Past 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây tâm trạng không được tốt nên mình bỏ bê cái thế giới nhỏ bé này lâu quá rồi! Cũng không biết bây giờ có phải lại nên xuất hiện không nữa! Thực ra lí do mà mình lôi cái tâm trạng rách nát này vào trong đây là vì nó xuất phát từ 2 người Thụy _ Văn!
-------------------------------------
Thật ra trước lúc mình viết past này! Bản thân mình phải đứng trước 1 suy nghĩ, 1 quyết định mà đối với mình gọi là rất khó khăn! Mình cứ có suy nghĩ ''Có phải là nên dừng lại rồi không?!?"🙂 thời gian qua mình dừng lại không viết nữa là vì bản thân thực sự không muốn viết! Thậm chí nói chuyện với ai cũng đều không muốn nhắc đến họ cũng như đều không muốn biết thêm thông tin gì về họ! Nói 1 cách ngắn gọn là không muốn liên quan đến Thụy Văn nữa! Thật ra nói mình không còn yêu, không còn thương họ nữa thì cũng không phải! Mình còn thương họ, không chỉ là thương mà còn thương rất rất nhiều! Bản thân mình cũng không biết tại sao, chỉ là đối với họ không còn cảm giác an toàn nữa, mà thật ra căn bản xưa nay đều không an toàn, nói chung là cứ có cảm giác chán nản! Nản đến không muốn tiếp tục nữa! Đứng giữa 1 chuyện gì đó mà phải lựa chọn nó lại còn đang là mộng tưởng của bản thân mình việc quyết định nên từ bỏ hay tiếp tục thực sự rất khó mà bản thân mình lại không giỏi các vấn đề lựa chọn này, nên chỉ muốn im lặng đợi mọi chuyện ổn rồi mới quyết định! Trong khoảng thời gian mình phải cân não quyết định giữa từ bỏ và tiếp tục thì biết bao nhiêu thứ mình đặt liên quan đến Thụy Văn đều lần lượt được giao đến -.- làm mình nghĩ "Ế! Có phải là muốn tôi không quên được 2 cậu hay không!?!"🙂 Bản thân mình không quên được mà căn bản là cũng chẳng muốn quên! Chính là bản thân rất muốn đi tiếp nhưng lại không có gì để cố gắng! Lại càng không có gì để hy vọng! Cảm giác làm 1 việc gì đó mang theo đầu óc trống rỗng thì dù thế nào cũng vẫn như vậy thôi!
Cảm thấy bản thân mình im lặng quá lâu cũng không được! Chán nản cứ dồn nén cũng làm mình không thể thoải mái nên mới mò mặt lên đây mà đăng past này! Có thể đăng vào đây làm tâm trạng mình sẽ khá hơn vì dù sao đây cũng là nơi mình ghi lại tất cả! Ban đầu khi quyết định viết cái này mình cũng đã từng nghĩ không biết có thể viết được bao nhiêu Past, càng không biết có thể viết lâu hay không! Thật ra cũng rất sợ ngày nào đó không thể viết nữa, vì có Thụy Văn thực sự rất vui! Thời gian biết họ tuy ngắn nhưng thực sự rất hạnh phúc! Nếu có những người bước qua cuộc đời ta chỉ có mục đích là để lại kí ức thì gặp được Thụy Văn là 'bất khả kháng lực' lớn nhất của mình! Các bạn có tin không?!? Mình từng có niềm vui mang tên Thụy Văn, từng có niềm hạnh phúc mang tên Thụy Văn, từng có chờ đợi mang tên Thụy Văn và cũng từng có hy vọng mang tên Thụy Văn! Từng có 1 khoảng thời gian như vậy cuộc sống từ đầu đến đuôi đều là Thụy Văn🙂! Đi học đều mong được về nhà xem wudong! Đi chơi cũng chỉ nghĩ đến giờ này họ đang làm gì nhỉ? Chắc là đang ở cùng nhau, nghĩ xong thì lại tự cười một mình! Đang buồn chỉ cần xem wudong, đang vui cũng xem wudong phải nói là cuộc sống sinh hoạt đều có mặt wudong!🙂
Giờ đi chơi tâm trạng không tốt lại càng không muốn nghĩ đến họ nữa! Cũng có đó, cũng nghĩ y như vậy chỉ là lúc trước có thể nó là suy nghĩ hiện thực nhưng bây giờ nó là suy nghĩ của mộng tưởng, suy nghĩ của hy vọng! Mình cũng không tìm được lí do cho sự chán nản hiện tại của mình! Có thể là như mẹ mình nói chăng!?! Mẹ mình vốn là người chưa từng thể hiện ủng hộ mình điều gì, bất cứ điều gì mình nói ra cũng đều không ủng hộ! Nhưng chuyện này mẹ mình lại ủng hộ mình tiếp tục! Mình thường kể mẹ nghe về Thụy Văn, thường cùng mẹ xem wudong nữa! Mấy tuần nay mẹ thường hay thấy mình buồn, mẹ cứ bảo 'Mày đi lấy Thụy Văn của mày ra mà xem thì sẽ hết buồn ngay!' Bình thường nếu nói thế thì mình sẽ rất vui nhưng mấy bữa nay mẹ nói thế mình lại bỏ đi vì bản thân mình không muốn nghe mà! Vậy nên mẹ mới nói chuyện với mình, mình kể xong thì mẹ bảo ủng hộ mình tiếp tục! Mẹ từng nói mình sống ảo, thường bảo mình với cao, bảo mình hy vọng vào cái điều vốn không thể xảy ra, lại nói mình mãi mơ mơ màng màng về cái người mà cả đời này mình chưa chắc gặp được! Thật ra mẹ nói cũng rất đúng🙂là tôi với cao, là tôi sống ảo! Nhưng tôi thấy tôi vì mộng tưởng của mình mà vui, vì hy vọng của mình mà hạnh phúc căn bản chưa bao giờ là sai! Có thể mẹ không hiểu nên mẹ nói thế! Mà những vấn đề này tốt nhất tôi cũng không nên để mẹ hiểu vốn là mẹ cũng chẳng cần quan tâm!
Nếu dừng lại có lẽ phải nói tiếng cảm ơn và tiếng xin lỗi! Cảm ơn vì đã đưa 2 cậu đến với tôi, cảm ơn vì cho tôi biết Bất Khả Kháng Lực! Và xin lỗi vì tôi không thể cũng 2 cậu đi đến 80 tuổi, lại từ bỏ mộng tưởng của bản thân giữa chừng, từ bỏ cái hy vọng này giữa chừng! Nhưng mình thấy hình như bây giờ không phải là lúc để mình tạm biệt! Có thể bản thân mình đã nghĩ xong cả rồi! 1 phần lớn là bản thân mình cũng không muốn! Vậy nên mình sẽ tiếp tục, dù thế nào nếu không thể gặp nhau thì tôi sẽ từ từ mà dùng tình cảm của mình thể hiện cho 2 cậu biết vốn fan các cậu còn có tôi! Tuy chỉ là 1 người trong hàng nghìn người! Nhưng hàng nghìn người tình cảm chưa chắc bằng 1 người❤️🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro