Chương 14A: We ^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 5 giờ chiều ngày thứ 6, tôi cùng hội bạn của mình đang túm tụm lại trong nhà ăn của khoa Kỹ thuật. Không khí trong nhà ăn vào buổi chiều muộn thế này đỡ nhốn nháo hơn hẳn, chỉ còn vài ba tốp sinh viên vẫn chưa về trong đó có cả chúng tôi. Dù đám tôi đứa nào cũng học xong rồi nhưng vẫn chưa được thả về là vì thằng chó Thaen, nó phải ngồi đợi thằng Fang vì lớp Fang chưa tan nên ép cả đám ngồi lại đợi cùng nó.

Thêm một lý do nữa cho hành vi này là vì nó cho rằng đằng nào thì tôi cũng phải đợi cái người đang tán tỉnh tôi. Quả đúng như vậy, tôi phải ngồi đợi thằng Phum theo yêu cầu của nó. Rốt cuộc là nó tán tôi hay tôi tán nó đây không biết.

"Thằng Phum với thằng Mick vẫn đang học thế sao mày không học hả Thaen? Chúng mày có học cùng khoa thật không đấy hay mày trốn học?"

Cả 4 đứa: thằng Pun, thằng Chen. thằng Thaen và thằng Q đều quay sang nhìn tôi như nhìn một chiếc bao sao su đã qua sử dụng, đặc biệt là thằng Thaen, nó nhìn tôi như thể tôi có khiếm khuyết bẩm sinh ấy.

"Đương nhiên là cùng khoa rồi thằng đần. Tao học Kỹ thuật công nghệ còn đám thằng Mick với thằng Phum học Kỹ thuật dân dụng nên môn này tao không học cùng chúng nó. Đến đây mày đã thông não chưa? Bạn mình học cái gì cũng không biết." - Thằng Q giơ ngón cái về phía thằng Thaen rồi nghiêng đầu lè lưỡi dè bỉu tôi dù trong mồm nó đang đầy đồ ăn. Thằng này ngoài tim 4 ngăn thì dạ dày của nó cũng có tới 4 cái. Bất kể lúc nào nó cũng có thể vớ lấy cái gì đó để ăn và món tiếp theo được đưa vào mồm thằng Q chính là cái chân của tôi đây.

"Ờ cái đó tao biết, quên tí thôi." - Mà tôi quên béng đi thật nên bị thằng Thaen chửi cũng đáng. Mượn cớ đó thằng Thaen lại bồi thêm mấy câu ghẹo tôi còn thằng Q sau khi làm trò chán chê nó lại quay về với bát cao lầu đầy thịt của nó. Thằng Chen thì nãy giờ vẫn cắm mặt vào chơi game trên điện thoại.

Thằng Pun thì đang làm gì đó trên máy tính nhưng theo tôi ngó thấy thì nó không mở word làm bài mà là đang tải cái gì đấy.

"Tao thắc mắc lâu rồi." - Đột nhiên thằng Q dừng ăn, ngẩng mặt lên nhìn chúng tôi.

"Là?"

"Tại sao chúng ta phải ăn đồ mặn riêng ăn đồ ngọt riêng thế?" - Nói rồi nó cúi xuống hết nhìn bát cao lầu rồi lại nhìn sang bát đá bào bên cạnh.

"Hả???" - Thằng đần này mày lại định làm cái gì thế hả.

"Mày không thắc mắc hở Chen, mày học y mà."

"Tao học răng hàm mặt ạ." - Thằng Chen làm mặt kiểu "liên quan đ** gì đến tao" rồi lại quay ra chơi game tiếp.

"Học cái gì thì vẫn là học y mà, mày thì sao Pun, mày có thắc mắc không?"

"Ờ, cũng thắc mắc phết." - Ôi giời ông tướng này cũng hùa theo. Ấy nhưng mà hai đứa nó cũng làm tôi thấy băn khoăn, vì rõ là ăn thế nào thì nó cũng đi vào vào dạ dày và đi ra cùng một kiểu. Thế sao chúng ta không ăn mặn ngọt cùng lúc nhỉ, hừm, đáng suy ngẫm phết đấy.

"Ăn cái gì thì rồi cũng vào dạ dày thôi." - Suy nghĩ y chang tôi. Ai mà đang có suy nghĩ như thằng Q ấy thì chắc chắn đến 99% là các bạn sắp hóa điên rồi và tôi hẳn cũng nằm trong số đó. Thằng Q đẩy bát cao lầu và bát đà bào lại gần nhau: "Cả 2 đứa nó đều là đồ ăn thôi mà." - Nó làm động tác như đang muốn đổ bát đá bào vàò bát cao lầu.

"Chắc là ăn cả 2 cùng lúc được đấy." - Q tự nhủ với bản thân.

Bụp!!!

"Ấy!!!" - Không cần chừ thêm 1 giây nó đổ ụp bát đá bào vào bát cao lầu. Đổ xong nó lấy thìa nguấy nguấy cho đến khi hai bản thể đó làm một rồi ngẩng đầu lên nhìn bọn tôi cười.

"Hà hà, chén đi các bạn!"

Tôi, thằng Pun, thằng Chen, thằng Thaen đồng loạt lắc đầu rồi cả bọn xúm vào ngắm bát cao lầu trộn đá bào của nó. Tôi đã hiểu được tại sao người ta không ăn đồ mặn chung với đồ ngọt rồi, nhìn thành phẩm của thằng Q mà xem, buồn nôn!!!

"Tiết kiệm thời gian, tiết kiệm nước rửa bát, đây đích thị là một hành động nhân văn vì bảo vệ môi trường. Tao đúng là một sinh viên tri thức đích thực, lại ăn đi nào chúng mày, nhanh lên."

"Mày đi mà ăn một mình, nhìn thôi tao cũng sắp ọa ra đây rồi." - Thằng Pun rụt cổ lại và ngay lập tức nhanh chóng kéo em Mac trắng tinh tránh xa thằng Q.

"Này này, mày học Khoa học Chính trị mà thế à, tương lai nếu muốn ứng cử làm Thủ tướng thì mày phải học cách thích ứng với mọi tình huống đi." - Nhưng cái mày vừa làm thì nó hơi khó thích ứng Q ạ.

"Thằng điên! Ai nói tao sẽ làm Thủ tướng, tao học Quan hệ quốc tế, sau này tao sẽ ứng tuyển làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, haha." - Lại được cả thằng này, hai đứa mày điên hết rồi. Kế hoạch dụ dỗ thằng Pun không thành công nên thằng Q lại quay qua tìm con mồi mới. Và người vinh dự nhận được may mắn đó là...

"Chen, mày coi cái điện thoại quan trọng hơn bạn mày à? Ngẩng mặt lên nhìn tao này, ăn cao lầu trộn đá bào đi." - Để nó uống Berberin đã Q.

"Khụ" - Thằng Chen hắng giọng: "Ai mà nuốt trôi chứ, nhìn hình dạng của nó đi vừa thịt vừa đỗ."

"Đừng có trông mặt mà bắt hình dong nhé. Tất cả những thứ thuộc về bề ngoài chỉ là vô thường là phù du, Đức Phật đã dạy rồi, đừng để những thứ bên ngoài đánh lừa con." - Mặt thằng Q y chang sư thầy đang giảng giải Phật pháp.

"Xin lỗi nhé, tao đạo Thiên Chúa nên không thân thiết với Phật Tổ lắm." - Khi bị thằng Chen từ chối đến cùng, thằng Q làm mặt giận dỗi, mồm thì lẩm bẩm như đang niệm thần chú ám thằng Chen.

"Nè nè, tao yêu Fang, tao muốn ở bên cạnh Fang, tao không muốn nó trở thàng góa phụ đâu." - Chết thật, con mồi thứ ba cũng đã từ chối thằng Q thế là nó quay sang nạn nhân cuối cùng là tôi đây.

"Mày ăn đi Peem, nhìn này, mày không thấy trông nó rất nghệ à"

"Tao không nhìn nổi đâu Q, mà ai nuốt trôi được cái đống này chứ. Mày đó, mày ăn thử tao xem nào. Đừng có đùa nữa, không ăn thì đổ đi."

"Hứ, mấy thằng chẳng biết gì." - Thằng Q cằn nhằn thêm mấy câu rồi cũng chịu cất cái bát đó đi. Tôi và thằng Thaen chỉ biết quay sang nhìn nhau. Tôi phải đưa bạn tôi đi trị liệu tâm lý càng sớm càng tốt.

Sau khi thằng Q qua cơn mê sảng, mọi thứ lại trở về trạng thái bình thường ban đầu, chúng tôi lại ngồi chơi tiếp.

Một lát sau thằng Pun lượn đi vì phải tham gia sản xuất một chương trình cho trường, thằng Q thì đang nói chuyện điện thoại với ai không biết mà thấy cười suốt thôi, sau đó không lâu nó cũng ôm chìa khóa xe rời đi. Chỉ còn lại tôi đang ngồi phác thảo tranh, thằng Thaen và thằng Chen thì đang nhắn tin qua lại trên Line dù 2 đứa nó đang ngồi ngay cạnh nhau.

"Đm"

"Thằng quần này."

Chúng nó cứ như thế được một lúc rồi. Mỗi lần chúng nó kêu "đm" là lại một lần tôi bị giật mình, vì cứ đang yên lặng thì lại rú lên. Lúc đầu tôi cứ tưởng chửi tôi cơ nhưng không phải, chúng nó đang chửi nhau vì nhắn tin chậm.

Mẹ, hết trò để làm rồi hay gì.

"Ê Thaen, đợi tao lâu chưa?" - Tiếng cậu chủ Kaofang vang lên từ xa đồng thời tôi thấy nó đi tới ôm cổ thằng Chen và nở một nụ cười đểu giả. Thằng Thaen chứng kiến cảnh này thì nhăn hết cả mũi vào chừng như muốn táng ngay cái điện thoại vào mặt thằng Fang.

"Úi nhầm người, xin lỗi mày nhé Chen. Trông mặt na ná nên tao tưởng mày là thằng Thaen, hehe." - Thằng Fang cười lớn ra điều thích chí lắm. Vui vẻ nhỉ, không thấy đám tao đang mài mông ở đây vì đợi mày à.

"Mày biết tay tao, Fang ạ." - Thằng Thaen gửi cho người yêu ánh mắt sắc lẹm. Thằng Fang không quan tâm vì hãy còn đang bận cười nhưng nó cũng đã biết ý đi tới ngồi xuống bên cạnh thằng Thaen và bị thằng Chen cho một đạp.

"Chúng mày đang ngồi đợi tao à?"

"Ờ, ngồi đợi cả kiếp rồi, muốn về nhà ngủ đọc sách cũng không được. Mai tao có bài kiểm tra 3 đời nhà răng nữa."

"Rốt cuộc là mày muốn đi ngủ hay muốn đọc sách, nói cho rõ ràng vào, nhờ Thaen nhờ." - Thằng Fang nhéo nhéo mặt người yêu vì nom nó có vẻ vẫn hờn dỗi vụ vừa rồi. Thằng Thaen hất tay thằng Fang ra, thằng Fang bèn xấn tới ôm cổ.

"Tất nhiên là đọc sách, tao đang stress lắm đây, mẹ nó, học ngày càng nặng."

"Thôi nào, cố gắng lên rồi mày sẽ vượt qua bài kiểm tra này thôi. Mày học được 2 năm rồi, chỉ còn 4 năm nữa. Nếu mày stress thì đi chấm mút tí cho xả stress đi."

"Mày đểu quá đấy Fang, hừ. Thế thôi tao về đây, mai gặp nhé. Peem, mày về với tao luôn không? À quên xe tao hơi bé không bằng được Mercedes đâu, thôi tao về một mình, hehe." - Thằng chó!!!!

"Tao nguyền rủa cho hàm răng của mày sún hết, thằng Nha sĩ kia!!!" - Nó nhún vai cười lớn rồi vẫy vẫy tay chào chúng tôi. Tôi nhìn theo với mong ước có thể phi ngay ra chỗ nó đánh cho một cái. Khi cắt cơn tức quay lại nhìn 2 thằng bạn, tôi tí thì ngã khỏi ghế khi thấy thằng Fang và thằng Thaen đang quấn quýt lấy nhau. Chúng mày còn biết ngại không thế.

"Ờ mà thằng Phum thì sao, em tao đâu rồi, mày ăn mất nó rồi đúng không?" - Rất chi là cảm ơn anh vẫn còn để ý đến tôi đang ngồi đây. Tôi giơ bức vẽ động vật bốn chân đang gặm cỏ vào mặt chúng nó, 2 đứa nó xem xong cùng cười khúc khích.

"Chúng ta đừng để ý đến bọn nó nữa, đi thôi Fang, đi về nào." - Và thế là chúng nó khoác vai bá cổ nhau rời đi. Ơ kìa, sao bỏ tao lại một mình thế bọn chó. Mày đúng là đồ chó má Thaen ạ. Làm phúc mà giờ nên tội thế này đây, hỏng hết cả tâm trạng của tôi.

"Thằng Pun!!! Thằng chó!!! Tao sẽ giết mày!!!" - Hai con bò lui đi thì lại tới một con trâu. Thằng Mick chạy tới chỗ tôi với đôi mắt láo liên. "Đâu rồi, lũ chúng nó đâu rồi, thằng chó Pun đâu, nói cho tao đi Peem."

"Ấy ấy, cái gì vậy, mày sao thế Mick?"

"Tao đến giết thằng Pun, nó đâu rồi."

"Thằng Pun đi sản xuất chương trình cho trường rồi, mày có vấn đề gì với nó thế?"

"Hừ, tao muốn giết nó, sao nó không ngồi đợi tao chứ." - Nói rồi thằng Mick ngồi phịch xuống ghế rồi vò vò mớ tóc trên đầu.

"Sao nào, có chuyện gì mà mày muốn giết nó vậy?" - Thằng Mick quắc mắt sang nhìn tôi.

"Khốn nạn, thằng bạn khốn nạn. Nó trêu tao, nó, nó để tao đi tán một đứa con gái giả. Hứ." - Thằng Mick nói xong cúi mặt xuống, không dám nhìn tôi.

"Con gái giả?"

"Ờ."

"Con gái giả là sao, ý là búp bê hả mày?"

"Búp bê quái, là bê đê đó. Mày có hiểu không, trời ơi, tao muốn chết quách đi cho rồi. Tao còn mặt mũi nào hả Peem, xấu hổ quá!!!" - Giây phút này tôi rất muốn cười thật lớn. Mấy cái trò này thằng Pun là số một luôn nhưng tôi không nghĩ nó lại dùng cách này để trêu thằng Mick nữa vì... thằng Chen đã từng dính chưởng rồi.

"Ai bảo mày không soi cho kỹ trước." - Tôi cố gắng không cười thành tiếng. Nếu lúc này mà cười, chọc thằng Mick nổi khùng nên nó lại cho tôi mấy cước vào mồm không chừng.

"Thì ai mà biết được cơ chứ. Nhưng mà "anh" ấy xinh vãi, xinh đỉnh luôn ấy. Nữ chính phim truyền hình còn không đẹp bằng. Mà có nói mày cũng không hiểu được cảm giác của tao đâu Peem. "Anh" ấy chuẩn gu tao luôn, ngực ra ngực, mông ra mông mà cái quan trọng là..." - Nó quay sang tôi với khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, hai tay khoang lại đặt trước ngực: "To vãi ~~~, gạch chân viết hoa in đậm chữ TO" - Đây mới là cái chính đúng không.

"Hờ hờ, thôi tìm hàng mới đi. Đẹp trai sáng sủa như mày tìm mấy phút là có ngay ấy mà. Ờ mà sao mày đi có một mình thế, Phum đâu?" - Bận nghe thằng Mick luyên thuyên nên giờ tôi mới để ý thấy nó chỉ có một mình.

"Ơ, nó còn ra trước tao cơ mà, chắc là đi vệ sinh. Thế để tao ngồi đợi thằng Phum với mày. Đằng nào thì tao cũng đang cần bình tĩnh lại. Này, mày biết không, mấy lần trước tao toàn được hàng ngon thế mà lần này lại vớ phải bê đê. Mẹ nhà nó, ông trời chả hiểu cho lòng tao gì." - Tôi nín cười. Thôi mày đừng có đổ cho ông trời, đến tao còn chẳng hiểu được lòng mày nữa à. Đáng đời hai đứa mày, đi đêm lắm có ngày gặp ma nhé thằng Mick thằng Pun. Buồn cười chết tôi. Mà muốn nhìn mặt chị gái đó ghê, xinh đẹp đến mức nào chứ.

Chuyện này mà tới tai đám thằng Q thì thật thằng Mick không có cái lỗ nào mà chôn. Tôi nên giữ kín nó, để cười một mình thôi, hà hà. Thằng Mick đến cũng tốt, tôi đỡ phải ngồi đợi thằng Phum một mình. Nhưng chỉ được lúc đầu thôi chưa bây giờ nó bắt đầu ba hoa những chuyện không đâu.

"Peem, tao nghĩ dạo này đường tình duyên chắc đang trong giai đoạn sao Thổ nghịch hành nên nó cứ trắc trở sao ấy. Hay là do sao chổi đâm vào sao mộc nhỉ, mà tao nghĩ nó không chỉ đâm đâu, có khi bay văng ra khỏi ngân hà rồi cũng nên." - Và rất nhiều ngôi sao khác được kéo vào câu chuyện của nó rồi biết mất không đầu không cuối.

Đang nói chuyện sao trăng tự dưng nó chuyển chủ đề quay ngoắt sang chuyện đưa mèo đi khấn cầu mưa*. Không thể tin được là xung quanh tôi có nhiều thằng dị đến như thế.

* Một số địa phương ở Thái Lan sẽ có phong tục vác mèo đi quanh làng để cầu mưa. Mèo sẽ được đặt trên cái chõng hoặc đặt trong lồng, xuyên đòn gánh qua lồng để người dân khênh đi. 

Phum ơi mày đang ở đâu, bao giờ mới tới. Phum ơi cứu tao với, tao không chịu nổi thằng Mick này nữa rồi, tao không chịu nổi bạn mày nữa rồi.

Thằng Mick chẳng hề bận tâm đến hành vi ngó trước ngó sau của tôi, nó vẫn tiếp tục với câu chuyện không hồi kết của nó.

"Peem." - Tiếng gọi không lớn lắm nhưng tôi vẫn nghe rất rõ. Tôi quay người lại về phía nơi phát ra âm thanh, thằng Phum đến rồi! Nó cầm 2 3 quyển giáo trình cùng tài liệu bước tới. Thế vậy nhưng thằng Mick vẫn thao thao bất tuyệt, không nhận thức được bạn mình tới rồi.

"Tao nghĩ là nếu mèo không ổn tao sẽ đổi sang khấn bằng sư tử, tao sẽ dắt sư tử đi quanh xóm, đảm bảo với mày trời sẽ mưa 7 ngày 7 đêm luôn, hà hà." - Tao nghĩ không có giọt mưa nào cùng không còn người nào sống sót sau cuộc diễu hành của mày với sư tử đâu.

"Mày bị cái gì đấy Mick?" - Thằng Phum ngồi xuống cạnh tôi rồi mới bắt đầu lên tiếng. Vâng, và chỉ khi nghe được câu hỏi ấy thằng Mick mới nhận ra là thằng Phum đến rồi.

"Đm Phum, mày có biết tao vừa gặp phải chuyện gì không. Mày phải giúp tao bạn ơi, tao đau lòng quá." - Thằng Mick đã nhanh nhảu kể khổ. Phum quay sang nhìn mặt nó như thể nó đã quá quen với tình huống này rồi lại quay sang nhìn tôi.

"Đợi lâu không?"

"Không lâu lắm, tao đợi được, có gần 2 tiếng ấy mà."

"Hừ, hơi quá rồi đấy." - Nó lấy giáo trình khẽ đập lên đầu tôi nhưng trộm vía tôi né được rồi tôi cười ghẹo lại nó. Nhưng mà...

"Phum!!! Mặt mày bị sao thế này?" - Giờ tôi mới để ý mặt thằng Phum. Tôi kéo mặt nó lại gần để nhìn cho rõ, một bên khóe miệng bị rách còn đang rơm rớm máu.

"Không sao đâu, có chút chuyện thôi ấy mà." - Nó giãy ra khỏi tay tôi.

"Sao lại làm mấy chuyện này, đây là trường học đấy, mày là sinh viên chứ khôn phải xã hội đen."

"Nó làm được cả 2 đấy mày." - Thằng Mick, mày được có xen vào dược không. Thằng Phum im lặng, nó khẽ thở dài như thể gặp chuyện khiến nó đau đầu. Tao khiến mày đau đầu à, tao ngồi đợi mày ê cả mông còn mày thì đi gây chuyện, có đáng không?

"Tao chẳng có quyền gì để cấm cản mày, tao chỉ xin mày đừng như thế nữa, có được không?"

"Cuộc đời là cuộc chiến chỉ có trái tim này là dành cho em. Nếu mà nó ngừng được nó đã ngừng từ lúc mẹ nó nói rồi mày ơi." - Cái thằng này, mày làm tốt vai trò của một diên viên phụ ghê.

"Được không Phum?" - Tôi mặc kệ thằng Mick, vẫn giữ nguyên tư thế nhìn thẳng vào thằng Phum.

"Cũng tại thằng chó đó ghẹo gan, mẹ nhà nó, nó cứ nhìn tao."

"Đm, lý do đây hả? Sao mày không nghĩ nó nhìn mày vì nó ưng mày, vì mặt mày giống mặt bố nó, vì mày đẹp trai, nó muốn làm quen nên nó nhìn. Nếu chỉ nhìn nhau thôi mà gây nên chuyện thì số người người chết vì lý do này khéo phải lên đến cả chục nghìn người rồi. Mà nếu vậy giờ tao đang nhìn mày đây, mày có định đánh tao không?"

"Dẫu có phải chết, anh cũng sẽ không để em bị mất dù chỉ một cọng lông."

"Mày im đi Mick, nói nữa tao lôi có mày tới chỗ em gái giả kia đấy."

"Đm thằng chó, tao ghét mày rồi đấy Peem. Thằng Beer đâu Phum, nó không đến giúp mày à, nó đâu rồi, nó có về với tao không đây?"

Beer, học luật mà tối ngày chỉ thích dùng bạo lực hay nó chỉ muốn áp dụng quyền lực của luật pháp lên dân thường thôi.

"Nó còn dọn nốt mấy thằng kia, mày cứ về trước đi Mick."

"Ờ, cũng tốt, để tao phóng qua nhà thằng Pun, thằng chó đó." - Sau khi thằng Mick rời đi chỉ còn tôi với thằng Phum cùng một vài sinh viên vẫn đang miệt mài làm bài tập là còn nán lại trong nhà ăn. Một số người mặc đồ như để chuẩn bị đi đá bóng, đi tập thể dục nhưng chẳng có ai rảnh hơi đi để ý ở một góc bàn nọ có 2 thằng con trai đang mặt đối mặt nhau.

"Phum"

"..."

"Hôm nay còn may, mày chỉ rách một chút ở miệng nhưng lỡ có một ngày vì để trả thù chúng nó ra tay mạnh hơn và nguy hiểm đến tính mạng, thì mày tính sao, mày thử nghĩ mà xem."

"Ờ ờ, tao không đảm bảo với mày được nhưng tao sẽ cố. Đi về thôi." - Nó nói với giọng trầm trầm rồi đứng dậy đi về phía nhà để xe. Tôi chỉ có thể nhìn theo bóng lưng nó rồi tự nói với bản thân:

"Tao chỉ là lo cho mày thôi mà." - Đột nhiên thằng Phum dừng bước quay lại nhìn tôi đồng thời vươn tay kéo tôi đứng dậy đi cùng.

"Đừng lo lắng, chừng nào tao còn chưa được nói lời yêu với mày tao sẽ không để bản thân gục ngã dễ dàng như vậy đâu Peem."

Thế nếu bây giờ tao gục ngã vì câu nói này của mày thì sao đây. Trời ời!!! Thôi được rồi, tao chẳng xin xỏ gì nữa, chiều theo mày tất vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro