Past 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có quen một cô bạn bên Trung và dĩ nhiên chúng tôi quen nhau là vì cùng chung idol, tôi và cô ấy dùng tiếng Anh nói chuyện với nhau đúng thôi vì tôi và cô ấy bất đồng ngôn ngữ mà! Chúng tôi nói chuyện được một tháng, cũng được gọi là thân cứ có chuyện gì thì thông báo cho nhau nghe *dĩ nhiên là chỉ về Thụy Văn thôi*, sau đó thì tự nhiên cô ấy không nhắn tin cho tôi nữa, trang cô ấy cũng không cập nhật bất cứ thông tin gì về Thụy Văn nữa! Chính là vì tính hiếu kì mà nên tôi vào nhắn tin cho cô ấy! Ban đầu chúng tôi nói chuyện rất bình thường nhưng tôi thì có cảm giác cô ấy không thoải mái vui vẻ như lúc trước nữa! Sau đó thì tôi gửi cô ấy một tấm hình Thụy Văn là tấm Thụy an ủi Văn khi cậu ấy khóc trong FMT Thượng Hải...Cô ấy xem, và dường như là suy nghĩ rất lâu, cả tiếng sau mới trả lời lại tin nhắn của tôi. Cô ấy nói tôi sau này không cần gửi thông tin gì về Thụy Văn cho cô ấy nữa, cũng đừng nhắc về họ, cũng như chúng tôi nếu nói chuyện thì cũng không nhắc gì đến Thụy Văn nữa *tôi thấy là đồng nghĩa với câu chúng ta không cần làm bạn rồi a! Vì tôi và cô ấy là nhờ Thụy Văn mới trở thành bạn bè mà* tất nhiên là tôi không để yên như vậy! Tôi hỏi cô ấy lí do, các bạn biết cô ấy trả lời thế nào không? Cô ấy nói cô ấy đổi thuyền, cô ấy bảo cô ấy không theo Thụy Văn nữa, còn nói nếu theo Thụy Văn thì không biết tổn thương lúc nào lại đến giống như lần cô ấy tổn thương vì Thụy và Văn phải tách nhau vậy, cô ấy nói cô ấy sợ lại phải thất vọng cô ấy không muốn mình phải khóc vì những điều đó nữa, cô ấy còn xin lỗi tôi nữa... Tôi chỉ xem nhưng không trả lời, vài ngày sau khi suy nghĩ kĩ tôi mới trả lời cô ấy rằng tôi tôn trọng quyết định của cô ấy..
.
     Nghe như vậy thực sự cũng rất buồn... Nếu cứ người nào cũng như bạn ấy có phải sau này sẽ càng ngày càng ít người ủng hộ họ không? Tôi chỉ sợ duy nhất điều đó và cũng có chút tiếc nuối cho tình bạn này vì tôi và cô ấy thực sự rất hợp! Nhưng dù thế nào cũng không thể trách bất cứ ai! Chúng ta là vậy mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một sở thích, chính là chẳng ai có thể giống ai mà cũng chẳng ai có thể giữ mãi một sở thích, mãi một suy nghĩ, đúng không? Tôi cũng vậy thôi... Tôi chính là đang thử sức mình... Tôi là một người chóng chán cả bạn bè ba mẹ tôi đều biết điều đó, tôi chưa bao giờ dùng một thời gian dài của mình vào một việc gì đó hay vào một người nào đó nhưng đây là lần đầu tiên của tôi... Có thể nói bao nhiêu cái đầu tiên của tôi đều dồn cả vào Thụy Văn, là lần đầu dùng nhiều thời gian của mình cho hai người, là lần đầu tiên bất chấp để dành tiền mua những thứ liên quan đến hai người, là lần đầu tiên nói với bạn bè hai người là người tôi yêu thương, thực sự có thể nói hai người cũng chính là điểm yếu của tôi! Thật ra bản thân tôi cũng rất sợ, sợ ngày nào đó có biến cố xảy ra, sợ ngày nào đó sẽ gặp chuyện mà bản thân bấy lâu lo lắng về nó... Cảm ơn các cậu vì đã xuất hiện, thực sự không biết sẽ cùng hai cậu đi được tới đâu nhưng dù sao chúng ta chỉ cần thực hiện tốt hiện tại là được chỉ cần bên nhau như hiện tại là được chuyện tương lai sau này sẽ biết! Hai lời cảm ơn và xin lỗi này tặng 2 cậu!
     Thanh Vũ hẹn ước 10 năm, còn Thụy Văn hai cậu chưa hề có hẹn ước gì, một người ở Bắc Kinh, một người cứ đi đi lại lại vì các sự kiện các hoạt động thực sự là không thể có thời gian dành cho nhau! Nhưng không sao dù khoảng cách có lớn hơn nữa, tôi cũng sẽ dựa vào lời của 2 người mà đợi...
*Lời thứ nhất: "Bất Khả Kháng Lực sẽ không tạm biệt, cả wudong cũng sẽ đồng hành cùng các bạn" -  Mạnh Thụy
*Lời thứ hai: "Tôi tại sao lại nói wudong không tạm biệt, sau đó lại nói không hy vọng wudong sẽ có người nào khác ngoài em ấy chính là tôi chỉ hy vọng wudong là chỉ của hai chúng tôi. Hiện tại trên weibo của tôi có một post được ghim ngay trên đầu, nói rằng 'Những điều tôi hứa với các bạn, tôi nhất định sẽ làm được, đàn ông là phải nói chuyện như vậy' và tôi vẫn luôn làm như vậy." - Mạnh Thụy
*Lời thứ ba: "Tất cả những gì anh làm em đều giữ trong lòng, cho nên em chỉ có thể dùng những ngày tháng tiếp theo của chúng ta, em sẽ luôn ở bên cạnh anh, rồi cùng anh, cùng anh trưởng thành, tiến bộ, cũng hy vọng anh cũng có thể vẫn luôn cùng với em, là một người bạn thật tốt của em, là cùng nhau tiến về phía trước." - Vương Bác Văn
(Aygooo thực sự quá cảm động rồi! Các bạn có nhớ họ chưa, có ai cầm khăn giấy chưa, tôi thực sự mong là chưa a! Vì tôi viết đâu cảm động đến thế! Tôi cảm thấy hai người các cậu nói chuyện quá cảm động rồi Thiếu Gia và Tiểu Bạch của tôi ạ!)
-- Quay lại vấn đề nào --
Okay các cậu đã nói vậy, tôi sẽ sống bằng hai chữ 'CHỜ ĐỢI'
Tôi là vì các cậu mà chờ đợi, vì giấc mơ của chúng ta mà chờ đợi, vì lời nói của hai cậu mà chờ đợi, vậy nên các cậu phải nhanh lên a!! Chúng ta cùng nhau cố gắng...đem mọi giấc mơ, mọi khó khăn của lúc này tập hợp nó trở thành niềm vui niềm hạnh phúc trong tương lai
---- Aigooo có chút căng thẳng a, thực sự tôi không thể kiềm lòng rồi, tôi phải đi lấy khăn giấy đây, hẹn các bạn past sau a ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro