Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ầy,anh đã nói gì đâu. Việc gì phải rào trước đón sau như vậy. Yên tâm. Đây Sẽ là bí mật của hai ta."-Jimin nói rồi cười thật tươi. Nụ cười làm tôi ngơ ngẩn như hồi đầu gặp mặt. Giống quá,rất giống.

Flashback

"Huy này,cậu sẽ yêu tôi mãi chứ?"

"Ừm,cho đến khi nào cậu rời khỏi tôi,lúc đó tôi mới hết yêu cậu."

"Thật không? Đàn ông các người toàn lừa gạt con gái thôi."

"Chà chà,vì tôi vẫn còn là trai tân nên chắc chắn sẽ không lừa cậu đâu.Ha ha."

"Nói vớ vẩn."

Huy nhìn tôi cười,một nụ cười rất tươi. Từ lúc quen nhau đến giờ,đây là lần đầu cậu ấy cười tươi như vậy. Nụ cười làm tim tôi loạn nhịp.

And Flashback.

"HyunAh,Seo HyunAh. Có nghe anh nói gì không?"

"Hả? Nói gì?"

"Thật là,sao tự nhiên đơ ra vậy? Hay là....mê mẩn nhan sắc của anh rồi?"-*cười đểu.

"Tự sướng có đẳng cấp à nha. Anh nghĩ anh là ai?"

Jimin xìu mặt,đây là lần đầu tiên anh bị một cô gái nói như vậy. Tổn~thương~.

"Mà anh không phải về làm việc sao? Tôi không nghĩ là nghệ sĩ như anh rảnh rỗi đến mức đấy đâu."

"Còn 30' nữa cơ mà,lo gì. Mà em có muốn...."

"Hửm,muốn gì?"

"Muốn đến nơi ởcủa anh không?"

_________________________________________________________

Wanna One hiện giờ đang ngồi trên xe để đi đến đài SBS quay show. Các thành viên đều ngủ say vì họ phải dậy quá sớm. Nhưng chỉ riêng có Ong Seungwoo là không ngủ được. Mắt cứ đăm chiêu nhìn ra ngoài,tay bất giác siết chặt.

"Ong Seungwoo,giờ phút này mà mày còn bình chân như vại được à?"

Jisung ngồi bên cạnh không biết vì sao lại tỉnh lại. Thấy cậu em nét mặt không vui mà gặng hỏi.

"Chú làm sao đấy? Gặp rắc rối gì à?"

"Ah hyung,không,em có sao đâu."-Seungwoo giật mình quay lại.

"Hừ,sống đến 27 cái xuân xanh rồi mà anh còn không nhìn ra là chú nói dối sao? Khai thật mau lên."

"Hyung,em không có...Mà thực ra...có...Nhưng mà...em..."

"Anh lạy chú,nói liền mạch tí xem nào. Có chuyện gì?"

"....Không. Không có gì. Anh ngủ tiếp đi."

"Hay nhỉ? Anh lo cho chú mà chú cứ dửng dưng là sao? Hai cái não vẫn hơn một cái não chứ. Nói đi."

"Ừm,em...thực ra....Em muốn hỏi...làm thế nào để giữ được trái tim người con gái mà mình yêu thương?"

"Ờ....CÁI GÌ? GIỮ CÁI GÌ?"

Seungwoo xông đến dùng tay bịt miệng Yisung.

"Be bé thôi hyung."

"Ờ ờ. Thế...cô gái ấy là ai?"

"....là HyunAh."

"..."

Yisung điếng người ngây ra như phỗng. Trong đầu anh hiện lên hàng loạt suy nghĩ khiến anh nhức cả đầu. Không đâu,sao có thể,vậy anh.....

"Hyung,hyung,nghe em nói gì không?"

"Hả? À,anh hơi mệt. Anh ngủ tiếp đây."

Seungwoo bất lực nhìn ông anh cả của nhóm. Quả nhiên,vấn đề của anh,thì anh nên tự mình giải quyết. Không việc gì phải dựa dẫm vào ai cả.

Trong xe,một người đăm chiêu,một người chằn chọc không ngủ. Nhưng lại không ai để ý rằng có một người con trai ngồi ở trong góc tuy mắt nhắm nhưng miệng lại khẽ nhếch lên,răng nghiến lại với nhau.

Khốn kiếp. Lại nữa. Lại thêm một người. Điều đó làm anh rất khó chịu,HyunAh à.

____________________________________________________________________________
10h tối

Wanna one đã hoàn thành lịch trình của mình. Sau một ngày mệt mỏi,các thành viên ai nấy cũng đều rã rời tay chân. Họ chỉ ước được ngã xuống giường ngay lập tức. Khi đã đứng ở ngoài cửa kí túc xá,Jinyoung giục Yisung mở cửa.

"Hyung nhanh lên."

"Từ từ. Đừng vội."

Cửa được mở,các thành viên ồ ạt chạy vào. Và Hyun của chúng ta vẫn không quên nhắc nhở mọi người cởi dép. Bỗng Daehwi kêu lên.

"Mọi người,hình như HyunAh noona không ở nhà."

"Sao?"-Yisung.

"Sao lại thế? Cô ấy có thể đi đâu được."-Jihoon.

Lúc này,anh Namji lên tiếng.

"Mấy đứa không phải lo,con bé..."

"Em về rồi!"

Namji đang nói nửa chừng thì một giọng nữ vang lên cắt ngang. Là giọng của HyunAh.

Nghe vậy,Guanlin là người ở gần cửa nhất vội chạy ra. Chỉ tiếc là cảnh đập vào mắt lại khiến cậu bé ngơ nhác cả phút đồng hồ.

Các thành viên thấy Guanlin cứ đơ ra,má và tai thì ửng đỏ. Ai nấy đều tò mò đến lại gần thì được một phen sốc toàn tập.

Bởi vì trước mặt họ là một Seo HyunAh hoàn toàn quá khác biệt. Bộ đồ cô mặc không giống thường ngày. Một cái áo lưới có nhìn thấy phần vai và bụng thêm vào đó là một chiếc quần bò rách gối,thêm chiếc giày converse đen trắng cao cổ. Trông với thật năng động. Và đặc biệt,....

HyunAh trang điểm.

Dù chỉ là đánh chút son lòng môi và thoa chút má hồng nhưng nó cũng tôn lên khuôn mặt của cô.

Đây chính là lí do khiến các chàng trai của chúng ta ngơ ngác như con Nai vàng đạp lên lá mùa thu.

HyunAh đứng ngoài cửa nhìn Wanna One người nào người bất mặt ửng đỏ thì thắc mắc.

Gì vậy trời? Họ là nghệ sĩ cơ mà,chắc phải thấy nhiều người ăn mặc kiểu này rồi. Có gì mà phải mắc cỡ?

"Mọi người sao vậy? Sao lại nhìn em như thế? Bộ em mặc thế này trông kỳ lắm à?"

"À không,không có. Chỉ là...em lần đầu mặc như vậy trước mặt bọn anh. Bọn anh thấy hơi ngạc nhiên."-Jaehwan.

Các chàng trai đều gật gù. Duy chỉ có Daniel cứ nhìn chằm chằm vào HyunAh,miệng khẽ lẩm bẩm.

Anh biết anh không nên như thế này,anh thật ích kỷ. Anh vẫn thấy buồn,buồn hơn hết thảy. Nhưng anh lại chẳng thể nói ra. Anh thích em.

Phải rồi. Kang Daniel đã thích Seo HyunAh. Nhưng Seo HyunAh lại không thích Kang Daniel.

Vậy nên...thích nữa cũng vô ích.

Vô ích cũng vẫn thích.

Kang Daniel đã tự nhủ như vậy.





______________________________________

Au đã quay lại rồi đây. Xin lỗi vì đã rất lâu rồi không đăng chap mới.
Mong mọi người bỏ qua nha~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro