Chương 10B: Cà phê và quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Q nhướng mày lên chào tôi trước khi thể hiện nụ cười quyến rũ thường thấy của nó. Nó có cãi nhau với người yêu thật không thế. Nó chào hỏi thân thiết với các chị trong cửa hàng trước khi chúng tôi xin phép ra bàn ngoài gần khu thác nước Sarika ngồi. Hì hì, thật ra là thác nước giả vờ thôi.

"Mày ăn gì?" - Tôi hất cằm lên hỏi thằng Q.

"Gỏi đu đủ, thịt vịt xào cay, xôi với canh sườn."

"Thằng ngẫn ngờ này, đây quán cà phê." - Tôi bật cười rồi vươn tay ký đầu thằng Q - người đang vừa nhìn menu vừa cười. Lúc nào cũng ghẹo gan tao được.

"Cái này vị sao mày?" - Nó chỉ vào hình cốc mocha đá. Ừm, cá nhân tôi thì thích cà phê latte hơn. Nhưng vị của Mocha thì khá là dịu phù hợp với những ai vừa thích cà phê vừa thích sô cô la. Bình thường thằng Q sẽ gọi espresso cơ, hôm nay bất thường quá.

Thằng Q là khách quen của quán nên khá thân với các chị trong quán. Thì chúng tôi cũng làm bạn bao nhiêu năm nên số lần nó đến quán nhiều đến mức tôi chẳng đếm nổi. 3 thằng còn lại cũng thế.

"Không biết, gọi cái mà mày hay gọi đi."

"Nói chuyện với khách hàng tử tế vào, không tao báo quản lý đuổi mày đấy."

"Tiếc quá, tao là cháu chủ quán đây." - Tôi rất thích đến quán, ngồi vẽ tranh góc này góc kia. Đôi lúc còn mang cả máy tính và báo cáo đến đây làm. Đến nhiều vậy chứ tôi cũng chẳng giúp gì được các chị mấy. Tôi cũng từng thử pha cà phê nhưng kết quả thì... phải đổ đi cả cục cốc. Hương vị của nó là kiểu như là bạn liếm đá còn thấy ngon hơn ấy.

Nên thi thoảng tôi sẽ cố gắng giúp dọn bàn, giúp bê đồ cho khách. Dù các chị trong quán hay bảo chỉ cần tôi đến ngồi chơi thông cũng là nguồn cổ vũ to lớn cho mọi người rồi. Không biết các chị có ý như vậy thật hay ý của các chị là "mày ngồi yên đừng ngáng chân chị" nữa.

"Ừm, tao chọn cái này."

"Thế thôi hử, ăn bánh nữa đi. Chị Aom mới nghĩ ra công thức bánh mới, ăn thử xem."

"Mày bao à?"

"Ờ, hỏi lắm, khỏi ăn." - Tôi giật menu lại từ tay thằng Q rồi tập lên đầu nó. Thật sự thì thằng Q toàn ăn chùa thôi, vì ai mà nỡ thu tiền bạn yêu của cháu chủ quán chứ.

"Chị Ning xinh đẹp ơi, cho em một Mocha đá không whipping cream, một bánh cam với lại ờ..."

"Latte nóng đúng không?"

"Chính xác! Chị cứ bị hiểu lòng Peem. Nếu không phải chị Ning đã có người rước thì em nhất định sẽ tán chị."

"Dẻo miệng quá đấy Peem, đào hoa như mày chị không thích đâu."

"Ôi ôi, đào hoa chỗ nào chứ. Peem toàn thật lòng thôi." - Chị Ning gửi cho tôi một nụ cười trước khi quay lại quầy pha chế. Chị Ning là một barista rất cừ luôn. Mỗi hình trên cốc latte đều được chị Ning làm bằng cả con tim. Còn tay nghề làm bánh của chị Aom thì khỏi phải bàn rồi, tìm được người như chị rất khó vì chị làm được cả bánh Thái và các loại bánh nước ngoài.

"Ôi Peem, đến từ bao giờ thế?"

"Ôi người đẹp này làm sao thế, em đến rõ lâu rồi mà chị chẳng để ý em, tủi thân lắm nhé."

"Thôi nào Peem, tại chị bận phục vụ ở bên ngoài này ấy. Thế Thaen có đến không?"

"Con Naen!" - Chị Ning gọi với giọng rất đanh đá nhưng chị Naen vẫn đứng đó cười giả lả với tôi. Lúc nào đến quán cũng thấy hai người Naen - Thaen này trêu nhau. Chỉ là trêu vui vui thôi vì chị Naen có người yêu rồi. Chắc chị thấy thằng Thaen đẹp trai nên thích trêu nó nhưng tôi đoán thằng Thaen mà đưa người yêu tới thì chị Naen sẽ chuyển đối tượng sang thằng Fang luôn.

"Thằng Thaen không đến, chỉ có thằng kia đến thôi." - Tôi chống tay lên quầy rồi nghếch mặt về phía thằng Q, nó đang ngồi bên ngoài nói chuyện với vẻ mặt khá căng. Tình cảnh lúc này là thằng Q gần như đang hét lên với người ở đầu dây bên kia. Nó nói chuyện với ai thế nhỉ.

"Đẹp kiểu ngầu như thằng Q không phải gu chị, chị thích kiểu đẹp tươi trẻ như thằng Thaen cơ." - Nói rồi chị cười khúc khích sau đó đi về phía sau quán.

"Latte nóng, mocha đá và bánh cam của Peem đẹp trai đây."

"Em cảm ơn ạ, lúc nào ăn xong em sẽ vào giúp chị."

"Peem cứ thoải mái đi, không cần phụ gì đâu."

"Này mày." - Tôi đặt cốc hai cốc cà phê cùng đĩa bánh xuống bàn. Thằng Q ngẩng mặt lên nhướng mày tỏ ý "tao biết rồi" rồi lại nói chuyện điện thoại tiếp. Tôi làm khẩu hình miệng hỏi nó đang nói chuyện với Jane à, nó ừm một tiếng be bé trong cổ họng.

"Làm gì có con gái đâu Jane, Q đang ở với bạn mà."

"Này Q nói đã nói thế thì Jane phải tin chứ, đừng kiếm chuyện cãi nhau nữa."

"Đang ở cạnh thằng Peem, Jane có nghe giọng nó không?" - Tôi ngẩng đẩu lên khỏi cốc latte ấm nóng thơm thơm khi nghe thấy tên mình trong cuộc trò chuyện. Thằng Q đang nhăn hết cả mặt. Tôi cứ ngồi nghe nó nói thế thôi chứ vấn đề của mình tôi còn chưa giải quyết được, lấy đâu ra tâm trí đi xử lý công chuyện giúp bạn đây.

"Nếu Q tệ như thế Jane còn cố chịu làm gì, sao không chọn lấy người nào tốt hơn ấy mà yêu."

"Q có theo đuổi ai đâu, chẹp, đừng khóc mà." - Mỗi giây phút trôi qua câu chuyện lại càng trở nên drama hơn. Thằng Q bắt đầu mất kiên nhẫn và phát ra những âm thanh thể hiện sự khó chịu. Mấy thằng tệ tệ như nó thể nào rồi cuối cùng cũng gục trước nước mắt đàn bà thôi. Một phần tôi cảm thấy khá thương chị Jane, chỉ vì yêu thằng Q mà chị phải chịu đựng biết bao đau đớn.

Chị Jane nên nhận ra rằng thằng Q như ngọn lửa, quá nóng quá nguy hiểm nên buông tay và quay về yêu bản thân mình thì tốt hơn. Có thể đó không phải là chuyện dễ nhưng tôi nghĩ nó cũng không phải chuyện khó với loài người chúng ta.

Chế tạo phi thuyền khó hơn gấp cả triệu lần mà con người còn làm được nữa là việc từ bỏ tình yêu với một người không yêu mình. Chỉ cần sự quyết tâm và một chút thời gian, tôi tin là sẽ được.

"Jane đừng khóc nữa mà, được rồi được rồi, để Q đến chỗ Jane, thế đã nhé." - Thằng Q tắt máy kèm theo một tiếng thở dài. Nó tu nửa cốc nước lọc mà tôi mang ra, nóng hay khô cổ thế bạn.

"Sao rồi mày?"

"Chia tay!!! Tao sẽ chia tay với Jane ngay hôm nay. Me, mệt mỏi vãi. Từ giờ tao sẽ chọn yêu con trai."

"Đệt, mày nói cái gì thế?"

"Sao nào, thằng Thaen với thằng Fang còn yêu nhau được mà. Mày chưa biết đấy thôi Peem, mày cứ nghĩ bọn tao đào hoa lắm nhưng so với thằng Fang bọn tao chỉ là con muỗi. Và giờ nhìn xem, thằng Fang thành vợ thằng Thaen rồi đấy." - Mày đừng có đùa quá trớn, con ma con quỷ nó bắt cái mồm mày đi đấy.

"Thế mày định đi làm vợ ai đây, vợ tao à, haha"

"Người như tao không đời nào hạ thấp đi làm vợ ai đâu, với cả tao nói mày đừng giận, mặt mũi mày dễ thương thật đấy nhưng mày là sinh vật cuối cùng trên cái Trái Đất này mà tao muốn ghép đôi. Hahaha"

Từ lúc sinh ra đến giờ chưa lúc nào tôi cảm thấy tụt hết cả cảm xúc như lúc này. Thằng Q là quá nổi danh với đặc điểm không để ý đến cảm xúc của người khác. Nó quay ra tôi nhe răng cười một nụ cười đầy bánh. Mày thay đổi tâm trạng nhanh quá đấy.

"Q, mày nghĩ sao về chuyện của thằng Thaen?" - Đột nhiên tôi muốn biết suy nghĩ của nó nhưng đồng thời cũng cảm thấy hơi sợ sợ.

"Nghĩ cái gì, chuyện nó hẹn hò với thằng Fang ấy hả?"

"Ừm."

"Tao bất ngờ chứ, mày thân với thằng Thaen đúng không còn tao thân với cả 2 đứa nó cơ. Mới ngày nào còn thấy các bạn uống rượu chơi gái ầm ầm, thấy các bạn đá bóng với nhau rồi mấy ngày sau các bạn dắt tay nhau đến thông báo chúng tao giờ là một cặp. Hờ, tao thật lúc ấy chỉ muốn cho mỗi đứa một phát."

"Mày... giận nó à?"

"Giận chứ, giận thằng Thaen không chọn mày mà lại chọn thằng Fang."

"Đm"

"Hahaha, không sao đâu bạn Peem, để tôi tìm một anh ngon zai hơn cho bạn." - Thằng Q đập bàn cười hà hà rồi cúi đầu xuống uống mocha. Tôi đã phải kìm lòng rất nhiều lần để không đạp cho nó một cú.

"Vậy nếu... một ngày nào đó tao cũng như thằng Thaen... thì mày thấy sao?"

"Ý là nếu mày có người yêu là con trai ấy hả?"

"Thì... kiểu kiểu đấy."

"Đó chính là tâm huyết lớn nhất của cuộc đời tao. Tới đi bạn, tao ủng hộ 2 tay 2 chân luôn. Haha, tao xin phép giới thiệu thằng Phum nhé." - Tí thì tôi phum latte ra từ đằng mũi. Sao cứ phải là thằng Phum chứ. Q, mày đọc được tao đang nghĩ gì đúng không?

"Thằng quần. Ờ mày định nói chia tay trong đợt Loy Krathong này luôn đúng không?" - Và vâng danh hiệu đệ nhất chuyển chủ đề sẽ thuộc về không ai khác ngoài anh Peem - tay chơi số một khu vực sông Chao Praya này.

"Ờ ờ, cho giống kiểu Thái. À mà Peem, tao cũng có chuyện muốn hỏi mày. Mày không ưa thằng Phum à?"

Phụt! Lần này latte phun ra từ cả đường mũi đường miệng luôn.

"Ấy, mày bị sao vậy. Tao hỏi có thế mà mày đã phun latte vào mặt tao rồi."

"Sao mày lại hỏi thế?"

"Thì cứ lúc nào mày gặp thằng Phum mày đều im im mặt thì nhăn nhăn. Tại sao thế, hay là tại trận chiến tình yêu lần đầu gặp đó?"

"Thằng điên, mày nói cái đ** gì thế. Tao... tao vẫn rất bình thường." - Không phải tao không thích nó mà là tao cực thích nó.

"Thì có ai bảo mày không bình thường đâu, cùng lắm là có hâm hấp nhẹ."

"Tao mà hâm hấp thì mày đích thị là thằng thần kinh rồi."

"Ờ không có vấn đề gì là tốt rồi. Dù sao thì tất cả đều là bạn của nhau, thằng Phum cũng không làm gì mày... hay là có làm rồi?" - Thằng Q nheo nheo mắt vươn người chìa cái mặt ra nhìn thẳng vào tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Muốn khóc quá đi T_T

"Không có, bọn tao mới quen biết nên không biết nói chuyện gì với nhau thôi"

"Chắc không?"

"Ờ, gì mà mày thẩm vấn kĩ thế Q. Tao đi tè chút, tí quay lại." - Tôi không buồn tè mà chỉ là kiếm cớ tránh mặt thằng Q trong giây lát. Mẹ nhà nó, hỏi toàn mấy câu chọc đúng trọng tâm làm tôi không biết xoay thế nào. Tôi đứng trong quầy nói chuyện với các chị mấy câu rồi quay lại bàn thì thấy thằng Q đang cầm điện thoại của tôi.

"Peem, nãy có người gọi mày?"

"Ai thế?"

"Không biết, thấy mày để tên là "Ông chủ", tao nghe máy không thấy bên kia nói gì."

"Hả???" - Chết nỗi, "Ông chủ" là số thằng Phum chứ ai. Không phải nó bắt tôi để tên như thế đâu mà là nó tự lấy điện thoại của tôi đổi tên, dù tôi có xóa đi nó cũng sẽ đổi lại, nhiều lần rồi nên tôi kệ. Còn nó lưu tên tôi là gì trong danh bạ ấy hả, ai hack được mật khẩu iphone nó đừng quên ngó danh bạ rồi báo lại cho tôi với nhé.

"Mày giật mình gì thế?"

"À không, đó là con của chị gái của mẹ của vợ của bác tao." - Mặt thằng Q bây giờ có khoảng 300 dấu hỏi trên đó.

"Ờ thế tao đi gọi điện cái nhé, mày cứ ngồi ăn bánh đi." - Tôi chạy vội ra đằng sau quán, tìm được một chỗ yên tĩnh rồi mở điện thoại ra kiếm cuộc gọi gần nhất cùng với trái tim đang nhảy tưng tưng trong ngực. Sao tôi lại hồi hộp thế này. Chỉ là gọi điện thoại thôi mà Peem, ngù cùng giường với nó mà mày còn làm rồi mà.

Qua 3 4 hồi chuông có một giọng nói nghe hơi sờ sợ bắt máy.

(Sao nãy không nghe điện thoại của tao)

"Tao vào nhà vệ sinh, có chuyện gì?"

(Không có chuyện gì thì ông chủ không thể gọi người hầu à?) - Tôi đã lờ mờ đoán được nó lưu tên tôi là gì rồi.

"Dạ vâng, thế ông chủ có việc gì cần sai sử tôi ạ?" - Tôi tỏ vẻ khó chịu đáp lại cái giọng hết sức gợi đòn của nó.

(Tốt lắm)

"Thằng điên, mày rảnh quá à? Dành thời gian mà chăm vợ chăm con đi." - Còn hơn mày là cứ đi vờn con tim tao thế này.

(Haha)

"Mày cười cái gì, tao không phải cái chỗ cho mày xả stress đâu nhé."

(Mày đã nói dối tao)

"Nói dối chuyện gì?" - Thằng này cua gắt quá vậy. Tao không kịp tâm trạng của mày đâu nhé.

(Chuyện mày nói không biết lái xe.) - Đm, tôi cứ nghĩ nó quên rồi cơ.

"Thì tao... tao cũng không cố ý... mà giờ mày mới nhớ ra ấy hả?" - Tôi chuyển sang thế tấn công. Thằng Phum biết chuyện này từ hôm đi thả đèn rồi cơ mà sao nay nó mới lôi ra tố cáo tôi vậy.

(Mày sẽ chịu phạt không nhẹ đâu nhé Peem)

"Ờ, tao biết"

"..." - Im lặng

(...) - Và nó cũng im.

(Tan học rồi sao không đến phòng tao?) - Nó lại nói mấy không đầu không đuôi rồi đấy. Tôi khi tôi có cảm giác như nó nghĩ đến cái gì là nói ra cái ấy chứ chả có một chủ điểm cụ thể nào, tôi cũng rất hoang mang với nó.

"Ủa, sao tao biết mà đến được, mày nó nhắc tao đâu."

(Có thế mà cũng cần phải nhắc à? Mày không tự luận ra được à, đấy là trách nhiệm là trách nhiệm của mày đấy) - Giọng nó hiện giờ không có tí cọc cằn hung dữ nào mà thay vào đó là thanh âm thách thức hệ thống thần kinh của người khác.

"Ờ, vậy mai tao sẽ tăng ca, vừa lòng mày chưa?"

(Đừng chỉ biết nói mồm không đấy)

"..." - Tôi lại im lặng

(...) - Nó cũng im luôn.

(Sao mày im thế?)

"Thế còn mày, sao mày lại im?"

(Không còn chuyện gì để nói)

"Thế sao mày không tắt máy đi, nhà mày buôn thẻ điện thoại à?" - Nói xong tôi trộm cười, thằng Phum giờ này mặt mũi chắc đang nhăn như đít khỉ chỉ hận không thể cho tôi vài cú vì tội trả treo nó.

(Không, nhưng tao vẫn chưa muốn tắt) - Rồi đó. Và thế là tim bạn Peem đây bay đến với bạn Phum rồi đó. Kể cả người nó vô tình thì tôi cũng vẫn xin được làm người nghe có ý.

"Này Phum" - Tao quyết định rồi. Cứ giữ tình cảm này lại trong lòng cũng chẳng thể khiến tình hình khá hơn, tao đã hiểu được cảm xúc của bản thân rồi. Tao - Peem, xin được dõng dạc tuyên bố: Tao sẽ bày tỏ tình cảm này với mày Phum ạ.

(Chuyện gì?)

"Đến nhà tao uống cà phê không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro