~Chap 12~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm, Jihoon nhẹ nhàng mở cửa tủ đồ mình ra lấy cái chăn mà anh còn cất lâu nay, Jihoon năm xuống đất cạnh giường mà Eunha đang năm,rồi chợp mắt lúc nào cũng không hay ..

5:00 AM

Eunha chợt thức giất với những tiếng ồn ào, đầu cô đau kèm theo những cơn chóng mặt dữ dội, cô ngồi yên lặng một lát thì đỡ hơn, lúc này cô mới nhận ra rằng đây không phải là KTX mà mình hay ở, cô ngó nghiêng nhìn xung quanh

" Đồ vest .... " Eunha há hốc mồm vì biết đây là nhà của một người con trai, nhưng tiếng ồn ào ngoài kia cũng toàn là những giọng đàn ông

Cô hoảng, đứng dậy mở cửa

" Noona...chị dậy từ lúc nào thế " Jihoon đứng sẵn ngay cửa kèm theo ly trà mật ong nóng mỉm cười với Eunha

" phù...may thật " Eunha thở phào nhẹ cả người

" Có chuyện gì sao ạ? Nhìn cchij có vẻ không khỏe cho lắm, chị vào trong đi, em có chuẩn bị cho chị một tách trà nóng để giải rượu này "

" Cảm ơn em, Jihoon ah....đây là nhà của em sao? ~ Eunha nhận lấy tách trà từ Jihoon

" Không, đây là KTX của Wanna One, mọi người đang ở ngoài chuẩn bị đồ để đi làm " ~ Jihoon

" Ồ! Vậy em vào phòng lấy đồ đi, có lẽ bộ vest treo trên kia là của em phải không? Để chị ra ngoài "

" Noona !!"

Eunha định đi ra ngoài để Jihoon thoải mái hơn nhưng bỗng nhiên cái nắm tay của Jihoon cùng cái tông trầm nghiêm ngặt làm cho Eunha sững đến giật thốt người

" Chị còn yêu anh Jungkook đến vậy ư? "

" Sao...em lại hỏi thế? " giọng Eunha buồn hẳn xuống

" Rõ ràng hôm qua chị còn lẩm bẩm mãi cái tên Jeon Jungkook trong miệng, anh ta không tốt đâu chị à " Jihoon nói bằng giọng như đang tha thiết

" Chị biết! "

" Xin chị, 1 lần thôi hãy nghe em mà từ bỏ anh ta đi chị "

" ... Em đi thay đồ đi, kẻo trễ giờ " Eunha chỉ nói nhiu đó rồi vùng tay ra khỏi Jihoon, đi ra ngoài phòng khách

" Noona!!! " Jihoon gọi nhưng Eunha không quan tâm cứ thế mà bước ra ngoài

Eunha ra ngoài lễ phép chào các thành viên rồi ra ngoài đón taxi. Cô đón Taxi trở về, nơi cô trở về không phải là KTX mà là Cheongju - quê nhà của cô.

" Eunbi!!!"

Tiếng mẹ cô giục giã khi thấy Eunha đi từ ngoài cổn vào

" Mẹ à !!!" Ngay cả Eunha cũng thế, cô thấy mẹ mình liền chạy đến ôm ngay vào lòng, cô bật khóc, có lẽ là đã lâu không về nhà, nên những cảm xúc lại dâng trào trong cô

" Sao hôm nay con về đây mà không báo trước"

* lắc đầu* Về như thế này thì mới bất ngờ được chứ!!~ Eunha bật cười lấy tay lau những giọt nước mắt

Sau hơn 1h đồng hồ, Eunha ngồi kể bao nhiêu là chuyện, chuyện cô sống, ăn ở và đi làm hằng ngày cho mẹ cô nghe nhưng tắt những tiếng cười đó , Eunha có chút ngập ngừng buồn bã

" Mẹ....con không muốn làm idol nữa"

Cô đột nhiên ôm chầm lấy mẹ cô rồi bật khóc nức nở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro