Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng của 3 năm về trước. Nó thật đáng sợ.

Không được Huyền à,không được nhớ nó nữa. Phải quêm nó đi. Aizzzzzzz.

Sau một hồi tự cốc đầu mình thì tôi mới nhận ra mình vẫn nằm trên ghế sofa. Có lẽ tôi đã ngủ quên lúc ôm anh Jaehwan. Còn ảnh thì... Ôi mẹ ơi! Ảnh ngồi ngủ ngay bên cạnh tôi.

Thì ra là tôi nằm gối đầu lên đùi anh ấy. Sao ảnh không gọi tôi dậy vậy trời.

Bật điện thoại lên,mới có 13h26'. Vậy là tôi ngủ được hơn một tiếng rồi.

Đứng dậy một cách nhẹ nhàng,tôi định đi vào bếp uống cốc nước. Khốn nạn thay,dống dây rợ từ trò chơi điện tử của Woojin và Jihoon ở dưới sàn mắc vào chân tôi làm tôi ngã nhào về phía người đang ngủ say như chết kia.

Không.

Chuyện gì đang xảy ra thế này.

Hôn.

Tôi và anh Jaehwan... ĐANG HÔN NHAU.

Không,là chạm môi nhau mới đúng. Cả cơ thể tôi nằm đè lên người anh ấy. Có lẽ vì sức nặng của tôi mà anh ấy mở mắt tỉnh dậy. Con ngươi mở to,chắc hẳn anh ấy cũng đang ngạc nhiên.

Tất nhiên là phải thế rồi,tôi còn muốn nhảy sông tự tử luôn đây này.

Vội vàng chống tay ngồi dậy,nhưng chỉ khi hai cánh môi vừa dời khỏi nhau thì tiếng thét chói tai đã vang lên.

"HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ ĐÓ?"

Cái giọng khàn khàn như say rượu này...còn có thể là ai được nữa.

Chắc chắn là quý ngài "đáng ghét" Kang Daniel rồi.

Tên này là muốn nắm thóp tôi sao? Xuất hiện toàn vào những lúc dầu sôi lửa bỏng.

Bị tiếng hét của người kia tác động,anh Jaehwan cùng tôi đều tự mình rời khỏi đối phương. Nhưng chỉ vừa mới đứng dậy,tôi đã bị một lực đạo không hề yếu kéo ra một bên. Một tiếng BỐP vang vẳng bên tai.

Cảnh tượng khiến tôi sững sờ. Anh Jaehwan đang nằm nhoài ra sàn vì hứng trọng một cú đấm của Daniel. Mà kẻ đầu sỏ thì tay vẫn nắm chặt,cả người run bần bật,liên tục thở dốc.

Cái này là lệ cơn điên đúng không? Đến tôi còn chưa tuỳ tiện đánh người như vậy?

Dùng tay đẩy hắn nhắc xuống ghế,tôi chạy về phía anh Jaehwan. Khoé miệng anh ấy rớm máu,má thì đỏ hết cả lên. Tôi vừa đỡ anh ấy dậy vừa hỏi han,không thèm để ý đến người nào đó.

"Được rồi. HyunAh,anh không sao."

"Không sao cái gì chứ."-đoạn,tôi lia ánh mắt về phía tên đáng ghét.

"Tên kia,anh rảnh rỗi sinh nông nổi hả? Sao có thể đánh anh ấy mạnh như thế?"

Đồ đáng ghét không trả lời,chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt giận giữ rồi quay gót về phòng. Đóng cửa một cái rõ to.

Các thành viên vì tiếng động mà đều lục đục tỉnh dậy. Thấy một đống hỗn độn liền chạy đến hỏi.

"Có chuyện gì,sao Jaehwan lại thành ra thế này?"-Jisung.

"Jaehwan hyung,hyung bị ai đánh vậy?"-Daehwi.

Mấy người còn lại cũng nhao nhao hết cả lên. Tôi muốn mở miệng nói mà lại bị Jaehwan chặn họng.

"Không sao. Em bất cẩn bị ngã thôi. Không nghiêm trọng."

"Nếu là vậy thì mau đi xử lí vết thương đi. Mai là có lịch trình rồi,không tốt đâu."-Minhyun.

Anh Jaehwan cũng chỉ khẽ gật đầu rồi đi tìm băng cá nhân. Mọi người cũng dần bình ổn lại,ai làm việc của người ấy. Riêng anh Minhyun và anh Sungwoon vẫn không quên liếc nhìn tôi một cái.

Nhưng trong tình trạng này thì tôi còn tâm trí đâu mà để ý đến. Càng nghĩ càng thấy có lỗi với anh Jaehwan. Cũng tại mình không nhìn trước nhìn sau mà mới xảy ra tai nạn. Lại còn hại ảnh bị đánh oan như vậy. Mày đúng là sao chổi mà. Huyền ơi là Huyền.

______________________________________

Cho tới giờ cơm tối,tên đáng ghét cùng anh Jaehwan mới ra khỏi phòng. Tia lửa trong mắt cả hai cứ phóng về phía nhau. Lúc ngồi vào bàn khiến Jihoon ngồi giữa hai người họ không rét mà run.

Tôi bất chợt để ý,hình như Woojin biết chuyện xảy ra giữa hai bọn họ thì phải. Vì cậu ta cứ nhìn họ,miệng vô thức nhếch lên. Đó ngồi khá xa nên tôi chẳng thể nghe rõ cậu ấy lầm bầm cái gì,nhưng nhìn khẩu hình miệng thì có vẻ như là hai chữ.

Ngu ngốc.

Gì chứ? Không lẽ cậu ta thấy hết rồi? Sao tôi có cảm giác như mình làm chuyện xấu rồi bị người ta phát giác thế này. Đáng ghét. Giờ đến cả cơm cũng nuốt không trôi luôn.

Nếu như sau bữa tỗi,cảnh các thành viên cùng nhau dọn dẹp tàn cuộc xảy ra trước mặt tôi. Thì tôi nghĩ là mình phải đi khám bác sĩ.

Trong cái kí túc xá này,trừ tôi và anh Minhyun ra thì ai cũng là một con sâu lười chính hiệu.

Cũng không phải việc gì to tát,tôi lại gần bồn rửa nhận nhiệm vụ rửa bát. Nhưng vừa cần miếng bọt rửa lên thì cổ tay đã bị nắm chặt đến mức kêu thành tiếng.

Tên khốn nạn Park Woojin. Không có việc gì làm sao?

"Cậu là m gì vậy? Bỏ tay ra coi,đau đó."

"Bỏ xuống. Cô không cần rửa,ra ngoài nói chuyện với tôi một lát. Jihoon rửa thay cô."

"Hả? Tại sao lại là tớ?"-Jihoon bất mãn lên tiếng.

"Tớ có vài gói snack rất ngon. Không biết cậu có thích không?"-Woojin vu vơ nói.

"Đi đi. Để tớ làm."-đánh hơi được đồ ăn,Jihoon liền bán đứng tôi để mặc cho cái tên Woojin này kéo tôi ra khỏi nhà.

Đi được một quãng,Woojin bất chợt đẩy tôi vào tường,hai tay chống bên má tôi. Ghét sát mặt khẽ nói.

"Tại sao lại hôn Jaehwan?"

Đùng. Biết ngay mà. Cậu ta nhìn thấy hết rồi.

Nhưng mà nhìn thấy hết thì có sao ta? Da mặt mình cũng đâu có mỏng? Vả lại,cậu ta là gì của mình đâu mag mình phải mất công thanh minh.

"Tôi hôn ai thì liên quan gì đến cậu? Cậu đang đi quá xa rồi."

"Không liên quan? Tôi nói cho cô biết,kể từ bây giờ cô không được thân thiết với thằng đàn ông nào ngoài tôi. Không được cười với ai ngoài tôi,không được hôn người khác mà không phải là tôi. Cô nghe rõ chưa?"

"PARK WOOJIN. Đủ rồi đó. Cậu bệnh à? Cậu có quyền gì mà ngang ngược quá vậy?"

"BỞI VÌ TÔI THÍCH CÔ."

"Cậu thích.... Cậu vừa nói cái gì cơ?"

Tôi không tin vào tai mình. Đây là trực tiếp tỏ tình sao?

"Tôi nói tôi thích cô."

"Đừng đùa nữa. Diễn cũng sâu quá rồi. Cậu định chơi tôi có đúng không?"

"Tôi đang thật lòng đấy. Đừng vợt nhả như vậy."

Khoảng cách giữa hai khuôn mặt vốn đang rất gần,đột nhiên cậu ấy lại lùi xa ra,nhưng hai tay vẫn chưa bỏ xuống.

"Tôi ghét cái cảm giác này."

"Cảm...cảm giác gì?"

"Nghĩ về cô khiến tôi muốn phát điên lên. Nhớ đến cô khiến tôi muốn phát khùng. Tôi không cần biết,chính xác là mặc kệ cô nghĩ gì. Tôi muốn hôn cô,ôm cô,ngủ cùng cô. Tôi sẽ làm như vậy đấy. Cho nên...đừng bao giờ để tôi thấy cô thân thiết với thằng đực rựa nào. Tôi sẽ cảm thấy cực kỳ ghen tỵ đó."

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro