Wanderer x Reader (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- H...Hân hạnh được gặp người, thưa Thảo Thần Kusanali.

Đáp lại lời của cô là một giọng nói nhỏ nhẹ, giống như giọng nói của một đứa trẻ. Nhìn về hướng phát ra giọng nói, cô thấy một cô bé với mái tóc trắng. Đó là Thảo thần Kusanali. Tuy ở Sumeru nhưng đây là lần đầu cô được gặp Thảo thần, cũng phải thôi, bởi cô mới đến đấy được hơn một năm. Hầu hết thời gian cô đều ở giáo viện, đi làm ủy thác, và rồi lại về nhà.

- Đã đến rồi sao, Wanderer? Và cô đây là...Y/n, thiên tài của học phái Spantamad, nhà mạo hiểm hàng đầu của hội mạo hiểm Sumeru, có phải không?

- V...Vâng, tôi là Y/n, nhưng tôi chưa dám nghĩ bản thân giỏi tới mức đó đâu ạ.

- Cô thật khiêm tốn. Nhưng thật sự cô rất tuyệt đấy, tôi đã luôn theo dõi từ khi cô tới đây.

- Thật là vinh hạnh của tôi khi được đích thân người để tâm tới ạ.

- Không có gì đâu. — Vị Thảo thần mỉm cười, sau đó khuôn mặt trở nên nghiêm túc. - Giờ thì quay trở lại chủ đề chính. Tôi đã nghe Wanderer kể về tình trạng của cô hiện tại. Tôi đã tìm kiếm thông tin nhưng cây thế giới không hề có thông tin gì có ích cả. Có thể cho tôi kiểm tra cơ thể cô một chút được không?

- À vâng, không sao đâu ạ.

Sau khi nhận được sự đồng ý từ cô, Thảo thần kiểm tra rất kỹ lưỡng, dường như không bỏ sót chi tiết nào. Nhưng có vẻ không có kết quả gì hữu ích.

- Ừm... Tôi không xác định được nguyên nhân nhưng có lẽ là...Hai người hãy cố gắng bình tĩnh nhé, đừng trở nên quá kích động sau khi tôi nói điều này.

- Cô mau nói đi!! – Wanderer sốt sắng nói, anh thầm mong rằng điều vị Thảo thần nói sẽ không phải điều gì quá bi thương, hi vọng không phải... sự ra đi của cô.

- Ừm... có vẻ như mỗi lần Y/n phát bệnh, sinh lực của cô ấy sẽ bị bào mòn. Tôi đoán rằng khoảng 2 tháng nữa sinh lực sẽ bị rút cạn, và... hai người hiểu đó.

Giây phút ấy, từng từ từng chữ của Thảo thần Kusanali làm cho thế giới trong anh như sụp đổ. Điều anh không mong muốn nhất sẽ xảy ra. "Tại sao cuộc đời tôi lại phải chịu nhiều đau khổ? Tại sao hạnh phúc của tôi lại luôn ngắn ngủi như vậy? Tại sao? Chỉ đơn giản là được ở bên người mình yêu thương cũng khó như vậy sao?" anh mở to mắt, miệng lắp bắp, nội tâm anh gào thét cố vứt bỏ đi cái sự thật khốn nạn ấy. Có lẽ đó là những cảm xúc bi thương của anh, những cảm xúc ấy đã tạm biến mất khi cô xuất hiện, tưởng chừng như sẽ không bao giờ trở lại nhưng giờ đây, tất cả lại chợt ùa về như những cơn sóng. Y/n cũng không khá hơn anh là bao. Nghe xong lời nói, cô cảm thấy như có những mũi dao sắc nhọn đâm vào tim mình. Đôi chân cô run run rồi ngã khụy xuống, Wanderer gọi tên cô rồi vội chạy lại đỡ cô dậy.

- Y/N! Em có sao không?

- Em không sao đâu, anh đừng lo.

Nhìn đôi tình nhân đang gục ngã gục ngã trước mắt, Thảo thần cũng chỉ biết buồn. Nàng đã biết trước họ sẽ rất buồn nhưng lại không thể giúp gì thêm thậm chí nàng cũng không biết nguyên do của căn bệnh ấy...

- Ừm...Tôi rất tiếc cho hai người. Mong rằng...hai người hãy tận hưởng khoảng thời gian sắp tới, nếu không sẽ không còn cơ hội đâu. – Thảo thần nhẹ giọng an ủi.

- Cảm ơn người, chúng tôi nhất định sẽ thật hạnh phúc.

Y/n cố nặn ra một nụ cười thiếu tự nhiên như để cố thể hiện mình vẫn ổn, nhưng đôi mắt cô lại tràn ngập sự bi thương, giọng nói run run như sắp khóc.

- Cảm ơn cô, Thảo thần. Vậy chúng tôi về đây.

Wanderer cảm ơn Thảo thần rồi đưa Y/n rời đi. Về tới nhà, mọi cảm xúc của cô như không còn bị kìm nén, cô òa khóc. Nỗi đau khi phải rời xa người mình yêu thương, rời xa cuộc sống quá sớm khiến cô không thể kìm nén cảm xúc. Anh ôm cô vào lòng, để cô tựa đầu vào vai mình khóc, xoa đầu trấn an cô. Anh tự nhủ mình phải thật mạnh mẽ để trở thành chỗ dựa của cô nhưng không hiểu tại sao nước mắt vẫn rơi. Sau cùng, vì không kìm nén được nên anh mặc cho nước mắt rơi. Sau một lúc, cả hai cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Anh hỏi cô: "Em có điều gì muốn làm không?". "Điều em muốn làm sao? Em cũng không biết nữa, miễn là được làm cùng anh thì đó luôn là điều ý nghĩa nhất." Cô nói rồi nở nụ cười ấm áp tựa ánh nắng ban mai sưởi ấm trái tim anh.

- À phải rồi, em muốn đến thăm Albedo.

- Albedo...ý em là sư phụ của em sao?

- Đúng rồi, em muốn thăm anh ấy lần cuối. Dù sao chính anh ấy là người đã cưu mang em khi em bị vứt bỏ ở Long Tích Tuyết Sơn khi em 5 tuổi. Nếu không có anh ấy thì bây giờ em không thể ở đây rồi. Và...sau khi đi thăm sư phụ, anh có muốn cùng nhau đi chu du khắp nơi không?

- Đương nhiên rồi, anh sẽ đi cùng em đến cùng trời cuối bể.

Anh ôm cô vào lòng, cảm nhận mùi hương nhẹ từ mái tóc cô, cơ thể cô. Mùi hương tuy không nồng nàn nhưng lại quyến rũ đến kì lạ, thật khiến người ta không thể tách ra.

-------------------

Khi nghe về tình trạng của Y/n, Albedo quả thực rất bất ngờ. Anh không thể tin người anh coi như đứa em gái nhỏ, hết mực chăm sóc, dạy bảo lại trở thành như vậy. Không thể chấp nhận được sự thật, anh nói muốn cô ở lại, nhất định sẽ tìm cách chữa trị cho cô, nhưng cô nhất quyết từ chối nên anh đành để cô đi. Trước khi cô rời đi, anh ôm cô thật chặt, dường như muốn ghi nhớ hình bóng ấy – hình bóng đứa bé nhỏ run rẩy trong chiếc áo mỏng manh dưới một gốc cây ở Long Tích, cô em gái luôn lẽo đẽo theo sau anh, luôn nói về những ước mơ, hoài bão của mình. Anh tự nhủ cho dù 50 năm, 100 năm hay 1000 năm nữa trôi qua, anh cũng sẽ luôn nhớ về khoảng thời gian ngắn ngủi anh chứng kiến sự trưởng thành của cô.

- Cảm ơn anh rất nhiều vì đã cho em được như ngày hôm nay, chỉ tiếc rằng em chưa thể đền đáp công ơn của anh. Mong rằng anh sẽ luôn sống thật tốt và sớm tìm được đáp án cho câu hỏi anh vẫn luôn tìm kiếm.

- Không cần phải tiếc nuối điều gì. Được thấy em trưởng thành và hạnh phúc bên người mình yêu là đủ rồi. – Anh quay sang Wanderer - Cậu, nhất định phải để em ấy hạnh phúc, nếu cậu làm em ấy khóc, tôi chắc chắn sẽ không ngại đường xa tới xử cậu. (Tôi dùng khả năng thăng thiên bay tới sút cậu như cách mẹ cậu làm =))))

- Hừ, nói lời thừa thãi.

Wanderer đáp trả cộc lốc khiến cô quay qua nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn. Thấy sự đáng sợ từ ánh mắt ấy, anh vội nói lại khiến Albedo bật cười.

- Ý...ý tôi là anh không cần phải nhắc đâu, chắc chắn Y/n sẽ luôn hạnh phúc khi ở bên tôi.

- Haha, được rồi, tạm biệt. Hai đứa thượng lộ bình an nhé.

Sau khi chia tay Mondstadt, Wanderer và Y/n cùng nhau tới Liyue ngắm cảnh đẹp, nắm tay nhau đi dạo trên cảng Liyue thanh bình. Cô đã học cách pha trà thật hoàn hảo, chọn những loại trà cao cấp nhất để pha cho anh. Những lúc như thế, anh luôn thấy bản thân thật may mắn khi có một cô người yêu tuyệt vời như vậy. Trà của cô luôn là ngon nhất, ngon hơn bất cứ loại trà nào anh từng uống. Rời Liyue, họ lên thuyền đi tới Inazuma. Dù không muốn nhưng anh vẫn phải tới Thiên Thủ Các gặp Lôi thần vì...anh không thể từ chối được khi ánh mắt của cô long lanh nhìn anh. Để gặp được anh buộc phải gặp Yae Miko nhờ giúp đỡ dù anh chẳng ưa gì cái cách cô ta chọc ghẹo khi thấy anh đi cùng Y/n. Nhưng vì Y/n, anh có thể nhẫn nhịn được. Khi gặp được Raiden và trò chuyện, anh cũng nguôi đi nỗi thù hận vì bị vứt bỏ. Có lẽ vì anh nên cô mới nằng nặc đòi gặp Lôi thần như thế. Sau đó, hai người họ lại cùng nhau đi thưởng thức ẩm thực, xem pháo hoa, lên núi Yougu rút quẻ bói. Quả thật hơi mệt mỏi nhưng chỉ cần cô hạnh phúc, anh sẽ chẳng bận tâm.

Nhưng chỉ trong chưa tới một tháng, tần suất cô phát bệnh càng tăng, sức khỏe cũng yếu dần đi. Vì lo cho sức khỏe của cô, anh nhất quyết đưa cô về nhà dù cô đòi đi tiếp, nhưng anh không thể ngó lơ sức khỏe được, và cô cũng đành chịu về. Trở về nhà, cô sốt li bì, luôn trong tình trạng mất ý thức. Anh đã báo cho các học giả và cả Thảo thần Kusanali nhưng họ đều không có cách. Gần một tuần anh không ăn uống, chỉ ở bên cạnh chăm sóc và nắm chặt đôi bàn tay cô, như thể sợ rằng nếu anh chỉ lơ đãng một giây thôi, cô sẽ biến mất và anh sẽ chẳng còn được cảm nhận hơi ấm của cô nữa.

- Làm ơn, Y/n à, có thể mở mắt ra được không? Anh muốn nghe giọng em lắm, anh nhớ em chết đi được. Làm ơn, mở mắt ra đi mà.

Mỗi lần anh nói như vậy, đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Những lúc ấy, anh thật bất lực vì không thể làm gì khi thấy người mình yêu trở thành như vậy. Nhưng lần này, bàn tay cô chuyển động, đôi mắt cô hé mở. Anh vui sướng vô cùng, nở nụ cười thật tươi, lau đi giọt nước mắt và ôm chầm lấy cô.

- Anh...nhớ em nhiều lắm có biết không hả?

- Wan...ngoan nào, em đang ở đây với anh rồi mà. Đừng buồn nữa nhé.

Giọng nói của cô yếu ớt nhưng vẫn thật trong trẻo, trấn an tâm trí của anh. Anh yêu giọng nói ấy, anh ước rằng sẽ được nghe giọng cô thật lâu nhưng có lẽ không thể, vì vậy anh sẽ ghi nhớ giọng nói ấy thật kĩ, không bao giờ để bản thân được quên.

- Nghe em nói nè, nếu sắp tới em không còn có thể bên anh nữa...

- Em, mau dừng lại, đừng nói như vậy.

– Cô chưa kịp nói hết câu đã bị anh ngắt lời.- Không, đó là chuyện sớm muộn chắc chắn sẽ xảy ra, em nhất định phải nói, anh phải ghi nhớ tất cả những gì em sẽ nói. Nếu sắp tới em không thể ở bên anh, nhất định anh phải sống thật hạnh phúc. Không được bỏ bữa, nếu bị thương phải chữa trị, nếu ốm thì phải uống thuốc. Phải sống thật vui vẻ, anh biết chưa? Còn nữa, đừng để cái bóng của em trong lòng anh quá lớn. Thương nhớ một người không còn trên thế gian quá nhiều chẳng mang lại gì cả. Nếu anh tìm được người khác, hãy thật hạnh phúc bên người ấy, đừng coi đó là người thế chỗ em và hãy coi em là kỉ niệm đẹp, cất giữ trong tim. Phải nghe lời em đó. À còn nữa, không phải em phản bội anh đâu đó. Em cũng rất muốn bên cạnh anh nhưng có lẽ là không thể. Nếu anh quay lại làm Quan Chấp Hành thì em chắc chắn sẽ không tha cho anh đâu đó.

Dù khi nói những lời ấy cô mỉm cười với anh, nhưng đó là lời người anh yêu nhất trên đời, yêu hơn cả bản thân dặn dò anh trước khi ra đi, sao anh có thể không buồn được chứ? Tuy vậy, anh vẫn cố gắng nở nụ cười đáp lại cô:

- Anh biết rồi. Anh sẽ nghe lời em. Em cũng phải nhớ, anh yêu em rất nhiều, nhiều hơn bất cứ thứ gì trên thế gian. Đừng bao giờ quên điều đó, nhé?

- Dạ, móc ngoéo nè — Cô cố gắng dùng hết sức lực yếu ớt giơ ngón tay út ra trước mặt anh, hai người móc ngoéo như hai đứa trẻ đang chơi đùa, và anh cũng thấy vui hơn phần nào. Móc ngoéo xong, bỗng hai tay cô ôm cổ kéo anh lại gần, tấn công đôi môi của anh. Thoạt đầu có hơi bất ngờ, nhưng anh cũng tấn công lại cô. Môi hai người quấn lấy nhau không muốn tách rời. Họ dừng lại một lúc để hít thở rồi lại tiếp tục. Dù cô mệt nhưng không muốn dừng lại, anh cũng thế. Bởi lẽ hai người thừa hiểu rằng có thể đây sẽ là lần cuối. Sau một lúc, cô lại thiếp đi. Đêm đó, vì quá mệt mà anh đã lỡ ngủ quên. Cho đến khi ánh sáng chiếu vào mặt anh choàng tỉnh. Bỗng anh cảm thấy bàn tay anh đang nắm lạnh ngắt. Anh rùng mình lay người cô và gọi tên cô. Nhưng cô không bao giờ mở mắt ra nữa. Hơi ấm ấy đã không còn, chỉ còn lại đây thi hài của người con gái đẹp nhất, tuyệt vời nhất của anh. Anh gào tên cô thật to, như tin rằng nếu làm như vậy cô sẽ lại mở mắt ra nhìn anh, cười với anh. Nhưng không gian ấy chỉ có tiếng của anh, và cô cũng không mở mắt ra. Anh bật khóc nức nở. Chưa bao giờ anh khóc nhiều như vậy, nhiều hơn khi anh phải rời xa những người bạn cũ. Anh cảm thấy bản thân thật vô dụng vì đã không thể ở bên cô khi cô trút hơi thở cuối cùng. Sau đó anh cũng dần trán tĩnh lại và viết thư gửi cho Albedo và những người bạn của cô ở Giáo viện để họ có thể nhìn cô lần cuối.

Trong đám tang của cô, mọi người chẳng ai bảo ai, tất cả đều im lặng khóc thương cho cô, cầu nguyện cho cô sẽ luôn được an nghỉ. Họ cũng mong rằng anh sẽ sớm vượt qua nỗi đau này vì trông anh như một người máy không cảm xúc. Albedo đến bên anh và nói:

- Y/n đi mất rồi, hẳn là cậu buồn lắm nhỉ? Tôi cũng buồn lắm. Em ấy rất quan trọng đối với tôi, cậu cũng hiểu mà. Nhưng dù cậu có làm gì thì em ấy cũng không thể quay lại được. Nếu thấy cậu như vậy tôi chắc chắn rằng Y/n sẽ rất buồn đấy. Em ấy đã luôn muốn mọi người xung quanh phải thật vui vẻ, không bao giờ muốn ai phải đau lòng vì mình cả. Vậy nên không được làm em ấy buồn. Nào, có muốn cùng tôi đưa em ấy tới nơi an nghỉ cuối cùng không?

Anh im lặng khe khẽ gật đầu nhìn Albedo rồi cũng đứng lên và cùng mọi người đưa cô tới nơi an nghỉ cuối cùng

[...]

(Mấy ní tưởng hết truyện rồi à? Thực ra thì ban đầu tui định cho SE, có mà không nỡ để độc giả buồn nên đẻ thêm phần sau nè.)

Mười bảy năm đã trôi qua kể từ khi cô ra đi. Dù cô đã ra đi nhưng anh vẫn chưa từng quên được cô. Mỗi khi tới bữa ăn dù bận đến mấy anh cũng vẫn chuẩn bị hai phần ăn, một phần cho mình và một phần để trước mặt. Khi ăn, anh luôn kể chuyện một mình về những chuyện hôm đó anh gặp. Dù đã qua thời gian dài nhưng có lẽ cái bóng của cô vẫn quá lớn. Mỗi lần đến ngày kỉ niệm hai người yêu nhau, anh đều sẽ vào thành tỉ mỉ chọn những bông hoa đẹp nhất, tự tay bó thành một bó hoa và mang tới nơi cô yên nghỉ, đặt trước ngôi mộ. Rồi anh sẽ ngồi đó, thẫn thờ nhìn ngôi mộ và suy nghĩ vẩn vơ, đôi khi lại bất chợt rơi nước mắt. Hôm nay lại là ngày hai người yêu nhau. Anh thức dậy sớm để mua hoa và chúng tới trước mộ cô. Anh lại suy nghĩ vẩn vơ rồi lại một mình khóc. Bỗng một giọng nói trong trẻo vang lên, kéo anh về với thực tại.

- Anh gì ơi?

Anh giật mình. Sao giọng nói ấy lại quan thuộc đến thế. Thật giống giọng nói của người con gái anh yêu nhất. Anh tưởng mình gặp ảo giác nhưng vẫn quay lại phía phát ra giọng nói. Chính là đôi mắt ấy, mái tóc bạch kim ấy. Thật tiếc, hai người họ không phải là một bởi cô gái kia có khuôn mặt khác hoàn toàn. Nhưng không hiểu tại sao anh lại có cảm giác thật thân thuộc. Anh không khống chế được cơ thể mà đứng bật dậy, chạy về phía cô gái và ôm chầm lấy cô ấy. Cô gái bất ngờ, tung cú đấm làm anh bật ra xa và quát thật to trong khi thủ thể phòng bị:

- Này, anh làm cái gì vậy hả?

Lúc ấy, anh mới giật mình và đứng lên xin lỗi cô:

- Thành thật xin lỗi, nhìn cô giống một người tôi từng rất yêu quá nên tôi lỡ không kiểm soát được... Xin lỗi cô rất nhiều. — Anh trầm giọng, cuống cuồng cúi đầu xin lỗi, miệng không ngừng lắp bắp ngại ngùng.

- Người đó là người ở dưới kia hả? — Cô gái bỏ thế phòng bị và nhìn về phía ngôi mộ Y/n.

- Phải, là cô ấy. Nhưng vẫn xin lỗi cô rất nhiều.

- À không sao đâu, nhìn anh như vậy tôi cũng có thể thông cảm được. Khi nãy tôi gọi anh vì thấy anh đang khóc, chỉ là muốn an ủi anh chút thôi. Cô gái mỉm cười. Nụ cười ấy như ánh nắng chiếu sáng cuộc đời tăm tối của anh, sưởi ấm trái tim đã lạnh giá của anh. Anh lại nhớ lần đầu gặp Y/n, nụ cười của cô cũng giống như vậy.

- Cảm ơn cô nhiều nhé. Tôi là Wanderer. Mà cô đến đây thăm ai vậy?

- Không có gì. Tôi là h/n, tôi tới thăm bà. Liệu tôi có thể ngồi đây cùng anh được không?

- Đó là vinh dự của tôi.

Đã lâu lắm rồi anh mới cảm thấy ấm áp như vậy. Dưới ánh nắng ấm áp, tiếng chim hót trong trẻo của buổi sáng đầu xuân, hai người ngồi bên nhau tâm sự. Mùa xuân là lúc vạn vật sinh sôi nảy nở, và ở đâu đó trong nghĩa trang u buồn, một tình yêu cũng dần nảy nở...

----------THE END----------

--------------------------------

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Những ai đọc đến đây xứng đáng có 10 ny =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro