Chap 5:Cậu ngốc thế!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(từ nay để truyện dễ đọc hơn mình sẽ cố chỉnh sửa và hạn chế viết tắt nên có thể ra hơi lâu,nhưng chất lượng hơn số lượng nhỉ?)
Sejeong:vậy mình gọi trước hay đi mua đồ trước đây
Staff:các bạn phải gọi trước(sợ mấy đứa mua xong không chịu gọi á mà)
Daniel:cậu định gọi ai
Sejeong:không biết nữa!
Daniel:mình có quen một tiền bối
Tít tít ~
Ànhonhaxeo sunbae-nim
Ai đó
Sunbae-nim khônh lưu số em ạ?
À Daniel phải không,có chuyện gì
Sejeong:ai vậy?ai vậy?
Daniel nói nhỏ vào tai cô
-là tiền bối Davichi
Cô giật mình chào hỏi
Ànhonhaxeo sunbae-nim em là sejeong đây ạ
À sejeong có viết giề dị
Sunbae-nim Daniel cướp lời
Hôm nay bọn em mới chuyển nhà,nên là...
Được rồi xin tiền chứ gì(là tiền bối chung công ty nên hiểu rõ Daniel nhất)
Nae~~
Bao nhiêu?
Bao nhiêu cũng được tiền bối ạ Được rồi để tui gửi tài khoảng cho,coi như tiền mừng cưới
😂😂
Nae~~
Bíp bíp
Daniel như nín thở nãy giờ bây giờ mới có thể hô hấp được:sợ chết mất
Tinh tiếng tin nhắn gửi đến
Tài khoản quý khách được gửi vào 100.000 won (tức khoảng 2tr tiền việt nam nha!)

Daniel:sejeong à,hay là chúng ta khỏi gọi nữa nhé!

Sejeong liếc vào tin nhắn

Sejeong:không phải như vầy là đủ rồi sao?

Staff:không được,các bạn phải tiếp tục gọi 3 người nữa!

Sejeong:là sao chứ!hass được rồi!
Ànhonhaxeo oppa
Con nhỏ này sao tự nhiên kêu là oppa vậy
À chỉ là...
Daniel chợt nhảy vô miệng
Ànhonhaxeo sunbae-nim
À chào cậu tôi là N của vixx
Oppa!
Wae~,mà nè lâu rồi không gọi cho anh bây giờ gọi là oppa là sao
Mệt quá! Hyung
Đó vậy phải tốt hơn không
Chuyện là ở KTX của các hyung có cái ghế sofa mà không ai xài,có thể cho bọn em được không ?
Yah!sao không gọi cho Hong Bin ak cứ mỗi lần xin gì là gọi tui(ổng dỗi rồi)
Mà lấy chồng xong là có cái tật xin xỏ vậy ak hả?
Nhà mấy đứa ở đâu?
Dạ? À thì cạnh toà nhà MBC haha
Có cái nhà nào ở đó đâu
Chuyện là nhà tụi em là cái xe cắm trại kế bên đó ạ
Trời
Thôi được ùi
Nae~
Sejeong:asss mệt chết được

Sau đó cả hai gọi 2 cuộc điện thoại nữa rồi chuẩn bị danh sách đồ cần mua
Daniel:chúng ta có nên mua thảm không nhỉ?

Sejeong: à đúng đó

Nói rồi cả 2 tiến đến cửa hàng bán đồ nội thất
----------------------------
Lấy xe đẩy và bước vào,2 đứa bị choáng ngợp với vẻ đẹp và sang trọng của nó
Sejeong bước vào chọn thảm trước
Sejeong:chúng ta mua mấy cái đây??

Daniel :cậu chọn cái đó sao?
Daniel chỉ tay vào chiếc thảm màu trắng

Sejeong:ùm ~

Daniel mĩm cười một hồi rồi đồng ý

Sejeong : vậy mua 2 cái nhen

Daniel:ùm ~~

Sejeong à:Daniel gọi cô

Sejeong:Hả?

Daniel chỉ vào bé đào nhỏ xinh như trong ảnh,rồi cầm nó chạy cái dáng chim cánh cut như ông JiSung

Daniel:moe hông

Sejeong ngắm một hồi rồi gật gật

Daniel:yah!cậu làm mình ngại chết

Cô không hiểu có chuyện gì xảy ra
Hả hả?

Daniel:Đó là mình mà!

Sejeong:Hả

Daniel:Yah!cậu không biết gì hết sao?

Sejeong:hả?

Vì cô ấy ko nhận ra mà Daniel đã bắt đầu dỗi

Daniel:sao cậu cứ hả hoài dị,ko biết gì luôn sao

Mc:cậu ấy nói vậy nghĩa là gì vậy?
Ong:à cậu ấy được mọi người nói giống như trái đào đó í ạ mà sejeong ko biết chắc giận rồi

Daniel:thôi kệ mình đi đi

Sejeong:mình còn chưa mua gối nữa mà!Nè!nè

Anh đã chạy ra trước để cô một mình vác tấm thảm và thanh toán

Daniel vào xe giận dỗi

Sejeong:aiss! Mình tưởng có chồng là sướng lắm dị mừ

Cậu sao vậy?? Hả?? Có chuyện gì??giận mình hũm??tại sao?? Sao lại để cái mặt như vậy??

Cô đặt ra hàng ngàn câu hỏi khiến anh hoảng hốt

Daniel:cậu thường nói nhiều như vậy sao?

Sejeong:cậu mà không trả lời thì mình sẽ hỏi nhiều hơn đấy Sao?

Cuối cùng anh vẫn không chịu nói cho đến khi cả hai đến siêu thị,rồi bỗng cô chạy đi đâu đó

Rồi nhanh nhẹn chạy lại ôm mấy chục bịch kẹo dẻo và jelly
trong tay đưa cho anh,nở một nụ cười hết cỡ nhưng kèm theo hơi thở mạnh vì chạy

(tương tự vậy nhen)
Daniel:gì vậy

Sejeong:cho cậu á

Daniel:hả?

Sejeong:coi như chuộc lỗi đi mà chuyện hồi nãy là gì vậy

Thấy cô cũng hơi bị quan tâm đến mình,anh đọng lòng rồi nói ra hết

Sejeong:à!cậu ngốc thế!cậu moe hơn vậy nên mình mới không nhận ra đấy (au:sao tui dễ quắn quéo thế này mới mức độ đó thôi mà lại,...)

Daniel:oằy cậu lại học Somi đó à

Sejeong:thì có chút

Nói rồi hai đứa mua đồ ăn vặt đầy hết cả xe,nào là snack, rong biển,bánh gạo,nước có gas, và các nguyên liệu nấu ăn nữa vậy là xong

Về đến xe à không đến nhà 😂 lần này không để cô xách nữa mà anh đã chủ động cầm lấy hai cái túi nặng nhất,nhìn từ đằng sau với bờ vai rộng gân tay thì nổi lên trông anh nam tính làm sao,cô như bị thu hút
Sejeong POV
Tĩnh lại đê sệ,chỉ là ảo thôi?!
----------------------------
Đem đồ vào trong,trước lúc đó cả hai đã quyết định làm bánh gạo cay và kimbap để tặng hàng xóm 😂
Daniel:cậu biết nấu không đấy?

Sejeong:hả?... Ừ đương nhiên là biết(điêu đấy bả xếp hạng bét trong cuộc thi nấu ăn của bà Shin Bora mà!)

Nghe cô nói vậy Daniel như ngốc tin luôn

Vậy là anh ngồi xem tivi còn cô bắt tay vào bếp,cô gái ấy lúng túng không biết gì thì nghĩ đến lời bà Hân dạy,thế là bả ngâm nước tok cho mềm
Bà hân còn dạy để cho ngon thì phải áp chảo sơ bánh gạo trước,thế là vừa mới ngâm xong bả bỏ ngay vào chảo nóng,nước và dầu đột ngột bắn lên,Daniel nghe âm thanh như lễ hội cũng tiếng lại anh liền "chữa cháy" bằng cách lấy một cái nắm đậy vào nó rồi tắt bếp.
Daniel:Bỏng hết rồi này,ngốc ạ!
Vừa nâng niu tay cô vừa nói,ai mà không yêu cho được
Lúc đó ở trường quay rối lên
Mc:á mắt tôi
Bomi:cậu ấy vừa gọi cô ấy là ngốc hả?
Ong:cái thằng này!
Yoojung:unnie à!
Daniel cho tay cô vào nước để đỡ nóng,rồi bôi thuốc cho cô,sau đó yêu cầu cô chuẩn bị nguyên liệu làm món kimbap còn anh thì làm tokbokki thật ra anh nấu ăn cũng chẳng giỏi mấy cơ mà hơn cô ngốc này rồi,anh cho cô nếm thử,phản ứng đáng yêu của cô làm anh bật cười

Thế là end chap 5,sao chap này đứa nào trong truyện cũng trở nên ngốc thế nhỉ,au cũng dị luôn,mà thấy mọi người đọc như lướt qua ko để lại comment gì tui buồn lắm,nhớ cmt cho tui
À mém quên mọi người thấy bìa truyện sao cảm ơn bạn W_Toro_ss des bìa hộ mình nhé!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro