Chapter 1: It just feels right

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yah! Goo Jun Pyo"

Ji Hoo mỉm cười và hạ quyển tạp chí trước mắt để nhìn rõ gương mặt như đang muốn bốc khói nghi ngút của Geum Jan Di. Cô bắt gặp ánh mắt của anh nhưng có lẽ, vì cơn giận dữ đã chiếm hết hoàn toàn não bộ nên thay vì nở nụ cười tươi tắn như thường lệ, cô chỉ khẽ cúi đầu và lại đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng dành riêng cho F4.

"Cậu ấy không có ở đây đâu." Anh điềm tĩnh trả lời, rồi tiếp tục đọc nốt bài phỏng vấn của một nhà soạn nhạc tài ba người Ý. Nhưng anh vẫn có thể nghe thấy Jan Di bực tức thả mình lên ghế sofa rồi buông tiếng thở dài. Ji Hoo khẽ lắc đầu và bật cười. "Quả thật, chỉ có hai người là mãi mãi không bao giờ thay đổi..."

"Yah! Đầu đất!" Vài giây tĩnh lặng trong căn phòng bỗng chốc bị đập tan bởi giọng nói thất thanh của trưởng nhóm F4. Jun Pyo sải những bước chân thật dài tiến về phía Jan Di đang ngồi với gương mặt đằng đằng sát khí. Theo sau anh là So Yi Jung, người đang lắc đầu ngán ngấm bởi sự trẻ con của gã bạn thân. Anh quyết định tránh xa trận chiến thứ 1001 của cặp đôi kia bằng cách ngồi cạnh con sâu ngủ Yoon Ji Hoo.

Tiếng cãi nhau vang lên ầm ĩ khắp căn phòng kín, đại bản doanh của F4. Goo Jun Pyo và Geum Jan Di, hai người sẽ thành vợ chồng chỉ trong vài tháng nữa, vẫn cứ trẻ con như vậy mỗi lần xảy ra xích mích. Chẳng ai chịu nhường ai lấy một lời.

Gương mặt Jan Di đỏ rực, đôi mắt phóng những tia sắc lẹm về phía vị hôn phu của mình, như tuyên bố rằng cô sẽ không để anh được đà mà lấn tới, và lần này, cô kiên quyết sẽ không nhắm mắt cho qua cho qua lỗi lầm của anh. Jun Pyo cũng chẳng chịu thua khi anh khoanh tay trước ngực, gương mặt vênh váo đầy tự tin nhìn người sắp trở thành vợ mình với ánh mắt đầy ngạo nghễ, khẳng định rằng mình chẳng làm gì sai và cô mới là người cần phải xin lỗi.

"Được! Anh muốn vậy phải không?" Chút kiên nhẫn cuối cùng của Jan Di đã bị dập tắt, cô thở hắt ra thật mạnh, rồi hít một hơi sâu trước khi cất giọng. "Hủy bỏ hôn lễ. Em không muốn làm vợ một kẻ ngu ngốc, đần độn và cứng đầu như anh."

"Được! Em muốn thế nào cũng được! Anh cũng không có nhu cầu làm chồng đứa con gái nhiều chuyện như em!" Jun Pyo cãi lại. Mặc dù hơn ai hết, anh hiểu rằng mình muốn được ở bên cô gái trước mặt, được thức dậy với Jan Di trong vòng tay hơn bất cứ thứ gì trong cuộc đời này, nhưng lòng tự trọng ngu xuẩn không cho phép anh lùi bước.

"Được! Chào anh Goo Jun Pyo!" Jan Di rít tên anh qua kẽ răng với sự bực tức và buồn bã trào dâng trong lòng. Phải, cô biết rõ người đàn ông trước mặt cô sẽ trả lời như vậy, nhưng khi từng câu từng chữ được cất lên từ miệng anh, cô vẫn không thể giấu nổi sự thất vọng. Họ đã phải trải qua những gì để đi được đến ngày hôm nay, có lẽ ai ai cũng rõ, nhưng cô không thể tin rằng họ đang tự mình đặt dấu chấm hết cho tất cả những nỗ lực trong suốt 8 năm qua.

Cô cúi đầu, đi về phía cửa ra vào của căn phòng bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Nhưng trước khi cô chạm được đến tay cầm, Jan Di cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đang nắm trọn lấy bàn tay cô, khiến cô dừng lại.

Bằng một động tác nhẹ nhàng, Jun Pyo đã khiến Jan Di phải đối mặt với anh. Nhưng ánh mắt của cô vẫn gắn chặt lấy sàn nhà và họ cứ đứng yên lặng như vậy gần một phút trước khi Jun Pyo đặt hai tay mình lên vai cô.

"Yah! Geum Jan Di." Tông giọng của Jun Pyo bỗng chốc trở nên thật nhẹ nhàng khiến Jan Di phải ngước lên nhìn anh. Cô thấy tên ngốc đầu xoăn trước mặt đang nở nụ cười toe toét ngoác đến tận mang tai, còn ánh mắt nhìn cô đầy yêu thương thay vì hừng hực lửa như lúc nãy. "Em yêu anh nhiều đến thế sao?"

Jan Di mở to mắt. Cô đang tự hỏi bản thân xem mình vừa nghe nhầm hay tại Jun Pyo thực sự có vấn đề về não.

"Anh... anh nói gì cơ?" Jan Di ấp úng. Cô nhìn Jun Pyo với ánh mắt đầy thắc mắc và khó hiểu. Trong khi đó, tên ngốc đứng phía đối diện cô vẫn mỉm cười ngờ nghệch.

Rồi anh kéo cô vào lòng với một cái ôm thật chặt.

"Yah! Anh biết tỏng rồi! Vừa mới dọa hủy hôn là em đã cúi đầu chuẩn bị khóc kìa. Nhìn mặt mình xem Geum Jan Di, mắt em đỏ ngầu rồi! Haha anh biết ngay mà không có anh làm sao mà em sống nổi kia chứ?!" Jun Pyo siết chặt cái ôm của mình rồi hôn nhẹ vào đỉnh đầu Jan Di.

"Cái gì?!" Jan Di gào lên trong tâm trí. Cô đứng im bất động trong vòng tay của Jun Pyo mà không cất nổi một lời. Từ lúc nào Goo Jun Pyo có thể nhận ra những lúc buồn, cô thường cúi đầu bởi cô không muốn bất cứ ai nhìn thấy cô khóc? Đây chính là thói quen dần hình thành trong cô mỗi lần nhớ Jun Pyo khi anh du học tại Mỹ. Jan Di không thích bản thân mình yếu đuối, và cũng không thích ai nhận ra điều đó, nên cô chọn cách giấu những giọt nước mắt xuẩn ngốc đó cho riêng mình.

Cô đẩy Jun Pyo ra, thật mạnh. Khi cô ngước lên nhìn gương mặt anh, nụ cười vẫn rạng rỡ trên gương mặt vị chủ tịch 'vĩ đại' của tập đoàn Shinhwa. Nhưng bên cạnh cái cảm giác hạnh phúc ấy, là nỗi khó chịu khi cô nhận ra mình vừa thua trong trận chiến chỉ bởi vì vài phút yếu lòng. Và với suy nghĩ đó, cơn tức giận lại cuồn cuộn trào dâng trong tâm trí Jan Di.

"Ai nói vậy kia chứ? Đồ đầu xoăn đáng ghét!" Cô hét lớn khiến cho nụ cười trên mặt Jun Pyo vụt tắt.

Và trận chiến giữa họ lại tiếp tục, nhưng cả hai đều không dại gì mà mang hôn lễ ra để dọa dẫm nhau nữa.

Yi Jung lắc đầu ngán ngẩm rồi lại tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Nhưng anh không bỏ lỡ nụ cười đầy ẩn ý của con sâu ngủ đang ngồi bên cạnh anh.

"Hmm." Yi Jung hắng giọng.

"Sao nào?" Ji Hoo lười biếng đáp lại rồi đặt cuốn tạp chí đang mở lên mặt với ý định tiếp tục với giấc ngủ chập chờn chỉ vì cặp đôi kia.

"Cậu không hối hận chứ?" Yi Jung không rời mắt khỏi cuốn sách trước mặt nhưng anh đang hoàn toàn tập trung để lắng nghe câu trả lời của gã bạn thân mà anh đã ở bên ngót nghét 26 năm.

"Có." Ji Hoo kéo cuốn tạp chí xuống, để lộ cặp mắt lờ đờ vì ngái ngủ. Anh biết Yi Jung đang muốn đề cập tới vấn đề gì kể cả khi cậu ta chỉ buông một câu hỏi lấp lửng. "Nhưng đó là chuyện của cách đây 8 năm rồi. Còn bây giờ, mình chẳng còn chút hối hận nào hết. Vì kẻ có thể chịu đựng được Geum Jan Di khi cô ấy nổi cơn tam bành chỉ có thể là Goo Jun Pyo mà thôi. Cậu ta và sự ngốc nghếch tới phát bực ấy."

Anh nhìn về phía cặp đôi vẫn đang tiếp tục chí chóe kia và mỉm cười. Ji Hoo biết rằng kể cả khi năm ấy, nếu như anh ở lại thay vì chọn bay sang Pháp, thì trái tim Jan Di vẫn thuộc về Jun Pyo mà thôi. Bởi họ chính là hai mảnh ghép hoàn hảo nhất của nhau, điều mà số phận đã định đoạt.

"Cũng đã đến lúc cậu nên tìm cho mình một nửa hoàn hảo rồi Yoon Ji Hoo." Anh nghe thấy Yi Jung thì thầm trước khi anh hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ.

Phải, cũng đã đến lúc bước tiếp rồi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro