Chương 18 - Giai Đoạn Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A/N: Nhan đề của chương được mượn từ một tập của phim Alias phần hai.

ooo


Nếu được phép so sánh công việc ở tiệm Thêm và Bớt với những gì phải làm ở Bộ, chắc chắn Hermione sẽ cảm thấy như được ở thiên đường. Cô nàng rất yêu sách, với lại công việc ở đây chẳng đem đến cho cô chút áp lực nào hết; và cứ mỗi khi cửa hàng đã vãn bớt khách, Hermione lại được phép nghiền ngẫm bao nhiêu sách tùy ý, bởi cũng chẳng có việc gì khác mà làm.

Lúc đầu, lịch làm việc của Hermione không được cố định, thế nhưng chỉ một tuần sau đó, cô được đẩy lên làm ca sáng. Mỗi ngày, cứ hết ca làm việc, Hermione thường dành hàng giờ liền để thơ thẩn trong thư viện của Bộ, miệt mài chuẩn bị cho nhiệm vụ phân loại Tử thần Thực tử. Cô nhận ra rằng mình sẽ dễ tập trung hơn khi được ở đó, khi tránh xa khỏi tất cả những thứ có khả năng làm xao nhãng đầu óc. Vả lại, đôi khi đây còn là một dịp thích hợp để có thể nghe ngóng một vài mẩu tin nhỏ nhặt từ cuộc chiến.

Hermione cũng dần quen được với những đồng nghiệp ở tiệm. Hầu hết bọn họ đều lớn tuổi hơn cô rất nhiều, dựa vào việc cô không hề thấy mặt họ từ hồi còn học ở trường. Thế nhưng vẫn có một gã, tên là Andrew, chỉ học trước cô đúng một năm và là cựu phù thủy của một trường nào đó ở Mỹ. Mỗi lần có ca làm việc chung, họ đều nói chuyện phiếm với nhau. Từng ngày từng ngày trôi qua, Hermione chợt bắt gặp ánh mắt của anh chàng hướng về phía cô, và mỗi khi cô nhìn lại, Andrew thường đỏ mặt và lảng đi chỗ khác.

Hermione đem chuyện đó đi kể với Harry, sau khoảng hai tuần làm việc chung với Andrew.

"Có một anh chàng ở tiệm sách," cô mở lời. Đó là một dịp khi cả hai ngồi cạnh nhau ngoài mái hiên.

"Vậy hả?"

"Vậy đó."

"Và sao nữa?"

"Mình không biết nữa. Anh ấy cứ nhìn mình mãi."

"Ừ-hứ..."

"Mình không biết. Mình không nghĩ là mình lại có tình cảm với anh ấy theo cách đó. Ý mình là, anh ấy có vẻ tử tế đấy, nhưng vẫn thiếu thiếu cái gì đó."

"Thật không Hermione? Hay là vì bồ đang sợ thôi?" Harry, tất nhiên rồi, đều mồi cho Hermione và Draco chỉ0 cùng một câu hỏi. Chỉ có điều hình như chả có đứa nào chịu hiểu ý cậu. À không, vẫn có một thằng hiểu được chút chút.

"Mình không sợ. Chỉ là - thấy thiếu gì đó."

"Như cái gì?"

"Mình không biết. Ma thuật chẳng hạn."

Harry khúc khích. "Hermione à, anh ta là phù thủy, chắc chắn là ảnh có phép thuật rồi."

"Ý mình không phải là loại phép thuật của chúng ta. Có cả đống loại ma thuật khác nhau mà. Mình nghĩ vậy."

"Thôi thì, cứ nhớ những gì mình nói nhé."

"Mình biết, mình biết. Cho anh ấy một cơ hội."

Một tối nọ, vào một ngày đông lạnh lẽo cuối cùng của tháng Mười Một, Hermione bận bịu với công việc ở cửa hàng tận cho đến khi đóng cửa; biết sao được, người làm cùng cô hôm nay bị ốm. Tối đó Andrew cũng có ca làm, và sau khi đóng khóa cửa nẻo xong xuôi, anh mời cô một cốc cà phê. Khi nhìn thấy vẻ mặt choáng váng của Hermione, anh chàng vội vã chêm thêm một câu 'như hai người bạn thôi mà', và thế là cô đồng ý.

Cô đoán chắc rằng anh chàng này đang có tình cảm đặc biệt với mình, thế nhưng cho dù có muốn đến mức nào, cô cũng chẳng thể đáp lại tấm chân tình ấy. Từng lời, từng lời của Harry và Ron bay phấp phới trong đầu khi Hermione bước vào tiệm cà phê và ngồi xuống cạnh Andrew, bên hai chiếc ghế bành to bự có tay dựa nằm cạnh lò sưởi. Kể ra thì cả anh và cô có vẻ khá hợp nhau, cùng có chung một vài sở thích, chấm hết. Ngoài ra không có điểm gì đặc biệt như cô đã kể với Harry, chẳng có dấu hiệu đặc trưng nào để phân biệt giữa tình bạn và tình yêu hết.

Đối với Hermione, khoảng thời gian ở cạnh Andrew khiến cho cô cảm thấy hết sức vui vẻ và thoải mái, nhưng cho tới khi liếc mắt nhìn đồng hồ và nhận ra trời đã tối đến mức nào, cô nàng liền trở nên phát hoảng. Tuy nhiên khi trông thấy Andrew vẫn còn đang say sưa với câu chuyện dài lê thê của anh ta, cô không muốn tỏ ra quá thô lỗ. Vậy là Hermione phải chờ cho đến khi Andrew nói xong, nhanh nhảu đáp vài lời để hưởng ứng câu chuyện, rồi mới dám xin phép về trước.


Anh ấy quả là một người tốt bụng và dễ thương khi đề nghị hộ tống cô về tận nhà, nhưng tất nhiên là Hermione đã từ chối lời mời ngay tắp lự.

Khi đã an toàn đặt chân ở ngưỡng cửa nhà Draco, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Hermione bước vào nhà và bắt gặp Harry ngồi ở phòng khách.

"Hermione," cậu ấy chào và đứng lên.

Đấy là dấu hiệu cho một việc chẳng lành sắp xảy ra. "Chào bồ, Harry."

"Bồ có sao không? Bồ về nhà trễ quá."

"Ôi, có sao đâu mà. Hôm nay mình làm ca muộn, với lại sau đó mình đi cà phê với đồng nghiệp."

Draco xông vào phòng, và dựa trên việc hắn không bắt đầu la hét vào mặt cô như thường lệ, Hermione kết luận rằng mối quan hệ của họ đã thực sự thay đổi.

Thế nhưng trông hắn vẫn rất khó chịu, và cả vẻ mặt cau có đó nữa, rất đáng sợ; cô âm thầm tự lên dây cót tinh thần cho bản thân.

"Cô đã ở đâu?" hắn gắng giữ giọng nhẹ nhàng, tuy nhiên ẩn sâu dưới tông giọng trầm ấm ấy là cả một ngọn lửa hừng hực cháy.

"Tôi đã nói với Harry rồi, tôi phải làm việc."

"Tiệm Thêm và Bớt đóng cửa vào lúc mười giờ, muộn mấy thì cô cũng về nhà lúc mười một giờ. Thế mà bây giờ gần một giờ sáng rồi."

Hermione bắt đầu thấy phiền. "Chúng tôi phải đóng cửa muộn vì một người đặc biệt. Vị khách cuối cùng không chịu rời khỏi tiệm cho tới mười hai giờ kém mười lăm."

Draco quan sát cô chăm chú.

"Rồi sau đó tôi đi uống cà phê với một đồng nghiệp. Đó, có vấn đề gì đâu nào?"

"Vấn đề ở đây là, Granger, chúng tôi cứ ngỡ cô sẽ về nhà trong một khoảng thời gian cố định nào đó. Vậy nên nếu cô về trễ, điều đó đồng nghĩa với việc đã có chuyện không hay xảy ra, trong khi cả tôi và Harry đều không thể tự do đi lại quanh London để tìm cô được. Nếu cô biết mình phải về nhà trễ, ít nhất hãy gửi cú báo một tiếng."

"Được rồi. Xin lỗi, sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa đâu. Giờ thì xong rồi chứ?"

"Chưa đâu," Harry nói tiếp. "Chúng ta có một vài chuyện cần phải bàn với nhau đó, Hermione à. Ngồi xuống trước đã nhỉ?"

"Ai?" Draco lên tiếng, hướng câu hỏi về phía Hermione.

"Ai cái gì?"

"Cô bảo là đi uống cà phê; cô uống với ai?"

Riêng chuyện này, Hermioen chẳng muốn kể cho hắn nghe, và cô cũng không biết vì lí do gì mà mình lại làm thế. Những giờ không phải lúc để suy nghĩ về hành động của mình, sau này nếu có thời gian, có lẽ cô sẽ để mắt đến nó. Còn bây giờ, đầu óc cô đã quá tải mất rồi.


May mắn thay, Harry luôn là người cứu cô khỏi trạng thái bối rối đó. "Thôi đi Malfoy. Tất cả chúng ta đều mệt rồi, làm cho xong còn nghỉ. Quên chuyện đó đi, okay?"

Draco quắc mắt phong long, rồi bất mãn ngồi phịch xuống ghế.

"Có chuyện gì vậy?" Hermione tò mò hỏi và ngồi xuống bên cạnh Harry.

"Một số chuyện," Draco đáp. Hắn hít vào một hơi thật sâu, Hermione có cảm giác như Draco đang điều chỉnh và sắp xếp lại dòng suy nghĩ của mình khi hít vào thở ra một hồi lâu như thế. "Đầu tiên, cô nên biết rằng chúng tôi đã kết thúc giai đoạn một của kế hoạch, và đã bắt đầu bước sang giai đoạn hai rồi."

Cô cau mày. "Tôi không hề biết là có chia giai đoạn này nọ nữa đó. Giai đoạn một là gì?"

"Tập luyện. Giai đoạn hai là đi tìm Trường Sinh Linh Giá cuối cùng. Cô, Harry và Weasley đã phá hủy toàn bộ chúng hồi năm ngoái, và cho đến tận bây giờ, Chúa tể Hắc ám vẫn không biết gì hết. Khi Nagini bị giết và tất cả bọn cô không thể tiếp cận Voldemort được nữa, lão đã tạo ra một Trường Sinh Linh Giá mới. Nhưng tôi chắc chắn gần đây lão không còn đủ sức để tạo thêm một Trường Sinh Linh Giá nữa. Thực ra trong tay tôi cũng có một vài thông tin liên quan đến vấn đề này, nhưng chỉ sợ rằng chúng không có ích cho kế hoạch thôi. Công việc của ta trong mấy tháng tới là nghiên cứu đống thông tin này cho tới khi biết được Trường Sinh Linh Giá cuối cùng là gì."

"Làm sao mà cậu biết về mấy cái Trường Sinh Linh Giá được?" Hermione nghi ngờ, hướng ánh mắt về phía Harry.

"Thực ra là Snape nói tôi biết. Sau khi rời Hogwarts, ông ấy thú nhận với tôi từ trước đến nay ổng là gián điệp của Hội, và ổng không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Chúa tể giao cho nữa, bởi ổng ám ảnh bởi những gì bản thân bị ép buộc phải làm. Snape muốn tôi đảm nhiệm vị trí đó thay ông ta. Tôi không thể tưởng tượng nổi ông ta, người thầy tôi kính trọng bao năm qua, lại là một tên gián điệp hai mang; và tôi, tại thời điểm đó, không đủ khả năng để thế chân ổng. Với lại, tôi sợ Chúa tể Hắc ám chết đi được.

"Thầy Severus cố gắng thuyết phục tôi rằng vẫn còn hy vọng để tiêu diệt Chúa tể Hắc ám, và rằng tôi có thể làm được điều đó bằng cách truy lùng Trường Sinh Linh Giá. Đó cũng là cơ hội để tôi có thể thoát khỏi số phận mà tôi buộc phải đi theo từ khi còn là một đứa trẻ. Tôi lắng nghe ông ấy, chậm rãi góp nhặt từng mẩu thông tin, nhưng từ chối làm theo. Snape đã rất tức giận, nhưng còn thất vọng hơn gấp bội lần. Ổng cứ ngỡ rằng tôi không giết Dumbledore thì có nghĩa là tôi còn có cơ hội để thay đổi. Lúc đó tôi mới có mười sáu tuổi; tất nhiên là tôi không đồng ý với bất kì lời nào ổng nói rồi. Cuối cùng tôi quyết định rằng cách dễ nhất là đi theo Chúa tể Hắc ám và phục vụ cho lão. Còn Snape muốn quay trở lại với Hội, ổng ra sức bào chữa cho bản thân mình, nhưng tôi vẫn từ chối, và tôi bảo ông ấy hãy đợi."

"Snape chưa bao giờ quay trở lại," Hermione nhìn xoáy vào mắt hắn và đáp chậm rãi.

"Ừ," Draco nói, bắt gặp ánh mắt của cô nàng nhưng cố tình quay mặt đi. "Nhưng dù sao, tôi không kể lại với Chúa tể Hắc ám những gì Snape đã nói. Những lí do tôi bịa ra đã đủ để lão tha tội cho tôi, thật may mắn vì tôi đủ thông minhg để giữ lại những thông tin quan trọng nhất cho riêng mình. Cô biết đấy, tôi không hoàn toàn ý thức được bản thân mình đang làm gì. Một phần trong tôi cũng hi vọng được thoát ra khỏi con đường tội lỗi ấy."

"Tôi cứ tưởng rằng cậu sẽ đi giết Voldemort, sau đó mới tiêu diệt Trường Sinh Linh Giá cuối cùng. Lần trước cậu đã nói với tôi như vậy."

Harry và Draco cùng trao nhau một ánh mắt. "Chúng tôi có lí do để tin rằng lão đã dùng con người để tạo nên Trường Sing Linh Giá cuối cùng. Trong trường hợp đó, người được chọn phải là kẻ hoặc ở rất gần, hoặc rất xa Chúa tể Hắc ám. Chúng ta có thể nhận thấy ở kẻ đó những biểu hiện rất kì quặc, và tàn nhẫn hơn, bởi hắn đang mang trong mình một mảnh linh hồn của Chúa tể Hắc ám."

"Thực ra thì chúng ta phải giết cả hai đứa bọn chúng," Harry xen vào. "Bởi vậy giết ai trước không phải là vấn đề."

"Nói một cách nào đó, kẻ mang linh hồn của Chúa tể Hắc ám sẽ trở nên nguy hiểm hơn cả lão. Sức mạnh, kĩ năng và nhận thức của người đó sẽ được nâng lên, đồng thời hắn cũng liều lĩnh và táo bạo hơn rất nhiều. Mấu chốt của vấn đề là, Chúa tể Hắc ám hoàn toàn có thể tạo ra một Trường Sinh Linh Giá mới trong trường hợp vật chủ hiện tại bị tiêu diệt. Vậy nên chúng ta phải tìm ra kẻ đó càng sớm càng tốt."

"Làm sao mà cậu có thể biết được nhiều đến thế chứ?" Hermione ngạc nhiên, hai tay khoanh lại đặt trước ngực. "Cậu có bao giờ rời khỏi cái chốn khỉ ho cò gáy này đâu."

"Chỉ là cô không thấy thôi," Draco đáp gọn lỏn.

Đôi lông mày của Hermione nhíu lại với nhau, khéo léo tạo thành một đường thẳng nối liền. "Xin lỗi? Ý cậu là cậu có rời khỏi đây ấy hả? Thế mà hôm trước cậu dám mắng tôi vì tôi về nhà trễ ư?"

"Chuyện đó khác," hắn nói.

"Không, không khác chút nào cả."

"Tôi có thể tự chăm sóc cho bản thân mình."

Harry nhăn mặt.

"Còn tôi thì không?" Hermione lớn tiếng. "Nhắc cho cậu nhớ, cả hai phe đều đang truy sát cậu; và tôi có nhiều cơ hội để an toàn sống sót trở về hơn cậu nhiều!"

"Granger," Draco lên giọng, nhạc nhiên thay vẫn rất chi là ôn tồn. "Tôi không hề có ý như vậy. Tôi đã rất quen với việc lẩn mình trong bóng tối, và sẽ rất khó để người ta có thể truy ra dấu vết của tôi. Còn cô thì không. Mà cũng không phải là đêm nào tôi cũng ra ngoài, chỉ một hai lần mỗi tháng thôi à. Cô biết mà, tôi vẫn còn nằm dưới trướng của Chúa tể Hắc ám, vậy nên đôi lúc tôi phải làm một số việc để thể hiện cho lão thấy lòng trung thành của mình chứ."

Hermione quắc mắt giận dữ. "Việc gì?"

"Như là gửi những bức ảnh giả mà chúng ta đã bàn với nhau vài tháng trước ấy. Bằng chứng cho việc tôi đang theo đuôi cậu ta và cố bắt bằng được tên gián điệp bán đứng phe Hắc ám. Không phải đi làm những việc không thể tha thứ nổi đâu, nếu cô đang nghĩ đến cái đó."

Gương mặt Hermione nhẹ nhõm hơn thấy rõ, còn Draco thì đang cực kì ngạc nhiên bởi thái độ lo lắng của cô. Hắn cau mày, thắc mắc không biết cô nàng đang nghĩ về điều gì, và tại sao lại nghĩ như vậy. Lòng tò mò khiến Draco muốn mở miệng ra thắc mắc, nhưng Hermione đã chặn hắn lại đúng lúc.

"Vậy là; cậu - ra ngoài - để dò la thông tin."

"Ừ. Mới gần đây, tôi nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện giữa hai tên Tử thần Thực tử. Tụi cấp trung thôi, thua những kẻ nằm trong vòng thân tín một bậc. Chúng kháo nhau về chuyện một kẻ nào đó được nhận vinh dự đặc biệt từ Chúa tể. Chúng gọi kẻ đó là kẻ được chuyển nhượng, nhưng thực chất qua lời chúng, tôi biết rằng đó là quá trình tạo Trường Sinh Linh Giá mới. Chúa tể Hắc ám đã gửi gắm một phần của lão, tinh hoa của lão, chúng nói thế, vào trong cơ thể của kẻ bầy tôi thân cận nhất. Chúng ta đều biết chúng đang nói tới một mảnh linh hồn của lão. Tôi không nghe hết câu chuyện của bọn chúng, chỉ biết được rằng kẻ được nhắc tới không có mặt vào buổi họp ngày hôm đó."

"Cậu hay đi nghe lỏm đám Tử thần Thực tử lắm à?" Bỗng nhiên Hermione hỏi, vừa nghi ngờ vừa tò mò.

"Cô không nên quan tâm," hắn nói bằng giọng muốn kết thúc vấn đề.

Cô chằm chằm nhìn hắn một hồi lâu, trước khi quyết định rằng mình không nên đẩy chuyện này đi quá xa. Hermione bấy giờ đã đủ kinh nghiệm để nhận ra việc bắt ép Draco phải trả lời một câu hỏi hắn không muốn trả lời sẽ khó ngang bằng với việc dời núi lấp biển. Và đây là một trong những lúc như thế.

"Cậu có nghĩ ra được đó có thể là ai không?" cô hỏi.

"Có thể là bất cứ ai trong vòng thân tín của lão, khoảng chín người, kể cả bà dì Bella và ba tôi."

"Tôi biết chín người bọn họ là ai rồi." cô nói. "Cậu từng là một trong số chúng, nhưng Lucius đã thế chỗ cậu."

Draco nghiến răng và càu nhàu. "Không hẳn thế. Lucius luôn luôn đứng trong hàng ngũ đó, ngay cả khi ổng đắc tội với Chúa tể Hắc ám. Tôi còn đứng trên cả nhóm chín người đó, tôi có quyền được nói, được đưa ý kiến, cái quyền mà chẳng ai trong số chúng có được." Hermione định nói gì đó, nhưng hắn cắt ngang. "Chuyện đó không quan trọng. Chuyện quan trọng là chúng tôi sẽ phải đi xa trong vài ngày - hoặc thậm chí là vài tuần - liền, để tìm kiếm và đi theo những dấu vết."

"Ồ," cô kêu lên, bỗng nhiên cảm giác mình thật nhỏ bé. "Vậy là... tôi sẽ ở nhà một mình."

"Đúng rồi. Vậy nên làm việc gì cô cũng phải cẩn trọng gấp đôi, mặc dù tôi đã đặt thêm một đống bùa chú bảo vệ quanh căn nhà và khắp cả vùng này rồi." Draco trấn an bằng giọng chắc chắn.

Hermione không tìm được lời nào để đáp lại ngay tức khắc. Cô đang bận suy nghĩ về việc phải ở một mình trong chính căn nhà trống trải này. Một mặt, cô chưa bao giờ phải lo lắng rằng căn nhà trên Đỉnh đồi này sẽ có lúc bị phát hiện. Hermione chưa từng thấy bất cứ Muggle hay Phù thủy nào lảng vảng quanh khu đất trống này kể từ khi chuyển đến. Mặt khác, từ trước tới nay, bên cạnh cô luôn có Harry và Draco.


"Việc thứ hai là," Harry, người nãy giờ đã giữ im lặng trong suốt bài diễn thuyết của Draco, lên tiếng, "tụi mình cần bồ phải học trị thương bằng phép thuật. Tốt nhất có thể."

Cô cau mày. "Tại sao?"

"Để nhỡ như có đứa nào bị thương," Draco nói huỵch toẹt.

"Ai - " cô nói, nhưng chợt nín thin khi nhận ra ẩn ý trong lời của Draco. "Ồ," lại một lần nữa, Hermione cảm thấy mình thật nhỏ bé.

"Cô có làm được không?" Draco ôn tồn hỏi, như thể hắn cảm nhận được nỗi sợ hãi của cô, và hắn hết sức thấu hiểu cảm giác đó.

"Được. Trước đây trong khóa huấn luyện Thần Sáng tôi đã được học một ít, dám cá là tôi sẽ tìm được vài quyển sách về chủ đề này thôi."

Harry rên rỉ. "Sách. Tất nhiên rồi."

Cô mỉm cười buồn bã với cậu. "Mình hy vọng rằng sẽ chẳng bao giờ phải giở những ngón đó ra."

"Chỉ cần - học được chừng nào hay chừng đó, Granger ạ. Cô không cần phải đạt chuẩn xuất sắc đâu, chỉ cần vừa đủ để dùng thôi."

Hermione gật đầu, cảm thấy hơi trống rỗng. "Khi nào hai người sẽ rời đi cho nhiệm vụ đầu tiên?" cô hỏi.

"Mai," Draco đáp, quan sát cô chăm chú trong nỗi chờ đợi một phản ứng nào đó.

Mắt cô mở to đầy sửng sốt. "Ngày mai á?!" Có thứ gì đó chặn ngay giữa cổ họng Hermione, khiến cô nàng muốn bật khóc ngay tại trận mà chẳng cần biết tại sao. Có lẽ vì mọi thứ từ đây sẽ trở nên khó khăn và trắc trở biết bao nhiêu. Trước đây, những hiểm nguy nghe sao mà xa xôi quá. Hermione làm công việc bàn giấy, còn Harry và Draco thì tập luyện để đấu tay đôi. Nhưng giờ, bạn cô - và Malfoy - sẽ phải thực sự dấn thân vào cuộc chiến. Đầy rẫy nguy hiểm, đến họ còn nghĩ rằng sẽ rất có ích nếu cô học cách trị thương bằng phép thuật cơ mà. Sức ép từ tất cả những ý nghĩ đó khiến cô khó thở.

"Đi trong bao lâu?" cô hỏi lặng lẽ.

Draco nhắm nghiền mắt lại trong vài phút, và khi nhìn vào Hermione, đôi mắt hắn rất đỗi dịu dàng. "Ba ngày."

"Các cậu sẽ có mặt ở nhà dịp Giáng Sinh này chứ?" Hermione gặng hỏi, cả người mụ đi. "Gần đến rồi đó."

Harry cười khúc khích. "Ừ, mình đã hứa với Ginny là sẽ đến thăm em ấy rồi."

"Các cậu muốn mình làm gì?"

Draco lên tiếng. "Giống những gì cô đang làm. Đi làm, về nhà, không phải chỗ nào khác, tiếp tục làm nhiệm vụ của mình, và học trị thương."

"Tin tốt là, ít nhất tôi cũng có việc để làm," cô đáp. Mắt cứ dán chặt vào sàn nhà, Hermione kiếm tìm một điểm tựa để dừng cả thế giới đang quay cuồng này lại. "Còn gì nữa không?"

"Có," Draco nói. "Tôi cần cô hứa với tôi rằng cô sẽ không đi đâu ngoài tới chỗ làm và về căn nhà này."

"Và Bộ nữa. Để kiếm sách."

"Được rồi, và Bộ. Hứa nhé?"

"Lúc nào cũng phải vậy hả?" cô hỏi, cảm thấy tỉnh táo hơn đôi chút khi nhận ra mình đang được ra lệnh.

"Không, chỉ những lúc chúng tôi vắng nhà thôi."

"Nhưng, lỡ tôi - "

"Không lỡ gì hết. Hứa đi, Granger."

Cô nhìn vào mắt hắn, cố tìm ra một lí do giải thích cho vẻ kiên quyết của Draco. "Tại sao - "

"Granger. Khi cô ở đây, cô an toàn. Và chỉ khi ở đây thôi. Chỗ làm và Bộ Pháp thuật chỉ giúp cô tránh được nhiều nguy hiểm hơn là đi khơi khơi ngoài đường. Vậy nên nếu ở bất cứ chỗ nào khác, tôi sẽ không thể - bảo vệ cô được, nhất là vào những ngày tôi vắng nhà nữa," hắn đáp, chật vật mãi mới có thể diễn đạt được những trăn trở của mình mà không cần phải nói trắng ra.

Hoặc là Hermione chỉ ảo tưởng, hoặc là hắn đang thực sự năn nỉ cô. Gần như thế. Bởi vì hắn chưa bao giờ năn nỉ, dù là cô hay bất kì ai. Thực ra thì trí tưởng tượng của cô có vẻ cũng sát với sự thật lắm rồi.

"Cậu không thể bảo vệ tôi, dù có ở đâu đi chăng nữa, đặc biệt là khi cả cậu và Harry đều biến mất tăm mất tích để làm cái quái gì đó cậu cần làm. Làm sao mà cậu có đủ tự tin để nói những lời như vậy chứ?"

Quai hàm Draco siết lại. "Chỉ cần - hứa với tôi thôi."

Hermione im lặng một chốc trước khi đưa ra câu trả lời. "Được rồi," cuối cùng cô nói. "Không ở bất kì đâu ngoại trừ căn nhà này."

Giờ thì đến lượt Draco thở phào nhẹ nhõm. "Tốt. Chúng ta xong việc rồi đấy."

"Bồ có thắc mắc gì không Hermione?" Harry hỏi.

"Không. Khi nào đi thì các cậu sẽ báo trước cho mình một tiếng chứ?"

"Tất nhiên rồi."

"Và cả trước khi quay về nữa?"

"Nếu chúng mình biết trước được ngày về; thì chúng mình sẽ làm vậy."

Cô thở hắt ra. "Mình hơi mệt rồi. Không còn gì khác nữa phải không?"

"Ừ," Harry đáp.

Hermione đứng dậy và rời đi. "Mình ra ngoài đây. Ngủ ngon nhé."

Khi thấy bóng cô bạn thân khuất sau cánh cửa, Harry mới lên tiếng, "Bồ ấy chấp nhận dễ dàng hơn tao tưởng."

Draco gật đầu. "Mày có nghĩ là cô ta sẽ giữa lời không?"

"Có, trừ khi có lí do thật sự chính đáng để bồ ấy làm điều ngược lại. Bồ ấy là một Gryffindor mà, mày biết đó, người nhà Gryffindor luôn biết cách để giữ lời hứa," Harry nhoẻn miệng cười.

"Tao lo quá," Draco nói. "Tao cần sự chắc chắn. Tao cần phải biết cổ có ở đúng nơi cổ bảo sẽ đến hay không. Còn không, làm sao tao có thể giữ lời hứa của mình đây? Trước đây, tao chỉ việc làm theo ý tao, tao chỉ việc theo sát cổ. Bây giờ, tao phải tin tưởng vào cô ấy, rằng cổ sẽ không đâm đầu vào rắc rối hoặc làm điều gì đó ngu ngốc. Tao đã từng nói với mày là tao có vấn đề với việc tin tưởng chưa nhỉ?"

"Một hai lần gì đó," Harry đáp. "Có lẽ nếu mày chịu giải thích với bồ ấy tại sao mày lại cần bồ ấy giữ lời hứa, thì bồ ấy sẽ nghiêm túc thực hiện nó thôi."

"Không, Harry à, mày biết rõ tại sao tao phải giấu nhẹm chuyện này mà. Với lại, mắc cái quái gì mà tao phải thanh minh với cổ."

"Trừ phi bồ ấy là người hầu của mày, bằng không mắc gì phải răm rắp nghe theo lời mày chứ. Đến tao còn không thể tin nổi là bồ ấy lại đồng ý dễ dàng như thế. Điều đó cho thấy Hermione hiểu được rằng, mày không phải khi không lại bắt bồ ấy làm điều gì đó vô lí. Bồ ấy tin là ít nhất mày cũng có nỗi lòng của riêng mình."

Draco nhăn trán. "Cô ấy hiểu được điều gì đó rồi, phải không mày?"

"Ừa."


ooo

Khoảng một giờ sau, Draco ra ngoài để nói chuyện với Hermione. Cô vẫn ngồi yên trên chiếc ghế đẩu quen thuộc, đôi mắt lơ đãng lướt theo những chuyển động tuần hoàn của mặt nước, và đặc biệt là không thèm khoác một cái áo ấm nào bên ngoài hết. Dù cả người đang run lẩy bẩy vì lạnh, xem chừng giờ có chết cóng Hermione cũng chẳng thèm quan tâm. Draco khẽ nhíu mày và bước đến gần hơn, tính vẩn vơ xem cô nàng đã ngồi đây bao lâu rồi, chắc là nhiều hơn một tiếng đồng hồ. Hermione vẫn chẳng để ý tới chuyện gì đang xảy ra xung quanh, cho tới khi Draco quỳ thụp xuống trước mặt và chạm khẽ vào đôi bàn tay lạnh ngắt của cô. Hermione giựt phắt người khi cảm nhận được luồng điện sinh học chạy dọc cánh tay và lan ra cả cơ thể.

Draco thủng thẳng đứng dậy và quấn tấm áo chùng của mình quanh người cô, đảm bảo rằng không còn chỗ nào để hở ra hết.

Hermione ngẩng đầu lên đúng khoảnh khắc đó và bắt gặp đôi mắt của hắn. Ánh mắt của hắn thật khó mà diễn tả bằng lời, chúng gợi cho cô nhớ đến thứ gì đó thật ám ảnh. Chúng sống động, mạnh mẽ, và tràn ngập nỗi đau đớn xen lẫn sợ hãi. Những cuộn sóng cảm xúc trào lên bên trong hắn đều được thể hiện chỉ bằng một ánh mắt. Hermione sửng sốt bởi lẽ, cô chưa bao giờ nhìn thấy trong đôi mắt lạnh lẽo ấy nhiều thứ cảm xúc đến thế; chúng sâu, và tối như đáy của vực thẳm - và có nét gì đó giống như biển cả.

Bỗng nhiên cô mỉm cười và nói. "Màu xám."

Draco trầm tư nhìn ngắm cô nàng, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. "Giờ cô mới để ý à?" hắn cất giọng dịu dàng, nhớ lại cái lần mà cô bảo mắt hắn màu xanh lam.

"Chắc là trước đây tôi chưa nhìn kĩ chúng. Hoặc là ánh sáng lúc này khiến chúng trở nên đặc biệt."

Hắn trượt người xuống ghế trong im lặng. Một lát sau, Draco lôi ra từ túi áo chùng một cái gói nhỏ và đặt vào tay Hermione. "Tôi có cái này cho cô."

Hermione định mở toang nó ra, nhưng hắn đã nhanh nhảu thêm vào, "Không, đừng có mở."

"Cái gì đây?"

"Điều ước cuối cùng của tôi."

Câu nói đó khiến trái tim Hermione bị bóp nghẹn, cô đánh rơi cái gói trong vô thức, như thể đó là một thứ đồ bị nguyền rủa. Điều ước cuối cùng? Vậy là nhiệm vụ mà họ sắp sửa phải làm còn nguy hiểm hơn gấp nhiều lần cô tưởng tượng.

"Nếu tôi chết, chúc thư này sẽ cảnh báo cô," lời tuôn ra từ miệng hắn rất đỗi tự nhiên, như thể cả hai chỉ đang bàn về thời tiết. "Tôi để lại tất cả cho cô," hắn tiếp tục, chỉ vào căn nhà và nguyên vùng đất trước mắt.

"Tôi á?" cô hỏi lại đầy bất ngờ.

"Cô thích chúng mà, phải không?"

"Ừ, nhưng - "

"Hiện tại thì mảnh đất này nằm dưới quyền sở hữu của chính phủ chứ chưa phải của tôi." Đôi mắt hắn sóng sánh ánh trăng. "Trong này có một văn kiện ghi rõ rằng cô là chủ sở hữu của mảnh đất. Chỗ này rộng khoảng 80 hecta thôi. Cả quyền sở hữu và cả bùa bảo vệ sẽ được nhượng lại cho cô."

Sự bất ngờ hoàn toàn khiến Hermione nín lặng. Hắn sẽ để lại cho cô căn nhà này nếu hắn chết. Nếu hắn chết. Một phần trong cô đang gào lên để phản đối hai từ xui xẻo đó, mà chính cô cũng chẳng thể hiểu tại sao. Vì lí do gì mà cô lại quan tâm đến hắn chứ? Mặc kệ tất cả những gì đã xảy ra, Hermione vẫn cảm nhận được từ tận đáy con tim một sự thật: cô có quan tâm. Draco Malfoy là kẻ tước đoạt mạng sống của ba má cô và của nhiều người khác, đó là chưa kể đến hàng trăm người gián tiếp bị giết hoặc bị thương vì hắn. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn là một kẻ đáng chết, và cô cũng đã từng nghĩ như thế. Nhưng bây giờ, Hermione không còn xem gã đàn ông này như một kẻ tội đồ nữa.

"Tại sao lại là tôi?"

Lần này, hắn đáp lại bằng giọng nhỏ xíu, "Tôi còn có ai nữa chứ? Chỉ cần hứa với tôi một điều thôi." Hermione chết lặng, nhưng vẫn phản ứng bằng cách gật đầu. "Hãy dùng nó để chống lại Voldemort. Dù có phải trả bất cứ giá nào." Cô lại lặng lẽ gật đầu, chậm rãi quay người sang để nhìn hắn thật kĩ.

"Vậy còn - hòn đảo của cậu?" Hermione vẫn chưa tìm được một lí do thích đáng để giải thích cho động cơ của hắn, tại sao hắn lại làm tất cả những việc này, tại sao lại muốn dính vào mớ bòng bong rắc rối với Harry và cô, chỉ để đánh bại Chúa tể của hắn.

"Mọi câu trả lời đều ở trong đó rồi. Và này, có tò mò cũng đừng gắng mở nó ra nhe. Vô ích thôi, chỉ có cái chết của tôi mới có thể giải được bùa chú đó."

Vì một lí do nào đó mà chính Hermione cũng không hiểu được, cổ họng cô nghẹn ứ lại đến muốn khóc. Gã đàn ông này, kẻ đã giết ba má cô, sẽ nhượng lại cho cô toàn bộ những gì hắn có trong tay, bởi vì không còn ai trên đời này ở cạnh hắn nữa. Nhưng thứ khiến cô đau lòng nhất chính là thái độ cam chịu của hắn. Draco Malfoy dửng dưng chấp nhận cái chết của mình, nghĩa là hắn chẳng còn động lực nào để sống tiếp nữa.

Còn tôi! Trái tim cô gào lên. Hermione khẽ lắc đầu với ý nghĩ điên khùng đó.

Tôi cần cậu sống! Giọng nói ấy vẫn kiên nhẫn vang lên. Hermione lắc đầu mạnh hơn. Tại sao mình lại cần kẻ đó sống sót chứ?

Để có thể tha thứ cho cậu.

Cô nhắm mắt lại. Sâu trong trái tim và tâm trí mình, Hermione biết cô sẽ chẳng thể lấy lại cuộc sống cũ, con người cũ trừ phi, trừ phi có đủ can đảm để dẹp cái chết của ba má qua một bên, và việc đó yêu cầu cô phải tha thứ cho hắn. Trước đây cô đã từng thử một lần, nhưng nhận lại thất bại thảm hại. Có lẽ được tham gia cùng hắn và Harry trong kế hoạch này là một cơ hội tốt, để cô có thể chào tạm biệt quá khứ và chuẩn bị cho những điều tốt đẹp hơn. Tha thứ cho Draco, nghĩa là Hermione sẽ tha thứ cho bản thân vì đã không ở nhà đêm đó, vì đã không có mặt để bảo vệ ba má, vì đã bỏ ba má lại một mình. Cô chỉ vừa mới chật vật rút chân ra khỏi cái hố sâu hoắm trong tim mình, và chỉ vừa mới bắt đầu vá nó lại.

Nhưng còn nhiều điều hơn nữa... Giọng nói đó không muốn tha cho Hermione một giây nào. Chỉ có điều cô không hiểu ẩn ý của nó. Suốt cả mấy tuần này mấy chữ "nhiều điều hơn nữa" cứ văng vẳng bên tai, nhưng Hermione không muốn nghĩ ngợi gì nhiều.

Draco đột ngột đứng dậy để vào nhà. Trái tim Hermione khẽ quặn lại và đập liên hồi, nhanh và mạnh hơn theo mỗi bước chân của hắn. Đột nhiên Hermione cảm thấy mình cần phải cho Draco biết rằng vẫn còn một người cần hắn sống, rằng cô cần hắn toàn mạng trở về, mặc dù ngay lúc này cô chẳng thể gọi tên hay lí giải niềm khát khao đó.

"Mal - Draco," cô thốt lên. Hắn dừng lại bên khoảng trống của cánh cửa đã mở một nửa và nhìn vào mắt cô, biểu cảm trên khuôn mặt hắn rất khó hiểu, nhưng đôi mắt thì bừng cháy. "Xin cậu đấy," cô nói khó khăn. "Đừng chết nhé," cuối cùng Hermione thì thầm, dùng ánh mắt để van nài một lời chấp thuận từ phía Draco, ngay cả khi cô chẳng thể hiểu nổi bản thân mình.

Đổi lại, hắn chỉ im lặng. Đôi mắt Draco âm ỉ cháy như một ngọn lửa, đoạn một tia sáng lóe lên từ đáy mắt hắn, rồi vụt tắt nhanh chóng. Cái gật đầu của hắn nhanh và nhẹ tới nỗi cô suýt nữa đã bỏ sót, và Draco đi vào trong. 

ooo





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro