92. yoongi ➡ seungwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

m.yg ➡ s.sw

m.yoongi đang gọi đến...

đồng ý | từ chối

"alo"

"alo"

"tiền bối ạ? anh gọi em giờ này có việc gì không?"

"..."

"... tiền bối ơi?"

"em đang ở đâu vậy?"

"em á? em đang ở ngoài đường"

"có việc gì không ạ?"

"tôi chỉ muốn nói chuyện với ai đó một chút thôi"

"tiền bối muốn nói chuyện với em ạ?"

"ừ. với em"

"vậy anh muốn nói gì?"

"tôi không biết nên nói gì"

"..."

"anh đang có tâm sự sao?"

"không có"

"... thế thì anh đang muốn nói gì chứ?..."

"chắc tại muốn nghe giọng em"

"..."

"tại sao vậy ạ?"

"em hỏi nhiều quá rồi đó"

"dạ em xin lỗi"

"làm gì mà xin lỗi?"

"dạ em cảm ơn"

"son seungwan"

"..."

"anh nhớ cả họ tên em cơ"

"lạ lắm sao?"

"trông anh không giống một người có thể nhớ họ tên người mình không thân thiết..."

"nhưng mà tôi lại nhớ tên em đó"

"em có nên lấy làm vinh dự không?"

"tùy em"

"wanwan đâu rồi?"

"dạ!?"

"sao em hoảng hốt thế? wanwan đâu?"

"anh có thể gọi là yoonwan mà..."

"thế wanwan thì bị làm sao?"

"..."

"nó cũng giống như gọi em vậy..."

"..."

"ừ nhỉ?"

"dạ..."

"thế yoonwan đâu rồi?"

"nó đang ở cạnh em"

"em mang nó ra đường à?"

"vâng. em muốn dẫn nó đi hóng mát một tí"

"nhỡ nó chạy mất thì sao?"

"ơ... thì em đi tìm vậy"

"nhỡ không tìm ra thì sao?"

"sao anh cứ nói xui vậy?..."

"tôi chỉ ví dụ thế thôi, có khi nó xảy ra thật"

"không có đâu, em vẫn đang ôm nó mà"

"mà em đó, thời tiết lạnh như thế mà ăn mặc phong phanh quá"

"em thấy vậy là đủ ấm rồi-"

"-ủa nhưng mà..."

"nhưng mà cái gì?"

"sao anh biết em ăn mặc phong phanh?"

"tôi thấy"

"ơ. anh đang ở đâu??"

"em làm gì mà hoảng lên thế?"

"em chỉ cần biết là tôi đang nhìn thấy em là được"

"nhưng mà... có cảm giác như bị rình rập ấy..."

"thiệt tình!"

"nhìn qua phía bên đường đi"

"ơ tiền bối! là anh đó sao, nãy giờ em cứ tưởng là cây cột"

"chán em"

"anh qua đây đi!"

"hay anh đứng đó đi, để em qua"

"từ từ thôi"

"em qua rồi đâyyyy"

"seungwan, CẨN THẬN. SEUNGWAN!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro