~ Chap 10 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì có một số bạn cứ thắt mắc là sao Jihoon nhỏ tuổi hơn mà gọi Eunha là bạn thì mình giải thích là mình có ghi ở phần Intro rồi mà.. Vào trong truyện mình sẽ cho Jihoon bằng tuổi Eunha luôn cho dễ nhưng thôi... Kể từ bây giờ truyện sẽ cho Jihoon nhỏ tuổi hơn Eunha nhé!!!
------------
Kể từ hôm đó, tâm trạng của eunha ngày càng tệ hơn.  Cô chủ muốn nhốt mình trong một cõi cô đơn nào đó mà cô cũng chẳng thể định hướng được .Đã qua 3 ngày rồi,  jungkook chẳng hề 1 tin nhắn hay một cuộc gọi cho cô , chắc thật là jungkook quên cô rồi.  Nhốt mình trong phòng và chỉ ngồi một tư thế, mặc dù các thành viên khuyên bảo cô thế nào nhưng cô vẫn không một câu hồi đáp. Ngoài miệng là cười cười nói nói nhưng trong lòng chẳng ai thấu nỗi đau này của eunha....

" eunha!! Mai là đến music core đấy nhé!! "

Sowon chỉ nhắc cho eunha nhớ chứ việc mà khuyên eunha ra ngoài thì sowon khuyên cũng gần cả trăm lần rồi

" em biết rồi "

Cô nhấc người dậy thở phào, lúc này cô mới chịu mở cửa ra ngoài. Umji vừa thấy eunha liền đứng dậy chạy tới hỏi hang

" unnie!!  Cuối cùng chị cũng chịu ra ngoài rồi"

" nhìn kìa.. Eunha của ngày nào đâu rồi " yerin cũng tới an ủi

" eunha unnie,  chị đừng có buồn gì hết,  chẳng phải chị còn tụi này và cả jihoon ở cạnh chị sao" sinb cũng an ủi cho eunha

" đừng nhắc nữa " eunha thở dài,  khuôn mặt buồn đi hẳn

" mạnh mẽ lên eunha!  Chị xử lí tên jungkook kia rồi "

sowon và các thành viên thi nhau an ủi eunha

Sang hôm sau....

Tại phòng chờ,  các thành viên gfriend bận rộn make up, chỉnh chu cho trang phục diễn

Hiện giờ tâm trạng của eunha đã ổn định hơn,  eunha cũng đã chịu vui vẻ với các thành viên

" em định đi mua đồ uống,  có ai đi với em không "

eunha là một người rất thích ăn đồ vặt, mọi mùa comeback tại MBC cô đều đi đến chỗ mua nước để mua đồ vặt cho cái bụng của cô

trong khi cô hỏi thì các thành viên đều chăm chú vào cái điện thoại của mình,  khiến eunha phải gắt lên

" nè,  tui hỏi mấy người đo "

" Thì chị đi đi,  có bao giờ mọi người thích đi tới chỗ đó đâu " sinb

Sinb nói thế nên eunha phải đành đi một mình.  Đến nơi,  eunha chọn cho mình một loại nước hay dùng rồi lấy luôn cả 5 lon cho 5 thành viên ở phòng chờ rồi bỏ vào túi nhựa rồi quay về

Vừa quay lưng lại thì người con trai khiến cho cô đau khổ mất hôm nay cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt cô - jeon jungkook

eunha thở nhẹ rồi lướt qua jungkook

" cậu né tớ đến thế à? "

Câu hỏi của jungkook khiến eunha đứng khựng, cô cố gắng ngưng cơn giận của mình lại, rồi nói

" ngay cả cậu cũng đâu muốn gặp tớ nên tớ cũng đâu cần phải xuất hiện trước mặt cậu để cậu cảm thấy phiền "

" ai nói với cậu là tớ thấy phiền khi cậu xuất hiện "

" là tự tớ nói "

" ừm... tớ nghe nói cậu có bạn trai mới là park jihoon ..... "

" dừng lại đi jungkook,cho tớ hỏi là cái danh " bạn gái" cậu đặt cho tớ là gì thế"

" ......."

" cậu xem tớ thế là khi nào vậy.  Khi cậu cần hả? Chắc vậy. Vì xung quanh cậu còn nhiều người con gái khác tốt hơn người con gái tên jung eunbi này mà "

" không hề. Cậu vẫn tốt hơn họ "

" thôi ngay đi jungkook, giờ chúng ta cũng chẳng còn gì với nhau nữa thì coi nhưn chấm dứt tại đây đi.  Tớ..... Không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa"

từng câu từng chữ thốt lên trong miệng eunha đều đâm sâu vào tim cô, trong lòng cô hiện tại rất đau mà không một ai thấu hiểu,  mũi cô cảm thấy cay cay,  mắt ngấn lệ nhưng cô cố gắng kìm nén lại để nghe lời cuối cùng mà jungkook dành cho cô

" ừm " jungkook nói rồi bỏ đi

Là vậy đó.  Một câu " ừm " lạnh nhạt của jungkook khiến cô gục ngã xuống đó,  chẳng còn gì nữa nước mắt cô chảy lăn trên đôi má hồng hào đáng yêu của cô.  Cô tự hứa là sẽ không luyến tiếc người con trai đó nữa nhưng cô chẳng dứt nó đi được.  Cố gắng không khóc nhưng nước mắt cứ chảy chẳng thôi khiến cô cũng phát bực lên

Cô dùng tay chùi những giọt nước mắt trên má khiến cho màu phấn đánh má cũng lem theo. Cô đi dọc theo hành lang về phòng thì lại gặp wanna one đang đi lên phía sân khấu.  Cô cố giấu mặt rồi lướt qua wanna one như cô chưa hề thấy wanna one nhưng cô bị bàn tay to ấm của một người con trai nắm lại

" noona,  chị sao thế "

Giọng trầm của jihoon khiến cô cảm thấy tủi thân hơn,  cô lại chảy nước mắt, lần này cô không giấu mặt nữa mà cô ngước mặt lên. Khuôn mặt đáng thương kèm theo vết phấn má bị lem... Trông cô đáng yêu vô cùng

" chị làm sao thế?? "

Jihoon liên tục lo lắng cho eunha

" jihoon à,  chị cần thời gian"

" vâng. Em hiểu được cảm giác của chị lúc này mà "

Jihoon nhẹ giọng với eunha rồi lấy tay lau hộ giọt nước mắt còn trên má eunha

" chị cần nghỉ ngơi "

" vâng!  Chị về phòng nghỉ đi,  em lên sân khấu đây "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro