Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi,Diệu Huyền,một đứa con gái Việt Nam cuồng đánh đấm,tính cách cực kì giống mấy thằng đực rựa. Tôi học võ từ năm 4 tuổi,để phòng thân đó mà,ai ngờ quay ra nghiện luôn. Tôi học Karate,Taekondo và Aikido và Thái Cực Quyền vì tôi cho bốn môn này là tôi thích nhất. Tôi từ nhỏ đã giống đàn ông,lớn lên lại càng giống hơn. Mái tóc cắt ngắn đến ngang vai,lúc nào cũng bận quần Jeans và áo sơ mi hoặc áo phông đúng chất Tomboys. Tôi ở trường là học sinh cá biệt,học không giỏi,được cái là nói tiếng Trung và tiếng Hàn tốt(tui cũng ko bt vì sao lun). Bọn bạn cuồng K-Pop của tôi cứ nhờ tôi dạy tiếng Hàn cho bọn nó. Tôi thực sự không hiểu,mấy tên ái nam ái nữ đó thì có gì đẹp mà chúng nó lại thích đến vậy,tôi chẳng quan tâm.

Tối ngày tôi đi phá làng phá xóm,tung hoành cho thoả chí nữ nhi. Haiz,cũng vì thế mà tôi đang vướng phải một rắc rối đây. Bố mẹ muốn tống khứ tôi sang Hàn để ở cùng người anh họ làm ở công ti giải trí gì đó. Tôi không muốn đi một chút nào. Và tình hình bây giờ là tôi đang ngồi cãi nhau với bố mẹ ở phòng khách đây.

- Bố mẹ à,con không muốn sang Hàn Quốc,sao hai người cứ ép con phải đi vậy?

-Con xem lại mình đi,19 tuổi đầu rồi mà tối ngày chỉ biết ăn chơi quậy phá.- Giọng mẹ tôi nghe nhẹ nhàng nhưng thực chất bên trong chứa đựng một cơn sóng ngầm dữ dội.

- Mẹ con nói đúng đấy. Con không còn lựa chọn nào khác đâu Diệu Huyền à. Sang bên đó,ở với anh Nam thì có gì không tốt. Anh ấy sẽ kiếm cho con một việc làm tốt.

- Bố à,con mới 19 tuổi thôi. Việc làm gì ở đây?

-Không nói nhiều. Bố đã đặt vé máy bay rồi,8h ngày kia bay. Con mau đi nghỉ đi. Mai tranh thủ mà tạm biệt bạn bè.

Nói rồi bố cùng mẹ tôi đi lên lầu,vào phòng đóng cửa đi ngủ. Để tôi một mình dưới phòng khách gào khản cả cổ.

-Bố,mẹ,con sẽ không đi đâu. Con nói là con không đi đâuuuuuuuuuuuuuuuuuu.

Ôi tôi đau tim mà chết mất. Tôi sắp phải sang Hàn.Một đất nước mà tôi chưa từng đến và cũng không muốn đến. Lại còn phải định cư dài dài bên đó. Ôi mẹ ơi. Chết tôi rồi giết tôi đi.Ai đó cứu tôi. Tôi không thể thay đổi ý kiến của bố mẹ được đâu.

Không nghĩ ra cách nào hay cả,tôi đành buông xuôi.Nhắn tin hẹn bạn đi ăn tiệc chia tay rồi lủi thủi lên phòng tắt điện đi ngủ. Hôm nay chính là ngày tồi tệ nhất của tôi.

________________________________________________________________________

7h sáng

Tôi đã thức dậy từ lâu và đang ngồi trước bàn trang điểm nhắn tin cho con bạn thân.

Chúng mà ra quán chưa?-Huyền Tomboys.

Ra rồi đây. Mày mau ra đi-Linh cute.

Rồi rồi ra đây.-Huyền Yomboys.

Tôi tắt điện thoại bỏ vào túi sách rồi mhanh chóng ra quán ăn mà tôi và lũ bạn hay tụ tập. Thời trang hôm nay của tôi vẫn vậy,quần Jeans rách gối áo sơ mi kẻ caro đỏ. Đơn giản thế thôi. Tôi không thích những gì quá cầu kì.

30 phút sau,tôi đã có mặt ở quán "Phở Gia Truyền" của cô Hoa ở đầu khu phố. Vừa bước chân vào cửa mùi nước dùng thơm lừng đã xộc vào mũi khiến tôi nhỏ dãi,muốn nhanh chóng gọi một tô phở thập cẩm mà đánh chén. Liếc mắt về phía góc tường,tôi đã nhìn thấy lũ bạn thân của tôi. Mỗi đứa một cái điện thoại mà bấm loạn xạ cả lên. Tôi đến gần hù to một phát,chúng nó tim ai cũng muốn rớt ra ngoài.

-****** mày,doạ chết tao rồi.Rảnh à?-Linh,đứa bạn vừa nhắn tin với tôi lên tiếng cằn nhằn.

-Mày cao su quá đấy,bọn tao đợi lâu vãiiii.-Lần này đến lượt Quỳnh.

-Xin lỗi xin lỗi,tao đến muộn.

- Biết lỗi là tốt rồi.Hôm nay mày phải chi hết coi như chuộc lỗi.-Nga cũng lên tiếng.Nga và Quỳnh chianh là hai con bạn cuồng K-Pop mà tôi nói đến.

-Ok.Đơn giản.-Tộ giơ tay làm kí hiệu Ok rồi ngồi xuống cạnh Linh.

-Hé hé.Có thế chứ.Cô ơi,cho cháu bốn tô phở thập cẩm.

Chưa gì mà chuang nó đã lộ ra bản chất thật của mình rồi kìa.Tôi thở dài ngao ngán.Qua hôm nay,tôi sẽ không còn được gặp chúng nó và đi đến một đất nước xa lạ.Lòng tôi có chút buồn.

-Làm gì mà mặt dài như cái máy bơm thế. Có chuyện gì buồn à?-Linh hỏi.

-Umk,thực ra...8h ngày mai tao sẽ bay sang Hàn Quốc.

-.....

-.....

-.....

Bọn nó im lặng đến mức tôi nghe thấy tiếng ruồi vo ve.Hai mắt bọn nó mở to,mồm há tròn vành vạnh, tay cứ run run. Tôi biết ngay là sẽ có phản ứng này mà. Bỗng cả ba đứa cùng hét lên.

-Mày vừa nói gì cơ? Mày sang Hàn á?

Ôi tai tôi,lủng màng nhĩ luôn rồi.Sau tiếng hét của bọn nó,cả quán quay lại nhìn chúng tôi.Cũng may là bây giờ ít người. Tôi quay ra cười có lệ với mọi người rồi quay lại nhắc chúng nó.

-Be bé cái mồm thôi.

-Ok bỏ qua truyện đó đi. Vào vấn đề chính.Mày nói đi,tại sao,tại sao mai mày sang Hàn mà bây giờ mới nói cho bọn này biết,hả?

-Tao tối qua cũng mới biết thôi.Bố tao đặt vé rồi bảo tay bay sang đó ở với anh họ.Chán chẳng buồn nói.

Vừa dứt câu,Quỳnh và Nga đang ngồi đối diện đã nhảy vào ôm lấy cánh tay tôi lắc lắc.

-Huyền này,nghe nói anh mày làm ở YMC Etn đúng ko?-Quỳnh.

-Đúng thì sao?

-Hì hì,mày có sang đấy rồi thì nhớ bảo anh mà xin chữ kí của Wanna One giùm bọn tao nha.-Nga.

Wanna One là thằng khỉ nào vậy cà? À nhớ rồi.

-Có phải là cái nhóm nhạc mới debut mà chúng mày cuồng lên cuồng xuống đấy không?

-Đúng rồi đúng rồi.-Mắt Quỳnh và Nga sáng rực lên.

Tôi còn lạ gì hai cái đứa mê trai này nữa.Bọn nó cuồng Wanna One nhất quả đất này luôn đó.Không biết tai tôi đã bao lần chịu sự tra tấn khủng khiếp bởi giọng hát của hai đứa nó.

-Chắc gì đã xin được.Chúng mày đừng hi vọng nhiều.

-Không được cũng phải được,mày nhất định phải lấy được chữ kí cho bọn tao.

-Rồi rồi. Tao sẽ cố.-Tôi chịu thua hai cái đứa này.

-Có thế chứ.Phở đến rồi đánh chén thôi.

Bốn tô phở nóng hổi được bưng đến trước mặt chúng tôi.Đứa nào đứa đấy sì soạp ăn vì nóng.Bữa sáng của tôi cứ thế diễn ra.

Sau khi ăn sáng xong,chúng kéo nhau ra công viên giải trí chơi đủ loại trò rồi lại kéo mhau đi ăn trưa rồi mới về nhà.Vừa về đến,tôi quăng luôn cái túi vào góc tường rồi rơi tự do xuống giường.Tôi vẫn chưa tin rằng,ngày mai tôi sẽ rời khỏi Việt Nam.

Tôi không muốn vậy một chút nào.

.........

________________________________________________

7h40 sáng

Tôi giờ đang ở sân bay, chuyến bay của tôi 20 phút nữa mới cất cánh.Tôi đang tranh thủ ôm tạm biệt bố mẹ và cái Linh.

-Con nhớ sang bên đấy phải chịu khó học hỏi biết không? Phải....

-Được rồi,con biết rồi mà mẹ.

-Mày sang đến nơi nhớ gọi về cho tao đấy.Đi mạnh giỏi nha.

-Huyền,nghe bố dặn,sang đó rồi không được gây rắc rối biết không?

-Được rồi mà,con biết rồi . Con lên máy bay nha mọi người.

Tôi ôm tạm biệt người thân lần cuối rồi kéo vali đi lên máy bay. Vừa đặt mông ngồi xuống ghế,tiếng nhân viên qua loa vang lên:

Máy nay sẽ cất cánh sau 10 nữa.Hành khách nên ngồi vào vị trí và thắt dây an toàn.Xin nhắc lại,......

Haiz,10 phút nữa tôi sẽ phải rời xa quê hương thân yêu để bắt đầu cuộc sống mới.

Hy vọng không có chuyện gì xảy ra.

Tôi thôi suy nghĩ lung tung,lấy bịt mắt bịt vào chuẩn bị đánh một giấc thì đột nhiên cảm thấy ghế bên cạnh có người ngồi xuống. Bỏ bịt mắt ra,ôi mẹ ơi.Tôi thề là tim tôi muốn lọt ra ngoài đến nơi.Ngồi cạnh tôi là một tên con trai với quả đầu màu ánh kim diện nguyện cây đen.Áo đen quần đen giày cũng đen.Trên mặt hắn còn đeo cặp kính mát và cái khẩu trang bự tổ chảng.Chưa hết,đằng sau cũng có 10 con người ăn mặc giống như vậy doạ tôi hết hồn chim én luôn.

Bộ mấy người này điên sao trời?Nóng như cái lò mà ăn bận kì cục. Mấy người này chắc là Mafia quá.

Tên con trai nhận ra rằng tôi đang nhìn hắn chằm chằm nên quay sang hỏi tôi:

"Tôi biết tôi đẹp trai,nhưng sao cô cứ nhìn chằm chằm hoài vậy."

Hắn phun một tràng vào mặt tôi. Thì ra hắn là người Hàn Quốc,hắn nói tiếng Hàn. Tôi có thể hiểu nên trả lời lại luôn.(lưu ý tiếng hàn mk để trong ngoặc kép nhé)

"Anh điên hả.Đeo khẩu trang kín mít vậy thì ai biết anh đẹp hay xấu.Ăn mặc thì chărng ra làm sao,tên điên."

Hắn nghe tôi nói xong thì mặt tối sầm lại,khoé mặt giật giật.Ha,tức xì khói chưa? Chị đây không dễ chơi đâu.

"Cô có biết tôi là ai không mà bảo tôi là tên điên hả."

"Tôi cóc cần biết anh là ai.Anh nghĩ tôi quan tâm đến vấn đề đó hả tên điên."

"Cô #^¥<%*$><>?,#^*¥<^$"

"Anh #%**#**#+$><%*<>%**$>"

Tiếng cãi nhau của hai tôi thu hút sự chú ý 10 con người đằng sau.Một tên bỗng lên tiếng.

"Daniel,em cãi nhau với ai vậy?"

"Yisung hyunh,hyung lên đây sử cho em vụ này đi."

"Có chuyện gì mà phải cần anh giải quyết vậy?"

"Anh xem,cô ta sỉ nhục em."

Ha,gọi cả đồng bọn sao?Được thôi,bây giờ tôi sẽ chấp hết anh em mấy người.

"Cô à,Daniel làm gì cô sao?"-Người tên Yisung lên tiếng hỏi tôi.

"Anh là anh của anh ta sao?Vậy thì nghe cho kỹ,là anh ta đụng chạm tới tôi trước đó.Anh ta nghĩ mình là ai,đẹp trai lắm hay sao?"

"Cô..."

"Được rồi.Tôi thay mặt Daniel xin lỗi cô.Cô đừng để bụng."-Yisung nói xong đẩy nhẹ vai Daniel nói khẽ:"Xin lỗi cô ấy đi."

Cái tên tự luyến kia vẻ mặt miễn cưỡng nói xin lỗi tôi.Tôi cũng gật đầu cho qua chuyện.Ai về chỗ người ấy,tôi cũng chuẩn bị nhắm mắt ngủ.Khi sắp vào giấc,tôi còn nghe tiếng bàn tán của mấy người ăn mặc kì lạ về tôi nữa.

Thôi kệ đi.

________________________________________________

Sau sáu tiếng đồng hồ,cuối cùng máy bay cũng đáp đất. Ra khỏi máy bay,tôi vươn vai,xoa bóp cái cổ mỏi nhừ vì ngồi quá lâu.Điện thoại tôi bỗng tinh lên một tiếng,có ai đó nhắn tin. Tôi lập tức lấy máy ra xem,là anh họ tôi,anh Nam nhắn.

Anh có việc gấp không đón em được,em chịu khó tự về theo địa chỉ này nhé.

Xui dữ vậy nè. Nói thật là tôi đang rất lười,nhưng thôi ráng đi bộ vậy.Vừa tiết kiệm tiền taxi,hơn nữa luyện tập thể dục luôn.

Thế là tôi kéo vali ra khỏi sân bay đi về địa chỉ anh tôi nhắn cho.

Có vẻ như Hàn Quốc vừa có một cơn mưa bất chợt.Bằng chứng là ngoài đường la liệt những vũng nước đọng.Thật bất tiện.Và càng bất tiện hơn nữa,là mọi người trên đường ai nhìn tôi cũng trầm trồ ngoái nhìn tôi. Có lẽ họ thấy lạ khi nhìn thấy tôi vì mặt tôi đầy nét của người Đông Á.

Vâng,càng vui hơn nữa.Là có một chiếc ô tô màu đen chạy qua tôi.Xui xẻo thế nào mà tât hết cả nước lên người tôi,chiếc quần Jeans của tôi giờ lấm lem bùn đất.Tôi muốn đập đầu vào miếng đậu phụ chết quách cho xong.

Chiếc ô tô kia biết điều mà dừng lại.Từ trên xe một người đàn ông bước xuống.Tôi chỉ thấy loáng thoáng mặt anh ta vì tôi đang bận xem xét chiếc quần của mình.Anh ta nói,giọng đầy vẻ hối lỗi:

"Xin lỗi cô,cô không sao chứ?"

Giọng nói này,quen thuộc quá.

Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh ta.Vi diệu.Đó là anh Nam,anh họ tôi.

Anh tôi nhìn thấy tôi thì cũng ngạc nhiên hết cỡ.

-Huyền,sao em lại ở đây?

-Câu đó em phải hỏi anh mới đúng?Anh nói có việc không thể đón em,vậy sao anh lại ở đây?

"À,xin lỗi vì đã cắt ngang câu chuyện nhưng mà,..."

Đằng sau lưng anh tôi có giọng nói vang lên.Amen. Là những người kỳ lạ ở trên máy bay.

"Anh Namji,ai vậy anh?"

Là tên vừa nãy cãi nhau với mình.

"À,đây là em họ của anh. Mấy đứa làm quen đi."

Vâng,cả 11 người đều quay ra nhìn tôi.Và dù cách một lớp kính,thì tôi vẫn biết được mắt họ đang mở to hết cỡ.Đến tôi còn thấy ngạc nhiên nữa là...

Đặc biệt là cái tên cãi nhau với tôi.Hắn tay cứ run run chỉ tôi,miệng thì lắp ba lắp bắp.

"Cô ....cô..cô là...là..."

Nhìn bộ dạng của hắn,lông mày anh tôi nhíu lại như phát hiện ra điều gì đó.

"Bộ hai đứa quen nhau hả?"

"Không phải quen mà là rất quen luôn đó hyung."

Nói đến đây hắn gằn giọng,tôi thậm chí còn cảm thấy mình có thể nghe thấy tiếng nghiến răng ken két .Cũng đúng thôi,bị chị bức cho đến tức xì khói trắng luôn mà.

"Ủa,hai đứa quen nhau lúc nào,sao anh không biết gì hết vậy?"

"À là thế này hyung."

Một người mặc đồ đen từ phía sau tiến lên kéo tay anh tôi lại thì thầm. À,nhớ rồi.Là Yisung,người đã đứng ra giải hoà cho tôi và hắn.

Hai người họ cứ xì xồ qua lại mãi với nhau.Bỗng nhiên anh tôi ôm bụng phì cười.Tôi cũng ngầm hiểu là anh ấy đã biết hết mọi chuyện.

"Ha ha ha,Daniel à,khổ thân em rồi.Em gái anh dữ lắm."

Phải rồi,tên hắn là Daniel.

.
.
.
.
.
Quản sao nổi lắm chuyện như vậy.Hình như ai đó vừa nói tôi dữ lắm.Là ông anh họ đáng kính của tôi.

Tôi hùng hổ kéo vali xông tới,dùng tay nhéo mạnh tai anh tôi.

-Này nhá,đừng có mà cậy mình lớn hơn để chê bai đứa em này nhá.Anh sợ sống lâu quá rồi đúng không?

-A..a,đau anh.Mau buông tay ra.

Nhìn mặt ổng đỏ như vậy,chắc là đau thật á.Thế là tôi buông tay ra nhưng vẫn không quên liếc một cái.Anh Nam thấy vậy cũng biết điều mà xin lỗi.Bấy giờ 11 con người đen xì kia mới lên tiếng.

"À anh Namji,có gì thì cũng từ từ nói.Bây giờ đang ở ngoài đường,mọi người mà để ý thì phiền lắm.Em thấy có mấy người đang nhìn chúng ta bàn tán rồi đó."

"Minhyun nói đúng,về đã rồi tính.Hyun Ah,lên xe đi em."

Hyun Ah là tên tiếng Hàn của tôi.Nghe thấy tên mình,tôi giật nảy một cái.Chưa ú ớ được câu nào đã bị ông anh kéo lên xe.Ức không chịu được.

Suốt cả quãng đường,có vẻ như mấy người kia muốn bắt chuyện với tôi.Nhưng lại không dám nói gì vì tôi cứ trưng ra cái bộ mặt sát khí làm bọn họ sợ mất mật.Khoan,trừ một tên cứ lườm tôi từ nãy đến giờ qua kính chiếu hậu.

________________________________________________

Chiếc xe đang chạy thì đột ngột đưng lại làm tôi chuai đầu về phía trước.Nếu không có dây an toàn thì chắc u một cục rồi.

"Về đến kí túc xá rồi.Huyền,xuống xe thôi em."

Tôi để cho mấy người kia xuống hết rồi mới xuống.Biết vì sao không.Đơn giản vì tôi ngồi sau cùng thôi.

Trước mặt tôi là một căn kí túc xá khá là to lớn.Mở cửa bước vào,tôi không khỏi cảm thán một tiếng.Đẹp quá,có cả cầu thng luôn này.

"Đây là đâu vậy anh Nam?"-Tôi cất tiếng hỏi.

"Đây là nơi em sẽ ở trong thời gian sắp tới."-Ổng nói một lèo mà mặt cứ tỉnh bơ như không có chuyện gì.Còn 11 con người kia thì ngạc nhiên.

"Hyung nói gì cơ?"

"Sao hyung lại để cô ấy sống cùng chúng em?"

Đoàng.

Tiếng sét ngang tai.

Tôi sẽ phải ở chung với họ sao?

Đừng đùa,không vui một chút nào đâu.

"Anh họ,anh nói em phải ở chung với họ sao?Không thể thế được,em thậm chí còn chẳng biết họ là ai cơ mà?"

"Trước lạ sau quen mà.Mấy đứa,bỏ khẩu trang ra chào hỏi người ta đi."

Mấy con người kia nghe thấy thì cũng chậm rãi bỏ mũ và khẩu trang ra.Nhìn mặt họ,tôi cảm thấy rất quen nhưng không nhớ nổi là ai.

"1,2,3.Wanna Do.Xin chào,chúng tôi là Wanna One."

Wanna One?

Khoan.

Wanna One á?

Họ là Wanna One ?

Nhìn cái vẻ mặt ngơ ngơ của tôi,cả anh Nam lẫn bọn họ đều bật cười.Tên điên kia lên tiếng

"Mặt đơ như vậy,chắc hẳn cũng là fan của chúng ta rồi."

"Còn lâu á tên điên."

"Cô...."

Không thèm để ý đến hắn,tôi quay ra hỏi anh Nam.

"Anh à,mau giải thích đi. Sao em phải ở chung với bọn họ? Anh không tìm được nơi ở cho em sao?"

"À là thế này,anh vẫn chưa tìm được nơi ở cho em cho nên em tạm thời ở chung với bọn họ đi. Không có gì bất tiện chứ?"

"Cái gì mà không bất tiện chứ?Anh đùa em à ? em là con gái đó,Sao có thể ở chung cùng một lũ đực rựa như thế này được?"

"Không sao đâu. Em may mắn lắm mới được ở cùng bọn họ đấy."

Thế thì anh đi mà ở.

"Được rồi.Quyết định như vậy đi ha.Xem nào,em ở với Daniel,Seungwoo và Yisung nhé."

"Hyung nói thật đấy à?"-Daniel,Seungwoo,Yisung đồng thanh.

Còn tôi,tai đã ù đi từ lâu rồi.

Tôi ở chung phòng với tên điên kia.

Trước mắt tối sầm,tôi ngất xỉu.

Ngoài việc tiếp xúc với mặt đất lạnh lẽo,tôi còn nghe thấy tiếng của anh Nam đầy lo lắng,còn cảm giác có ai đó đang bế mình nữa.

Đừng nói là tên điên đó nhé.

Nếu đúng vậy thì tôi muốn mình mãi không tỉnh lại.

________________________________________________

Hay không mọi người,tui viết dài lắm đó.Thế này mà không có ai đọc thì đâm đầu chết quách cho xong.

Nhớ vote cho mk nhé.

Yêu mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro