1 phút lỡ mồm, anh làm bạn khóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: JinRan (Shouya)
Scaramouche x M! Reader.
Lưu ý: OOC!
________________________________
Scaramouche là bạn cùng phòng của bạn. Mà...anh ấy hơi nghiện game, lúc nào vào phòng anh, bạn cũng thấy anh ngồi vào bàn máy tính và chửi rủa những đồng đội của mình. Ngay cả khi đấy là 3 giờ sáng, bạn vẫn nghe tiếng anh nói chuyện với những bạn bè của mình. Bạn tự hỏi, sao sáng sớm anh ta lại có thể vác xác đi học được nhỉ?

Hôm nay. Anh ấy lại trốn trong phòng nữa rồi. Và bạn cũng đã nấu xong bữa tối và cũng đã ăn rồi. Chỉ còn Scaramouche là chưa nhét gì vào bụng bữa giờ, vì lo lắng cho sức khoẻ của anh, bạn đã làm món anh thích là Shimi Chazuke và mang lên phòng cho anh. Nhưng hình như là có chuyện rồi nhỉ?

Bạn từ từ mở cửa phòng ra. Anh vẫn đang chơi game, bạn nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng. Sau đó đi đến gần và đặt tay lên vai anh.

"Scara...mấy bữa nay cậu chưa ăn gì...tớ có làm món cậu thích nè. Hay là cậu ăn gì đó 1 chút rồi chơi tiế-"

Scaramouche bực bội hất tay bạn ra khỏi vai mình. Nhìn bạn bằng ánh mắt giận dữ.

"Không thấy tao đang chơi à?! Tại mày mà tao thua rồi đấy!! Thằng khốn, cút ra ngoài!! Đừng làm phiền tao nữa!!!"

Bạn gần như chết lặng. Trái tim bạn đau nhói khi Scaramouche thốt ra câu nói này. Như lưỡi dao xuyên qua tim bạn vậy.

Bạn cũng gật đầu hiểu ý. Rồi từ từ bước ra ngoài mà không nói gì. Sau khi đi xuống bếp, nước mắt bạn rơi xuống bàn, từng giọt một. Cũng phải thôi, bạn đã có cảm tình với Scaramouche từ lâu. Nhưng bạn với anh ấy là con trai, vì sợ anh ấy ghét bỏ, nên bạn chỉ có thể đơn phương anh ấy và dừng lại ở mức tình bạn. Ai lại không đau khi bị chính người mình yêu nói vậy đúng không?

Mặt khác đang ở trong phòng. Scaramouche đang suy nghĩ những gì mình vừa nói có phải là hơi quá đáng với bạn không? Vì bạn cũng đã mất công đi làm đồ ăn cho anh. Vậy mà anh lại chửi mắng và đuổi bạn ra khỏi đây.

"Mày chết mẹ mày rồi con. Nói mấy câu đó ra thì kiểu gì Y/n cũng khóc thôi, mày cũng biết là Y/n nó có vấn đề về tâm lý mà?"

"Ê mà tao thấy đồ cậu ấy nấu ngon mà? Mày có cậu ấy làm bạn cùng phòng, có người nấu ăn cho mà mày đối xử với cậu ấy như vậy đó hả?"

"Game thắng bại tại kĩ năng chứ có phải là tại người đâu mà sao lại mắng thằng bé dữ thế? Sao mày hồ đồ vậy Môi Chề?"

"Tại lúc đó hơi cáu...nên tao lỡ mồm..." - Scaramouche đưa tay che mặt.

"Liệu hồn đi xin lỗi đi. Tao hỏi nó mà nó nói mày chưa xin lỗi là mày chết condime mày với tao."

...

Và ngay ngày hôm sau bạn bị sốt. Do khóc quá nhiều.

Scaramouche cũng đã tính xin lỗi bạn vào sáng nay. Nhưng bạn không chịu cho anh vào, anh cũng bất lực đi học trước, vì trước sau gì bạn cũng tới mà đúng không?

Và không. Bạn đã không đi học trong hôm nay, khiến Scaramouche cảm thấy hơi trống vắng. Vì nếu là bình thường, bạn sẽ rủ anh đi ăn trưa và làm vài trò con bò với nhau. Nhưng có lẽ, Scaramouche đã nhận thức được rằng bản thân mình đã làm bạn giận rồi.

Về tới nhà. Cậu tranh thủ đi tắm rồi đến phòng thăm bạn. Bước đến cửa, và gõ nhẹ vào đó.

"Y/n? Mày có sao không? Sao hôm nay không đi học vậy?"

Không 1 hồi âm. Anh gõ thêm lần nữa. Lần này anh nghe được những tiếng ho và tiếng sụt sịt của bạn. Scaramouche nghĩ đã có chuyện không ổn rồi.

Anh từ từ mở cửa ra. Cảnh tượng trước mắt anh...ừm...phải nói là tội nghiệp hay dễ thương đây...? Chà, bạn đang nằm trên giường vừa ho vừa khóc nức nở. Anh liền đi đến và áp trán mình vào trán bạn.

"Sốt rồi. Mày nằm yên đó. Mày mà lết đi đâu là tao bẻ gãy chân mày đấy."

Doạ vậy thôi. Chứ tên đầu nấm đi lấy thuốc và nấu cháo cho bạn. Cũng ra gì ấy nhỉ?

Một lúc sau. Anh ta quay lại với thuốc men và 1 bát cháo nóng hổi cho bạn. Anh đỡ bạn ngồi dậy rồi đưa muỗng cháo đến trước mặt bạn.

"Há mồm ra."

"À thôi...phiền cậu lắm...tớ tự ăn được-"

"Mau. Đừng để tao phải ép mày há mồm."

Bạn xịt keo. Nhưng rồi cũng đón nhận mấy muống cháo do tên này đút cho, tay nghề ngon đấy. Vậy mà toàn phải nhờ bạn nấu ăn cho.

Sau khi ăn hết tô cháo. Anh chia thuốc ra rồi lấy 1 ly nước. Đưa thuốc đến trước miệng bạn.

"Uống đi."

"Tớ-"

"Mày mà nói mày tự uống được nữa là tao bú mỏ mày đấy."

Bạn cạn lời rồi. Nhưng vẫn làm theo lời anh. Giờ mới biết làm người bệnh sướng cỡ này đấy.

Sau khi uống thuốc xong, anh đỡ bạn nằm xuống rồi đo nhiệt độ của bạn thêm 1 lần nữa khi chắc chắn rằng bạn đã đỡ hơn. Nhưng anh ta nán lại 1 chút.

"Xin lỗi."

"Hả?"

"Về chuyện hôm qua. Tao mắng mày ấy. Lúc đấy tao tức quá nên lỡ mồm."

Anh mở mắt ra nhìn bạn. Anh giật mình khi thấy bạn nhìn anh và khóc.

"N-Này..! Đừng khóc! Tao xin lỗi..!"

Anh ta bối rối và ôm bạn vào lòng và vỗ nhẹ vào lưng bạn.

"Tớ tưởng cậu ghét tớ rồi..."

"Đồ ngốc! Làm sao tao ghét mày được!?"

(Tại dù anh ta có ghét bạn thì đó cũng chỉ là ghét yêu thôi🐧)

Bạn gật đầu rồi ngoan ngoãn nằm xuống giường. Tay Scaramouche luồn vào những sợi tóc của bạn, khi bạn đã chìm vào giấc ngủ. Anh vẫn không rời xa bạn. Anh vẫn ngồi đó và theo dõi bạn khi ngủ, anh sẽ luôn ở bên cạnh bạn, bất cứ khi nào bạn cần anh ấy.
________________________________
Sau khi bạn khỏi bệnh. Anh ta lại tiếp tục cắm mặt vào game. Nhưng đằng này nếu bạn gọi anh xuống ăn cơm thì anh sẽ xuống, nếu là mọi ngày anh ta sẽ nói "xíu nữa tao ăn". Bây giờ bạn đã thành công chiếm được sự chú ý của Scaramouche, anh ta cứ bám bạn suốt, như con Koala ấy.

Khi bạn tỏ tình anh ấy:

"Ai cho mày dám tỏ tình trước tao!? Tao phải là người tỏ tình mày trước!!"

"Ehem. Làm lại nè."

"Tao yêu mày. Mày chỉ được yêu mỗi tao thôi, mày mà yêu đứa khác là 1 là tao bú mỏ mày trước mặt nó, 2 là tao sẽ chịc-"

Bạn nhanh tay bịt mõm anh lại, quá trời quá đất rồi.

"Có gì về nhà nói. Không được lộ liễu như vậy đâu."

Lời anh ta nói. Bạn nghe mà đỏ hết cả mặt rồi.
________________________________

Tôi lại lười rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro