Sunshine.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: JinRan (Shouya)
Wanderer x M! Reader.
Lưu ý: OOC!
____________________________________

Kể từ khi lên 6 tuổi. Wanderer đã không có bạn bè vì tính cách khó ưa và đáng sợ khiến các trẻ em khác ngại gặp anh. Trong mắt mọi người, anh giống như 1 con mèo hung dữ. Điều đó làm anh khá buồn.

Anh đã từng nghĩ sẽ không có ai có thể làm anh vui lên. Nhưng biết đâu được, vào 1 ngày nào đó sẽ có 1 tia sáng nhỏ xuất hiện và làm thay đổi cuộc đời anh.

Ở 1 trường mẫu giáo, nơi tất cả trẻ em đang nô đùa và chơi với nhau. Riêng chỉ có Wanderer là ngồi 1 mình trên xích đu vì không ai muốn làm bạn với anh. Và đột nhiên có 1 cục bông nhỏ xuất hiện. Bạn, 1 bé trai 5 tuổi lần đầu tiên được đưa vào trường mẫu giáo. Bạn luôn muốn nói chuyện với anh ấy nhưng anh ấy cứ liên tục phớt lờ bạn.

"Mày phiền phức quá đấy. Thằng nấm lùn biết đi. Đừng có theo tao nữa!"

Wanderer giận dữ đẩy bạn ra. Bạn nghĩ rằng lần đầu tiên kết bạn nên ai cũng sẽ ngại ngùng, thế là bạn quyết định theo đuổi anh ấy hết lần này đến lần khác. Ban đầu điều đó khiến anh khá khó chịu nhưng rồi dần dần anh cũng quen và cứ để bạn đi theo.

Mỗi khi bạn đến trò chuyện với các bạn học khác, Wanderer đều kéo bạn ra xa và không cho ai chạm vào. Anh ấy không muốn bất cứ ai ở gần bạn cả. Lâu dần, bạn và anh trở nên thân thiết, bám chặt lấy nhau không buông.

Nhiều năm trôi qua, Wanderer và bạn cũng là học sinh cấp 3, trong trường mọi người luôn đồn thổi bạn và anh ấy là người yêu vì luôn ở bên nhau và không bao giờ rời xa nhau.

Tan học, bạn đang cùng anh đi bộ về nhà và nói chuyện với nhau thì đột nhiên anh nắm lấy tay bạn.

"Này, cậu có muốn qua nhà tôi không?...C-Chỉ là tôi muốn dạy kèm cho cậu vì kỳ thi sắp đến."

Tai anh đỏ bừng khi anh nắm tay bạn.

"...Vậy có phiền cậu không?"

"Ngốc. Nếu là cậu thì tôi không phiền.."
____________________________________

"Wanwan...tớ không hiểu chỗ này..."

"Lại đây. Tôi chỉ cho mà hiểu."

Thế là cả 2 bạn cùng nhau học bài đến tận đêm khuya. Tới nỗi cậu ngủ luôn bên nhà Wanderer.

...

"Wanwan...bỏ tớ ra...nghẹt thở..."

Bạn cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Rõ ràng là tối qua bạn và anh mỗi đứa ngủ 1 chỗ mà không biết làm thế nào mà sáng nay anh lại lăn qua chỗ bạn và ôm bạn ngủ.

"Ư...? Sáng rồi...?"

"Chưa...mới 5 rưỡi thôi..."

"Vậy à..? Thế nằm xuống ngủ tiếp đi." - Anh tiếp tục đè bạn xuống và ôm.

"Ê khoan...bỏ tớ ra trước đã Wanwan...!"

...

"Wanwan dậy đi...5h45 rồi..."

Wanderer từ từ tỉnh giấc. Mắt vẫn còn lờ mờ do buồn ngủ, anh dụi mặt vào cổ bạn. Ôm bạn thật chặt vào trong lòng, giờ anh chỉ muốn ngủ thêm chút nữa.

Bạn định đánh thức anh dậy. Nhưng do thấy anh mệt mỏi nên đã để anh ngủ thêm 1 lúc nữa. Và kết quả là bạn phải vác anh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

"Wanwan, đồng phục nè, mặc vô đi. Cố lên, cuối tuần rồi."

"Lạnh..." - Anh vẫn bám bạn chặt đến nỗi không chịu buông ra.

Bạn thở dài. Nhìn Wanderer 1 lúc rồi bất giác xoa đầu anh, nhìn dễ thương nhỉ..?

"Nhanh lên nào Wanwan, hôm nay tới phiên tớ trực nhật lớp. Nên cậu thay đồ nhanh lên rồi chúng ta đi ăn sáng, để tớ mua Shimi Chazuke cho cậu nhé?"

Sau 1 lúc thuyết phục. Cuối cùng Wanderer đã buông bạn ra, nhưng chỉ được 1 lúc khi anh thay đồ thôi. Xong rồi anh ta bám bạn ra tới ngoài quán ăn luôn. Làm người ta cứ tưởng 2 người là 1 cặp.

...

Bạn đang trực nhật lớp. Wanderer thì vẫn ở đằng sau ôm bạn, bạn cũng không còn cách nào khác cũng bèn cho anh ôm mình. Wanderer khá cứng đầu, chắc chắn sẽ không chịu nghe đâu.

Hồi nhỏ bạn cũng bám Wanderer, đến lớn thì đến lượt anh bám lấy bạn. Lạ nhỉ?

Cho đến khi đã vào học rồi thì Wanderer mới luyến tiếc buông bạn ra.

...

Bạn mệt mỏi nằm xuống bàn sau 1 ngày dài học 10 tiết. Tay chân bạn rã rời, bạn cũng chẳng còn sức để nói chuyện nữa.

Bạn nhắm mắt lại. Wanderer đưa tay xoa đầu bạn.

"Y/n. Về thôi, rồi chúng ta cùng ngủ."

"Tớ không đi nổi nữa...Wanwan cứu tớ đi..."

Wanderer trầm ngâm 1 hồi lâu. Rồi quay lưng lại rồi quỳ xuống trước mặt bạn.

"Lên đi. Tôi cõng cậu về."

"Cảm ơn..."

Trên đường về nhà. Bạn trò chuyện với Wanderer 1 lúc.

"Qua nhà tôi đi. Tôi xin gia đình cậu rồi."

"Eh? Xin khi nào vậy...?"

"Bí mật. Nói chung là gia đình cậu đồng ý cho cậu qua chỗ tôi ở rồi. Về nhà chuẩn bị đồ đi là vừa."

"Ơ...?"

"Đừng có ơ với tôi."

"Nhưng cậu nuôi tớ được không...?"

"Như cậu thì dư sức để nuôi, còn đối với người khác là tốn sức. Mà...nghe nói là cậu ăn ít lắm đúng không? Vậy qua nhà tôi, tôi vỗ béo lên cho."

"Ơ kìa...tớ ăn nhiều mà.."

"Nhiều của cậu là 45kg à?"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng. Qua nhà tôi ở thì cậu sẽ được bao nuôi, thế thôi. Cậu có thi trượt tôi vẫn nuôi được."

"Cậu đang trù ẻo tớ à?"

"Pff...không có. Tôi chỉ đang ví dụ thôi. Chứ tôi tin cậu làm được mà."

"Mà...đặc biệt lắm mới được tôi cho ở nhờ nhà đấy nhé."

"Hãy coi như đây là may mắn đi."
____________________________________

Mấy nay tôi bị bệnh. Nên mọi người thông cảm.

Nghe leak Wanderer quay lại vào 4.6 làm tôi bất ngờ. Tại tôi tính để dành cho Kazuha c1, mà nếu Wanderer sẽ thực sự trở lại vào 4.6 thì e là phải tạm biệt Kazuha c1 thôi. 51 pity có bảo hiểm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro