;04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chết tiệt, chết tiệt."

sáng nay tên myungsoo lại đi muộn, sau khi được mọi người 'lôi vào' họp hắn dửng dưng hỏi.

"xin lỗi lý do tôi phải ở đây là gì vậy?"

thật tức chết mà. sau khi xác định đây là phần tử cực đoan của chương trình cô chính thức sa thải hắn. mọi người vỗ tay hả dạ như nhổ được cái gai trong mắt. nhưng chỉ được một lúc sau đó, khi có kết quả rating tuần vừa rồi sếp tổng lại lập tức gọi lên, đập bàn cái rầm.

"cô làm ăn thế này đó hả? kết quả lại tụt, tôi vừa nghe nói cô sa thải myungsoo? tôi biết là tên đó gàn dở nhưng cô có biết là ngân quỹ của chương trình giờ không đủ để thuê người mới không hả?!"

lần nào cũng vậy cứ rời khỏi văn phòng của lão baek tổng ấy là tai cô lại ong ong. thật sự là ông ta rất khoẻ. nhất là trong việc nhiếc móc người khác. nhưng mà ông ta nói cũng đúng. bây giờ lấy đâu ra kinh phí để thuê người mới.

làm cách nào đây. người mới không được vậy cải tạo người cũ vậy. xuống phòng tư liệu và ôm một hộp gồm hơn năm mươi cuốn băng, mỗi cuốn là một mc trong các chương trình trước đó. nhiệm vụ của cô là ngồi chọn ra một trong số hơn năm mươi mc còn hạn hợp đồng với đài để thay thế cho tên myungsoo kia, nản thật.
...

tám giờ sáng cô ở đài truyền hình bị sếp mắng như hất nước vào mặt thì lúc này ở nhà anh mới lồm cồm bò dậy. đầu đau như búa bổ, dưới gối có cái gì đó đang rung, à điện thoại.

"sao thế chàng trai. tân hôn thế nào mà giờ mới dậy." một giọng nói chăm chọc vang lên, là park jeongwoo.

"vâng, vui vẻ lắm, có chuyện gì không mà gọi sáng sớm thế?" anh uể oải đáp lại.

"haha, không có gì chỉ muốn hỏi thăm chị nhà đâu, có dậy nổi không thôi."

nhắc mới nhớ, anh đảo mắt nhìn xung quanh phòng, không thấy cô đâu. anh vừa tiếp tục cuộc điện thoại vừa bước xuống nhà và không quên đưa mắt tìm nhìn cô, vẫn không thấy.

rõ ràng hôm qua anh cảm nhận được hơi ấm của cô nằm kế bên, nhưng sáng nay ra lại không thấy đâu. hơi ấm bên cạnh cũng không thấy còn.

"chẳng lẽ cô ta bỏ đi?"

nhưng chắc rằng giả thuyết này sai, anh lắc đầu.

"không, làm gì có chuyện cô ta bỏ núi vàng là mình mà đi, lại không có ai, cô ta đi đâu được, chắc lại tụ tập bạn bè đàn đúm hoặc ra ngoài đi dạo thôi."

anh thôi không nghĩ đến cô nữa, thay quần áo anh đến văn phòng của mình.

hai người mỗi người một công việc một mối lo, họ cứ xoay vòng vòng cho đến khi ngẩng mặt lên nhìn đã hơn bảy giờ rưỡi tối. giờ tan ca cách đây hơn hai tiếng.

rời văn phòng anh lái xe thẳng về nhà. căn biệt thư vẫn im ắng và tối om, rõ ràng là cô chưa về.

"yoo seokyung, có vẻ tôi hơi dễ dãi với em rồi."

trong khi đó ở văn phòng cô vẫn đang cùng với đạo diễn chương trình xem băng ghi hình của một số mc. nhiệm vụ của họ là phải nhanh chóng tìm ra được mc mới cho chương trình tuần sau.

"anh chàng này cũng không tệ, giọng nói rất ấm." chăm chăm vào màng hình cô lên tiếng.

"ừ, anh ta ổn nhưng khó mà mời được lắm." anh đạo diễn lắc đầu.

"hừm, vậy chúng ta xem lại cuốn số 26 nhé?"

nhìn lên đồng hồ, anh đạo diễn ngoài ba mươi tuổi từ chối.

"chúng ta dừng ở đây thôi, tôi phải về với lũ trẻ nếu không vợ tôi sẽ giết tôi mất, sếp trẻ à."

cô không nói gì chỉ ngước lên nhìn đồng hồ. cô dường như quên mất thời gian, anh đạo diễn lại tiếp.

"cô có con chưa?"

"cái gì? chưa." cô phì cười

"vậy cô có chồng hay bạn trai chưa?"

"tôi hả? không và chưa." cô vẫn cứ chăm chăm vào màn hình. 'mà khoan anh ấy nói gì ý nhỉ, chồng à, thôi chết quên mất từ sáng đến giờ, quên mất chồng ở nhà rồi.'

"thật chứ?" anh đạo diễn nhìn chiếc nhẫn ở ngón áp út của cô nghi hoặc.

đến lúc này thì cô mới đứng dậy.

"anh biết gì không? quên cuốn số 26 đi, tối nay tôi sẽ xem và liên lạc với anh sau. giờ thì về với gia đình nào."

đúng như cô dự đoán, trong nhà sáng đèn. anh đã về, thật sự là cô vẫn chưa quen với cuộc sống của một bà nội trợ gia đình, không biết phải đối mặt với anh ra sao, thôi thì cứ được chăng hay chớ vậy.

anh ngồi trên ghế sofa xem tivi, tiếng mở cửa làm anh chú ý, cô xuất hiện mặc mũi phờ phạc, quần áo nhăn nhúm, tay bê một thùng carton.

"anh ăn tối chưa? tôi xin lỗi, tôi về hơi muộn."

anh không nói gì lại liếc nhìn đồng hồ. tám giờ rưỡi.

"dù đây là một cuộc hôn nhân bất đắc dĩ, nhưng em vẫn phải hoàn thành vai trò của một người vợ, nghĩa là làm việc nhà, nấu cơm và dọn dẹp. đừng để tôi nhắc lại việc này nữa."

"vâng." cô đặt chiếc hộp xuống và chỉnh lại mái tóc.

"mà sáng sớm em đã đi đâu vậy?"

"tôi đi làm."

"đi làm?" anh khẽ nhếch mép "công việc của em thật đặc biệt."

cô biết anh đang chê trách chế giễu cô nên định thanh minh thì bỗng dưng chuông điện thoại lại reo lên, là mẹ chồng gọi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro