Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhảy lên những tảng đá nhỏ để vượt qua con suối, kẻ lang thang cuối cùng cũng đặt chân tới ngôi làng nằm ở ngoại ô thành Inazuma. Qua một buổi trưa oi bức nắng nóng, gió đã bắt đầu nổi lên cuốn những cánh hoa hồng mỏng manh bay khắp bốn phương

Wanderer dùng tay hé mở lớp mạng che mặt, hiện ra ngay trước mắt hắn chính là gốc cây anh đào khổng lồ sừng sững giữa ngôi làng, vươn cành ôm trọn lấy bầu trời trong xanh. Mọi thứ giống hệt như trong trí nhớ của hắn, nếu không có gì thay đổi thì bây giờ chỉ cần đi qua con đường phía bên kia là có thể vào được bên trong thành

[Hiếm thấy nha, cậu đang căng thẳng sao?]

Sắc mặt Wanderer hơi trầm xuống, một phần ký ức không mấy đẹp đẽ chợt ùa về tâm trí. Hắn nhắm mắt, cảm nhận được đợt gió nhẹ nhàng ôm lấy làn da mình và hương thơm thoang thoảng của cánh hoa đào lướt qua

"Có một chút, ngươi biết đấy..." Bà ta có thể không nhớ nhưng thứ đó vẫn còn ở đây

Bàn tay đặt ở sau gáy bất chợt run rẩy, Wanderer mím môi. Vết bớt lôi điện sẽ đi theo hắn đến suốt cuộc đời

Cùng lúc đó, tại khu xóm nhỏ cách vị trí của Wanderer một khoảng không xa. Bà lão nọ đang bận rộn bê chậu nước ra ngoài sân vườn để tưới rau, chẳng may có con mèo chạy ngang qua khiến bà bất ngờ sẩy chân ngã về đằng trước

"Bà có sao không ạ?" Chàng trai trẻ nhanh nhẹn chạy đến đỡ bà

Anh cười, đôi mắt đỏ sắc sảo lộ rõ vẻ ôn nhu, mái tóc anh để xoã ra phía sau, một phần được bím lại và cố định bởi những chiếc kẹp tóc nhỏ gọn. Dưới ánh mặt trời nụ cười anh càng toả sáng rõ ràng, chỉ cần nhìn vào ai cũng đoán ra được đây là một chàng trai tốt bụng và thích giúp đỡ người khác

"Cảm ơn cháu, bà không sao đâu"

"Vâng, cháu hiểu rồi" Thanh niên gật đầu, vội vàng chạy theo ngỏ ý muốn giúp "Thưa bà để cháu bê cho ạ!"

"Ôi chàng trai này nhiệt tình thật, vậy nhờ cháu nhé" Bà mỉm cười hiền hậu

Anh nhanh chóng chuyển chậu nước ra vườn giúp bà lão. Trước khi để anh rời đi, bà gọi anh lại, mang một túi kẹo tặng cho chàng thanh niên

"Ngon quá! Bà ấy thật tốt tính, tí nữa qua thành mình phải mua thêm một túi nữa về ăn mới được! Hừ, và còn tên Alhaitham đáng ghét đó! Đừng hòng tôi cho miếng nào!"

Alhaitham: Cậu nghĩ tôi cần chắc?

"Phía kia là thành Inazuma nhỉ, không biết 'Tượng Trăm Mắt Nghìn Tay' ở khu nào..."

Kaveh ngẫm nghĩ, bất chợt tà áo yukata của một người đi ngang qua vô tình lọt vào tầm mắt anh. Anh dừng lại nhìn đối phương, là một thiếu niên che mặt, anh không thấy rõ ngoại hình của cậu nhưng hình như là người bản địa

Thấy mặt trời cũng sắp lặn, Kaveh vội vã lên, không còn cách nào khác ngoài nhờ sự trợ giúp

"Cậu bạn đằng kia!" Anh chạy tới chỗ hắn

Người kia quay đầu nhìn anh, hắn hơi đần người ra, sau vài giây như nhận ra điều không ổn mà biểu cảm theo đó trở nên kinh hoàng

Wanderer: Nơi này... thật sự là Inazuma?

"A, cậu nhận ra tôi à?" Kaveh hỏi

"Không, có chuyện gì thì nói nhanh lên"

Giọng nói này có chút quen thuộc, anh thầm nghĩ nhưng không tài nào nhớ ra là của ai. Dù sao đi nữa cậu ta xem chừng cũng không phải dạng người thoải mái, lựa lời mà nói vậy

"Tôi tên là Kaveh, kiến trúc sư ở Sumeru, đây là lần đầu tiên tôi đến Inazuma nên không rõ đường xá lắm, phiền cậu có thể dẫn tôi đến chỗ 'Tượng Trăm Mắt Nghìn Tay' được không?"

"Ta không rảnh. Tạm biệt" Wanderer lạnh lùng quay người

Hả?

"Khoan chờ chút!" Kaveh cố gắng níu kéo thiếu niên lại "Làm ơn! cậu cũng đang đến thành Inazuma mà phải không? Nếu cậu bận thì chỉ tốn một ít thời gian thôi, tôi xin hứa!!"

Thật ra hoàn cảnh anh khá nghèo khó, nợ nần chồng chất, tiền trợ cấp ít ỏi, còn phải ở chung nhà với một tên không có tính thẩm mỹ nào. Khó khăn lắm anh mới tích đủ tiền cho một chuyến đi ngắn hạn đến Inazuma

Đối với Kaveh danh tiếng, tiền tài, quyền lợi, chức nghiệp chỉ là một phần trong công việc. Anh bằng cả trái tim theo đuổi "nghệ thuật", tâm hồn của anh cũng thuộc về nó, là nguồn sống, là động lực của anh!

Ngày mai anh phải quay về Sumeru, Kaveh đã mất quá nhiều thời gian cho việc lạc đường. Vì vậy bằng mọi giá trong hôm nay, anh phải xem được "Tượng Trăm Mắt Nghìn Tay" nổi tiếng!

Wanderer thấy người nọ cầu xin thảm thiết cũng có chút không đành lòng, thôi thì xem như tiện đường nên giúp vậy...

"Được rồi..." Hắn thở dài "Ta cũng không bận lắm, thích thì đi theo"

"Thật sao?!" Kaveh mừng rỡ "Cảm ơn cậu nhé!"

Wanderer quay mặt đi chỗ khác, trong lòng tự nhủ mấy tên tóc vàng nào... cũng đều cười chói mắt như vậy

Suốt chặng đường gần như không ai lên tiếng cả, Kaveh nhìn xuống người bạn nhỏ bên dưới ngượng ngùng gãi má, trước bầu không khí im lặng này anh cũng rất khó xử. Vốn dĩ cậu ta đã từ chối anh, mãi sau anh cầu xin mới gượng ép mà đồng ý, không biết liệu cậu... có khó chịu không nhỉ?

"Cậu gì đó ơi" Keveh gọi thiếu niên bên cạnh, anh mấp máy miệng, ấp úng bên trong mãi mới thành câu "C-Cho hỏi cậu... cậu tên gì vậy?!"

Wanderer chớp chớp mắt, hắn buồn cười, chỉ là hỏi tên có cần căng thẳng vậy không?

"Ta đáng sợ đến mức đó à?"

"Đ-Đương nhiên là không rồi!! Ít nhất là đối với tôi, tôi thấy cậu là một người tốt" Kaveh lại mỉm cười, một nụ cười vô cùng chân thành

Kẻ lang thang hơi khựng lại, nhớ đến một tên ngốc nào đó. Quả thật hai người họ có khá nhiều điểm tương đồng, đặc biệt là đều ngốc như nhau

"Wanderer..." Hắn nhỏ giọng nói "Cứ gọi như vậy đi"

Kia nghe giống biệt danh hơn, có thể nó không phải tên của cậu, nhưng chỉ cần vậy thôi cũng đủ để khiến tâm trạng Kaveh vui vẻ lên rất nhiều

"Wanderer, cậu có muốn ăn kẹo không?" Kaveh lấy túi kẹo từ trong áo ra, anh cười hì hì "Tôi mới được tặng chiều nay xong!"

Hắn nhìn thấy túi kẹo ngay tức khắc lùi ra xa, nét mặt tỏ vẻ chán ghét vô cùng. Đối với người khác đồ ngọt dù có ngon tới mức nào, thì trong mắt Wanderer chúng vẫn là thứ đáng nguyền rủa nhất trên đời!

"A, tôi hiểu rồi... Xin lỗi nhé vì đã mời cậu đồ không thích"

"Không sao" Wanderer lắc đầu

Chuyện này chả có gì đáng để xin lỗi cả...

Cuộc trò chuyện lần nữa rơi vào im lặng, Kaveh cũng không muốn tiếp tục làm phiền mà tập trung đi theo chỉ dẫn của vị thiếu niên bí ẩn nọ. Con đường mà đối phương đi khá vòng vèo, ngay cả một Kaveh mù đường cũng cảm nhận được điểm kì lạ trong đó, giống như cậu ta đang cố gắng tránh né thứ gì vậy...

Rồi đột nhiên Wanderer dừng lại, hắn gấp gáp quay người xuống nhìn Kaveh, kéo nhẹ tay anh

"Nhanh, chúng ta đi hướng khác!"

Đáng tiếc dù ở khoáng cách xa như vậy nhưng vẫn không thể nào đánh thắng nổi đôi tai dài nhạy bén của Đội Trưởng Kiểm Lâm. Tighnari và Collei lại gần chào hỏi anh khiến Kaveh không khỏi ngạc nhiên, ai nghĩ lại gặp được bạn thân nơi đất khách quê người chứ!

Wanderer nhìn khung cảnh ba người vui mừng hội ngộ, chỉ yên lặng đứng phía sau. Hắn rời mắt, một kẻ ngoài cuộc có lẽ không còn phận sự ở đây nữa rồi, mà quay người đi ra chỗ khác

Tighnari dư quang trông thấy bóng lưng kẻ lang thang, không hiểu sao bản thân lại bị thu hút bởi người này. Cậu thẫn thờ, mùi tinh dầu thơm từ phía đối phương bất chợt sộc vào khoang mũi, giờ phút này cậu mới hoàn hồn

"Nón Tròn... là cậu phải không?"

Tighnari trong vô thức thốt lên, cậu vội vàng chạy đến bắt lấy tay người kia, đôi bàn tay thon gọn mà cậu đã từng trông thấy một lần. Nhất định là của Nón Tròn!

"Ở lại cùng chúng tôi đi" Cậu nói, khóe môi cong lên một nụ cười tươi "Cùng ba người bọn tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro