Chương 24 Phần II - Sự Nguy hại của Một chiếc Tivi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần II
ooo

Draco thức dậy vào sáng hôm sau với một tâm trạng dễ chịu và khoan khoái hơn rất nhiều. Vẫn còn mặc nguyên trên người chiếc quần ngủ nhàu nhĩ và áo phông, Draco xuống lầu với một nụ cười vẫn còn đeo trên môi. Hermione đang ngồi im như tượng trong bếp, cắm cúi ghi chép thứ gì đó vào sổ tay với sự tập trung cao độ.

"Chào buổi sáng Granger."

Cô rì rầm vài từ trong cuống họng để xác nhận sự có mặt của hắn, ngón tay chỉ thẳng vào cái lọ nhỏ xíu đựng đầy thuốc đặt trên kệ bếp. Hắn rên rỉ, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm cái ve lên và dốc trọn.

"Ọe. Thôi, tôi đi đây. Accio chổi bay!"

Hermione giật chắc mình, ngẩng đầu lên vừa kịp lúc hắn tiến về phía cửa. Cô nàng rút đũa phép ra và khóa trái cửa lại. "Đứng yên đó, Malfoy. Cậu nghĩ cậu đang làm cái khỉ gì vậy?"

Hắn nhoẻn miệng cười và lùi trở lại bàn. "Đang cố thu hút sự chú ý của cô."

"Cậu muốn gì?"

"Cô mua cho tôi phim nào nữa vậy?"

"Trong cái túi để trên sofa ấy, tự tìm đi."

Draco lần ra phòng khách và ngay lập tức, chiếc túi mà cô nàng đã nhắc đến đập vào mắt hắn. Hắn cầm chồng đĩa lên và lật xem từng cái tựa một: Superman, Batman, Kẻ Hủy Diệt, Kẻ Săn Mồi. Nghe mới kêu làm sao. Cuối cùng là những đĩa phim Hermione mua riêng cho cô nàng, trong đó tất nhiên là có Đêm trắng ở Seattle. Trống ngực hắn đập rộn lên khi nhìn chằm chằm vào cái đĩa; hắn nhất định phải xem phim này đầu tiên.

"Này, cái đó là của tôi," Hermione la lên. Cô sải bước lại gần và giựt lại cái đĩa từ tay hắn. Nhưng đôi tay của Draco thì nhanh hơn gấp mấy lần. "Này!"

"Chào buổi sáng mấy bồ," Harry lên tiếng.

"Chào bồ, Harry," Hermione đáp lại. "Malfoy, trả đây cho tôi!"

Harry hít một hơi thật sâu, để luồng không khí trong lành căng tràn trong phổi cậu, và, cùng với một vẻ uể oải của một kẻ phải dậy sớm, cậu chàng bước về phía sofa. "Có chuyện gì thế, cô bé? Thằng này làm cô khó chịu à?"

Hermione suýt nữa thì bật cười bởi giọng điệu và cái vẻ làm lố của Harry. "Malfoy đòi lấy đĩa DVD của mình."

"Này, Malfoy, đừng có gây sự nữa. Đưa trả lại chiếc đĩa DVD đó cho quý cô đây và rồi sẽ không ai phải bực mình hết."

"Ừm, không. Tao muốn xem cái này."

"Gì cơ?" Hermione nhìn hắn với vẻ bất ngờ.

Harry cầm lấy chiếc đĩa từ tay Draco, trán cậu nhăn lại khi vừa trông thấy tựa đề của bộ phim. "Tin tao đi, bạn hiền, mày sẽ không muốn xem ba cái thứ này đâu." Sau đó cậu đưa trả lại cái đĩa cho chủ nhân của nó, Hermione, vừa kịp lúc để cho cô nàng đập vào đầu cậu bằng chính cuốn phim đó. "Này nhé!"

"Phim này hay lắm đó," cô tức tối bào chữa.

"Sao cũng được. Nhìn là biết bánh bèo rồi."

"Nếu mà cậu chưa biết, thì tôi cũng là con gái chính hiệu đấy nhé."

"Chuẩn," cậu chữa cháy, "Bồ tất nhiên là hợp với nó rồi, nhưng Malfoy thì không đâu."

"Sao mày biết được?" Draco hỏi.

"Đó là thứ - vớ vẩn của mấy đứa con gái," Harry đáp, vẫn còn thắc mắc tại sao thằng Draco hôm nay lại dở chứng đòi coi phim tình cảm cho bằng được.

Hermione lại huých Harry. "Đây không phải là thứ vớ vẩn. Đây là phim tình cảm."

Harry bật cười. "Ờ biết rồi. Vớ vẩn."

Cô lườm Harry muốn cháy tóc. "Chỉ vì bồ không có chút xíu lãng mạn nào trong óc không có nghĩa rằng lãng mạn là đồ vớ vẩn." Đến lượt Draco cười lớn.

"Ouch, Hermione. Mình có thừa - lãng mạn đó nha." Harry trưng ra bộ mặt nhăn nhó như thể để phát âm ra hai từ 'lãng mạn' là quá sức với cậu ấy lắm rồi.

"Ờ, công nhận. Tội nghiệp Ginny ghê."

"Tôi vẫn muốn coi." Draco thừa nước đục là thả câu ngay.

"Không," cả Harry và Hermione đồng thanh phải đối.

Draco chau mày. "Tại sao chứ?"

"Tôi mua phim con trai cho cậu rồi đó thôi. Coi hết đi."

Sau một hồi cân nhắc, Draco quyết định rằng lúc này không phải là thời cơ phù hợp để tỏ ra bướng bỉnh. Hắn vẫn có thể xem bộ phim đó, cần cóc gì đến sự cho phép của Hermione. Nếu mà có muốn, hắn cũng dám lẻn ra khỏi giường vào giữa đêm, tự mày mò cách bật tivi và xem trộm bộ phim này mà chả ai phải biết. Nhưng bây giờ, hắn chỉ nhún vai nhượng bộ. "Được rồi, tôi sẽ xem phim con trai."

"Và hôm nay tôi sẽ không làm tên sai vặt của cậu nữa đâu nhé." Hermione đế vào.

"Rồi. Rồi. Sao cũng được," Draco rầm rì. "Vậy thì bày tôi cách dùng cái này đi." Cô lườm hắn. "Làm ơn mà?"

Hermione khẽ đảo mắt, nhưng vẫn tỉ mẩn bày cho hắn cách sử dụng tivi và đầu đọc đĩa trước khi rời khỏi phòng.

Như đã cảnh báo trước, cả ngày hôm đó Hermione chỉ ra vào phòng khách đúng vài lần, để mang thuốc cho hắn cứ mỗi bốn giờ một liều. Thời gian còn lại, cô tám chuyện với Harry hoặc hoàn tất nốt nhiệm vụ mà Malfoy đã giao cho.

"Không thể nào tin nổi thằng Malfoy lại đam mê cái tivi như vậy, nó ngồi đó hai ngày liền rồi," Harry lên tiếng khi cả hai đang tận dụng thời gian rỗi rãi để ngắm mặt trời lặn cùng nhau.

"Ừ, ai mà biết có ngày hắn lại trở nên như vậy nhỉ?" Đôi mắt của Hermione chăm chú vào những mảng màu và những tia lấp lánh tỏa ra từ phía mặt trời khi nó dần biến mất sau mặt nước mênh mông, trán cô nhăn lại vì những dòng suy nghĩ.

"Kẻ từng ghét mọi thứ đồ có dính dáng tới Muggle trước kia bây giờ lại thế đấy."

Cô im lặng không đáp.

"Hermione, bồ đói chưa? Cũng gần tới giờ ăn tối rồi," Harry lại lên tiếng một lần nữa, khi quả cầu lửa thật sự đã lặn tăm dưới đường chân trời.

"Ờ ha." Cô vươn người đứng dậy. "Để mình đi nấu."

"A, với lại tối nay mình cũng có công chuyện phải đi, sau bữa tối," Harry nói.

Hermione cau mày, vẻ lo lắng.

"Khỏi lo đi mà, không phải là chuyện gì ghê gớm đâu. Mình sẽ về hơi trễ xíu thôi."

"Được rồi."

Nửa giờ sau, bữa tối đã sẵn sàng. Hermione gọi váng tên Draco và Harry xuống lầu dùng bữa. Harry ăn vội ăn vàng mấy miếng rồi lại biến mất.

Một lát sau, Hermione dè dặt hỏi, "Cậu thấy sao rồi?"

"Khỏe hơn hẳn. Đồ ăn ngon ghê."

"Cảm ơn," cô có vẻ hơi phân tâm.

"Tối nay cô định làm gì?" Draco tò mò hỏi, ngả người ra lưng ghế.

Cô nhíu mày. "Làm việc. Tôi sắp hoàn thiện bảng phân loại của mình rồi." Hai ngón tay Hermione chà nhẹ lên thái dương. "Nhưng mà, tôi nghĩ rằng cứ thế này thì đầu óc tôi quá tải mất."

Đáy mắt Draco ánh lên một nụ cười tinh nghịch. "Vậy thì, tôi có ý này."

Cô quay sang nhìn hắn, hai tay vẫn áp chặt vào đầu. "Ý gì?"

"Coi phim với tôi đi." Khi thấy cô nàng há hốc hết mồm miệng, hắn nhanh nhảu thêm vào. "Tôi chán lắm rồi đó. Cả ngày trời tôi phải giam mình trong cái phòng kia, suốt ngày, suốt đêm, như muốn khoét mắt mình ra vì thứ ánh sáng xanh đỏ đó, nhưng vẫn không thể dứt ra được. Cô là người đã đem cái thứ của nợ đó vô nhà tôi; vậy nên cô phải có trách nhiệm bầu bạn với tôi đi chứ. Còn không tôi sẽ phải thử dùng nĩa hay muỗng để móc mắt mình ra đấy."

Hermione mỉm cười. "Có ai bắt cậu phải coi đâu nhỉ, cậu thừa biết điều đó mà." Nói xong, cô đứng dậy và bắt đầu rửa bát.

"Ồ, thế mà tôi vẫn phải dán mắt vô coi, cứ như thể nó bỏ bùa tôi ấy." Cô im lặng. "Đi mà, cô cũng cần nghỉ ngơi mà. Trông cô như kiệt sức đến nơi rồi."

Hermione thở dài. Cô không còn sức để mà cân nhắc chuyện này một cách kĩ lưỡng nữa, và sức hút của chiếc tivi thì đúng là thật khó mà cưỡng lại. Với lại, chỉ cần giả vờ xem phim cùng hắn thôi mà, cô vẫn có thể đánh một giấc trên ghế sofa; âm thanh rè rè của tivi luôn mang đến cho cô cảm giác yên bình đến lạ kì.

"Được rồi. Tôi sẽ xem cùng cậu."

"Tuyệt cú mèo," hắn hào hứng. "Để tôi đi chuẩn bị."

Hermione thong thả rửa sạch từng cái đĩa và úp lên giá, xong xuôi, cô ra phòng khách và bắt gặp Draco đang rung đùi đọc sách trên sofa. Ánh mắt của cô dừng lại ở màn hình đang sáng lên của chiếc tivi.

"Malfoy, không có chuyện chúng ta sẽ xem phim đó đâu." Hermione túm lấy chiếc túi đựng đầy nhóc đĩa DVD mà cô đã tậu được ở cửa hàng và xem qua từng cái một.

Draco chộp lấy cổ tay cô nàng để ngăn lại. "Sao lại không?" Hắn tò mò, "Tôi muốn xem mà."

"Nhưng mà tôi thì không," cô dứt khoát giựt tay ra trước khi bị luồng điện phát ra từ chỗ động chạm đốn ngã khụy.

"Tôi cứ tưởng là cô thích nó chứ," hắn nói.

"Tôi thích, nhưng mà - sao cậu lại lì thế nhỉ? Harry nói đúng đó, rồi cậu sẽ ghét cay ghét đắng nó cho xem."

"Tôi muốn tự mình đưa ra nhận xét hơn." Draco không thể nói toẹt ra lí do thật sự đã thôi thúc hắn xem bộ phim này bằng mọi giá. Vậy là hắn bịa ra ngay một cái cớ ba láp tầm phào nào đó. "Tôi muốn xem qua mọi thể loại phim Muggle, kể cả cái này."

Hermione cảm thấy cả có thể mình cứng đờ vì không thoải mái. "Tôi - tôi không muốn xem nó - với cậu."

Có người tổn thương rồi đấy nhé. "Tại sao chứ?" hắn cộc cằn.

"Ừm, bởi vì, thì, tôi - " cô ngập ngừng. " - tôi - lúc nào xem phim này tôi cũng khóc ghê lắm." Hermione nhắm tịt mắt lại, để tránh phải chứng kiến thái độ cười cợt của hắn.

Trái tim Draco tan ra từng chút một. "Tôi hứa sẽ không nhìn cô đâu mà, hứa danh dự," giọng hắn rất đỗi nhẹ nhàng.

Hermione thở dài. Bản thân cô không muốn hắn nhìn thấy mình trong bộ dạng tèm lem nước mắt đó, nhưng cô cực kì muốn xem bộ phim này. Hoặc là cô sẽ cố nén nước mắt, thế là ổn hết. "Được rồi, chúng ta sẽ xem nó. Nhưng mà cậu phải giữ lời đó."

"Hứa rồi mà," dù mồm hứa khan, trong lòng Draco vẫn rộn lên cảm giác lo ngại. Làm sao mà hắn có thể giữ lời, khi mà mọi điều giờ đây hắn muốn làm là nhìn ngắm cô chứ. Tính sau đi; Draco nhấn vào cái nút nhỏ màu đỏ trên bảng điều khiển để bật tivi lên. Bộ phim bắt đầu.

"Malfoy này, tôi nghiêm túc đó. Chỉ nhìn vào màn hình thôi, nhé?"

"Biết rồi, tôi hiểu mà. Cứ yên tâm đi nha?"

Vậy là trong một tiếng bốn mươi lăm phút tiếp theo đó, Draco ngắm Hermione xem phim Đêm trắng ở Seattle với độ tập trung cao nhất. Cô cũng không giữ được lời hứa 'cấm khóc' của mình, nhưng vẫn kiềm chế đủ tốt để không rơi nước mắt tùy tiện trong từng phân đoạn của phim. Draco chỉ dám ngắm cô từ hai khóe mắt, một cách vụng trộm và âm thầm, suốt cả chiều dài của bộ phim. Nhưng cứ đến đúng những đoạn ấy, hắn lại tò mò hướng ánh mắt về phía màn hình tivi để tìm hiểu xem điều gì đã khiến Hermione khóc nhiều như thế.

Những lúc trầm ngâm nhìn cô, bên trong hắn như có chút gì đó đang thay đổi. Rõ là trong suốt hai năm qua, hắn đã tiến bộ lên rất nhiều trong khoảng cóp nhặt cảm xúc. Dần dần, cuộc sống của hắn có ý nghĩa hơn; hắn đã có thể cảm nhận được, nếm trải từng loại xúc cảm một. Và với sự đổi thay đó, Hermione đóng một vai trò rất lớn và hết sức quan trọng, mặc dù cô cũng chả ý thức được. Draco học hỏi từ Hermione hàng vạn thứ hay ho và mới mẻ, từ những lần theo dõi hay quan sát cô từ xa. Hắn có thể đọc vị cô một cách dễ dàng như đang đọc một cuốn sách. Thật mỉa mai làm sao.

Mỗi phút trôi qua của bộ phim dài một tiếng bốn lăm phút, từng thớ dây thừng trói buộc con tim hắn lại được nới lỏng ra. Đến cuối cùng, hắn mới có thể hiểu ra sẽ có chuyện gì xảy ra nếu liều lĩnh đem lòng yêu Hermione. Cô đã chinh qua bao nhiêu biến cố trong đời, và đã chịu đựng quá nhiều điều khốn khổ mà phần lớn trong số đó là do chính tay hắn gây ra, vậy mà sao, người con gái này vẫn rất đỗi nhạy cảm và dễ bị xúc động bởi những điều hết sức nhỏ nhặt. Và cũng hết sức đơn giản, như là câu chuyện tình của một đôi trai gái chẳng hạn.

Hắn nhớ về đêm đầu tiên Hermione đến Đỉnh, về cái lần mà hắn nói chuyện cùng cô ở ngoài mái hiên. Hình ảnh vô tư của cô trước mọi muộn phiền mà cuộc đời mang tới, và chính điều đó khiến hắn cảm động ghê gớm. Lúc này cũng như vậy, khi nhìn thấy cô bị hút vào diễn biến của bộ phim, hóa thân vào từng nhận vật và khóc thương cho họ.

Từ từ, bao nhiêu băng giá từ trái tim lạnh lẽo của hắn tan chảy hết, khối thịt trong lồng ngực hắn vốn chỉ có nhiệm vụ bơm máu đi khắp các bộ phận khác trong cơ thể giờ rộn lên những dấu hiệu đầu tiên của sự sống.

Bộ phim dần đi đến phần kết, còn Draco vẫn phải vật lộn với hàng trăm suy nghĩ và sự bối rối của riêng mình.

Hắn biết rằng, chắc chắn, hắn đã lỡ yêu Hermione rồi. Điều đó khiến hắn rối điên lên, bởi vì thế có nghĩa là hắn đã thất bại. Bất chấp mọi thứ, bất chấp mọi ý định tốt đẹp của hắn, bất chấp mọi cố gắng hay nỗ lực để trở thành một người khác, hắn vẫn biết rằng mình sẽ chỉ làm khổ cô ấy mà thôi. Đó là một điều không thể tránh khỏi. Hắn điên rồi, chắc chắn là rồ rồi, sao lại dám nghĩ đến chuyện đó chứ. Có khó để trả lời cho câu hỏi này đâu; hắn thậm chí còn không được nghĩ đến chuyện đó.

Hermione càng sụt sịt lớn hơn, tiếng động đó dứt Draco khỏi đống suy nghĩ hỗn độn của mình. Trên màn hình đã chạy đến phần credit cuối phim, bên cạnh, Hermione đang âm thầm chùi đi những hàng nước mắt để tránh sự nhòm ngó của hắn. Một nụ cười méo mó vẽ lên nơi khuôn mặt hắn; thật khó hiểu làm sao khi bất cứ lúc nào Hermione xem bộ phim này, cô cũng khóc đến sưng cả mắt.

"Xin lỗi, tôi không hiểu lắm."

Vẫn còn sụt sùi vì xúc động, Hermione ngẩng mặt lên. Đôi mắt cô mọng đỏ và ngập nước, hai gò mà và bờ môi cũng hồng lên vì khóc. Trong một nỗi điên khùng vì tình, Draco đã đưa ra nhận xét đó là hình ảnh đẹp nhất của cô mà hắn từng nhìn thấy.

"Ý cậu là gì?" cô khịt mũi.

"Phần kết là như nào đấy? Họ chỉ - cứ thế rồi đi mất, mắt thì dán chặt vào đối phương ư? Thật là vớ vẩn."

"Nãy giờ cậu có coi phim không đấy?" Hermione hỏi với vẻ mặt khá bất ngờ. "Anh ấy đã nói là, 'Giây phút mà bạn được chạm vào cô ấy, đó... là cảm giác bình yên như được trở về nhà. Như là một phép màu của ma thuật.' Cái kết là như thế đó. Họ chạm vào nhau, và - phép màu."

"Phép màu?" hắn nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngại. "Tôi có trông thấy chút phép thuật gì đâu?"

Hermione kiềm chế lắm mới không đảo mắt. "Thật là, không phải là loại phép thuật mà chỉ cần 'chĩa đũa phép về phía trước và đọc thần chú' đâu, không phải cái đó."

"Vậy thì là cái gì? Câu đó nghĩa là gì?"

"Malfoy, đã bao giờ cậu cầm tay con gái chưa?"

Hắn chết sững. Lạc đề rồi. "Hỏi gì kì cục vậy?" hắn đốp chát.

Hermione khá là kinh ngạc bởi thái độ cục cằn của hắn, nhưng vẫn từ tốn đáp lại, "Chỉ hỏi thôi mà, bình tĩnh đi. Trong phim, cứ mỗi khi hai người siết lấy tay nhau, họ sẽ cảm nhận được tình yêu. Đó là lúc họ biết rằng mình thuộc về nhau."

"Thuộc về nhau?"

Lần này thì Hermione không khỏi đảo mắt. "Là của nhau, đồ ngốc."

"Ồ." Hắn ngẫm nghĩ một chốc. Đầu óc hắn vẫn còn lấn cấn khi bị gọi là đồ ngốc. "Sao mà họ biết được?"

"Chỉ cần nắm tay thôi là biết. Đã bảo là phép màu mà."

"Cô cứ vòng vo mãi thế Granger. Trả lời đúng trọng tâm đi chứ."

Hermione rên rỉ. "Họ chỉ - biết thế thôi. Đôi khi chỉ cần một cái chạm nhẹ vào da thịt là đã đủ để ta hiểu rõ lòng mình."

Cô chỉ kịp nhận ra mình đã lỡ mồm thốt ra điều gì ngay khi vừa nói xong. Những cái đụng chạm. Dù đã rất cố gắng để tỏ ra điềm nhiên, tỏ ra bình thường, nhưng tất cả những gì đang quay cuồng trong óc Hermione là những lần da thịt họ khẽ chạm vào nhau.

Draco cũng đang đắm chìm trong những suy nghĩ tương tự như vậy. Chỉ có điều hắn đã tự đặt nhiều giả thuyết hợp lý để giải thích cho luồng điện sinh học ấy, nên chuyện ấy không khiến hắn băn khoăn nhiều.

Điều thực sự khiến Draco lo lắng, chính là cái lần hắn đánh bạo đưa tay chùi hàng nước mắt đang chảy dài trên má cô, cái lần đụng chạm đã khiến hắn cảm thấy một điều gì đó thật mới mẻ. Mới mẻ ở trong tâm. Ôi, tim hắn thiếu điều chỉ muốn nhảy xổ ra khỏi lồng ngực. Dẫu đó có là một thứ cảm xúc tuyệt diệu đến thế nào đi chăng nữa, Draco vẫn cảm thấy hết sức khó chịu.

"Ừm, vậy, thứ đó là gì vậy, Draco?" Hermione thì thầm bằng một âm lượng nhỏ như tiếng muỗi vo ve.

"Cái gì là cái gì?" Hắn thắc mắc.

"Thứ - đó - thứ kì diệu xảy ra, khi mà, cậu biết mà, da cậu tiếp xúc với da tôi ấy."

"Phép màu đó," hắn lơ đãng. Hermione im bặt, khiến hắn phải quay sang nhìn. Biểu cảm trên khuôn mặt cô là một sự pha trộn của đủ loại cảm xúc: sợ hãi, hoảng loạn, đau đớn, và một chút thích thú. "Theo kiểu 'chĩa đũa phép về phía trước và đọc thần chú' ấy," hắn vội vã đế vào.

"Biết rồi," cô đốp lại. Thực ra, làm quái gì mà cô biết, cô chỉ đang tỏ ra là 'bà mày biết tỏng' để lấp liếm cho việc mình vừa ăn phải quả bở to đùng thôi. Nếu thế thì tệ thật đấy, nhỉ? Hermione trừng mắt nhìn hắn với vẻ tức giận, sao lại dám khiến cô nghĩ đến một thứ không đâu vào đâu chứ.

Thế nhưng, 'đồ ngốc' Draco tất nhiên là không thể lí giải nổi thái độ quay ngoắt của Hermione rồi.

"Vậy là, bất cứ khi nào cậu vô tình chạm vào người khác, phép màu sẽ xảy đến à?" Cô hỏi, mặc dù đó thực sự không phải là một câu hỏi.

Hắn hít vào một hơi thật sâu trước khi mấp máy câu trả lời. "Không. Chỉ với cô thôi."

Hermione ngẩng phắt đầu lên để nhìn hắn cho rõ. "Ý cậu là gì? Vì sao lại chỉ với mỗi tôi?"

Draco chậm rãi lùa tay vào mái tóc đã rối. "Ai mà biết chứ. Tôi nghĩ chắc là do tác dụng phụ của loại bùa chú mà tôi đã ếm lên người cô hai năm về trước."

"Bùa chú nào?"

"Bùa Liên kết."

"Cái gì cơ?" Cô gầm lên. "Không thể nào. Cậu - bùa chú đó cần sự chấp thuận từ cả hai phía. Cậu không thể ếm bùa gắn kết lên người tôi mà không hỏi xin sự cho phép của tôi. Và tất nhiên hai năm về trước cậu làm quái gì có cái quyền hỏi xin tôi, mà ngay cả bây giờ cũng vậy thôi!"

"Thực ra thì, tôi có thể đấy, và tôi cũng đã làm thế rồi."

Hermione cạn lời. Hắn muốn nói rằng - thật là, hắn muốn nói rằng hắn rất quyền lực, tài năng xuất chúng, và cực kì điêu luyện trong khoảng xài phép thuật. Mà cũng đúng, cô chợt nhớ, hắn đã tự thực hiện Bùa Trung tín một mình cơ mà. Đến cô còn không biết người ta có thể tự mình ếm bùa Trung tín lên mình nữa là.

Nhưng điều đó không khiến cô mắc bẫy. "Nhưng mà làm gì có chuyện tác dụng phụ," cô nói.

"Thường thường thì không, biết rồi. Nhưng tôi nghĩ là do tôi đã sử dụng bùa gắn kết mà không có sự cho phép của cô, vậy nên đã có một bùa phản vệ tự tạo nên. Trong trường hợp này, người bị ếm sẽ được bùa phản vệ đó cảnh báo khi có bất kì tương tác nào với kẻ ếm bùa. Kì lạ thật đấy, nhưng chính tôi cũng chẳng hiểu lí do tại sao nữa. Giả thuyết này không đủ để chứng minh rằng tiếp xúc về mặt cơ thể cũng khiến bùa phản vệ phản ứng, nhưng dù sao đó cũng là thứ hợp lí nhất mà tôi có thể nghĩ ra rồi."

Hermione giận tím mặt. "Cậu ếm bùa lên tôi để làm gì?"

Draco biết tỏng rằng cô nàng đang cáu tiết, và câu trả lời của hắn sẽ khiến cô muốn lộn mề. "Tôi không nói cho cô được."

Phản ứng của Hermione khiến hắn phát khiếp. Đầu tiên, cô nàng im lặng, không thèm nói nửa lời. Thế nhưng, Draco vẫn có thể thấy rõ ngọn lửa ngùn ngụt vụt lên trong ánh mắt cô. Hắn lên dây cót tinh thần cho tình huống quen thuộc đã xảy ra cả ngàn lần trước đây. Nhưng hắn đã lầm.

"Lại là câu chuyện về hòn đảo của cậu, đúng không?" Hermione nản. "Không đời nào cậu giải thích bất cứ chuyện gì cho tôi cả, tiếp sau đây cậu sẽ bảo tôi rằng cậu sẽ tiết lộ lí do sau."

"Đúng vậy đó."

Bằng một giọng trầm và nhỏ, cô nói, "Tôi đã quá mệt mỏi với hòn đảo khỉ gió của cậu rồi, giờ thì là gì đây? Mười năm nữa với bốn quả cherry?"

"Thực lòng mà nói, tôi cũng không mê cherry lắm đâu, thôi thì ba quả là được rồi."

Mặt cô giãn thành một nụ cười chết chóc. "Cậu không thích cherry."

"Ừ - "

"Vậy thì vì cái lí do chết tiệt gì mà tôi phải làm cho cậu một ổ bánh sô cô la với cherry chứ?" Cô gào lên.

Hắn thở dài. "Được rồi, Granger. Cô biết rõ là chuyện này sẽ kết thúc như thế nào mà. Mười năm chỉ là một con số vô nghĩa mà thôi, tôi sẽ nói cho cô sự thật chừng nào tôi muốn, và cô sẽ chẳng có thì giờ mà làm một ổ bánh sô cô la ngu ngốc nào đâu. Thôi, chấm dứt chuyện này ở đây nhé."

Cô đảo mắt. "Ồ, cảm ơn nhiều nhỉ. Và sao mà cậu dám ếm bùa lên người tôi một cách bất hợp pháp như thế chứ? Cái quái gì đã khiến cậu làm điều đó, và làm thế quái nào - mà cậu lại có thể làm được điều đó chứ? Kể cả khi tôi không đồng ý? Tôi chẳng ở gần cậu trong vòng hai năm trở lại đây, trừ khi cậu bắt cóc tôi mà tôi không biết - " Mặt cô nàng trở sang một màu trắng bệch. "Cậu có làm vậy không đó?" Hermione la lớn, nhảy phắt ra khỏi ghế với đôi mắt mở to đầy hoang dại.

"Không! Ngồi xuống cái coi, Granger. Không, tất nhiên là không rồi." Hắn nhổm dậy và đặt tay lên vai cô.

Rõ ràng, đó không phải là điều nên làm trong tình huống này.

Cô nhảy dựng lên, hất tay hắn xuống.

"Hermione, tôi không hại cô đâu." Đó là một lời thú nhận vọng lên từ sâu thẳm trái tim hắn.

Nhưng rõ ràng, không phải là điều nên nói ra trong tình huống này.

Hermione nheo mắt nhìn hắn. "Cậu thực lòng muốn tôi mù quáng tin vào những lời dối trá ngu xuẩn đó ư, Draco Malfoy? Cách đây năm phút cậu trong mắt tôi vẫn còn là một Tử thần Thực tử nguy hiểm, huống gì hai năm trước. Tôi chắc chắn rằng lúc ếm bùa tôi, cậu chẳng có ý đồ gì tốt đẹp cả. Cậu giết ba má tôi cơ mà!" Cô hét vào mặt hắn. "Cậu là người hại tôi nhiều nhất trong cả cuộc đời này, vậy nên đừng có mà đứng lù lù đó mà nói với tôi rằng cậu sẽ chẳng bao giờ hại tôi đâu!" Dứt lời, cô hùng hổ đẩy hắn sang một bên và đi thẳng lên phòng ngủ, đóng sập cánh cửa gỗ sau lưng, mạnh đến nỗi hắn những tưởng cửa sổ đang vỡ ra thành từng mảnh.

Draco nhắm nghiền mắt và hít vào một hơi thật sau. Phải mất một khoảng thời gian khá dài để thở vào hít ra đến sáu lần, để kiềm chế bản thân khỏi những thôi thúc ngớ ngẩn như xồng xộc xông vào phòng Hermione và lôi cô ra hôn đến ngất xỉu - hoặc kể lể hết mọi chuyện cho cô - hoặc tự quăng mình xuống vực mà chẳng cần nhờ đến đũa phép - hoặc chạy đến bên Chúa tể Hắc ám và nhổ toẹt một bãi nước bọt to tướng vào chân lão. Hoặc gọi lão là một tên Máu lai.

Ý tưởng đó thức tỉnh Draco khỏi đống suy nghĩ đang lộn tùng phèo trong đầu.

Draco lắc đầu, chầm chậm leo lên từng bậc thang để về phòng. Giữa hành lang, hắn đứng im như phỗng trước cửa phòng Hermione, nhưng chẳng nghe ngóng được chuyện gì đang xảy ra ở bên trong. Hắn quăng mình lên tấm đệm, chà hai khớp ngón tay lên mắt mãi cho đến khi thấy toàn sao là sao.

Tối nay thật là thú vị. Hắn loạn trí mất rồi - Draco cho là thế. Và đối tượng phải chịu sự điên loạn của hắn - hay là "tâm ý" của hắn - đã gào thét vào tai hắn, lớn đến nỗi tưởng như suốt cả quãng đời còn lại của mình, hai màng nhĩ của hắn sẽ cứ ong ong mãi như thế này đây.

Liệu người ta có thể từ sáng suốt biến thành một kẻ điên loạn - từ là một kẻ không có trái tim đến biết yêu một cách điên cuồng - mà không cần phải qua các bước trung gian không? Không, không phải là cứ tự nhiên mà hắn lại trở thành như thế này, đã có nhiều lúc Draco phải đè nén một cách khổ sở thứ cảm xúc nhen nhóm rạo rực dành cho cô gái này. Thế nhưng mà, hắn vẫn là một kẻ từ không có trái tim trở thành một tên si tình đó thôi. Và cũng nhờ đêm nay, khoảnh khắc được đắm chìm vào bộ phim mà hắn đã nhìn thấy cô xem hai năm trở về trước. Hắn biết hắn đã yêu. Yêu cô gái dễ khiến người ta phát khùng nhất mà hắn từng biết. Làm sao mà chuyện này có thể xảy ra, hắn không biết, nhưng nó vẫn xảy ra đó thôi. Xảy ra với hắn. Hắn là người tuyết - gã đàn ông với trái tim băng giá.

Có một lần, khi Chúa tể Hắc ám lệnh hắn phải sang Mỹ một chuyến có việc. Hắn đã có một đêm thật thoải mái và tự do, quẩy tung nóc trong một quán bar nào đó ở New England - mà cái tên của cái bang này cũng kì nhỉ? - quả là một đêm may mắn với hắn. Có một ban nhạc đang chơi trong quán. Hai cô nàng xinh xắn hát tặng hắn một bài thật hay. Sau đó, hắn gặp lại họ sau quầy bar, hỏi xin lời bài hát. Tất nhiên là hắn đã mất luôn tờ giấy chép nhạc của họ ngay sau đêm đó, sau cái đêm hắn nốc bia nốc rượu đến say khướt.

Nhưng lời bài hát vẫn in sâu trong óc hắn.

"Không sao đâu; sẽ ổn thôi. Nếu có thể đóng băng anh sẽ tránh khỏi vụn vỡ. Chạm vào anh, và anh sẽ đóng băng, anh sẽ hóa đá, trái tim anh nên là băng là đá. Anh là người tuyết. Giá lạnh là tất cả những gì anh có thể thấu hiểu. Anh là người tuyết. Em không thể khiến anh vụn vỡ, không ai có thể."

Vậy mà giờ đây; người tuyết đã tan chảy. Hắn có thể vỡ vụn, hắn có thể bị tổn thương, và không chỉ là về mặt thể xác mà thôi.

Draco thở dài, lại rời khỏi phòng để đi tìm Hermione. Ghim trên cánh cửa phòng khép chặt của cô là mẩu giấy ghi, "Cút đi, Malfoy." Một nụ cười giãn ra trên khuôn mặt cau có của hắn, Draco giựt mảnh giấy đi và trở về phòng, ngã lăn ra giường.

ooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro