Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau, một kẻ mặt một bộ giáp y hệt hiệp sĩ châu Âu thời trung cổ xuất hiện. Hai tay hắn mang hai cái găng bằng thép, mỗi cái có thể bung ra và thu vào bốn cái móng vuốt thép sắc nhọn dài chừng 50 xăng-ti-mét với mũi cong vào trong. Đầu hắn đội một cái mũ sắt với cái bờm y hệt bờm sư tử, cũng làm bằng thép, và mũ này lại có phần che miệng. Hai cẳng chân của hắn cũng bọc toàn là thép cứng.

"Chào mừng ngươi đã gặp hai vệ sĩ mới của ta. Tên thứ nhất là Lính Cứu Hoả, tên thứ hai là Sư Tử Thép. Ta còn có hai tên cũ đã từng quen biết với ngươi. Đó là Đầu Hộp Sắt và Người Cưa Máy. Hai tên này đã từng giết Anna, con bồ cũ của ngươi." Hye Rin lên tiếng.

"Thì sao hả?" Jae Hwan hỏi.

Sư Tử Thép lao vào Jae Hwan với tốc độ bàn thờ và quật một nhát móng vuốt vào cậu khiến cậu ngã lăn ra đất.

"Ui da, bén kinh vãi." Jae Hwan nhìn cánh tay bị in dấu móng vuốt rướm máu.

Một lát sau, Ma Y Tá bò thật nhanh bằng tứ chi đến chỗ cậu. Thân hình mảnh mai của ả bò thật nhanh như một con nhện, chẳng mấy chốc đã dí cây cưa xương vào cổ cậu. Nhưng cậu đẩy ả ra thật nhanh rồi chạy thoát.

"Trời ơi là trời, bao nhiêu tiền dành dụm để thuê vài ba tên đầu gấu thật là uổng quá đi mà. Chi bằng ta đây phải tự tay nhúng chàm." Ả thở dài.

"Thì cô cũng đã tự vấy bẩn tay mình rồi còn gì, nói chuyện như cái lông vịt vậy đó." Daniel bước sát vai Jae Hwan.

Một lát sau, cây rìu của gã lính cứu hoả được ném bay thẳng về phía Daniel.

"Bình thường đâu có ai ném xa như vậy." Jae Hwan lắc đầu.

"Chịu thôi em ạ, anh nghĩ gã này có chích thuốc doping." Seong Woo đi ra.

"Á há há, chuẩn rồi đấy. Lũ các người dám phản bội trái tim tôi à, tôi đã lấy gia sản hàng triệu won đi bảo lãnh tội phạm về rồi truyền doping liều cao vào bọn họ đấy. Đám sát thủ thuê của tôi không phải dạng vừa đâu, một khi đã đầy doping khắp toàn thân thì bị đập vỡ đầu vẫn chẳng biết đau đâu." Hye Rin mới ló mặt ra.

Nhưng lúc này, cô ả đã không xuất hiện với gương mặt mộc đẹp như tạc tượng nữa, mà lại được che bằng một cái khẩu trang y tế. Vẫn cái đầm màu đỏ dài tới nửa cẳng chân, vẫn đôi hài đỏ rực, vẫn cái nét mặt vô hồn, vẫn mái tóc dài xoã xuống vai che hết mặt, và cũng vẫn cây kéo dài thòng bốn chục phân sắc bén, cô ta tiến tới gần Shi Yeol.

"Muốn cứu được con bánh bèo này, các ngươi hãy trả lời câu hỏi thông minh của ta. Ta có đẹp hay không?" Hye Rin hỏi.

"Tiêu rồi." Daniel vừa chưa kịp hết sợ đã bị tên lính cứu hoả nhảy xổ vào người đánh túi bụi.

"Trời ơi, đã nói bao lần rồi mà, thuê cái đám đầu gấu này không chỉ đắt đỏ, mà cái khâu chuẩn bị đồ đạc để trừ khử những đối tượng kình địch lại còn đắt hơn cả đi mua account game Liên Quân Mobile. Nè, chi phí thuốc men, chi phí nghỉ ngơi, chi phí ăn uống, và bao cái tùm lum tùm la khác. Khổ quá trời mà." Hye Rin than thở.

"Có than thở thì lên toà án mà than đi." Jae Hwan trả lời, rồi chạy một mạch đến cởi trói cho Shi Yeol, dù cậu đã bị mất máu khá nhiều.

"Giữa tôi và con nhỏ đó, anh chọn nó hả?" Hye Rin cười điên loạn, khuôn mặt ả vẫn còn bịt kín.

Cứu Shi Yeol xong, Jae Hwan đem cô chạy ra khỏi kho hàng.

"Có sao không Shi Yeol?" Cậu hỏi cô.

"Tôi mà gặp cô ả Hye Rin hả, tôi đập ả nát như tương luôn rồi." Shi Yeol nói.

"Ồ, hèn gì bây giờ Hye Rin chẳng buồn mồm hỏi tôi cô ta có đẹp không. Đúng là cái thứ kiêu kỳ mà còn hiểm ác mà." Jae Hwan trả lời.

"Thế bây giờ tôi có đẹp không nào?" Shi Yeol hỏi lại.

"Hye Rin đẹp mà, nhưng cô đẹp hơn. Cô là bạn tốt của mười một anh em chúng tôi, còn cô ta là tình đầu của mười một anh em chúng tôi, nhưng rồi chẳng ai đáp trả tình yêu của cô ta cả. Cũng nhờ cô mà từng người trong chúng tôi đã được cứu khỏi cái bẫy nhện của cô ta." Jae Hwan khẳng định.

"Cậu muốn hỏi tôi biết vì sao lại như vậy rồi chứ? Cô ta rất ích kỷ, dù bề ngoài rất dễ thương thánh thiện. Cô ta còn có bán thuốc tăng lực cho các quân nhân và những vận động viên thể lực, và còn có cả một phòng thí nghiệm để điều chế thuốc doping siêu cấp." Shi Yeol vòng tay quanh vai Jae Hwan.

"Tôi có nói vậy đâu. Cái này tôi mới biết vừa rồi thôi." Jae Hwan nói.

"Mà sao cậu bị thương vậy?" Shi Yeol lo lắng.

"Không sao đâu mà. Mình đi ra thôi." Jae Hwan gượng đau dìu cô ra ngoài.

Một chiếc xe cứu thương đang đợi sẵn, và bác sĩ Yeon Na đang đứng ở ngoài đợi.

"Yeon Na, sao chị tới đây?" Jae Hwan và Shi Yeol hỏi.

"Rồi, hai người lại thân thiết nhau rồi à? Chúc mừng nha. Mà nè, cứu được Shi Yeol rồi thì chạy nhanh đi." Yeon Na dẫn hai người ra.

Một tiếng nói thân thuộc vang lên: "Cứu được chị ấy rồi à? Để em đưa chị ấy đi chữa trị."

"Dae Hwi, nhanh lên nào." Jae Hwan gọi to.

Khi Dae Hwi vừa mang Shi Yeol và Yeon Na đi, một cây đinh nhọn bắn thẳng vào vai Jae Hwan từ phía sau lưng.

"Bất cẩn quá, đừng quên Cao Bồi Bắn Đinh của tôi nhé. Hắn là một trong những vật thử nghiệm cho dự án doping siêu cấp của tôi. Trước đây hắn là một tên tội phạm gây án cố ý gây thương tích bằng một cây súng bắn đinh, và giờ khi trở thành sát thủ của tôi, hắn đã được tiêm doping rồi." Hye Rin chua chát.

"Tôi cứ tưởng cô hiền lành như thế nào, ai dè lại có nguyên cả một băng đảng đánh thuê riêng của mình." Mặt Jae Hwan đỏ lên vì tức.

"Vâng. Và tôi còn có món đồ chơi mới đây." Hye Rin nói.

Hai gã quái dị nữa lại xuất hiện. Đó chính là tên cưa máy và tên đầu két sắt ngày xưa đã ẩu đả với Jae Hwan trong kho hàng nhà máy sản xuất đồ gỗ. Chúng đã quay trở lại.

"Bất ngờ lắm à?" Cô ả áo đỏ hỏi.

Jae Hwan chợt nhớ tới mối tình đầu đã chết ngày xưa kia. Cậu không quên được hình ảnh cô Anna nằm cứng đờ trong vòng tay với chiếc áo đẫm máu và những lỗ đạn súng máy khắp người. Và đột nhiên, cậu gào lên như điên dại: "AAAAAAAAAAA...."

Lúc này, cậu chạy một mạch tới chỗ cây rìu của tên lính cứu hoả và đập vào gáy hắn với cán rìu. Cậu leo lên người hắn, vòng cánh tay quanh cổ siết chặt rồi đẩy ra xa khỏi người Daniel, sau đó vặn gãy cổ hắn.

"Ừ, cảm ơn em nha bé." Daniel thở nhẹ nhõm.

"Daniel, em ổn chứ?" Seong Woo đỡ Daniel dậy.

"Coi chừng tên bắn đinh đó." Jae Hwan gọi to.

Gã bắn đinh đã xuất hiện. Hắn đội một cái nón rộng vành và mặt lại che bằng một cái khăn choàng cổ. Trong tay hắn lăm lăm hai khẩu súng bắn đinh màu đỏ, y hệt như một tay cao bồi thứ thật.

"Giờ thì ba anh em mình phải làm sao đây?" Cả ba người hỏi nhau.

Gã cưa máy lao vào họ và rượt họ chạy lòng vòng cùng hai kẻ sát nhân còn lại. Họ chạy trốn vào phía sau một cái thùng container.

"Có cái gì cản lại không?" Seong Woo hỏi.

"Em có một trái chuối thôi đó." Daniel trả lời.

Daniel đói quá liền lấy trái chuối ăn hết, vứt vỏ ra ngoài. Ngay lúc này, gã đầu két sắt vừa đi ngang qua. Hắn trượt chân lên vỏ chuối rồi ngã ngửa trên mặt đất. Cái két rớt ra ngoài, lộ nguyên một cái đầu tóc tai bù xù. Hắn nằm bất động, trong tay vẫn cầm cây búa.

"Đồ ngoại trang kiểu này hả trời? Khéo đùa." Daniel cười tủm tỉm khi cái két lăn vào chỗ trốn của cậu.

Nhìn vào bên trong cái két, thực ra nó chẳng có gì cả. Cái két kia thực chất là một cái mũ bằng sắt hình chữ nhật che hết đầu, và cái núm vặn kia chỉ là lớp vỏ nguỵ trang cho cái kính mắt bên phải.

"Ai mà chế ra cái món đồ này chắc phải giỏi lắm." Seong Woo trầm trồ.

"Đây không phải là trò đùa đâu." Jae Hwan lấy cây búa của gã đầu két sắt.

Cậu lấy cây búa ném thẳng vào đầu gã cưa máy khiến hắn choáng váng, rồi hạ một cú nốc ao vào cằm khiến hắn bất tỉnh. Còn gã bắn đinh thì bị hai người tấn công đồng loạt. Đó là Min Hyun và Ji Sung. Họ đã trấn áp được hắn và đánh trúng điểm huyệt làm hắn bất tỉnh. Bọn còn lại thì bị họ đánh gục.

"Chị sẽ thiến hết chúng mày." Hye Rin cầm cây kéo chạy tới chỗ của Min Hyun.

Nhưng rồi Min Hyun nhanh chân đá một cái vào ngực ả, theo đúng nghĩa đen.

"Đến lúc phải đi ngủ rồi cô em." Woo Jin chạy ra với một cái ống tiêm không dùng kim truyền thuốc mê vào ả.

Liều thuốc làm ả lim dim mắt, cây kéo rớt xuống khỏi tay ả, và toàn bộ thân hình mặc đầm đỏ cứ thế gục xuống đất.

"Có nên giao cho cảnh sát không?" Woo Jin hỏi Jae Hwan.

"Tốt nhất là nên giao cho bệnh viện xử lý. Cô ta đã dùng doping y hệt như những kẻ kia, tính mạng cũng đang gặp nguy hiểm. Nếu như cô ta có ý định chống đối thì gọi cảnh sát vẫn chưa muộn." Jae Hwan nói.

"Ra là vậy. Lúc trước tôi có nghe cô ta lảm nhảm cái gì đó lúc ra phố đi bộ. Rồi khi cô ta đánh rơi cái giỏ xách, tôi mới phát hiện ra rằng cô ta đã giấu hung khí. Cô ta còn tàng trữ một ống tiêm doping, và sẵn sàng sử dụng nó trong trường hợp đặc biệt nguy hiểm." Min Hyun nói.

"Vậy ra mọi người đã có ý định gì với cô ta đây?" Jae Hwan hỏi Daniel và Seong Woo.

"Gia đình cô ta sẽ có cách xử lý riêng. Chúng ta chỉ đứng ngoài xem thôi. Mà cũng nói thật, nhờ cậu và cô Shi Yeol mà chúng tôi mới thoát khỏi cái trò hai mang của Hye Rin rồi." Họ trả lời.

"Bác sĩ Yeon Na thì sao? Nhờ đi hỏi cô ấy mà tôi mới biết Hye Rin chính là người con gái mặc đầm đỏ bịt mặt cầm kéo nhọn đang nhắm vào Shi Yeol." Ji Sung đến nơi.

Nhưng cũng lúc này, Jae Hwan lịm đi vì bị thương nặng.

"Jae Hwan à, em có sao không vậy?" Daniel bồng cậu lên thấy cậu ngất xỉu.

"Em... không... chịu nổi..." Jae Hwan yếu ớt.

"Mau gọi xe cứu thương tới ngay!!!" Daniel hét lên.

Daniel bồng cậu chạy ra chỗ xe cứu thương, nhưng chiếc xe đã rời đi rồi.

"Bây giờ ai chở cậu ấy lên bệnh viện đi." Anh hốt hoảng.

"Để tôi gọi." Min Hyun trả lời.

Một chiếc cứu thương khác đến nơi, nó đến từ cùng chỗ bệnh viện của Yeon Na.

"Ai sẽ đi trông Jae Hwan đây?" Daniel hỏi.

"Tôi đi trông." Min Hyun nói.

"Không, là tôi mà." Seong Woo trả lời.

"Là tôi." Các chàng trai khác lao nhao.

"Thôi để tôi đi." Daniel lên xe cứu thương cùng Jae Hwan.

"Tôi lên luôn." Seong Woo cũng lên cùng hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro