Vương Bác Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Văn à! Cậu hát rất hay, rất rất hay đó! Và tôi nhớ cái giọng hát đó, rất nhớ! Lâu rồi chúng ta chưa cùng nhau hát phải không?!? Tôi không biết là do cậu thích cái nghiệp diễn viên rồi hay sao, mà cậu chỉ toàn nhận phim thôi *chắc do công ty nhỉ?!?* cậu có là diễn viễn hay ca sĩ tôi cũng vẫn luôn ủng hộ bên cạnh cậu! Nhưng thực sự mà nói tôi lại thích cậu hát hơn, cũng thích cậu đóng nhiều thật nhiều phim để ngày càng có kinh nghiệm có bước tiến trong sự nghiệp, tôi tôn trọng nghề diễn và ủng hộ cậu diễn là vì nghề đó cho cậu gặp được người mà đối với cậu quan trọng, và đối với tôi cũng rất quan trọng, lại 1 phần nhờ nghề đó mà tôi biết đến cậu, chứ nói thế nào vẫn thấy cậu lúc hát là ấm áp nhất, còn diễn cậu hình như chưa có phim nào làm vai chính ngoài BKKL, tôi muốn cậu có 1 bộ phim là của cậu tức là nó sẽ để lại điểm nhấn trên bước đường sự nghiệp của cậu, cho nhiều người biết đến cậu, biết đến tài năng của cậu giống như những gì mà BKKL đem lại cho cậu vậy! Nhưng tôi muốn cậu có thêm 1 bộ phim giống thế nữa là vì BKKL trở thành kí ức rồi! Đối với cậu nó thực sự đã là thế rồi! Trên thực tế, BKKL không nói tạm biệt, nhưng chúng ta đều phải nên nhìn nhận rồi, BKKL không thể theo chúng ta mãi được, chỉ có Vương Bác Văn có thể theo chúng ta cùng nhau đi tiếp! Thực sự là như vậy, BKKL chúng ta chưa từng quên, chưa từng quên nhờ có nó mà biết đến nhau! Nhưng nó chỉ là nhất thời, làm gì có gì mãi mãi ^^ đến lúc phải cho BKKL nghĩ ngơi rồi! Họ mệt rồi!
      Ánh mắt của cậu! Tôi rất giống Thiếu Gia của cậu rất thích ánh mắt đó! Có chút trẻ con, hay đôi khi lại có chút gì đó khiến người ta nhìn vào giống như bị thuyết phục. Lại có cả khi ánh mắt đó trở nên ấm áp lạ thường! Là ánh mắt khi cậu thành công, ánh mắt khi cậu được hát, ánh mắt khi cậu thực hiện được ước mơ và là ánh mắt khi cậu nhìn Cẩu Bảo Bảo chúng tôi, nhìn Thiếu Gia của cậu! Ánh mắt của cậu thay đổi theo nhiều khung bậc khác nhau, nhiều khoảnh khắc khác nhau, nhưng khi chúng ta bên nhau ánh mắt đó là chân thật nhất, là ánh mắt biết cười của cậu! Có lần cậu ra sân bay là vào tháng 9 để chuẩn bị cho buổi Fansign hôm sau, đó là lần tôi nhìn cậu mà tự nhiên rất đau lòng! Tháng 9, các bạn đều hiểu phải không?!? Là lúc họ bắt đầu tách nhau ra! Tôi đau lòng bởi lẽ hôm đó, ra sân bay không thấy được nụ cười cậu, cả đoạn đường fan đi theo cậu, đều không thấy cậu cười, cả ảnh cũng không hề có bức nào lọt vào được nụ cười của cậu dù chỉ mỉm 1 cái! Cả Fansign hôm sau cậu cũng không high như bình thường nữa, hát cũng có phần da diết hơn! Nhìn cậu như vậy, còn có thể không xót sao! Kì thật rất đúng với câu 'người buồn cảnh có vui bao giờ'! Làm người nổi tiếng như cậu tôi biết thật ra cũng chẳng sung sướng gì! Trên sân khấu cậu tỏa sáng, cậu hạnh phúc vì có chúng tôi hò hét cổ vũ, tôi biết đó là niềm vui của cậu! Hay là thành công của cậu, đoạt rất nhiều giải thưởng, đó là niềm tự hào của cậu! Nhưng rồi sau khi bước xuống sân khấu kia, là cả khoảng trời đối lập, có người bảo công ty cậu đang bóc lột cậu, cũng có người bảo công ty cậu muốn tốt cho cậu! Rất nhiều ý kiến về việc này! Nhưng công ty cậu tôi không quan tâm, mọi người nói tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm cậu, quan tâm đến tâm trạng của cậu, vì nếu ai nói gì chỉ cần cậu vui tôi cũng có thể vui vẻ bỏ qua nó! Cậu không giỏi nói chuyện nên chắc rất ít giao tiếp, tôi có từng nghe qua TG bảo cậu quay phim đều ít khi nói chuyện với ai! Tôi thấy cậu gặp TG có lẽ là may mắn nhất đối với cậu! TG hiểu cậu, sủng cậu như vậy, chăm sóc cậu rất tốt! Cậu có cảm thấy may mắn không?!?
      Tôi nhớ cậu! Vương Bác Văn của sân khấu! Nhớ lúc cậu lắc lư, cả ánh mắt, hành động đều dồn vào bài hát! Thích cái lúc cậu mặc bộ vest, đứng trên sân khấu, cùng hát với chúng tôi, cùng chúng tôi trò chuyện, cùng chúng tôi chơi! Đã lâu lắm rồi! Tôi muốn chờ đến concert của cậu, muốn cậu có concert riêng, có ligh stick riêng, muốn cậu thực hiện được ước mơ của cậu, muốn cậu được tự do, muốn cậu mãi luôn vui, muốn cậu mãi luôn thành công! Cậu không được cả thế giới biết đến nhưng là cả thế giới của tôi! Nhờ có cậu mà trở nên đa sắc, nhờ có cậu mà có ước mơ, nhờ có cậu mà có những người bạn mà nếu như là trước đây tôi sẽ không thể có!
      Cảm ơn cậu! Vương Bác Văn! Đây là lần đầu tiên tôi kêu cậu bằng mama ở đây! Mama à! Đường sau này còn dài, nếu mama đã nói chỉ cần 1 người còn muốn nghe mama hát mama sẽ vì người đó mà hát, vậy con cũng muốn mình có thể sẽ là người cuối cùng đó, hiện tại chuyện gì chưa thể cùng nhau thực hiện, khoảng thời gian sau này chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện! Có được không? Khoảng thời gian này, nó đẹp vì chúng ta có nhau, đẹp vì chúng ta bên nhau! Cùng nhau mà trưởng thành! Mama của con nay đã trưởng thành nhiều rồi! Trưởng thành về mọi mặt rồi! Chỉ là có đôi khi trở lại đôi chút, dùng những biểu cảm đậm chất Tiểu Bạch!
      Sớm ra bài mới a!!
-----------------------------------------
Vương Bác Văn Ngủ NgonNhững Giấc Mơ Đẹp Sẽ Vì Cậu Mà ĐếnVì Chúng Ta Đều Là Những Đứa Trẻ Không Hoàn Mỹ Nên Mới Cần Đến NhauPhải Không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro