Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghĩ về cô khiến tôi muốn phát điên lên. Nhớ đến cô khiến tôi muốn phát khùng. Tôi không cần biết,chính xác là mặc kệ cô nghĩ gì. Tôi muốn hôn cô,ôm cô,ngủ cùng cô. Tôi sẽ làm như vậy đấy. Cho nên...đừng bao giờ để tôi thấy cô thân thiết với thằng đực rựa nào. Tôi sẽ cảm thấy cực kỳ ghen tỵ đó"

"Cậu...cậu..."

"Aisss,đồ con gái phiền phức. Tôi thành ra thế này đều là tại cô. Tại sao tim tôi lại luôn đập mạnh như vậy? Tại sao ánh mắt cứ hướng về phía cô trong khi chúng ta chỉ mới quen? Tại sao lại ghét khi cô thân thiết với các thành viên khác? Tại sao lại thấy khó chịu khi cô không để ý đến tôi? Tại cô,tất cả đều là tại cô. Cô phải chịu trách nhiệm."

"Cậu...thần kinh à? Tôi...tôi có lỗi gì chứ?"

Tôi trở nên luống cuống,lưỡi líu hết cả vào trước những lời bộc bạch của cậu ấy.

"Tôi nói này,tôi không...Á. Đau đó."

Lực đạo từ bàn tay cậu ấy siết chặt lấy cổ tay tôi khiến tôi kêu thành tiếng.

"Cô đừng nói gì cả. Cô chỉ cần biết vậy là đủ. Đừng lên tiếng. Suy nghĩ thật kỹ...rồi hãy đáp lại tôi."

"Đáp lại? Cậu khùng hả? Mắc mớ gì?"

"...Cô không muốn đáp lại? Cô không thích tôi sao?"

"Tại sao tôi phải thích cậu? Cậu nghĩ cậu là ai? Dựa vào việc cậu là idol nổi tiếng sao? Nói thật nhé,cậu có nổi tiếng hay không tôi không cần biết. Và dù thế nào thì tôi cũng không thích cậu. Cậu hiểu chứ? Tôi không có hứng thú với ba cái chuyện này đâu. Giờ thì tránh ra cho tôi về."

Woo Jin ah,đừng giống như tôi. Đừng đem hét tình cảm của mình cho người khác một cách ngu ngốc như vậy.

Tôi đẩy cậu ấy ra,bước nhanh về phía kí túc. Vẻ mặt cậu ấy có hơi ngạc nhiên,bị tôi đẩy ra thì hơi chau lại.

"Cô thích ai rồi có đúng không? Nên mới từ chối tình cảm của tôi."

Như bị nói trúng tim đen,tôi giật mình rồi dừng lại nhưng cũng mau lấy lại vẻ mặt lãnh đạm.

"Tôi...không thích ai hết. Còn về việc từ chối cậu,là vì muốn tốt cho cậu. Cậu là người nổi tiếng,nếu dính dáng đến scandal tình ái thì sự nghiệp sẽ tuột dốc không phanh đó. Cậu muốn thế sao, Park Woojin?"

"Tôi..."

"Suy nghĩ chín chắn một chút đi Woojin à. Có được ngày hôm nay thật không dễ dàng gì. Cậu không thể cứ thế mà phá hủy nó như vậy được. Vả lại,dù cho chúng ta có đến với nhau thì sẽ được bao lâu? 1 tuần? Hay 1 tháng? Áp lực từ phía dư luận không thể coi thường được đâu. Chưa kể đến fan của cậu,họ sẽ có bao nhiêu người chấp nhận được chuyện này?Tôi không muốn bị trở thành đối tượng tấn công mà người khác muốn nhắm đến.Nên chờ đến khi cậu có chỗ đứng thật vững chắc đi,khả năng của cậu bây giờ bảo vệ tôi từ fan và xã hội là điều cậu không thể. Thậm chí ước mơ của cậu cũng đi tong. Cậu hiểu tôi nói gì chứ?"

Cậu ấy không nói gì,cứ đứng đó nhìn tôi với ánh mắt phức tạp. Nhưng tôi thấy được một tia dao động loé lên trong đôi đồng tử đen lây đó. Cậu ấy hiểu được.

Không dây dưa lằng nhằng,toii dứt khoát về kí túc xá mà không đợi cậu ấy. Woojin đang cần ở một mình,cậu ấy cần thời gian để tĩnh tâm lại.

___________________
___________________

Namji sau khi từ công ty về nhà vốn đã đủ mệt mỏi rồi. Đang chuẩn bị bỏ qua cả bữa cơm tối mà leo hẳn lên giường ngủ. Trớ trêu thế nào mà còn chưa đặt lưng xuống giường đã bị bài hát cài làm nhạc chuông điện thoại quấy rầy. Loại cảm giác này...anh muốn cầm dao đi giết người quá.

Mà hình không hiển thị tên người gọi,là số lạ. Một dãy số dù không biết nhưng lại mang đến cho Namji một cảm giác bất an khó tả.

"Alo tôi là Seo Namji đây. Cho hỏi đầu dây bên kia là ai vậy ạ?"

"..."

"Alo. Người bên kia còn nghe không đó ạ? Alo."

"....Anh Namji,là em đây."

"Huy phải không?"

"Là em đây."

Chỉ trong một khắc,sự tức giận của Namji vốn đã âm ỉ nay lại sôi sục chỉ sau một câu nói.

"Con mẹ nó thằng khốn nạn. Cậu bỏ rơi em gái tôi để ra nước ngoài cùng con bé Tây không ra Tây,ta không ra ta kia. Giờ vẫn còn mặt mũi mà gọi điện cho tôi. Cậu lại muốn làm tổn thương cái Huyền nữa sao? Có đúng là một thằng đàn ông không vậy? Tôi nói cho cậu biết,cậu có muốn làm thì cũng phải bước qua xác tôi trước đã nghe rõ chưa? Mẹ kiếp."

Đã rất lâu rồi,kể từ lúc sang Hàn,Namji chưa bao giờ chửi thề. Đến hôm nay lại bởi vì cái tên Trần Công Hữu này văng tục,thực sự là ác cảm dành cho đối phương không thể dùng cân mà đong đếm.

"Anh Nam,anh bình tĩnh đã. Em biết là lỗi của em. Năm đó là em sai,em không nên chia tay Huyền. Nhưng mà anh à,dẫu gì chúng ta cũng từng có gần một năm thân thiết."

"Hừ,rồi sao? Cậu muốn gì?"

"Anh,anh cho em một cuộc hẹn được không?"

"Hẹn? Tôi nghĩ giữa chúng ta chẳng có gì để nói với nhau cả."

"Anh à,không lâu đâu. Anh gặp em đi. Em muốn chuộc lỗi với Huyền. Thật đấy. Em thật sự rất cần sự giúp sức của anh."

"Chuộc lỗi? Cần tôi giúp? Chú muốn tôi giúp gì chú đây?"

"....Giúp em quay lại với Huyền."

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro