Chương 53: Quan tâm mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây tôi có triệu chứng hoang tưởng trong việc được rủ ra ngoài chơi. Mấy ngày rồi, tôi lúc nào cũng phải cảnh giác xem hôm nay thằng quỷ Phum có lôi tôi ra ngoài hay không. Vấn đề không nằm ở chỗ "đi ra ngoài" mà vấn đề nằm ở việc "đi ra ngoài mặc áo đôi" kìa.

Cái hôm mà nó cầm đưa (ôi vốn từ vựng cao khiếp) cái áo nổi da gà đó cho tôi, tôi suýt chạy đi đập đầu vào tường để quên đi thông điệp trên áo, nhỡ đâu đây chỉ là giấc mơ thì sao?

Nhưng mọi thứ chỉ nằm trong trí tưởng tượng của tôi thôi vì tất cả là sự thật Y^Y Hai chiếc áo phông trắng đó hãy còn được treo nổi bần bật trong tủ khiến cho tôi mỗi lần mở tủ lấy quần áo đều khóc ròng. Chán đời quá đi mất thôiiiiiii.

"Lùn, xong chưa, tắt đèn nhé."

"Ừm." - Tôi đáp lại Phum lúc nó chuẩn bị tắt đèn để đi ngủ, tôi vứt quyển sổ ghi chép tôi mượn thằng Fai lên chiếc tủ đầu giường rồi kéo chiếc chăn to thơm mùi nước giặt nước xả lên đắp ngang ngực.

Đèn phòng vừa tắt là những đốm sáng màu xanh dịu nhỏ xinh phát ra từ hàng trăm ngôi sao mà đêm nào tôi cũng đã nhìn đến quen mắt, cùng với đó Phum cũng xốc chăn lên để chui vào.

"Sao thế, giận vụ cái áo à?"- Nó cất giọng hỏi đồng thời kéo tôi lại ôm như mọi lần. Tao không giận mà tao xấu hổ và thắc mắc là sao mày lại nghĩ được ra thế.

"Không có." - Tôi đánh mắt nhìn Phum - người đang ôm ghì tôi trong lòng. Giờ nó đã đổi từ ôm thành thụt người xuống dụi vào ngực tôi, thằng trai đẹp này... mà mẹ kiếp, cứ nhắc đến từ trai đẹp là hình ảnh chiếc áo đó lại dội về trước mắt tôi.

Tôi nhẹ nhàng dịch người để tìm tư thế nằm sao cho thoải mái, thằng Phum cũng dịch chuyển theo đó để đảm bảo nó vẫn được dụi vào cổ tôi. Chưa kể nó còn phát ra âm thanh ý bảo tôi đừng dịch chuyển nhiều. Này này, nằm thế này tao oải lắm, bỏ tao ra trước đi.

"Phum, bỏ tao ra để đi ngủ nào, nằm thế này oải lắm." - Nằm ngửa thế này tôi không ngủ được, vì tôi quen với việc ngủ nghiêng rồi.

Phum chấp nhận buông tôi ra để tôi nằm nghiêng về phía bên trái như thường lệ, sau khi thay đổi tư thế xong nó lại nhanh chóng rúc vào cổ tôi, thậm chí còn ôm chặt tôi hơn. Lúc nằm thì ôm nhau thế chứ lúc ngủ rồi thì chẳng biết trời trăng gì nữa, tạo đủ dáng luôn. Lắm hôm ngủ dậy thấy tôi nằm cách nó cả cây số.

"Phum, tao hỏi thật, mày dám mặc cái áo đó đi ra ngoài à?" - Cả hai nằm im một lúc, tôi là đứa mở miệng trước đồng thời đưa tay lên nghịch mái tóc mềm mềm của Phum.

"Sao lại không, áo ngầu thế mà." - Có cảm giác như Phum đang dụi dụi hít hít hõm cổ tôi.

"Nếu mặc ra ngoài ai nhìn thấy đều sẽ biết chúng ta là gì của nhau."

"Ơ, thế chúng ta là gì của nhau?"

"Là người yêu còn gì."

"Ơ, mình là người yêu của nhau à, hehe."

"Chó Phum đừng chọc điên tao." - Làm ơn nghiêm túc dùm tao cái đi. Mà cũng đúng, nó mặc áo rồi còn gì. Nhưng tôi thì cứ lăn tăn mãi, nghĩ đi nghĩ lại thì tôi không thể.

"Mày nghĩ nhiều mà làm gì Peem, người ta biết hay không thì đã làm sao."

"Tao không quan tâm đến người ta, nhưng mà... tao sợ chuyện sẽ đến tai bố mẹ mày." - Gia đình Phum có vị trí có danh tiếng trong xã hội như thế, chắc chắn số người biết Phum không hề ít. Sẽ ra sao nếu một người quen nào đó của gia đình thấy rồi đi nói cho bố Phum biết rằng con trai út của ông đang yêu đương với một người cũng là con trai.

Phum rướn người lên để nằm cao hơn tôi rồi kéo tôi vào trong lòng, nhanh chóng phủ lên trán tôi một nụ hôn từ đôi môi mềm ấm áp. Cái chạm nhẹ này đem đến cho tôi một cảm giác vô cùng thoải mái.

"Tao cũng không rõ bố mẹ sẽ nói sao nhưng nếu ngày đó đến hai đứa mình sẽ cùng nhau vượt qua nhé."

"Ừmmm"

Đêm nay cũng như mọi đêm, tôi và Phum cùng nhau nằm ngủ trên chiếc giường rộng rãi và dưới chiếc chăn lớn. Chúng tôi chìm dần vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của nhau, có cả trăm ánh sao đưa chúng tôi vào giấc ngủ và chúc cho hai người ngủ ngon.

Dù ngày sau có gặp bất cứ chuyện gì, chỉ mong sao chúng ta vẫn luôn ở bên nhau như thế này, nhé Phum ^^

***

Tôi thi xong rồiiiiiiiiiiiiii.

Muốn hét thật to, to hơn 10 triệu lần nhưng sợ hàng xóm sang nhai đầu tôi mất, hehe. Tôi thi xong rồi ạ. Kết thúc những chuỗi ngày gian khổ để bước sang trang mới với thật nhiều khát vọng, ha, lạc đề rồi.

Đã qua cái khoảng thời gian tranh thủ ăn, tranh thủ ngủ, đọc sách đến toét cả mắt, lén đọc truyện để làm sao không bị Phum bắt được, phải dừng chơi game,.... Hôm nay tôi được giải thoát rồiiiiiiiii.

Chúng tôi kéo nhau đến ăn vạ nhà thằng Thaen (hay nhà thằng Fang nhỉ, cái này phải đi hỏi thằng Thaen, tiền mua nhà là của nó nhưng mua xong đứng tên ai thì chưa biết, hehe.)

"Chó Peem, mày rống làm cái đ** gì, hả, nhức hết cả tai." - Chủ nhà cầm quyển sách đập đầu tôi. Thằng Fang, thằng chó, nhỡ đầu tao lủng??? thì sao.

"Này này chúng mày, thi xong rồi, chủ nhật tuần sau đi chơi đi." - Thằng Q đề cử.

"Chơi đâu? Mà Peem, hết học kỳ mày không về Chiang Mai à?" - Quý tộc Beer phải ấn nút tạm dừng cuộc chơi trong game để quay ra hỏi thăm tôi, không giống như ai kia vẫn dí mắt vào cái màn hình điện thoại. Hừ, ai mới là người yêu tôi đây, hả?

"Được nghỉ có một tháng, chắc tao không về đâu, với cả bố mẹ tao cũng xuống đây thăm bà nữa, nhắn tao mấy lần rồi."

"Ừm, thế bỏ phiếu xem đi đâu thì được." - Đứa nào học Luật cũng thích bỏ phiếu dân chủ như thằng Beer hở? Đ** gì lúc nào cũng đòi bỏ phiếu, một người một phiếu nhưng ở đây bỏ phiếu bằng âm thanh, hahaha.

"Iran." - Âm thanh đầu tiên đến từ thằng Mick, họ hàng nhà mày ở Iran hay gì Mick?

"Đến Iran tìm thằng bố mày à hay mày định đi tham gia chiến tranh." - Thằng Q không chừa đường lui cho bạn luôn.

"Đi Chiang Mai không?" - Thẳng Chen nêu ý kiến.

"Dính gái Bắc rồi chứ gì, không chịu đâu, đi nhiều tao chán rồi."- Bị thằng Q bắt bài rồi, hahaha, đề nghị này đã bị bác bỏ.

"Chán Chiang Mai hay chán gái, cũng phải, có món chính rồi nhìn còn nhớ nhung gì món phụ nữa." - Thằng Beer đã cứu thằng Chen một bàn chỉ trong gang tấc, hahaha. Thằng Q há mồm ra ngáp ngáp vài cái vì chẳng cãi được gì, đáng đời, trêu người ta cơ, gặp quý tộc cái là tắt điện, hahaha. 

"Dào ôi, chúng mày thử đi rồi biết, đảm bảo dính luôn." - Thằng Thaen cũng nhảy vào để cứu thằng Q.

"Vậy xin phép thử với Kaofang được không?" - Thằng Chen vươn tay ra vuốt tóc Fang.

"Thằng chóooooooo, đừng có động đến vợ tao."

"Cũng được đó Chen, mày chọn địa điểm ngày giờ đi, độ này tao rảnh." - Thằng Fang nhìn thằng Chen nhếch miệng cười.

"Hay quá, được được, đêm nay tao sẽ làm một trận lớn, miễn phí giao hàng tận giường nhé." - Sau đó thằng Chen đã bị thằng Fang cho nếm mùi kungfu.

"Đủ rồi đủ rồi, đừng đùa nữa, rốt cuộc là chốt đi chỗ nào đây?"

"Peem, mày muốn đi đâu?" - Lần này Phum đã quay lại hỏi han tôi rồi anh chị em ạ, ôi tôi xúc động quá, cứ tưởng người yêu chỉ biết quan tâm đến mấy cái xe đua kia thôi.

"Đi đâu cũng được, tùy các bạn, mày thì sao?"

"Đi đâu cũng được, tùy mày."

"Ối dồi ôiiiiiiiiiiiiiiii."

"Woohooooooooooo." - Đám quỷ yêu kia lại lập đội hợp xướng nữa rồi đó. Trêu cả  năm trời rồi chúng mày không thấy chán àaaaaaaaaaa.

"Kaofang muốn đi đâu nạ, Thaen sẽ đưa Kaofang đi mọi nơi luôn." - Thằng Thaen chu môi bẹo hình bẹo giọng để trêu hai đứa tôi.

"Đi đâu cũng được, miễn là có đứa ngẫn ngờ như mày đi cùng, tình yêu ạ." - Đệch, hai đứa nó trêu hai đứa tôiiiiiiiiiiiiii, chúng nó trêu chúng tôiiiiiiiii.

Thằng Fang còn dựa đầu vào ngực thằng Thaen, nó nhếch miệng cười rồi nhướng mày nhìn về phía tôi với Phum. Ta...ta..tao ghét màyyyyyyyyyyy.

"Chộ ôi, độ này chỉ số đường của P'Phum hơi cao đấy nhé, anh xem thế nào giảm bớt ngọt đi anh, thương thằng em độc thân này với." - Có cái thằng bố mày mới tin mày không có người yêu Matt ạ, có mà thay người yêu không kịp thay áo ấy chứ. Thằng Matt cắp sách vở sang học môn bí kíp tán gái của thầy Chen được một thời gian rồi.

Từ hồi thất tình sau khi bị chị gái khóa trên khoa Ngân Hàng đá, không hiểu thằng Chen đã truyền thị chiêu thức nào cho thằng Matt rồi mà độ này mặt mũi cu em trông phấn khởi hơn thấy rõ.

"Hay quá đồ đệ, không ai hiểu được cho những chàng trai độc thân cô đơn như chúng ta đâu, hehe."

"Cục cức." - Phum nói.

"Cục cức." - Tôi nói.

"Cục cức cục cức." - Thằng Fang nói, hahaha. Thằng Chen chùi nước bọt không kịp. Sư phụ đơn thân, không có người yêu, cô đơn đang ngồi người ngặt nghẽo đồng thời đập tay đôm đốp với đồ đệ Matt.

"Thôi nào, tao tính đường ổn nhất là..." - Thằng Thaen đưa ra ý kiến.

"Là đường cao tốc." - Chó Pun, cái logic ngôn ngữ kiểu đ** gì vậy.

"Hử?????????" - Tất cả chúng tôi đồng loạt qua ra nhìn thắng Pun. Đường ổn nhất là đường cao tốc??? Thế đường không ổn là đường đất à, thằng điên này, có cần tao hùa theo nữa không?

"Chúng mày đem thằng Pun gói lại dùm tao cái." - Hahaha, thằng Pun tự giác gói bản thân lại bằng cách cúp đuôi đi ra kiếm cái gì đó ăn: "Chúng ta vẫn chưa đi biển cả nhóm lần nào nhỉ, tao thấy đi biển được đó. Đi Phuket ăn "ghẹ", được không chúng mày?" - Thằng chó Chen này đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ được đúng chuyện ấy. Xin hỏi đó là ám ảnh hay sở thích thế hả anh bạn?

 "Ờ, đúng, đi biển đi, lâu rồi chúng ta chưa đi biển cùng nhau. Nhưng mà Phuket liệu có ổn không, đi Krabi được miễn phí chỗ nghỉ đó." - Thằng Q đẩy dái, ấy lộn, đẩy vai thằng Toey đang dựa vào người nó ra để ngồi dậy bày tỏ ý kiến.

"Ừm, thầy mày có resort ở Krabi nữa hả Q, được, vậy chốt tất cả đi Krabi đi." - Khi thằng Fang đã tiến cử thì điều đó đồng nghĩa với việc bắt buộc chúng tôi phải theo. Cuối kỳ này chúng tôi sẽ đi Krabiiiiiiiiii.

Sau khi chốt xong địa điểm cho chuyến đi, thằng Pun quay trở lại để mở hội đàm. Chủ đề mà nó đề cập đến chính là câu chuyện thằng Mick từng một hai đòi làm gay, quý vị còn nhớ không?

Lúc đầu tôi chỉ nghĩ là nó nói chơi chơi, chắc là nó cũng hâm hấp đòi nhảy hiphop như cái hôm đi xem thằng Toey nhảy thôi (lần đó nó đã theo đuổi sự nghiệp hiphop được hẳn ba ngày rưỡi sau đó đã từ bỏ với lý do là "không hợp"). Thế nên vụ đòi làm gay này tôi cũng đoán chắc là chỉ theo được mấy ngày là cùng, nhưng giờ thì tôi biết thằng Pun vẫn đang cố gắng hết mình để giúp thằng Mick đặt được nguyện vọng làm gay của nó.

Và thế là chủ đề "Làm thế nào để trở thành gay?" đã được đưa ra như thế.

"Tao thấy cách của mày khó quá Pun ạ, thôi để tao hỏi đám thằng Thaen đi vậy." - Thằng Mick bắt đầu có dấu hiệu nản lòng sau khi hồi nghe thằng Pun giảng giải một hồi lâu. Thằng Thaen nghe thấy tên thì giật cả mình, hahaha.

"Mày đi hỏi đám tay mơ đó làm gì, chúng nó gay hay không chúng nó còn không biết, mày phải tin tao bạn Mick ạ. Mày thấy không, thằng Q thằng Toey có ngày hôm nay là nhờ ai nào, nhờ tao chứ ai." - Thằng Pun vỗ ngực đôm đốp. Cả thằng Q thằng Thaen đều được chỉ mặt điểm tên, hahaha, hài lòng tôi quá.

Thằng Q rướn người dơ chân định đạp thằng Pun nhưng không với tới được vì thằng Toey đang nằm dựa vào người nó.

"Vì anh Pun nên P'Q mới khóc, em vẫn còn ghim đó, ui ui, P'Q đừng khóc nữa nhé." - Thằng Toey kéo đầu thằng Q xuống để dựa vào vai nó nhưng anh người yêu nó không hợp tác. Không những không hợp tác mà nó còn đạp cho thằng Toey một cái. Mẹ, mày còn định dùng bạo lực đến bao giờ. Nhìn thằng Thaen thằng Fang đi, nằm quấn lấy nhau như hai con rắn kìa. Mẹ kiếp, đang kiếm bọ kiếm rận trên người nhau để chén hay gì.

"Mày bị cái đ** gì thế Toey, hết thuốc à, có cần tao đưa đi chùa không?" - Ờ... có cái gì sai sai Q ạ. Thằng Toey cười khoái chí rồi lại trèo lên người thằng Q một lần nữa, Phum với thằng Beer quay về với ván game chơi dở bỏ lại tôi ngồi nghe thằng Pun xàm xí một mình.

"Thôi nào Mick, đừng phí thời gian với chúng nó nữa, tao không muốn dây dưa thì với cái đám không có tinh hoàn đó nữa."

"Tinh thần!!!!!!!" - Hahahahaha, mẹ kiếp, nói sai cái gì chứ nói sai cái này tao không chịu đâu nhé. Chẳng biết lời chúng tôi nói thằng Pun có để vào tai hay không, thấy nó vẫn tiếp tục say mê với bài giảng cho thằng Mick: "Bước đầu trong quá trình thành gay nhé Mick, là mày phải chọn bên, mày sẽ chọn bên nào, cho hay nhận?" - Quào, có cả vụ chọn bên nữa cơ à.

"Nhận là gì mà cho là sao?" - Hơ, mày ngu thật hay giả vờ ngu thế Mick.

"Trời ơi, mày không biết cho - nhận ấy hả? Đệttttt, muốn làm gay mà đến cái kiến thức cơ bản cũng không biết. Nói đơn giản này, mày muốn giống thằng Thaen hay thằng Fang?" - Ôi mẹ ơi cười không ngậm nổi mồm, mày cũng biết cách so sánh quá Pun, cẩn thận thằng Fang phanh thây mày ra đó. Thằng Mick nghe xong thì đưa mắt nhìn thằng Thaen chằm chằm.

"Đệch, nhìn tao làm gì?"

"Thế thằng Thaen với thằng Fang khác nhau ở chỗ nào?" - Đến đây thì tôi đoán khả năng cao là thằng Mick ghẹo rồi, mặt nó trông điêu toa thế kia cơ mà.

"Nếu mày chọn giống như thằng Thaen mày có thể sẽ mệt nhưng không đau, còn nếu giống thằng Fang thì mày sẽ đau nhưng đỡ mệt hơn, chọn đi."

Hahahahahahahahahahahaha.

"Ờm, vậy tao chọn giống như thằng Thaen."

"Ok, mày sẽ là bên cho." - Thằng Fang gãi tai, vặn khớp tay khớp chân chuẩn bị xông tới xé xác thằng Pun ra, hahaha, may thằng Chen ngăn lại kịp thời (vì thằng Thaen còn đang bận lăn ra đất cười). Thằng Q giơ ngón cái biểu bị gửi một like về phía thằng Pun. Thầy Pun ơi là thầy Pun, thầy còn bao nhiêu phát ngôn gây shock nữa đây, hahaha.

"Điều kiện tiếp theo để trở thành gay là mày phải đẹp trai, tao đi khảo sát rồi, cứ 10 thằng gay thì 8 thằng đẹp, đây đây, có ngay dẫn chứng cho mày nhìn đây nhé." - Nói rồi nó vươn tay ra quét một đường trỏ về phía chúng tôi, thằng quần này: "Mặt mũi mày tao thấy cũng không kém tao lắm (vâng, nó đang tự sướng đấy ạ), thế nên mày cũng được xếp vào hàng ngũ đẹp trai đấy Mick ạ."

"Haha, chứ đẹp trai bằng mày chắc đi thi nam vượn, ấy, nam vương rồi ấy nhờ Pun nhờ."

"Mày đừng nói sự thật nữa đi Beer, hôm qua tao đi dạo trong Central Plinklao với thằng Pluem, mọi người cứ phải gọi là xếp hàng dài để ngắm hai anh em tao, chắc họ nghĩ bọn tao là ngôi sao Hàn Quốc." - Lại là câu chuyện Hàn Quốc. Sao mày không nghĩ tới có khi họ đang nhìn dị nhân đó Pun, haha.

"Sao mày không rủ tao đi hả Pun, chúng mình có nhau mà, NickMick và Pun Kibum, đỉnh phải biết."

"Pun Kibum, hahaha, nghe hay quá Mick, để tao đi đổi tên facebook, chúng mày nhớ vào lai cư cho tao đấy."

"Lai cư là như thế nào hả P'Pun, haha." - Hahahahaha, thằng cu con lai cũng đến hoang mang với phát âm của thằng Pun: "Như cái lưỡi tao đây này, nào nào Mick, chúng ta tiếp tục với điều kiện thứ ba." - Vẫn chưa hết hả? Tao cứ tưởng mày quên rồi chứ: "Điều kiện này na ná với cái hôm trước mày đọc ấy, ngón tay út của mày lúc nào cũng phải dựng lên, hiểu chưa?"

"Khó phết đấy, sao mà người ta dựng được mấy cái tiêu chí này nhỉ?"

"Thằng đần này, gay chứ có phải bài tập đâu mà đòi học là xong, đây là câu chuyện của cảm xúc, hormone, môi trường, nhiều thứ kết hợp lại với nhau. Mà tao hỏi thật, sao mày lại muốn làm gay?" - Bác sĩ Chen dúi đầu thằng Mick đến mức nó tí thì lộn cổ.

"Thì tao muốn đi theo xu hướng, độ này thấy ai gay ai bi cũng đều hot cả." - Tao xin phép được từ chối hiểu lý do của mày nhé Mick.

"Nếu mày muốn trở thành gay thì tao nói thẳng là mày nên đổi tên đi." - Chó Pun vẫn tiếp tục với bài giảng của nó, mặc ai nói gì: "Từ cuộc thăm dò khảo sát thị trường của tao, tên Bank là xếp hạng cao lắm, người tên Bank là gay rất nhiều, sau đó đến tên Golf, Nut, Ta. Quan trọng hơn cả là không cần biết mày gay hay thẳng, trước hết mày phải là người tử tế, làm gay dễ thương tử tế."

"Sao mày biết được phải làm như nào để trở thành gay tử tế hả Pun?" - Thằng Q hỏi.

"Vậy mà bạn Q cũng hỏi, đây này, dùng não đây này, với cả có google để làm gì, cái gì không biết thì nhờ google đi, web gay nhiều lắm, lên đó mà nghiên cứu." - Thằng Pun chỉ tay vào thái dương với vẻ mặt hết sức tự hào.

"Pun, mày gay đúng không, mẹ kiếp cái gì cũng biết, mày làm tao sợ đấy thằng chó."

"Chắc là P'Pun học hỏi từ P'Ngun (nho) đó P'Phum."

Hửm??? Ngun nào, Ngun là ai?

Mày hót cho bọn anh nghe ngay đi Matt. Thằng Pun nghe cu em nói vậy thì lập tức quay ngoắt lại trợn mắt nhìn nó. Wow wow, có chuyện gì thế này.

"Ngun nào? Mày giấu bọn tao à Pun? Hả? Tao xé rách miệng mày ra ngay tại chỗ bây giờ đây này, trêu bọn tao à." - Thằng Thaen đứng phắt dậy đưa tay khóa cổ thằng Pun. Ồ ồ ồ, tin hot tin chấn động của năm anh chị em ơi. Mày chết chắc rồi Pun ạ, dám giấu bọn tao.

"Không có, thằng chó Matt, mày ngậm mồm ngay, đcm."

"Nói đi Matt, mày nhìn mày thấy được gì mày nói hết cho bọn anh nghe đi." - Thằng Thaen đã đáng sợ mà giờ Kaofang nhập hội còn làm nỗi sợ dâng lên gấp bội, đáng sợ từ ánh mắt đến giọng nói. Tao thấy là đường về nhà của mày hôm nay xa lắm Pun ạ, chuẩn bị tinh thần nôn hết bí mật ra đi là hơn.

"Ha, em cũng không biết gì nhiều đâu P'Fang."

"Thằng Matt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

"Thằng Phum thằng Beer, hai đứa mày bịt mồm thằng Pun lại." - Thế mà chúng nó nghe ạ. Thằng anh ra lệnh một cái là thằng em nhảy phát một lên bịt miệng thằng Pun liền.

"Thì hôm thứ tư em thấy xe của P'Pun đỗ ở khoa em, em đang định qua đó chào anh ấy thì thấy P'Ngun mở cửa xe đi ra..." - Thằng Matt vừa nói vừa cười vừa lia mắt nhìn thằng Pun.

"ằng ó att, ằng uầnnn." - Dù bị bịt cứng miệng nhưng thằng Pun vẫn giãy dụa dùng hết sức bình sinh ré lên mấy tiếng.

"Khoan đã Matt, Ngun là trai hay gái?" - Thằng Beer hỏi.

"Cái nào cũng không phải ạ, P'Ngun là gay."

"Đcm!!!" - Chúng tôi đồng loạt quay ra trố mắt nhìn thằng Pun. Nó vẫn đang cố gắng giãy ra khỏi thằng Phum thằng Beer, haha. Phải thừa nhận là giờ tôi vừa buồn cười vừa đứng hình. Nó lén đi ghép đôi ghép cặp hồi nào và sao giấu bọn tôi được lâu thế, thằng khốn nạn.

"Chả trách anh Pun biết rõ cách để trở thằng gay thế, ra là có cô giáo hướng dẫn tận tình, hahaha." - Thằng Toey lấy cọ vẽ chọc vào mũi thằng Pun, mấy cái trò này là nó rành lắm.

"Uuuuu, ỏ ao a."

"Mày kể tiếp đi Matt."

"Thì chuyện là thế đó anh, P'Ngun học năm 4, nhìn anh ấy không giống gay đâu, nhìn như trai thẳng bình thường ý, nhưng mà anh ấy đáng yêu lắm luôn. P'Ngun là người con trai đáng yêu nhất mà em từng gặp đó các anh, đáng yêu, siêu đáng yêu. Bạn em trai thẳng còn thích anh ấy nữa là. Không chỉ giao diện mà tính cách cũng đáng yêu cơ, giọng nói thì dễ nghe, nụ cười thì ngọt ngào. P'Ngun còn nhỏ con hơn P'Peem nữa."

Ủa, đừng có lôi tao ra so sánh thế chứ. Tao có đáng yêu đâu, tao đẹp trai. Từ mô tả của thằng Matt, nếu thằng Pun và P'Ngun gì gì đó có gì với nhau thật thì tôi phải nói là anh ấy mọc mủ trong mắt rồi, có mủ mới nhìn trúng thằng Pun. Mà sao nó tiếp cận được một người nổi tiếng như thế nhỉ, thằng quần này, mày bỏ thuốc người ta đúng không?

"Haha, thích ăn nho (Ngun) mà không nói tao một tiếng." - Thằng Beer trêu rõ thâm, chúng tôi cười lăn.

"Buông tao ra, để tao đi giết thằng chó Matt, chó Mattttttttttttttttttttttt, mày chết với taoooooooooo." - Thằng Pun chạy đuổi thằng Matt vòng quanh nhà.

Huyền thoại này sẽ còn theo mày dài dài Pun ạ, hahaha.

***

Cuối cùng thì ngày mà tôi lo sợ cũng đã đến. Ngày mà tôi phải mặc cái áo nổi da gà đó ra trình diện cộng đồng vì đồ ăn đồ dùng trong phòng đang cạn dần rồi. Trai đẹp rủ tôi đi mua đồ dùng sinh hoạt nhưng... tại sáo tại sao lại còn bắt tao mặc cái áo đó nữa hả???

ToT

Tại sao?????????????????????????

Tình hình tôi lúc này ấy hả? Các bạn bao giờ thấy người đi chợ mà cứ khư khư khoanh tay trước ngực chưa? Muốn vươn tay ra cầm nắm thứ gì cũng phải ngó trước ngó sau sợ người ta nhìn thấy, có người đi qua là lập tức quay lưng lại. Còn có cuộc đời nào khốn khổ khốn nạn hơn cuộc đời này không? T^T

"Peem, nếu mày nhọc lòng đến thế thì thay áo đi."- Tới rồi đó, "Chồng Lùn" bắt đầu có biểu hiện giận dỗi rồi đó, "Vợ trai đẹp" nên làm gì đây.

"Cũng không phải như thế, chỉ là... tao vẫn chưa quen." - Tôi ngẩng đầu lên nhìn Phum, mặt nó lúc này không khác nào cục đá. Mày tỏ ra đáng thương đi Peem, để nó hết dỗi.

"Thế đến bao giờ hả Peem, bao giờ thì mày quen được, chỉ thế này tao cũng đủ hiểu mày quan tâm đến ánh mắt người ngoài hơn cả cảm xúc của tao rồi." - Thế cảm xúc của tao thì sao, có ai quan tâm tao à, mẹ kiếp: "Tao rất quan tâm đến mày đó Peem, mày biết không? Vậy nên tao mới muốn nói cho cả thế giới biết người đi bên cạnh đây là gì của tao. Nhưng nếu mặc cái áo này mà cảm thấy xấu hổ thì tao xin lỗi."

Ờ... tôi còn chưa kịp mở mồm nói được câu nào thì Phum đã đẩy xe hàng đi khỏi quầy bánh ngọt rồi. Tôi chỉ biết cúi xuống nhìn chiếc áo đang mặc. Thực tế thì cũng không hẳn là xấu hổ thậm chí thâm tâm tôi còn có phần hãnh diện vì đây là áo Phum làm cho tôi (chỉ là nếu không phải dòng chữ này thì tốt hơn).

Mà ban nãy nó nói nó muốn cho mọi người biết người đi cùng là gì của nó đã cho thấy với nó tôi quan trọng đến mức nào.

Tôi không rõ Phum hờn thực sự hay chỉ đang mỉa mai tôi, nhưng nó cũng nên biết rằng với tôi, cảm xúc của Phum quan trọng hơn bất kể thứ gì.

Nhưng mà tôi...cũng ngại. Có hiểu không, tôi thấy ngại. Có ai hiểu cho tôi không??? Nếu ai có người yêu đẹp trai thì sẽ hiểu. Bình thường số ánh mắt dính lên người yêu mình đã nhiều rồi mà lại còn mặc áo kiểu này thì đoán xem kết quả sẽ như thế nào? Cái mặt tôi không được độ bê tông như đám thằng Fang đâuuuuu.

"Phum, đợi tao với." - Tôi chạy tới chỗ nó còn nó thì đang giả bộ chọn sô cô la. Phum chỉ đánh mắt qua nhìn tôi mấy giây rồi lại quay về tập trung với đống đồ trước mặt: "Mày... đừng dỗi nữa mà. Thực lòng mà nói tao rất thích cái áo này, sao mà nghĩ được hay vậy, đầu không có điện không nghĩ ra được đâu ấy, nhở, hehe." - Lần này tôi mắt to tròn của nó đã quay lại nhìn tôi như muốn kiếm chuyện: "Xin lỗi, làm hòa nhé, tao không che nữa, tao sẽ mặc nó mỗi ngày luôn."

"..." - Im

"Nhé, mình ơi, để tí nữa người ta mua bộ sưu tập gấu bông mới nhất cho mình nhé, làm hòa nhé."

"H...a...ha...hahahaha mày đáng yêu quá đấy Peem, biết không hả?" - Tôi sững người nhìn nó, cố gắng khôi phục lại dữ liệu trông tâm trí. Lừa tao à? Tôi đâm thẳng vào bụng nó để trả thù. Mẹ kiếp giả đò để dụ tao dỗ hả, mày đi chết đi: "Ối, Lùn, đau tao, haha, nếu biết giả dỗi thì mày sẽ bằng lòng mặc chiếc áo này tao đã dỗi từ lâu rồi."

"Thằng bố mày, nhìn kiểu gì mà bảo tao bằng lòng." - Lần này tôi dỗi lại. Thế nào, Peem đây cũng biết hờn dỗi đấy nhé.

"Dỗi đi, tao không dỗ đâu mà tao sẽ ăn mày ngay tại đây."

"Ấy này." - Tôi lập tức lùi lại đứng tách nó ra ngay khi Phum vươn tay.

"Hahaha, ơ, hết dỗi rồi à?" - Nó buông tay đang cầm xe đẩy ra rồi đi tới bắt lấy cả hai cánh tay tôi, từ từ cúi người xuống, ánh mắt chúng tôi chạm nhau ở một cự ly khá nguy hiểm, sau đó Phum...

"Phum xin lỗi, người thương đừng dỗi nữa nhé."

Gục ngã!!!

Tôi đã hoàn toàn bị đánh bại dù trên người chẳng có vết thương nào nhưng máu thì đang dồn lên mặt. Tôi nhanh chóng né trai đẹp, né tránh ánh mắt và điệu cười khùng khục của nó.

Thằng chó Phum này, tao ngượnggggggggggggggg.

>////////////////////<

Tôi và Phum lại tiếp tục chọn đồ, trêu nhau, chí chóe nhau và người xung quanh vẫn tiếp tục nhìn hai chúng tôi như thế. Cũng khá vui. Nó đẩy xe va vào chân tôi, tao cũng biết đau đấy nhé.

Chưa kể mấy khúc vắng người nó còn trộm thơm má tôi nữa. Này, đang ở giữa siêu thị đấy thằng quần, sét đánh mày bây giờ!!! Mặc cho tất cả mọi sự răn đe, nó vẫn tìm cách kiếm chuyện với cái má tôi bằng được. Mẹ kiếp, sao mà trông giống đôi vợ chồng mới cưới đi mua đồ cho nhà mới thế không biết.

>///<

"Phum, đủ rồi đấy, biết ngại dùm tao đi." - Vì tao đang ngại điên lên đây, ngứa nữa, râu chọc vào ngứa quá. 

"Sao phải ngại, đây là quyền cá nhân với cả tao chỉ thơm thôi mà, không đáng ghét đến thế đâu. Quan trọng là tao ngó trước ngó sau rồi, không ai thấy hết." - Thấy không, các bạn có thấy lý do của nó không. Tôi chỉ biết chấp nhận số phận còn nó thi cười toe toét. Hừm!

"Ờ ờ, mày còn muốn mua cái gì nữa không, sữa gấu hết chưa, mua thêm không?"

"Muaaa, lấy nhiều vào." - Phum nhanh chong đẩy xe đi trước nhưng nó không đẩy tử tế đâu, nó sẽ đẩy một đoạn rồi nhảy lên xe để xe nó chạy tiếp. 

"Hửm??" - Tôi ngây người khi thấy Phum nhặt cả lít nước hoa quả bỏ vào trong giỏ hàng.

"Ngây ra làm gì, chưa thấy người yêu sức khỏe bao giờ à?" - Hờ, buồn cười, yêu sức khỏe á??? Thế mấy lon xanh xanh trắng trắng trong tủ lạnh là thế nào hả?

"Mua mà không uống là ăn cái chân tao nhé Phum."

"Mày dám dọa tao cơ à Lùn, hả?" - Nó gằn giọng nhưng lại nhìn tôi cười, không quên bỏ thêm vào giỏ nào nước táo, nước kiwi, nước cà rốt, nước lựu, nước mận.

"Peem, tối nay tự nấu cơm đi." - Phum nhiệt liệt tiến cử còn tôi nhiệt tình từ chối. Tôi nhanh chóng lắc đầu. Không, không đời nào. Trình độ nấu ăn của tôi vẫn chưa cải thiện được milimet nào cả T^T.

Phum thì trái ngược với tôi, nó biết làm chút chút vì nó bảo nếu tôi đã không biết làm thì nó phải biết để còn có cái ăn. Trai đẹp cũng có điểm đáng yêu như thế đó quý vị. Cơ mà với tôi thì Phum có làm gì cũng đều hay đều tốt cả ^__^

Sau khi càn quét Big C xong xuôi, haha, thì đến phân đoạn hai đứa tôi thi nhau chất đồ lên xe. Đường về Phum yên lặng như thiếu gia đích thực, ngồi hút sữa gấu còn tôi thì lãnh trách nhiệm lái xe. Ăn được tao rồi còn sai tao làm việc nữa, hừ. 

Thằng quần!!!

Mà thằng chó này im mồm chứ có im tay đâu ạ, nó chọc má, chọc mũi tôi suốt dọc đường. Nghịch gớm quá đấy.

"Vợ trai đẹp ơi, sao mặt bí xị thế, vừa nhai phải tổ kiến lửa à, haha."

"Tao nhai đầu mày ấy, mày không ngồi yên được à, phiền."

"Chó Lùn, dám chê tao phiền, mày có biết mày đang ở vị trí nào không?" - Tôi quay sang nhíu mày nhìn nó, đệch, nói cứ như thể tao dưới cơ mày ấy. Trái với cái nhìn của tôi, Phum cười lớn, nó thậm chí vừa gặm ống hút vừa nhướng mày về phía tôi.

"Này...uống đi." - Nó chìa hộp sữa ra trước mặt tôi. Tôi quay qua nhìn, suy nghĩ một lát rồi cũng cúi đầu xuống ngậm lấy ống hút chứ không nó lại bảo tôi chê.

"Thế là mày hôn tao gián tiếp rồi đấy, haha." - Trai đẹp híp mắt cười. Thằng quần, ai trả lại sự trong sạch cho tôi với.

"Hờ, cỡ tao muốn hôn thì sẽ hôn thẳng, cần gì gián tiếp, thế này chẳng đàn ông tí nào."

"Đừng có giỏi hót Peem ạ, không cẩn thận mày bị ăn ngay trên xe đấy." - Lúc nào ăn nhớ báo cho tao trước nhé, haha.

"Này Phum, không đùa đâu, bỏ tay ra đi." - Nó đưa tay vân vê đùi tôi và có vẻ tay có xu hướng đi lên. 

"Thử nghiên cứu trên xe xem sao, cũng khá kích thích đấy."

"Chó Phummm, ngậm mồm vào ngồi yên đi, để tao tập trung lái xe." - Kẻo chết cả đôi bây giờ. 

Phum cười lớn rồi cũng chịu ngồi yên như tôi nói nhưng tay nó vẫn nắm lấy tay trái của tôi. Dù người yêu tôi là tay đua chính hiệu nhưng tôi cũng rất gì và này nọ nhé, lái xe một tay tôi chấp tất. Với cả đường tầm này không đông lắm.

"Tay mày nhỏ thế Peem." - Phum cầm cầm nắn nắn bóp bóp nghịch tay tôi rồi đưa lên môi thơm chụt một cái. Đcm, tôi ngượng đến mức tí thì cho em Mercedes này dừng ngay lại vệ đường, suýt đâm phải cột đèn.

"Thì... người tao có bằng này tay to kiểu gì, hử?"

"Tay mày có thế này, nắm lại còn có thế này." - Tôi quay sang cười với Phum, hai đứa nhìn nhau cười. Phum dùng cả hai bàn tay để bao lấy tay tôi: "Thế trái tim mày chắc cũng chỉ to ngần này thôi nhỉ, tao sẽ tự tay bảo vệ chăm sóc trái tim của mày." - Mặt tôi hơi nóng lên rồi. Thằng Phum...thằng điên này...tao xúc động.

"Thì mày vẫn làm rồi đó thôi." - Tôi dừng xe lại rồi đá thằng Phum xuống đường được không nhỉ? Sao mày lại bày trò đáng yêu vào lúc này chứ?

"Tao còn làm được tốt hơn thế, tao hứa đấy."











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro