•12• Lí do /4/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ừm, cái này thì anh không biết, có lẽ là chuyện riêng tư.

- Namjoon và Jin-hyung được fan ủng hộ lâu rồi đấy, có khi...

Đâu đó tiếng cười đùa chỗ Hoseok và Jimin. Rõ ràng là đang cố tình chọc tức cậu, nhưng cậu mặc kệ. Chia tay rồi kia mà, anh có làm gì thì cậu cũng chẳng quan tâm. Nhưng mà... chia tay thì sao chứ, Jungkook đâu có nhận được một lí do chính đáng gì từ Seokjin đâu, rồi bây giờ anh ấy lại thập thò với Namjoon-hyung. Hai hàng nước mắt không tự chủ mà lăn xuống, cậu vụt chạy qua người các anh và tiến đến phòng thu.

- Jungkook...

- Em phải tìm anh ấy để nói chuyện.

Cửa không khoá. Jungkook lén lút đứng ngoài cửa, cố gắng thở nhẹ nhất có thể để hai người Seokjin và Namjoon không phát hiện ra. Thật ra thì, họ chẳng làm gì mờ ám cả, đơn giản là nói chuyện với nhau. Jungkook biết, nhưng cậu ghen, vì hai anh đã từng có rất nhiều skinship rồi, và fan cũng ủng hộ nữa. Cậu không muốn... tuy rằng chẳng còn tư cách, nhưng vẫn thật sự là không muốn.

-  Sao anh không nói hẳn cho em ấy nghe?

- Bảo thủ. Anh mệt rồi.

Seokjin hai mắt thâm quầng, rũ rượi ngồi bệt xuống sàn, lấy tay che mặt lại, hình như... anh khóc. Namjoon đang cố gắng trấn an anh mà cũng chẳng biết làm gì hơn.

- Anh làm như vậy chỉ khiến cho cả Jungkook và anh thêm đau khổ thôi. Anh đành lòng để như vậy à?

- Cậu ấy chưa bao giờ nghĩ cho anh cả.

- Nhưng rốt cuộc là chuyện đến mức nào lại để cho anh chấp nhận mà chia tay em ấy?

- Jungkook... có tình ý với một cô gái khác.

- Gì cơ? Anh có nhìn nhầm không?

Hả? Jungkook mở to mắt, nhìn vào bức tường phía đối diện. Cô gái khác? Ý anh là...

- Em nhớ không, vài hôm trước khi comeback, cả nhóm đang tập luyện vất vả, thì một mình Jungkook nghỉ. Anh nghĩ cậu ấy vì quá mệt, cũng muộn rồi nên lúc về tạt qua cửa hàng tiện lợi mua sữa chuối và chút bánh cho cậu ấy vì dù gì trong tủ lạnh cũng không còn gì, anh lo. Vậy mà khi đến gần cửa hàng thì... anh thấy... cậu ấy, cùng một người con gái khác đang hôn nhau.

Anh ngừng một lúc, thở dài rồi tiếp tục, giọng anh ngày một khàn hơn.

- À... anh nghĩ là nhìn nhầm. Anh bỏ qua. Nhưng ngay ngày hôm sau, một xấp ảnh được gửi cho anh, trong đó vẫn là hình Jungkook và cô gái ấy, ôm hôn, và hẹn hò. Namjoon, anh thật ngu ngốc, ngu ngốc phát chết.

Ở ngoài, tiếng nấc to dần. Jungkook khuỵ xuống, không... không phải. Anh là sai.

Anh là đang hiểu lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro