Chương 62: Không sao đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc đi ăn về tôi cứ như người mất hồn, tôi đi vào nhà vệ sinh dù ý định trong đầu là đi vào bếp uống nước. Nhiều lúc Phum phải gọi tôi mấy lần tôi mới để ý. Tôi như thế khiến Phum có vẻ hơi hờn, nó nhăn mặt lại. Tôi đã cố gắng hết sức, cố gắng để không nghĩ đến hình ảnh chiếc xe sang trọng đó lướt qua, hình ảnh bố nhíu mày, đôi mắt tràn ngập sự kinh ngạc và khó hiểu.
Tôi không biết liệu bố có thấy Phum hôn tôi nhưng tôi chắc chắn thể nào bố cũng thấy cánh tay ôm eo tôi của Phum. Tôi có nên nói cho Phum biết không, tôi có nên kể cho Phum chuyện xảy ra ban nãy không, liệu nó có cho rẳng tôi đang cả nghĩ không?
"Lùn, mày sao thế, trông mặt mày tệ lắm, mày giận gì tao à?” - Phum dịch lại ngồi gần tôi đồng thời cầm tay tôi. Hai đứa đang ngồi hóng gió ngoài ban công chờ đợi mấy tiếng nữa thôi để count down đón chào năm mới. Tôi quay sang nhìn vào mắt Phum, trong đôi mắt đen láy ấy chỉ toàn là hình bóng tôi. Tôi nắn nhẹ tay Phum và cười với nó thay cho câu trả lời Không sao đâu.
"Hờ, mày lại lén làm gì hay sao mà sợ tao giận mày?” - Tôi trêu lại Phum. Những lúc nó làm mặt cún như thế này trông buồn cười lắm.
"Có làm gì đâu, tao thấy này cứ ngẩn người ra, gọi thì giật mình, mày không nói gì tao càng nghĩ ngợi đấy, biết không?” - Phum vẫn luôn để dành cho tôi giọng nói đầy lo lắng và quan tâm. Tôi nhìn vào đôi mắt thân quen ấy rồi chủ động dịch người tiến tới ôm nó.
Có ai đó đã từng nói nếu ta ôm ai đó mà vòng tay qua cổ họ thì chứng tỏ ta đang được họ ôm trọn. Lúc này đây, tôi cũng muốn được Phum ôm trọn như thế.
"Phum.”
“Hửm?”
"Lúc chúng ta đi ra khỏi quán ăn, lúc chúng ta trêu nhau, lúc mày thơm tao ấy, tao…tao đã thấy bố của mày.” - Nhắc đến thôi nhịp thở của tôi dường như chững lại. Người đang ôm tôi đây có lẽ cũng không khác gì vì tôi thấy nó yên lặng, nhưng cũng không quá lâu Phum đã điều chỉnh lực tay ôm tôi chặt hơn.
“Ra là chuyện này, mày nghĩ nhiều làm gì, đúng là đã lùn còn ngẫn.” - Phum thì thầm bên tai tôi.
"Phum, tao sợ.” - Tôi biết rõ bản thân không phải một đứa mạnh mẽ gì cho cam. Suốt thời gian qua, cả hai dường như chẳng hề có dấu hiệu lo lắng nếu gia đình biết chuyện thì phải làm sao. Cứ như thể chúng tôi chẳng hề để ý nhưng sự thực không phải như vậy. Từ tận sâu trong đáy lòng chuyện này viên đá đè lên tim vậy.
Dẫu hai đứa có hạnh phúc đến đâu thì dù chỉ một cơn gió quét ngang qua viên đá ấy sẽ lớn lên. Cứ mỗi khi nhớ đến gia đình, nhớ đến bố mẹ vẫn chưa biết sự thật, nỗi sợ hãi mà chúng tôi chôn giấu trong lòng lại trỗi dậy như cảm xúc của tôi lúc này.
"Mày thấy bố đâu đồng nghĩa với việc là bố cũng thấy mày. Mà cho dù bố có thấy chúng ta thật đi chăng nữa mày cũng không cần nghĩ nhiều đâu Peem, vì dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, tao cũng sẽ bảo vệ mày, không sao đâu.” - Tôi bật cười trước lời an ủi của Phum. Có đôi khi những suy nghĩ trẻ con, những suy nghĩ đơn giản nhưng lại khiến ta an lòng cũng là một điều tốt.
"Hờ hờ, đúng nhỉ, có thế nào thì mày cũng bảo vệ tao mà.” - Tôi thưởng cho trai đẹp bằng một cái thơm lên má, ờm, mà sao mặt nó trông như thấy ma thế kia? Tôi quay đầu lại nhìn theo ánh mắt của Phum và thấy…
“Peem, g…gi…gi…gián, đuổi nó, đuổi nó ra đi Lùn!!!” - Phum nhảy phát một lên nấp sau lưng tôi như ninja. Hahahahaha, nãy con chó nào nói bảo vệ tao ấy nhỉ.
Nếu con gián đứng yên thì Phum không sợ đâu nhưng nó mà bay lên một cái là Phum chết chắc, haha.
“Peem, đuổi nó đi, xùy xùy, á á á, nó bay rồi Peem ơi.” - Tôi cười vang cả phòng khi thấy trai đẹp chạy quanh ban công để né con gián.
Mong sao chúng tôi vẫn có nhau, mong sao tôi vẫn có Phum ở đây, có Phum ở bên cạnh tôi, cười với tôi là được truyền động lực lắm rồi.
Ngày đầu tiên của năm 2012, tôi và Phum dậy từ sáng sớm để ra ngôi chùa gần đó làm công đức, cho cá ăn. Sau đó tôi rủ Phum về chúc mừng năm mới chú Pui và các anh chị trong quán nhưng quên mất là hôm nay quán không mở, gọi điện cho người chú yêu quý thì nhận được tin chú đi tiệc tùng với các bạn ở Phuket rồi, hờ. Ăn chơi từ Bắc vào Nam luôn chú tôi. Chính vì lẽ đó, hai đứa chỉ có thể chúc mừng năm mới chú qua điện thoại, chú cũng chúc hai đứa, còn hát chúc mừng năm mới cho cháu nghe nữa cơ, hehe.
Trưa muộn chúng tôi tới nhà Phum vì năm mới nó có hẹn ăn cơm cùng gia đình. Lúc đầu tôi tính là không đi vì dù sao cũng là ngày gia đình người ta sum họp, để bố mẹ và các con ở riêng với nhau đi là hơn nhưng Phum sợ tôi cô đơn nên quyết tâm kéo tôi đi. Thỉnh thoảng mày không cần lo lắng cho tao quá vậy đâu Phum, tao ở một mình được mà.

Nếu không tính lần đầu tiên tôi đến nhà Phum thì lần này là lần tôi lo lắng nhất. Thì cũng vì hôm qua mới thấy bố không nóng không lạnh, tôi vẫn còn chưa bình tĩnh nổi thì hôm nay lại đến nhà ăn cơm. Suốt dọc đường đi tôi cứ lo sợ hết thứ này đến thứ kia, chẳng biết tôi trở nên nhạy cảm hay lo nghĩ như thế này từ bao giờ nữa. Hay bởi vì với tất cả mọi thứ có khả năng ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ của tôi với Phum tôi đều nhạy cảm như vậy.

“Phum Peem đến rồi đó hả con.”
“Chúc mừng năm mới mẹ.” - Tôi và Phum đồng thanh khi thấy mẹ đi từ trên cầu thang xuống. Mẹ cười tươi chào chúng tôi đồng thời nhận lễ bằng một nụ cười dịu dàng như thường thấy.
“Chúc mừng năm mới, lại đây mẹ ôm cái nào, nhanh lên, cả hai đứa.” - Phum quay sang cười với tôi rồi tiến đến ôm mẹ. Mẹ vừa ôm vừa thơm con trai út như thể Phum vẫn chỉ là em bé lên ba: “Năm mới hay năm cũ thì con trai mẹ vẫn bảnh bao như thế nhỉ.” - Nói rồi mẹ và con trai đi tới ngồi xuống sofa và tôi cũng đi theo sau ngồi xuống gần đó.
“Cái này là chắc chắn rồi mẹ.” - Ờ, là không hay tự sướng quá ha. Mẹ quay sang mở to mắt nhìn tôi như thể muốn nói sao nay con trai lại tự sướng quá vậy.

“Mẹ ôm Phum rồi, Peem cũng lại cho mẹ ôm chúc mừng năm mới chút nào.” - Hở??? Cả tôi nữa hả? Tôi quay sang nhìn Phum ý hỏi tao nên làm gì đây, Phum nhìn tôi cười rồi gật đầu, lúc đấy tôi mới đi tới ôm mẹ. Mẹ ôm lấy tôi và chúc tôi hạnh phúc, học giỏi và trở thành một chàng trai tốt, haha, ngại quá. Lại được cả Phum ngồi bên cạnh vừa nén cười nhìn tôi vừa làm khẩu hình miệng trêu là “Mẹ chồng đó” làm tôi càng thấy ngại và muốn xông tới đá vào mồm nó. Chó Phum, mày ngậm miệng lại ngay cho tao.
“Năm mới Peem có đi đâu chơi không con, đi chùa ở Macau với mẹ không?” - Mẹ rủ tôi với nụ cười thường thấy trên mặt.
“Macau cơ ạ, chắc là Peem không đi được đâu mẹ, lúc đầu con tính về Chiang Mai nhưng nghỉ được có vài ngày nên con không về nữa, cơ mà sao mẹ đi chùa xa thế ạ?”
“À, bạn mẹ rủ đi chơi cùng nữa, lúc đầu mẹ định là đi với bố nhưng đột nhiên bố thay đổi không đi với mẹ nữa.” - Có cảm giác mặt mình căng cứng lại sao đó nhưng tôi cũng không bộc lộ cảm xúc ra quá nhiều. Mày đừng nghĩ nhiều nữa Peem, bố không đi có lẽ vì vướng chuyện kinh doanh chứ không phải vì chuyện của mày đâu: “À đúng rồi, mẹ định hỏi Peem mấy lần rồi mà cứ quên, nhà con có quán cà phê đúng không?”
“Vâng, là quán của chú con ạ.”
“Thế à? Thấy Phum bảo quán thoáng mát lắm, mẹ định là hôm nào qua đó thử.”
“Mẹ muốn đi ạ?” - Phum hỏi ngay khi mẹ vừa dứt lời, tém tém lại đi mày.
“Ừ, khi nào mẹ rảnh mình đến đó cùng nhau nhé.” - Mẹ xoa đầu Phum nhè nhẹ.
“Được ạ, quán có cả bánh nữa, ngon lắm á, để Peem giới thiệu những món ngon nhất cho.”
“Được được, thế hai đứa đói chưa? Phum ăn sáng chưa đấy, kẻo lại đau bụng.”
“Con ăn rồi ạ, mà bố đâu mẹ?” -
“Bố đang tắm, tí là xuống đấy.”
“Thế Oat với Fang đâu ạ?” - À đúng rồi, Phum bảo hôm anh P’Oat cũng về nhà, chả trách mà từ sáng giờ nó cứ tưng tửng ra là sắp được gặp anh cả.
“Các anh trên phòng đó, nãy mẹ thấy Fang kêu ca cái gì, chắc là lại bị anh Oat trêu, ha, lớn hết cả rồi mà cứ như trẻ con, Phum khỏi đi nhé, cười như thế là định trêu gì anh đúng không, ngưng ngay không có anh lại đánh cho bây giờ.” - Mẹ mắng cậu con út nhưng mà có vẻ không thực sự nghiêm túc cho lắm.
“Phum có đâu mẹ, thằng Beer với mấy chú chưa qua nhà mình hả mẹ?”
“Beer chắc chiều tối đến, bố đã hẹn ăn cơm với gia đình bên đó rồi. Phum ở lại với mẹ đến chiều tối được đúng không, có việc gì phải đi gấp không?” - Mẹ hết nhìn Phum lại nhìn sang tôi, Phum cũng nhìn tôi xin ý kiến. À thì năm mới là thời gian mình dành cho gia đình mà, Phum cũng nên ở nhà với bố mẹ chứ: “Peem cũng ở lại nhé con.” - Mẹ mời tôi ở lại với nụ cười trên môi, không quên gật đầu như khẳng định lời mời.
“Con cảm ơn mẹ nhưng con có hẹn với bà nội rồi ạ, chắc là không ở lại đến tối được.”
“Ơ thế à, tiếc quá, vậy thì để lần sau nhé, mẹ vào bếp xem bác Orn với mấy đứa chuẩn bị đến đâu rồi.”
“Vâng ạ.”
“Sao đã nói trước là sẽ đi cùng nhau mà?” - Mẹ vừa đi khuất bóng là Phum nhanh chóng quay sang hỏi tôi làm tôi giật bắn mình. Phum biết tôi sẽ đi thăm bà và hai đứa đã thống nhất là đi cùng nhau, tôi tự thay đổi kế hoạch thế này hẳn khiến nó rất không hài lòng.
“Thì tao muốn mày có thời gian ở cùng gia đình mà, với cả… ờm…tối nay tao sẽ ngủ lại nhà bà.”
“Ngủ lại luôn à?” - Nó sắp nhai đầu tôi đến nơi rồi anh chị em ạ. Mày nghiêm trọng hóa vấn đề quá rồi đấy Phum.
“Thôi nào, xa nhau có một đêm thôi mà, nếu mày thấy cô đơn thì cứ vật gấu ra giải quyết tạm nhé, haha.” - Phum không chịu nổi những lời xúc phạm con gấu của nó nên đưa tay ra bóp mũi tôi như một hình phạt. Trước khi tôi kịp trả thù bằng cách bóp miệng nó thì có tiếng thằng Fang la lên cắt ngang.
“Oat, đi về rừng đi, đi đi, buông raaaaaaaa.” - Thằng Fang được P’Oat tặng cho một cái cặp cổ thật yêu thương. Nó ra sức giãy dụa thoát thân đến mức đầu tóc rối tung, mặt đỏ tía tai còn P’Oat thì nhẹ nhành bước xuống cầu thanh cùng một nụ cười hạnh phúc: “Phum về rồi đó hả, ơ Peem cũng đến à?” - Nụ cười ấm áp từ một người anh hay trêu em gửi đến tôi và Phum. Lần nào gặp P’Oat cũng thấy anh ấy đẹp trai hơn.
“Chúc mừng năm mới P’Oat ạ.” - Tôi chắp tay chào còn Phum đi thẳng đến ôm anh nó. Thằng Fang tranh thủ lúc P’Oat và Phum ôm nhau đánh vào lưng P’Oat một cái rồi nhanh chóng thoát thân thành công, haha. Vậy nhưng P’Oat cũng không kêu la đau đớn hay gì cả, anh ấy chỉ nhún vai mặc kệ thằng Fang đang lườm lườm như muốn nuốt sống anh trai nó.
“Chào Peem, lâu không gặp mà người em vẫn thế nhỉ.” - Ơ kìa, sao P’Oat lại nói như thế: “Haha, anh đùa thôi, Peem có vẻ cao hơn đấy, đúng không Kaopun?” - Dứt lời hai anh em ôm nhau cười rồi khoác vai nhau ra sofa ngồi đối diện tôi với Fang.
“Đúng đó, Oat về nhà từ lúc nào thế, mà Oat được nghỉ mấy ngày?”
“Sáng nay anh mới về, được nghỉ năm ngày, Phum đưa anh đi chơi nhé, ở trong rừng lâu quên hết đường Bangkok rồi.” - P’Oat và Phum đang thể hiện hình tình cảm gia đình tình anh em thắm thiết trong khi cái thằng ngồi cạnh tôi đây thì cười khẩy rồi bĩu môi nhìn anh trai em trai nói chuyện. Mày cũng đanh đá lắm cơ Fang ạ.
“Mà ban nãy Oat với Fang chơi trò gì vậy?”
“Mày nhìn tao lúc ấy giống đang chơi trò chơi lắm à?” - Thằng Fang dựt một quả nho trong chùm được xếp đẹp đẽ trên bàn ném vào đầu Phum, haha, mẹ kiếp, đàn ông quá.
“Ối, Oat nhìn kìa, Fang trêu Phum.” - Về lý thì là đáng thương nhưng cái mặt câng câng nhếch mày của nó thì lại vô cùng đáng đấm. P’Oat chỉ cười rồi nhìn sang Fang.
“Sao Fang lại trêu em?”
“Tao thích, có vấn đề không?” - Dứt lời Fang đứng lên nhéo má Phum cho đến khi nó la váng nhà. Cả mẹ, cô giúp việc, chú bảo vệ, người làm vườn, tài xế đều phải chạy lại xem.
“Ốiiiii, mẹ ơi, Fang trêu con, mẹ ơi, Fang đá Phum, mẹ ơi!!!!!!”
“Cái gì thế con, mấy đứa làm sao vậy, sao Phum lại hét lên thế?” - Mẹ hỏi trong sự ngỡ ngàng, hoang mang, haha.
“Anh Fang trêu con.” - Thằng Phum nhanh nhảu mách.
“Ôi dào, mẹ tưởng chuyện gì, sao Kaofang cứ thích trêu em thế, Oat nữa, lớn rồi mà sao không can em nó lại, mấy cái đứa này, không thấy ngại với Peem à, hả? Đừng nghịch nữa, Oat lên phòng gọi bố với cầm điện thoại xuống hộ mẹ với nhé.” - Nói xong mẹ và mọi người lại tản ra ai làm việc nấy. Thằng Fang cười nhếch mép khi thấy mẹ không bênh Phum. Mẹ vừa quay lưng đi là như thế ba người đó biết phải làm gì, P’Oat búng một cái rõ kêu lên trán thằng Fang.
“Ối!!! Đau đấy Oat.”
“Hôm nay ai lớn nhất ở đây, bé Kaofang nghĩ cho kỹ nhé, haha.” - Dứt lời P’Oat đi lên tầng bỏ lại thằng Fang ngồi đó với ánh mắt rực lửa hận thù.
“Đáng đời, haha.” - Thằng Phum nhanh nhẹn theo chân P’Oat đoạn quay mặt lại lè lưỡi với thằng Fang đang ngồi sưng mặt trên sofa. Tôi không thể nào nhịn cười nổi, tao cực thích mấy lúc mày không đấu lại P’Oat Fang ạ. Thế rồi thằng Fang quay ngoắt sang lườm tôi.
“Cười cái đ** gì, tự hào về thằng chồng em bé của mày lắm à, tao bắt về làm vợ cho bõ cáu bây giờ, ha.” - Nó vừa nói vừa tiến tới cặp chặt cổ tôi. Khôngggggggggg, đừng có động vào taoooooo.
Bầu không khí quanh bàn ăn rất ấm áp, bố mẹ và các con cùng trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng trêu nhau. Cứ lúc nào ba anh em trêu nhau là cả nhà lại được thể cười lớn.
Tôi biết, Phum là trung tâm hạnh phúc của cả nhà, dù Fang thích dùng bạo lực và hay trêu em nhưng lần nào nó cũng cười, cũng nhìn Phum đầy trìu mến.
Tôi rất vui khi thấy Phum cười nhưng lúc này tôi cảm thấy không chắc chắn và tự hỏi tôi ngồi ở đây để làm gì. Đến ngồi nghe những câu chuyện tôi không hiểu hay đến để hòa vào dàn hợp xướng cười này đây.
Tôi chưa từng thấy khó xử khi ăn cơm cùng với một gia đình dễ thương như gia đình nhà Phum. Các món ăn đều rất ngon nhưng tôi vẫn có cảm giác không thể nuốt nổi. Lúc bố xuống ăn cơm vẫn cười với tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhưng từ đầu bữa đến giờ bố chưa nói với tôi câu nào. Nói thẳng là tôi cảm thấy cả người căng ra, cơ mặt như tê liệt, chỉ muốn về nhà ngay lúc này nếu không phải Phum đang nắm lấy tay tôi dưới bàn ăn.
“Phum, ở condo lâu thế không thấy chán à, có muốn về lại nhà mình không?” - Bố đột nhiên lên tiếng khiến ai ai cũng ngoái lại nhìn.
“Ở condo cũng tiện lắm ạ.” - Phum nhìn vào mắt bố và thẳng thắn trả lời, bố nghe thấy vậy thì gật gật đầu. Tôi thấy Fang quay sang nhìn P’Oat rồi cả hai người quay sang nhìn tôi còn tôi thì cảm thấy thứ đáng nhìn nhất lúc này là chiếc đĩa trước mặt.
“Thế à?”
“Vâng”
“Ăn cơm xong lên phòng sách với bố tí nhé.”
“Vâng bố.” - Phum hơi thấp giọng đáp lại. Nói xong bố đứng dậy đi ra khỏi bàn, mẹ thấy thế thì khẽ nhíu mày lẩm bẩm bố bị gì mà hành xử kỳ lạ. P’Oat nhìn theo bố rồi quay sang cười và xoa xoa đầu cậu em út với khuôn mặt rầu rĩ.
Fang cứ nhìn tôi như muốn hỏi điều gì, tôi nhìn vào mắt nó mấy giây rồi vội vàng né tránh cúi xuống nhìn chiếc đĩa trắng trước mặt một lần nữa sau đó cảm nhận được thứ gì chạm vào chân mình. Tôi ngẩng lên thì thấy Phum đang cười đồng thời đưa chân chạm nhẹ vào chân tôi. Tôi cũng cười lại để nó an lòng dù thực tế lúc này tôi thậm chí không còn sức để cầm thìa.

***

Sau khi ăn cơm ở nhà Phum xong, tôi xin phép ra về. Lúc về P’Oat là người ra tiễn tôi vì Phum vẫn đang nói chuyện với bố trong phòng sách. P’Oat nói nếu rảnh thì đến Huay Ka Heng chơi, P’Oat sẽ dẫn tôi đi rừng, anh còn dặn tôi đừng nghĩ nhiều về chuyện của bố. Ể, anh ấy nhỉn ra hả hay mặt tôi nó viết như thế? Thực lòng mà nói P’Oat là một chàng trai vô cùng ấm áp, tốt bụng, dù có thói quen hay trêu mọi người nhưng anh vẫn là anh lớn trong nhà, vẫn là một người rất đáng được tôn trọng. Chả trách Phum lại bám anh như vậy.
Suốt dọc đường lái xe về nhà bà, trong đầu tôi cứ quanh quẩn chuyện bố gọi Phum lại nói chuyện. Tôi muốn biết bố và Phum đã nói chuyện gì. Tôi đã tự dặn lòng là đừng nghĩ gì nhiều, tôi đã cố gắng gạt nó ra khỏi đầu nhưng không thành công. Haizz, mới đầu năm thay vì gặp chuyện vui tôi lại phải nghĩ ngợi thế này.
Tôi bấm chuông nhà bà hai bà lần mới thấy bác Yim giúp việc ra mở cửa. Tôi lái xe vào trong, vừa bước xuống xe bác Yim đã chạy tới ôm tôi.
“Cậu Peem, đi đâu mất dạng rõ lâu, bác cứ tưởng quên mất căn nhà này rồi chứ.” - Bác cười tươi bóp tay bóp chân tôi đồng thời nói liến thoắng khiến tôi không thể không bật cười. Tôi sẽ cố gắng không nghĩ ngợi nữa, ít nhất thì lúc này tôi cũng nên mỉm cười để mọi người thấy an lòng.
“Quên thế nào được, Peem nhớ bác Yim đến mức phải chạy xe thật nhanh qua đây này, suýt nữa quên, chúc mừng năm mới bác Yim ạ, Peem mang quà cho bác nữa đấy.” - Tôi mở cốp sau lấy ra món quà tặng bác Yim, bác cảm ơn tôi rối rít rồi gửi lời chúc cho tôi.
“Bà con đâu rồi bác?”
“Bà đang ở ngoài vườn hoa, Peem vào với bà đi để bác bảo Dao đi chuẩn bị nước mát cho, hôm nay Peem có thích ăn gì không?”
“Tùy bác ạ, à bác nhắn chị Dao là Peem cũng mua quà tặng chị nhé, thế Peem xin phép đi vào với bà trước đây ạ.” - Tôi tách bác Yim ra để đi tìm bà trong vườn hoa. Ngôi nhà này cũng nhiều cây như nhà chú Pui vậy, mà có khi còn nhiều hơn.
Người ngoài nhìn vào chắc thắc mắc không biết đây là nhà hay công viên quốc gia nữa, hehe. Trong vườn còn có một dòng suối nhỏ giữa hàng cây cọ và cỡ chục cây cổ thụ. Bà có một nơi nghỉ ngơi riêng trong đây, đó là một cái đình màu trắng nằm ở giữa vườn hoa. Từ xa tôi đã thấy bà đang ngồi làm gì đó, trông như là đan len. Vậy nên tôi đi tới từ từ, nhẹ nhàng hết mức có thể và…
“Ú òa!!!”
“Ối cha mẹ ơi, Peem, bà giật mình đấy.” - Bà buông cây móc trên tay xuống, quay sang đánh vào tay tôi một cái rồi đấm lên ngực, haha, tôi sống lỗi quá.
“Người đẹp yếu đuối thế ạ.” - Tôi cúi xuống ôm lấy người phụ nữ nhỏ con da trắng mà tôi yêu thương vô cùng.
“Đương nhiên là giật mình rồi, đến mà chẳng có tiếng động nào, nếu bà mà lên cơn đau tim bà sẽ tính sổ với Peem đầu tiên.” - Bà nheo mắt nhìn tôi dù miệng đang cười rất vui.
“Thôi mà, người ta đùa tí thôi mà, hehe, chúc mừng năm mới bà ạ.” - Tôi quỳ xuống đất lạy bà, bà xoa đầu tôi nhẹ nhẹ rồi ôm lấy tôi.
“Chúc mừng năm mới, cháu trai yêu quý của bà, chúc Peem luôn vui vẻ, không đau ốm, chúc Peem sẽ gặp được nhiều điều may mắn trong cả năm nhé.” - Tôi gục lên đầu gối mềm mại của bà. Người già không xịt nước hoa mà sao lại thơm thế, mùi hương này khiến tôi cảm thấy dễ chịu và ấm áp không biết diễn tả sao cho phải.
“Con cảm ơn bà.”
“Thế bận đi tán cô nào mà không đến thăm bà, nếu không có dịp năm mới này chắc tôi không được gặp cháu tôi đâu nhỉ?” - Dỗi nữa cơ, haha.
“Ôi dào, gái ghiếc gì ạ, không có đâu, với cả tháng trước Peem cũng tới thăm bà mà.” - Tôi đứng dậy ngồi lên chiếc ghế bên cạnh rồi cầm cuộn len nghịch nghịch.
“Ờ, đi cùng cái cậu gì đẹp trai đúng không, thế hôm nay không rủ đến đây à?” - Người ta mới đến một lần mà đã ghi nhớ không quên luôn hả bà ơi bà. Chuyện là tháng trước tôi có đưa Phum tới chào bà và có vẻ bà ưng Phum lắm, thấy bà cứ khen Phum đẹp trai mà chẳng thấy khen cháu mình bao giờ.
“Nó cũng có bố có mẹ mà bà, năm mới nó phải ở nhà với gia đình chứ ạaaaa.”
“Ờ ờ, thế thằng Pui đâu, nó rúc đầu đi đâu rồi mà không đến cùng với Peem.”
“Chú Pui đi đón năm mới với bạn ở Phuket ạ, chú bỏ rơi Peem đó bà.” - Mách chứ, hehe. Cơ hội đến là mình phải sẵn sàng nắm lấy.
“Cái thằng, cứ như là mọc cánh ở chân, mới tối qua còn gọi cho bà bảo thấy thương học sinh vì không được đi chơi thế mà chưa đầy một ngày đã thấy nó chui đi Phuket rồi.” - Bà lắc đầu với cô con gái bất trị này.
“Đúng đó bà, Peem cũng thấy thế, ờ mà bà ở nhà một mình ạ, hai bác đi đâu rồi bà?”
“Đi tổ chức tiệc năm mới cho công nhân viên ở công ty rồi, bác Tarat và bác Nuch nhắc Peem suốt đấy, hỏi sao không thấy Peem đến chơi.” - Bác Nuch là bác dâu của tôi, là vợ của bác Rat - anh trai của bố tôi. Thằng Photo mà Phum từng gọi điện chửi cho một trận là con bác Rat đó. Bà tôi có tất cả bốn người con là bác Rat, bố, chú Pui và một cô nhưng cô mất từ khi còn bé. Vậy nhưng bác và bố cũng đã có cô em gái mới chính là chú Pui đó, hahaha: “Thế thằng Pho đâu hả bà?”
“Vẫn chưa dậy, tối qua em nó đi ăn tiệc với bạn, bà đã dặn là nếu uống rượu thì đừng về, ngủ lại nhà bạn đi mà nó không nghe, bảo là về ngủ với bà. Peem lên phòng gọi em nó dậy xuống cùng ăn đi, à quên hỏi, Peem ăn gì chưa?” - Bà ngẩng đầu lên hỏi tôi.
“Con ăn rồi ạ.”
“Thế ngài cảnh sát cấp cao kia dạo này sao rồi, nó không nghĩ đến chuyện đến thăm mẹ à?”
“Dịp năm mới này bố bận lắm bà ạ, để tí nữa Peem gọi trêu bố, à nhưng mà hôm nay cho Peem ngủ lại đây nhé.”
“Ha, bà tính tiền thuê đấy nhé.” - Chà chà, có ai đó hấp háy nhìn tôi qua cặp kính lão.
Chầo ôi, độ này biết làm giàu rồi cơ, còn tính tiền với Peem nữa.” - Bà lắc đầu cười rồi hai bà con tiếp tục tám chuyện bốn phương. Ngồi nhìn bà đan khăn quàng cổ cũng vui mắt đấy, vui đến mức tôi lại nhớ đến Phum. Tầm này nó đang làm gì nhỉ, nói chuyện với bố xong chưa, sao không thấy gọi tới, tối nay nó ngủ ở đâu, liệu nó có nhớ tôi không?
“Peem có chuyện gì kể cho bà nghe không, người già thích nghe chuyện con trẻ lắm.” - Bà dừng tay đang đan khăn lại đoạn ngẩng lên mỉm cười hỏi tôi. Nụ cười đã quá quen thuộc với tôi kể từ ngày bé cho đến bây giờ chưa từng thay đổi. Vẫn là người bà đáng yêu phúc hậu đó. Tôi tựa cằm lên chiếc bàn tròn màu trắng mỉm cười lại với bà.
“Bà muốn nghe chuyện gì nào, cơ mà Peem không có chuyện nào thú vị cả.”
“Chuyện mà Peem đang suy nghĩ lúc này đấy.” - Tôi quay sang nhìn bà đoạn bật cười lấp liếm dù trong lòng tôi cũng đang cảm thấy vô cùng bất ngờ khi bà nhìn ra được cảm xúc của tôi. Bàn tay mềm mềm của một người đã hơn bảy mươi, từng đi qua bao thăng trầm của cuộc đời vươn ra xoa tóc tôi nhè nhẹ.
“Haha, gì thế bà, đừng nhìn Peem như thế chứ, Peem vẫn ổn.” - Nhưng nói dối là không tốt, tôi chẳng thích cảm giác này tí nào. Bà không nói gì nhiều, chỉ xoa đầu tôi như cũ.
“Thời gian có thể làm cháu bà lớn hơn, biết suy nghĩ và trưởng thành hơn nhưng có một điều Peem vẫn như cũ, đó là Peem không giỏi nói dối.” - Ánh mắt bà nhìn tôi như thể bà biết rõ được từng cảm xúc mà tôi đang có. Có lẽ cũng giống như khi ta nói chuyện với trẻ con, suy nghĩ của chúng nó quá dễ đoán.
Tôi rời mắt sang ngắm chú bướm đang đậu trên bông hoa. Những thứ đi đôi với nhau khi đặt chúng cạnh nhau mới đẹp làm sao. Nhưng liệu có mấy ai nghĩ giống tôi chăng, hoa đâu nhất thiết phải đi cùng bướm, hoa có thể đi với bình hay bất cứ thì gì khác mà.
“Bà ơi… bà có từng thấy buồn khi chú Pui…ờm…chú Pui như thế không ạ?” - Tôi cũng không biết tại sao lại hỏi như thế, tôi của lúc này còn chẳng dám ngẩng lên nhìn bà.
“Như thế là như nào hả Peem?”
“Thì chú sẽ không kết hôn, không có con dâu, không có cháu cho bà, bà có từng thấy buồn không ạ, bà có nghĩ chú đang làm sai không?” - Peem có làm bà thấy buồn không?
“Sao phải buồn chứ?” - Câu trả lời khiến tôi có động lực ngẩng lên nhìn vào mắt bà. Bà vẫn mỉm cười và vẫn đưa tay xoa đầu tôi: “Pui không làm ảnh hưởng đến ai cả, bà cũng không thấy bực mình khi trong nhà có đứa cứ hú hét vì trai suốt ngày. Nếu hỏi có buồn không thì bà không buồn chút nào, con bà có là cái gì thì nó vẫn là con bà, bà rất tự hào khi Pui nó có một công việc tử tế, trở thành giảng viên đi dạy con chữ cho người ta.”
“...”
“...Peem.”
“Dạ.”
“Suốt thời gian qua Peem luôn là con trai ngoan của bố mẹ, là đứa cháu dễ thương của bà của chú Pui, mọi người yêu Peem lắm, dẫu Peem có thể nào thì bà chỉ mong sao con trở thành người tử tế thôi con ạ.”
“Dạ bà.” - Tôi ôm lấy bà, cảm xúc trào lên trong lồng ngực, tôi lén lau nước mắt vào vạt áo bà: “Con cảm ơn bà.”
Tôi chẳng mong người trên khắp thế giới sẽ hiểu cho tình yêu của tôi, chẳng cần ai chấp nhận chuyện của tôi với Phum, chỉ mong sao người trong gia đình thấu hiểu. Thực sự chỉ cần như vậy thôi.

Tôi không biết điều gì đang chờ đợi chúng tôi ở phía trước, không biết tình yêu của tôi và Phum sẽ tiếp diễn như nào, chúng tôi sẽ cùng nhau đi xa đến đâu, sẽ gặp phải chướng ngại vật gì nhưng vào lúc này, chỉ mong sao có gia đình, có Phum bên cạnh cũng đủ khiến tôi sẵn sàng đối mặt với tất cả. Chỉ cần Phum ở bên thì tôi sẽ không sao cả.
Sau khi ngồi nói chuyện với bà tôi lên tầng tìm thằng Photo. Nó đang mặc quần áo như kiểu chuẩn bị đi ra ngoài nên tôi quyết định đi vào đánh đầu nó thay cho lời chào.
“Ấy, P’Peem đến khi nào vậy, chẳng thấy gọi trước gì cả, em còn tưởng anh không nhớ đường về nhà nữa chứ.” - Thằng Photo trợn mắt lao tới ôm tôi rồi kéo tôi ngồi lên giường.
“Hờ, hơi quá rồi đấy, định đi đâu à mà ăn diện thế?” - Thằng Photo này cũng không bảnh bao lắm, chỉ được cái trắng, người dong dỏng, mũi cao, răng khểnh miệng rộng, thế thôi. Mà trẻ con đ** gì cao thế không biết, tao với mày cùng một loài và sao đứa trên trời đứa dưới đất vậy?
“Có hẹn ăn với gái á anh, mà P’Peem phải nói trước chứ, nếu P’Peem nói trước Pho sẽ chẳng hẹn với ai cả, ở nhà chơi game với anh thích hơn, cơ mà, có phải anh đẹp ra không thế?” - Nó nắm người tôi xoay trái xoay phải kiểm tra đủ đến mức nó gần như cưỡi lên cổ tôi. Thằng Pho bám tôi từ bé, chắc có lẽ vì cả hai đều là con một và lứa cháu trong nhà cũng chỉ có hai đứa nên chúng tôi thân nhau như anh em ruột.
“Sự thật không trật đi đâu được em zai ạ, haha.”
“Ái chà anh tôi, nếu không phải anh là anh em thì em đã cầm cái gương lại cho soi rồi đấy.”
“Chọc điên tao hả, à này, cái vụ mày bảo mày chuẩn bị làm tan nát trái tim con gái nhà người ta là nói điêu đúng không?”
“Haha, Pho có làm gì đâu, nhưng mà em bắt đầu thấy phiền rồi anh ạ, mẹ kiếp tính trẻ con kinh, bạn em bảo em nên đi hẹn hò với con trai, P’Peem có anh bạn nào đẹp trai không, haha.” - Cái thằng, mày cứ đùa đi rồi không chừng có vợ là con trai thật như thằng Q đấy. Tôi dúi đầu thằng cu cao như cái sào đến mức tí thì nó ngã ra đằng sau.
“Muốn thử chơi đồ mới hả, nhưng tao nhắc trước, one way ticket.”
“Là cái gì thế anh?” - Thằng Fang hoang mang hỏi tôi.
"Vé một chiều đó, nếu mày đi vào con đường này là không quay đầu được đâu em zai ạ.”
"Chà, biết rõ thế, kiểu này là nhiều kinh nghiệm lắm đúng không? À mà tối nay anh có ngủ lại không?”
"Có.”
"Yeah, có bạn chơi game với em rồi, thế để em đi nhanh về nhanh.” - Lần này nó nhảy lên ôm cổ tôi như ôm đồ chơi vậy.
"Suốt ngày chỉ có game, tính chuyện thi cử được rồi đấy, năm nay lớp 11 rồi, đã nghĩ xem thi vào đâu chưa?” - Thằng Pho học cùng trường cấp ba với thằng Phum đấy.
"Em muốn vào khoa Kỹ thuật hệ quốc tế bên trường anh đó mà bố cứ muốn em đi du học, em chán lắm luôn, anh nói chuyện với bố giúp em đi.” - Thẳng Pho năn nỉ ỉ ôi tôi, cái mặt bó đúng chán đời thật nhưng xin lỗi em zai, chắc anh không giúp chú mày được đâu.
"Hờ hờ, khỏi đi, bác Rat dữ lắm.” - Bác còn dữ hơn bố tôi nữa, ai mà dám chứ. Tôi nằm nói chuyện với thằng Pho thêm lúc nữa rồi nó đi với bạn, tôi xuống dưới nhà chơi với bà, giúp bà nặn bánh rồi lủi xuống bếp chọc bác Yim với chị Dao đang nấu cơm đến mức mà bà phải vào lôi tôi ra, haha. Ăn uống xong xuôi tôi vào phòng bà chơi.
Đồng hồ chỉ 8 giờ tối hơn, bà bắt đầu thấy buồn ngủ, tôi chúc bà ngủ ngon, thơm bà rồi lượn về phòng mình. Trong căn nhà này tôi cũng có phòng riêng đấy nhé.
Tôi vừa bắt đầu tắm thì thằng Phum gọi tới, hừ, sao cái lúc tao chưa tắm thì không gọi đi. Tôi đành tắm nhanh nhanh còn ra nhận điện vì nếu không nhận, Phum nó sẽ gọi cho đến khi nào nhận thì thôi. Tôi bị dính chưởng một hai lần rồi, hờ hờ, nếu đầu không có điện thì không thể nào làm như Phum được đâu.
(Sao không nghe điện?) - Đó, vừa nhận cái là nó đã cọc với tôi đó anh chị em ạ.
"Đang tắm, mới ra khỏi phòng tắm thôi đó.” - Áo tao còn chưa kịp mặc đây này.
(Thế đang làm gì?) - Vừa nói dứt mồm là tao mới tắm xong.
"Đang chuẩn bị mặc quần áo, đợi tí nhé tao đi mặc đồ.”
(Đang ở truồng à, hehe.) - Hử??? Giọng mày có cần thay nhanh thế không Phum? Xin đấy, mày phải biết chọn giờ mà hừng hực chứ trai đẹp.
"Chó, thế là nhanh.” - Tôi vứt điện thoại lên giường, nhanh chân chạy đi mặc quần áo rồi tắt điện lên giường ôm gối nằm nói chuyện với Phum ^^.
Kết thúc cuộc nói chuyện với Phum cũng đã nửa đêm, trước khi cúp máy tôi còn nghe thấy tiếng P'Oat gọi Phum uống sữa trước khi ngủ, hờ hờ, siêu chiều siêu chăm em. Cả giọng thằng Fang la oai oái kêu nếu đêm nay nó không được nằm giữa thì nó sẽ đốt nhà đốt xe. Hờ, ở với anh với em là mày như thế này đó hả Fang. Cúp máy xong, tôi nhỏm dậy tắt đèn ngủ, trước khi đầu kịp chạm gối đã lại thấy điện thoại đổ chuông một lần nữa. Tôi vừa vơ lấy điện thoại giơ lên để nhìn xem ai gọi vừa chửi thầm đứa quỷ tha ma bắt nào không biết muộn rồi ông đây chuẩn bị đi ngủ hay sao mà còn gọi, nhưng vừa nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình thì…
Là thằng Kleun, hờ hờ gọi chọc tao trước khi ngủ hay gì đây.
"À lóoooo, có cái quần què gì vậy?” - Tôi chào nó bằng cách tử tế mà tôi vẫn hay làm, hahaha.
(Hờ, giọng to rõ ràng đấy, mày đi ngủ chưa, tao gọi thế này có phiền mày không?) - Sao giọng thằng Kleun hôm nay nghe tươi tắn hẳn lên thế nhỉ, hay là nó vừa trúng xổ số nên gọi tôi để tán lộc, hahaha.
"Tao tắt điện rồi, chuẩn bị đi ngủ, mày tự nghĩ xem thế là có phiền hay không, ha” - Xin phép trêu nó tí. Tôi ló đầu ra khỏi chăn đoạn ngồi dậy dựa người lên đầu giường.
(Vội đi ngủ sớm làm gì, ngủ nhanh quá chân ngắn lại đấy.)
"Chó Kleun, tao cúp đây con chó.”
(Haha, đùa thôi ạ.)
“...” - Tôi giả vờ im lặng để trêu thằng Kleun, xem nó có nghĩ là tôi giận không.
(...)
“...”
(Này Peem, đừng im lặng thế chứ, tao đùa thôi, mày giận thật đấy à, tao xin lỗi.) - Nó tuôn một tràng, nghe giọng cũng có vẻ ăn năn hối lỗi. Ôi chó Kleun này, sao mày dễ tin người quá vậy hả?
"Hahahahaha, lừa bò thích thật đấy, bị lừa bao nhiêu lần vẫn ngu như bò.”
(Đm Peem, ờ, là tao ngu vì quan tâm đến mày nên mới dễ dàng tin.)
"Này này, dỗi đấy à, dỗi đi tao không dỗ đâu, dù sao thì mày vẫn là người sai, hiểu chưa?”
(Ok, tao luôn là người sai, sai từ lúc đ…)
“...”
(...)
Sự yên lặng lần này không phải do chúng tôi cố tình.
"Ờ Kleun, gọi muộn thế này có chuyện gì không, mật vỡ sỏi hay là…”
(Hôm nay là sinh nhật tao.)
Lần này tôi là bên yên lặng. Suýt thì tôi đã tự đánh vào đầu mình cho chừa cái tội quên khuấy đi mất sinh nhật thằng Kleun.
"À ờ, tao không biết, ê này, tao xin lỗi nhé, tao…”
(Ầy, không sao đâu, tao cố tình gọi để mày là người chúc cuối cùng đấy, thấy ngầu không, được chính chủ nhân sinh nhật gọi mời chúc.) - Giọng nói của nó vẫn dịu dàng dù đáng lẽ nó nên chửi nên mắng cái đứa bạn tệ như tôi, quên mất cả ngày sinh nhật thằng Kleun.
"Kleun, tao thực sự xin lỗi, tao…” - Bạn quên mất sinh nhật mình, là ai thì cũng sẽ cảm thấy buồn đúng không? Thằng Kleun lại còn là một người bạn đặc biệt của tôi thì không biết nó buồn tới cỡ nào. Vài phút nữa thôi là qua ngày mới rồi.
(Này Peem, đừng im thế, tao đã bảo là không sao mà, tao không giận, tao không giận mày thật mà Peem, đừng nghĩ ngợi, chúc mừng tao đi, cước gọi quốc tế đắt lắm.)
"Ầy cái thằng điên này, à à, chúc mày vui vẻ, gặp được nhiều điều may mắn nhưng đừng môn nào cũng A, chúc mừng sinh nhật bạn Kleun, quà sẽ đến sau nhé, happy birthday.” - Tôi nghe thấy đầu dây bên kia dạ vâng, mô phật rồi cười lớn, ha. Mong sao mỗi ngày của mày đều tràn ngập tiếng cười sảng khoái như này nhé bạn.
(Cảm ơn nhé Peem.)
"Ừm, thế không đi tiệc tùng ở đâu à?”
(Tao hẹn bạn rồi, một lúc nữa đi, mày có đi cùng không để tao qua đón, haha.)
"Cũng muốn đi đấy nhưng sợ bị bắt cóc lắm, haha, để hôm nào tao đãi mày sữa lắc nhé.”
(Ok, đồng ý luôn, hứa rồi đấy nhé.)
“Ừuuuuuu”
(Peem)
"Hử?”
(Sinh nhật tao cho nên tao xin một điều ước nhỏ được không?) - Tôi ngay lập tức im lặng vì không biết Kleun sẽ xin điều gì và không biết liệu tôi có đáp ứng được điều đó hay không. Nhưng hôm nay là ngày quan trọng của nó với cả Kleun chưa bao giờ xin xỏ cái gì vượt tầm của tôi vậy nên tôi sẽ đồng ý.
"Xin cái gì?”
(Xin cho tao được nói yêu mày được không?) - Giọng nó nghe vô cùng run, tôi là người nghe mà còn cảm thấy nghẹt thở.
"Ừm, được chứ.” - Tôi mở lời cho phép nhưng rất lâu sau vẫn chưa nghe thấy tiếng nó, chỉ nghe thấy nhịp hít thở sâu như thể đang cố gom tất cả sự dũng cảm.
(Suốt thời gian qua những gì tao làm chắc hẳn đã khiến mày khó chịu, tao xin lỗi nhé, tao cũng không biết vì sao, lý do gì lại khiến tao không thể quên mày được, nhưng có một điều tao biết và tao cũng muốn mày biết là tao yêu mày Peem ạ. Rất yêu. Kleun yêu Peem.)
"Ừm, cảm ơn mày nhé, mày… có đau lắm không?” - Tôi nắm chặt lấy cái điện thoại, tôi thương Kleun nhưng tôi không thể yêu nó được.
(Vẫn chịu được nhưng mà tao hạnh phúc quá, quà sinh nhật năm nay giá trị vô cùng, cảm ơn nhé Peem.)
"Ầy, cảm ơn gì chứ, tao…tao có làm cái gì cho mày đâu mà.” - Chỉ có mày làm vì tao suốt thời gian qua thôi, nếu tao yêu mày được tao cũng muốn yêu mày Kleun ạ. Tôi chưa từng thấy phiền, chưa từng khó chịu vì tôi biết cảm xúc của một người là không thể ép buộc. Nhưng tao thực sự không thể nghĩ về mày hơn một người bạn được.
(Muốn nghe hát không? Tháng sau khoa tao có tổ chức ca nhạc, tao lên hát đấy, nhớ đến xem nhá.) - Thanh âm tươi tắn mà tôi ấn tượng đã quay trở lại rồi đây.
"Hừ, không nghe đâu, tao không muốn tai mọc mủ, haha.”
(Thế nghe giúp tao rồi cho tao xin nhận xét nhé, để còn biết đường điều chỉnh.)
"Tới đi.” - Tôi nghe thấy tiếng đồ vật va chạm một lúc, Kleun bảo là để mở lại hợp âm sau đó tôi bắt đầu nghe thấy tiếng nhạc đệm từ ghi ta và rồi giọng hát dịu dàng của Kleun cất lên.

Trái tim là để yêu thương và tôi chọn yêu có mình em thôi
Chẳng quan tâm, chẳng mong cầu em sẽ quay lại nhìn tôi.
Trái tim là để yêu thương và tôi là chủ nhân duy nhất của nó.
Chẳng muốn đi với ai, chẳng muốn liên quan đến ai vì điều duy nhất mà nó cần là yêu em.
Dẫu người người nói rằng tôi chỉ đang làm mấy chuyện điên rồ, chờ đợi em chỉ phí thời gian.
Xin được nhắc lại, trái tim này đã chọn em kể từ lần đầu ta gặp gỡ.
Tình yêu này trong mắt em có thể chỉ là tình cảm ngu ngơ xin tôi xin phép được làm theo trái tim mách bảo.
Tình ngây dại đến đâu thì tôi cũng không tiếc vì những gì tôi đã làm cho em.
Dẫu nước mắt rơi và mệt mỏi đến mấy cũng không có cách nào.
Thôi thì cứ yêu, cứ chịu em về mọi thứ vì tôi chỉ biết nghe theo trái tim mình.
Dẫu người người nói rằng tôi chỉ đang làm mấy chuyện điên rồ, chờ đợi em chỉ phí thời gian.
Xin được nhắc lại, trái tim này đã chọn em kể từ lần đầu ta gặp gỡ.
Tình yêu này trong mắt em có thể chỉ là tình cảm ngu ngơ xin tôi xin phép được làm theo trái tim mách bảo.
Tình ngây dại đến đâu thì tôi cũng không tiếc vì những gì tôi đã làm cho em
Anh không tiếc, không hối hận vì đã yêu em.

(Sao hả, nghe ổn không?)
“Ổn đấy, nhưng tao nghĩ nên đổi tên thành "Yêu thương” thì hợp hơn.”







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro