Chương 26 Phần I - Valentine Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/N: Xin lỗi vì đã bỏ bom các bồ suốt 3 tuần liền, vì dạo này có nhiều sự kiện quá đâm ra mình quay cuồng trong mơ hồ luôn. Thôi không nói nhiều, mong các bồ không bỏ mình nhé!

Tên gốc của chương này là "The Red and Pink Holiday", theo nội dung mình mạo muội dịch là Valentine Đỏ cho nó soang nhé! Enjoy and love you <3!

Phần I

Hôm nay lại đến lượt Draco tránh mặt Hermione như tránh tà. Hắn thức dậy từ sớm tinh mơ; trước cả cô, lẹ làng chuồn ra ngoài hang đá và dành cả buổi sáng ở đó để tập luyện, bỏ cả bữa sáng và chỉ chịu trở về nhà khi đã kiệt sức vì đói. Thế rồi, hắn vẫn cẩn trọng ngồi chờ ngoài mái hiên cho đến khi biết chắc rằng Hermione đã đi ngủ, rồi mới mò vào bếp để chuẩn bị đồ ăn. Draco ăn trưa một mình ngoài mái hiên, sau đó lại quay ngược trở lại hang đá để luyện tập cho tới chiều tối.

Về đến nhà, Draco kiên nhẫn chờ ngoài cửa một hồi lâu để tránh phải đụng mặt Hermione, trước khi chạy vù lên lầu để tắm rửa và nghỉ ngơi trước giờ ăn tối. Hai tiếng sau, dạ dày hắn bắt đầu réo rắt. Một tai lắng nghe tình hình dưới nhà, một tai lo lắng theo dõi xem có ai đang ở trong bếp không, cuối cùng Draco cũng chớp được thời điểm thuận lợi để rón rén xuống bếp và lấy cho mình một đĩa đầy thức ăn trước khi trở lại phòng riêng.

Hắn âm thầm nhón chân xuống từng bậc thang, đi thẳng vào bếp. Những tưởng trên bếp lò sẽ có món gì đó thật nóng hổi ngon lành, hay chỉ cần một bát sa lát, hoặc một ổ bánh mì thôi cũng được, nhưng hy vọng nhỏ nhoi đó hoàn toàn bị dập tắt. Draco lục tung cả cái bếp lên, thế mà cũng chả tìm được thứ gì để cho vào bụng, ngoại trừ mấy lon đậu ngâm và một thanh bơ nhạt. Hắn chỉ dám lầm bầm vài lời chửi rủa trong họng khi biết rằng đã đến lúc mình cần phải nói chuyện với Hermione.

Sự xuất hiện bất ngờ và đầy miễn cưỡng của Draco ở phòng khách có thể khiến Hermione sửng sốt tột độ, hắn nghĩ thầm, mặc dù chính bản thân hắn cũng đang lâm vào tình trạng khủng hoảng. Vậy mà, vừa thoáng thấy bộ dạng của Hermione, Draco đã phải kiềm chế lắm mới không phá ra cười sằng sặc.

Cô nàng ngồi lộn với đống khăn giấy vứt lăn lóc trên sofa, trên người vẫn mặc nguyên bộ pajama ban sáng. Mái tóc nâu được túm vội thành một chùm đuôi ngựa, đôi mắt long lanh ầng ậc nước; một bên tay Hermione nắm chặt hộp kem ưa thích, tay còn lại vẫn cầm chiếc muỗng đang lơ lửng giữa không trung, nửa đường tới miệng. Ánh mắt cô dán chặt vào màn hình ti vi ở phía trước, một dòng nước mắt nóng hỏi lăn tròn xuống gò má và rơi xuống đùi cô.

"Granger," hắn đằng hắng.

Nghe thấy tên mình, Hermione giật mình hoảng hốt, đến nỗi quên cả chùi nước mắt hay thậm chí là giả vờ rằng mình đang khá là ổn. "Cái gì đấy?"

"Tối nay ăn gì?"

"Hả?"

"Ăn tối. Đồ ăn. Tới giờ ăn rồi đây này."

"Ồ. Ừm, tôi chưa nấu gì hết. Thôi cậu cứ ăn tạm cái gì đi." Sự chú ý của cô nàng lại chuyển hướng về phía vô tuyến.

"Không có gì để ăn hết. Tôi kiểm tra rồi."

Hermione bấm nút dừng bộ phim lại và bắt đầu chú ý đến hắn hơn. "Ồ. Vậy à?"

"Ừ."

"Hừm... Vậy thì, xin lỗi ha. Chắc là dạo gần đây tôi quên đi chợ."

"Cô ăn tối bằng gì đấy?"

"Kem. Có cả một đống trong tủ lạnh ấy."

"Kem. Kem không phải là đồ để ăn thay bữa tối, Granger. Kem là để ăn sau bữa tối."

Cô nhún vai. "Tôi ăn kem thay bữa tối vẫn được mà."

"Nhưng mà cô phải ăn uống đàng hoàng chứ."

"Ăn kem là đàng hoàng rồi đó," cô phản pháo.

"Không, không hề nha."

"Ừm, tôi vẫn ăn đấy. Cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn mà. Tôi nói thật lòng đó, có cả ba vị cho cậu chọn. Tôi tin rằng cậu sẽ tìm được vị cậu thích nhanh thôi."

"Tôi sẽ không ăn kem thay bữa tối đâu!"

Hermione cau mày. "Vậy thì nhịn."

"Vậy cô nói xem tôi phải làm gì?"

"Đến quầy take-away gọi món?"

Hắn khẽ đảo mặt và rên rỉ. "Granger, cô thực sự không định đi nấu cái gì à?" Cô gật đầu. "Tại sao chứ?"

"Bởi vì - bởi vì hôm nay chính là cái ngày ác nhân đó, và mọi điều tôi muốn làm là ngồi yên ở đây, như tôi đã làm cả ngày hôm nay, và ăn kem và khóc ngất ngây."

"Thật là lố bịch. Kem không phải là đồ ăn, và khóc ngất suốt cả ngày chả giúp đời cô tốt lên đâu."

"Tôi không quan tâm, đó là những điều tôi hay làm mỗi khi cái ngày này đến, vả lại tôi chả có ai để mà chung vui cùng."

"Tôi cũng chả có ai đây này, mà cô có thấy tôi ăn kem vô tội vạ đến mục cả răng ra không? Mà nói thật, không phải ba má cô là nha sĩ sao?"

Hermione lườm hắn. "Họ từng là nha sĩ, vâng, cảm ơn cậu. Còn bây giờ thì phiền cậu, tránh ra một bên vì tôi đang bận xem dở một đoạn rất hay." Cô quay mặt về phía tivi và bật tiếp bộ phim dang dở. Draco đứng như trời trồng với cặp mắt to tròn như cú vọ chằm chằm vào cô gái trước mặt. Hermione làm khá tốt công việc lờ tịt hắn đi, và chính điều đó khiến Draco phần nào nhẹ nhõm. Cô không mảy may suy diễn gì thêm từ những lời hắn lỡ mồm nói ra, vậy nên trước khi để cô nàng kịp chú ý đến ánh mắt suy tư của mình, Draco vọt lẹ lên lầu.

Hắn bước vào phòng cô, mở toang cánh cửa tủ chứa đầy những bộ váy đắt tiền. Draco lấy ra bộ váy mình yêu thích nhất, màu xanh lơ nhẹ nhàng nhưng nổi bật, rồi lại vòng xuống cầu thang để vào phòng khách, thảy bộ váy vào lòng Hermione. Cô nàng nhanh nhẹn bắt lấy với một cái cau mày khó hiểu.

"Tôi sẽ ra ngoài trong vòng mười phút nữa. Nếu cô muốn đi cùng thì mặc thứ gì đó đẹp đẹp vào, và vì Merlin, làm ơn xử lí đầu tóc của cô hộ tôi cái." Dứt lời hắn chạy vù lên phòng, tự thưởng cho bản thân một nụ cười khoái chí vì những lời nhận xét siêu ngầu về mái tóc của Hermione. Bởi vì hắn cực kì cực kì thích mái tóc của cô, nó là một phần của cô.

Hermione tốn chừng nửa phút trong khoảng thời gian mười phút để sững sờ vì bất ngờ. Rồi lại mất tiếp nửa phút để xem xét thái độ của hắn, liệu hắn có nghiêm túc không nhỉ? Rồi lại mất thêm một phút chẵn để băn khoăn rằng mình có nên đi hay không? Có ba điều khiến cô lấn cấn. Một, đây có phải là lời mời cho một đêm hẹn hò hay không? Hẳn là không rồi, bởi vì tính ra thì hắn có mời cô đâu nhỉ. Hai, cô có thể chuẩn bị kịp trong vòng mười - nhưng bây giờ chỉ còn là tám - phút không? Câu trả lời là có. Ba, liệu cô có muốn đi đến đâu với hắn trong ngày hôm nay không, vào đúng cái ngày hường phấn mắc dịch này này?

Câu hỏi đó cần đến sáu mươi giây mới có thể giải đáp. Ở nhà thoải mái chết đi được, vả lại bộ phim cũng gần đến đoạn kết rồi. Hermione sẽ phải tút tát lại bản thân, và dựa vào chiếc váy lộng lẫy hắn vừa ném cho cô thì, có vẻ họ sẽ đi đến nơi nào đó khá sang trọng đây. Cô chợt nhớ về lần gần đây nhất khi cả hai dùng bữa tối cùng nhau - hay nói đúng hơn là, cô bị bắt phải tháp tùng hắn trong một cuộc hẹn hò với một cặp vợ chồng khác. Một phần trong cổ đã rung động trước hắn, và thứ tình cảm sai trái đó cứ ngày một lớn dần lên. Giờ đây chính niềm thổn thức tự trong sâu thẳm tâm hồn đó đang gào thét và sai bảo cô hãy đứng dậy ngay lập tức, lên lầu thay đồ đi. Hermione tình cảm với hắn, và sau khi đã suy xét thật kĩ thì, một bữa ăn tối cũng đâu có mất mát gì.

Nghĩ vậy, cô lập tức chạy lên lầu và cởi vội bộ pajama ra khỏi người, tròng một bộ váy đen đơn giản vào thay thế. Về mái tóc, Hermione ban đầu khá là hoảng hốt vì mái tóc xù của mình, nhưng cô cũng chẳng có lựa chọn nào khác ngoài cột cao nó lên. Với một cái thở dài, cô nàng vấn tóc mình lại thành một búi nhỏ trên đỉnh đầu, cố định nó lại bằng một cặp kẹp sáng lấp lánh hình đôi chim cu. Chừng đó thôi đã ngốn của cô sáu phút; chỉ còn hai phút nữa thôi. Hermione chấm nhẹ một chút son bóng lên mỗi, chùi sạch nước mắt, nhìn vào tổng thể một lần cuối khi đứng trước gương. Khá là lộng lẫy, dù sao thì cô cũng chỉ có mười phút để làm bấy nhiêu việc thôi mà. Hermione bước xuống cầu thang và trở lại ghế sofa, tận hưởng ba mươi giây cuối cùng của quỹ thời gian eo hẹp.

Draco cũng xuất hiện sau đúng mười phút chẵn chòi, với một chiếc quần đen, tông xuyệt tông với áo choàng cũng màu đen và áo sơ mi màu xám. Rõ ràng hắn không mong là Hermione sẽ đồng ý đi cùng mình, bởi vì Draco bước ngay về phía cửa chính mà không thèm đoái hoài đến cô nàng.

Hermione hắng giọng, thu hút sự chú ý của hắn. Phải nhìn đến hai lần thì Draco mới có thể nhận ra, người con gái đứng trước mặt hắn và bà cô đầu bù tóc rối ngồi trên sofa lúc nãy, là cùng một người cả.

"Tôi tưởng là sẽ được đi cùng cậu chứ," ánh mắt của cô tuy cứng nhắc nhưng đầy mong đợi, đôi mày khẽ nhướng lên. Draco suýt ngộp cả thở khi nhìn cô từ đầu tới chân. Thật không thể tin nổi đây có thể cùng là một người. Trái tim hắn rộn lên những hồi dồn dập, gấp gáp; và từ trong lí trí, hắn chả thể nghĩ ra điều gì hay ho hơn để nói nữa. Draco chỉ biết gật đầu và chờ cho cô nàng tiến đến bên cạnh, đầu óc đắm chìm trong những cảm xúc lẫn lộn khi dõi theo những bước chân dạn dĩ, tự tin mà mềm mại, duyên dáng của Hermione.

"Ta đi đâu ấy nhỉ?" cô hỏi.

"Tôi biết chỗ này khá hay," hắn cố giữ cho giọng mình nghe bình tĩnh nhất có thể, mặc cho tâm hồn mình đang đầy bão. Draco chưa hề chuẩn bị cho tình huống này. Cô ấy đúng là tạo vật hoàn hảo nhất quả đất. Hoặc ít nhất là ăn đứt mọi người con gái khác ở cái xứ Wales, còn không thì là trên hành tinh này. Những cảm xúc điên rồ của tuần trước lại đột ngột quay trở lại, và thực sự khiến hắn khó chịu.

"Nhưng mà cậu không được đi lung ta lung tung đâu đó, cậu thừa biết mà."

"Tôi hoàn toàn ý thức được hoàn cảnh của bản thân, cảm ơn vì đã lo lắng giùm."

"Tôi không có rảnh mà đi lo giùm, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu thôi."

"Tất nhiên là tôi đã nghĩ đến chuyện đó rồi." Nói rồi hắn đút tay vào túi áo chùng và lôi ra một lọ thủy tinh nhỏ. "Dzô," hắn la lên và nuốt trọn cái ve. Từ từ, mái tóc của hắn đổi sang một màu đen tuyền, và đôi mắt của xanh xám, cũng dần chuyển sang sắc thẳm của đại dương. Hệt như cái lần ở New Zealand. "Cô cũng cần chỉnh trang một chút đó."

Hermione gật đầu. "Ch- Chờ tôi một giây thôi," cô chạy thẳng một mạch lên phòng. Phía trong ngăn kéo thứ nhất, ở bên phải của tủ áo quần là hai ve thủy tinh Đa Quả dược cô chế còn thừa. Bàn tay run run khẽ đón lấy một trong hai lọ, và nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu. Rồi cô lại nhìn vào gương.

Hermione thầm nghĩ mình đã nhìn thấy một điều gì đó, dù chỉ thoáng qua thôi, trong ánh mắt của Draco dành cho cô vừa lúc nãy trong phòng khách. Những ý nghĩ đó đôi phần đáng sợ và xa lạ với cô. Dù chỉ trong một thoáng, hắn có vẻ... khá thích thú? Hơn cả thế, hắn suýt chút nữa đã... thốt ra một lời tán dương. Hoặc là chỉ choáng váng đến không nói nổi nên lời.

Hermione khẽ lắc đầu để xua tan những dòng suy nghĩ thực không lành mạnh đó. Nếu mà không nhanh cái chân lên, hắn chắc chắn sẽ bỏ cô lại mà đi một mình. Nở một nụ cười thật tự tin để xốc lại tinh thần cho chính mình, cô nốc cạn cái lọ nhỏ và dõi theo những tác dụng của thuốc lên vẻ ngoài của mình. Mái tóc cô nàng trở nên sáng màu hơn, và đôi mắt giờ đây mang một sắc lục thật đậm.

Vừa xuống cầu thang, sự thay đổi đó đã khiến Draco có chút thất vọng. Hắn thích hình ảnh của cô Hermione lúc nãy hơn. Đây vẫn là Hermione, nhưng đồng thời không phải là Hermione. Cô nàng Hermione của hắn không có một mái tóc hoàn hảo bẩm sinh và một đôi mắt xanh ngọc lục bảo như vậy, và rõ ràng cô nàng đó khiến hắn thích thú hơn. Tiếng thở dài não nề cũng khiến Draco nhận ra, ít nhất mình vẫn có thể tập trung và suy nghĩ thông suốt được khi Hermione - hóa sang một cô nàng khác.

"Vậy thì, ta sẽ đi đâu đây?"

"Úc."

"Gì cơ?"

Draco vòng cánh tay của cô quanh tay hắn, hít vài một hơi thật sâu để ổn định tinh thần, và không quên cười mỉm. "Bám chắc vào nhé," dứt lời cả hai người cùng mất hút.

Họ đáp trở lại trên một mặt đất rải đầy đá sỏi, giữa những hàng quán đổ nát bên vệ đường.

"Ây chà, Malfoy? Chỗ này bị gì thế?"

"Bình tĩnh đi, Granger. Chỉ để che mắt Muggle thôi mà." Draco mạnh dạn tiến về một trong những cánh cửa bên đường, không quên lôi xềnh xệnh cô theo sau. Hắn mở cửa, gần như đã phải dùng vũ lực để đẩy cô vào bên trong.

Hermione bước vào trong một nhà hàng sang trọng. Thực ra nói sang trọng thì vẫn chưa đủ, cô không biết nên nói thế nào cho đủ nữa. Đẹp đến kinh hồn bạc vía luôn mới đúng. Những thứ gỗ gụ đắt tiền, sàn đá cẩm thạch mát lạnh, những quả pha lê trang trí sáng lấp la lấp lánh, rồi thì sứ, bạc, lụa vây lấy cô. Có cả trăm ngọn nến bay vờn vờn ngay phía trên đầu của thực khách, tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ duy nhất ta có thể tìm thấy. Những đốm lửa nhấp nháy không ngừng nhấn chìm cả căn phòng trong một dòng chảy xuyên suốt được hun đúc từ ánh sáng, gợi cho cô nhớ đến dòng chảy của biển sâu mà mình đã đem lòng yêu mến.

Một ban tứ tấu ngồi yên trong góc đang dạo một điệu nhạc nghe thật lôi cuốn, và khi nhìn xung quanh căn phòng, Hermione hoàn toàn há hốc mồm. Vàng, bạc, những đồ trang sức quý giá nhấp nháy trên cổ, trên tai, trên những ngón tay của tất cả những quý bà ngồi ở đây. Những người đàn ông đi cùng, tuy không tỏa hào quang nhưng cũng rất rạng rỡ. Hermione lén nhìn Draco qua khóe mắt, và một vẻ gì đó không hề giống hắn, cái tên cô đã bỏ nhiều thời gian để giải mã khi còn ở nhà, xuất hiện - dáng vẻ sang chảnh và quý tộc bẩm sinh, đã ăn sâu từ trong máu, khiến hắn trông cũng rực rỡ chả kém gì những quý ông khác trong căn phòng này. Hermione bỗng có chút lạc lõng, và tủi thân. Cô không hề phù hợp với chốn xa hoa này, và không mất nhiều thời gian để có thể nhận ra được điều đó. Hơn nữa, đó không chỉ là do cảm tính thôi đâu, ngay cả không khí ở đây cũng quá quí giá đối với cô, trong thâm tâm Hermione sẵn biết tất cả mọi người cũng đồng tình như vậy.

"Malfoy," cô thì thầm. "Tôi không muốn ở lại đây thêm đâu."

Hắn cau mặt. "Vì sao?"

"Tôi - chỉ là không muốn thôi."

Đúng lúc câu trả lời vừa thốt ra trên đầu môi thì chủ nhà hàng đã bước đến cạnh hai người.

"A, quý ngài Greene, thật là hân hạnh khi được đón tiếp ngài tối nay. Cũng khá là lâu rồi mới lại được thấy ngài ghé chơi. Bàn cho hai người nhỉ?" một người đàn ông trong bộ tuxedo gọn ghẽ lên tiếng với chất giọng Úc đặc sệt.

Draco nhìn người đàn ông và gật đầu, thoáng nở nụ cười tươi rói. "Tất nhiên rồi Murphy, được vậy thì tốt quá."

"Mời ngài đi lối này." Ông ta dẫn Draco, và một quý cô Hermione đang sững sờ bởi tất cả những gì xung quanh, đến một bàn ăn cho hai người có tầm nhìn thẳng ra biển. "Bàn hạng nhất của chúng tôi đó, tất nhiên rồi." Người đàn ông kéo ghế ra và mời Hermione ngồi xuống, và cô ngồi thật, dù vẫn còn hơi khó thở vì choáng. Murphy đưa thực đơn cho cả hai và kèm theo cho Draco là list rượu ngon để chọn.

Tên này còn chả thèm lật ra để xem bên trong có gì. "Cứ lấy cho tôi loại rượu hảo hạng nhất nhé ông chủ, " hắn nói và trả lại thực đơn.

Murphy mỉm cười ấm áp. "Tất nhiên rồi, thưa ngài. Quý cô còn cần gì nữa không ạ?" ông ta hướng câu hỏi về phía Hermione.

"Không, cảm ơn."

Murphy nghiêng đầu và rời đi, trên môi vẫn đeo một nụ cười mỉm nhàm chán.

Hermione chỉ biết nhìn chằm chằm vào quyển thực đơn trước mắt, mỗi món khai vị được miêu tả ngon đến chảy nước miếng, và đều được phụ chú thêm một vài lời khuyên nho nhỏ đại ý rằng ta nên dùng rượu nào để mang đến hương vị đỉnh nhất. Và chẳng có món nào có giá. Nếu mà hỏi thì chắc cô sẽ tá hỏa vì con số mất. Hermione đặt thực đơn xuống và nhìn Draco, người đang chằm chằm quan sát cô bằng vẻ suy xét.

"Cô ổn chứ?" hắn hỏi.

"Tôi thấy hơi - kì."

"Gì kì?"

"Chỗ này - chỗ này đây! Chỗ này quá... quá hào nhoáng và thực sự là quá xa xỉ cho những người như tôi. Nói trắng ra là vượt quá túi tiền của tôi," cô thì thầm, cố gắng để giữ âm lượng nhỏ nhất có thể; mặc kệ trái tim đang đấm thình thình vào lồng ngực.

Hắn nhăn mặt. "Chỗ này là một nhà hàng khá tuyệt, Granger ạ. Tận hưởng đi."

Cô quắc mắt. "Tôi khá là bất ngờ vì họ đã cho tôi vô mà không màng đến yêu cầu phải mang một đống trang sức bóng bẩy trên người ấy chứ."

"Cô nói tầm phào cái gì thế? Làm gì có yêu cầu nào."

"Cậu nhìn quanh đây chưa vậy?" Hermione lén chỉ tay về phía cặp đôi ở gần họ nhất. "Coi kìa; chiếc nhẫn trên tay người phụ nữ đó nhé, nó chắc có giá lớn hơn gấp mấy lần toàn bộ số tiền tôi có khả năng kiếm được sau ba kiếp." Rồi cô lại quay sang bàn bên cạnh. "Còn cái dây chuyền của cô nàng đó thì sáng quắc, lấp la lấp lánh, đến chói cả mắt. Không khéo tôi phải mang theo một cặp kính râm khi ngồi ở đây mất."

"Cô cần cái gì cơ?" Hắn lại nhăn trán.

"Thôi quên đi. Ý tôi là tôi chả thuộc về nơi này."

"Tại sao chứ?"

"Xin cậu đó, Malfoy, thực sự chúng ta còn phải bàn về vấn đề này ư?"

"Hermione, cô thuộc về nơi này, như tất cả những người khác đang ngồi ở đây. Công bằng mà nói thì cô còn tốt đẹp và ít nhàm chán hơn phẩm chất của cả đám người ở đây cộng lại. Đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa cô chứ."

Cô nàng vẫn giữ nguyên bộ mặt cau có, hai tay khoanh chéo trước ngực, mặc dù trong bụng đã khá nguôi ngoai khi nghe thấy Draco gọi tên mình bằng âm điệu như thế. "Cậu nói thì dễ rồi."

"Ý cô là gì?"

"Chẳng có gì hết." Cô ngập ngừng. "Ý tôi là rõ ràng cậu hay lui tới chỗ này quá mà, cậu quen rồi. Cậu thuộc về nơi này, tôi thì không."

"Và tại sao lại không? Bởi vì cô không tự ướm lên người mình một đống đồ trang sức sáng rực rỡ đó ư? Cho dù mấy mụ đó có đeo cả trăm thứ vòng kiềng hay bông tai trên người thì cũng không đời nào quyến rũ bằng cô bây giờ đâu. Đừng có trở nên tự ti bởi vì mấy người còn không tốt đẹp bằng một phần mười cô, kể cả khi họ có nhiều tiền hơn cô. Nhớ này, ngay lúc này đây, tôi đảm bảo rằng trong lòng họ đang ghen tỵ với cô lắm đấy. Mấy bà già tiền đầy túi thích bàn tán về người khác lắm, làm vậy khến mấy bả cảm thấy mình có giá hơn thì phải."

Hai tai Hermione ù đi sau từ "quyến rũ". Hắn vừa bảo rằng cô quyến rũ. Và bản thân cô cũng biết rằng, cho dù chưa bao giờ có dịp được nghe một lời khen ngợi thoát ra khỏi miệng hắn, cho dù chưa bao giờ dám chắc hắn có thể suy nghĩ tốt về người khác, nhưng cô biết rằng hắn thực sự có ý đó. Và điều đó càng khiến cô choáng váng.

"Xin cô đó, thả lỏng người đi được không? Xem thực đơn rồi gọi món đi kìa."

Hermione làm theo ngay tắp lự, bởi vì cô nàng còn quá bất ngờ để có thể hỏi hay cãi lại. Đúng lúc đó bồi bàn tiến lại gần, trên tay cầm một chai vang đỏ. Anh ta chậm chạp rót rượu vào ly rồi đặt chai rượu vào xô đá trên bàn.

"Ngài đã chọn được món gì chưa?"

"Rồi. Cho tôi món vịt." Draco trả lại thực đơn cho bồi bàn, cả hai quay sang nhìn Hermione.

"Một phần fillet cá hồi, cảm ơn," cô đáp.

Anh bồi bàn gật đầu và quay đi. Hermione hít thở thật sâu để xốc lại tinh thần, rồi đột nhiên thấy tự tin lên hẳn. Draco nói đúng, tiền chả là cái quái gì cả. Cô biết thế, nhẽ ra cô luôn phải hiểu điều đó, nhưng khi được tận mắt chứng kiến Draco Malfoy có thể dễ dàng hòa nhập vào cái chốn xa hoa này đến mức nào, cô lại thấy khó chịu. Trong những ngày tháng cả hai bị mắc kẹt trên Đỉnh, suýt chút nữa Hermione đã quên rằng hắn hoàn toàn thuộc một đẳng cấp khác. Nghĩ kĩ lại thì chính hắn mới là người khiến cho Hermione suýt quên đi sự thật ấy.

Draco Malfoy, suốt bấy lâu nay, chẳng hề phát ra cái lối cư xử khoe khoang hợm hĩnh của một thằng quý tử ngậm thìa vàng. Ngược lại, hắn rất giỏi cần kiệm và khiêm nhường, chấp nhận một cuộc sống đơn giản trên đỉnh núi heo hút chót vót.

"Mấy người này quen cậu à."

Hắn nhún vai. "Thì tôi cũng cần phải ăn chứ?"

Cô im lặng.

Đúng lúc đó, một giọng nói thứ ba vang lên đầy bất ngờ.

ooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro