78: Tìm chỗ trú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ mọi người đang ở giữa một ngôi làng bị bỏ hoang và tàn phá. Việt Nam nhìn quanh, nhận xét:
-Chao ôi, nhìn hoang dã quá!
-Tất nhiên, nơi này bị đánh bom cách 2 năm rồi-Việt Cộng tiếp tục nói-Anh từng ở đây rồi-
Anh định nói tiếp thì bỗng im luôn. Xô thì cũng đỡ mệt nên anh tự đi được. Nga đi tới ngôi nhà bị sập gần ấy, cậu lướt mắt sơ qua thì cậu thấy có cái bàn tay nằm dưới đống đổ nát ấy, cậu la:
-ANH CỘNG! CHA!! HÌNH NHƯ CÓ NGƯỜI DƯỚI ĐỐNG ĐỔ NÁT NÈ!!
Xô đang đi thì anh quay lại, đi tới ngôi nhà.
-Cha không nghĩ có ai dưới đây đâu! Nó bị sập cách đây 2 năm rồi mà!-Xô nhìn kĩ lại-Vả lại nó chỉ là cái xác chết chưa kịp phân huỷ thôi!
Nga cũng nhìn kĩ lại, cậu cũng ngửi thấy được mùi hôi xác chết nên gật gù rồi bỏ đi.
Trong khi đó, Việt Cộng đi trước mọi người. Anh quay đầu lại:
-Nè! Đi nhanh lên! Đứng đây nữa là bị máy bay Mỹ phát hiện đấy!
Mọi người liền nhanh chân theo anh.
Năm người cứ đi hoài đi hoài vậy đó mà vẫn không tùm được chỗ trú nào. Quả bom xưa gây thiệt hại quá nặng, không có ngôi nhà hay thậm chí túp lều nào còn nguyên vẹn, tất cả đều sập hết, nát hết. Việt Nam mỏi chân quá, cậu dừng lại:
-Anh hai! Em mệt quá! Chúng ta nghỉ xíu được không ạ?
-Anh cũng mệt mà! Nhưng biết nghỉ đâu? Nên em ráng lên đi!-Cộng cứ tiếp tục đi, không ngoắc đầu lại nhìn em mình
Xô thấy thế, anh ngồi xuống trước mặt Nam, nói:
-Thôi thì để ta cõng em đi! Khi nào hết mỏi thì nói!
-Boss...Anh không thể suốt ngày chiều nó được!-Việt Cộng quay mặt lại cằn nhằn-Phải tập nó tính kiên cường chớ!
Xô vẫn cõng Nam lên, ôn tồn bảo:
-Khi nào là thanh niên thì hả nói! Còn Nam đây còn nhỏ mà!
-Trời ạ!-Việt Cộng bó tay Xô luôn
Nhìn Xô cứng rắn, mặt lạnh vậy chứ anh cực kì chiều các con mình, nhất là Nam. Nhưng cũng như bao ông bố khác, anh có khi rất nghiêm khắc khi các con mình đòi hỏi quá!
Việt Cộng không như vậy. Từ khi anh nhập ngũ, tính anh khác xưa. Cứng rắn, ít khi dịu dàng không giống anh hồi đó, Xô là người nắn nót tính cách Cộng mà thế nào sau này Cộng cứ một là một, hai là hai trong khi Xô một là hai, hai là ba! Dù sao đi nữa, Việt Cộng không phải vô cảm gì, anh chỉ muốn Việt Nam sau này như anh thôi, cũng vì Nam hết thôi...
Nga POV
Cậu đi nhanh nhất, vừa đi mắt vừa dò xét quay có gì bất thường không phần khác tìm chỗ trú tạm. Một ngôi nhà tuy nát nhưng vẫn còn có thể trú được, cậu chạy tới chỗ Cộng, chỉ tay về hướng ngôi nhà ấy:
-Anh ơi! Em tìm thấy được chỗ trú rồi!
-A! Thế thì tốt quá rồi!-Việt Cộng vui vẻ nói
Nga và Cộng dẫn mọi người qua ngôi nhà ấy. Khi tới nơi, Xô thả Nam xuống, anh bẻ lưng ra sau nghe rõ luôn được tiếng "Rạch!". Nga lo lắng hỏi:
-Ch-Cha. Cha có sao không?
-Ta không sao! Già rồi nó vậy đấy!-Xô nói đùa
Nhưng câu nói đùa của anh bị Việt Cộng tạnh nguyên gáo "sự thật phũ phàng" vào:
-Già gì! Mới 37 chứ nhiêu!
Xô liếc ánh mắt sát khí vào khiến Cộng nổi da gà nên anh phải xin lỗi Xô mặc dù Cộng không biết mình nói gì sai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro