;07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

như mong đợi, kẻ tồi tệ trở thành anh hùng. đã gần hơn hai tháng kể từ ngày 'cáo già' - biệt danh cô gọi kang dohyun gia nhập ê kíp, chương trình rating tăng lên hẳn. tuy không cao nhưng ít ra nó cũng đã trở thành bùa hộ mệnh cho cô trước sếp baek. đôi khi sếp còn nhăn mặt và lắc đầu, nhưng ít ra ông ta không còn đập bàn hay ném tài liệu tứ tung nữa. nhờ vậy công việc của cô giảm được ít nhiều áp lực. cho dù hàng ngày vẫn bận rộn nhưng chí ít cô cũng có đủ thời gian để về chuẩn bị ngày hai bữa cơm cho anh.

có vẻ anh đã quen dần với việc cô biến mất lúc bốn rưỡi sáng. chỉ có điều thái độ của anh ngày càng lạnh nhạt và có gì đó coi thường cô hơn trước. nhiều lần cô bắt gặp anh đi với những người con gái khác, nhưng anh không hề tránh mặt, mà cố ý để cho cô nhìn thấy, thậm chí cử chỉ của họ còn thân mật hơn lúc cô đến. trong bữa cơm cũng vậy, hai người hầu như không nói chuyện, chỉ trao đổi khi cần thiết ví dụ như "anh có ăn cơm tối không?" anh sẽ trả lời "có" hoặc "không" mà thôi. hay khi cô hỏi "tôi muốn thay rèm cửa" anh cũng chỉ gật đầu "tuỳ em".

phải, gần hai tháng cô chỉ sống trên danh nghĩa vợ anh nhưng thực chất là đầu bếp và 'đồ chơi' mỗi tối của anh mà thôi. cô cảm nhận được sự không tôn trọng đó, nhưng cô chưa bao giờ phản kháng lại.

cái thứ nhất, những cuộc tình của cha cô trong quá khứ là cơ sở bằng chứng hùng hồn để cô mất niềm tin vào đàn ông, nhất là có ngoại hình có tiền như anh. ngay cả bạn trai cũ của cô, phải mất một năm sau cái ngày cô nhận lời tỏ tình từ anh ta cô mới nói ba chữ "em yêu anh". nhưng bây giờ thì sao chứ, anh ta vẫn bỏ cô đi.

cái thứ hai, cuộc sống không có cha từ năm lên tám đã tôi luyện cho cô khả năng sống bằng lý trí và kiểm soát cảm xúc rất cao. một khi cô gạt ai đó ra khỏi danh sách cuộc đời thì họ khó mà làm ảnh hưởng gì đến cô được.

cái thứ ba, tên cáo già dù đã tham gia chương trình nhưng ông ta luôn làm cho cô và ê kíp tá hỏa mỗi buổi sáng. khi thì không chịu đọc bản tin chỉ vì bản tin đó có một từ mà ông ta không thích hay nếu đó là tin về dịch tả nhất định ông ta sẽ không nói đâu. lý do ông ta đưa ra là gì nhỉ? à, ông ý nói là "bẩn miệng". lão ta là một nguy cơ, một quả bom nổ chậm còn anh thì không nên, cô thà dành sức đối kháng với ông ta, còn hơn ghen tuông hay nổi đóa với anh.

cái cuối cùng là quan trọng nhất, cô yêu công việc của mình, hơn tất thảy mọi thứ, bản thân hay gia đình. ngày mẹ cô còn sống bà vẫn hay vuốt tóc cô hỏi đùa.

"bao giờ con gái mẹ định lấy chồng?"

và cô thì luôn lém lĩnh trả lời lại.

"khi con tìm được người con yêu hơn công việc."

chính vì vậy không có gì quan trọng hơn công việc ấy. hơn nữa xét trong hoàn cảnh bây giờ, cô cũng đâu có gì ngoài công việc. một cuộc hôn nhân ghẻ lạnh, gia đình, mẹ đã từng là gia đình của cô nhưng giờ bà đâu còn. liệu cô còn có thể quan tâm được gì ngoài công việc.

...

hôm nay là ngày ba mẹ chồng cô đi du lịch về, vợ chồng cô về căn biệt thự của họ để ăn cơm. mà khổ cho cô quá, suốt cả bữa ăn mẹ anh cứ hỏi đi hỏi lại câu hỏi.

"bao giờ hai đứa cho mẹ bế cháu?"

ôi mẹ ơi, bầu bí kế hoạch gì ở đây. cô quay sang anh cầu cứu, thì anh lại trả lời.

"cái này tùy cô ấy thôi mẹ."

'tùy, tùy cái đầu anh'. vậy là cả buổi cô không nuốt nổi miếng cơm nào. còn anh thì cứ dửng dưng đến phát bực.

một tháng nữa lại trôi qua không lưu luyến, cô và anh là hai thế giới tách biệt, hai chiến tuyến đối lập nhau.

cô xoay vòng vòng với kịch bản, lịch quay, rating, và nhiều thứ khác.

anh vẫn sống trong nỗi nhớ người tình cũ và đeo đuổi kế hoạch khiến cô phải ly hôn.

một ngày như bao ngày, anh nhận được tin chi nhánh công ty bên newyork gặp sự cố, anh phải bay sang đó giải quyết chuyện rắc rối này. thật quá đúng lúc, còn nhớ khi cô nhận được tin nhắn 'tôi sang newyork một tuần' cô đã sướng muốn ngất đi. đơn giản đài cạnh tranh bên cạnh đang gặp sự cố trường quay, tạm thời chưa thể lên sóng, nên cô đã lập kế hoạch tác chiến cho 'say hello' để tranh thủ tỉ lệ xem truyền hình của khán giả và cũng là để tăng rating. anh đi một tuần, nghĩa là một tuần không phải nấu cơm, không phải về nhà lúc sáu giờ, không phải giặt quần áo và có thể làm việc thâu đêm tại công ty. quá tuyệt.

vậy là trong bảy ngày sau đó, ngày nào cũng tăng ca. sáng sớm thì họp giao ban lên chương trình phát sóng, chiều theo 'cáo già' đi săn tin, làm phóng sự trực tiếp, tối lại ngồi tổng kết kịch bản, theo dõi rating...

mấy ngày đầu cô toàn ăn mì ly, nhưng về sau mì ly cũng hết, bánh trái cũng không cánh mà bay. giờ đây trong tủ lạnh còn mấy quả dưa chuột đắp mặt của cậu nhân viên đồng bóng bên chuyên mục thời trang. nhìn lại đồng hồ đã hơn một giờ, làm gì còn tạp hóa nào mở cửa, đi ăn khuya lại quá mất thời gian, trong khi công việc còn nhiều. mà cô muốn làm xong nó trong hôm nay để được một ngày hưởng nhàn nhã trước khi anh về.

cuối cùng bữa tối cũng là buổi duy nhất trong ngày của cô bắt đầu vào lúc một giờ mười ba phút với vài quả dưa chuột và một cốc café.

...

"rất cảm ơn quý khách và các bạn đã đón xem chương trình, xin chào và hẹn gặp lại" tiếng 'cáo già' vang lên cuối chương trình.

"ok, cắt, chạy nhạc nền." đạo diễn búng tay cái tách.

trở về hiện tại, cô thấy mình như muốn quỵ xuống đất. đây là hậu quả tất yếu của việc ăn uống thất thường, không có dinh dưỡng lại cộng thêm mỗi ngày ngủ không quá ba tiếng trong gần một tuần của cô. sức tàn lực kiệt, hôm nay cô đành về sớm.

thứ duy nhất cô muốn nhìn thấy nhất trong nhà này là chiếc giường. không kịp thay quần áo, cô leo lên giường vùi mình vào hơi ấm chăn gối. ôi, cái lưng giờ mới có lại cảm giác.

ba mươi phút rồi một tiếng trôi qua...

cô mở mắt, có điện thoại.

với vội lấy chiếc điện thoại trong túi xách, là anh gọi.

"tôi nghe."

'tôi về rồi, trưa nay em chuẩn bị cơm đi, có bạn tôi đến khoảng ba người.'

sét đánh ngang tai, cô chán nản.

"tôi biết rồi."

yên giấc chưa được bao lâu cô đã phải mò dậy, lết cái xác mòn xuống giường. việc trước tiên là dọn dẹp, dù nhà không bừa bộn, nhưng gần một tuần không có bóng dáng con người nên cũng đã có vài chỗ thấy bám bụi, chổi, giẻ lau, nước tẩy rửa. nai lưng ra lau lau chùi chùi, ngẩng lên cũng đã mười giờ hơn. cô lại tất tả ra siêu thị mua nguyên liệu cho bữa trưa.

...

sáng nay lúc bảy giờ.

vừa xuống máy bay, anh lập tức về thẳng công ty, thì không ngờ lại gặp đám bạn của mình đã phục sẵn trong văn phòng từ lúc nào.

"biết mày về cả bọn định ra sân bay đón mày, nhưng ăn sáng muộn quá đành thôi." jeongwoo lúc nào cũng là kẻ cợt nhả đầu tiên trong tất cả các câu chuyện.

"tao biết cái ý định ra sân bay của tụi mày là sao rồi." anh cười gian manh.

"công việc sao rồi, ổn chứ?" khác với jeongwoo, haruto lúc nào cũng là người nghiêm túc nhất hội.

ngồi nó về chuyện làm ăn một lúc riki mới nảy ra sáng kiến.

"từ ngày kết hôn tới giờ anh em chưa thấy anh mời bữa nào."

"vớ vẩn, rượu chè với nhau suốt, sao lại bảo chưa mời?" anh phản đối.

"ý nó là mời về nhà." jeongwoo chen vào "phải không mày."

riki gật gật.

"em chưa được nhìn cận cảnh chị dâu."

suy nghĩ một lúc anh cũng gật đầu và rút điện thoại ra gọi cho cô.

...

mười hai giờ.

cô đang làm nốt món cuối thì nghe thấy tiếng mở cổng, chắc anh về. vặn nhỏ bếp, cô chạy ra mở cửa.

hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là cô, không, phải nói là sự khác lạ của cô. hôm nay cô mặc một chiếc quần jeans baggy cùng một chiếc áo phông, và đặc biệt là hôm nay cô đeo kính. một hình ảnh khác với thường ngày của cô, không váy midi, không váy chữ a, không cổ điển... nhìn thế này trông cô giống hệt một đứa con gái mười tám tuổi.

thực ra cũng không có gì đặc biệt, cô vốn cận nhưng từ trước đến nay đều dùng kính áp tròng, hôm nay lấy lại kính ra đeo không ngoài mục đích che đi bọng mắt sưng vù của kẻ thiếu ngủ. vả lại công việc lau dọn vốn thích hợp với một chiếc quần hơn là váy. nhưng không ngờ sự thay đổi hiển nhiên này lại làm anh chú ý. anh bỗng cảm thấy mình còn quá nhiều điều chưa biết và nhiều mặt chưa thấy của người con gái trước mặt.

thấy anh nhìn cô không chớp mắt, jeongwoo huých vào tay anh.

"uầy, mới xa nhau một tuần thôi làm gì mà nhìn nhau dữ vậy?!"

"không, không có." jungwon bối rối thoát khỏi ra suy tưởng.

"đây là bạn tôi, haruto, jeongwoo và riki, em chào hỏi đi."

cô nhìn họ một lượt rồi mỉm cười.

"em chào các anh, mời mọi người ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro