Chương 15 Phần II - Những Mẩu Hội Thoại Kì Quặc Khi Nấu Ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần II

ooo

Draco thức dậy vào sáng hôm sau, cảm thấy sao mọi thứ thật nặng nề và ảo não. Hắn không muốn nhớ lại bất cứ chuyện gì đã xảy ra vào tối qua. Hắn đã phải đọc hết nguyên một quyển sách trong lúc chờ đợi Hermione lên lầu đi ngủ. Bây giờ, khi đã tỉnh táo hoàn toàn, hai mắt đong đưa nhưng dán vào trần nhà, hắn mới cảm nhận được sức nặng bằng một cái mỏ neo sắt đè nơi lồng ngực.

Trong đầu hắn nhá lên những thứ ánh sáng lấp lánh nhưng mơ hồ, cứ mỗi lần nghĩ đến việc làm bạn với Hermione là lại thế. Làm bạn với Hermione Granger. Bạn thực sự. Điều đó nghe còn đáng sợ hơn cả lúc Draco khai nhận với Chúa tể Hắc ám rằng hắn đã thất bại trong nhiệm vụ ám sát Dumbledore; hơn cả lúc hắn thổ lộ với ba hắn rằng hắn không hề cókhái niệm kì thị dòng máu.

Draco chưa bao giờ có bạn bè. Ở trường, hắn có đồ đệ, đồng lõa, vệ sĩ; nhưng chưa bao giờ có bạn bè. Với Harry, làm bạn với cậu ấy chỉ là do tình huống bắt buộc. Draco kể cho cậu nghe nhiều điều hơn so với những gì hắn đã từng kể cho người khác, thậm chí thi thoảng còn cho cậu thấy một phần của con người thực của mình. Harry có thể là bạn thân của hắn lắm chứ, bởi vì cậu ấy là người duy nhất chịu làm bạn với hắn.

Ban đầu, họ chỉ dốc sức làm việc với nhau, ít khi chuyện trò gì, những lời trao đổi qua lại đôi khi chỉ dành cho mục đích luyện tập. Ba tuần sau, Harry bắt đầu không thể chịu nổi sự im lặng đó. Cậu tâm sự với Draco, thực sự muốn tâm sự; nói huyên thuyên về chuyện giữa cậu ấy và Ginny, rằng con bé có ý nghĩa lớn lao như thế nào với cậu, rằng Ginny là nguồn động lực khiến cậu thức dậy mỗi sáng, hay thậm chí là cứu thế giới. Harry cứ kể, Draco cứ nghe; mặc cho việc nỗi đơn côi bị đè nén trong lồng ngực Draco cứ chực thoát ra mỗi khi Harry thuyết giảng về người vợ tuyệt diệu của cậu ấy.

Hắn những tưởng mình sẽ không kể cho Harry nghe về cái hố sâu trống rỗng trong lòng hắn; thế nhưng chỉ ba ngày sau, hắn trải lòng về người mẹ của mình. Rằng bà đã cố gắng hướng hắn về lại con đường lương thiện như thế nào, cố gắng để nhen nhóm vào trái tim hắn thứ gì đó khác hận thù. Bà yêu hắn, hắn biết chứ, mặc dù đó có vẻ là tình yêu khó hiểu nhất thế giới, bởi vì Narcissa chưa bao giờ cho có những hành động bày tỏ tình cảm với hắn. Những lời yêu thương không bao giờ trượt ra khỏi hai bờ môi của bà. Giờ đây Draco đã biết bà thương hắn, hắn chắc chắn như vậy. Tình yêu của hắn dành cho má chính là niềm động lực giúp hắn vượt qua mọi trắc trở trước và trong năm thứ sáu định mệnh, từ đó hắn mới có thể theo bước cha hắn trên con đường phục vụ Hắc ám.

Vậy là đến lượt Draco kể lể và Harry im lặng lắng nghe.

Dần dần, họ thực sự trở thành bạn. Hắn ít khi nói về bản thân mình, nhưng hắn biết hắn có thể làm thế với Harry, bởi vì bạn bè là để như vậy mà. Hắn tin tưởng Harry Potter, hắn, người chưa từng tin tưởng ai bao giờ. Mà tin tưởng cũng tốt thôi. Harry và Draco đang nắm vận mệnh của nhau trong lòng bàn tay, vậy nên thứ cần nhất chính là lòng tin. Còn không cả hai sẽ chết.

Hermione thì khác. Làm bạn với cô ấy sẽ cực kì khác. Có quá nhiều thứ cản trở tình bạn ấy, và nếu vượt qua được tất cả những điều đó, tình bạn giữa cô và hắn có lẽ sẽ trở nên vĩnh cửu. Với cô, Draco chắc chắn sẽ phải đi đến cuối con đường, để quá khứ lùi về phía sau và bắt đầu lại một cuộc sống mới.

Với lại hắn còn phải quan tâm đến Hermione. Lúc đầu hắn còn kháng cự lại ý nghĩ đó, nhưng dần dà, khi nhận ra kháng cự cũng chẳng có ích chi, hắn bỏ cuộc. Đầu tiên là vì thói bướng bỉnh điên cuồng của cô nàng,mặc dù về khía cạnh đó thì hắn cũng chẳng kém cạnh lắm đâu. Thứ hai, Hermione thật sự rất thông minh, tuy nhiên ở điểm này, hắn có đủ tự tin rằng mình nhỉnh hơn cô đôi chút. Thứ ba là vì lòng trung kiên và sự can đảm của Hermione, hắn công nhận điều đó. Hắn cũng trung thành, ở một điểm nào đó, và can đảm, ở một điểm nào đó. Nhưng Draco được phân loại vào Slytherin cũng có lí do chính đáng mà.

Draco tôn trọng Hermione, thậm chí đôi khi còn ngưỡng mộ cô ấy. Kể từ khi kế hoạch của hắn bắt đầu được thực hiện, chưa một lần nào cô làm hắn thất vọng. Cô có thể làm hắn nổi điên lên, chọc tức hắn, nhưng cái hôm cô về nhà trễ với lọ lá myrtle, phải thú nhận rằng là do hắn cố ý buộc cô phải thất bại. Đúng ra, nguyên liệu đó phải cần có trước một ngày để hoàn thành món độc dược so với thời hạn; nhưng sâu trong lòng, hắn muốn cô làm rối tung mọi thứ. Không phải tự hào gì đâu nhé.

Lựa chọn trở thành Thần Sáng là điều duy nhất Hermione từng làm mà Draco cho là thiếu sáng suốt. Hắn biết rõ đi theo con đường đó không phải là đam mê của cô, nhất là khi có dịp tìm hiểu cô nàng kĩ hơn trong hai năm gần đây. Thế mà Hermione vẫn rất mạnh mẽ, kể cả khi phải làm một công việc mà mình ghét cay ghét đắng; hắn cũng kịp nhận ra rằng trong bộ ba vàng, cô chính là chất keo kết dính đối với hai thằng Harry và Ron, cô chính là người được lắng nghe và biết lắng nghe, cô chính là người động viên và khích lệ tinh thần hai đứa còn lại, là người luôn nở sẵn một nụ cười để sưởi ấm cho người khác. Hơi ấm ấy cũng chạm đến hắn.

Mối quan hệ của cô và hắn tồn tại một lằn ranh mỏng manh ngăn cách giữa tình bạn và những thứ nhiều hơn thế; thế nhưng hắn không thể liều để đánh đổi nó. Hắn không thể - làm như vậy. Hắn đã tự hứa với lòng mình sẽ không - làm như vậy. Đây chính là người con gái hắn đã thề sẽ bảo vệ đến cùng; nghĩa là bảo vệ cô ấy khỏi chính bản thân hắn.

Nếu làm bạn với Hermione sẽ rất nguy hiểm, hắn có thể dễ dàng đoán trước được điều đó. Như thời điểm biển cả chạm đến bầu trời. Như khoảnh khắc ánh mặt trời sáng chói lọi, chiếu thẳng vào thế giới tăm tối và lạnh lẽo của hắn. Bao nhiêu băng giá sẽ tan hết; mọi thứ lại tràn trề nhựa sống, và đàn chim sẽ hót lên. Bây giờ đã gần đến lúc đó lắm rồi, hắn thậm chí có thể cảm nhận được thời khắc đó ngay trên đầu lưỡi.

Nhưng đổi lại, sẽ có vài hậu quả khó tránh khỏi; bởi vì mặt trời có mọc khắc sẽ có lặn, và nếu nó lặn, hắn sẽ lại bị đẩy về với thế giới chỉ toàn là bóng tối và băng lạnh. Một thế giới đen tối hơn bao giờ hết, chỉ bởi hắn đã lỡ một lần thấy mặt trời; thấy hoa nở; nghe chim hót.

Có thể vào một ngày nào đó, hắn nghĩ, tất cả những chuyện rắc rối sẽ kết thúc, và khi đó mình sẽ hết tổn thương. Bởi vì hắn cũng là con người mà thôi, hắn muốn một lần trong đời được yêu. Nhưng giờ không phải lúc, và có lẽ cái ý tưởng đó sẽ chẳng bao giờ có cơ hội xảy ra cũng nên, bởi cả con tim và cả cơ thể hắn đã chết đi rồi.

Tóm lại là Draco cần phải chấm dứt những hành động thân thiết này trước khi quá muộn, trước khi mối quan hệ này chuyển sang một giai đoạn khác. Với hắn, hắn biết rõ cái thứ lửa âm ỉ ấy; nó bắt đầu rất muộn, nhưng một khi đã đủ độ bén, nó sẽ bùng lên và rất khó để dập tắt. Draco suýt chút nữa đã bị nghiền nát bởi sức nặng của khối đá đeo trên lồng ngực ngay từ khi thức dậy, thứ càng lúc càng trở nên nặng nề hơn. Vậy nên hắn phải dẹp tảng đá đó qua một bên, nhân lúc bản thân mình còn có thể chịu đựng nổi.

Draco vẫn nằm im trên giường, tâm hồn treo ngược cành cây với một tâm trạng như chó cắn. Khi đã dứt ra được khỏi tấm nệm, hắn quyết định rằng tốt nhất nên tỏ ra xa cách với Hermione, chỉ có điều làm như thế sẽ thật bất công cho cô ấy. Cổ sẽ không tài nào hiểu ra hắn đang muốn ngăn chặn mọi chuyện đang trên đà tiến triển. Hắn không tiến tới, hắn không đời nào thay đổi chỉ vì cô. Tất cả mọi chuyện là vì hắn, và Hermione chỉ tổ làm chuyện thêm rắc rối thôi.

Chắc hẳn Draco không biết, nhưng giờ đây Hermione cũng đang nằm dài trên giường, mắt cũng dán chặt vào trần nhà với một nỗi lo lắng trào dâng trong lòng. Draco hy vọng rằng cô đã thức dậy trước, nếu vậy hắn mới có thể giả bộ lờ cô đi. Còn nếu hắn là người xuống lầu trước thì khi cô xuất hiện, thể nào hắn cũng sẽ không kiềm chế nổi mà ngước lên nhìn. Hắn biết chắc mình sẽ làm vậy. Vấn đề là hắn không muốn như thế. Nếu cần thiết hắn giam mình trong phòng suốt cả ngày cũng được.

Draco nhếch mép cười khi nghe tiếng Harry gõ cửa phòng Hermione. May phước cho hắn là luôn luôn có Harry.

"Hermione ơi?" Harry nói. "Xuống ăn sáng với mình đi." Draco không nghe thấy tiếng trả lời, nhưng đáp lại hắn là chuỗi âm thanh đóng mở cửa và hai tiếng bước chân dậm lên mặt cầu thang.

Draco cuối cùng cũng chịu ngồi dây, đánh răng rửa mặt sạch sẽ và thay quần áo vào. Sức nặng của tảng đá có vơi bớt đôi phần khi hắn mở toang cửa phòng ra và xuống lầu, thẳng vào bếp.

Hắn không dám nhìn vào mắt Harry hay Hermione. Draco tự rót cho mình một cốc cà phê đầy và đi ra ngoài mái hiên. Ở đó, hắn thở ra một hơi dài nhẹ nhõm; cuối cùng hắn cũng làm được.

Và hình như việc đó cũng khá có tác dụng đó chứ. Hermione thẳng thèm liếc hắn lấy một cái trong suốt một tuần tiếp theo. Mặc dù đó chính xác là những gì Draco muốn (hoặc ít nhất là những gì Draco nghĩ bản thân mình muốn), hắn vẫn bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu khi chứng kiện thái độ dửng dưng của Hermione. Sau rốt, hắn có quan tâm đến cô ấy, theo một cách rất riêng, dù có cố phủ nhận bao nhiêu lần đi nữa. Nỗi khó chịu cứ lớn dần theo thời gian và được duy trì cho tới khi Draco hoàn toàn không thể chịu đựng nổi.

Một buổi sáng của tuần thứ hai, hắn chờ cho tới khi Hermione xuống ăn sáng. Draco cần phải thử trước; hai đứa đã bắt đầu cư xử lịch sự với nhau, ngoài ra chẳng có gì mới mẻ sất.

"Granger," hắn lên tiếng, sau khi Hermione đã kịp hoàn hồn lại khi thấy hắn lù lù xuất hiện bên bàn bếp.

"Malfoy hả," cô thờ ơ.

Draco đứng dậy khỏi ghế, đại ý là ta đây đã dùng xong bữa sáng và đến lúc biến thành một con người khác rồi. Phải khiến cho cô hiểu rằng hắn không có hứng kéo dài cuộc trò chuyện này. "Tôi muốn một bản báo cáo về tiến độ công việc của cô. Tối nay, sau bữa tối."

"Được thôi," cô đáp, gật đầu đồng ý và đưa cốc nước quả lên môi. Cô xúc một bát đầy những yến mạch và đi ngang qua chỗ Draco đang đứng rồi ngồi vào bàn. Hermione không hề liếc mắt, không hề nhìn, không lộ ra một dấu hiệu nào cho thấy cô để mắt đến hắn; không hề.

Draco vẫn đứng như trời trồng ở đó, trong khi trong lòng vẫn cảm thấy nhẽ ra mình nên bỏ đi từ lâu rồi. Và bây giờ hắn lại tự khiến bản thân trông ngu hết sức. Rõ ràng là Hermione suýt nữa đã phì cười khi cô nàng trộn đều yến mạch trong bát. Draco rời khỏi phòng ngay tắp lự, cực kì thất vọng. Cô ấy chơi trò lơ đẹp quá giỏi; và điều đó càng khiến hắn lo lắng. Tại sao cô lại biết về trò chơi này chứ? Làm sao mà cô có thể biết được? Hắn không biết làm cách nào, nhưng sự thật là cô đã biết. Nhưng đối với hắn, việc tạo khoảng cách với Hermione không phải là một trò chơi. Đó là chuyện nghiêm túc. Nếu mọi thứ vượt ra ngoài tầm kiểm soát, mà có khả năng đó lắm chứ, mọi công sức họ bỏ ra mấy tháng trời nay sẽ đổ sông đổ bể; và hắn không muốn trường hợp đó xảy ra.

Hermione không tìm cách tiếp cận hắn, hay cố gắng nói chuyện với hắn một lần nào, kể từ cái đêm hai người cười đùa với nhau về khả năng nấu ăn của Harry. Cô chỉ chấp nhận để hắn yên một mình. Cô nàng này quá thông minh, hẳn là đã biết từ lâu kế hoạch tạo khoảng cách trong mối quan hệ này. Khi hai đứa đều lờ mặt nhau, hắn càng nhận thấy rõ trong hắn một niềm khao khát, mong mỏi một điều gì đó từ phía Hermione. Không phải một tình bạn đẹp, mà là một thứ khác. Và sự hờ hững của Hermione khiến hắn phát điên lên được. Cả hai đều đã ngầm thỏa thuận rằng sẽ dẹp hết mọi tư thù cá nhân sang một bên cho nhẹ lòng. Và chắc chắn thứ hắn muốn không phải là thù hận. Làm sao để có đủ tình cảm từ phía Hermione chỉ để xoa dịu tinh thần hắn, nhưng không quá nhiều để đẩy mối quan hệ này đi quá xa?

Tối đó, theo lời dặn, Hermione trình bày bản tóm tắt tiến độ làm việc của mình cho Harry và Draco xem. Rất là chi tiết, đúng chuẩn là phong cách làm việc của Hermione, với những số liệu, biểu đồ, bản thống kê... Draco phải gắng lắm mới đè nén được vẻ thích thú của mình, và hắn suýt chút nữa đã thành công nếu giấu được luôn cả đôi mắt rạng rỡ. Hermione chỉ nhìn hắn một lần duy nhất trong suốt cả phần trình bày, thế nhưng chắc chắn cô đã nhìn thấy ánh lấp lánh trong đôi mắt hắn.

"Hết tuần trước, mình đã đọc xong tất cả các tập hồ sơ về Tử thần Thực tử mà Bộ có lưu trữ. Mình cũng đã ghi chú lại vài điều đây," cô lôi ra bốn quyển sổ loại Muggle thường dùng, "càng đọc mình càng nhận ra được nhiều điểm chung giữa các tập hồ sơ, vậy nên mình có ghi chép lại chúng."

Harry nở nụ cười. "Giờ thì sao nữa Hermione?"

"Mình sẽ cố phân tích cũng như dự đoán trước rằng sau trận chiến, ai sẽ đào tẩu, ai sẽ chiến đấu tiếp, và ai sẽ ra đầu thú. Nhóm người tiếp tục kháng cự sẽ là nhóm mà chúng ta phải quan tâm đến nhiều nhất, bởi vì chúng rất đông và hành động đánh trả của chúng có thể sẽ gây hại đến người dân vô tội. Như Bellatrix và Rodolphus lần trước, khi Voldemort 'chết'. Những kẻ chạy trốn sẽ rất khó để lần ra tung tích, nhưng mà mình thấy là tụi tay chân của Voldemort cũng chả thông minh mấy đâu. Bọn chúng thường chỉ có sức và rất ác độc.

"Còn những kẻ sẽ ra đầu thú, hầu hết bọn chúng sẽ khai rằng mình bị ếm bùa Độc Đoán, vậy nên sẽ rất khó khăn để tìm ra kẻ nào chịu ảnh hưởng của bùa Độc Đoán và kẻ nào là Tử thần Thực tử thực sự. Mình sẽ làm công việc thu thập chứng cứ cho từng đối tượng thuộc nhóm 'đầu thú' để tiện cho việc điều tra sau này."

Trong lúc trình bày tiếp, Hermione hoàn toàn phớt lờ Draco đi; cô chỉ hướng ánh mắt vào Harry, nói chuyện với mỗi một mình cậu, và giả bộ như không hề để ý đến sự góp mặt của Draco trong buổi họp nho nhỏ này. Điều đó phần nào khiến hắn cảm thấy khó chịu và bực tức. Cuối cùng, sau khoảng bốn nhăm phút của bài báo cáo, hắn quyết định rằng mình bị phớt lờ đến đây là đủ rồi.

"Và mình nghĩ rằng mình đã có kết quả rất khả quan sau khi nói chuyện với chú Alastor." Hermione nói xong và trao cho Harry một ánh mắt tràn trề hy vọng.

"Vậy là, nói trắng ra, cô vừa làm xong một đống việc chẳng mang lại ý nghĩa gì sất," Draco đột ngột lên tiếng.

Hermione lúc bấy giờ cũng chịu nhìn hắn, nhưng khuôn mặt cô nàng rất lạnh nhạt, như thể suốt từ nãy tới giờ không phải là cô không nhớ đến sự hiện diện của hắn, mà là cô chỉ xem hắn như một bình cá cảnh không hơn không kém. Hermione giữ vẻ mặt đó trong một chốc, rồi đột nhiên chuyển sang thái độ không mấy thân thiện. Cô mở miệng ra định nói gì đó, nhưng Draco kịp đưa hai tay lên để cắt ngang. Cơn bực bội trong lòng hắn đã dịu đi phần nào, hoặc sẽ sớm dịu đi, và Draco không muốn gây sự với cô nàng.

"Bình tĩnh đã Granger; ý tôi không phải thế. Tất nhiên là cô đã làm xuất sắc công việc của mình, không có gì phải ngạc nhiên."

Hermione đỏ mặt khi nghe thấy lời tán dương đó, ánh mắt cô chuyển xuống hai bàn tay đang đặt trên đùi. Một thoáng... đau đớn ư? ... sượt qua mắt cô, và Hermione quay sang nhìn Harry, người đang cười ngây ngô với cô bạn thân của mình. Suy đoán ngu ngốc. Rồi Hermione quay đầu về phía Draco.

"Cảm ơn nghen," cô ấy nói, "Tôi rất thích nhiệm vụ của mình, và tôi tự nhận thấy việc mình làm rất có ích đó chứ. Cảm ơn vì lời khen."

Draco muốn mỉm cười; cuối cùng cô ấy cũng chịu mở lời với hắn, thử thách hắn. Những gì hắn nói tiếp theo có lẽ sẽ quyết định bầu không khí giữa hai đứa trong khoảng vài tuần nữa, hoặc cho tới khi cả hai lại gây gổ nhau tiếp. Nếu hắn quá nhẹ nhàng, ắt sẽ gặp nguy hiểm. Nếu hắn quá cứng nhắc, cả hai đứa sẽ quay trở lại chơi trò phớt lờ nhau. Draco không biết làm thế nào để dung hòa được cả hai thứ. Mà thực ra thì hắn làm gì có lựa chọn chứ?

Hắn đứng dậy để rời khỏi phòng. "Công việc của cô sẽ rất có ích cho Bộ. Hẳn là mấy người đó sẽ mừng lắm khi tìm thấy một kế hoạch để hành động giữa thời buổi loạn lạc này." Draco gật đầu khe khẽ với Harry, người đang đảo mắt và không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi đi thẳng ra ngoài trước khi nhìn thấy hay nghe thấy bất cứ phản ứng nào của Hermione.

Hắn đã chọn cho mình con đường dễ dàng nhất để bảo vệ bản thân. Những vướng bận và xáo trộn trong lòng hắn cần thêm thời gian để thích ứng và tự sắp xếp lại.

Draco lên gần hết cầu thang thì nghe tiếng Hermione gọi giật lại. Hắn xoay người ra sau; thấy cô nàng đang đứng cách mình chỉ vài bậc thang, hai tay khoanh trước ngực.

"Granger."

"Nghe này Malfoy, tôi không biết chuyện này là sao, hay cậu định làm gì, nhưng có vẻ nó hơi ngu ngốc rồi đấy. Tôi không đòi hỏi bất kì thứ gì từ cậu, tôi không mong chờ bất kì thứ gì từ mối quan hệ này cả. Nhưng nếu mà cậu muốn duy trì chuyện này thì được - được thôi. Nhưng mà nói trước, nó ngu thấy ớn luôn."

"Cô mới là người phớt lờ tôi và cư xử như thể tôi chả tồn tại mà," hắn thốt lên. Draco không tức giận, hắn chỉ muốn chỉ cho cô thấy sự thật thôi. "Đó là thứ cô muốn thì có."

"Nhưng cậu bắt đầu trước đó nha," Hermione nhếch mép đầy khoái chí. Draco gật đầu, chợt nhớ ra rằng quả thật hắn chính là người bắt đầu trò chơi này, hắn nhớ đến tách cà phê và buổi sáng hôm đó. Cô nói tiếp, "Và thực ra thì tôi chả khoái gì mà phớt lờ cậu đâu. Trò đó thật ngu ngốc và con nít; chúng ta đã lớn hết rồi mà."

"Vậy cô muốn cái gì?" Hắn hỏi, cũng khoanh hai tay trước ngực và đứng dựa người vào tường. Một vài sợi tóc con rơi vào mắt hắn, khiến Draco phải đưa tay gạt đi. "Tôi không có ý định tham gia tiệc ngủ với cô và Potter đâu nha."

"Tôi chỉ muốn - là tôi. Và cậu cứ là cậu. Chúng ta hãy để bất cứ chuyện gì đáng xảy ra xảy ra."

Draco cau mày. Có rất nhiều thứ có thể đứng sau cái từ 'bất cứ chuyện gì' đó, nhưng hắn ngờ rằng ý của cô đơn giản chỉ là 'tất cả mọi thứ'.

"Bất cứ thứ gì. Cô muốn bất cứ thứ gì."

"Ừ vậy đó. Cứ lờ cậu đi thì thật mất tự nhiên; và cực kì gượng gạo nữa. Tôi phải cố gắng rất nhiều, và tôi cá là cậu cũng vậy. Tôi chỉ muốn chuyện giữa chúng ta trở nên tự nhiên hơn, cho dù có phải cộc cằn với nhau. Nếu cậu muốn nói 'Chào', thì cậu sẽ nói 'Chào'. Và nếu tôi muốn nói 'Chào', tôi sẽ làm thế. Nếu cậu không muốn, thì đừng làm thế; ngược lại tôi sẽ vậy. Được không?"

"Được thôi," hắn dịu dàng.

Và rồi Hermione mỉm cười, nụ cười đầu tiên trong suốt nhiều ngày dành cho hắn, và vì hắn. Đó không phải là một điều kì lạ sao? Làm thế nào mà chỉ với một hành động nhỏ nhặt như vậy thôi lại khiến máu hắn sôi lăn tăn. Draco cảm nhận được một phần nhỏ trong hắn đã lạc lối trong nụ cười đó, vào giây phút này. Hắn không muốn mất thêm một phần nào nữa, nhưng đơn giản là hắn không thể dứt khỏi ánh mắt của cô được. Dần dần, khuôn mặt của Draco dịu lại - trái hoàn toàn với ý muốn của bản thân - và thế là một mảnh nữa của con tim lại rung rinh. Thế mà cô nàng vẫn vô tư cười tươi như thế, hắn nghĩ trong tuyệt vọng. Thời gian cứ chầm chậm trôi, giây này nối tiếp giây kia.

"Được rồi," Hermione lên tiếng sau một hồi lâu. "Được rồi. Thế thôi, ừm, tôi phải xuống dưới đây...." cô bỏ lửng và quay người lại để đi xuống.

Draco nghe bản thân mình nói gì đó. "Granger." Hắn gọi tên cô; Hermione dừng lại ở bậc thang cuối cùng và ngước lên nhìn hắn. Bấy giờ thì cái miệng của hắn đã hoàn toàn thoát khỏi sự điều khiển của hai bán cầu não rồi. Hắn lại nghe thấy bản thân đang nói gì đó tiếp, hắn có chống trả, thiệt mà; nhưng có vẻ không thành công cho lắm.

"Chào."

Cô lại cướp mất một mảnh trái tim hắn khi nở nụ cười đó lần nữa, nụ cười dành riêng cho hắn. "Chào," Hermiome đáp lại, rất dịu dàng, như thể nếu nói to hơn vào lúc này, không khí yên bình mỏng manh này sẽ vỡ tan. Sau đó cô đi mất.

ooo

T/N: Hai tuần mới ngoi lên trả chương cho các bồ đây, đừng trách tui nhé, nhẽ ra phải publish từ tuần trước cơ, mà tuần trước tui đau ốm cả bốn ngày hết mịa nửa tuần rồi còn đâu. Tuần này vừa học vừa trans cho các bồ, nguyên hai ngày weekend cũng phải đến trường 6 tiếng/ngày huhuh các bồ mà trách tui tui hong biết trách ai luôn. Tháng 1 tui thi Quốc Gia gòi nên chắc cũng phải giãn thời gian cho việc học nữa, tháng 3 tui cũng bị deadline dí, nhưng hong sao trước mắt vẫn sẽ chăm chỉ trans cho mấy bồ đọc! Merci mấy bồ đã quan tâmmmmmm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro