Chương 42: Lên chùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Đôi lời từ editor: Chương này có đề cập đến một số thứ liên quan đến Phật giáo, toi cũng có tìm hiểu qua nhưng chưa được sâu lắm nên chỉ có thể cố gắng làm sao dịch thuần Việt nhất cho các bác, có lẽ sẽ có sai sót nên có gì mong các bác bỏ qua cho nha vì tôi không theo tôn giáo nào nên kiến thức còn có hạn ạ. 

Sau khi vượt qua được bài thử thách tình yêu kia, tôi và Phum quyết định sẽ lên chùa làm công quả để các Ngài chứng giám và phù hộ cho tình yêu của chúng tôi thêm bền vững hơn. Chưa kể mai là ngày Khao Phansa*, vậy nên chúng tôi tranh thủ cơ hội này đi làm công đức làm gương cho lớp trẻ và làm tròn bổn phận của một phật tử.

* Thật sự là toi chưa tìm ra được ngày này trong tiếng Việt mình gọi là ngày gì. Dịch sang tiếng anh thì nó là Buddhist Lent Day cơ mà tôi cũng không biết nên dịch thế nào nghe cho nuột. Theo toi tìm hiểu thì đại loại đây là ngày đầu tiên trong ba tháng mùa mưa, là giai đoạn các sư thầy được yêu cầu phải ở nguyên trong chùa hoặc nơi tu tập. Họ sẽ thiền, cầu nguyện, tu tập và dạy dỗ các sư thầy còn nhỏ. Mục đích của giai đoạn này là muốn các sư thầy cống hiến và học tập hết mình theo các lý tưởng và tinh thần của Phật giáo.

Hôm nay chúng tôi sẽ tự sắp lễ cúng vì Phum sợ là những mâm lễ đóng gói sẵn không chất lượng và không thể hiện được sự thành tâm. Nó bảo đây là đồ đem đi cúng dường cho các nhà sư nên phải lựa chọn thật kỹ, không thể làm tùy tiện được. Suy nghĩ này của Phum khiến tôi có chút ngây người, hờ hờ, chẳng nghĩ một đứa như Phum lại tín đến vậy. Nhưng mà những điều người yêu tôi nói cũng đúng, hihi.

Ờm...còn cái đám sinh vật lúc nhúc bám theo để xin làm công đức chung này là gì đây?

Sau khi tách nhau ra để ổn định với cuộc sống của năm ba thì giờ đám chúng nó đã trở lại và đang tụ tập ở condo của tôi (nó sắp trở thành condo của tôi rồi, haha. Phum bảo nó đang chuẩn bị chuyển quyền sở hữu căn phòng này sang tên tôi nhưng mà tôi đã chặn nó lại, xin phép làm chủ nhân trên danh nghĩa thôi, để nó trở thành ngôi nhà ấm áp của hai đứa cũng đủ rồi.)

Lúc đám lúc nhúc kéo đến, chúng nó bảo sẽ đi làm công đức cùng bọn tôi và sẽ giúp bọn tôi sắp lễ cơ mà nhìn hiện trường lúc này thì... cả đám đang nằm thượt ra trên sàn. Mọe, thế mà bảo đến giúp tao.

Thằng Chen thì ngủ, bỏ qua nó đi vì có lẽ dạo này nó vất vả học hành thi cử, chắc mấy ngày nay không được ngủ rồi. Cái đứa khiến tôi bực mình là thằng Mick, nó đang nằm nghịch laptop của Phum đồng thời bật đi bật lại một bài hát cả tiếng đồng hồ.

"Tao ù tai quá, chẳng biết bị làm sao, cứ u u a a." - Nhìn cái mặt đang ngơ ra của đó làm tôi chỉ muốn xông đến cào cho vài nhát.

Thằng Beer gì đang dùng chất giọng giả nai nhất có thể để nói chuyện với bà nhà còn thằng Matt thằng Toey thì đang dính vào cái PS3, vừa chơi vừa la hét inh ỏi. Tiếng cãi cọ cộng hưởng với âm thanh trong game khiến tai tôi thực sự chỉ muốn gãy ra.

"Thằng chó Toey này, mày thích mạnh tay thế chứ gì, muốn ăn thua đủ chứ gì, hả thằng chó!!!"

"Ờ, mày đến đi, đến ngay đi thằng Matt, đến chết dưới chân anh đi em ạ, haahahaha.!!!!"

"Lũ thối tha kia, chúng mày không hạ cái volumn xuống được à, tao lại cho vứt cả hai thằng cho chó gặm bây giờ." - Thằng Fang bực mình lên tiếng. Nhưng mà hai đứa kia nói chuyện to thật. Tôi có thể hiểu được nỗi lòng của các game thủ nhưng những người khác trong phòng thì chưa chắc. Sau khi bị nghe chửi và ăn gối từ thằng Fang, hai thằng cu kia cũng im, im chừng ba phút rồi chúng nó lại rống lên như cũ.

Chỉ có thằng Fang, thằng Thaen, thằng Q, tôi và Phum là đang chuẩn bị đồ lễ cúng dường. Thằng Pun cũng lăng xăng cố gắng giúp đỡ đấy nhưng mà phải nói thật là nó không làm gì đã là một sự giúp đỡ to lớn với chúng tôi rồi.

"Pun, mày nhét bóng đèn vào để?" - Thằng Q cầm lên món đồ kỳ dị mà thằng Pun nhét vào trong mâm lễ lần thứ một triệu. Mới nãy nó còn nhét cả kính râm vào cơ.

"Sao mày ngu thế Q, các sư thầy cũng cần được chiếu sáng chứ, động não tí đi xem nào, mày có biết thế nào gọi là sáng tạo không?" - Đệt, mày còn dám cân cổ lên nói cơ.

"Nếu là sáng tạo kiểu mày thì tao nguyện cả đời này không nảy sinh ý tưởng Pun ạ, hahaha." - Tôi ngứa mắt vạt đầu thằng Pun một cái.

"Thế còn mấy gói Fitne này là cái gì đây, các sư thầy uống toàn trà thảo dược thôi, đây này đây này, mày có thấy chưa, banh cái mắt ra mà nhìn cho tao." - Thằng Q cầm hộp trà khô lên thiếu điều muốn nhét vào mắt thằng Pun.

"Thì nhỡ đâu các thầy muốn giảm cân dáng đẹp." - Mày mà dâng cái này lên thì sẽ không được ban phúc cho đâu mà sẽ bị nhau đầu con ạ. Việc làm phó chủ tịch hội sinh viên dường như chẳng thể khiến não bạn tôi phát triển hơn tí nào.

"Thaen, mày đi theo tao làm gì, phiền quá." - Thêm cả đôi bên này, một đứa thích trêu và một đứa hay cọc. Phum nhìn anh trai nó lắc đầu rồi quay sang đưa cho tôi một quyển sách về phật pháp để bỏ vào đồ lễ.

"Kiếp này làm công đức cùng nhau kiếp sau ta sẽ lại được làm một nửa của nhau đó tình yêu ạ."

"Oẹeeeeeeeeeeeeee" - Đám chúng tôi đồng thời quay đầu sang nôn vào mặt thằng Thaen.

"Tởm quá đấy thằng chó." - Thằng Q tặng cho thằng Thaen một cú đá yêu thương, đứa bị đá thì vẫn cười hề hề nhận lấy đồ từ tay Fang để sửa soạn như cũ,

"Fang, mai lúc dâng lễ mày nhớ đặt tay lên cái muôi nhá, các cụ bảo là làm như thế chồng mới sợ mới nể."

"Hừ, cảm ơn bạn đã gợi ý nha, nhưng mà cỡ tao thì mấy cái phép tâm linh đó không ứng được đâu." - Thật sự luôn đấy à Thaen, hahaha.

"Ơ kìa Thaen, mày vẫn chưa biết cách bảo vệ thân thể à, cái thằng sợ vợ."

"Thằng chó Peem, được lắm, mồm mày giỏi." - Tôi nhún vai nhếch mày nhìn nó. Tao tưởng mày thế nào, ra là vẫn... sợ vợ như cũ, hahaha.

"Này, thằng Mick, trông mày thoải mái quá nhỉ, đến giúp bọn tao một tay đi." - Đó đó, không chọc lại được bọn tôi thằng Thaen liền chuyển mục tiêu sang cái đứa đang gãi gãi tai, nằm nhìn màn hình máy tính cười cười.

"Cái gì vậy, thằng Chen còn đang ngủ kia kìa."

"Nó hai tháng rồi mới được ngủ còn mày thì khác, mẹ kiếp, xem xét cái gì mà xem từ nãy đến giờ, ù tai hả, có cần tao lấy chân gãi cho không?"

"Mẹ cái thằng Thaen này, Phum, mày nhìn nó kìa." - Thằng Mick nhăn nhíu hết cả mày lại quay sang mách Phum. Nhưng được cái là cuối cùng nó đã chịu đứng lên giúp bọn tôi sắp đồ.

"P'Qqqqqqqqqqqqqqqqqqq, anh ra đấu với thằng Matt đi, Toey không đánh lại nó." - Tới rồi đó, thằng cu giết không hết lắm chuyện này lại tới rồi đó, hahaha. Thằng Q thì chẳng quan tâm tới cái đứa vừa đi tới ngồi xuống ôm chân nó.

"Mày chơi tử tế đi."

"Em chơi tử tế lắm rồi mà vẫn thua, nhé P'Q nhé, nhé nhé nhé, anh ra chơi hộ em chút đi."

"Mày có thấy tao đang làm gì đây không?"

"Thấy, em có mù đâu."

"Mày dính thằng Q quá rồi đấy Toey, cái gì cũng P'Q P'Q." - Thằng Mick nói.

"Thì Toey phải đòi quyền lợi mà em xứng đáng nhận được sau khoảng thời gian yêu thầm P'Q chứ anh." - Nói cứ như là luật sự đòi quyền lợi cho thân chủ ấy.

"Mày ra chơi hộ nó đi Q, tao nhức tai quá." - Phum huých huých thằng Q. Thằng Q dí trán thằng Toey đến mức thằng cu em tí thì ngã ngửa ra đằng sau rồi đi tới chỗ thằng Matt đang ngồi đợi trước ti vi.

Thằng Q vừa đứng dậy một cái là thằng Pun nhảy vảo ngồi giữa cả đám, nhắc lại là nó ngồi giữa cả đám, xin các bạn hãy nghe lại một lần nữa là thằng chó Pun nhảy vào ngồi ngay giữa cả đám luôn.

"Mày ngồi ở đây làm gì?" - Đương nhiên tôi phải lên tiếng rồi, nó ngồi đây thì chúng tôi lấy đồ sắp lễ kiểu gì?

"Tao có một câu hỏi muốn hỏi." - Nó vừa nói vừa len lút nhét cái lược vào trong mâm lễ cúng dường. Cũng may là tôi nhanh mắt nên kéo ngay mâm lễ ra khỏi tay nó. Nó mải nói chuyện nên cũng không để ý mâm lễ đã bị tôi bê đi.

"Ngồi chỗ cũ hỏi không được à?"

"Voi gì nhẹ nhất?" - Nó chẳng bận tâm câu hỏi của chúng tôi.

"Tao biết tao biết." - Thằng Mick vứt hộp Ovaltine xuống đất để giơ cả hai tay lên xin trả lời. Mẹ nhà mày, mày ném thế nó vỡ thì sao, đây là sãn gỗ chứ không phải thẩm đâu nhé.

"Yên nào Mick, để chúng nó đoán đã." - Chẳng có ai quan tâm đến câu hỏi của mày ngoài thằng Mick đâu Pun ạ. "Này này, chúng mày đoán đi chứ, mày thì sao Phum, thông minh như mày chắc phải trả lời được chứ."

"Voi suy dinh dưỡng." - Tôi nhìn ra được là Phum chỉ trả lời cho qua chuyện thôi. Cố lên Phum, mày hy sinh để bảo vệ sự tự do cho các bạn, tao yêu mày lắm luôn ấy.

"Sai."

"Voi giả."

"Sai."

"Voi Khan Kluay*"

* Tên một nhân vật hoạt hình

"Sai, chịu chưa, hihi."

"Ừm, chịu."

"Chịu thật hay chịu giả vờ?" - Nói mẹ luôn đi lại còn hỏi tiếp.

"Chịu thật."

"...v"

"Hả???" - Tôi, Phum, thằng Thaen, thằng Fang đồng thời kêu lên. Thực sự là chẳng nghe thấy gì cả.

"...o...i..."

"Cái gì cơ, nói to lên xem nào, tao không nghe thấy." - Tôi muốn biết nó là gì. Thằng Pun nheo mắt nhìn tôi cười thích thú.

"Thì voi nhẹ mà, chúng mày làm sao nghe thấy được, hahahahaha." - Mẹ kiếp, đcm, voi nhẹ của nó tức là nói ra từ voi một cách nhẹ nhàng đấy ạ.

Ai cũng được, đem thằng Pun về giấu lại dùm tôi với!

***

Tầm giữa buổi của Ngày Khao Phansa, chúng tôi đã cùng nhau lái xe lên chùa. Tại sao lại đi vào lúc giữa buổi ấy hả, tại vì ban sáng chúng tôi đã đi làm công quả ở chùa trong nội thành Bangkok rồi nhưng ngôi chùa mà các nhà sư tập trung khất thực lại nằm ở ngoại ô nên chúng chúng tôi đã tính toán thời gian để đến chùa sau thời điểm dùng bữa sáng của các sư thầy.

Với cả thằng Thaen từng tới ngôi chùa đó cùng với gia đình, nó bảo chỗ này còn cho phép cho cá ăn nữa nên chúng tôi đã đến đấy.

Lúc bước vào chúng tôi cứ ngỡ mình đang ở một chiều không gian khác vì quang cảnh bên trong chùa rất thiên nhiên. Vừa rộng rãi, vừa có chim, vừa có gà lại còn có cả hươu.Vậy mà không gian vẫn vô cùng thanh tịnh. Toàn bộ chùa được bao quanh bởi những cây cổ thụ, tiếng chim hót thánh thót lại càng khiến tâm hồn trở nên thư thái.

Nhưng mà...

Đám bạn tôi đến đây để làm công quả hay đến đi catwalk thế? Từ lúc bước vào chùa là chúng nó đã nhận được rất nhiều công đức vì đã mang thuốc bổ mắt đến cho trẻ em, phụ nữ, phụ nữ có thai và thậm chí là đàn ông, hahaha.

"Tao với thằng Matt đợi bên ngoài nhé." - Bác sĩ Chen cất giọng khi chúng tôi chuẩn bị bước vào trong điện.

"Sao thế, vào trong chùa thấy nóng à, hahaha." - Biết bạn theo đạo khác rồi mà còn ghẹo gan, mày đó Thaen.

"Thằng ch..." - Thằng Chen vẫn kịp ngậm mồm lại, chắc nó nhận thức được nơi đây là chốn linh thiêng nên không thể thả chó trong miệng ra được. Cả thằng Chen và thằng Matt đều theo đạo Thiên chúa nhưng tu hai dòng khác nhau, cơ mà chúng tôi vẫn chơi cùng nhau ở cùng nhau được vì chúng tôi tôn trọng tín ngưỡng riêng của mỗi người. Việc một người có niềm tin và suy nghĩ khác bạn không có nghĩa là người đó sai. Dù có sự khác biệt nhưng chúng tôi không tách biệt, cả đám vẫn là những người bạn thân thiết.

À mà nếu thế hệ trẻ chúng tôi nghĩ được như thế thì hẳn các vị lãnh đạo điều hành đất nước cũng phải nghĩ được chứ nhỉ? Hay là không ta? Thôi thôi, dừng ở đây thôi chứ không lại không còn nhà mà về nữa, hahaha.

Lúc đi lại trong điện, thằng Pun với thằng Mick đi trước nhưng mà chúng nó đi cứ rón rén lén lút như trộm vậy, mọe, tao phát ngại với hai đứa mày. Thằng Thaen thằng Fang vẫn ghẹo nhau như thường, thằng Beer và thằng Phum thì vừa đi vừa bán nhan sắc. Mà chúng mày... không định cầm lễ hộ tao với à, hả!!!!

"Nhìn gì?" - Vẫn còn câng câng mặt hỏi tôi dù trong lòng nó có lẽ đã biết lý do. Sao tôi lại biết là nó biết ấy hở, thì nó đang nhếch miệng lên kia kìa. Cái kính râm cũng không thể che được đôi mắt đểu giả đang cố tình ghẹo gan tôi đâu.

Dù có trải qua chuyện gì cũng không thể khiến Phum dịu dàng hơn với tôi được. Lúc nào trêu được là nó sẽ trêu, ghẹo được là sẽ ghẹo, ghẹo nhiều đến mức tôi như muốn phát rồ cả lên: "Tao đang nhìn kẻ không có lương tâm, tao thì bê nặng trĩu cả tay, mày có từng nghĩ sẽ đến giúp tao không hả, đàn ông đích thực mà thế đấy à?"

"Hờ hờ, cái mồm mày ấy Peem ạ." - Nó kéo hai môi tôi khép lại rồi đưa tay ra cầm đồ, tôi liền tranh thủ lúc này để quay lại xem tình hình thằng Q thằng Toey.

Ôi mẹ ơi!!! Ôi thần linh ơi!!! Hai đứa nó đang nắm tay cùng cầm hoa sen. Lúc để ý thấy tôi đang nhìn thằng Q liền nhếch mép nhướn mày, thằng Toey thì cười toe toét, cười tít cả mắt. Tôi làm khẩu hình miệng buồn nôn nổi da gà để đáp lại chúng nó rồi quay lại nhìn xuống tay mình.

"Muốn nắm tay không?" - Phum cúi xuống hỏi tôi.

"Hửm?" - Mày đúng là đi guốc trong bụng tao, cái gì cũng biết. Tôi lắc đầu. Mẹ kiếp, bẽn lẽn quá, con ai thế này???

"Hờ, mày đừng có dễ thương thể được không Lùn?" - Bên tay còn trống của Phum vươn ra ôm lấy vai tôi để hai đứa đi bên cạnh nhau như ý nguyện, đáng yêu ghê.

Tao hơn mày rồi Q ạ, hà hà.

Trước chính điện có một nhóm cô chú cùng con cháu đang làm lễ nên chúng tôi dừng lại quỳ trước tượng Phật để đợi đến lượt mình. Bức tượng Phật bằng vàng lộng lẫy uy nghi vô cùng. Đó có lẽ là một tác phẩm điêu khắc từ thời Sukhothai. Những bức tranh trên tường thể hiện cuộc đời của Đức Phật cũng đẹp không kém. Nghệ thuật Thái Lan của chúng tôi thực sự đẹp không thua kém bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.

"Các con lại gần đây cũng được, các thầy không dữ đâu." - Sư thầy mỉm cười nói với chúng tôi khi đã đến lượt chúng tôi vào làm lễ. Làn da của thầy trông thật khỏe mạnh, đối với những người sùng đạo mà nói đây chắc hẳn là một tín hiệu tốt.

Chúng tôi từ từ tiến lại gần hơn với chính điện, chỉ có thằng Beer là ngồi khoanh chân vì nó sẽ là người đọc kinh khấn.

"Các con từ đâu đến?"

"Thưa thầy, chúng con đến từ Bangkok ạ."

"Ừm, tốt, tốt lắm, thanh niên ngày nay chẳng mấy khi lên chùa, các con làm thế này là quá tốt rồi. Dù còn trẻ nhưng ta cũng nên lên chùa để được nghe giảng đạo, để tìm thấy sự bình yên trong tâm tưởng, để trí tuệ hanh thông và trở thành những tri thức phát triển xây dựng đất nước."

"Dạ." - Thằng Pun nhanh nhảu "dạ' trước tiên làm đám đám chúng tôi bật cười. Sau đó thiếu gia Beer bắt đầu đọc kinh, dâng lễ, nhận lời nguyện từ các sư và rót nước theo từng bậc.

Lúc hứng nước, tôi là người cầm bát còn thằng Phum giữ khuỷu tay tôi. Cảm giác ngượng ngượng sao ấy, chúng tôi giống như một cặp vợ chồng mới cưới vậy, hihi, mải ngượng quá nên tôi quên nhìn sang cặp đôi ThaenFang xem chúng nó để tay nào. Sau khi hoàn thành buổi lễ, chúng tôi ngồi lại tiếp tục trò chuyện với sư thầy mới biết được thì ra thầy chính là trụ trì của chùa, cơ mà từ đầu tôi đã lờ mờ đoán được rồi.

"Cùng nhau làm công đức thế này kiếp sau các con sẽ lại được sinh ra làm một người tốt, làm bạn tốt của nhau."

"Dạ, thế nếu làm công đức cùng người yêu thì kiếp nào cũng sẽ yêu nhau đúng không ạ?" - Thằng Thaen hỏi đó ạ. Thằng Fang nghe thấy vậy thì cúi đầu xuống, chẳng biết nó xấu hổ hay đang cố kìm nén ý muốn tác động vật lý người yêu nữa.

Thaen ơi, mày đúng là... Nghĩ bản thân là Pra Rod và nàng Meri sau khi chết được đầu thai thành Pra Suthon với Manora hay gì? Mà thằng Fang không làm Manora được đâu, nó giống Pran Boon hơn, hahaha.

* Cái chuyện về Pra Suthon với Manora và Pran Boon khá dài nên tôi lười chú thích cơ mà đại loại là Pran Boon là ông thợ săn đã bắt Manora (nửa người nửa chim) về để dâng cho con trai của tri châu là Pra Suthon. Đấy nói chung là không phải phản diện nhưng giao diện của vị Pran Boon này nhìn sợ té xỉu thoai 🙂 Còn Pra Rod với Meri là kiếp trước của Pra Suthon và Manora. Chính vì kiếp trước tình sâu nghĩa đậm nên kiếp sau khi Pra Suthon vừa gặp được Manora hai người đã yêu nhau luôn.

"Cuộc đời vô thường lắm con ạ, có sinh thì phải có tử, có phúc thì phải có họa, có duyên thì cũng phải có hết duyên, tất cả đều phụ thuộc vào nhân quả. Việc con gặp được một nửa của mình, Đức Phật đã từng dạy rồi, một cặp đôi có tình cảm với nhau xuất phát từ hai điều: Họ đã từng ở bên nhau trong tiền kiếp và họ vẫn hỗ trợ nhau ở hiện tại."

"Ờm, thế nếu từng làm công đức cùng nhau thì sẽ yêu nhau như những cặp đôi đích thực đúng không ạ?" - Lần này là thằng Pun hỏi.

"Cái gọi là cặp đôi đích thực không tồn tại đâu con ạ, vì tất cả mọi thứ đều có sự đổi dời, ta hãy gọi nó là đôi công đức. Con người ta có thể trở thành đôi công đức vì đã từng lên chùa làm công quả cùng nhau từ kiếp trước như con nói đó. Nhưng để mà yêu nhau và hạnh phúc cùng nhau thì phải có tấm lòng, có sự giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau.

Tình yêu ngọt hay đắng đều phụ thuộc vào hành động của chúng ta nhưng việc lên chùa làm công quả sẽ giúp cho tình yêu của con được phù hộ bền vững hơn." - Tôi quay sang mỉm cười với Phum, nó cũng cười lại. Chẳng biết kiếp sau có thật hay không, chỉ mong sao kiếp này tôi sẽ luôn được ở bên người con trai ấy, vậy là đủ rồi.

Chúng ta sẽ tìm hiểu từ "mãi mãi" cùng nhau nhé Phum.

"Vậy nếu... nếu chúng ta yêu một người giống mình thì sao ạ?" - Sư thầy im lặng, mỉm cười từ bi và nhìn thằng Thaen với ánh mắt trìu mến. Còn lũ chúng tôi chỉ muốn cắp giò trốn ngay khỏi đây.

"Tình yêu không có đúng sai con ạ, dù con có yêu ai thì chỉ cần con hết lòng, không vương vấn tơ tình đến người khác, dẫu trai hay gái cũng chỉ yêu một người, động viên khuyến khích nhau làm việc thiện.

Miễn là tình yêu đó được xây dựng trên nền tảng tốt đẹp, không làm hại đến ai, không gây rắc rối cho ai, dành cho nhau những sự tốt đẹp, những suy nghĩ tốt đẹp, những hành động tốt đẹp, vậy là đủ rồi. Điều này quan trọng hơn bất cứ thứ gì con ạ."

"Thế như con... với bạn này... là không sai đúng không ạ? Ối Fang, tao, ờ, Thaen đau." - Thằng Fang cấu tay thằng Thaen, mặt nó lúc này đỏ như quả cà chua, chẳng biết do xấu hổ hay do bực mình, haha.

"Đủ rồi đấy Thaen, tao, ờ... Fang xấu hổ." - Chúng tôi cười bò trước sự ngu ngốc của thằng Thaen. Sư thầy chúc phúc một lần nữa rồi chúng tôi xin phép lui ra ngoài, ai nầy đều cảm thấy hân hoan hạnh phúc vô cùng.

Vừa ra khỏi cửa điện là thằng Fang lập tức giơ nanh vuốt về phía thằng Thaen, nó đứng chửi thằng Thaen một tràng đến xì cả khói đầu mà thằng bạn tôi thì vẫn cứ trưng ra cái mặt hết sức ngứa mắt rồi vươn tay làm dáng ôm tất cả vào ngực như mọi khi.

"Thằng Thaen, mày nói năng điên khùng gì vậy, sao lại đi hỏi sư thầy như thế?"

"Thì tao thắc mắc, mà có thắc mắc thì phải hỏi chứ." -

"Mẹ kiếp, tao cười chết." - Thằng Q đứng ôm cổ thằng Toey, cười hà hà.

"Mày thì hay lắm ấy Q ạ, tao hỏi thế mày cũng được lợi còn gì."

"Hờ, nếu tao mà đã yêu thì thánh thần cũng không ngăn cấm được, đúng không Toey?"

"Đúng ạ, P'Q nói hay quá, em yêu anh số 8 nằm ngang."

"Số 8 nằm ngang? Là cái gì?"

"Là vĩnh cữu đó, tình yêu em dành cho anh là vĩnh cửu, yêu không có điểm dừng luôn."

"Oẹeeeeeeeeeeee" - Chúng tôi đồng lòng ọe vào mặt hai đứa nó, còn thằng Q thì cười toét trước câu trả lời của em yêu.

"Tao cũng yêu mày vân vân."

"Là cái gì ạ?"

"Tình yêu dành cho mày vẫn còn nhiều lắm."

"Ọeeeeeeeeeeeee"

"Tao nghĩ chúng ta nên đi cho cá ăn đi, để hai đứa nó ở lại thính nhau, tao ớn quá." - Thằng Beer lắc đầu quay mông dẫn đám chúng tôi rời đi, haha. Lúc thằng Q thằng Toey cãi nhau thì đến là đau đầu mà lúc chúng nó ngọt ngào thì cũng đến là nổi hết lông gà lông vịt.

Nghe đến cho cá ăn cái là thằng Toey lôi thằng Q chạy một mạch, vượt qua cả thằng Beer đang đi đầu, chạy đến chỗ có thằng Chen đợi sẵn ở đó.

"Làm công đức xong cảm thấy trong lòng thư thái ghê, lần sau mình lại đi tiếp nhé Phum." - Tôi và Phum đi cuối đoàn, thực sự là lần đi làm công đức này mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc tích cực. Chuyện thằng Thaen hỏi sư thầy cũng khiến tôi cảm thấy ấm lòng. Ta là gì không quan trọng, chỉ cần ta là người tử tế. Mà sao thằng Phum im lặng thế nhỉ, đừng nói là nó đạt đến cảnh giới thiền rồi nhé.

"..."

"Này Phum, mày sao thế, gặp Phật Phật bắt quỷ hồn của mày đi rồi à, hahaha, hay muốn đi tu?" - Tôi trêu nó, thằng Pun nghe thấy cũng lủi xuống hóng hớt.

"Cái gì, ai đi tu, thằng Phum á, nhưng mày có vợ rồi mà còn đòi xuất gia á, chộ ôi." - Rõ là mày trêu nó mà sao cảm giác như tao cũng dính chưởng vậy Pun.

"Ô kìa Phum, vào chùa một ngày mà đã thấy chán thế giới ngoài kia rồi à, thế ai sẽ cầm gối, có phải cái đứa lùn lùn đang đi bên cạnh mày kia không, hahaha." - Ngay cả thằng Fang cũng nhảy vào trêu em trai.

* Tại Thái Lan vào lễ xuất gia của một người sẽ có một số người thân, người quen bạn bè cầm đồ bên cạnh, trong đó sẽ có một người cầm gối. Tôi vẫn chưa tìm hiểu được ý nghĩa của việc cầm gối, bác nào biết thì bình luận cho tôi biết với nhớ. Thêm vào đó, nhiều người có niềm tin rằng nên để người yêu cầm gối vì nó mang ý nghĩa lứa đôi. Một số người khác lại có niềm tin là nếu để người yêu cầm gối thì sau khi hoàn tục hai người sẽ chia tay.

"Tao chỉ muốn nói là, tao buồn đái, chưa gì đã nhảy vào chọc tao rồi, Peem, đi vệ sinh với tao đi."

Khi tôi và Phum từ khu vệ sinh quay trở về chỗ đám bạn tại hồ cá thì thấy thằng Toey đang trố mắt nhảy lên với tất cả sự phấn khích.

"P'Q, uầy uầy, cá to kinh, uầy, P'Q nó nhảy lên nữa kìa, nhìn đi nhìn đi."

"Thằng Toey, sao mà mày phấn khích dữ dội vậy, chưa thấy cá bao giờ hay gì."

"Cá thì từng thấy rồi, nhưng rùa đứng hai chân thì Toey mới thấy lần đầu, hahaha." - Thằng Thaen chạy tới đá thằng cu em vì dám chửi nó là rùa.

"Thaen, thằng Thaen, đủ rồi đấy, em nó ngã xuống hồ bây giờ." - Fang lớn tiếng ra lệnh đình chiến nhưng đám kia coi như điếc. Thằng Toey chạy lại nấp sau lưng thằng Q, nó bám chặt áo người yêu rồi nhỏm đầu ra lè lưỡi với thằng Thaen: "Toey có nói anh Thaen là rùa đâu, anh tự nhận đấy chứ, hahaha."

"Dù sao cũng đến cửa chùa rồi, có cần tao cho mày cháy theo hương luôn không, hả?" - Chúng nó lại tiếp tục đuổi nhau, chạy quanh đám chúng tôi đang xé bánh cho cá ăn.

Có đám chúng nó ở bên cạnh, dù có cãi cọ, có nhốn nháo đến đau cả tai nhưng chúng nó cũng giống như niềm hạnh phúc chảy xung quanh tôi vậy.

Hôm nay lại là một ngày mà tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vừa được công đức, vừa ấm lòng lại được ngập trong tình yêu luôn, chu choa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro