Chương 16B: Chúc mừng năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 11 giờ đêm rồi, chúng tôi ai nấy đều đã ngà ngà say, há họng hát karaoke kiểu không cần quan tâm sự đời. Hôm nay chuẩn bị 4 mic nhưng chỉ có 3 người hát vì thằng Pun một mình nó ôm 2 mic. Dù không hát, không nói nhưng chỉ cần cầm được cái mic là yên tâm rồi.

Thế mà lúc này đây, chân thì đứng không vững những mồm thằng Pun lại bắt đầu phát ra những câu hát vô cùng khó hiểu. Chắc là say lắm rồi, say cả rượu say cả gió. Nói lắm quá gió vào hết bụng nên say đó.

2 chiếc mic còn lại thằng Q và thằng Matt mỗi đứa cần một cái. Thằng Matt là con lai Italy - Khon Kaen, dù giao diện đẹp trai như Mario nhưng bên trong thì đậm chất người Khon Kaen.

Nếu không có việc gì cần thì nó im re, chẳng nói câu nào. Lúc nói chuyện cũng nói bằng giọng Esan, nghe dễ thương phết. Thỉnh thoảng mà bắt gặp lúc nó nói chuyện với bố mẹ, ôi thôi vừa tiếng Ý vừa tiếng Esan lại trộn cả tiếng Anh, nghe xong lú luôn.

"Peem vào nhà lôi cái thang gấp ra cho thằng Pun đi."

"Lấy thang gấp ra làm gì?"

"Cho nó leo núi."

"Hahaha, tao nghĩ không kịp nữa Thaen ạ, nó rớt xuống vực lâu rồi." - Chúng tôi vừa cười vừa nhìn sang thằng Pun. Nó đang đứng gặm micro đồng thời dí mắt vào lầm nhẩm theo lời bài hát trong sổ, là bài của Singular. Qua tai chúng tôi nghe cứ bùm bụp như tiếng trống ấy, không nhịp điệu, không ngắt nghỉ và cũng không hay. Thằng Pun được cái giao diện rất ok mỗi tội giọng hát như trời hành. Đây chính là minh chứng cho câu "Trên đời này không có ai làm hoản hảo cả."

Mặc kệ ánh nhìn kỳ thị của mọi người, thằng Pun vẫn rất thư thái, nhịp kệ nhịp nhạc kệ nhạc, việc hát tôi cứ hát. Thà nghe tiếng lợn hú còn hơn nghe thằng này hát. Vấn đề nghiêm trọng là nó vẫn cứ nghĩ mình hát rất hay cơ.

Nếu như chưa có ai để nhớ thương xin hãy nhớ đến anh

Hãy cứ thật thoải mái, hẹn gặp em trong giấc mơ nhé

Có chuyện gì hay kể anh nghe với

Không cần gì to tát

Cứ nhẹ nhàng

Mình yêu nhau từ từ thôi.

May quá, cuối cùng cũng hết bài, tai tôi sắp nghoẻo đến nơi rồi đây này.

"Xin một tràng pháo tay ạ, hay không mọi người, tao nghĩ năm sau tao sẽ đăng ký thi The Voice." - Hát xong nó tuôn một tràng tự sướng rồi lại ngồi xuống uống rượu tiếp nhưng vẫn không chịu buông micro vì sợ thằng Thaen giành mất. Để tao lấy keo 502 dính lại cho mày luôn nhé.

"Tao nhắc cho mày nhớ nhé Pun, The Voice người ta tìm kiếm giọng hát hay chứ không tìm kiếm người khuyết tật thanh quản."

"Thằng chó Peem, mày ghen tị với tao chứ gì, hừ, Matt, solo với anh không?" - Nó quyết định quay trở lại sân khấu bằng cách hát cặp với thằng Matt. Bài hát được chọn lần này có nội dung cuộc sống xung quanh mà nghe đi nghe lại sao giống như vòng xoáy cuộc đời hơn.

Chúng tôi vừa ngồi nghe bài hát "vòng xoáy cuộc được" của thằng Pun và thằng Matt vừa cười, trong lúc ấy thằng Toey lại như chân mọc da non, chắc phê rượu lắm rồi nên nó cứ chạy qua chạy lại chọc thằng Beer với thằng Fang đang ngồi nướng đồ, không thì cũng lượn ra gần mấy chậu cây để vặt hoa (chú Pui mà biết chú nhai đầu mày con ạ) đem về tặng 2 ca sĩ thằng Pun và thằng Matt.

Chốc lại thấy nó ra hóng hớt cuộc chiến vật tay của thằng Chen với thằng Thaen. Có lúc không biết vong nào nhập nó phi ra ngồi trước mặt rồi nhìn chằm chằm tôi với Phum và cười. Ấy vậy nhưng tuyệt nhiên không thấy nó mon men đến gần anh cùng mã số của nó, chắc sợ bị quật lại chứ gì.

"Tiếp theo chương trình, xin được mời chàng trai từng từ bỏ danh hiệu ngôi sao của trường vì không thích mặt ban giam khảo, hahaha, vâng chính là anh Phum. Mời anh lên hát một bài để chào đón năm mới, lên đi lên đi nào." - Uầy, thật ấy hả? Thằng Phum từng suýt giành được danh hiệu ngôi sao của trường ấy hả. Cơ mà cái lý do khiến nó từ bỏ... đúng tính cách của thằng Phum luôn.

Thằng Phum không nhận mic từ thằng Pun ngay, có vẻ nó vẫn đang do dự có nên hát hay không. Bạn bè bạn phải thúc giục động viên nó, đặc biệt là người anh thân yêu.

"Ngồi luôn đây hát được không?"

"Cứ thế nào mày thoải mái là được, hát bài gì?" - Phum quay lại nhìn mặt tôi như đang phân vân điều gì rồi mới quay lại nói tên bài hát.

"Hơn cả yêu." - Ôi mẹ ơi, tôi như muốn hòa tan với cốc bia trong tay. Nó vươn tay ra nắm chặt lấy tay tôi rồi nhìn thẳng vào mắt, cảm giác như ngay lúc này ở đây chỉ có hai đứa tôi mặc dù xung quanh đang vô cùng nhiều tiếng hò reo của đám bạn trời đánh.

Một khi thằng Phum đã nổi máu lãng mạn là nó chẳng quan tâm đến ai nữa. Tôi ngượng lắm luôn ấy nhưng nó vẫn cứ hát và tiếp tục nhìn vào mắt tôi.

Một người từng cô đơn, từng mông lung

Từng tìm kiếm tình yêu khắp nơi mà chẳng thấy

Thế giới bao la, biển người rộng lớn

Ấy vậy mà chẳng hiểu sao con tim luôn cảm thấy cô đơn

Nhưng khi được gặp em

Chẳng biết em đã trao cho tôi thứ gì

Thế giới vẫn bao la như vậy nhưng con tim đã không còn cô đơn

Chỉ cần có em ở bên như thế này

Em còn hơn cả một chữ yêu

Vì với tôi em là nửa cuộc đời

Tôi dành cả cuộc đời mình để đi tìm

Và chờ đợi em từ rất lâu rồi

Cuối cùng cũng gặp được người tôi coi là tất cả

Người đến lấp đầy khoảng trống trong tim

Từ đây mỗi hơi thở này đều là dành cho em

Nếu ví em với tình yêu

Thì em chính là tình yêu tuyệt vời nhất, không từ ngữ nào diễn tả được

Tôi phải may mắn chừng nào mới có được em cùng đồng hành như thế này

Cuộc đời tôi giờ đã trở nên trọn vẹn

Em còn hơn cả một chữ yêu

Vì với tôi em là nửa cuộc đời

Tôi dành cả cuộc đời mình để đi tìm

Và chờ đợi em từ rất lâu rồi

Cuối cùng cũng gặp được người tôi coi là tất cả

Người đến lấp đầy khoảng trống trong tim

Từ đây mỗi hơi thở này đều là dành cho em

Em còn hơn cả một chữ yêu

Vì với tôi em là nửa cuộc đời

Tôi dành cả cuộc đời mình để đi tìm

Và chờ đợi em từ rất lâu rồi

Cuối cùng cũng gặp được người tôi coi là tất cả

Người đến lấp đầy khoảng trống trong tim

Từ đây mỗi hơi thở này đều là dành cho em

Từ đây mỗi hơi thở này... đều là dành cho em

(https://www.youtube.com/watch?v=QNZQc4ynjP0 - Bài Phum hát đây nha các bác ơi)

Bài hát kết thúc là lúc đám chim tu hú kia lại được dịp hò reo huýt sáo tưng bừng và trái tim tôi gần như tan chảy trong dòng cảm xúc dâng trào.

"Tuyệt vời như thế này thì phải lăn giường thôi nhở bạn nhở." - Giọng thằng Q.

"Không khéo em tao cho thằng Peem dính bầu ngay đêm nay mất." - Nghe cách xưng hô thì bạn biết là ai nói rồi đấy.

"Phum hát cho mày nghe rồi, mày cũng hát lại cho nó nghe đi Peem." - Thằng Beer! Mày ăn bao nhiêu tiền của thằng Phum rồi.

"Không hát đâu, tao hát không hay." - Tôi đẩy chiếc mic mà thằng Pun cố chấp một hai phải đưa tôi bằng được ra. Hát bài gì được chứ, thôi không hát đâu, tôi đủ ngượng rồi.

"Thôi nào, hát đi, chút chút thôi cũng được." - Sao mà cứ phải dồn ép tao thế. Hơn chục cặp mắt như trẻ em lang thang cơ nhỡ đang nhìn chằm chằm và tạo áp lực lên tôi.

"Ờ ờ"

"Anh hát bài gì để em bấm cho." - Mày nhiệt tình quá nhỉ, thằng Matt. Tôi nhìn mọi người xung quanh một lượt rồi dừng ánh mắt lại trên người cậu con trai đang ngồi cạnh tôi đây. Nó cũng đang nhìn tôi cười. Tao sẽ trả lại hết cái sự xấu hổ mà vừa nãy mày gây ra cho tao. Tôi đưa mic lên sát miệng và bắt đầu hát bài hát duy nhất xuất hiện trong tâm trí tôi lúc này.

"Đi đi, đi xuống địa ngục đi, tình yêu ơi. Đấy là cách mà anh trừng phạt em đó." - Nụ cười thằng Phum tắt ngúm ngay lập tức khi nghe câu hát đó, nó gần như phản ứng ngay lập tức và đánh tôi một cái, đám còn lại thì đang bò ra mà cười. Tôi nhanh tay rướn người xoa đầu để làm dịu Phum rồi quay ra nói tên bài hát với thằng cu Matt. Không lâu sau nhạc dạo đầu của bài đã nổi lên cùng với những tiếng huýt sáo trêu chọc của lũ quỷ và nụ cười đẹp đến nao lòng của Phum.

Anh nhìn lên bầu trời xa xăm với những thắc mắc chất chứa trong lòng

Rằng ai, vị thần nào đã đưa em đến nhân gian để gặp anh

Thế giới này có cả tỷ người nhưng thật kỳ diệu làm sao, ta lại gặp được nhau

Đã từng là một kẻ chẳng tin vào điều gì

Vậy mà rồi cuối cùng anh đã tự hỏi đi hỏi lại bản thân không biết bao lần

Phải chăng là định mệnh đã viết nên câu chuyện này

Để chúng ta có thể đến với nhau, yêu thương nhau

Xin đừng để hai ta chia cách

Xin hãy để anh và em được bên nhau đến khi hơi thở tàn phan

Anh chỉ cầu mong có bây nhiêu thôi

Anh vốn nghĩ những hơi thở này chỉ dành cho anh

Nhưng đến khi được gặp em, anh mới nhận ra

Hơi thở này là vì em mà tồn tại

Thế này có cả tỷ người nhưng kỳ diệu làm sao, ta lại gặp được nhau

Đã từng là một kẻ chẳng tin vào điều gì

Vậy mà rồi cuối cùng anh đã tự hỏi đi hỏi lại bản thân không biết bao lần

Phải chăng là định mệnh đã viết nên câu chuyện này

Để chúng ta có thể đến với nhau, yêu thương nhau

Xin đừng để hai ta chia cách

Xin hãy để anh và em được bên nhau đến khi hơi thở tàn phan

Anh chỉ cầu mong có bây nhiêu thôi

Thế này có cả tỷ người nhưng kỳ diệu làm sao, ta lại gặp được nhau

Đã từng là một kẻ chẳng tin vào điều gì

Vậy mà rồi cuối cùng anh đã tự hỏi đi hỏi lại bản thân không biết bao lần

Phải chăng là định mệnh đã viết nên câu chuyện này

Để chúng ta có thể đến với nhau, yêu thương nhau

Xin đừng để hai ta chia cách

Xin hãy để anh và em được bên nhau đến khi hơi thở tàn phan

Anh chỉ cầu mong có bây nhiêu thôi

(https://www.youtube.com/watch?v=xhR-HIje1O4 - Bài Peem hát nhé)

"Tao nghĩ là kiếm một tấm bìa viết tên thằng Phum với thằng Peem lên đó để làm đám cưới luôn đi." - Thằng Chen đưa ý kiến rồi hô hào mọi người nâng ly. Tôi nhướng mày nhìn Phum rồi trả mic về cho thằng Pun.

"Vâng, vừa rồi là màn thể hiện của cô dâu chú rể, 2 người đã lựa chọn bài hát để nói lên tiếng lòng mình. Và tiếp theo đây sẽ là màn cắt bánh, hả gì cơ, không có bánh gato mà chỉ có bánh mì bơ thôi à. Thôi được rồi người Thái thì mình ưu tiên dùng đồ Thái vậy, bánh mì bơ thì bánh mì bơ." - Dù thằng Pun say lắm rồi nhưng đoạn vừa nãy nói vô cùng logic. Tao sợ mày rồi đấy Pun ạ. Cái tổ đội này được cái thỉnh thoảng teamwork rất đỉnh, thằng Pun vừa dứt câu là thằng Mick đứng dậy đi tới ngồi sau tôi và Phum.

"Cô dâu chú rể bái trời." - Đệch, tôi đã cưới xin gì đâu mà có cưới tôi cũng không làm kiểu Trung. Hô xong thằng Mick lấy tay ấn đầu tôi và thằng Phum xuống, khi hai đứa tôi chuẩn bị ngẩng lên nó lại dúi tiếp: "Chưa xong, bái đất."

"Cung chúc tân xuân, vạn sự như ý nhé hai em." - Chưa gì đã nhảy sang Tết Nguyên đán vậy Beer, Tết Tây còn chưa tới mà.

"Thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc, chúc hai em năm nay có thật nhiều của cải." - Thằng chó Q này.

"Này này, đưa mic đây, tao còn hát cho Fang nghe. Vừa nãy thằng Phum với thằng Peem cũng cầm rõ lâu rồi, đưa trả đây." - Thằng Thaen đi đứng liêu xiêu ra chỗ thằng Pun để giật mic rồi quay lại cười với thằng Fang - người đang lắc đầu một cách chán nản.

"Kaofang ơi ~~~" - Thằng Thaen gọi người yêu với giọng nhẹ nhàng ngọt ngào (thực chất là giọng người say). Tôi đã hiểu vì sao mỗi khi tôi với Phum có tương tác gì là chúng nó lại ồ lên trêu chọc rồi. Vì tôi cũng đang hú hét hơn bất cứ ai để trêu thằng Thaen với thằng Fang. Càng thấy vẻ mặt bối rối của thằng Fang, tôi càng khoái chí.

"Đừng có gây ra rắc rối gì nhé Thaen." - Thắng Fang cứ cười bẽn lẽn làm thằng Phum ngứa mắt ném ngay chai soda vào đầu anh trai.

"Fang, Fang ơi ~~" - Thằng Thaen cứ gọi đi gọi lại tên người yêu mãi không thôi. Thằng Fang thì chẳng nói gì chỉ ngồi yên lặng ngắm bạn người yêu chỉ còn lại 30% sự tỉnh táo.

"Fang yêu ơi, Thaen không phải người hát hay nhưng Thaen sẽ cố gắng hết sức mình để hát bài hát này tặng Fang, Thaen yêu Fang nhiều lắm!!!"

"Woohoo ~"

"Thằng Thaen kia, tao xấu hổ muốn độn thổ rồi đây này, đủ rổi đấy." - Thằng Fang bật cười trước sự ngốc nghếch của người yêu nhưng có vẻ thằng Thaen không để câu nói của đối phương vào tai, nó vẫn rất hồn nhiên quay lại đọc tên bài hát cho thằng Matt bật. Chúng tôi đều đang hồi hộp không biết thằng Thaen sẽ hát bài gì đây.

Ngay khi tiếng nhạc dạo cất lên cảm đám chúng tôi ai nấy đều ôm bụng lăn ra đất, mỗi đứa cười một kiểu.

* Chỗ này tôi xin phép để link bài hát cho các bác tự thưởng thức nhé, phải nghe mới biết vì sao bọn nó cười 

https://www.youtube.com/watch?v=R0n4T0SQt70

Ôi trời ơi, mặt thằng Fang như cái đít nồi, nó suýt đứng dậy cầm chai bia đập đầu thằng Thaen. Cho đến khi thằng Thaen hoàn thành phần trình diễn của mình thì chúng tôi cũng sắp không thở nổi nữa vì cười quá nhiều. 

***

"Anh Peem ơi, em xin vào nhà vệ sinh tí, buồn tè quá."

"Thì đi đi, làm như anh không cho mày đi không bằng."

"Nhưng em sợ, thằng Toey chẳng chịu đi cùng em, anh dẫn em đi với."

"Lắm chuyện quá, nào thì đi." - Tôi đứng dậy đưa thằng Matt đi ra nhà vệ sinh. Mà nó có đi cùng tôi đâu, chạy trước hai ba bước rồi, thế mà bảo là sợ ma. Trong lúc đợi nó, tôi ngó vào tủ lạnh xem có gì mang cho bạn ngồi ngoài kia ăn không, không bao lâu sau đã nghe thấy tiếng nó trở ra.

"Xong rồi anh ạ"

"Sao nhanh thế?"

"Hehe, thì em sợ, cây trầu bà trong nhà vệ sinh mọc dây dài ghê cơ."

"Lớn đầu sắp lấy vợ đến nơi rồi còn sợ ma." - Thằng Matt tiếp tục cười hihihaha. Tôi ném cho nó một quả táo xanh, ấy không phải, nó là táo tàu, sao quả táo tàu này to thế nhỉ. Là tôi hoa mắt nhìn nhầm hay tôi say rồi. Tôi nhờ thằng Matt gọt 4 5 quả xoài vừa kiếm được trong tủ. Ăn đồ chua sẽ giúp bạn đỡ cảm thấy choáng hơn sau khi nốc một đống rượu.

"Ôi! Đệch! Giật cả mình! Phum mày vào mà không có tiếng động gì thế." - Thằng Phum đứng sau lưng tôi với thằng Matt từ lúc nào không biết, nhìn thấy nó tôi giật mình suýt đánh rơi đĩa xoài.

"Sao thế, cau hết cả mày vào thế kia." - Vào đây rồi thì nói gì đi chứ, thằng Phum cứ đứng đó cau có hết nhìn tôi lại nhìn thằng Matt.

"Làm gì mà vào nhà lâu thế?"

"Ơ, thì tao dắt nó đi vệ sinh."

"Với cả gọt xoài nữa ạ, anh Phum ăn không?"

"Không cần, đồ trong nhà người yêu tao nếu muốn ăn tao sẽ tự lấy." - Câu trả lời của Phum khiến cả tôi và thằng Matt đều đơ ra.

"Mày bị gì thế Phum, em nó đang nói tử tế mà."

"Thế sao hai đứa mày kéo nhau vào đây chỉ 2 người, tao không thích." - Tôi với thằng Matt quay sang nhìn nhau rồi thằng cu con lai bụm miệng cười.

"Haha, anh ghen khi em đi với anh Peem ạ? Ôi giời, có cho không chưa chắc em đã lấy." - Tôi phát nghẹn hoa quả vì bận cười nên nhanh chóng lùa thằng Matt ra khỏi bếp. Nó vừa ôm đĩa xoài chạy đi vừa hét vang: "Anh Phum hay ghen, anh Phum hay ghen"

Bọn bên ngoài chắc cũng đoán được hết bên trong nhà xảy ra chuyện gì rồi, đứng trên sao hỏa còn nghe được tiếng thằng Matt mà.

Tôi vừa cười vừa nhìn vào khuôn mặt vẫn còn đang dằn dỗi của Phum rồi đưa tay ra nắm lấy tay nó và miết nhẹ. Tôi vẫn còn nhớ nó từng dặn tôi nó là đứa rất giữ của, tôi thấy mừng vì như này chứng tỏ với nó tôi rất quan trọng. Vậy nên tôi cũng muốn nó biết được rằng:

"Cuộc đời này, nếu không phải mày, tao cũng sẽ không phát sinh mối quan hệ lãng mạn với bất kỳ một thằng con trai nào khác, nhớ lấy nhé đồ hay ghen ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro