Chương 2B: Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua 3 ngày kể từ khi sự kiện rùng mình nhức não nhất trong cuộc đời của chàng - trai - trẻ - đen - đủi - nhất - năm diễn ra. Tuy là trong khoảng thời gian ngắn chỉ 3 ngày có thể chưa khiến tôi quên đi chuyện hôm đó nhưng là một đứa luôn hướng tới cuộc sống màu hường, có những lúc tôi đã tạm không nhớ những việc xẻo mà thằng đầu bò đó đã mang đến cho tôi. Cũng phải gửi lời cảm ơn tới sự ủng hộ đến từ quý thầy cô yêu quý đã không quản ngại giao một đống bài tập cho em. Đến mức mà em còn không mở nổi mắt để ngó sang chuyện khác được vì bận vẽ tranh, nặn đất sét rồi làm gốm có khi còn vất vả hơn quá trình tu hành của đức phật. Hallelujah!

Tôi vẫn sống một cuộc sống như bình thường (chạy deadlines điên đầu như bình thường) dù sâu trong tâm trí tôi thỉnh thoảng cũng thầm hoang mang không biết thằng Phum đó (cuối cùng tôi cũng nhớ ra tên thằng quỷ đó, hiện giờ nhớ rất rõ nữa là đằng khác, chắc là trong một khoảng thời gian dài nữa cũng chưa quên được) liệu có xông tới trả thù tôi không nhỉ?

Khi sự tức giận che kín đôi mắt từ từ tan biến, tâm trí thức tỉnh trở lại tôi mới nhận ra việc mình làm có hơi quá kèm theo một chút lo sợ thằng Phum có đến đánh đầu tôi không, hoặc giả như nó đến cãi nhau một trận thôi cũng đủ khiến tôi đau đầu rồi. Một người yêu hòa mình và cố gắng tránh xa mọi cuộc xung đột như tôi vậy mà vẫn có xung đột với bọn khoa kỹ thuật. Tài tình làm sao!

Không biết bao giờ thì thằng quỷ đó sẽ lôi hội anh em đến chỗ tôi đòi công lý. Cứ nghĩ mãi về vấn đề này cũng đủ khiến tâm trí tôi rệu rã, lại thêm vẫn đang bực cái thằng Thaen, vì nó cứ quyết tâm muốn giới thiệu người yêu nên tôi mới gặp chuyện. Nhưng lỗi của thằng Thaen không lớn, người phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ chuyện này phải là thằng chó Phum mới phải. Đáng lý nó phải vác cái thân đến đây mà xin lỗi tôi ấy chứ.

Sau sự vụ ngày hôm đó, thằng Thaen có đến kể với tôi rằng thằng Phum cũng là một đứa mà nó chơi thân, hai đứa nó biết nhau từ thời cấp ba, là một mối quan hệ giống như các nhân vật trong bộ phim "Dang Bireley's and Young Gangsters"*: đánh đấm, đua xe, đấu súng, gái gú,... kiểu kiểu thế. Ngày trước đám thằng Thaen, thằng Chen, thằng Q cũng từng cầm hội mấy đứa choai choai, chắc thằng Phum cũng là kiểu khốn nạn như thế. Chỉ có điều là khác trường.

(*Dang Bireley's and Young Gangsters ( : 2499 อันธพาลครองเมือง hay 2499 Antapan Krong Muang ; nghĩa đen: 2499 Gangsters Rule the City ) là một chính kịch tội phạm kể về vào những năm 1950 ở . . Với theo phong cách , đây là bộ phim đầu tay của đạo diễn và là đầu tiên của đạo diễn kiêm biên kịch .)

Thaen nói với tôi, thằng Phum chính là một con quỷ sống giữa loài người. Thôi cũng may vì ít nhất cái vẻ ngoài nó vẫn mang hình người. Mấy câu chuyện về nó nghe đáng sợ như là Đề-bà-đạt-đa* tái sinh.

(*Đề-bà-đạt-đa (sa. देवदत्त Devadatta) hoặc còn được phiên là Đề-bà-đạt-đâu, Địa-bà-đạt-đâu, Địa-bà-đạt-đâu, Đế-bà-đạt-đâu, còn được gọi gọn là Điều Đạt, dịch nghĩa là "Thiên Thụ" (trời trao). Ông là em họ của , từng gia nhập vào tăng đoàn của Phật, nhưng rồi về sau ông nảy sinh nhiều ý kiến mâu thuẫn, cuối cùng li khai khỏi tăng đoàn của Phật Thích Ca để thành lập tăng đoàn khác.

Ở trong kinh điển , Đề-bà-đạt-đa là kẻ đã phạm vào 3 trong số (ngũ nghịch) là chia rẽ và phá hòa hợp tăng phản bội , làm Phật chảy máu và giết hại A la hán, ông một nhân vật phản diện tuyệt đối. Do quả báo của ác nghiệp, Đề-bà-đạt-đa đã chết do đất rút và bị tái sinh vào địa ngục A Tỳ, chịu khổ hình rất lâu dài.)

Cái thời mà còn chưa biết mặt, chưa từng gặp nhau, bọn nó từng xem nhau là đối thủ - thằng Thaen vừa cười vừa nói khi kể đến đoạn này. Chỉ cần nghe đến tên nhau là đã thấy chối rồi. Vì ghét nhau nên chúng nó cũng hay đi theo dõi hành vi của phe đối thủ. Tìm hiểu thật kỹ. Tôi rối quá, nếu đã không ưa nhau đến thế thì còn ngó vào cuộc đời của nhau làm gì. Bọn này không thấy mệt à. Rồi làm thế được cái gì? Peem không hiểu, không hiểu.

Khi nhớ lại những câu chuyện vừa kể, thằng Thaen cũng tự thừa nhận bản thân nó là một đứa khá mâu thuẫn và điên rồ (đây chính xác là từ mà thằng Thaen dùng, tôi không hề thêm mắm dặm muối tí nào, đưa tin chuẩn đến từng cm, có thể tin tưởng được vì tôi là người con trai nói không với nói điêu). Sau đó, vì rảnh rỗi không có việc gì làm nên chúng nó cố tình kiếm chuyện đánh nhau, đánh đến học máu mồm. Gây gổ với nhau theo kiểu đám choai choai mới lớn, tính nóng, không vừa mắt nhau chứ không đến nỗi muốn diệt tận gốc.

Rồi bống một ngày xảy ra chuyện không ngờ tới. Nếu đây là một bộ phim hành động thì câu chuyện tiếp theo chính là đoạn quan trọng nhất. Hai nam chính lúc nào cũng gây hấn vì ở 2 phe khác nhau rồi chợt nhận ra cả 2 đều bị một tổ chức bí mật của chính phủ lợi dụng, chính vì vậy 2 băng đã quyết định bắt tay để giải quyết tổ chức đó sau đấy hóa ác quỷ quyết tâm thống trị thế giới này. Thấy không, một câu chuyện kinh điển trong phim Hollywood mà ai ai cũng nghĩ ra được. À cái này không phải thằng Thaen kể đâu, là tôi tự thêm vào cho nó văn vẻ đấy.

Thằng Thaen cũng không kể chi tiết đoạn này, nó chỉ nói sơ rẳng nó từng cứu Phum và 1 thằng bạn của Phum từ gần chết thành nằm ICU khi bị một đám đầu gấu từ trường khác hội đồng. Bản thân thằng Thaen cũng được 1 vé nằm giường húp cháo đến gần 1 tháng. Kể từ đó 2 đối thủ không đội trời chung đã trở thành bạn tâm giao cho đến tận ngày hôm nay. Sao nghe giống tự truyện của Daeng, Baile với Pu* thế nhỉ? Tôi nên vạch áo thằng Thaen ra xem nó có xăm hổ sau lưng không.

Nghe xong câu chuyện của thằng Thaen, tôi thử nhớ về quá khứ cố gắng tìm kiếm hình bóng thằng Phum trong đó nhưng không thấy. Kết luận là: tôi với thằng Phum chắc là chưa bao giờ gặp nhau trước đó. Còn thằng Thaen, rồi mày chết với tao. Hồi đó khi nó phải vào viện, nó đã nói với tôi nó đánh nhau với đám sinh viên đại học khi thấy chúng nó đang tra tấn một con chó vì tội tạt đầu xe chúng. Đánh nhau đến gãy cả cột điện. Thằng chó! Tôi còn khen nó ngầu quá xá, hy sinh bản thân để cứu một con chó. Thế cho nên tôi đã bay vào viện để chăm nó cả tháng trời. Nếu tao biết lý do thật sự mày nằm viện là gì, mày sẽ nhận được vòng hoa thay vì sữa đậu này đấy thằng khốn nạn. Tôi sẽ mặc kệ nó sống chết.

Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, tôi đã liệt thằng Phum vào danh sách động vật cực kỳ nguy hiểm, không được lại gần, không được đưa đồ ăn. Nó học ở một trường cấp 3 nam sinh, một ngôi trường công giáo được biết đến là nơi quy tụ toàn cậu ấm thích phá phách chống đối lại quy định của nhà trường, đến mức mà người ta không tin là học sinh trường này có thể tốt nghiệp được.

Từ sự ương ngạnh và hành vi của thằng Phum, tôi dự rằng thằng quỷ này không sống lâu được đâu. Tôi đã cảm thấy rất lạ sao thằng này vẫn có thể ung dung sống sót đến tận ngày hôm nay mà chưa bị nhà trường đuổi học, chưa bị bắt, chưa bị bắn. Nhưng khi được thằng Thaen nhỏ to về gia thế của gia đình thằng Phum, rằng gia đình nó sở hữu rất nhiều doanh nghiệp ở cái đất Thái này, tôi hiểu ra ngay lập tức. Chào mừng bạn đến với Thái Lan - nơi không gì là không thể giải quyết được bằng tiền.

Bốp!!!

"Cái đệch, đau vãi!" - Ra tay tàn độc thế này chỉ có một người: thằng Q!

"Mới sáng ra đã ngơ rồi."

Và đúng là nó thật. Thằng Q nhướn mày chào tôi với một cái thái độ rất trêu ngươi trước khi ôm đống khung tranh, cọ vẽ ngồi xuống cái bàn đá thân quen nằm bên cạnh khoa mỹ thuật. Đây là một nơi hết sức quen thuộc với chúng tôi vào mỗi buổi sáng, trưa, chiều, tối, đêm và thậm chí là nửa đêm.

Chỗ này được coi là hang ổ của chúng tôi mỗi khi không tìm được ý tưởng làm bài. Ngoài ra ở đây bạn cũng có thể làm được rất nhiều thứ: xem đấu muay thái, lén uống rượu, buộc tóc cho nhau hoặc đứng hút thuốc cũng được. Biết là không tốt nhưng đôi khi có nhiều việc không được như ý, để tìm kiếm niềm vui thì không thể ngăn được sự cám dỗ của mấy thứ kia.

Nói tóm lại, đây là một nơi dành cho bất cứ ai đam mê nghệ thuật, đang tìm kiếm nguồn cảm hứng hay bất cứ ai có ước mơ được trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng nhưng bây giờ mới chỉ có vài ba công việc dang dở cùng với sự áp lực đè nặng lên đôi vai, à còn cả sự đau lưng nữa. Đừng chỉ cố gắng trở thành nghệ sĩ, hãy cố gắng để trở thành người có thể ngủ ngon trước di đã.

"Từ lúc đi mồi thằng cu kỹ thuật kia về là tao thấy mày dịu dàng hơn hẳn."

"Mõm chó, tao mồi ai ở đâu bao giờ hả?"

"Mày mồi thế nào mà nó chịu vậy?"

Thằng Q vừa nói vừa cười, thằng chết dẫm, thấy vẻ mặt nhăn nhó của tôi nó lại càng cười lớn. Đã 3 ngày rồi mà tôi vẫn chưa hết thành tâm điểm trêu chọc, có lúc tôi còn nghĩ đem gọt bút chì gọt lại cái nết cho mấy đứa này.

Lúc đầu khi biết chuyện tôi gặp vấn đề với đám khoa kỹ thuật đó thằng Q còn định phi sang bên đó lôi cổ đứa nào gây chuyện lên gặp hiệu trưởng. Nhưng khi biết được kẻ xung đột với tôi là ai, nó ngừng lại ngay, chỉ hỏi tôi nhẹ nhàng rằng Phum đó có phải là Phum mà nó đang nghĩ tới không? Nếu đúng là thằng đó thì sao tôi còn có thể sống sót quay về được đây? Tôi đi cầu ở chùa nào? Hay có ai giúp tôi? Hừ.. chẳng có ai giúp tao ngoài chính đâu tao bạn ạ. Vì thời điểm đó chỉ có mình tao một chiến tuyến thôi.

"Sao mày biết nó chịu?" - Tôi hỏi

"Hôm qua thằng Thaen gọi điện kể tao nghe, cười chết tao, chuyện này sẽ đeo bám ngày cho đến cuối đời con ạ." - Bạn tôi đứa nào đứa nấy đều là lũ mồm mép một 9 một 10

"Đám thằng Jo vẫn chưa đến cơ à?" - thằng Q hỏi rổi với tay sang véo lấy nắm xôi và cướp lấy một xiên thịt nướng của tôi nhét vào mồm. Hiện trạng đói khát thế này thì chắc chắn tối qua nó không về nhà ngủ. Vì nếu về nhà ngủ thì sáng trước khi đi học mẹ nó nhất định làm gì đó cho nó bỏ bụng.

"Chắc hôm nay nó không đến đâu, trong quán có mỗi đám thằng Fai với thằng Paeng đang ngủ say như chết, mà tối qua mày không đi nhậu với chúng nó à?"

"Đi được thì mẹ nó có mà thành siêu nhân, nộp bài xong là hôm qua tao sập nguyên ngày, may là không lái xe đi đấy nếu không hôm nay mày sẽ nhận được tin tức trên báo trang nhất: Một nam sinh mỹ thuật đẹp trai đã tông xe vào cột điện, nguyên nhân được cho là do ngủ gật vì thiếu ngủ khi bận làm bài tập trên trường."

"Tội nghiệp cây cột điện quá..." - Tao khinh, chết đến nơi rồi còn tự sướng được: "Thế tối qua mày chết dí ở đâu?"

"Lắm chuyện nhỉ, mày vợ tao à mà còn đòi tra hỏi tối qua tao đi đâu, lo chuyện của mình cho xong trước đi bạn ạ. Mới ra mắt đã tranh cãi với đám khoa kỹ thuật, rồi trong cả triệu người bên đó mày chọn ngay thằng Phum để gây sự. Quá sức ấn tượng rồi đấy, hahaha."

Thằng Q há họng cười lớn dù trong mồm nhét đầy xôi rồi vỗ tay vài phát như để chọc điên tôi: "Con người ta bị dồn vào bước đường cùng thì cái gì cũng có thể làm được, nếu số phải chết thì kim đâm cũng chết, tao tin rồi."

"Mày không phải dọa tao đâu Q, vì tao biết thế nào chúng mày cũng phải giúp tao." - Tôi nhún vai, cầm lấy cây bút chì tiếp tục gọt. Thằng Q kêu than kèm theo vẻ mặt ra điều phủ nhận.

"Ai...ai dám giúp mày. Tao xin phép bái bai trước nhé vì người cuối cùng mà tao muốn gây sự trên cái thế giới này chính là thằng Phum. Thế nên chuyện này tao xin một vé ngồi ngoài cuộc, bỏ qua tao đi nha bạn." - Thứ duy nhất tôi muốn bỏ trong cái giờ phút này là cái cổ thằng Q. Mày còn cố nhấn mạnh vào để làm gì, tao còn chưa đủ run rẩy à.

Mặc dù tôi đã trở về cuộc sống sinh hoạt bình thường và chẳng có chuyện gì xảy ra thế nhưng đôi lúc tôi cũng thử tưởng tượng, nếu thằng Phum mà có định trả thù tôi thật, với gia thế khủng của nó tôi sẽ chỉ như chú vịt con, bóp phát là chết. Quá đáng sợ. Với nó thì xử lý tôi chỉ là chuyện mỗi, chỉ cần cho vài người tìm cơ hội bắt cóc tôi rồi lôi cổ tôi đến trước mặt nó để nó tra tấn rồi phanh thây trăm mảnh, nhỉ? Huhu, chắc do tôi xem phim nhiều quá nên mới có sức tượng tượng tuyệt vời đến thế này.

"Ôi...ôi, bắt đầu thấy sợ rồi đây, mày thấy sợ rồi chứ gì. Thử đến cầu xin nó xem có khi nó tha cho, nếu không thì mày không đường thở đâu bạn ạ." - Nói xong thằng Q lại cười rộ lên

Thằng này cố tình dọa cho tôi sợ chắc luôn, chứ thằng Phum cũng chỉ là người bình thường như bao người, nó lấy đâu ra cái quyền lực mà hành hạ người ta, coi người ta như cỏ rác được.

"Mày ngưng được rồi đấy Q, tao không tin. Ôiii, bạn bè gì suốt ngày thích dọa dẫm nhau." - Chúng mày cứ dọa tới dọa lui, dọa cho tao nhũn não luôn rồi đây này.

"Nghe nói mày vừa đi ra oai với đầu gấu làng bên hỏ, sắp phải cắp đít vào chùa chưa???" - Cái tiếng thánh thót ngọt như kẹo kéo này thì còn có thế là ai ngoài thằng Chen.

"Đang đợi mày cắp đít vào cùng đây. Tin tức cũng nhanh đấy." - Tôi quay đầu lại nhìn chủ nhân của điệu cười cợt nhả cùng đôi mắt lim dim lúc nào cũng trông như người say rượu kia. Anh chàng đẹp trai hàng top của khoa tung túi đồ ăn lên bàn trước khi ngồi xuống một bên. Và thằng Q - người đang chờ đồ ăn cúng dường đã ngay lập tức chồm lên khui hết túi nọ túi kia rồi lấy đồ ăn ra chén ngay lập tức.

"Thằng Thaen tối qua tới chỗ tao ngủ, lúc nó gọi cho mày..." - Chen quay qua nói với thằng Q: "tao cũng đang ngồi bên cạnh nghe." Đm mày Thaen ạ!

Còn ai trên cái cõi đời này chưa biết chuyện tôi với thằng Phum nữa không, tôi sẽ sai thằng Thaen đưa tin tới liền ngay và lập tức. "Thấy mày còn sống khỏe mạnh thế này làm tao bất ngờ vãi, cứ tưởng chỉ có thể gặp lại mày dưới địa ngục."

"Tiếc quá, tao đang tính qua chào bố mày một tiếng mà không thấy nên lại chui lên đây trước đã." - Thằng Chen cười thích chí, tôi cũng góp vui mấy tiếng cười nhạt với nó. Thật ra tôi biết là lũ chúng nó chỉ đang hùa vào với nhau để trêu tôi thôi nhưng điều khiến tôi không hài lòng là sao đám bạn tôi đứa nào cũng biết thằng Phum trong khi tôi không hề có tí khái niệm nào về nó vậy?

"Mày không có lớp à bác sĩ, sao mà sáng ra đã rảnh rỗi qua tìm bọn tao vậy?" - Thằng Q hỏi vẫn trong trạng thái mồm đầy đồ ăn.

"Có, nhưng thầy chuyển lớp xuống 10h nên tao mới tranh thủ qua thăm bạn Peem đây xem có còn thở không?"

"Còn chưa thôi, thằng quỷ này, mày vẫn còn chưa thôi đi." - Tôi nói với giọng mệt mỏi, còn hai đứa kia chụm đầu vào mà cười. Sau đó chúng tôi chuyển chủ đề nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, nghĩ ra rất nhiều thứ để nói. Thằng Chen chỉ thỉnh thoảng mới đến tìm chúng tôi, mỗi lần đến nó đều mang theo đồ ăn, nó đến ngắm chim ngắm cây, ngắm tranh vé với các tác phẩm làm dự án của chúng tôi tầm độ mươi phút 2 chục phút là lại phải đi. Nó bảo là thích bầu không khí với những người thuộc khoa tôi vì không hiểu sao cứ mỗi lần đến đây nó đều cảm thấy rất thoải mái.

"Q"

"Nói"

"Hôm qua mày tới khoa tao làm gì?" - Thằng Chen vừa dứt câu cái tay cầm dao của tôi cũng dừng lại ngay lập tức. Còn người được hỏi đang cầm cốc tào phớ nhíu mày quay sang nhìn thằng Chen như thế không hiểu được tiếng Thái. Cái mặt nó nghệt ra, tay vung loạn xạ như thể đang giao tiếp bằng thủ ngữ để bày tỏ việc mình không hiểu câu hỏi dễ hiểu kia. Tôi biết ngay, chắc chắc đã có chuyện gì rồi. Ban ngày cắm đầu đi đâu mất dạng, không đi nhậu với bạn như mọi khi, nhà cũng không về.

"Đừng có mà chối, vì chính mắt tao đã nhìn thấy." - Thằng Chen nói từng chữ chậm rãi mà rõ ràng, nhất mạnh từng từ. Tôi thích thú đến mức suýt thì vỗ cánh, có trò hay để xem rồi, có trò hay rồi đây.

"Thấy? Thấy gì? Mày nhận nhầm người rồi đó." - Còn có âm thanh nào có tone cao hơn không ạ, cho Q mượn dùng đi. Tôi cười lớn với sự hả hê. Không ngờ cơ hội trả đũa thằng Q lại đến nhanh như vậy. Quả báo đến sớm là có thật.

Mắt thằng Q láo liên, con ngươi hết đánh sang trái lại sang phải. Biểu hiện rõ ràng như thế này mày không cần phải tra khảo thêm nữa đâu Chen ạ, bắt bài nó luôn đi. Chen bạn tôi là người lai chó, một khi đã cắn là sẽ không buông. Muốn biết điều gì là phải biết được điều ấy. Đó là điểm mạnh của thằng Chen nhưng cũng là điểm đáng lo của chúng tôi vì mỗi khi làm sai điều gì đều không thể tránh được ánh mắt của nó.

"Mày định không thừa nhận à?"

"Mẹ nó chứ, sao mày thấy được vậy?" - Cuối cùng thằng Q cũng đã chịu thừa nhận, tôi và thằng Chen cùng bật cười. "Không phải hôm qua mày có lịch ở phòng thí nghiệm à, tao đã nghiên cứu trước lịch học của mày để tránh va chạm rồi."

"Thế rốt cuộc mày đến khoa tao làm gì?" - Dí ác thật, mày đi bắt cướp à Chen mà dí ác thế. 

Chuyện thằng Q đến đó làm gì đúng là đáng hóng những việc khiến tôi tò mò hơn cả là sao họ để một thằng như thế bước chân vào khoa y nhỉ? Nói sao nhỉ, thằng Q ấy, nhìn kiểu gì cũng khá giống trộm. Dù ngoại hình đẹp trai của nó có thể làm xiêu lòng rất nhiều người nhưng chắc chắn đó không phải là gu của mấy bác bảo vệ. Nói chung là cách ăn mặc của nó từ đầu đến chân trông khá lấc cấc, thế cho nên nó vượt qua ánh mắt của mấy chú bảo vệ kiểu gì nhỉ?

"Tao đến ăn cơm."

"Bình thường mày vẫn đến đây ăn?"

"Thì tao muốn thay đổi không khí chút."

"Thằng chó, đừng điêu. Thế sao tao rủ mày qua chỗ thằng Thaen ăn mày không đi" - Tôi giúp thằng Chen chặn họng thẳng quỷ này. Với cả nếu hôm đó nó đi cùng tôi đến chỗ thằng Thaen, mấy chuyện xui rủi ngày hôm đó chắc chắn đã không xảy ra. Cái này là tôi lợi dụng trả thù riêng.

"Ờ ờ, tao đi ăn với em Ming. Vừa lòng chúng mày chưa. Mẹ nó!"

"Ming? Ming nào vậy? Người yêu mày không phải tên Jane à?" - Sau khi tôi hỏi xong, mặt thằng Q trông lại càng chán đời hơn.

"Có phải em Ming năm nhất trong đội cổ vũ không?" - Thằng Q gật gù, sắc mặt khác hẳn lúc nghe tên chị Jane.

"Thế em nó có biết thằng khốn mà em ấy ăn cơm cùng đã có người yêu rồi không?"

"Ôi ôi, nói như thể mày muốn chửi cả mẹ tao luôn rồi ấy."

"Ha, được đấy Nareumol" - Thằng Q bật cười khi tôi nói tên mẹ nó ra. Tôi còn đang định mở mồm chửi tiếp thì thằng Chen đã giơ tay chặn tôi lại.

"Mày tán em Ming à, từ bao giờ thế, chẳng nói tao biết đâu tao giúp được gì." - Cái mặt mày thì đang lộ vẻ tiếc nuối rõ đấy Chen.

"Thôi đi, có mà giúp xong húp luôn ấy gì."

"Không hề, chúng ta đã hứa với nhau là sẽ không động vào người yêu cũ và em gái của bạn còn gì. Tao vẫn còn nhớ. Kể cả người bạn đang tán cũng không luôn." - Thằng Chen nói rồi cười cười trước khi đưa dĩa xắn miếng bánh toast một cách thoải mái. Nhưng rõ ràng lúc này trông mày không giống với người giữ lời hứa lắm đâu Chen.

"Gác chuyện Ming qua một bên đã. Tao muốn hỏi mày tính sao với chị Jane đây. Mày thế này là khốn nạn lắm đấy Q. Muốn tán ai, hẹn ai trước hết phải làm rõ ràng với chị ấy đã."

"Thật ra thì tao nghĩ là chị Jane biết rồi, chị ấy cũng không phải dạng ngốc nghếch. Bao giờ mày mới hết khốn nạn vậy Q. Để thằng Chen khốn nạn một mình thôi là đủ rồi."

"Ơ" - Thằng Chen ban nãy còn khí thế dạy dỗ bạn thì giờ đã quay trở lại trạng thái ban đầu, đưa tay cào cào tóc. Còn thằng Q mặt ngây ra nhai cái gì không biết, rồi nó thở dài giơ ngang chân lên gác trên ghế.

"Trước khi hẹn hò tao cũng đã nói rõ với Jane về tính cách của tao rồi."

Chuyện này, thay mặt bạn tôi, tôi xin khẳng định điều nó vừa nói là sự thật. Dù thằng Q có tệ đến đâu nhưng trước khi chính thức hẹn hò với ai nó để nói rõ với người đó rằng nó là người thế nào và nó sẽ không thay đổi. Nếu ai chấp nhận được thì hẹn hò còn chịu không nổi thì chấm dứt luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro