Past 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👉 Xem video đi mấy bợn ^^ mình biết là mấy bạn đều nghe cả rồi... nhưng mà vừa xem vừa đọc mình viết hâm nóng tí đi a... ^^! 👈
    Là FMT Thượng Hải a! Là bài cuối cùng 2 người họ hát trong FMT đó! Lần đầu mình xem, mình khóc, sau này cứ xem lại cũng vẫn khóc, không kiềm lòng được mà lần nào nghe bài này cũng như quán tính mà rơi nước mắt!! Các bạn chắc đều là người mạnh mẽ.... sẽ không giống mình mà khóc phải không?!? Tự nhiên giờ mình sợ coi lại luôn í🙂 sợ coi lại wudong này, sợ coi lại mấy cái FMT này, sợ coi cả mấy cái video nữa.... mình sợ mình lại khóc ấy! Nên cứ thấy là không dám nhìn ^^!  Trong FMT Thượng Hải này khúc ở phòng tối các bạn đều đã xem rồi! Văn bảo sẽ luôn bên cạnh Thụy, Thuỵ bảo sẽ như 1 người anh trai mà chăm sóc Văn!! Các bạn có nhớ không?!? Các bạn có bao giờ lấy nó là hy vọng cho bản thân chưa? Dạng như là xem đi xem lại để lấy nó là động lực để đẩy thuyền đi xa hơn ấy!! Mình nghĩ là một trong số các bạn ở đây đều đã như vậy rồi!! ^^
      Cùng chung 1 bầu trời, cùng chung 1 đất nước, chỉ có điều không cùng chung 1 thành phố nữa rồi! Có quá nhiều cách trở phải không!?!? Cái gì mà từng nói 1 ngày không gặp như cách 3 thu... vậy đã bao lâu các cậu không gặp rồi?? Cách bao nhiêu cái thu rồi? Có bao giờ đi qua những nơi cùng đối phương đi mà cảm thấy nhớ chưa? Có bao giờ cảm thấy trống trải khi không có đối phương chưa?? Hay có nhớ những kỉ niệm, nhớ những việc đã cùng nhau làm chưa, có còn nhớ những lời nói cùng nhau không?? Những trò chơi cùng nhau chơi, có nhớ không? Những bài hát kia có còn nhớ không!! Có nhớ lời bài hát đó không?? Có bao giờ nghe lại hay coi lại những khoảnh khắc kia không??  Có bao giờ cảm thấy trống trải khi thói quen đi diễn đều có người ấy đứng từ xa mà nhìn, hay là an ủi khi bản thân hát không được?? Có bao giờ thấy nhớ khi tự dưng bên cạnh không còn người để mình nhắc nhở, để mình sửa tóc, để mình trêu chọc hay đơn giản là không còn thấy gương mặt vui vẻ của người kia khi mình tức giận nữa!! Các cậu có từng nhớ những điều đó không?? Xa nhau rồi có thấy lo lắng cho đối phương không??? Từng bên nhau như vậy, đúng các cậu từng bên nhau rất vui vẻ! Từng quan tâm nhau như vậy, từng cùng nhau làm nhiều thứ như vậy! Các cậu có cảm nhận được sự khó khăn khi không có đối phương không??  Các cậu bên nhau vỏn vẹn chưa đầy nửa năm, đã hiểu nhau và quan tâm nhau như thế rồi! Đều đã quen với sự tồn tại của đối phương trong cuộc sống hằng ngày rồi, vậy bây giờ khi không bên nhau các cậu thấy thế nào?? Đã lâu rồi nhỉ?!? Lâu rồi chúng ta không cùng nhau trong 1 hội trường, không còn cùng nhau hát, không còn cùng nhau chơi trò chơi, những thứ cùng nhau đều nói dừng một cái là tất cả như từ từ tỉnh giấc mộng của mình vậy! Dừng một cái mọi thứ đều trở thành hồi ức rồi! Dừng một cái mùa hè năm nay trở thành mùa hè năm đó rồi! Và dừng một cái Mạnh Thụy và Vương Bác Văn là câu chuyện Bất Khả Kháng Lực của năm đó rồi! Hiện tại làm gì có Mạnh Thụy và Vương Bác Văn đó nữa! Chỉ có 2 con người đang ở 2 thành phố khác biệt kia, chỉ có 2 con người đang có trái tim như liên kết kia thôi! Làm gì còn thoải mái tự do cùng nhau nữa, làm gì còn cơ hội cùng nhau trên sân khấu lớn nữa! Tất cả, mọi thứ đều trở thành của năm đó cả rồi!
      Người ta bảo sống là phải biết chấp nhận!! Nhưng nói đi cũng phải nói lại! Bất ngờ như vậy, đột ngột như vậy, tự dưng mỗi người một nơi, bao nhiêu lời hứa, bao nhiêu việc làm còn chưa thực hiện được, đột ngột đều như vậy mà không thể nói gì thêm! Các cậu đã quên chưa, lời hứa của mùa hè năm đó?? Nếu chưa quên vậy các cậu chừng nào thực hiện?? Có phải vẫn đang thực hiện không?!? "Một lần là tốt rồi" bài hát này rất hay, 2 cậu hát cũng rất đúng!! Các cậu đều luôn biết cách làm chúng tôi hài lòng như thế mà!! Cũng mong các cậu có thể giống bài hát ấy! Có thể cùng nhau trong khoảng thời gian vô lo vô nghĩ mà từ từ già đi!
      Tôi đã từng nghĩ rất nhiều! Nghĩ rằng có phải nếu 2 cậu không phải làm nghề này thì có lẽ sẽ ở bên nhau rồi không?!? Nhưng tôi thấy tôi sai rồi! Nếu 2 cậu không làm nghề này thì cơ hội gặp nhau là không có, rồi cũng sẽ không có Tiểu Tiên Nữ chúng tôi! Tôi muốn làm điều gì đó! Thực sự là vậy! Nhưng tôi không biết bản thân mình nên làm gì!! Không biết phải đem cái hy vọng mỏng manh này đi cùng tôi đến khi nào! Tôi rất sợ nhìn thấy người khác khóc, đặc biệt là người thực sự quan trọng đối với tôi! Vậy mà khi thấy 2 cậu khóc tôi lại không thể làm gì!! Thật muốn đến đó mà ôm các cậu, muốn an ủi các cậu, nhưng làm bằng cách nào, cách nào đây?!?  Hiện tại chẳng biết sẽ thế nào!! Chỉ đành đến đâu hay đến đó!! Nhưng đâu phải câu chuyện nào cũng đều có cái kết đẹp! Vậy nên tôi rất mong thực sự mong tác giả của cuộc sống này có thể cho 2 cậu một cái kết đẹp nhất có thể!! Chính là chỉ cần 2 cậu ở bên nhau, đó là cái kết đẹp nhất, là đáp ứng tuyệt vời nhất đối với tôi, trên con đường sau này, nhiều chông gai và khó khăn, cùng đồng lòng có phải sẽ vượt qua tất cả, chúng ta đến lúc nên vì nhau rồi! Phủ này nhất định sẽ đi xa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro