II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Juan: ngài Prom, người đó đến rồi

Huie: Gemini anh ta đến rồi sao

Prom: gọi anh ta vào

Juan: vâng

Huie: chào ngài Gemini

Prom: chào anh

Gemini: chào, cạnh Prom đây là…

Huie: Tôi là Huie Pravat

Gemini: ?

Huie: Rochana

Gemini: thứ lỗi tôi chưa từng nghe. tôi chỉ biết ngài Prom đây, tộc Khwanboon chứ chưa từng nghe qua Rochana. chỉ biết cạnh ngài ấy đây có một ai đó thôi

Anh ta dứt lời liền cười đểu tên Huie một cái. Tên đó cũng hiểu Gemini ý anh ra đang nói tộc mình thấp cổ bé họng không ai biết đến nên dựa hơi một tộc lớn như Khwanboon. Tên Huie chỉ biết ôm hận mà nuốt vào trong chỉ muốn đợi cơ hội tốt nhất mà trả lại cho anh.

Prom: được rồi ta nói tới chuyện chính nhỉ

Gemini: được ngài Prom đây cứ nói

Prom: bên tôi thì mấy ai tài giỏi nên chưa lần nào dám mạo hiểm chọn lựa những đợt hàng lớn nên vẫn cứ thế chả bao giờ lên được, còn ngài Gemini đây lại khác xung quanh ngài ai cũng đều tài giỏi như nhau từ xạ thủ bắn tỉa đến súng ngắn nên ngài bao giờ cũng…

Gemini: dừng, cậu muốn gì?

Prom: tôi nghĩ đến đây thì Gemini đây cũng phải hiểu được rồi chứ

Gemini: ý cậu là…

Prom: phải, tôi muốn chúng ta hợp tác với nhau tôi và anh sẽ cùng nhau chịu trách nhiệm đàm phán. bên tôi sẽ cữ từ 1-2 người hỗ trợ phía sao nếu như có vấn đề và bên anh cũng thế

Gemini: Gemini tôi sẽ được gì sao những phi vụ đó

Prom: dĩ nhiên là sẽ được rồi, sao mỗi vụ chúng ta chia đôi, ngài thấy thế nào

Gemini: sòng phẳng vậy sao, tôi bắt đầu thích cậu rồi đấy. được tôi đồng ý

Prom: thế..hợp tác vui vẻ

Gemini: tôi muốn hỏi cậu sẽ để ai hỗ trợ khi lúc đó bắt đầu

Prom: ban đầu tôi dự định cho Huie và một người nữa, nhưng tiết là người đó không còn ở đây nữa, người đó vừa bay rồi

Gemini: thế à, vậy tên Huie này…

Prom: bạn tôi, anh ta là tay súng ngắn giỏi nhất ở đây. Gemini thế còn anh?

Gemini: cứ chờ đi, từ rồi cậu cũng sẽ biết

Prom: um cũng được cuối tuần sau ta sẽ nhận một phi vụ lớn thế hẹn ngài Gemini và người bí ẩn đó vào hôm đấy

Gemini: được, thế phải tạm biệt ngài Prom rồi nhà tôi đang có một cậu nhóc không thể đi lâu được do nó rất phá phách nên tôi phải đi trước

Prom: tạm biệt

Chào tạm biệt anh quay ra về một mình, trong anh gan thật nhỉ đến một nơi nguy hiểm mà chỉ đi một mình không để ai theo Prom anh ta cũng phải nể Gemini thật rồi.

Huie anh ta biết Gemini coi thường anh ta đến mức nào, từ nãy đến giờ chưa thể nói chuyện với anh ta một cách bình thường thật là cảm giác khó chịu. Bức bối do Gemini gây ra làm hắn ta suy nghĩ đến bất động, bị Prom gọi nên mới thôi suy nghĩ về Gemini.

Prom: Huie ta cũng nên đi thôi, ở lại lâu thêm làm gì

Huie: à.. được…được

Prom: làm sao vậy?

Huie: không, không sao

•Titicharoenrak

Mick: Rics

Rics: cậu gọi tôi

Mick: Gemini anh ta đi đâu vậy, bộ muốn vứt tôi ở đây à gọi anh ta về đi, nói là thằng em này muốn về nhà bố mẹ

Rics: ngài Norawit bận tí công việc với bang Lars nên có lẽ tí sẽ về

Cậu dần trở nên chán nản nhìn về Rics rồi liên tục gọi.

Mick: Rics

Rics: việc gì ạ

Mick: Ricss

Rics: cậu cần gì à?

Mick: P’Rics

Rics: …

Mick: Ricss

Gemini: m làm gì gọi Rics hoài thế, m không mệt cũng phải nghĩ cho Rics chút chứ

Mick: về rồi đó ha

Nghe tiếng của anh mình bật đầu ngồi dậy, nhìn anh mình rồi nói vài lời, như muốn tỏ một ý gì đó không vui vậy.

Rics: ngài Norawit

Gemini: ừm, đi nghỉ ngơi tí đi Rics

Rics: vâng

Mick: kìa kìa, sao đuổi Rics của em

Gemini: thôi, m cũng lên nghỉ đi mai anh đưa m về nhà cô chú

Mick: hứ được, tạm biệt ông anh già xấu xa

Sáng hôm sao cậu dậy từ sớm chuẩn bị tươm tất về nhà ba mẹ của mình. Tung tăng chạy xuống nhà đợi anh mình đưa về nhà.

Gemini: sáng sớm thôi mà làm ồn thế à

Mick: ông khỏi có nói nhiều, đưa em về

Gemini: t đưa đi thì được còn đưa về thì không

Mick: khỏi he em ở đó luôn, không thèm ở lại, thích bận gì cứ bận cả ngày còn được

Gemini: nhanh lên, t còn bận việc

Gemini anh đưa cậu về nhà ba mẹ chỉ đưa cậu đến gần cổng để cậu tự đi vào vì Mick cậu yêu cầu anh như thế. Đến cổng nhà cậu nhìn vào thấy khá vắng vẻ. Nhấn chuông cửa thì có một người làm quen thuộc với cậu, đã cùng cậu ở bên Đức đến năm 15 tuổi.

Jey: Mick.. cậu về.. rồi à…

Mick: phải em về rồi, chị làm sao vậy

Jey: không…không sao cả cậu vào nhà đi ạ

Cậu nhìn Jey với vẻ mặt khó hiểu rồi cũng vào nhà. Jey chị ấy cũng từng bước theo sao Mick vào nhà. Bước vào cửa chính căn nhà cậu thấy vẻ mặt của mọi người trong nhà đều mang một vẻ buồn bả. Cậu thấy thế liền hỏi.

Mick: mọi người làm sao vậy, còn ba mẹ em đâu

Không ai một ai đáp lại lời cậu chỉ thấy họ cuối gầm mặt xuống, cậu vẫn chưa hiểu việc gì đang xảy ra thì Jey cô lên tiếng nói với cậu.

Jey: cậu Mick ông bà bị người khác sát hại, tôi nhận được tin này vào giữa đêm hôm qua do người của cậu Gemini báo

Mick: Gemini? Thế sao anh ấy không nói cho em biết

Jey: không, cậu ấy chưa biết

Mick: thế….

*Đùng

Sao tiếng đó lần lượt thêm nhiều tiếng súng vang lên theo từng hồi, nó đã hạ gục được hết tất cả người làm trong nhà. Cậu với thân thủ nhanh nhẹn nên đã trốn được khỏi chỗ đó. Bên ngoài sao khi tên đó quan sát được bên trong không còn ai sống sót nên đã vặn ga mà chạy trốn. Mick cảm nhận được không còn ai bên ngoài thì từ trên lầu bước xuống.

Mick: Jey…

Một cảnh tượng kinh hãi, căn nhà không mấy bừa bộn trong thận gọn gàng từng ngóc ngách nhưng dưới nền giờ đây đều là những cái xác đang thoi thóp những vũng máu trải đầy ngôi nhà trắng xoá. Cậu nhìn với vẻ mặt sợ hãi chỉ để tìm được vị trí của Jey người chị mình yêu quý từ nhỏ. Xác định được cậu liền chạy về phía chị, chị cũng không khác gì người khác, cũng thoi thóp chờ chết.

Jey: Mick, em phải thật cẩn thận, có lẽ bây giờ cậu Gemini đã biết, chút nữa thôi cậu Gemini sẽ đến đón cậu còn bây giờ cậu phải trốn đi nếu…

Mick: chị Jey, chị Jey tỉnh lại tỉnh lại đi

Jey chưa kịp nói hết lời thì hơi thở cuối của cô đã tắt đi cậu run sợ đặt chị lại về phía vũng máu mà tìm chỗ nấp đợi Gemini. Thật cho dù cậu là sát thủ giỏi đến mức nào, giết bao nhiêu người, dù nhìn máu hằng ngày đi nữa thì cũng không thể nào bằng cảnh tượng ngày hôm nay khi chỉ vừa nghe tin ba mẹ mất, rồi lại chứng kiến khung cảnh người chị bên mình từ bé chết trước mặt mình.

Vừa nấp vừa bật khóc vì không thể cứu bất kì ai. Cậu thề rằng sẽ tìm được kẻ đã làm ra việc này, thề rằng sẽ không tha cho hắn.

__

It's me là n.traan nè:)
Ka ka t viết mà t ngồi cười ha hả á bây:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro