Chap 33: Hoa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đại Huy, đi mua nước không?

- Hả?

Lý Đại Huy đang chú tâm theo dõi vào trận bóng rổ của lớp thì bị Thành Vân ngồi kế bên khều khều, lơ mơ mà hỏi lại

- Chúng ta đi mua nước, tớ thấy hơi khát, với lại tớ còn phải mua nước cho Chí Thành nữa

Hà Thành Vân kiên nhẫn nhắc lại, Đại Huy quay đầu nhìn về phía trận đấu một lần nữa, xong vẫn gật đầu đứng dậy đi theo Thành Vân rời khỏi sân thể dục.

- Tớ nghe Chí Thành nói David Lee đã hủy hôn với Trân Ánh rồi. Đại Huy cậu không nghĩ đến việc cho bản thân mình một cơ hội sao?

Lý Đại Huy không đáp lại lời nói của Hà Thành Vân, trong mắt cậu hiện lên vài tia bối rối. Cơ hội? Với Trân Ánh sao? Cậu căn bản chưa từng nghĩ đến, mà cũng không dám mơ tưởng đến

- Thành Vân, cậu có cảm thấy giữa hai người con trai ấy ... Ừm, rất kì không?

- Hửm? Cậu thấy kì hả? Tớ thấy cũng bình thường mà. Nếu mà nói theo cách của Thành Vũ á, thì là như thế này "Trời ơi là trời, bây giờ đã là thế kỉ thứ bao nhiêu rồi mà mấy người còn đi kì thị đồng tính luyến ái hả?"

Hà Thành Vân nhái lại giọng điệu cà lơ phất phơ của Ông Thành Vũ, thành công khiến cho gương mặt lúc nào cũng mang một nét đượm buồn của Lý Đại Huy hiện lên một nụ cười.

- Khi tớ nhận ra bản thân mình đã rất yêu Trân Ánh, tớ rất sợ. Sợ bị mọi người nói tớ là đồ bệnh hoạn, sẽ xa lánh tớ. Thành Vân, tớ nói thật nhé, tớ rất ganh tị với cậu đấy. Chí Thành yêu thương chăm sóc cậu đến thế cơ mà

- Tớ nói nhé Đại Huy, cơ hội chỉ xuất hiện với chúng ta duy nhất có một lần trong đời. Vì thế nên, nếu bây giờ cậu còn không chịu giơ tay nắm lấy thì sẽ không còn bất kì cơ hội nào khác nữa đâu

Lý Đại Huy cụp mắt cúi đầu, day day mũi chân xuống mặt đất. Hà Thành Vân cũng đứng lại cùng cậu, hai người cứ duy trì trạng thái im lặng như thế cho đến khi Kim Nhung Hạ xuất hiện

- HÙUUUU~ haha... Hai người đứng ở đây làm gì thế?

- Hạ Hạ, cậu làm tớ giật mình

Thành Vân cau có nhìn cô bạn láu cá đứng trước mặt, Nhung Hạ bị trách mắng thì gãi đầu cười hì hì, một lần nữa lặp lại câu hỏi ban nãy

- À mà hai người đứng đây làm gì thế?

- Bọn tớ định đi mua nước

- Vậy đi cùng đi, tớ cũng đi mua nước

Kim Nhung Hạ phất phất cành hoa hồng đỏ trong tay cười ẩn ý với Hà Thành Vân, Lý Đại Huy nheo mắt, hết nhìn cành hoa hồng lại nhìn đến Nhung Hạ đang tíu tít với Thành Vân

- Hạ Hạ, cậu mới được ai tỏ tình à?

- Hả? Tớ á?

Kim Nhung Hạ nén cười, đưa tay tự chỉ vào mình, Đại Huy mím môi gật đầu làm cô bạn bật cười ha hả

- HaHa...tớ thì có ai mà thèm ngó tới chứ. Không có không có

- Vậy thì hoa hồng...

Kim Nhung Hạ đột ngột ngưng cười, nhìn cành hoa hồng đỏ trong tay, lại nhìn đến ánh mắt tò mò của Lý Đại Huy, nhất thời đang không biết phải giải thích làm sao thì Thành Vân ở bên cạnh đã lên tiếng giúp cô giải vây

- Hai cậu muốn uống gì? Để tớ lấy

- Tớ muốn uống coca

- Nước ngọt có gar không tốt cho sức khoẻ đâu cô nương

Hà Thành Vân đưa mắt lườm cô bạn đang toe toét cười một cái, nhưng tay thì vẫn lấy một chai coca đưa cho Nhung Hạ, xong lại lấy thêm hai chai trà xanh và một chai nước suối cho mình

- Đại Huy, cậu uống gì?

- A... Cho tớ hai chai nước suối

Lý Đại Huy thoáng giật mình, ậm ừ cho qua. Ba người mua nước xong, lại kéo nhau quay trở lại sân thể dục

----Tự cảm thấy khúc này nhàm :>----

Phạm vi sân thể dục được cố định của 11/4 đột nhiên đông người đến kì lạ. Lý Đại Huy khó khăn chen vào, mày thanh nhíu lại vì khó chịu. Vất vả lắm mới len qua được đám đông, Lý Đại Huy nhắm mắt ngửa cổ lên trời hít một ngụm khí lấy sức

Hừm... Tại sao lại có mùi hoa hồng nhỉ? Hình như không phải nước hoa, thơm quá

Mọi người xung quanh đột nhiên "Ồ" lên làm cậu giật mình mở mắt ra, lại kinh hãi nhìn người đang đứng trước mặt mình

Bùi Trân Ánh vô cùng đẹp trai phong độ cho dù trên người anh vẫn là bộ đồng phục thể dục giống như bao người. Trên tay cầm bó hoa hồng lớn, đứng trước mặt cậu nở một nụ cười ngọt ngào khiến cho Lý Đại Huy nhất thời hoa mắt

- Huy Huy, anh yêu em

OAAAAAA~

Mọi người đứng xung quanh thì oà lên, còn Lý Đại Huy thì trợn tròn mắt há hốc mồm. Cậu là đang nghe nhầm phải không? Bùi Trân Ánh mới vừa... tỏ tình với cậu?

Bùi Trân Ánh quỳ một gối, bó hoa tươi thắm trong tay đưa về phía Lý Đại Huy, nghiêng đầu chờ đợi. Cậu bừng tỉnh, chợt cảm thấy sống mũi cay cay, vươn tay đón lấy bó hoa từ tay của Bùi Trân Ánh, giọng nói không giấu nói sự hạnh phúc

- Trân Ánh, tớ cũng rất yêu cậu

OAAAAAA~

Lại "Oa" lên một cái nữa, Bùi Trân Ánh đứng dậy, đem cậu ôm vào lòng, trên môi không giấu nổi nụ cười

- Anh xin lỗi, từ bây giờ anh sẽ không để chúng ta lạc mất nhau nữa. Lý Đại Huy, anh yêu em

Bất chấp xung quanh có đông người như thế nào, Bùi Trân Ánh cũng kéo Lý Đại Huy vào một nụ hôn sâu, đưa cả hai chìm dần vào khoảng không gian hạnh phúc.

Sau tất cả, họ lại trở về với nhau

---Ở một góc khác---

- Tao cảm thấy chúng ta nên tránh xa thằng Vũ Trấn ra, thật nguy hiểm. Cứ nhìn thằng Ánh Bùi là biết

Cả một đám người đồng loạt quay qua nhìn nhau mà thở dài. Sến quá sến

---Lại một góc khác---

- Hơz... Trong khi mình còn ngồi đây mơ tưởng bản thân mình là công chúa thì hoàng tử đã bận đi lấy chồng. A A A... "Quàng tử" của ta, chàng đang nơi đâu?

Một cơn gió hiu quạnh thổi qua

-------------
Có ai thấy nó xàm không? 〒▽〒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro