trời phụ lòng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu vẫn nhớ như in ngày hôm đó, khi không khí vẫn đang còn gay gắt bởi cái nắng hạ, cậu ngồi dưới tán cây rậm rạp với lon coca mát lạnh trên tay, đung đưa hai chân, lặng lẽ ngắm nắng xuyên qua kẽ lá, rải trên nền đất những mảnh sáng lấp lánh.

Chuông báo tin nhắn đột ngột vang lên ồn ã vài tiếng rồi im bặt. Beomgyu nhìn thấy tên người gửi liền nhe răng cười, tò mò không biết hôm nay người ấy sẽ gửi thứ gì hay ho cho cậu, vừa hí hửng mở khoá màn hình ra, nụ cười bên miệng ngay lập tức vụt tắt. Yeonjun của cậu bỗng gửi một tin nhắn không đầu không đuôi, chỉ vọn vẹn sáu chữ, đột ngột đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của họ.

"Beomgyu, chúng ta chia tay thôi."

Beomgyu im lặng xoay chiếc điện thoại trên tay một hồi, thầm nghĩ rằng chắc anh ấy đang đùa thôi nên cũng không gọi điện trực tiếp để mắng anh, chỉ nhắn lại một câu.

"Yeonjun, đừng đùa nữa. "

Thế nhưng lại chẳng có lấy một tin hồi âm nào sau tin nhắn kia của cậu cả. Cứ như vậy suốt một tháng ròng rã, Yeonjun biến mất tăm khỏi cuộc sống của cậu tựa như chưa hề tồn tại vậy. Đến khi cậu nhận ra rằng tin nhắn kia thực sự nghiêm túc thì cũng là lúc cậu phải xách hành lí lên máy bay, tới với nước Mĩ xa xôi cách Hàn Quốc cả nửa bán cầu.

Yeonjun thực sự muốn chia tay với cậu sao, nhưng lí do là gì cơ? Vốn dĩ anh ấy không phải kiểu người sẽ giận dỗi mà không có lí do chính đáng, đòi chia tay rồi cắt đứt liên lạc một cách ấu trĩ như vậy lại càng không phải là phong cách của anh. Nhưng những gì đang xảy ra hiện tại lại thật sự là như thế.

Beomgyu mệt mỏi nằm xuống giường, một tháng vừa qua dù cậu đã đủ bận rộn cho các thủ tục để ra nước ngoài rồi, nhưng những dòng suy nghĩ về Yeonjun vẫn ập tới mỗi khi cậu được nghỉ ngơi. Cậu không thể gọi được cho anh, nhắn tin cũng không có phản hồi mà cậu cũng không thể bỏ việc đang dang dở ở đây để chạy lên Seoul tìm người yêu hỏi cho ra lẽ.

Vốn dĩ trước đó yêu đương rất vui cơ mà, sao bây giờ lại mệt mỏi đến mức này?

Cố gắng sắp xếp thời gian nhất có thể, chỉ mong có một kẽ hở để gặp người kia. Trước ngày lên máy bay hai hôm, Beomgyu bắt một chuyến tàu đến Seoul. Lòng không hiểu sao cứ thấp thỏm dù cậu không phải kiểu sẽ cảm thấy lo lắng chỉ vì đi gặp một người, nhưng rồi cậu nghĩ đến gặp Yeonjun rồi cậu sẽ làm gì đây. Cậu có tức giận thì cũng không thể cho anh một cái tát hay một cú đấm được, cậu biết chỉ cần nhìn Yeonjun bị đau một chút thôi, trái tim cậu sẽ vỡ mất. Có lẽ cách tốt nhất là nói chuyện, cơ mà cậu phải hỏi gì bây giờ, tại sao anh lại chia tay em, anh đang đùa đúng không, hay là anh đang giận em chuyện gì mà không thể nói ra,...Nhiều câu hỏi như thế nhưng cậu lại không biết nên hỏi câu nào trước và cậu thậm chí còn không biết mình có nên hỏi không, nếu anh ấy nói ra lí do rồi thì cả hai sẽ chia tay thật sao?

Cậu không muốn như thế, hoàn toàn không.

Người ta bảo ông trời không phụ lòng người cố gắng, Beomgyu lại không biết liệu có phải bản thân mình chưa dủ cố gắng hay sự đáng thương của cậu không chạm được đến trời cao. Đi quãng đường dài đằng đẵng thế kia nhưng thứ mà cậu có thể nhận được sau một chuyến đi dài và mệt mỏi chỉ là một lời nói:

''Cậu ấy không ở đây nữa, đã chuyển đi từ đầu tháng rồi.''

Beomgyu ngẩn người vài giây rồi khẽ gật đầu, cảm ơn một tiếng sau đó lặng lẽ quay người đi.

Hoá ra là thật, cậu và Yeonjun chấm dứt thật rồi, kể cả khi cậu có không tình nguyện đi chăng nữa.

______

Đông qua xuân đến, thời gian cứ thế mà trôi, chớp mắt một cái đã qua sáu năm, vội vã như một cơn gió lướt qua.

Beomgyu ngồi trên giường trong phòng của cậu ở kí túc xá, chậm rãi đánh những dấu tích trong cuốn to do list. Đúng như dự tính, cậu đã sắp hoàn thành xong chương trình học của mình ở Mỹ, chỉ còn một bài luận nữa là cậu có thể xách hành lí quay về Hàn Quốc.

Tuy rằng rất khao khát được trở về càng sớm càng tốt, bỗng dưng những ngày gần cuối ở nơi này cậu lại chần chừ.

Không nhớ nhà chính là nói dối, không nhớ Choi Yeonjun là nói dối và cậu đã quên Choi Yeonjun cũng là nói dối nốt.

Suốt sáu năm qua, Beomgyu chưa từng ngưng nghĩ về Yeonjun. Ban đầu, khi cậu lên máy bay, trong đầu lại nảy ra cái suy nghĩ rằng, phải rồi, chia tay cũng tốt, bản thân sẽ có thể nhẹ lòng không phải vướng bận điều gì mà cứ đi thôi. Cậu cũng chẳng cần phải nhọc lòng suy nghĩ, giằng xé bản thân về việc có nên ở lại hay không. Tất cả đều ổn cả, đến Mĩ rồi việc quên đi Yeonjun chỉ là ngày một ngày hai.

Cậu đã tự an ủi bản thân mình như thế, trước khi cô gái ngồi bên cạnh ghế của cậu nhìn cậu với ánh mắt đầy cảm thông và đưa cho cậu bịch khăn giấy của cô. Hẳn là lúc đó cậu đã khóc trông thảm hại lắm.

Beomgyu cảm thấy mọi thứ quá đỗi khó khăn với bản thân. Cậu không thể quên đi Yeonjun, không thể quên đoạn tình cảm tuy ngắn ngủi nhưng lại sâu đậm của họ. Giống như một thứ đã ăn sâu vào tiềm thức, nó sẽ không biến mất mà chỉ còn cách dấu vào một góc, cam chịu để nó gặm nhấm, ăn mòn cậu trong âm thầm, khiến cậu vẫn khổ sở khôn nguôi khi vô tình nhớ đến.

Đó là cậu, còn Yeonjun, có lẽ đã sớm quên đi cậu từ lâu rồi.

"Con có thể không về Hàn Quốc mà, ở bên đó chúng ta vẫn có đủ sức tìm và thu xếp một công việc cho con. Tương lai bên đó sẽ rộng mở hơn cho con, chỉ cần cố gắng vài năm đầu thôi."

Beomgyu đặt điện thoại lên bàn, ấn loa ngoài rồi nhẹ nhàng đáp lời.

"Không cần đâu, con thấy môi trường sống và làm việc bên này không hợp với con lắm. Hàn Quốc vẫn tốt hơn."

"Nhưng..."

"Bố mẹ không nhớ con à? Nghe cứ như thể hai người không muốn gặp con, con phải ở bên này mãi. Con muốn về Hàn, đã lâu lắm rồi không về, con cũng rất nhớ nhà mà."

Beomgyu cho rằng mình đã suy nghĩ nhiều, nhưng cứ mỗi lần nhắc về vấn đề ở lại hay quay về, cả bố lẫn mẹ cậu đều có thái độ rất kì lạ.

"Nếu con muốn về thì cứ làm theo ý con đi."

"Vâng. Con sẽ cố gắng về sớm."

Mẹ cậu ừm một tiếng rồi cúp máy.

Bài luận được đánh giá cao chính là kết quả của những năm tháng nỗ lực mà Beomgyu bỏ ra, cũng chính nó là dấu mốc chấm hết cho chương trình học sáu năm ròng rã bên Mĩ. Lúc bước ra khỏi cửa phòng, Beomgyu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì cũng kết thúc rồi, cậu phải về thôi.

______

Máy bay hạ cánh tại Hàn Quốc lúc trời chưa hửng sáng, những tia nắng vẫn còn giấu mình ngủ say cùng mặt trời sau những dãy núi. Thời tiết rét buốt nên Beomgyu phải lục lọi trong vali của mình một đôi găng tay và mũ len mang vào nhằm tránh đi cái lạnh.

Khi vừa bước ra khỏi cửa, trời bỗng đổ tuyết.

Beomgyu nhét hai tay vào túi áo khoác phao dài, ngẩng đầu cảm thán, cũng âm thầm cảm ơn vì cơn mưa tuyết đến sau khi chiếc máy bay hạ cánh, nếu không có lẽ chuyến bay của cậu đã bị hoãn vô thời hạn.

Beomgyu không hề thông báo với ba mẹ rằng hôm nay mình sẽ có mặt ở nhà, một phần vì thời tiết, và phần khác là có vài lí do riêng. Cậu thở ra một hơi dài, hơi thở theo khoang miệng thoát ra, phả vào không khí một làn khói trắng. Cậu éo cao chiếc áo len cổ lọ màu be, nhìn ra ngoài cửa kính trong suốt rồi tự hỏi với thời tiết này liệu có thể bắt xe được không. Tuyết đang rơi với tần suất ngày một nhiều hơn, còn có dấu hiệu phủ một lớp dày trên đường.

Cuối cùng thì Beomgyu vẫn phải ngồi trên băng ghế lạnh lẽo hàng giờ chỉ để tuyết ngừng và chờ những chiếc xe dọn tuyết làm xong công việc của nó. Khi tuyết đã được dọn sạch đủ để xe cộ có thể lưu thông thì mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu. Cả người Beomgyu tê dại đi chẳng còn chút cảm giác, chật vật mãi mới có thể xách được hành lí ra cửa mà bắt một chiếc taxi.

Cảnh quan Daegu vẫn không thay đổi quá nhiều sau ngần ấy năm, cậu nghiêng mặt, chậm rãi ngắm những dãy nhà lướt qua tầm mắt. Đột nhiên phía bên đường bên kia bỗng phản chiếu vào mắt cậu là một bóng dáng quen thuộc, Beomgyu nói như hét lên với tài xế, bảo ông mau chóng dừng xe rồi vội vã chạy về hướng ngược lại.

Beomgyu cố gắng đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Cậu tìm kiếm bóng hình quen thuộc kia, đến mức chiếc mũ len trên đầu đã đọng đầy tuyết, hai tai cũng ửng lên vì lạnh, đôi mắt hoạt động quá công suất dần nhoè đi giữa tiết trời trắng xoá.

Dù là sáu năm trước hay bây giờ, cậu có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng, cậu vẫn không thể tìm thấy người kia, không thể tìm thấy người cậu nhớ nhung trong đoàn người tấp nập ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro