Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có lẽ,một đứa như em......không xứng đáng có được tình cảm của cậu ấy!"

"HyunAh,thực ra em không nên nghĩ như vậy."

"Anh không cần phải nói gì nữa đâu anh à!"-Đứng đối diện anh Namji,tôi nói.

"Sự thật đúng là như vậy mà. Một ngôi sao toả sáng như cậu ấy phải yêu một người xứng đáng với mình. Đáng tiếc em không phải! Ở bên em chỉ có đớn đau thôi!"-Thở dài một hơi,tôi tiếp tục nói.

"Cậu ấy giờ là đang là nhân vật được rất nhiều người chú ý. Còn em là một con bé vô công rồi nghề bị ba mẹ tống sang Hàn Quốc. Khoảng cách giữa hai đứa là hoàn toàn quá xa. Trèo cao thì té đau. Em không với được người như vậy!"-Tôi vô cùng bình thản,đương như chẳng có chút cảm xúc gì. Cũng bình thường thôi,tôi đã sớm chuẩn bị tinh thần rồi. Hơn nữa,tôi chỉ là thoáng "cảm nắng" trước nụ hôn của ai kia thôi. Không thể nói là thích được. Tôi tự khẳng định với bản thân để thoát ra khỏi những suy nghĩ rối ren.

Anh Namji cứ đứng nhìn tôi thao thao bất tuyệt từ nãy đến giờ bất chợt lên tiếng.

"Anh bắt đầu hoài nghi,rằng việc cô chú đưa em sang đây liệu có phải là một quyết định đúng đắn không?"

"Hừ,còn em thì đã sớm nhận ra đây là một việc vô cùng ngu ngốc và ấu trĩ rồi!"

Ở xứ sở Kim Chi này không có gì khiến tôi chú ý. Và tôi chỉ đến đây chưa đầy một tuần,vậy nên càng không thể lưu luyến bất cứ cái gì. Mà nếu có,thì tôi cần phải giết chết cái thứ tình cảm đó khi nó còn chưa lớn mạnh.

Giống như chuyện của tôi và Woojin vậy! Cứ cho là tôi thật sự có một chút gì đó yêu thích cậu ấy đi,vậy thì sao? Trước khi tôi đặt niềm tin vào một mối quan hệ nào đó, tôi phải chắc rằng mình đã đủ can đảm để có thể chịu đựng được nỗi buồn, sự thất vọng và những tổn thương.

Nếu lần này lịch sử lặp lại lần nữa,thì tôi phải làm gì bây giờ? Tình cảm của con người,vốn là yếu đuối đến mức đáng sợ! Nếu như cậu ấy không đủ khả năng vượt qua rào cản của dư luận thì sao? Nếu như cậu ấy thực sự vì fan mà rời bỏ tôi,tôi biết phải làm gì?

"Ừm,đó là quyết định của em,anh không ngăn cản. Vậy thôi đi anh đưa em đi ăn sáng."

"Khỏi đi anh. Giờ em chẳng còn tâm trạng ăn uống nữa."

"Không ăn thì sẽ đau dạ dày đấy!"

"Một bữa thôi mà,không chết đâu mà lo. Anh mau đi làm đi."

"Vậy...anh tới chỗ của Wanna One đây. Em thấy đodi thì tự gọi đồ ăn nhé!"

"Ừm,anh đi ạ!"

Chờ cho đến lúc anh Namji đi hẳn rồi,tôi mới gục xuống sofa,vô cùng mệt mỏi. Hết lần này đến lần khác đều vướng vào rắc rối không đâu,thật tình!

Lôi máy điện thoại ra,tôi chọn một bản nhạc mà mình thích nhất rồi cứ ngồi im trên sôfa nghe bài hát được phát đi phát lại,lâu đến nỗi chính mình cũng không nhớ rõ. Từng ca từ cứ vang vọng bên tai.

Đừng rời đôi bàn tay, chưa kịp ôm nhau phút cuối

Đừng rời xa khỏi nhau như bóng mây

Mình yêu nhau từ kiếp nào?

Đã dìu nhau qua kiếp này?

Tim cạnh tim bùng cháy chẳng bao giờ tắt đâu

Đời này có lạc nhau, sẽ tìm nhau ở kiếp khác

Tìm ở đáy đại dương hay thác cheo leo

Tìm giọt sương trên lá mềm

Đàn hạc bay về bên thềm

Tìm giữa thiên hà xa mãi, em vẫn cứ tìm.

Biết yêu là sẽ mất hết

Yêu là mang máu nuôi con tim

Yêu là mang nỗi đau một đời khốn khó nhưng không lìa xa

Biết yêu là nhớ đến chết

Yêu là tan biến đi trong nhau

Yêu là thương đến khi mình hòa lấy nhau trong từng linh hồn

Yêu là thương đến khi mình hòa lấy nhau, trong từng linh hồn.......

Này Park Woojin,liệu tôi có thể hi vọng không?

Hi vọn rằng cậu sẽ có thể đem lại cho tôi thứ cảm giác ấm ấp của thứ được gọi là tình yêu?

Có thể không?

Park Woojin?

_________________

Không biết đã qua bao lâu,tôi ngủ quên trên sôfa từ lúc nào. Cũng thật bội phục bản thân,vừa mới dậy xong đã lại ngủ tiếp được. Như một con lợn vậy.

Bài hát trên điện thoại vẫn tiếp tục phát,tôi lục đục xem giờ rồi phát hoảng nhận ra đã 9h30' và có tới 12 cuộc gọi nhỡ. 1 của anh Namji và 11 của....Linh???

Phải rồi,từ lúc sang đây tôi mới chỉ gọi điện cho cô bạn thân một lần. Mà còn chưa kể đến Quỳnh và Nga nữa. Mà quái thật,giờ này ở Việt Nam mới có 7h30' chứ mấy,con này hôm nay sao dậy sớm quá vậy cà??

Ôm nỗi nghi hoặc,tôi gọi lại cho Linh. Chuông chỉ vừa reo hai tiếng,đầu bên kia đã bắt máy.

-Mày làm cái gì mà giờ mới bắt máy của tao hả con kia?

Tôi phải đưa điện thoại ra xa khỏi tai vì cái độ "gào" của con bạn quá khủng khiếp.

-Mày nói bé thôi tao có điếc đâu. Khổ quá! Hôm nay làm sao mà dậy sớm thế hả? Gọi có chuyện gì?

-Tất nhiên là phải có biến thì mới gọi rồi! Ừm...nhưng mà...hứa với tao,mày phải thật bình tĩnh nhé?

-Làm gì mà nghiêm trọng quá vậy? Rồi,tao hứa,nói đi.

-Ừm,tối qua...Huy gọi cho tao!

Lại nữa,hết anh Nam rồi lại đến Linh. Rốt cuộc cậu muốn làm gì đây Trần Công Huy?

-Hắn gọi cho cả cậu sao?

-Ý mày là...tên đó đã gọi cho mày trước đó rồi?_Giọng Linh xen lẫn ngạc nhiên.

-Ừ,còn gọi cho cả anh Nam nữa. Nói là muốn quay lại!_Tôi thở dài rồi trả lời.

-Này,tao can mày đấy nhá! Nếu mày có cái suy nghĩ muốn quay lại với hắn thì hãy dẹp ngay đi. Tên đó không đáng đâu.

- Tao biết!

-...Mày ổn không,Huyền?

-Con này hỏi kỳ,tao có đau ốm gì đâu mà không ổn?

-Mày không cần phải giả vờ với tao. Bạn bè bao lâu,không lẽ tao lại không hiểu mày? Tao biết....năm đó mày rất khổ sở.

-Ừ,tại tao ngu,vậy nên cả người mình yêu cũng không giữ nổi._Tôi cười nhạt.

-Huyền...!

-Nhưng mày yên tâm,tao đã hết tình cảm với Huy rồi. Sẽ không quay lại đâu.

-Mày chắc chứ? Tao lo...

-...Thực ra đều là người có tình,chỉ là rất nhiều chuyện không thể nói ra. Tao biết năm đó Huy không hoàn toàn hết yêu tao,nhưng dù có nói gì,thì việc cậu ấy ra đi là hoàn toàn không thể chối cãi. Cậu ấy đi,chính là phản bội tao,phản bội lại tình yêu. Tao sẽ không tha thứ cho hành động đó. Tao thề đấy!

Đầu dây bên kia phát ra tiếng cười nhẹ,mà tôi nghe đâu đó là một sự buông lỏng,nhẹ nhõm.

-Chà,từ khi nào Diệu Huyền bạn tao lại biết nói những câu sến súa thế này?

-Con kia,muốn chết hả? Chọc ngoáy tao hoài vậy?

-Thích thì làm thôi.

-Cha mày! Mà Linh này,mày....

-Sao thế? Đang nói lại thôi vậy Huyền?

-À,tao muốn nói là tao,hình như đang thích một ai đó rồi.

Ừ,một người nào đó,rất đẹp trai lại còn tài năng nữa. Tiếc là...người đó sẽ vĩnh viễn không thể thuộc về tao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro