Chương 10 - Riddles Trong Bóng Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: NHAN ĐỀ CỦA CHƯƠNG NÀY ĐƯỢC TRÍCH TỪ SERIES CHÚA TỂ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN; BỘ SÁCH ĐẦU TIÊN MÀ TÔI YÊU THÍCH.

ooo

Sau khi rời khỏi nhà Malfoy, Hermione Độn Thổ thẳng đến Bộ Pháp thuật. Vào một ngày thứ bảy như thế này, tuy lượng người ra vào Bộ không đến nỗi quá đông, nhưng như vậy cũng đã đủ để sự xuất hiện của Hermione không bị chú ý đến. Đôi chân xăm xăm tiến về phía văn phòng ở Sở Thần Sáng, thế nhưng với một tâm trí rối bời như thế này, cô vẫn không cách nào tập trung nổi vào công việc. Bữa tối với Mafloy vẫn còn khiến cô cảm thấy bối rối và bứt rứt không thôi.

Draco nhấn mạnh rằng hắn cần cô đến New Zealand cùng hắn, nhưng tất cả những gì cô đã làm trong suốt cả buổi chiều chỉ là ngồi yên một chỗ, và ăn. Thậm chí ngay cả khi hắn ra ngoài để gặp gỡ cặp vợ chồng kia, hắn cũng chả thèm hỏi cô đi cùng. Kì thế không biết. Mà cách hành xử của hắn cũng khó hiểu không kém: phút trước còn nạt nộ vào mặt cô, phút sau đã giở giọng dịu dàng. Sau khi gọi ra một đống đồ tráng miệng và mấy chai rượu đắt kinh khủng ấy; cô khấp khởi hy vọng rằng hắn sẽ thật sự nổi điên lên, thế mà, thay vào đó hắn chỉ cười giòn.

Hermione thở dài. Draco Malfoy quả thực là con người rắc rối nhất thế gian, hắn phức tạp hơn cô tưởng nhiều. Mà cũng phải, tất cả mọi điều cô biết về hắn chỉ gói gọn trong sáu năm học ở Hogwarts và vài điều nghe ngóng được từ khi đi làm ở Bộ. Và chẳng có điều gì trong số đó tốt đẹp cả. Ở trường, hắn chuyên gia bắt nạt cô và bạn bè cô, gọi cô bằng cái tên Máu Bùn,... tóm lại là một thằng nhóc con hư hỏng nhu nhược mất nết. Khi lớn lên, hắn trở thành một trong những tay sai khét tiếng của Voldemort. Hai năm đầu tiên, hắn nổi danh là tên tội phạm được truy nã số một ở Bộ Pháp thuật. Hai năm tiếp theo, tên hắn không còn xuất hiện nhiều như trước nữa, và khoảng một tháng trước khi hắn ra đầu thú, cái tên Malfoy hoàn toàn biến mất trong giới phép thuật. Nghĩ lại thì hắn cũng chẳng mấy khi được tờ Nhật báo Tiên tri nhắc đến kể từ hai tháng gần đây.

Hermione cau mày. Điều đó còn quan trọng nữa không? Chừng đó thì nói lên được gì chứ? Cô lắc đầu. Nghĩ ngợi nhiều về con người đáng khinh đó cũng chẳng đem lại lợi ích gì cả. Malfoy quá giỏi giấu diếm, kể cả với chính bản thân mình; vậy nên không đời nào cô lại có thể hiểu rõ hắn được. Hơn nữa, Hermione còn có nhiều chuyện quan trọng hơn để làm; như xem lại hồ sơ của đám Tử thần Thực tử mà Malfoy đã khai ra chẳng hạn.

Hermione vẫn đang ngập trong đống giấy tờ khi kim giờ chỉ đúng số sáu. Mười lăm phút sau đó, cô mới ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ và tá hỏa nhận ra mình đã muộn mất rồi. Hermione dẹp tất cả hồ sơ qua một bên, vớ lấy túi xách của mình và chạy thật lẹ ra hành lang.

Seamus vẫn đang kiên nhẫn đứng đợi. Thấy cô nàng hốt hoảng chạy về phía mình, cậu nở một nụ cười.

"Xin lỗi bồ!" cô hụt cả hơi. "Mình đang làm việc nên quên để ý thời giờ luôn."

"Không sao đâu Hermione. Bồ sẵn sàng đi chưa?"

Cô khẽ gật đầu, vẫn đang cố lấy lại nhịp thở.

Cả hai thảnh thơi thả bộ trên đường phố London, trao đổi một vài vấn đề nho nhỏ trong khi bước về phía nhà hàng Muggle mà Seamus đã giới thiệu. Sau chừng 15 phút đi bộ, Seamus dừng lại trước một tiệm ăn chuyên phục vụ đồ ăn truyền thống của Anh. Cậu kéo cửa và lịch sự mời Hermione vào trước.

Khi đã ngồi vào chỗ, họ lướt qua một lượt thực đơn của quán. Trước đó Hermione đã no đẫy một bụng cá rồi; thực lòng thì bữa ăn đó cũng tuyệt đấy chứ, cũng là lần đầu tiên Hermione được thưởng thức bữa tối ở New Zealand. Cuối cùng cô chỉ chọn một món ăn nhẹ là sa lát và súp, còn Seamus gọi một phần bít tết.

Họ tiếp tục trò chuyện, nhưng Hermione tinh ý nhận ra có điều gì đó khiến Seamus không hoàn toàn thoải mái.

"Seamus?" cô lên tiếng khi đồ ăn được dọn ra. "Có gì không ổn hả?"

Đáy mắt cậu ánh lên vẻ phiền muộn. "Bồ chưa đọc tờ Tiên tri hôm nay hả?"

Hermione lắc đầu. "Không, sao thế?"

"Tối qua có một vụ tấn công ở Berkshire (*)."

"Của bọn Tử thần Thực tử hả?"

Seamus gật đầu. "Ừm. Chúng giết cả một gia đình."

Hermione nhìn Seamus với vẻ chờ đợi; thật không may là, những tin tức kiểu này đã là chuyện thường ngày ở huyện rồi, vậy nên chắc hẳn lần này phải có gì đặc biệt lắm thì cậu ấy mới nhắc đến.

"Chúng nhắm tới các Thần Sáng."

Cô há hốc mồm; Voldemort hiếm khi liều lĩnh tấn công thẳng vào công chức của Bộ, hắn thường thích khủng bố dân Muggle và phù thủy gốc Muggle hơn. Chỉ khi cực kì tức giận thì hắn mới động tới các Thần Sáng tập sự.

"Tại sao?" cô hỏi.

"Ai mà biết chứ. Chúng mình nhận được tin báo về sự xuất hiện của Dấu hiệu Đen vào tối qua, khoảng 11 giờ ấy. Rồi sáu đứa bọn mình được cử đi. Chúng mình – chúng mình tìm thấy cả gia đình họ, đều đã chết."

"Là ai vậy Seamus?" Hermione lắp bắp; không chắc là mình muốn nghe câu trả lời.

"Gia đình Pruitt. Cả sáu người họ."

Hermione nhắm nghiền mắt lại và thở hắt ra.

"Chúng còn để lại một thứ khác," Seamus nói tiếp. Ánh mắt Hermione lộ rõ vẻ mong chờ. "Một mẩu giấy nhắn. Từ một Tử thần Thực tử khá là quen thuộc với chúng ta, Lucius Malfoy."

Nếu lúc nãy Hermione không hoàn toàn quan tâm đến thông tin của Seamus, thì bây giờ cái tên đó đã thu hút được sự chú ý của cô. "Lucius? Lão đã nói gì?"

"Kì cục lắm. Tờ giấy chỉ vỏn vẹn vài chữ, 'Thả nó ra'. Vậy thôi."

"Thả nó nào ra cơ?"

"Có trời mới biết! Vậy mới nói là hết sức kì cục. Hiện giờ Bộ không còn giữ Tử thần Thực tử nào ở ngục Azkaban cả, thậm chí một dấu vết của chúng cũng không. Vậy nên chúng mình bất ngờ lắm."

Hermione có cảm giác rằng cô biết chính xác 'nó' ở đây là ai, nhưng tất nhiên cô chả hé lấy nửa lời. Mọi suy nghĩ của cô chỉ dừng lại ở việc: liệu sẽ có thêm chuyện gì xảy ra một khi Lucius không đạt được thứ lão muốn. Liệu sẽ có thêm nhiều người bị thương ư? Hoặc là, như lần này, bị giết? Cô rùng mình.

"Dạo này công việc của bồ thế nào rồi Hermione? Mình thấy ngày nào bồ cũng bận tối mặt tối mày; kể cả thứ bảy chủ nhật."

"Ôi, vẫn ổn thôi. Công việc của mình vẫn ngon lành. Dạo này mình cứ có cảm giác là mình sắp sửa tìm ra được manh mối gì đó, vậy nên mình càng làm việc nhiều hơn, và có lúc mình chẳng để ý rằng mọi người xung quanh đã về nhà hết rồi."

"Nhưng bồ không cần phải bán sức như vậy. Bồ đã vùi đầu vào công việc suốt cả tháng trời rồi; mình để ý thấy vậy. Trông bồ như thể đang thiếu ngủ ấy."

Hermione cười thẹn thùng. "Nói những điều như thế với một cô gái thì chẳng hay ho chút nào đâu Seamus, bồ không nên nói toẹt ra rằng cô ấy nhìn chẳng xinh chút nào."

Cậu cười toe. "Mình không có ý nói bồ không xinh mà." Mặt Seamus đỏ lên, điều đó khiến Hermione mỉm cười. "Tối nay nhìn bồ – rất trang nhã. Mà thôi đừng nói về chuyện công việc nữa nhé, đồng ý không?"

"Đồng ý," cô đáp, thầm mong rằng giá như những suy nghĩ rối bời kia có thể ngay lập tức biến mất.

Phần còn lại của bữa tối khá dễ chịu, họ luôn miệng nhắc lại về những kỉ niệm từ hồi còn ở Hogwarts. Sau một khoảng thời gian khá dài, đây là lần đầu tiên Hermione cảm thấy nhẹ nhõm. Lần đầu tiên cô được thoải mái cười, và trong một vài giờ đồng hồ ngắn ngủi, được phép quên đi cuộc chiến đang diễn ra ngoài kia, quên đi mọi mâu thuẫn với gã đàn ông mà cô đã phải dùng bữa tối cùng cách đây vài giờ. Mọi thứ bỗng chốc trở lại bình thường, như những ngày trước khi Malfoy bước vào cuộc đời cô, và cô yêu cái cảm giác này. Nhiều đến mức suýt chút nữa cô đã nhận lời cho một buổi hẹn hò thứ hai với Seamus.

Sau bữa tối, họ dạo quanh một vòng London, ngắm nhìn đường phố Muggle nhộn nhịp, hoàn toàn lãng quên về một thế giới phù thủy và pháp sư đang hiện hữu giữa lòng thành phố. Những cột đèn và bảng hiệu sáng rực một góc phố, soi rõ con đường dẫn Hermione về căn hộ của riêng mình. Seamus chào tạm biệt và chúc cô ngủ ngon, rồi Độn Thổ đi mất.

Hermione đứng tần ngần trước bậc thềm của tòa nhà một vài phút, trước khi Độn Thổ về lại Đỉnh Cá Tuyết.

Óc cô vẫn còn tràn ngập những suy nghĩ miên man, không chỉ đơn giản là về Seamus, mà còn về những thông tin cậu vô tình cung cấp cho cô; Hermione đẩy cửa và bước vào nhà. Cô mải chìm đắm trong những suy nghĩ đó đến mức không nhận ra đèn phòng khách vẫn còn sáng, và có ai đó đang ngồi im như tượng, trên tay cầm một quyển sách.

"Về rồi đấy à," một giọng nói lạnh ngắt vang lên khiến Hermione giật bắn mình và dứt khỏi trạng thái mơ màng. Cô quay người về phía góc phòng nơi phát ra giọng nói, nhìn thấy một Malfoy đang đóng gập cuốn sách của hắn lại và thong thả đứng lên. Hắn tắt phụt ngọn đèn đang dùng để đọc sách và bước lại gần.

Có gì điều đó trong cách hắn di chuyển khiến cô cảm thấy sợ hãi. Trái tim Hermione bắt đầu đập dữ dội, bao nhiêu da gà và gai ốc nổi lên khắp người. Thứ ánh sáng duy nhất chiếu vào căn phòng lúc này là từ mặt trăng, và làn da nhợt nhạt của Draco gần như sáng lên lấp lánh dưới ánh trắng bàng bạc ấy. Những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt hắn càng nổi bật trong bóng tối ảm đạm, thứ đang bao trùm lấy hắn và tỏa ra từ chính hắn.

Khi đã đến gần sát cô, Draco đột ngột dừng lại, giữ khoảng cách chừng một bước chân. Hermione nuốt khan và lùi lại trong vô thức. Mép hắn vẽ nên một nụ cười khi cảm nhận được nỗi sợ hãi đang chế ngự cô.

"Bình tĩnh đi Granger," hắn lên tiếng, vòng ra sau cô và tiến về phía cầu thang. Khi đã nghe thấy tiếng cửa phòng hắn đóng sầm, Hermione thở phào nhẹ nhõm.

Thở đi, cô tự nhủ. Nếu mà Malfoy muốn làm hại mày thì hắn đã làm điều đó lâu rồi, đúng không? Vừa nghĩ Hermione vừa chầm chậm tiến về phòng mình.

Tối đó trằn trọc mãi cô mới ngủ được.

ooo

Ngày hôm sau, Draco thức dậy với một tâm trạng hết sức chán nản. Hắn tự thuyết phục bản thân rằng tất cả chuyện này không phải do buổi hẹn hò của Hermione gây ra, nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Hắn không hề ganh tỵ với thằng oắt đó – không, không – không hề. Chuyện này chỉ là vì hắn không thể kiểm soát được một vấn đề khác có thể ảnh hưởng đến kế hoạch và mục tiêu của hắn mà thôi. Sau rốt, đó cũng chỉ là một buổi hẹn thôi mà.

Nhưng – liệu có còn nhiều buổi hẹn khác nữa không? Và mối quan hệ của họ – liệu có tiến triển thành thứ gì khác nữa không? Cô ấy sẽ phải giấu kín tất cả những gì mà cô, hắn, và Harry đang âm thầm thực hiện (có thể là khỏi cái thằng tối qua cổ hẹn hò, hoặc nếu mọi chuyện giữa cô và tên đó không ổn, sẽ có thể có thêm nhiều thằng khác nữa), và lỡ như cổ không kín kẽ như Harry thì sao? Hắn tin rằng Harry sẽ không đời nào hở ra một tí thông tin, nhưng Hermione có giống thế không? Liệu cô ấy có thể giữ gìn một bí mật cỡ này khỏi một gã đàn ông mà cô ngày càng quan tâm đến không? Liệu cổ có muốn trở về lại căn hộ ở London không? Hoặc tệ hơn, có thể cổ sẽ mất tập trung vào công việc chỉ vì thằng đó.

Trán Draco nhăn tít lại và bắt mình phải rời khỏi giường. Hắn gắt gỏng suốt bữa sáng, đi tập luyện cùng Harry, ăn trưa, rồi lại tập luyện. Mỗi khi Harry và Hermione trò chuyện, Draco bỏ ra khỏi phòng và thầm nuôi hy vọng sẽ nghe trộm được vài lời bàn tán về buổi hẹn hò của Hermione – và quan trọng nhứt là, hắn cần phải biết lòng trung thành của cô đặt ở đâu. Sean? Shingles? Tên thằng oắt đó là gì nhỉ.

May mắn thay, hắn đạt được ước nguyện của mình ngay trước bữa tối. Sau khi kết thúc tập luyện, Draco về thẳng phòng riêng, như mọi ngày, và ngay lập tức đặt bùa nghe trộm lên hai đứa còn lại, dù không quá mong chờ rằng sẽ nghe ngóng được điều cốt lõi.

"Chào bồ, Harry," hắn nghe thấy giọng Hermione.

"Chào bồ."

"Nhìn bồ mệt mỏi quá xá. Bộ luyện tập vất vả lắm hả?"

"Hôm nay Malfoy nó khó ở; nên tập luyện cũng có gắt gao hơn."

"Khó ở như nào?"

"Cực kì khó ở, mình chỉ biết có vậy." Harry xoa bóp hai bên vai của mình, thỉnh thoảng lại nhăn mặt đau đớn khi chạm trúng một chỗ thớ cơ đang căng lên. "Mà mình không có hứng nói về chuyện đó lắm. Hay bồ kể cho mình nghe về bữa tối với Seamus đi."

"Thì cũng bình thường. Mình định kể về chuyện đó vào tối nay nè."

"Ồ. Vậy cũng được. Tùy bồ thôi." Draco dừng nghe trộm. "Hay quá," hắn nghĩ, "Cuối cùng thì cũng biết được vài điều." Hắn chỉ quan tâm đến lòng trung thành của cô thôi. Thật mà.

Draco cực kì háo hức về bữa tối hôm nay, về cả cuộc trò chuyện sắp diễn ra nữa chứ; hắn quyết định đã đến lúc phải xuống lầu và đi chuẩn bị bữa tối.

Khi cả ba đã yên vị ở bàn ăn, Harry và Hermione bắt đầu to nhỏ về gia đình Weasley trong khoảng 15 phút đầu, và điều đó phần nào đã khiến Draco phát ngán. Bình thường thì hắn chỉ im lặng mỗi khi bọn họ nhắc tới đám người nhà Weasley, nhưng hôm nay thì khác, hắn mòn mỏi chờ đợi được nghe kể về 'buổi hẹn hò' của Hermione. Bởi vì hắn cần phải biết được Hermione ưu tiên thứ gì hơn.

Sau một vài phút trôi qua trong im lặng, Hermione cuối cùng cũng lên tiếng.

"Mình nghĩ là chúng ta nên đặt mua tờ Nhật báo Tiên tri mỗi ngày." Draco nhìn cô chằm chằm với vẻ khó hiểu, hắn không mong sẽ được nghe điều này. Hermione đang bận nhìn vào đĩa của mình, cứ hất hất nĩa xung quanh đồ ăn mà chẳng thèm cắn lấy một miếng.

"Tại sao?" Harry thắc mắc.

"Mình chỉ nghĩ là, đôi lúc chúng ta cũng cần phải biết liệu có chuyện gì đang xảy ra ngoài kia."

"Chúng ta sẽ không đặt cái gì cả," Draco nói, vẻ như không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.

"Tại sao không chứ?" Hermione trao cho hắn vẻ mặt không cảm xúc.

"Chúng ta không thể để một bầy cú bay vần vần quanh nhà suốt ngày, người ta sẽ nghi ngờ."

"Ai nghi ngờ cơ? Chẳng có ai sống cách chỗ này một dặm cả!" cô chống trả.

"Cô không thể liều được. Tôi không muốn có bất cứ thứ gì có thể khiến chỗ này bị nghi ngờ."

"Sẽ chẳng có gì xảy ra đâu, Malfoy ạ. Cậu chỉ đang hoang tưởng thôi."

"Không Nhật báo. Cô có thể biết được mọi thông tin cô muốn về thế giới ở chỗ làm."

"Ờ, trong những ngày đi làm. Vậy còn ngày nghỉ thì sao?"

"Có chuyện gì xảy ra sao Hermione?" Harry hỏi, hơi nghi ngại bởi sự cương quyết của bạn mình.

"Có đó. Seamus đã kể với mình." Draco càng nhăn trán tợn, nhưng hắn cũng có chút hài lòng vì rốt cuộc cô cũng đã đả động tới 'buổi hẹn hò' đó. "Có một cuộc tấn công vào đêm thứ sáu. Bọn Tử thần Thực tử."

Hắn có thể nhận ra trong giọng nói của cô một sự khó chịu nho nhỏ, nhưng không muốn quan tâm quá nhiều đến nguyên nhân của nó. "Vậy thôi hả? Tử thần Thực tử hoành hành mọi lúc mọi nơi. Chúng ta không cần phải cập nhật thông tin về chúng mỗi ngày." Hắn nói như thể muốn chấm dứt vấn đề này ngay tại đây.

"Lần này thì khác," cô bắt đầu cảm thấy bực mình và chuyển sự chú ý của mình sang Harry. "Bọn chúng tấn công các Thần Sáng."

Mắt Harry mở to đầy hoang mang, bàn tay cầm nĩa của cậu dừng lại trong không trung. "Các Thần Sáng?"

"Phải. Kể cả những đứa con của họ."

Harry đặt nĩa xuống, đột nhiên hết cả cảm giác đói. "Thật đáng ghê tởm."

Draco thừa biết rằng bọn Tử thần Thực tử sẽ chẳng chừa thủ đoạn nào khi đã muốn đạt được mục đích, nhưng hắn khôn ngoan ngậm mồm lại. Có nói ra thì họ cũng chẳng muốn nghe. Với lại, ngay cả đối với hắn, kẻ đã có thâm niên hành nghề, với hàng trăm lần phạm tội và sự tàn ác sẵn trong máu, vẫn bàng hoàng bởi tin tức đó. Hắn cảm thấy tức giận và nhục nhã khi nhận ra mình có liên quan tới những con người giết mấy đứa trẻ con. Draco cũng đặt nĩa của hắn xuống.

"Ai – là ai vậy?" Harry hỏi, mơ hồ như một lời thì thầm.

"Scott và Julie."

Harry thở ra. "Họ chỉ vừa mới có em bé!" cậu hét lên, cảm giác buồn nôn dâng lên trong bụng.

Hermione thấy Draco nhắm nghiền mắt lại, mấy ngón tay của hắn siết chặt vào nhau tạo thành nắm đấm, khiến cho khớp ngón tay chuyển màu trắng bệch. Hermione khẽ chau mày. Hắn quan tâm làm gì vậy? Đã có những lúc hắn còn làm những điều còn tệ hại hơn nhiều. Cô lắc đầu; nhưng mà hắn vẫn đang giúp đỡ Harry đó thôi. Sẽ chẳng hay ho gì nếu cứ đào sâu vào tội lỗi của Malfoy.

"Còn nữa," cô thêm vào. Cả Harry và Draco đều quay sang nhìn cô. "Bọn chúng để lại một lời nhắn. Trong đó có nói, 'Thả nó ra.'"

"Cái gì? Chừng đó thôi hả?" Harry hỏi

"Phía dưới có chữ kí," cô nói tiếp, đánh mắt sang Draco. Khi ánh mắt họ gặp nhau, hắn có cảm giác rằng cô đang muốn nhìn sâu vào bên trong hắn; cặp mắt của Hermione như thể đang bừng cháy vậy. "L.M."

"Chữ kí của ai – " Harry mở miệng. Nhưng cậu ngay lập tức nhận ra ý nghĩa của hai chữ cái đó, gương mặt cậu biến sắc và cũng hướng cái nhìn về phía Draco.

"'Nó' trong thư có thể là Malfoy lắm," Hermione nói, vẫn găm ánh mắt sắc sảo vào hắn. Draco sững sờ, không dứt nổi mắt ra khỏi người đối diện. Cảm giác khó chịu trào lên trong bụng khi hắn từ từ sắp xếp mọi dữ kiện lại với nhau – cha hắn đã ở đó, chứng kiến mấy đứa nhỏ bị giết, hoặc là đã giết mấy đứa nhỏ. Khi đã lấy lại được ý thức và nhìn sang chỗ khác, Draco bật dậy và chạy thật nhanh ra ngoài trước khi nôn tung tóe khắp nhà bếp.

"Chúng mình cũng đã đoán được rằng, đây chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi bọn họ bắt đầu tìm kiếm tung tích của hắn," Harry nói, dường như là với bản thân hơn là với Hermione. "Chúng mình – chúng mình biết rằng sẽ có thể có hậu quả – "

"Harry! Sao bồ có thể nói vậy? Làm sao mà bồ có thể chấp nhận nổi chuyện này?"

"Mình không chấp nhận nó, Hermione ạ! Mình không biết rõ rồi sẽ có chuyện gì xảy ra; mình không hề biết rằng bọn chúng sẽ nổi khùng lên vì Draco đã biến mất. Hắn chỉ giả vờ như mình đang vắng mặt thôi."

"Có thể các Tử thần Thực tử khác sẽ tin vào điều đó, nhưng ba ruột của hắn sẽ chú ý vào sự vắng mặt của con mình khi hắn không đến các buổi hội họp nữa chứ!" cô vò mái tóc bằng hai tay, mắt dán vào đĩa thức ăn giữa bàn. "Giờ ta phải làm gì đây? Chuyện này không thể tiếp diễn nữa; mình sẽ không trở thành nguyên nhân gián tiếp cho một vụ giết người khác nữa đâu! Đó nhẽ ra phải là mục đích để mình chiến đấu cơ mà!"

"Hermione, bồ không phải căn nguyên cho chuyện này, bồ biết mà. Chính những gã người xấu xa, tàn độc, súc vật ngoài kia mới phải chịu trách nhiệm cho việc đó."

"Nhưng nếu ta không trốn tránh ở đây, nếu bồ không bỏ – "

"Nếu Malfoy không ra đầu thú ở Bộ, bồ nói đúng; thì Scott và cả gia đình của anh ấy sẽ còn sống. Nhưng còn hàng vạn người khác sẽ chết thay họ sao? Có chuyện gì đó xảy ra trước đây đã khiến Malfoy thay đổi. Nếu mà chuyện đó không xảy đến, Malfoy sẽ không tự đầu thú, và chúng ta sẽ không ngồi ở đây, ngay lúc này. Đồng nghĩa với việc không tiếp cận được với Voldemort, và sẽ không có cách gì để biết được liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp. Nhẽ ra bồ cũng đã bị giết rồi, nhớ chứ?"

Hermione giật nảy mình vì ý nghĩ đó. Malfoy được lệnh phải lấy mạng cô. Nếu mà hắn không thay đổi – con tim mình? – thì có lẽ giờ đây cô đã không toàn mạng rồi. Liên tưởng đó khiến cô lạnh sống lưng. "Nhưng Harry à, chuyện này không thể tiếp tục được! Mình không thể để người khác bị tổn thương bởi những gì chúng ta đang làm được."

"Hermione, bây giờ bồ vẫn có thể tự rút ra khỏi kế hoạch này và sẽ chẳng có gì thay đổi hết. Bồ phải biết rằng tất cả mọi chuyện là do mình và Malfoy gây ra hết."

"Không, Potter, là do tao," từ ngưỡng cửa, Draco xen vào. Trông hắn nhợt nhạt hơn cả bình thường, thậm chí còn có vẻ xanh xao. "Và tao sẽ giải quyết chuyện này."

Hắn sải bước ngang qua bếp, hướng về phía cầu thang và nhảy lên hai bậc một. Harry và Hermione nghe tiếng cửa đóng sầm rồi quay sang nhìn nhau.

"Bồ nghĩ là hắn sẽ làm gì?" Hermione tò mò hỏi sau một hồi im lặng.

"Có trời mới biết. Hy vọng là không phải điều gì đó ngu ngốc."

"Như là?"

"Như là tự nộp mạng mình."

Cậu lên phòng nghỉ ngay sau bữa tối, còn Hermione thì di chuyển ra chỗ mái hiên. Trên tay cầm theo một quyển sách, những suy nghĩ hỗn độn vẫn còn lởn vởn trong đầu khiến cô khó mà tập trung vào con chữ đang bày ra trước mắt. Cuối cùng thì cô cũng bỏ cuộc và để cho tâm trí mình bị cuốn theo dòng suy nghĩ. Và nó nhanh chóng quay trở lại với chủ đề Malfoy, cô đã cố hết sức để đưa ra một lời giải thích hợp lí về những mâu thuẫn của bản thân mỗi khi nghĩ về Malfoy.

Bây giờ, cứ mỗi khi nhìn hắn, cô không thể không nghĩ đến những tội lỗi mà hắn đã gây ra, cho cô, và cho hàng ngàn người vô tội khác. Và rồi, một vài khoảnh khắc khi đang nói, đang suy nghĩ hay đang làm gì đó, Hermione bỗng nhiên lại ngớ người nhận ra rằng mình đã quên đi mọi chuyện. Hoặc ít nhất là quên đi trong một chốc. Cô đã lờ đi sự thật rằng hắn từng là kẻ thù của cô không những từ ba tháng trước, mà là từ lâu rồi; cũng chỉ vì quá tập trung vào công việc ở Bộ, vào nhiệm vụ của Harry, và kế hoạch của hắn.

Thật khó có thể tin rằng cô lại có thể đãng trí đến vậy. Mà dù có như thế đi chăng nữa, cô vừa không muốn giữ thái độ căng thẳng, lại vừa không muốn thỏa hiệp với hắn. Mối quan hệ này chỉ nên dừng lại ở giữa thôi. Một phần trong cô muốn tránh xa hắn, nhưng phần còn lại muốn trò chuyện cùng hắn, mà không cần phải dùng đến những lời lẽ mạt sát và đũa phép. Có loại quan hệ nào không phải là tình bạn, cũng không phải là kẻ thù, mà chỉ đơn giản là quen biết không?

Cô nghĩ về tất cả những lần thức dậy ngoài trời, cựa mình trong tấm áo chùng ấm áp của hắn. Có thứ gì đó trong hành động của hắn chạm vào trái tim cô, thủ thỉ với cô rằng có thể, chỉ có thể thôi nhé, cô sẽ hiểu được một phần bên trong con người hắn. Đó là sự tử tế, và cô thì quá quen với tử tế rồi. Hermione đánh giá cao và công nhận lòng tốt của hắn, bởi vì phải rất hiếm mới tìm được thứ như gì đó như thế trong thời buổi loạn lạc này.

Cứ mỗi sáng, cô lại nhớ về phần người tốt bên trong hắn, và cứ thế vô tình tha thứ cho hắn. Rồi đến cuối ngày, cô lại bớt khoan dung hơn ban sáng. Dù sao đi nữa, Hermione vẫn ngờ rằng, cứ mỗi ngày trôi qua, sự tha thứ của cô dành cho hắn lại từ từ lớn lên.

ooo

Sau khi đã nhốt mình trong phòng, Draco cáu tiết đi lui đi tới. Hắn cần phải làm gì đó để ba hắn dừng cuộc tìm kiếm lại, và quan trọng hơn là không làm hại thêm bất kì ai nữa. Hắn biết rằng Lucius hẳn đang nổi khùng lên với ý nghĩ rằng Draco phản bội Chúa tể Hắc ám, cũng như là phản bội lão, như vậy là không thể chấp nhận được với cái họ Malfoy và giá trị của nó. Hắn cứ đi đi lại lại như thế rất lâu, đến cuối cùng cũng quyết định được rằng, hắn phải trực tiếp ra mặt với Chủ nhân của hắn.

Draco thả người đánh phịch xuống ghế và bắt đầu hí hoáy.

Thưa Chủ nhân,

Tôi đã nghe được thông tin về vụ tấn công nhằm vào bọn Thần Sáng của cha tôi. Như vậy thì hấp tấp quá. Tôi đang đi làm nhiệm vụ cho ngài, và tôi không muốn bị phá đám bởi lão. Nếu mà Bộ Pháp thuật bắt đầu nghi ngờ điều gì thì kế hoạch của tôi sẽ hỏng bét. Mọi điều tôi sắp sửa thực hiện cho ngài đây, Chúa tể của tôi, sẽ hỏng bét. Tôi đã không thông báo gì về tình hình hiện tại bởi vì tôi biết rằng ngay cả với ngài, với tầm nhìn xa rộng của một bậc chủ nhân, vẫn sẽ nghi ngại rằng tôi bị điên, hoặc tệ hơn nữa, là phản bội. Nhưng tôi vẫn đang điên cuồng làm việc cho ngài; và đã sắp đạt được mục đích rồi. Xin ngài hãy kiên nhẫn, Chúa tể của tôi. Và phiền ngài hãy bảo với Lucius là lão cần phải bình tĩnh và kiểm soát bản thân lão. Nóng vội thì sẽ không có cơ hội, và tôi sẽ không trả giá cho việc làm của lão.

Bầy tôi trung thành của ngài,

D.M

Hắn đọc lại bức thư khoảng năm lần, bảo đảm rằng đã đủ độ tôn kính và ngạo mạn để có thể thuyết phục được Chúa tể Hắc ám rằng hắn, thực ra vẫn đang miệt mài cống hiến cho lão. Hắn không biết rằng liệu có phải Voldemort chính là người trực tiếp ra lệnh tấn công hay không, nhưng hắn vẫn tin không phải vậy; đó không phải là tính cách của Voldemort. Và chắc chắn lão sẽ không rỗi hơi để đi kiếm một Tử thần Thực tử đang mất tích theo kiểu rầm rộ như thế. Draco phải thuyết phục Chúa tể Hắc ám giữ cái suy nghĩ rằng hắn vẫn trung thành, vẫn theo phe lão, vẫn tra tấn và giết chóc.

Draco buộc bức thư vào chân con cú Bubo rồi gửi nó đi. Hắn nhìn theo cho tới khi con cú biến mất hoàn toàn trong đêm đen, đôi mắt hắn mơ màng xoáy vào một điểm vô định trong đêm đen. Tiếng cười của Harry và Hermione từ dưới mái hiên vọng lên nhanh chóng kéo Draco về thực tại.

Hắn khép cửa sổ lại và ném mình lên giường. Cái ngày quái quỉ gì vậy. Draco cứ giữ cảm giác cáu kỉnh và khó ở đó suốt cả ngày, gần như mỗi lời hắn nói ra đều muốn vả thẳng vào mặt Harry hay Hermione. Và vào bữa tối – tin tức về ba hắn. Tất nhiên là hắn đã cân nhắc về ổng khi vẽ ra kế hoạch này, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới khả năng ổng sẽ đi tìm con trai ổng. Chắc là để lôi đầu mình về và tra tấn mình thôi, Draco nghĩ cay đắng. Sau rốt, không có đứa nào được quyền phản bội một Malfoy.

Và hắn vẫn chưa nghe được một lời nào về buổi hẹn của cô!

"Arghhh!" Draco hét lên và quay mặt về phía ngược lại, trừng mắt với bức tường chết tiệt dám dựng lên sừng sững ngay trước mặt hắn. 'Vì sao mày lại quan tâm đến buổi hẹn hò ngu ngốc của cô ta chứ?' hắn càu nhàu. Mình thậm chí còn không chịu đựng nổi cô ta nữa cơ mà! Thôi được rồi, không phải lúc nào cũng như vậy, nhưng bây giờ thì hắn thực sự không thể chịu nổi.

"Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc," hắn lẩm bẩm. Chỉ là một buổi hẹn hò thôi mà, sẽ không có gì lớn lao cả. Mà hắn làm quái gì mà quan tâm! Hắn không muốn quan tâm. Draco tự hứa với bản thân rằng hắn sẽ thôi không quan tâm đến cô nữa, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Bởi vì như vậy quá nguy hiểm. Đến cuối cùng – ừm, hắn không thể tiếp tục nghĩ đến chuyện đó. Nhất là khi hắn đã sẵn một tâm trạng tồi tệ như thế này rồi.

Làu bàu trong cổ họng, Draco rời khỏi giường và lấy ra một quyển sách từ giá sách. Hắn lại nằm vật xuống giường và ép bản thân phải tập trung vào những dòng chữ lộn xộn trước mắt, mục đích là để dẹp những suy nghĩ đó qua một bên.

Cỡ một giờ sau, Draco đặt quyển sách xuống và nhắm mắt lại. Hắn có thể ngủ; ngày mai sẽ là một ngày dài và khó khăn, như mọi ngày. Nhưng, điều gì quan trọng thì phải làm trước. Hắn rời khỏi phòng và chạy xuống cầu thang, băng qua cánh cửa đóng im ỉm của Harry và căn phòng bỏ trống của Hermione. Draco thấy Hermione vẫn đang ở bên ngoài, ung dung ngồi trên ghế đọc sách.

"Đi ngủ đi," hắn lẩm bẩm.

Cô ngẩng đầu lên khỏi những trang sách để nhìn hắn, cau mày. "Và tại sao tôi phải làm thế?"

"Bởi vì. Đến giờ rồi."

"Tôi vẫn còn đang đọc dở, trừ phi cậu không nhận ra."

Hắn lườm. "Không quan tâm."

Hermione cân nhắc ý kiến của hắn trong một chốc. "Tôi chưa đi ngủ đâu." Cô lại tiếp tục lật mấy trang sách đang đọc dở, vẫn tiếp tục nói trong khi mắt dán chặt vào chữ, "Trông cậu đỡ xanh xao rồi đấy."

Hắn mỉa mai. "Cô quan tâm tôi từ lúc nào thế?"

"Làm gì có," cô ngâm nga.

"Tôi ổn."

"Cậu không ổn chút nào cả. Chỉ nói vậy thôi."

"Bỏ đi. Đi ngủ."

"Tôi không mệt," cô bắt đầu lên giọng.

Draco quắc mắt giận dữ. "Được thôi." Hắn xoay người bỏ đi.

Hai giờ sau – hai giờ! – Hermione mới thiếp đi, và Draco cuối cùng cũng có thể yên tâm đi ngủ. Hắn vẫn còn đang cáu khi bước ra ngoài mái dại, lẩm bẩm vài lời nguyền rủa trong hơi thở về tất cả những thứ chết tiệt khiến hắn bực mình trong ngày hôm nay. Khi hắn nhìn thấy Hermione, có vẻ đã say ngủ, cuốn sách vẫn còn lật dở nằm trên đùi; đuôi mắt của hắn giãn ra, rồi lại nhăn tít. Draco bế Hermione sang xích đu và quấn cô trong chiếc áo chùng của hắn. Dù vẫn giữ vẻ mặt cau có, hắn cố hành động thật nhẹ nhàng để không làm cô thức giấc.

Khi đã yên vị trên giường, Draco mới cho phép mình thả lỏng. Ngày mai có thể còn tệ hại hơn cả hôm nay, hắn nghĩ, cảm nhận cảm giác tê liệt chạy qua từng thớ cơ trên cơ thể khi giấc ngủ tìm tới hắn.

Draco bị đánh thức vào sáng hôm sau bởi tiếng gõ vào cửa sổ. Hắn mở mắt ra, bắt đầu truy tìm nguồn gốc của âm thanh phiền phức kia. Bubo đang đứng vắt vẻo chờ ngoài cửa sổ, dần mất hết kiên nhẫn. Draco nhảy khỏi giường, tiến về phía cửa sổ và mở toang nó ra, cho phép con cú bay vào trong. Một bên chân của nó được cột kèm một lá thư, trái tim Draco đập mạnh khi nhận ra chủ nhân của bức thư đó là ai. Bấy giờ đã tỉnh táo hoàn toàn, hắn vội vàng cởi nút buộc cho con cú.

Malfoy con,

Chuyện của thằng cha mi đã được giải quyết. Nhưng ta không chấp nhận bị ra rìa với bất kì một kế hoạch nào. Mi phải tuân lệnh ta. Đừng bao giờ quên điều đó. Ta, dù thế nào đi nữa, khá là rõ về mưu đồ của mi đấy. Hãy tiếp tục truyền thông tin cho ta về kế hoạch của mi. Ồ, và trước khi ta ra lệnh bầy tôi của ta theo dấu mi, hãy kể cho ta nghe tất cả về kế hoạch của mi. Đừng giấu diếm gì nhé. Bởi vì ta sẽ biết hết, và mi cũng hiểu là ta sẽ có cách để biết. Hãy nhớ rằng ngay lúc này, mẹ mi chẳng còn ai bên cạnh đâu. Mi – thì biến mất – còn cha mi vẫn đang ngoan ngoãn thực hiện phần việc ta giao cho hắn.

Mặt Draco tái xanh khi đọc đến chỗ Voldemort nhắc đến má hắn. Chúa tể Hắc ám luôn luôn xáo trả và thủ đoạn, lão ta muốn chắc chắn rằng tôi tớ của lão vẫn một mực trung thành với lão. Bức thư được kí bên dưới chỉ bằng một Dấu hiệu Đen. Draco vò nát lá thư và ném vụt nó về góc phòng, hô vang một bùa đốt, 'Incendio!' khiến tờ giấy tội nghiệp cháy thành tro trước khi kịp chạm đất. Hắn nhăn nhó; chẳng lẽ bây giờ lại phải bỏ cuộc sao, cho dù trước đây hắn đã dự tính được tình huống này rồi. Draco hấp tấp lôi ra một mảnh giấy da mới và nghuệch ngoạc thật nhanh.

Chủ nhân đáng kính,

Cảm ơn ngài vì đã tin tưởng ở tôi. Chắc chắn ngài sẽ không bao giờ phải thất vọng. Tôi xin nhấn mạnh rằng, kế hoạch này của tôi vượt xa ý định ban đầu của chúng ta, và sẽ khiến cho lũ không chống lại Muggle phải ngã ngửa.

Harry Potter đã mất tích được một vài tuần rồi. Tôi được biết rằng, nhờ vào tai mắt của tôi, hắn dự định sẽ thực hiện mọi việc một mình. Vậy nên tôi đã theo đuôi hắn và nhử hắn bằng mồi thông tin giả. Nay hắn đang ở Moscow, chờ đợi được tiếp cận với một nguồn tin không có thật. Tôi đã xác định được địa điểm và lần theo hắn ra nước ngoài. Tôi quan sát tất cả những lần hắn di chuyển và những người hắn tiếp xúc. Tôi ngờ rằng hiện có một tên gián điệp đang ẩn nấp trong hàng ngũ tay sai của ngài, tôi tính sẽ tiếp tục theo dõi để tìm ra và giết hắn, sau đó sẽ mang Potter về cho ngài. Nhưng hiện tại tôi đang chờ tên Tử thần Thực tử giả mạo kia lộ mặt.

Một lần nữa, cảm ơn vì sự tin tưởng của ngài. Những năm tháng trung thành không chùn bước trước bất kì khó khăn nào của tôi càng củng cố cho niềm tin ấy, và tôi chắc chắn sẽ không xem nhẹ nó. Nhưng mà, tôi biết là chỉ những lời nói suông không thôi thì sẽ khó mà khiến ngài chấp thuận. Vậy nên, tôi sẽ luôn giữ liên lạc và báo tin cho ngài, gửi cho ngài những bằng chứng đanh thép nhất về lòng trung thành của tôi.

Tôn sùng ngài cho đến khi chết,

D.M.

Draco, cũng như với bức thư trước, đọc lui đọc tới từng từ không biết đến lần thứ bao nhiêu. Mỗi một từ và câu hắn viết ra phải chuẩn xác, để có thể dẹp tan mọi nghi ngờ của Chủ nhân về hắn. Khi đã xong, hắn mặc áo quần vào và cầm bức thư đi xuống lầu.

Harry và Hermione đang ăn sáng trong bếp, nói chuyện khe khẽ.

"Chào buổi sáng, Malfoy," Harry mở lời.

Draco gật đầu, trao bức thư cho Harry.

"Cái gì đây?" cậu tò mò nhìn vào cuộn giấy da.

"Cứ đọc đi đã," Draco nói trong khi ngồi xuống.

Mắt Harry càng mở to cùng với mỗi dòng chữ cậu lướt qua. "Malfoy – tao không hiểu lắm – cái đây?"

"Tao đã bảo với mày tao sẽ giải quyết chuyện này, nhớ không?"

"Nhớ, nhưng – cái này thì giải quyết được chuyện gì?" Hermione giựt cuộn giấy khỏi tay Harry và bắt đầu đọc.

"Khi tao lên kế hoạch cho tất cả chuyện này, tao đã nghĩ tới mọi trường hợp có thể xảy ra." Draco ngồi đối diện với Harry và Hermione, nhưng lại hướng câu chuyện về phía Harry hơn. "Điều đầu tiên mà tao có thể nghĩ tới là sự biến mất bí ẩn của tao sẽ khiến cho Chúa tể Hắc ám chú ý tới. Rõ ràng quá mà. Và tao cũng đã lên một kế hoạch khác phòng khi chuyện này xảy ra."

"Chuyện này xảy ra?" Hermione hỏi.

"Ờ."

"Vậy ra tối qua đến giờ mày làm cái này đó hả? Bức thư này ấy?" Harry thắc mắc.

"Không. Tao đã viết một bức gửi lão trước đó rồi, và sáng nay thì nhận được hồi âm. Lá này là lá thứ hai rồi."

Mắt Hermione mở trừng. "Cậu viết cho hắn?"

"Hiện tại thì thế," hắn đáp không cảm xúc. "Nhưng tôi biết rồi chuyện này sẽ xảy ra thôi."

"Mà làm sao hắn tin vào chuyện này được? Tao có ở Moscow đâu?"

"Tao đã xử lí xong rồi, làm xong lâu rồi. Sẽ mất khoảng vài tháng để tao có thể bắt được mày và biết được danh tính của tên gián điệp. Trong lúc đó, tao sẽ mồi thông tin giả về mày và tên gián điệp kia cho Chúa tể Hắc ám, mà không cần phải rời khỏi Anh."

"Và mày định sẽ gửi cho hắn bằng chứng gì?"

"Ảnh, tất nhiên rồi. Ảnh của mày, những cuộc gặp gỡ trong bóng tối, những cái bóng ẩn nấp trong rừng. Tao sẽ đóng vai gián điệp, mày là mày, còn Granger sẽ đóng vai tao để chụp mấy bức ảnh. Ta sẽ đến một bìa rừng ở phía tây của vùng này."

"Vậy là mày đã tính hết mọi chuyện rồi hả."

"Tất nhiên. Tao đã dự trù sẵn một đống kế hoạch cho mấy chuyện cỏn con này."

"Tôi nghĩ là ta nên bàn bạc lại," Hermione góp vô.

"Có nhiều cái lắm; chỉ tổ tốn thời gian thôi."

"Vậy cơ à," cô đáp trả. "Nếu mà chuyện này liên lụy tới tôi hay Harry thì sao?"

"Tất nhiên là tất cả chuyện này cả hai người đều liên lụy tới rồi. Tôi cũng đã nghĩ tới trường hợp cô bị bắt, bị thương, phản bội, và chết, ví dụ vậy."

"Tôi sẽ không đời nào phản bội Harry." Hermione nổi xung.

"Không; tất nhiên là không rồi," Draco nheo mắt nhìn cô khổ sở. "Nhưng hai người sẽ có thể nghĩ tới phương án phản bội tôi lắm chứ. Tôi phải phòng trừ mọi trường hợp thôi."

"Mà mày đang nói tới tên gián điệp nào vậy?" Harry hỏi, coi bộ vẫn còn tập trung vào lá thư.

Draco cười khẩy. "Sao cơ, là tao đó, tất nhiên rồi."

Harry cau mày; còn Hermione thì quan sát hắn.

"Cậu đánh lừa hắn bằng cách tiêm nhiễm vào đầu hắn cái ý tưởng rằng có kẻ phản bội đang đứng trong hàng ngũ Tử thần Thực tử, và cậu sẽ đi tìm bằng được kẻ đó cho hắn, nhưng sự thực thì kẻ đó chính là cậu, vậy nên cậu chẳng phải làm gì cả."

"Nói dông dài quá đấy Granger. Nhưng mà cô cũng nắm được ý chính rồi đó chớ."

"Cậu thực sự đang phản bội Voldemort đó sao." Đó là một câu hỏi, nhưng đồng thời cũng là một cậu khẳng định, như thể cô vỡ lẽ ra hắn vừa làm điều gì.

Draco xoáy sâu cái nhìn vào đôi mắt của Hermione khi cô hoang mang nhìn hắn. "Thế mà có vài đứa dám bảo rằng cô không phải là phù thủy sinh thông minh nhất thế hệ."

"Malfoy," Harry lên giọng cảnh cáo.

Draco đưa hai tay lên để ra nhận thua. Hermione vẫn chăm chăm hướng ánh mắt kì quặc đó về phía hắn. "Gì nữa?" hắn nói khi thấy cô không chớp mắt.

Hermione giật mình tỉnh khỏi trạng thái như bị thôi miên đó, cô chớp chớp mắt. "Tôi chỉ – tôi không biết nữa, tôi không thể nào đoán ra được âm mưu thực sự của cậu. Vì sao vậy Malfoy?"

Hắn lắc đầu. "Ta đã nói chuyện này rồi. Và tôi cũng đã trả lời rồi."

"Hòn đảo của cậu."

"Chuẩn."

"Giờ thì sao?" Harry xen vô trước khi hai đứa còn lại lao vào một cuộc cãi vã như thường lệ.

"Vẫn cứ như cũ thôi," Draco đáp. "Tụi mình tiếp tục tập luyện, Granger tiếp tục thực hiện công việc của cô ấy, còn tao sẽ đều đặn cập nhật tin tức cho Chúa tể Hắc ám. Khoảng một hai tuần ta lại đi chụp mấy bức ảnh giả." Hắn đứng dậy để tráng đĩa ăn. "Và sau khi tao đã suy nghĩ kĩ, chúng ta không nên đặt nhật báo đâu. Nguy hiểm lắm."

Harry gật đầu đồng tình. "Khi nào ta sẽ bắt đầu công việc đó?"

"Sẽ sớm thôi. Vài ngày nữa tao sẽ gửi bức thư này đi, vì nhẽ ra chúng ta phải đang ở Nga cơ mà. Tao phải trì hoãn quá trình gửi thư sao cho khớp với khoảng thời gian cần thiết để một con cú có thể bay từ Anh tới Nga và về lại. Tao phải nói với mày như thế, Harry ạ, bởi vì sẽ đến lúc mày cần phải biết. Tao không thể đoán trước bất cứ điều gì, nhưng cứ phòng trường hợp xấu nhất thôi."

Hắn xoay người theo cách rất kịch và trở về phòng riêng.

"Mình vẫn không tin tưởng hắn lắm," Hermione nói.

Harry thở dài. "Mình biết. Nhưng mình cũng nghĩ là bồ không cần phải làm thế đâu. Hermione này, cứ để mình tin hắn là được rồi."

"Còn mình thì tin bồ. Như thế nghĩa là mình gián tiếp tin tưởng hắn rồi."

"Tụi mình phải tin tưởng Malfoy mỗi ngày khi tụi mình còn ở đây. Bởi vì hắn có thể giết cả hai đứa mình, hoặc tệ hơn, nộp mạng tụi mình cho Voldemort. Nhưng bồ thấy đó, hắn chẳng có lí do gì để làm vậy cả."

"Trừ lí do vì sao hắn phải làm tất cả những chuyện này."

"Ừ thì, bồ đúng đó. Trừ cái đó ra."

Cô đơ ra mất một lúc để suy nghĩ. Hermione không thể tượng tưởng rằng rồi sẽ có một ngày cô có thể đặt niềm tin vào hắn, mặc kệ tất cả những điều tồi tệ hắn đã làm với cô và Harry, mặc kệ những gì hắn đang làm lúc này. Có quá nhiều rào cản giữa hai người họ, tỉ dụ như bức tường thành vững chắc mà cô gán cho con người hắn. Hermione khá chắc rằng Malfoy cũng đã làm điều tương tự đối với cô.

Niềm tin sẽ được xây dựng qua thời gian, hoặc khi hai viên gạch trên đỉnh của những bức tường ấy cùng sụp xuống.

ooo

(*) Berkshire: Một hạt ở Đông – Nam nước Anh.

Share this:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro