Chương 5B: Mỉm cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời thề nếu gặp lại thằng Phum tôi sẽ đánh cho nó hộc máu mồm, sẽ bóp cổ nó thật chặt cho đỡ tức hiện giờ đã bị chôn sâu trong tiềm thức vì tình huống đang hiện ra trước mặt tôi ngay lúc này đây. Thằng Phum nói tôi ra khu sân vận động cũ sau doanh trại quân đội tìm nó. Tôi đã đến đây được một lúc rồi nhưng không dám vào, chỉ dám đứng nhìn lén từ xa và lộ mỗi cái đầu lấp ló sau cánh cửa.

Thằng Phum đang đứng hút thuốc nhìn đám đàn em đấm đá một người nằm dưới đất. Thấy cái mặt nó là máu nóng trong người tôi lại nổi lên nhưng khi nhìn thấy những gì đám người đó đang làm, nếu là một kẻ thông minh thì tốt nhất tôi nên làm ngơ đi. Bọn này chẳng ngán ai bao giờ, ở trong trường còn thấy chúng nó gây sự được nữa là.

"Này, từ từ thôi, nó mà chết nhanh quá thì tao không hài lòng." - Nó lấy chân day day mẩu thuốc vừa vứt xuống đất, đoạn tiến vào giữa đám người kia nâng mặt của người xấu số đang nằm giữa vùng máu dưới đất lên.

Nhìn từ tình cảnh hiện tại thì người đó đến cháo cũng chẳng thể húp nổi. Thằng Phum ngồi sang bên cạnh, trong nhóm còn có thằng Thaen, một thằng tóc vàng và một thằng đẹp trai tôi đã từng thấy lần trước. Chúng nó cũng khoang tay đứng nhìn như chuyện thường ở huyện.

"Mày nhớ cho kỹ, đừng có đụng vào tao nữa. Và cũng nhờ gửi lời tới chị gái mày, ả nên ngưng khiêu khích trước khi tao hết giới hạn chịu đựng." - Giọng nói lạnh lùng và tàn nhẫn của thằng Phum là một thứ mà chỉ đứng nghe từ xa cũng đủ khiến tôi dựng hết tóc gáy. Nếu đổi lại tôi nằm ở vị trí của người đó, tôi chết chắc rồi.

Từ giờ tao sẽ làm một người hầu thật tốt. Tao hứa đấy Phum.

Thà làm kẻ hầu người hầu người hạ cho nó trong 2 tháng còn hơn nằm giãy chết dưới chân nó trong 2 tiếng đồng hồ.

Nói xong nó sai mấy đứa đàn em khênh người đó đem ra ngoài.

"Mick, mấy giờ rồi" - thằng Phum quay lại hỏi thằng tóc vàng. Này chính là thằng hôm trước gọi tôi là oắt con đấy.

"4 giờ 4 phút, giờ đẹp có người nhớ mong đấy mày, ha ha" - Tóc vàng trả lời không quên kèm theo một khuôn mặt đầy sự trêu chọc. Nhìn từ cách nói chuyện thì có vẻ nó có tính hay đùa giống thằng Pun nhóm tôi.

"Tao còn tưởng có gì hay ho để xem cơ, hờ, chỉ có thế này thôi à." - Thằng Thaen làm mặt chán ngán. Nhìn thấy thằng Thaen và thằng Phum ở cùng nhau trong tình huống này khiến tôi không thể thở nổi.

"Còn ra vẻ chán ngán, lúc nãy mày đi vào tao còn tưởng mày sẽ bồi thêm một cú cơ." - Cái thằng mặt đẹp trai, dáng công tử quay qua cười nhếch mép với thằng Thaen.

"Mày cũng có khác gì tao đâu Beer" - Ra là cậu đẹp trai này tên Beer. Mặt thì đẹp, tên thì hay. Đúng là thế giới này chẳng công bằng tí nào.

"Thôi thôi, đừng chí chóe nhau nữa. Chúng mày về đi." - Thằng Phum giơ tay ra hòa hoãn đám bạn

"Ơ, thế còn mày?"

"Tao có hẹn." - Ấy ấy, đừng có nói với ai là mày hẹn tao đấy nhé. Không nói tôi cũng đã phải cố gắng trốn chui trốn lủi, người gần như muốn hòa tan với bức tường luôn rồi.

"Hẹn ai thế?" - Ôi Thaen ơn, đi nhanh đi. Tao xin mày. Xin thề là không phải tôi tự tưởng tượng đâu nhưng thằng Phum đã quay sang nhìn chỗ tôi đứng trong giây lát.

"Ôi dào, hẹn ai là việc của tao. Chúng mày lượn được rồi đấy."

"Thằng bạn chó, muốn thay đổi không khí à. Thế cũng khá kít thít đấy." - Cái thằng tên Mick này sứt môi hở hàm hay sao mà nói năng chẳng rõ ràng gì cả.

Hai thằng Beer với Thaen nhìn nhau cười ranh mãnh rồi mỗi đứa một bên tiến đến xốc vai thằng Phum lên. Còn thằng Mick đứng đấm hờ mấy cú vào ngực thằng Phum cho đến nó nói: "Bạn tao."

Không lâu sau đó 3 thằng kia cũng choàng vai bá cổ kéo nhau rời đi. Cho đến tận khi bóng lưng thằng Thaen khuất khỏi tầm mắt hòn đá đè trong lòng tôi mới được hạ xuống. 

"Mày đến muộn."

"Ôi đệt, giật cả mình!!!" - Thằng Phum đứng đằng sau lưng tôi lúc nào không hay, thấy tôi giật mình nó làm ra vẻ thích chí lắm.

"Mặt tái nhợt. Suy thận à?" - Mặt tao tái nhờ mày vừa dọa tao đó, thêm một lý do nữa là những hình ảnh về sự việc vừa nãy, việc mà thằng Phum làm với người đó vẫn còn khiến tôi run rẩy.

Tôi có một thắc mắc nhỏ là sao nó không đấm đá tôi như làm với người đó. Sao lại để cho tôi làm người hầu, hay vì tôi là bạn thằng Thaen nên nó cũng có phần kiêng dè hơn. Ôi giờ mới thấy được lợi ích của việc làm bạn với thằng Thaen. Hay là vì nó thấy vui khi chọc tôi nhỉ. Tôi nghĩ đây mới là lý do chính này.

"Hôm qua tao bảo mày đợi, mày ngứa chân ngứa tay hay sao mà không đợi tao?" - Tôi quay hẳn người lại ngước lên nhìn thẳng mặt nó. Nó nói cái gì cơ, ôi thằng đầu bò này, tôi nóng máu rồi đây.

"Thằng chó, còn dám nói tao không chờ. Tao ngồi đợi mày 4 tiếng đồng hồ, đợi đến lúc trung tâm đóng cửa luôn. Lần sau mà đi hẹn hò thì đừng có bắt tao đợi, với cả đống đồ mày để lại cũng không ít. Tao vừa đói vừa mệt mà mày còn dám nói là tao không chờ. Mẹ nó chứ." - Tôi nói một thôi một hồi, nói sùi cả bọt mép.

Cho đến khi tôi nhận ra mồm vừa tuôn ra cái gì, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Điều gì đã khiến tôi mạnh mồm như vậy, liệu tôi có gặp họa không đây. Thôi toang rồi, tôi chết chắc rồi. Tôi nuốt nước bọt trong lo sợ, không dám nhìn mặt nó nhưng có thể cảm nhận được một luồng khí phát ra từ người thằng Phum.

"Ha ha" - Hử? Tiếng cười. Ai cười thế? Ở đây chỉ có tôi và thằng Phum, tâm trạng tôi lúc này còn cách tiếng cười xa lắm nên chỉ có thể là thằng Phum. Tôi lại ngẩng đầu lên nhìn nó. Đúng là nó luôn.

"Cười cái gì?" - Nó nghe chửi đến điên rồi ư. Tôi còn nghĩ nó sẽ cho tôi một cú vào mặt hoặc không thì cũng véo tai tôi nhưng tôi không hiểu tâm trạng lúc này của nó tí nào. Nói cho dễ hiểu thì tôi không theo kịp nổi cảm xúc của nó.

"Cười cái mồm chó của mày." - Nói rồi nó vứt túi, áo khoác, sách vở cũng bị nó ném đi. Đm, tao không phải cái rổ cho mày ném bóng đâu. Nhưng dù thế nào thì tôi vẫn là người ôm hết đống đồ của nó.

Tôi mà làm rơi dù chỉ một món đồ đảm bảo sẽ có kết cục như người vừa bị nó đánh lúc nãy cho xem. Thẳng Phum rảo bước thật nhanh đến chỗ để xe còn tôi thì vác đống đồ khệ nệ bò đằng sau. Này, thương hại tao tí đi. À mà, nếu thằng chó này hiểu hai chữ thương hại thì nó đã không làm thế này với tôi.

"Ê lùn, nhanh cái chân lên đi. Chân người hay chân ốc sên mà bò chậm thật đấy." - Thằng quỷ Phum lại chửi tôi. Các bạn nhìn mà xem nó lại chửi tôi đây này. Ở đây chẳng có ai để cho tôi mách cả, tôi chỉ có thể mách với các bạn thôi.

"Đm mày vội đi thế sao không đi luôn từ hôm qua đi."

"Nói gì tao."

"À không không, hehe" - Tôi trưng ra một nụ cười hết sức "thân thiện" dù trong lòng vẫn đang tiếp tục chửi. Mẹ, tai đ** gì thính như tai chó.

"Đừng để tao biết được mày nói gì không tao đánh cho to đầu." - Ối dồi ôi thằng côn đồ, thằng khốn nạn, thằng đầu trâu mặt ngựa.

"Mày biết lái xe không lùn?" - Nó quay sang hỏi tôi khi vừa bước đến chỗ chiếc Mezcedes Ben xinh đẹp từng tha tôi đi vòng quanh Samut Prakan. Ôi nghĩ đến là thấy nổi da gà. Mất một lúc ngây người bộ não của tôi mới xử lý được thông tin, thằng Phum đã hỏi thế thì chắc chắn nó sẽ bắt tôi kiêm luôn tài xế cho nó. Vậy nên:

"Hừ, không biết." - Tôi lắc muốn gãy cái cổ nhưng thật ra là tôi biết. Mà tội gì phải lái xe cho nó chứ, ngồi ghế phó lái để nó đưa đi như cậu chủ không sướng hơn à.

"Tao nên biết trước là cái loại đầu tôm như mày thì làm gì lái được xe. Còn đứng đực ra đấy làm gì, lên xe!" - Có thế mà cũng phải lớn tiếng. Nhưng tôi chẳng quan tâm, lớn tiếng tầm này chẳng xi nhê gì. Bị mắng để khỏi phải lái xe cũng xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro