Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà lữ hành và Paimon như mọi ngày cùng nhau đi làm ủy thác

Nhiệm vụ lần này yêu cầu thu thập một loại nấm mọc ở rừng Adviya. Cây nấm này đặc biệt ở chỗ chúng ưa nơi cao, đặc biệt chỉ mọc trên các cành cây kích thước nhỏ nhưng vừa đủ tầm vươn lên cao để giúp nấm đón ánh nắng khô ráo

Nói thật là khắp đất Sumeru đâu thiếu nơi khô ráo để mọc nhưng cái cây nấm chết tiệt này cứ thích sống ở rừng mưa Adviya ẩm ướt, để rồi nhọc cậu trèo từ chỗ nọ sang chỗ kia mệt mỏi tìm kiếm

Do cành cây khá nhỏ chỉ sợ Aether chưa qua được chỗ cây nấm thì cả cành đã gãy làm đôi mà rơi xuống đầm lầy đầy cá sấu bên dưới. Nên hiện tại mới phải nhờ Paimon có khả năng lơ lửng hái giúp

"Paimon đằng đó có ổn không?"

"Dễ như ăn kẹo! Một đống nấm thế này, tí nữa dư ra mang lên nấu ăn không biết mùi vị thế nào nhỉ? Paimon đã giúp cậu, nhớ phải nấu món thật ngon cho Paimon ăn đó!"

"Tôi biết mà..." Aether cười trừ

Nhưng mọi chuyện diễn ra không suôn sẻ đến thế, lúc này trời bỗng dưng trở gió mạnh. Paimon vì đang ôm đống nấm nên không giữ được thăng bằng bị thổi bay về phía sau

Aether kịp thời phát hiện định chạy lại đỡ cô nhưng từ bên này cậu đột ngột nhìn thấy một con hổ lông dài ở cành cây gần đó nhảy vồ ra định tóm lấy Paimon

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Aether rút kiếm liều mạng chạy đến bảo vệ cô, đánh bật con hổ lông dài ra xa. Khi này cành cây chịu áp lực quá nặng gãy làm nhiều mảnh kéo theo cả hai người rơi xuống chung

Cậu ôm chặt lấy Paimon đang hoảng sợ trong lồng ngực, ra sức bảo vệ người bạn đồng hành của mình. Rơi từ độ cao này cùng lắm chỉ khiến cậu bị thương, cậu lo lắng cho Paimon hơn vì không biết liệu cô có bị làm sao không. Nếu Paimon gặp mệnh hệ gì, cậu sẽ hối hận cả đời mất!

Con hổ lông dài xoay người nhảy lên một cành cây khác, sau đó thành công cứu lấy hai người trước sự ngỡ ngàng của bọn họ

Aether nhìn nó, giờ phút này cậu mới nhận ra ánh mắt con hổ lông dài này rất hiền hoà không giống như những con hổ hung dữ mà cậu gặp trước đây

Thì ra ban nãy là nó định cứu Paimon...

Aether nghĩ, ai có thể ngờ rằng một loài mãnh thú khát máu lại đi cứu người cơ chứ

Con hổ lông dài quay đầu, nó cúi xuống ngậm lại trái cây đặt sạch sẽ dưới lớp lá chậm rãi đi về rừng

Thật lòng cậu cũng rất tò mò về con hổ lông dài này. Aether nhìn Paimon hai người đều gật đầu thử đi theo sau nó. Nó dường như không bận tâm việc có người bám theo mà tiếp tục đi

Đằng sau tán lá rậm rạp của rừng cây, Aether ngây người khi chứng kiến cảnh tượng tưởng chừng chỉ có trong truyện cổ tích

Nơi hoang sơ xuất hiện thân ảnh thiếu niên trong bộ trang phục người khổ hạnh, thú vật vây lấy hắn, chim chóc thân thiết hót vang, con rối hiện lên xinh đẹp và cao quý tựa như một vị hoàng tử của rừng sâu

Rừng sâu vốn âm u, tối tăm ấy vậy mà giờ đây ánh nắng lại có thể chiếu xuống góc nhỏ ấm cúng này. Không những không gây cảm giác kì quái mà còn làm tăng thêm phần đẹp đẽ, thơ mộng khiến người đi qua như thể lạc vào thế giới trong mơ

Aether chớp chớp mắt, không chỉ có động vật thôi đâu. Cậu thoáng qua còn trông thấy vài con Aranara giống cậu cũng lấp sau tán cây lén nhìn...

Con hổ lông dài ban nãy đi đến chỗ Wanderer mang trái táo đến cho hắn

"Cho ta?"

Nó gật đầu. Wanderer hài lòng nhận lấy, nhẹ nhàng xoa đầu chú hổ hiền lành mà cảm ơn

Mới chỉ có vài tuần không gặp, Sora nhà cậu bằng cách nào đó từ một kẻ lang thang sợ hãi thiên nhiên chuyển sang thành hoàng tử rừng sâu được muôn thú mến mộ?

Oh, thật bất ngờ...

"Bên kia" Wanderer nhìn xuống gốc cây bên dưới "Đừng có mà lấp la lấp liếm như con chuột nữa, ngươi là ai?"

Aether biết thể nào cũng bị phát hiện, nhưng thế quái nào tụi Aranara đằng kia thì lại không?!

Cậu bước ra từ gốc cây, trên môi nở nụ cười tươi rói hướng Wanderer chào hỏi

"Lâu không gặp! Dạo này cậu khỏe chứ?"

"Nhà lữ hành?!" Wanderer kinh ngạc lùi xuống lại bị Aether đi đến túm lấy vai, cậu ủy khuất nói

"Cậu cứ như con mèo ấy, thấy tôi cái quay đầu chạy là sao?"

"A-Ai thèm chạy!"

Hắn hất tay cậu ra không biết có phải vì ngại ngùng hay không mà gò má hơi ửng đỏ

Aether vui vẻ cười, tiếp đến nhân cơ hội rủ Wanderer đi làm ủy thác chung

Hắn đồng ý, dù sao hiện tại cũng chẳng có gì làm, đi giết thời gian một lúc với nhà lữ hành không có vấn đề gì

Ba ủy thác còn lại tất cả đều là đi dọn dẹp ma vật. Với bộ đôi hủy diệt là nhà lữ hành thần bí đến từ thế giới khác và cựu quan chấp hành Fatui, hai chiến lực siêu mạnh cùng nhau càng quét chẳng mấy chốc đã hoàn thành xong toàn bộ

Wanderer vừa xử lý nốt mấy con Hilichur, quay sang thấy nhà lữ hành đang nhìn chằm chằm mình càng lúc càng tiến lại gần. Hắn khựng lại mất tự nhiên mà lùi xuống, Aether theo đó được đà tiến tới như muốn đè bẹp hắn đến nơi

"N-Ngươi định làm gì..."

Hắn khi này hoang mang, lần đầu tiên nhà lữ hành làm ra hành động kì lạ như vậy nhất thời khiến hắn không thể phán đoán trước, và tất nhiên một thứ mất kiểm soát sẽ làm người ta sinh ra hoảng loạn

Trái với những lo lắng của Wanderer, Aether chỉ đơn giản lại gần giúp hắn nhặt chiếc lá khô trên mũ xuống, cười hì hì nói

"Sora lúc bối rối trông ngây thơ thật, tôi chỉ lấy hộ cậu cái lá xuống thôi mà"

"Ngươi..." Wanderer bất mãn cắn môi, mặt đen như thể chuẩn bị giết người đến nơi "Còn có lần sau ta sẽ cắt cụt tay ngươi"

"A, xin lỗi..."

Hắn hất mặt không thèm quan tâm nhà lữ hành nữa. Trong lúc suy nghĩ vài thứ vu vơ, đột nhiên trong đầu hắn lại hiện lên nụ cười ấm áp khi nãy của nhà lữ hành, tràn ngập chân thành, tràn ngập sự tin tưởng

Hắn lắc đầu, thầm nghĩ bản thân thật kì lạ tự dưng đi để ý mấy thứ không đâu...

Aether bất đắc dĩ nhìn Wanderer mà thở dài. Ban đầu bọn họ là kẻ thù, nhưng dần dần chả hiểu sao giờ đây...

Cậu lại quan tâm người này đến vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro