Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên gặp anh, gã đã thực sự đã không ngờ rằng sẽ có 1 tên Beta tầm thường, nhưng lại dám đứng giữa đám Alpha mà to tiếng.

Đã thế, khi vừa thấy anh, bọn đàn em của gã và cả bên kia đều vui vẻ nói chuyện với anh như đã quen biết từ lâu rồi vậy.

.

.

.

Trong thể giới hiện tại, Beta đang chiếm tỉ lệ lớn nhất 68%. Alpha là 25%. Alpha trội là 1%. Omega 5-6%. Số ít còn lại thường là Omega lặn.

Số Omega lặn cực kì ít ỏi, nó thường là những Beta dần chuyển sang Omega nhờ tác động hay do mấu chốt nào đó.

Omega tuy hiếm nhưng thường bị coi là máy đẻ, còn riêng Omega lặn lại được tôn sùng như những nữ hoàng.

Chẳng ai biết được số lượng Omega lặn, vì có thể nhiều người chưa chuyển thể nên rất khó biết được con số cụ thể.

Lúc đó, Kanto bị chia ra làm hai nửa do hai băng đảng điều hành. Phía Tây là Loa Ngu Na Lục (Ragnarok) do Arashi Keizou - Xích Bích đứng đầu. Phía Đông là Hoàng Đạo Liên Hợp do Imaushi Wakasa - Bạch Báo điều hành.

Tuy nói là chung vùng, nhưng 2 băng này chưa từng nhường nhịn nhau lấy 1 lần.

Gần đây, gã để ý rằng mỗi lần họp băng là thiếu rất nhiều người. Không chỉ 1-2 người, hay vài lần, mà càng ngày thiếu đi nhiều.

Có chút lo lắng, gã đưa người đi tìm hiểu tình hình, nhưng dù thế vẫn chẳng thể nắm bắt được gì.

"Bọn tao sẽ quét sạch Hoàng Đạo Liên Hợp của chúng mày!"

Lời thách thức được đưa ra.. Khi này, gã đã nổi máu điên thực sự, vì tập hợp được đầy đủ, định sẽ cùng đưa ra phương án giải quyết, nhưng bọn chúng không nghe gã nói, mà cứ thì thầm to nhỏ, gật gù gì đó bên dưới.

Quá tam ba bận, gã túm lấy 1 tên gần đó nhất rồi ném hắn xuống nền đất, nhìn tên đó với ánh mắt lạnh tanh như muốn ăn tươi nuốt sống.

- "Rốt cuộc chúng mày có chuyện gì? Hết nghỉ vô phép, giờ là bỏ ngoài tai lời tao nói à?"

Tên kia không dám đáp lại, cũng không dám nói ra sự thật mà chỉ sợ hãi lùi ra xa khỏi gã. Bên dưới thấy sự tình cũng đành im lặng, không dám bàn tán gì thêm.

- "Chúng mày nói đi? Giờ muốn phản bội tao rồi sang Loa Ngu Na Lục làm đàn em có đúng không?!"

- "T-thưa không!"

Bên dưới đồng thanh đáp. Những kẻ đứng gần phía gã tái xanh mặt, sợ kẻ tiếp theo bị tra hỏi trực tiếp là mình.

Wakasa tức không nói nên lời. Chỉ đành dậm chân 1 cái thật mạnh rồi nói lý do trọng điểm ngày hôm nay.

- "Bên Loa Ngu Na Lục mới đưa ra lời thách thức, nói là sẽ quét sạch bên ta, chúng nó làm phiền rất nhiều lần rồi. Tao thực sự không muốn nghe mấy lời nhảm nhí đó thêm lần nào nữa! Lần này, bắt buộc phải thắng và dành toàn bộ quyền quản lý Kanto! Chúng mày rõ chưa?!"

- "Rõ!!"

.

.

Cả 2 băng tập hợp đông đủ. 2 kẻ đứng đầu đứng phía trước mọi người, nhìn đối phương bằng ánh mắt đầy hàn khí, khi gã định lên tiếng thì bị ngắt giữa chừng.

- "Này? Sao lúc nào chúng mày cũng đánh nhau thế, bộ không thể hoà hợp, thống nhất lại rồi phát triển à? Bất lương mà toàn làm mấy chuyện đánh nhau trẻ con!"

Một chàng trai tóc đen vuốt keo, anh ta đang ngồi trên thùng container gần đó, tay còn cầm theo gói kẹo, vừa ngậm vừa nói.

Ban nãy, gã đang định lên tiếng thì bị anh ngắt lời nên cục tức trong lòng đã to thêm vài phần, hậm hực bước đến chỗ anh, theo sau là tên tổng trưởng của băng kia.

- "Mày đang làm cái gì ở đây? Bộ không biết khi bọn tao đánh nhau, không ai được phép xuất hiện trong khu vực đánh nhau à?"

Wakasa lớn tiếng hỏi, càng ngày bước càng gần tới chỗ anh. Hình như họ không để ý, bên kia đám đàn em cả 2 băng đang nhìn nhau cười thầm trong lòng...

- "Hể? Đây là đất nhà mày chắc, xin lỗi nhưng nơi này tao xí trước, ngày nào tao chả tới đây chơi với mấy đứa em!"

- "Tch. Trẻ con, nếu mày đã ngồi đây, vậy bọn tao cũng sẽ coi mày là kẻ trong cuộc, còn là phe địch. Bị đánh đừng kêu!"

Gã cầm lấy mặt anh, đưa bàn tay thô ráp của mình bóp 2 bên má anh lại, dí vào gần mặt mình.

- "Rõ chứ?"

Trên miệng Shinichiro còn đang ngậm 1 cây kẹo mút, thấy gương mặt gã đang cau có và hung dữ thế kia nhưng anh còn chẳng buồn quan tâm. Đã thế còn dám lấy cây kẹo mút mình đang ngậm nhét vào miệng gã.

- "Tên trẻ con như mày, tao nghĩ nên về nhà ngủ đi. Đánh nhau làm cái thá gì cho mệt?"

Bị nhét đồ thừa vào miệng, Wakasa lại càng bực tức hơn nữa, nhả viên kẹo ra, gã túm lấy cổ anh mà bóp mạnh khiến anh nhăn mặt nhìn.

Thêm đó, gã toả ra lượng lớn Pheromone khiến những người là Omega và Alpha lâm vào cảnh khó thở. (Beta thì không thể cảm nhận được nên vẫn ổn)

- "Tên Beta thấp kém như mày cũng dám mở miệng nói ở đây sao?!"

- "Beta à? Sao mày biết chứ?" _Benkei

- "Cơ thể còn không phát chút Pheromone, hay còn chẳng dính được tí mùi của tao trên người nó. Không Beta thì là gì?"

- "Ừ..Beta thật!"

Nhìn đám đàn em của 2 băng kia đang khổ sở vì đống Pheromone do tên Alpha trội này toả ra, anh chỉ cười nhếch mép 1 cái rồi cười cợt gã.

- "Không phải Beta sẽ tốt sao? Ví dụ như việc không bị ảnh hưởng giống như đàn em của mày hiện tại chăng?"

Nghe anh nói thế, gã quay đầu nhìn lại đám đàn em của mình, chỉ đành thu lại chúng cho tình hình ổn hơn. Còn anh thì chẳng buồn im lặng, nói tiếp:

- "Hay làm Beta thì tao sẽ chẳng lo bản thân sẽ đến kì phát tình giống Omega, hay động dục giống Alpha như mày. Nếu vô tình đến kì động dục, lỡ mà không có thuốc ức chế hay không có người làm tình cùng thì đến cả con chó cũng làm được. Tệ hại quá nhỉ?"

Không nghe lọt tai bất cứ câu nào, gã trút hết mọi bực tức nãy giờ bằng 1 cú đấm khiến anh ngã lăn ra đất, mặt đập mạnh xuống.

- "Câm cái miệng chó mày lại! Loại Beta thối tha như mày thì hiểu thế nào là được tôn sùng giống Alpha trội như tao? Đừng ra vẻ mặt ta đây biết hết. Tốt nhất là nên xách cái thân và đi đi, tao dư sức bóp nát mày đấy!!"

Mặt gã chuyển đen dần. Benkei đứng sau cũng phải e dè vì lần đầu thấy 1 Wakasa như thế. Anh không đáp, chỉ lấy sức ngồi dậy rồi nhìn gã.

- "Để xem nào? Anh chàng Alpha trội có thể đánh bại được tôi hay không?"

- "Mày nói cái đéo gì chứ?"

- "Tao sẽ đánh bại mày, và cả tên kia!" Shinichiro chỉ tay về phía Benkei. - "Và rồi sẽ tự mình thống nhất Kanto!"

- "Nhảm nhí thật đấy? Cái tên chỉ ăn 1 đấm đã gục như mày thì đòi đánh bại ai?"

Benkei đứng đó cũng nghe chẳng lọt, giọng điệu khinh khỉnh nói anh.

Chỉ thấy anh cười. Đứng dậy rồi quay sang nhìn đám đàn em 2 băng, đông hơn đàn kiến kia.

- "Được rồi! Theo kế hoạch nào."

Sau đó là 1 màn phục bang của 2 băng bị ném la liệt dưới đất. Lộ ra bên trong là 1 bộ độ đen, theo dòng chữ Hắc Long - 黒龍 được thêu to tướng 2 bên ngực. Từ đâu còn phất ra thêm cây cờ cũng dòng chữ đó, thêm hình đặc trưng nữa.

- "Chất lượng vẫn thua số lượng thôi?"

Anh cười cợt, quay lại nhìn bọn họ. Nếu số lượng không quá nhiều thì chất lượng vẫn bù được.

Đằng này riêng Loa Ngu Na Lục đã hơn 600 thành viên, Hoàng Đạo Liên Hợp cũng xấp xỉ từng đó.

Cả 2 đứng ngơ ra như trời trồng, cố nhìn xem nên làm gì tiếp theo. Anh bước tới giữa, đứng ngược chiều họ rồi đặt tay lên vai cả 2.

- "Xin lỗi nhé. Muốn tìm cách gặp quân chúng mày hơi khó, tập hợp được cũng lâu. Có lẽ tốn thời gian chúng mày họp băng rồi."

Gã nghe anh nói thế liền ngờ ngợ ra điều gì đó, nếu thế thì việc băng gã liên tục thiếu người là do cái tên đầu vuốt keo này mưu mô từ đầu sao?

Tức chết mất! Benkei thấy mọi thứ đã tới mức này đành đầu hàng từ đầu, Wakasa thì nghiến răng nghiến lợi nhìn Shin đang cười tươi, cũng chỉ đành thả cờ trắng...

.

.

.

- "Hehe... Tóc mày mềm thiệt đó Bạch Báo!!_

Theo tình hình đó, mọi người tập hợp 2 băng lại, thông báo hợp nhất như Shinichiro mong muốn...

Đứng bên trên là Benkei, Wakasa và Shinichiro. Đứng trước nhiều người như thế mà anh còn không chút nghiêm túc, vừa nghịch tóc gã mà vừa xoa xoa vài cái, kiểu thử độ mềm hay sao ấy, làm đám đàn em bên dưới cười không nhặt được mồm.

- "Yên lặng!!"

Benkei hét lớn xuống đám đông bên dưới, giọng hắn rất lực nên bên dưới im bặt, không dám ngọ nguậy.

- "Chúng mày cũng thấy tình hình hiện tại rồi đấy. Vậy thì như này, ai chấp nhận để tên này trở thành tổng trưởng mới?"

Hắn chỉ về phía Shinichiro, ấy thế mà tất cả đều đưa tay lên, gần như là tất cả.

- "Vậy Wakasa?"

Bọn chúng lại lần lượt bỏ hết tay xuống, Waka ngơ ngác hẳn.

- "Còn tôi?"

Chẳng có lấy 1 chút động tĩnh nào, chuyện quái gì chứ? Bọn chúng phản bội hết rồi à, sao lại... Shinichiro cười khinh khỉnh.

- "Tao thắng rồi nhé?"

.

.

.

- "Tên tổng trưởng yếu đuối, tên Beta thấp kém..." _Wakasa

- "Gì thế Waka? Tao biết mày là Alpha trội rồi, cao quý rồi. Đừng có chê tao nữa, nghe nhiều mệt quá." _Shinichiro

- "Haha. Mang danh gen trội mà lúc đó thua 1 tên Beta. Giờ nói ai chứ Wakasa?" _Benkei

Benkei ngồi bên cạnh, nhìn gương mặt bí xị của gã thì thêm dầu vào lửa. Gã càng khó chịu ra mặt khiến anh mệt mỏi không thôi...

- "Hôm nay đứa nào ra dãy nhà số 5, phía Tây xem xét được không? Tao nghe nói có mấy kẻ biến thái, thường lùng sục mấy cô gái trẻ đi ngang qua đó, có vài người may mắn thoát được, nhưng cũng có vài người bị cưỡng hi*p đấy... Tao biết có thể chúng mày ghét phải làm mấy cái này, nhưng mang danh là Hắc Long mà không giúp người khác thì có hơi..." _Takeomi

- "Khoan? Dãy nhà số 5 á?"

- "À, ừ."

- "Không được không được!!! Ema nhà tao hay đi học về ngang qua đoạn đó. Mà con bé thường đi mua đồ ban đêm qua đoạn đường đó nữa!! Lần này để tao giải quyết!"

Vừa nghe câu chuyện đó, Shinichiro nhận ra sắp tới giờ trường tiểu học ra về thì nhanh chân định chạy tới đó xem xét.

- "Thằng điên này, đánh đấm thì không biết. Chuyện này để tao."

Wakasa cầm tay Shinichiro kéo lại, còn đặc biệt nhấn mạnh từ "để tao" rồi mới đứng dậy đi.

- "Nhưng..."

- "Nếu lo thì đi cùng?"

- "Cũng được..."

Lúc đó là tầm 5 giờ hơn chiều. Đến 6 giờ tối mới là thời gian trường tiểu học ra về, nhưng 2 người đã thủ 1 góc đợi chờ thời cơ.

Vì thường thường các bé sẽ đi theo từng tốp về nhà nên ít ai để ý tới và cũng không phụ huynh nào đến đón. Khi thấy bọn trẻ từ xa đi tới, gã đặc biệt để ý có 2-3 kẻ mặc đồ kín mít đang núp trong 1 góc khuất của dãy nhà.

Để mắt tới chúng 1 lúc, gã biết ngay đó là bọn biến thái mà Takeomi nhắc tới nên khi bọn trẻ đi tới gần, bọn kia ra tay kéo 1 cô bé nhỏ thì gã xông ra túm lấy tóc tên đó đập mạnh xuống nền.

Shinichiro không giỏi đánh đấm nên chỉ chạy ra kéo bọn nhỏ tới nơi khác xa bọn chúng! Không phải vì sợ mấy tên kia hại chúng, mà sợ chúng thấy cảnh ám ảnh thôi.

Đúng như dự đoán, để bọn trẻ đi an toàn thì anh quay lại. Trước mắt là cảnh bọn đó nằm chèm bẹp 1 đống, máu me vương vãi khắp nền rồi tường nhà. Wakasa đang đứng đó chửi rủa chúng.

- "Quá tay rồi đó."

- "Hơi lố chút..."

Từ đằng xa trong công viên, ánh đèn chiếu rõ 1 bóng dáng nhỏ đang vừa đi vừa ngó ra sau 1 cách sợ sệt. Anh để ý thấy và khi bóng nhỏ đó chạy thật nhanh, nhắm chặt mắt lỡ tông vào anh.

- "Ủa? Ema?"

- "A-anh Shin!"

- "Em làm gì ở đây... Sao không về chung với các bạn."

- "Em lỡ làm rơi vòng tay anh tặng, nó rơi hết các hạt ra và lăn khắp lớp. Em phải ở lại nhặt chúng..."

Shinichiro bế Ema lên, rồi còn hỏi han con bé tiếp:

- "Nhưng nãy em vừa đi vừa nhìn gì thế? Có ai đuổi theo em à!?"

- "Dạ không... Hôm qua, anh Mikey và anh Keisuke mở phim ma để em xem... Con ma trong phim đó thường xuất hiện từ những lùm cây nên em..."

Shinichiro nghe thế thì im lặng lúc lâu, rồi liền cuồi ồ lên như được mùa, khiến Emma ngại đỏ cả mặt...

- "Haha. Trên đời này chẳng có ma đâu mà em sợ!"

Anh cười trên nỗi sợ của con bé, còn ngắt mũi nó 1 cái.

- "Tối rồi, về thôi Wakasa."

Giờ mới để ý, mặt gã có chút ửng đỏ và còn lấm thấm mồ hôi.

- "Wakasa? Mày bị ốm sao???"

Shinichiro để Ema xuống, rồi quay sang đặt tay lên trán gã xem có nóng hay không. Đúng như anh thấy, trán gã đã nóng hôi hổi, nhưng lại bị gã gạt tay ra.

Ema đứng đó, con bé nhận ra cò mùi lạ nên ngửi ngửi vài cái (Ema là Alpha) rồi nhăm mặt.

- "Có mùi rượu vang..."

Con bé lên tiếng khiến Shinichiro sực nhớ ra, quay quắt sang hỏi Wakasa.

- "Pheromone của mày là rượu vang à???"

- "Ừ? Sao?"

- "Mày thường động dục vào ngày nào?"

- "Nay là ngày bao nhiêu?"

- "7 tháng 8."

- "Có lẽ là đêm nay đó..."

- "Mày không ngó lịch à?! Quan tâm tới bản thân dùm tao cái!"

- "Im đi. Tên Beta lắm mồm..."

- "Tch! Beta thì mặc tao, mày tự đi mà giải quyết!!"

Anh định làm gì đó giúp gã, nhưng vừa nghe gã kêu mình là tên Beta thì chán đời mà mặc luôn.

Anh bế Ema rời đi, để gã tự mình đi về nhà.

May thật, nơi đây không quá xa nên gã có thể về được.

Đóng cửa cái rầm, Wakasa cởi bỏ hết áo khoác và quần dài, thay bằng quần đùi và áo 3 lỗ cho dễ thở hơn.

Lết cái thân đi tìm lọ thuốc ức chế nhưng chẳng thấy bóng dáng nó đâu, gã mới nhớ ra lần trước đã xài hết, mà quên chưa mua lọ mới, lần này chết thật rồi...

Nằm xõng xoài trên cái giường của mình, Wakasa đắp chăn lại, đưa bàn tay thô ráp của mình xuống cự vật cố gắng an ủi nó.

Tuy có cố gắng như nào, nó vẫn chẳng chịu xuống mà càng cương cứng, nổi cả gân xanh lên...

- "Tch... Điên mất thôi!"

.

.

Trong đêm, anh nằm trằn trọc mãi mà nghĩ tới gã. Không chắc là gã đã lết được tới nhà hay chưa, cũng chẳng biết gã đã uống thuốc ức chế hay chưa.

Từng câu hỏi cứ luẩn quẩn mãi trong đầu, thôi thúc anh đứng dậy, phóng xe tới nhà gã.

Tiện ghé qua tiệm thuốc mua lọ thuốc ức chế dành riêng cho Alpha trội, phòng cho trường hợp xấu.

Theo địa chỉ mà lần tới nhà gã, trong đêm anh gõ cửa liên tục, mãi mới có người mở cửa.

Theo cánh cửa được mở ra, Pheromone của Wakasa cũng thoát ra theo. May là giờ đã đêm, không ai ngoài đường, chứ lỡ Omega nào ngửi được chắc sẽ không ổn...

Gã là người mở cửa, sự khó chịu hiện rõ trên gương mặt. Nghĩ gì đêm hôm không ở nhà đi, còn làm phiền người khác chứ?

- "Có chuyện gì?"

- "Đến xem mày ổn chưa. Nhưng mặt mày có vẻ.. không ổn lắm nhỉ?"

Mặt gã giờ đã phủ 1 tầng mây hồng, do không có thuốc ức chế.

- "Ừ. Hết thuốc từ lần trước, mà tao quên chưa mua..."

- "Này!"

Gã ngạc nhiên khi thấy anh chìa 1 cái bịch ra trước mặt mình, còn kèm thêm câu:

- "Thuốc ức chế dành riêng cho Alpha trội đấy. Do sợ mày không còn nên tao mua cho chắc, may đấy nhé!"

Gã nhận lấy nó từ tay anh, ánh mắt có chút ngại ngùng rồi cảm ơn.

Shinichiro nhận ra dây giày mình tuột từ khi nào, cúi xuống thắt lại. Khi đứng lên thì mắt anh bỗng sượt qua, nhìn thấy cự vật cách 1 lớp quần của gã đang cương cứng... Anh lắp bắp hỏi.

- "Của mày.. có cần tao giúp không?"

- "Không. Mày đừng có tự tiện hỏi vậy, treo rẻ bản thân quá đấy!"

- "Đâu có~ Do mày là người thân cận nên tao mới có ý định giúp. Chứ tao đâu dại mà bán rẻ bản thân như thế."

Nghe anh nói vậy, gã cũng có chút ngập ngừng, nhưng rồi cũng đồng ý mở cửa cho anh vào trong.

Bước vào bên trong, anh cũng phải choáng váng vì căn nhà của gã thiếu chút là thành biệt thự rồi.

Từ sau khi bố mẹ mất. Gã sống trong ngôi nhà họ bỏ lại - như lời gã kể. Khi đi ngang qua phòng khách để lên tầng 2, anh có để ý trong cái bóng tối mập mờ của TV có hình ảnh cậu bé nhỏ đang ngồi đó chơi game, anh buộc miệng hỏi:

- "Ai kia Waka?"

- "Em trai tao."

- "Sao tao chưa từng nghe mày kể gì về nó?"

- "Sau khi ba mẹ tao li hôn, mẹ nó là người tiếp theo. Nó chỉ đơn giản là em trai cùng cha khác mẹ với tao. Nên sự xuất hiện của nó cũng như không."

- "Có vẻ nó không bị ảnh hưởng bởi Pheromone của mày nhỉ."

- "Nó giống mày, đều là Beta."

- "Tội thật đấy! Ở chung với 1 tên thù dai, còn ghét Beta nữa."

Waka không trả lời, mà chỉ dắt anh lên phòng mình trên tầng. Vào trong đó, anh lại càng choáng hơn vì phòng gã cũng phải to gấp đôi cái phòng khách nhà anh...

- "Mày làm cái quái gì mà ở cái phòng to vậy?"

Gã chưa trả lời ngay. Từ từ ngồi xuống cái ghế sofa to đùng giữa phòng, dựa lưng vào ghế rồi thản nhiên đáp.

- "Lỡ đưa bạn tình về dduj thì cũng không lo tiếng bị vang ra ngoài."

- "Cũng được đấy. 10 điểm cho suy nghĩ."

- "Lại đây."

Wakasa đập nhẹ lên phần trống giữa 2 chân gã. Anh cũng từ từ bước tới, quỳ dưới sàn rồi nhìn gã.

- "Nhìn gì? Làm nhanh kết thúc nhanh đi..."

- "Thuốc đâu? Dộng vào họng mày dùm tao trước đã."

Gã nghe thế thì cầm lấy lọ thuốc anh mua, lấy đại 1 viên rồi nhét vào miệng uống luôn, không cần đến nước.

- "Giờ được chưa?"

- "Um.."

Shinichiro gật gù, đưa tay mình lên kéo cái quần, rồi kéo luôn quần nhỏ bên trong giải thoát cho cự vật gã.

Vừa được giải thoát, cự vật liền dựng đứng lên, nhìn thôi cũng thấy ghê rồi, gân xanh gân tím gì nổi đầy cả lên.

Nhìn nó, anh lại có chút sợ sệt muốn lùi bước, vì nó còn to hơn cả miệng anh ấy chứ chẳng đùa. Đúng là Alpha trội có khác...

Nhưng thôi, lỡ đâm lao thì phải theo lao, anh gắng đưa nó vào miệng mình 1 cách khó khăn.

Gã đưa mắt nhìn xuống, thấy anh như thế nhưng không nói gì, nhẹ nhàng đưa tay ra sau đầu anh. Giây sau là 1 pha lật mặt khiến Shinichiro phải trợn tròn mắt, gã túm tóc rồi nhấn mạnh đầu anh, ép anh ngậm hết chiều dài cự vật gã.

Nó dài đến hơn cuống họng, thốn hơn cả chữ thốn nữa... Nước mắt từ khoé mắt lập tức trào ra, máu bên mép môi cũng từng giọt nhỏ xuống thảm.

Không dừng lại, gã liên tục kéo đầu anh ra rồi dập vô, những sợi lông mao cũng theo đó chọt vào mũi khiến anh muốn nhả ra mà hắt xì, nhưng không thành...

Khoang miệng ấm nóng bao bọc bên ngoài cự vật khiến gã sung sướng tột độ, không cần quan tâm người kia mà chỉ chú tâm tới việc bản thân cần giải toả...

Gã cứ thế lặp đi lặp lại 1 hành động. Anh không kháng cự chi cho mệt, đành thuận theo gã mà giúp gã thoả mãn lần này.

Lát sau, chỉ thấy anh thở hắt vài hơi, cự vật cũng to thêm 1 vòng khiến anh bất lực phát khóc. Gã vẫn muốn tôn trọng anh chút, cúi xuống hỏi nhỏ:

- "Tao bắn vào trong được không?"

Anh không thể trả lời vì đang ngậm thứ to khủng bố kia, đành lắc đầu ra hiệu. Gã thấy thế, khi sắp xuất đành rút ra và bắn sang 1 bên.

Lấy được tự do cho miệng mình, Shin thở lấy thở để, cái mùi hương nam tính từ cái thứ quỷ kia vẫn còn ám trong khoang miệng khiến anh khó chịu mà nhìn Wakasa. Thứ nhận lại chỉ là 1 nụ cười mãn nguyện của gã.

Chưa kịp để anh thở xong, gã đã kéo anh dậy, đặt ngồi lên đùi mình. Cách 1 lớp quần, anh có thể cảm nhận rõ cự vật kia đang chà sát vào cánh mông mình, vừa ngại mà cũng vừa rùng mình, anh lắp bắp vài câu rồi đẩy gã ra.

- "Gì v-vậy? Kéo tao lại chi?"

- "Giúp người thì giúp cho chót đi?!"

- "Không được... Sao nãy giờ mày vẫn vậy? Thuốc không có tác dụng à?"

- "Quên chưa báo cáo. Kháng thể của tao thuộc loại khó ăn khó ở. Thuốc thấm rất chậm, nhanh nhất thì cũng phải sáng mai."

- "Địt...m-"

- "Đừng có chửi tục, vừa bịt miệng trước xong, giờ để im tao bịt miệng sau cái."

- "Thằng điên. Buông tao ra!!"

- "Làm người tốt 1 bữa bộ khó lắm sao?"

- "Nhưng lỡ tao có tha-"

- "Mày là Beta mà."

- "Nhưng mày là Alpha trội!"

- "Không sao, sẽ ổn thôi."

Nói thế thôi, nhưng có vẻ không ổn lắm...

- "Buông ra. Đừng nói nhiều, nếu muốn giải toả kiểu đó thì tao gọi Omega hay Alpha gì đó tới, không phải mày ghét Beta lắm sao? Làm gì xong, sáng mai dậy mày lại hối hận rồi chửi tao!"

Vừa nói, anh vừa lấy cái điện thoại ra, định bấm số gọi thì gã hất văng nó ra xa, thuận theo đó lật người đè anh xuống ghế.

- "Buông ra!"

Không để gã làm gì, anh vùng vẫy với mong muốn thoát khỏi đôi tay mạnh mẽ kia. Nhưng điều đó dường như là bất khả thi.

Gã cầm chắc 2 tay anh, đặt lên trên đỉnh đầu, tay còn lại lần mò xuống cởi phăng cái quần ra, còn mạnh bạo xé toạc cái áo quăng sang 1 bên.

Nhìn cơ thể mỏng manh trước mặt, gã không thể không cảm thán. Beta mà đẹp như này sao?

Trước giờ gã luôn nghĩ Beta là những kẻ nửa nạc nửa mỡ, không cứng rắn như Alpha mà cũng chẳng xinh đẹp như Omega. Ai ngờ lại như này à...

Còn đang mơ hồ trong đống suy nghĩ, gã lại nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, là thằng em trai của mình. Gã hằn học nhìn nó.

- "Anh Wa-"

- "Cút!"

Chưa kịp để thằng bé nói hết câu. Gã đã đáp trả bằng 1 từ đanh thép khiến thằng bé phải rời đi ngay lập tức. Anh ở đó, nghe thấy thì cũng quay sang hỏi Wakasa.

- "Mày làm gì mà gắt gỏng với nó thế?"

- "Tch. Phiền phức... làm xong việc cần làm đi."

Vừa dứt lời, gã cúi xuống, liên tục cắn mút vành tai, cổ, xương quai xanh, vai rồi đến ngực. Nơi nào môi gã đi qua đều để lại những vết đỏ tím tràn lan. Kích thích anh từng chút một...

- "Hah~"

- "Ngọt thật đấy?"

Gã mỗi khi chạm lưỡi vào người anh đều cảm nhận được vị ngọt nơi đầu lưỡi...

Shin không còn xua đuổi nữa, thay vào đó là những tiếng rên rỉ không ngớt. Trên khoé môi anh ban nãy bị rách nhẹ, còn tuôn ra ít máu nên gã đành liếm lấy nó, dứt ra liền liếm môi lần nữa nhìn anh.

- "Tao không ngờ Beta tuyệt như vậy đấy... Hay chỉ có mình mày mới như thế nhỉ?"

Gã ngậm lấy đầu ngực anh, biết rõ nó không thể tiết ra sữa nhưng không hiểu sao nó có sức hút tới thế.

Vừa kích thích bên trên, gã vừa lần mò xuống dưới tìm kiếm hậu huyệt anh mà đâm chọt.

Mới vào gã đã đâm liền 2 ngón khiến anh giật nảy mình, cơ thể co quắp lại, miệng liên tục rên lên những câu ngắt quãng.

Sau 1 lúc, gã đưa tay lên trước mặt anh, 2 ngón tay đó đang dính đầy dịch trắng.

Mà còn ghê gớm hơn, Waka đưa 2 ngón tay đó vào miệng gã trước sự chứng kiến của anh. Shin bàng hoàng ngồi phắt dậy, kéo tay gã ra nhưng lại bị gã đẩy ngã ra ghế.

- "Đừng mà Waka! Nó bẩn lắm đấy..."

Gã mặc kệ lời anh, đặt cự vật cương cứng vào cửa huyệt, còn đỉnh đỉnh thêm vài cái ở đó. Không để tâm tới chuyện kia nữa, anh gắng lùi xa khỏi thứ quỷ đó và còn lắp bắp từng câu.

- "Waka... nó sẽ rách mất, thật đấy, đừng mà..! Ah!!"

Gã đâm thẳng vào trong, bỏ ngoài tai lời nói run sợ. Gã thì thở hắt 1 hơi sung sướng, anh thì thở không ra hơi vì nó đau, thực sự rất đau, anh còn có thể cảm nhận được hậu huyệt mình có vẻ đã rách ra vậy...

Gã đang hưởng thụ sự co bóp của hậu huyệt thì đánh mắt xuống phía dưới, đưa tay chạm vào nơi cả 2 đang giao hợp rồi đưa ra cho anh xem. Nó có dính máu trên đó, anh khóc nấc cả lên.

- "Bỏ tao ra, đừng mà, hức.. đau lắm!!"

Gã yên vị trong chốc lát, định để anh làm quen nhưng sao khó quá. Gã lại thúc liên tục, nhanh và mạnh, dùng hết sức mà đâm vào bên trong. Anh la hét trong vô vọng...

Tuy nói là phòng cách âm, nhưng những tiếng rên la cứ thế vang vảng trong ngôi nhà, thằng bé bên dưới đang chơi game nhưng cũng nghe rõ mồn một, nó chỉ nhăn mặt rồi lại tiếp tục cày game đêm.

.

.

.

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy trên cái giường lạ lẫm. Khi gắng gượng ngồi dậy, anh phải la lên 1 tiếng vì quá đau đớn. Nhìn cơ thể mình 1 lượt rồi lại nhìn sang bên cạnh, anh đỏ mặt vì ngại nhưng cũng vì uất ức. Vừa đánh kẻ bên cạnh mà vừa gào lên.

- "Tên khốn!! Mày xem mày đã làm gì tao này. Hức, rồi còn ai dám lấy tao nữa chứ, thằng chó..."

Anh oà khóc nức nở, sống 17 năm cuộc đời, muốn trao lần đầu cho người mình yêu.. Ai ngờ đột nhiên bị thằng bạn lấy mất, khiến anh khó chấp nhận được sự thật mà quở trách gã.

Đang ngủ thì bị làm phiền, gã vừa ngáp ngắn ngáp dài, vừa xoa mái tóc rối bù của mình mà ngồi dậy nhìn anh.

- "Chuyện gì?"

- "Còn hỏi nữa à? Mày nhìn đi!"

Gã nhìn anh từ trên xuống dưới, không có gì ngạc nhiên vì gã nhớ rõ đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Nhưng thấy anh cứ nức nở mãi thế thì cũng có chút xót xa, kéo anh lại rồi ôm chầm lấy, buông lời an ủi.

- "Rồi rồi... Nếu có chuyện gì thì tao sẽ chịu trách nhiệm mà, đừng khóc nữa, tao xin lỗi..."

Phải lúc lâu sau, anh bớt khóc thì gã mới ân cần bế anh vào phòng tắm, tắm sạch những thứ mà trận ân ái đêm qua để lại. Bồn tắm rất rộng, tầm khoảng 1 nửa cái bồn tắm công cộng bên ngoài ấy.

Thấy anh ngồi lủi thủi 1 mình 1 góc khóc mà gã không khỏi phì cười, kéo anh ngồi vào lòng mình, Wakasa đặt cằm mình vào vai anh, hít lấy mùi hương nơi hõm cổ rồi dụi mặt vào đó.

- "Nín, tao đã bảo tao sẽ chịu mọi trách nhiệm mà. Mày khóc hoài như thế, tao tự trách chết mất..."

Anh không đáp lại, im lặng như giận dỗi rồi cũng quay lại nhìn gã.

- "Mày nói đi... Cái chuyện hôm qua mày định kể tao đấy."

- "À, về thằng bé đó sao?"

- "Ừ."

- "Ừ thì... Sau khi ba mẹ tao li hôn, mẹ tao chuyển về ngoại sống và để tao ở lại. Mà lý do họ li hôn cũng là do ả mẹ kế tao chen chân vào, có thể tao chưa từng kể với mày. Đây..."

Gã chỉ vào vết thương ngay bụng bên trái của mình.

- "Do chính ả ta đâm cho tao 1 nhát chí mạng, vì thằng nhỏ đó đi chơi về bị thương, đổ lỗi do tao gây ra vết thương cho nó. Ngày ngày tao bị vu oan, rồi bị đánh đập. Chẳng yên bình dù chỉ 1 ngày sau khi ả ta bước chân vào. Ba tao cũng vậy, ông ta còn chưa nghe tao nói mà hùa theo... Nên sau khi ông ta và ả đó chết chung do tai nạn giao thông, theo giấy tờ hợp pháp thì tao đứng tên tất cả mọi thứ, nhà, xe, đất và cả cái công ti do ông ta điều hành trước đây..."

- "Ủa, vậy tiền mày hay sử dụng vào băng là do-?"

- "Ừ, toàn là tao đi làm có tiền đấy... Theo toà án đưa ra, tao bắt buộc phải nuôi thằng nhỏ đấy. Nếu không phải vì bị ép buộc thì tao đã quăng nó nơi xó nào rồi, chứ đừng mong tao để nó trong nhà tao. Tch, vậy nên tao mới ghét thậm tệ những tên Beta, cả mẹ nó và nó đều là Beta, kể cả ba tao!"

- "Nhưng mày là Alpha mà nhỉ? Còn là Alpha trội nữa chứ..."

- "Gen ông nội tao truyền lại đấy..."

- "À..."

Anh nhìn vào vết thương đó cũng có thể thấy được. Ba mẹ gã li hôn năm gã 5-6 tuổi. Ba tái hôn sau khi li hôn vài tuần. Nếu thế thì gã cũng phải chịu đựng mọi thứ gần chục năm... Tệ thật đấy.

Sau khi tắm rửa xong, anh định đi về nhà thì bất chợt thấy bóng dáng thằng nhỏ kia đang lục đục trong bếp. Có chút tò mò, tuy gã đã cảnh cáo không nên lại gần nếu không muốn rước thêm phiền phức, nhưng anh vẫn muốn tìm hiểu thêm.

- "Chào em!"

- "?"

Thằng nhỏ nhìn anh, chau mày nhưng chẳng nói gì, rồi lại quay vô nấu đồ ăn tiếp.

- "Gì mà bất lịch sự vậy... Chào thì ít nhất cũng nhìn vào người ta rồi chào chứ."

- "Phiền phức..."

- "Cách nói chuyện y chang Wakasa. Khó ở vậy."

- "Này. Anh với anh trai tôi, có quan hệ gì vậy?"

- "Nó là người dưới chướng anh. Cùng điều hành Hắc Long."

- "Hắc Long? Mấy băng đảng dành cho trẻ con đấy sao?"

- "Trẻ con... Ý em là gì chứ, thằng nhóc không biết ý tứ này!"

Nghe nó nói thế, anh cũng phải công nhận rằng Wakasa quả thật không nói sai... Thằng nhỏ này ngang ngược hết sức.

- "Mà từ ngày mai, lỡ có tới đây làm người tình của anh trai tôi thì nhớ bé bé cái mồm lại. Đêm qua ồn quá đó!"

- "Gì cơ? Em nghe thấy à?! Sao thằng Waka nó kêu tường cách âm?"

- "Cách âm thì cách âm. Nhưng anh kêu to đến thế thì chục cái may ra mới cách được."

- "Mày nói ai chứ? Đang trong nhà tao thì nhịn, không nhịn được thì biến! Ý kiến gì ở đây?"

Wakasa đi từ tầng trên xuống, nghe được sơ sơ cuộc hội thoại thì khó chịu mà mắng nó. Gã bước ngang qua sau lưng anh, đi tới tủ lạnh lần mò kiếm mấy hộp sữa. Cầm theo 1 hộp đưa nó cho anh.

- "Sao còn chưa về? Nán lại đây nói chuyện với thằng dở hơi này làm gì!"

Gã nói thế liền nhận lại từ anh 1 cái đấm đau điếng. Chỉ biết ôm đầu rồi nhìn anh.

- "Gì vậy..?"

- "Em mày mà mày nói thế được sao?"

- "Em quái gì?! Nãy tao kể mày nghe rồi!"

- "Tao nhớ. Nhưng ít ra cũng có chút máu mủ với mày. Đối xử như thế có biết sẽ liên quan tới sự phát triển nhân cách của tụi nhỏ không?"

- "Tch... Phiền phức thật!"

Nó cầm dĩa đồ ăn của mình đi ra phòng khách, còn dám mở miệng nói thế khiến Wakasa tức đến điên đầu.

- "Mày nói gì hả thằng kia? Đừng có ỉ nó hiền mà nói vậy, tao dư sức giết mày ngay lập tức đấy!"

Anh quát khi nghe gã nói "giết". Anh thực sự khó hiểu rằng tại sao gã lại thù dai tới cái mức độ đó chứ? Nhưng anh lại chẳng biết, nếu hiểu cho nó thì cũng chẳng ai hiểu cho nỗi lòng của gã...

.

.

.

Từ sau ngày hôm đó, Shinichiro có chút khó chịu với Wakasa, nhưng không vì thế mà gã từ bỏ. Gã vẫn luôn âm thầm quan tâm anh vì sự việc gã đã làm ra, chứ không thì tội lỗi chết mất.

Mọi thứ vẫn ổn, cho đến đầu năm 1998, khi những người như bọn họ đạt 18 tuổi sẽ có thêm 1 cuộc khảo sát thứ 2 cũng như lần cuối cùng. Nó sẽ thật sự quyết định xem bạn là A, B hay O.

Nhận được tờ thông báo, bản thân vẫn là Alpha trội, gã không có gì ngạc nhiên mà ngồi chờ anh đi ra.

Bên trong phòng, .vừa nhận được thông báo thì anh liền bàng hoàng, còn phải ngồi nghe bác sĩ phân tích...

- "Tình trạng này thực sự rất ít. Nhưng Omega lặn thường có khả năng mang thai cao, cậu cần rất chú ý các biện pháp phòng ngừa, nhưng được cái kì phát tình cũng ngắn nên cậu đừng quá lo lắng..."

Nói là ngồi nghe, nhưng anh chẳng nghe lọt được từ nào. Cứ như chữ bị đánh văng ra khỏi đầu ấy.

- "Cậu có từng làm gì trước đây không? Tôi không hiểu tại sao có thể biến đổi 1 cách bất thường như thế được?"

- "Từng quan hệ với Alpha.."

- "Không thể. Tôi có bằng chứng minh việc đó bất khả thi rồi, Alpha thường không có chuyện quan hệ rồi biến Beta thành Omeg-"
- "Là Alpha trội..."

Bác sĩ liền câm nín. Alpha trội thì có, nhưng ít, vậy là anh bị dính trưởng rồi, xin chúc mừng...

Bước ra khỏi phòng bệnh, anh thất thần đi về phía gã.

- "Mày làm gì trong đó mà lâu thế? Kết quả như nào, vẫn là Beta đúng không? Đừng lo, chuyện bình thường ấy mà."

Nãy giờ bên ngoài cũng phải tá em đến xin in4 gã rồi, hết Beta rồi đến cả Omega. Wakasa thì vẫn giữ 1 lòng chung thủy nên tất cả đều bị từ chối hết... Đợi được anh ra thì anh lại im thim thít khiến gã có chút hoang mang.

Bước đến, cầm vai anh lắc vài cái cho anh lấy lại nhận thức, gã liên tục gọi tên anh.

- "Shin, này này.. Shinichiro, nghe hay không?! Sano Shinichiro!!"

Lúc này gã lắc mạnh, anh sực tỉnh rồi nhìn gã. Nước mắt trào ra khiến Wakasa không khỏi hoảng hốt.

- "Ơ.. sao vậy? Ai làm mày đau à, nói tao nghe?"

- "Omega..."

- "Hả? Omega gì?"

- "Tao là.. hức..! Omega lặn!"

Khi anh thốt ra câu đó, những người xung quanh nhìn chằm chằm lấy anh, không phải ánh mắt khinh bỉ như những omega khác nhận được, mà là ánh mắt ngưỡng mộ.

- "Cái đéo? Sao có thể được, có lộn không vậy, mày là beta mà!!"

- "Do mày đấy! Do mày cả.. sẽ không bị gì, nếu trước khi qua tuổi 18 tao không quan hệ với mày... Bác sĩ nói với tao, alpha thường sẽ không thể gây ra hiện tượng này, nhưng alpha trội thì có... Do mày hôm đó đã.."

Anh vừa nói vừa khóc, khiến vài từ mất đi không rõ câu. Gã thấy thế, ôm chầm lấy anh. Không phải vui vì nghe tin người thương thuộc loại hiếm, mà xót vì thấy anh khóc nhiều tới mức đó...

- "Nín, nín nào.. mày cứ khóc thế mọi người sẽ nghĩ tao bắt nạt mày đó. Về nhà, tao pha nước chanh mày thích nhé?"

Gã nhanh chóng kéo tay anh rời khỏi đó, còn ân cần mở cửa xe, thắt dây an toàn cho anh ngồi rồi chở anh về nhà.

Trên xe, anh túm lấy con gấu bông báo trắng (hay còn gọi là bạch báo, biệt danh của Wakasa) mà hồi hội chợ anh mua vì nói nó giống gã. Giờ anh lôi nó ra, cứ thế đấm nhẹ vào mặt nó, hết đấm rồi bứt hết lông khiến gã lo sợ nhiều chút...

Nhưng hành động tiếp theo của anh lại là áp mặt vào con gấu rồi thủ thỉ. - "tên ranh ma đáng ghét!"

Gã cười phì 1 cái. sau đó đưa anh về nhà an toàn. Cùng anh bước vô nhà, gã lục đục dưới bếp pha nước chanh cho anh.

Ngồi trên nhà co ro trên ghế, anh vẫn tức tưởi mà khóc, vậy là từ nay anh không thể thoải mái đi chơi với mấy đứa đàn em omega, alpha nữa, vì sợ pheromone của mình ảnh hưởng đến tụi nó.

Rồi còn mấy cái như kì phát tình nữa, anh không muốn chút nào.

Nhìn anh như thế, thằng bé vô tình đi ngang qua cũng hỏi han.

- "Có chuyện gì vậy?"

Thấy thằng bé chủ động bắt chuyện, anh cũng kể sự tình cho nó nghe.

- "Thằng Wakasa. Tại nó, giờ anh bị chuyển thể thành omega lặn rồi!?"

- "Sao lại thế được?"

- "Em còn nhớ lần đầu anh tới đây chứ?"

- "Cái hôm anh bị ổng chơi cả đêm đấy hả?"

- "Ừ... do lần đó, trước năm 18 tuổi, anh lỡ quan hệ với nó, mà nó còn là alpha trội... Khả năng chuyển thể rất ít nhưng anh dính rồi."

Vừa khóc lóc vừa kể lể cho thằng bé nghe, đột nhiên nó cười ồ lên.

- "X-xin lỗi nhưng mà... Có gì đâu anh phải khóc, không phải vậy rất tốt sao? Bộ không phải trước ổng dduj anh chỉ vì muốn anh mang thai à? Omega lặn càng dễ mang thai còn gì?"

- "Thằng nhóc này, không an ủi nó được thì thôi còn châm dầu vào lửa."

Gã từ dưới bếp lên, đánh vào đầu nó 1 cái rõ đau. Thằng nhỏ lườm gã nhưng vẫn ngồi lại hóng hớt (cả 2 nhờ Shin đã hoà thuận hơn trước).

- "Rồi chuyển thành omega như thế, có chuyện gì lớn xảy ra không?"

Gã buộc miệng hỏi.

- "Tao không biết..."

Anh đáp lại mà lòng đầy khó chịu, thằng nhỏ ngồi bên thì lôi điện thoại ra bấm bấm vài cái, sau đó nó đọc hết những thông tin trong đó ra.

- "Nếu được chuyển thể từ beta sang omega. Điều quan trọng đầu tiên thì sẽ thường bị người khác để ý, và dễ phát hiện ra đó là omega lặn, vì omega lặn đặc biệt hiếm. Thứ 2 là khó kiểm soát được việc toả ra pheromone của mình, do từ bé là beta nên không thể quen với sự chuyển biến đột ngột đó. Thứ 3, khi làm tình, thường sẽ dễ mang thai hơn omega thường gấp 3 đến 5 lần, và có thể mang thai với alpha, beta, thậm chí là omega. Và tất nhiên là cơ thể sẽ đột nhiên yếu đi, nhưng sẽ không yếu ớt giống omega thường đâu."

Nghe thằng bé nói xong, cả 2 rơi vào trầm tư trong đôi lát. Đột nhiên gã nói ra câu khiến anh và thằng bé thay vì trầm tư trở nên trầm cảm luôn.

- "Ê, hay thử dduj lần nữa không Shin? Để xem tỉ lệ có thai cao tới mức nào?"

Shinichiro nghe thế tức muốn xì khói. Anh không nói không rằng mà đứng dậy rời đi, còn không quên để lại câu nói:

- "Cút đi thằng khốn. Mày nói chuyện thì suy nghĩ dùm tao cái? Từ giờ cũng đừng đến tìm tao nữa."

Chưa kịp để gã nhận ra lỗi sai. Anh đã rời đi và gọi điện cho Takeomi tới đón.

Hắn (lúc này hắn là Takeomi) chạy con xe của mình đến nơi. Thấy Shin đang ngồi lủi thủi trong công viên nghịch cát thì liền chạy tới.

- "Shin, có chuyện gì sao?"

- "Takeom.."

Còn chưa dứt câu, anh đã khóc thút tha thút thít rồi, khiến hắn thấy thế hoảng muốn chết. Mới gặp cái đột nhiên lại khóc như thế, không hoang mang mới lạ.

- "Có chuyện gì? Đứa nào bắt nạt mày sao?"

- "Thằng Waka.. nó..."

Cả 2 ngồi vào xích đu, đợi Shin bình tĩnh lại thì hắn mới dám hỏi tiếp.

- "Có chuyện gì quan trọng? Thằng Waka nó đánh mày à?"

- "Không..."

- "Chứ làm sao?"

- "Nó.. cách đây tầm nửa năm, nó từng quan hệ với tao 1 lần..."

Nghe câu đó, hắn cũng có chút bất ngờ, nhưng đó là chuyện riêng của nó, không nên hỏi quá sâu.

Rồi thì cũng phải hỏi xem có chuyện gì xảy ra nữa hay không để còn nghĩ cách giải quyết...

- "Ừ, sao nữa?"

- "Nay mới kiểm tra lần 2 đấy... Tao bị chuyển thể từ beta thành omega, omega lặn..."

Từng câu từng chữ hắn nghe rõ, hiện giờ trong đầu hắn là ngàn câu hỏi tại sao. Như thấy được tâm tư đó, anh thở dài chèn thêm lý do.

- "Tỉ lệ chuyển thể lúc quan hệ với alpha thường là không thể, nhưng thằng Waka nó là trội. Tỉ lệ ít chứ không có không..."

- "Ừ, tao hiểu rồi.."

- "..."

- "Nhưng sao mày phải buồn chứ? Omega lặn thường rất được mọi người chú ý, còn rất được tôn trọng nữa mà?"

- "Tao ghét mấy cái như kì phát tình, rồi còn mang thai gì gì đó. Tao ghét tất cả, giờ tao chỉ muốn là 1 beta bình thường để an tâm điều hành Hắc Long. Nếu đã là omega, thực sự sẽ có nhiều khó khăn trong việc chiến đấu và tiếp tục bên cạnh Hắc Lon-"

- "Vậy giải tán đi..."

Hắn ngắt lời anh ngay lập tức. Thật sự thì gã biết anh rất ghét những điều phiền phức. Nên kết thúc là lựa chọn nhanh nhất và ổn nhất.

Anh cúi thấp đầu, ngẫm nghĩ 1 lúc rồi khẽ gật đầu đồng ý. Sau đó, hắn chở anh về đến tận nhà, còn chú ý chỉ bảo anh nên làm gì, như thế nào nếu kì phát tình đến.

Rồi cách điều khiển pheromone. tận tình hướng dẫn từng chút, rồi hắn còn mua dùm anh những loại thuốc cần thiết.

- "Nhớ hết chưa?"

- "À ừ... Cũng nhớ sơ sơ."

- "Quên cái gì nói tao. Nói chung thì mới chuyển thể, cứ mang thuốc theo bên người, loại nào cần thiết đều phải cầm đấy."

- "Um.. cám ơn nhiều, phiền mày rồi."

- "Không có gì... mà, mày giận thằng Waka à? Sao nãy lại ngồi công viên gần nhà nó, không nhờ nó chở mà lại bắt tao đến đó chở đi?"

- "Nó biết rằng omega lặn có tỉ lệ mang thai cao hơn. Nên nói với tao kiểu "hay thử làm lần nữa xem, có dễ mang thai không". Lần trước do nó cưỡng ép tao làm, mà giờ còn nói câu đấy... Nói mà không thèm suy nghĩ. Tức chết mất!"

- "Haha. Thằng trẻ con đó, mày chấp làm chi. Do cái tính tò mò của nó thôi mà."

- "Tch. Tao đếch thèm quan tâm đến nó nữa!"

- "Tày cũng trẻ con y chang nó. 2 đứa trẻ trâu."

- "Mày im đi!"

Sau khi takeomi ra về, nhà cũng không còn ai nên shin đành khoá hết cửa đi ngủ. Ngủ như chết trôi vậy, mà cũng do nhà Sano quá rộng, phòng anh lại là cái phòng cách biệt với gian nhà chính.

Hôm đó buổi chiều, sau khi nghe thằng em của mình phân tích lý do Shin giận, gã cũng gật gù tán thành, đồng ý là mình thật sự sai. gã xách xe đi kiếm anh, đang đi thì trời có hơi u ám, ai ngờ lát sau mưa thật, còn mưa to nữa.

Giờ về nhà cũng ướt, chạy thêm cũng ướt, nhưng thôi, làm cho tới bến. Gã lết cái thân tới cổng nhà Sano, nhấn chuông gọi cửa mãi không ai trả lời (do phòng Shin không nghe thấy, nó cách biệt với nhà chính luôn mà).

Wakasa đứng thất thần ở đó, nghĩ rằng Shin thật sự giận gã rồi, nhưng vẫn cố chấp lôi điện thoại ra gọi cho anh vài cuộc.

Nói chung thì cuộc đời không công bằng với ai, đúng lúc gã gọi cũng là lúc Shin đã tắt thông báo đi ngủ. Gọi lần nào thì bị tắt lần ấy, đến mức điện thoại ngấm mưa rồi hư luôn (do đây là năm 1998 nên chưa có kiểu điện thoại chống thấm nước).

Gã có chút bất lực, nhìn trời đang mưa to nên cũng đành phải đi về.

Như thường ngày, mỗi lần ngủ dậy là anh lại đi lục tìm đồ ăn, chiên đại bát cơm rồi ngồi ăn, mở điện thoại lên xem phim. Vừa mở ra là nó hiện lên hàng tá cuộc gọi nhỡ từ gã, anh có chút bất ngờ và cũng có gọi lại nhưng đều thuê bao cả.

Dẹp bỏ bát cơm sang 1 bên, giờ đến lượt anh xách xe đi kiếm gã. Trời đã ngớt mưa từ lâu, trên đường đi anh vượt luôn cả đèn đỏ mà chạy, sợ rằng gã xảy ra chuyện gì.

Đến nhà thì thấy thằng nhỏ em đang bê 1 cái thau nước nhỏ định đi lên phòng, nghe tiếng mở cửa thì nó nhìn anh.

- "Ồ, anh đến làm gì vậy? Tưởng anh cạch mặt anh Wakasa rồi?"

- "Nó bị gì vậy? Nãy gọi cho anh nhiều cuộc lắm, mà anh tắt thông báo đi ngủ nên không nghe máy. Dậy gọi lại thì đều thuê bao?"

- "Ổng phi đến nhà anh xin lỗi, mà hình như không thấy anh nên về. Người ướt như con chuột lột, giờ đang nằm chèm bẹp luôn kìa."

- "Vãi... Đột nhiên tới mà không báo trước, anh đi ngủ có biết gì đâu, mà còn không nghe máy làm anh tưởng nó bị gì chớ..."

- "Anh lên xem ổng sao đi kìa. dầm mưa cảm lạnh luôn rồi... Lỗi do anh cả đấy!"

Theo sau thằng nhỏ, anh cũng lên phòng gã rồi đến đầu giường gã ngồi xuống. Đưa tay lên trán xem nhiệt độ như nào, quả thật là nó nóng ran.

- "Ban nãy em đo nhiệt rồi, 39°6."

- "Thằng này dễ ốm nhỉ? Alpha trội mà như vậy thì yếu quá rồi."

- "Có là trội của trội, thì dầm mưa cả nửa tiếng đợi anh. Rồi phóng xe cả đi cả về, gió lạnh rồi cũng ốm cả thôi."

- "Mà sao anh gọi không được?"

- "Máy ổng thấm nước mưa hư luôn rồi."

.

.

.

Anh ân cần chỉnh lại chăn cho gã. Thằng bé kia chỉ để lại thau nước và cái khăn rồi rời đi, để cho 2 người có không gian riêng tư.

Từ lúc tới đây đến giờ, gã mãi không tỉnh lại, cứ ngủ li bì vậy khiến anh không khỏi sốt ruột. Còn xuống bếp nấu sẵn cháo cho gã để đó.

Đêm đến, anh xuống nhà đi tắm, rồi mặc cả đồ của gã mà lên phòng xem lượt nữa.

- "Shin..."

- "Gì? Mãi mới chịu tỉnh à?"

- "Tưởng mày giận tao rồi, gọi điện không bắt máy..."

- "Tao về nhà cái là đi ngủ, có biết trời trăng mây gió gì đâu."

- "Đồ con lợn. Suốt ngày chỉ biết ngủ."

- "Kệ mặc xác tao..."

- "Lên đây, nằm với tao."

Gã đập tay lên giường, ra hiệu bảo anh lên đó. Nhìn tình trạng hiện tại của gã cũng đã tốt hơn, mà cũng không đủ khả năng làm gì mình nên anh cũng an tâm mà lên giường gã nằm.

Nằm trên chiếc giường rộng đó, nhưng cả 2 lại nằm sát vào nhau. Gã luồn tay vào trong bụng anh, hơi ấm trên tay truyền vào bụng, khiến anh có chút thoải mái.

Cả 2 mặt đối mặt, nhìn gương mặt đỏ ửng vì sốt của gã, anh phì cười.

- "Cười gì chứ?"

- "Nhìn mặt mày.. rất dễ thương đó Waka!"

- "Quá khen, tao từ xưa tới giờ đều như vậy mà."

- "Chắc không? Chứ riêng tao thấy thì cái nết lúc đánh nhau trên giường của mày thì không đâu."

- "Vậy cũng nói được..."

2 người nói chuyện, cười lăn ra 1 lúc rồi đều nhìn lên trần nhà.

- "Ê Waka..."

- "Nói."

- "Tao định.. giải tán Hắc Long đấy?"

Nghe được câu đó, gã quay phắt sang nhìn anh chăm chăm.

- "Tại sao chứ?"

- "Mày nghĩ tình trạng hiện tại của tao còn khả năng điều hành Hắc Long sao?"

- "Được chứ. Mày còn tao, Benkei và Takeomi mà?"

- "Nhưng không thể để 1 tên tổng trưởng như tao điều hành được. Mày nghĩ sao nếu 1 ngày mọi người nhận ra điều đó, rằng tao chỉ là 1 tên omega lặn không thể điều chỉnh nổi pheromone của mình, huống hồ chi đòi điều hành cả nghìn người? phiền phức lắm..."

- "Không được. Bây giờ chúng ta đang trên đỉnh cao, nói bỏ là bỏ được sao?"

- "Thà như thế vẫn tốt hơn. Nếu bây giờ giải tán, chúng ta sẽ được coi như 1 huyền thoại. Còn nếu đợi mọi người biết đến, càng ngày càng tụt dốc và phải giải tán, chẳng khác gì những kẻ thất bại cả."

- "Không được! Tao ở bên Hắc Long bao năm qua vì mày, giờ mày đòi giải tán là giải tán sao? Tao không chịu!!"

- "Nhưng mày phải hiểu cho tao chứ Wakasa? Tao cũng phải nghĩ nhiều rồi mới dám nói thế!"

Anh quay sang, Nhìn thẳng vào mắt gã mà nói 1 cách đanh thép. Wakasa thấy vậy, chỉ đành ậm ừ vài cái. nhưng gã vẫn khó lòng chấp nhận được...

Sáng hôm sau. Khi đang trên công ty kiểm tra tình hình thì Shin lại nhắn tin tới, kêu rằng cần họp băng gấp.

Gã thu dọn nhanh, rồi chạy thẳng tới nơi thường tập hợp trong khi trên người còn mặc nguyên bộ vest. Mở cửa xe chạy tới, gã ra sau lưng anh đứng, thở gấp rồi đập nhẹ vai anh.

- "Có chuyện gì mà gấp vậy Shin?"

- "Đứng đó và nghe đi."

Anh không màng tới gã nữa, đứng trước toàn thể thành viên Hắc Long, hô to dõng dạc.

- "Cảm ơn vì tuy có chút đột ngột nhưng các bạn vẫn đến đông đủ. Thực sự những ngày qua tôi có xảy ra 1 vài chuyện, và có lẽ... Chúng ta nên kết thúc thời đại của Hắc Long từ đây thôi."

Ngoại trừ Takeomi ra, thì mọi người ở đó đều rơi vào hoang mang, tự hỏi có thật hay không.

Wakasa tuy đã nghe từ trước nhưng vẫn không chịu chấp nhận. Gã nhìn anh, rồi nhìn toàn thể mọi người. Cũng chỉ đành im lặng xem mọi người như nào...

Bên dưới có người chợt lên tiếng hỏi to.

- "Xin lỗi ngài, tổng trưởng. Nhưng tại sao chúng ta lại có thể nói kết thúc là kết thúc được ạ? Liệu có lý do gì đằng sau không?"

- "Có chứ... Mọi người muốn nghe sao?"

- "Vâng!"

Anh nghe mọi người đồng thanh thế thì cười cười.

- "Lý do có hơi mất mặt, mọi người nghe xong đừng cười chê tôi nhé."

- "Vâng!"

- "Tôi xin phép ngồi xuống kể được không? Đứng thì có hơi ngại..."

Mọi người bên dưới người được người vâng. Anh ngồi xuống, kéo theo sau là sự lo lắng đôi chút của 3 tên kia.

Nói gì thì nói, giờ họ chỉ mong anh đừng kể ra, kẻo lại có chuyện tồi tệ...

- "Um thì... Chắc mọi người cũng biết chuyện tôi là beta có đúng không?"

- "Vâng?"

- "Nếu là beta thì tôi hoàn toàn đủ khả năng điều hành Hắc Long. Do sẽ không ảnh hưởng đến mấy cái như kì động dục, phát tình gì đó... Nhưng theo như lần kiểm tra vừa qua của tôi, um thì.. tôi bị chẩn đoán là đang chuyển thể dần sang omega, hay gọi là omega lặn đó. Sự thật thì, nó ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Và tất nhiên, tôi cũng chẳng đủ can đảm để tiếp tục bên các bạn."

Anh vừa nói, vừa cúi mặt cười, đôi chân thả thõng xuống (đang ngồi trên 1 cái bục khá cao), đá chân vài cái mà kể. Bên dưới lại yên lặng 1 cách lạ thường... Anh thấy thế, đành ngẩng cao mặt rồi nhìn họ lần nữa.

- "Thực sự xin lỗi mọi người... Tôi không thể nữa rồi!"

Bên dưới mọi người hô to những từ ủng hộ anh tiếp tục, còn kèm thêm vài câu như họ sẽ giúp anh, sẽ tiếp tục đưa Hắc Long lên đỉnh cao tiếp...

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Shinichiro như sắp khóc, anh không dám nhìn tiếp. Cúi gằm mặt, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống và vỡ tan. Chỉ để lại 1 câu xin lỗi, anh chạy đi ngay sau đó mà không dám quay trở lại...

Anh sợ rằng nếu chậm trễ 1 giây phút nào thôi, bản thân sẽ oà khóc nức nở ở đó, hay sẽ yếu lòng mà chấp nhận lời khẩn cầu của họ.

Rời khỏi đó. Anh 1 mạch đi tới nơi anh thường đến, là nơi có con đường ngăn chặn nước biển vào sông quá nhiều. Là nơi mà anh và Izana từng hay tới lúc thằng bé mới chuyển đến nhà bố mẹ nuôi của nó.

Ngồi dựa vào cây cột to, nếu đứng từ bên trên thì khó lòng nhìn thấy anh được.

Ngồi nhìn ra biển xa, nước mắt anh vẫn trực trào. Anh rất muốn bên cạnh họ tiếp, nhưng anh cũng chẳng muốn ảnh hưởng tới danh Hắc Long vì chuyện đó.

Từ đằng sau, Wakasa cầm 1 lon nước chanh lạnh, dí vào mặt khiến anh giật nảy mình. Cầm lấy lon nước, anh nhìn gã rồi quay mặt lại phía biển.

- "Có phải tao đã vô trách nhiệm quá không?"

- "Không... Điều mày làm chưa bao giờ sai."

Gã ngồi xuống bên cạnh anh. Mặc kệ bụi đất đang phủ lên chỗ ngồi 1 lớp, cũng mặc kệ bộ vest mắc tiền đang mặc trên người.

- "Tao hiểu cách mày đang làm cho Hắc Long. Đừng lo, rồi họ cũng sẽ hiểu cho mày mà thôi."

.

.

.

Ngồi chưa êm mông, đột nhiên có 1 đám gồm 7-10 người chạy xuống la to.

- "Tổng trưởng!!"

Shin vừa quay người lại thì 1 cậu bạn khá thân với anh nhào tới ôm chầm lấy anh khóc lóc.

- "Tại sao lại giải tán chứ? Aaa, thằng này!! Đừng có giải tán nữa mà, bọn tao sẽ giúp mày mà..."

Tên đó cứ dí mặt vào người anh, khóc lóc tè le. Shin thấy thế cũng chỉ cười ngượng, đẩy đầu tên đó ra.

- "Gì mà khóc lóc ghê vậy, làm như tao chết không bằng ấy!"

- "Không cần biếttt! mày đừng giải tán mà..."

- "Nhưng mà..."

- "Đừng mà... Nãy Benkei với Takeomi cũng ép bọn tao giải tán, rồi kêu đây sẽ là lần cuối mọi người còn mang danh quân của Hắc Long. Mọi người lúc đó đã khóc quá trời đó... Shin à, tao xin mày màaaa.."

Vẫn không chịu buông ra, tên đó cứ ôm khư khư lấy anh khiến Waka ngồi cạnh không vừa mắt nổi. Gã cú cho tên kia 1 phát rõ đau ép hắn buông ra.

- "Bồ nó ngồi đây mà mày ôm ấp cái gì. Buông ra!"

Tên kia đành ngậm ngùi buông ra, nhưng cũng chề môi lườm Wakasa.

- "Mày là người khiến Shin như vậy đúng không? Lỗi tại mày, ngàn đời tại mày!!"

Wakasa nghe thế cũng im lặng mà đỏ cả mặt. Tên đó đã nói đúng 100% rồi, không cãi nổi...

- "Đừng trách nó, quyết định cũng do tao cả... Thôi, đêm nay đi uống gì không? Tao khao chúng mày?"

- "Um... Cũng được."

.

.

.

Đêm đó, Wakasa phóng xe qua nhà anh thì thấy Benkei và Takeomi cũng đang đợi ở cửa nãy giờ rồi.

- "Ồ. Nó cũng hẹn bọn mày à?"

- "Tất nhiên. Thành viên cốt cán mà không có mặt thì còn ra thể thống gì nữa."

Cả đám đợi shin mãi, anh mới chuẩn bị xong và đi ra.

- "Lại vuốt keo..."

Anh vừa ra, định lên xe gã để đi thì bị gã kéo lại, lấy tay xoa đều tóc khiến tóc anh vừa vuốt keo liền rối bù lại như cũ.

Chưa kịp mắng thì gã đã nhanh tay ụp luôn cái nón bảo hiểm vào đầu anh rồi kéo anh, ép anh lên xe ngồi (lúc này đi moto).

- "Đi thôi."

Ra hiệu cho 2 người kia, Wakasa chở Shin phóng đi trên đường cao tốc lớn đến nơi buổi hẹn diễn ra.

Bữa tiệc hôm đó coi như là buổi tiệc kết thúc Hắc Long. Ai ai cũng say mèm, Wakasa biết bản thân phải đưa Shin về nên không dám đụng lấy 1 giọt rượu, còn cẩn thận nhắc nhở anh uống ít thôi. Nhưng anh nào nghe?

Uống đến khi say khước, mọi người hát hò vui vẻ thì chợt nhận ra có mùi hương gì đó khá lạ, kiểu như mùi hương hoa ấy...

Nó cứ từng chút từng chút nồng hơn, gã chợt nhận ra, đánh mắt về phía anh thì thấy anh đang co rúm lại, mặt nhăn nhó như đang rất khó chịu.

- "Chết thật... Tại sao lại là lúc này chứ?"

Gã chửi thầm trong miệng, khi mọi người còn chưa mảy may gì tới mùi hương ấy, gã nhanh chóng quấn áo cho anh, rồi xin phép mọi người.

- "Mọi người cứ ăn uống thoải mái nhé. Tôi phải đưa Shin về trước đây..."

- "Ơ, sao về sớm thế?"

- "Thằng Shin nó... Tao nghĩ nó sắp tới kì phát tình rồi."

Mọi người bây giờ mới nhận ra mùi hương bất thường đó mà đành đồng ý để gã rời đi.

- "Cứ ăn uống thoải mái, hết bao nhiêu gửi số tài khoản, tôi khao bữa này.."

Để mọi người ở lại, gã cẩn thận giữ chặt Shin rồi chở anh về nhà trong lo sợ, rằng pheromone sẽ không kiểm soát được, khiến mọi người ảnh hưởng mất.

Đưa về đến nhà mình, gã bế anh thẳng lên phòng mà không chần chừ vật anh xuống giường mà đè anh lần nữa.

Sau hôm lần đầu kia, gã không dám đụng vào anh lần nào vì còn chút áy náy, nhưng lần này thì đừng mong thoát.

Trước đó, gã vẫn cẩn thận kéo rèm của cái giường¹ lại.

.

¹: loại giường giống giường của các quý tộc thời xưa. hình tròn, xung quanh thường có những tấm vải dày để che bên trong.

.

.

.

Lột từng mảnh vải trên cơ thể Shinichiro xuống, gã mới dần thấy được sự thay đổi rõ rệt lần này.

Ttrước đây cơ thể anh có hơi đô con chút, nhưng không quá rõ. Giờ đây lại mịn màng khó tả, còn rất trắng nữa.

Ra là vì thấy cơ thể có biến đổi như vậy, anh mới đành nói bản thân không đủ khả năng...

Gã trầm trồ nhìn từng đường nét trên cơ thể ngon nghẻ kia. Anh vẫn đang ngủ say trong giấc nồng thì phải tỉnh dậy vì cơn đau nơi đầu nhũ.

Mở to đôi mắt ra nhìn, gã đang ngậm lấy 1 bên, 1 bên thì dùng tay xoa bóp khiến anh cảm nhận được chút khoái cảm, nhưng cũng có chút đau nơi đó...

- "Waka..."

Khẽ gọi tên gã, anh nhăn mặt nhìn. Trên người anh và gã không một mảnh vải che thân, mà gã còn đang đè lên người anh nữa chứ.

- "Mày làm cái- hức, quái gì..vậy."

- "Yên lặng nào. Trước mày giúp tao, để giờ tao giúp mày."

Xong câu, gã nhả nhũ hoa của anh ra, trên đó còn đang phủ 1 lớp dịch vị nhớp nháp. Chồm người lên, gã lấy thêm 1 nụ hôn của anh.

Cái lưỡi ranh ma kia tiếp tục khiến anh mất đi nhận thức, đầu óc dường như trống rỗng vậy. Gã cứ hôn anh, tạo ra những âm nhanh chụt chụt đến khó thở.

Khi gã vừa nhả ra chút để lấy thêm hơi thở, thì liền áp môi mình vào, xâm chiếm đôi môi nhỏ kia lần nữa.

Tay cũng không để yên, lần mò xuống bên dưới mà xoa ngay cửa hậu huyệt, còn không quên buông đôi môi kia rồi chế giễu.

- "Bên dưới mày có thể tiết ra nhiều dịch hơn trước này, giờ ướt đẫm luôn rồi."

- "Um!! Đừng.. Waka, nó lạ lắm!"

Anh rên lên từng hồi, mỗi khi gã đâm ngón tay vào sâu hơn là mỗi khi anh giật nảy lên và rên những âm to. Đôi môi khô khốc cố thở 1 cách khó khăn.

Gã bên trên, vừa đâm rút lỗ nhỏ cho anh, vừa cầm nắm lấy thằng em của Shin mà an ủi nó. Không chịu nổi kích thích nãy giờ, anh liền bắn hết lên bụng gã.

Gã còn không biết ngại hay sao ấy, quẹt 1 miếng rồi đưa lên miệng liếm nhẹ còn khen nó. Anh bất lực, cơ thể cứ như sắp thành bánh tráng ướt rồi, mềm nhũn cả ra.

Dựng anh ngồi lên đùi mình, gã không chịu đựng được mà đâm cả cự vật vào bên trong cúc hoa, sau đó còn nhấn mạnh 1 cái khiến mắt anh trợn tròn, rên lên như thét...

Đôi ngươi như trợn ngược lên trên, cảm nhận khoái cảm khó tả lần này.

Không kịp để anh thích nghi, gã buông lời ép anh phải tự động. Bởi lần này do mình tới kì nên anh cũng không đòi hỏi gì thêm, chống tay lên ngực gã rồi tự động nhún mông.

Cặp mông căng tròn kia cứ thế đập nhẹ vào người gã, hậu huyệt nhỏ bé còn đang ngập chặt lấy cự vật khiến Wakasa cũng phải sung sướng mà rên rỉ.

- "Um.. ư, hah- sâu quá, ư!!"

Hậu huyệt ướt đẫm khiến cho việc ra vào bên trong ngày càng dễ dàng. Gã đặt 2 tay lên hông anh, từ từ nhẹ nhàng nhấn cơ thể anh xuống sâu hơn.

Khi cả 2 đang dần rơi sâu vào bể khoái cảm thì tiếng mở cửa kêu lên.

- "Ồn ào quá đấy?"

- "Lắm mồm, đi ra ngoài đi!"

- "Ông anh khó tính! Cho tôi vài đồng, sang nhà bạn thân chơi?"

- "Lại đây." (do tiền gã để trong ví, mà cái ví đang nằm ngổn ngang trong đống quần áo ban nãy.)

Cậu bé từ tốn kéo tấm rèm ra.

Trước mắt nó là 1 cảnh nóng mắt của 2 người. Shinichiro đang choàng 2 tay qua cổ Wakasa, giữ nó như điểm tựa, mặt cúi gằm xuống.

Mồ hôi khiến mái tóc cả 2 rũ dài, miệng anh nhễ nhại chẳng ngậm lại nổi.

Tuy cố không phát ra tiếng, bởi thằng nhỏ đi vào, nhưng bên dưới vẫn cứ thế chuyển động, bởi gã không cho phép dừng lại.

Anh vừa nhún cơ thể, vừa xiết chặt môi, tay ghì chặt, mong rằng thằng nhỏ đi ra nhanh nhanh, chứ anh không nhịn nổi nữa.

Tuy những hình ảnh damduc hiện ra trước mắt, nhưng nó vẫn cố tỏ ra điềm đạm. Kiếm cái ví và rút ra vài tờ tiền, nhìn lại thằng anh mình rồi rời đi ngay.

Sau khi tiếng đóng cửa phát ra, anh mới dám buông thả bản thân mà tiếp tục mở miệng.

- "Sao thế? Sợ người khác nhìn thấy con người thật của mày à?"

- "Sao- lại không..? Chứ không.. ah, phải mày muốn chỉ 1 mình mày được phép thấy...bộ dạng này của tao à?"

Anh ở phía trên rù quyến, hậu huyệt bên dưới cứ co bóp, ép chặt thằng em của gã. Cái dáng vẻ vừa mị hoặc, vừa damdang ấy khiến gã chết mê chết mệt đi được.

Anh hơi ngả người về sau, đưa 2 ngón tay kéo mép hậu huyệt của mình bên dưới, nhìn gã.

- "Đến đây..."

Gã nhìn anh, cười khẩy.

Sau cùng vẫn chẳng chút nhân nhượng, đẩy anh nằm ra giường, Shinichiro có hơi chau mày vì bất ngờ, nhưng vẫn không buông ra. Anh còn vòng chân qua eo gã.

- "Do mày tự chuốc lấy nhé."

- "Lắm lời."

Gã hôn lên trán anh, bên dưới lại chẳng chút xót thương người bên dưới, dập liên tục vào bên trong.

Shin không kịp theo tốc độ ấy, hoảng loạn mà cào vào lưng gã, thở dồn dập.

- "Từ từ... Đừng- sướng..chết mất."

Sau 1 khoảng thời gian không hề ngắn, gã khẽ chau mày, giữ chặt lấy anh. Không rút kịp nên bắn hết vào bên trong...

- "Tên khốn! ư.. ai bảo mày bắn vào trong vậy chứ?!"

- "Yên tâm. nếu lỡ có mang thai, tao sẽ chịu mọi trách nhiệm."

Gã vật anh ra, làm theo kiểu doggy. Sau đó cầm cự vật cương cứng của mình, nhìn chăm chăm vào cái lỗ kia, nó đang chảy ra từng dòng tinh dịch...

Không để yên, gã đâm thẳng cự vật vào khiến số lượng tinh dịch kia lập tức bị đẩy sâu vào bên trong.

Sự đột ngột này khiến shin chưa kịp chuẩn bị tinh thần liền hét lớn. Nó không phải là sướng, mà là đau với chướng phần bụng.

- "Ư! W-Waka... Chướng quá, rút- hức, ra đi mà..."

Gã không đáp. Giọng nói của anh hiện giờ chỉ khiến gã càng muốn hành hạ anh thêm mà thôi, từng cú thúc mạnh bạo từ phía gã, anh vừa đau vừa khổ sở kêu lên những tiếng tỏ rõ sự chán ghét.

Những tiếng lép nhép kêu rõ trong màn đêm, căn phòng toả ra toàn Pheromone của Shinichiro và Wakasa hoà vào, mùi hương của rượu vang và hương hoa khiến cả 2 như đang say mèm dù chưa uống thêm chút nào.

Theo như trí nhớ của gã, ban nãy khi làm bằng tay, gã đã tìm được chỗ khiến anh sướng rồi. Gã cố gắng đâm chọt qua từng nơi, kiếm lại điểm đó.

Vô tình gã đâm sượt qua khiến anh có hơi cắn nhẹ môi rồi rên ư ử trong miệng, Wakasa chỉ cười đểu 1 cái, là dấu hiệu cho thấy Shinichiro sắp tới số với gã rồi.

Waka hít thở 1 hơi thật sâu, lấy sức đâm mạnh vào nơi đó, vừa vào lần đầu, Shin liền bắn ra, biểu hiện cho rằng gã đã tìm đúng nơi...

- "Sẽ sướng ngay thôi, Shin à!"

Cơ thể mệt lừ của anh bỗng bị kích thích dữ dội, cự vật gã liên tục thúc vô tuyến tiền liệt khiến chân tay anh co quắp cả.

- "Ah~ đừng mà, ư.. nhẹ lại, từ từ thôi!!"

Anh cắn môi chịu đựng, nước mắt nước dãi gì rơi tèm lem trên khuân mặt xinh đẹp đó.. Gã kéo mặt anh lại, hôn lên đôi mắt anh an ủi. Đôi môi khô khốc cũng được gã liếm qua 1 lần rồi hôn lấy.

Khi cả 2 còn đang mặn nồng thì điện thoại chợt reo, là thư kí của gã gọi tới. Gã vùng vằng, sao cứ nhằm đúng lúc mình bận thì làm phiền?

- "Alo... Có chuyện gì mà đêm khuya thế này còn gọi chứ?"

- "Dạ.. tôi mới giải quyết xong hợp đồng ban chiều, sếp bên kia họ nói rằng sẽ kí, nếu ngày mai ngài chịu cùng họ đi ăn 1 bữa..."

Thấy có vẻ cuộc hội thoại sẽ không kết thúc nhanh. Gã không dừng lại, nhưng đưa tay còn lại ra bịt chặt miệng anh, bên dưới còn khốn nạn mà ra vào nhanh hơn ban nãy.

- "Tên khốn đó lại muốn vòi tiền tôi từ mấy bữa ăn đó à? Thiếu thốn quá ư?"

- "Xin lỗi ngài... Nhưng bản hợp đồng này thực sự cần cho dự án. Chúng ta chỉ mất 1 bữa ăn thôi mà, đâu có to lớn gì đâu..."

- "Tch... Phiền phức, bọn đó cũng thật biết tranh thủ đấy?"

- "Mà còn nữa... Hình như bên cạnh ngài có 1 cậu Omega lặn đúng không?"

Gã đột nhiên nhìn xuống anh, rồi đáp lại.

- "Sao cô biết?"

- "Tôi nghe mọi người đồn tai nhau..."

- "Rồi sao? Cô hỏi tới đó làm gì?"

- "Bên đó. Họ bảo cũng muốn 1 lần được nhìn thấy Omega lặn nên..."

- "Bọn chúng có vấn đề về não không? Rồi làm như Omega lặn không phải là con người hay gì mà đòi nhìn với chả ngắm?"

- "Imaushi... Tôi xin ngài đó, công ti đó là nơi có chất lượng tốt nhất rồi. Ngài làm ơn đi mà, nếu có chuyện gì xảy ra với Omega đó cũng có sao đâu? Chúng ta còn nhiều người khác để ở bên cạnh ngài m-"

- "Câm miệng lại cho tôi. Nói thêm lời nào liên quan đến cậu ta thì ngày mai đừng tới công ti! Ghi luôn cái giấy xin nghỉ việc là vừa?"

- "... Nhưng ngài à, ngài chịu khó dùm tôi đi."

- "Mai tôi tính sau. Đêm hôm đừng có lải nhải!"

Gã gằn lớn giọng, cúp cái rụp rồi quăng điện thoại sang 1 bên. Như con quỷ mới xuất chuồng, gã hung hãn mà đâm rút bên dưới, tay vẫn không chịu buông ra mà bịt chặt miệng anh.

Wakasa lại lần nữa xuất ra trong anh, dòng tinh dịch ấm nóng chen chúc nhau trong hậu huyệt. Khi gã vừa rút ra thì nó liền thay nhau chảy ra, rơi lộp độp trên nệm.

Được buông ra, anh không còn chút lực mà ngã nhào ra giường. Gã ngồi dựa ra thành giường, thở dài ngán ngẩm...

- "Ha... Có chuyện gì sao? Nhìn mày chán đời thế?"

- "Chuyện công ti... Có bản hợp đồng quan trọng nhưng, chẳng biết bọn chúng lấy đâu ra thông tin mày là Omega lặn, và thường bên cạnh tao, nên đã bảo hãy đưa mày theo cùng nếu kí hợp đồng. Tao đang rất lo, lỡ đâu chúng làm gì mày thì tao sẽ hối hận chết..."

- "Đừng lo... Nếu quan trọng với mày thì tao sẽ đi, mày cũng sẽ bảo vệ tao mà đúng không?"

Gã lấy chăn đắp cho anh, mình thì châm điếu thuốc hút vài hơi, khói trắng bay nồng nàn khắp giường.

- "Um... Nếu được thì mày đi cùng tao nhé!"

- "Không thành vấn đề."

Đêm đó, gã ôm anh ngủ mà quên mất, gã đã không đeo bcs, và còn bắn vô trong anh 2 lần...

.

.

.

Bên 1 góc nào đó...

- "Um~ đừng mà, ah.. tao có làm gì sao- tao xin lỗi. Sao mày- hức! Mạnh bạo thế?!"

Do ở nhà nhìn cảnh kia quá nóng mắt, bên dưới cũng cương cứng... Dijnol¹ - thằng em trai của Waka vừa sang tới nhà bạn đã vật thằng bạn mình ra xử lý gọn ghẽ. Làm thằng nhỏ bạn nó khóc quá trời... Tự nhiên sang nhà người ta chơi rồi đè người ta như vậy, ai mà chấp nhận nổi..

.

¹: Tên này tôi tự nghĩ ra cho dễ nói.

.

.

.

Sáng hôm sau, gã cẩn thận bế anh vào nhà tắm vệ sinh đàng hoàng. Còn cố móc đống tinh dịch hôm qua ra nhưng có vài phần nó tràn sâu vô trong, đành bất lực mặc kệ nó.

Cả ngày Waka thì bận túi bụi trên công ti. Chỉ có 1 mình Shin lủi thủi trong nhà, hết coi phim rồi lại ăn uống giết thời gian.
Chiều đến thì thấy Dijnol về nhà, trong cái tình trạng ngáp ngắn ngáp dài, đúng kiểu bất cần đời mà một mạch đi vào phòng.

Đến tối, thành phố bắt đầu sáng đèn thì Waka liền tranh thủ về nhà đón Shin đi. Không quên nhắc nhở thằng em mình đóng cửa cẩn thận nhưng gọi mãi chẳng thấy nó đâu. Vô nhà tắm thì thấy thằng nhỏ trong đó.

- "Sao tao gọi mãi không trả lời vậy?"

- "Ủa? Ông có gọi hả?"

Thằng nhỏ mắt muốn nhắm tịt lại rồi, Waka thấy thế thì cũng đành bất lực thôi. Bỗng gã để ý phía sau lưng nó toàn vết móng tay cào, nhếch mép nhìn nó châm vào vài câu.

- "Hôm qua mới chơi bời với em nào mà lưng thế kia?"

- "Lumin..."

- "Nó hình như là Omega nhỉ? Chúng mày chưa đủ 18 nên dùng biện pháp dùm tao nhé. Thôi, tao bận rồi, mày coi nhà cẩn thận."

- "Ừ..."

Shin cẩn thận mặc 1 bộ vest do Wakasa đưa. Cùng gã lên xe (xe ô tô) rồi phóng tới quán bar, nơi tên giám đốc bên kia hẹn tới.

- "Kí hợp đồng ở nơi ồn ào như thế này? Có ổn không..."

- "Chúng ta ở phòng đặt riêng mà. Đừng quá lo."

Shin khoác lấy tay Wakasa, từ tốn bước xuống tầng dưới - nơi các phòng riêng được sắp xếp.

- "Chào mọi người, tôi đến trễ rồi."

Bước vào trong, gã buộc phải nở ra nụ cười giả tạo mà đón tiếp bọn chúng, anh đứng cạnh cũng cười rồi cúi đầu chào hỏi. Gã chú ý, để anh ngồi góc trong cùng, không ai đụng tới được, còn bản thân ngồi cách anh với mấy tên đó.

- "Cậu này, là bạn cậu có đúng không?"

Tên giám đốc bên kia cười cợt, nhìn anh 1 cách thiếu lịch sự.

- "Người yêu, và là vợ sắp cưới của tôi."

Gã choàng vai anh, nhẹ nhàng đáp trả nhưng trong cách nói cũng không thiếu sự đanh thép trong đó.

Anh không thay đổi sắc mặt, chỉ nhẹ nhàng gật đầu 1 cái tỏ ý đúng như lời Wakasa nói vậy.

Cả buổi hôm đó, đều do Wakasa một tay trả hết. Mỗi lần được mời rượu, gã đều âm thầm pha loãng nó với nước rồi uống, tránh việc bản thân say mèm, sẽ ảnh hưởng xấu tới Shin.

- "Anh bạn đó của cậu, tôi nghe nói là Omega lặn có đúng không?"

- "Ấy chết... Ông nghe nhầm ở đâu rồi, cậu ấy chỉ là 1 Omega thường thôi. Làm gì có chuyện là lặn chứ?"

Nghe gã nói thế, tên kia cũng không đáp mà mời rượu tiếp. Tiếp tục buổi nói chuyện.
Sau khi mọi người ăn xong. Hợp đồng cũng được tên kia kí rồi. Nhưng hắn vẫn muốn lởn vởn lôi kéo gã đi xem cuộc đấu giá dưới tầng hầm.

Nói thì nghĩ là đấu giá bình thường, nhưng dưới đó đều chỉ toàn là những món hàng bất hợp pháp. Mở cửa căn hầm ra là 1 hội trường sôi động, toàn những tiếng hô giá rồi tiếng búa đập lạch cạch.

Bọn họ tìm chỗ ngồi vào. Gã đã muốn cách Shin xa ra, nhưng tên kia vẫn mặt dày tìm chỗ anh và ngồi vô bên cạnh. Chỉ đành nhẫn nhịn lát, Shin đặt tay lên tay Wakasa để gã bớt lo hơn.

Đã bao nhiêu món hàng qua đi, kể cả con người cũng bị bán như 1 món hàng mua vui. Shin và Waka dường như không quá chú tâm đến nó, bọn họ chỉ ngồi lại cho vừa lòng tên kia.

Nhưng món hàng lần này được đưa lên là 1 con xe mui trần, hãng xxx. Nó lọt vào tầm mắt của gã rồi, gã có thì thầm hỏi xem có hợp với thằng Dijnol không, gã định mua cho nó...

Thấy Shin gật gật đầu, gã bắt đầu tăng giá để dành lấy nó.

- "17 triệu yên¹." _Wakasa

.

¹: Tính bằng tiền Nhật, nên giá trị sẽ rất cao.
.

.

.

Thấy đột nhiên gã ra giá cao như vậy, tên giám đốc kia tai điếc tai lành thế nào. Khi nghe anh bảo "cũng được", tưởng là gã tăng giá để dành chiếc xe cho anh thì hắn cũng bắt đầu lên giá, dành giựt với gã.

- "20 triệu yên." _Tên giám đốc

- "25 triệu yên." _Wakasa

- "37 triệu yên."

- "50 triệu yên."

Con số tăng dần, hiện giờ tên giám đốc kia đã ra giá gần 150 triệu yên rồi. Gã đành rút lui, không phải vì gã không đủ tiền, mà là không ngu bỏ ra số tiền gần 150 triệu yên chỉ để mua 1 cái xe chưa tới 70 triệu yên.

- "Ngu xuẩn."

Tên kia dành được như vớ được vàng. Quay quắt sang hỏi Shinichiro.

- "Có vẻ cậu thích chiếc xe đó. Vậy tôi tặng cậu đấy! Hình như bạn trai cậu không đủ khả năng mu-"

Tên đó không yên phận, đặt tay lên đùi anh nhưng liền bị anh giật phắt tay ra.

- "Xin cảm ơn lời đề nghị này của ngài, nhưng tôi xin từ chối... Chiếc xe đó chúng tôi chỉ định mua về cho em trai cậu ấy lái đi chơi bời. Và cậu ấy cũng chẳng dại, bỏ ra số tiền gần 150 triệu yên để mua con xe giá trị còn chưa tới 1 nửa đó..."

Không muốn nán lại lâu. Anh bực bội mà kéo tay gã khỏi đó, để lại cho tên giám đốc kia những lời xì xào từ mọi người, thường là những lời chửi rủa, kêu tên đó ngu.

- "Tch... Tức chết mất, cái bàn tay dơ bẩn đó đòi chạm lên đùi tao này!?"

- "Tao còn định chơi đùa, cho ông ta bỏ thêm ít tiền, mà tự nhiên thấy tội lỗi quá."

Shin khó chịu mà giẫm chân vài cái thật mạnh, anh muốn nhẫn nhịn chút cho buổi kí hợp đồng này xuông sẻ, mà sao gặp thể loại trời ơi đất hỡi ấy...

- "Haha... Thường thôi, lúc nào mà chả phải gặp thể loại đó chứ?"

Rời khỏi nơi đó, anh ngồi trên xe nhưng vẫn bực tức không thôi. Ai ngờ được gã ngày ngày phải làm việc với loại đó, còn phải diễn cái nụ cười giả tạo mãi, nghĩ thôi anh cũng thấy mệt dùm rồi.

.

.

.

Nói chung thì từ ngày đó tới tầm 1 tháng sau, quan hệ giữa họ cũng bình thường. Nhưng do công việc Shin làm là sửa chữa xe, Waka là quản lí công ti nên ít gặp mặt nhau. Có nhiều lần gã đề nghị anh tới làm cùng mình nhưng đều bị từ chối thẳng thừng, lý do duy nhất là do việc sửa xe là thứ anh yêu thích nhất...

Đúng 1 tháng sau khi kì phát tình đầu tiên xảy ra, cơ thể anh lại chẳng thấy gì nữa. Có chút là lạ, anh lên mạng tra thử thì đều thấy hiện lên là triệu chứng của việc có thai...

Nhớ lại đêm đó, anh ngờ ngợ ra, nhưng cũng phải kiểm tra cho chắc. Đi mua tổng cộng 4 loại que khác nhau, kết quả đều chỉ có 1... Anh thực sự có thai.

- "... TÊN WAKA CHẾT TIỆT!!!"

Nghe tiếng hét của anh, Mikey và Emma chạy vô xem có chuyện gì, chỉ thấy trên sàn nhà là mấy cái que, hỏi mãi nhưng anh từ khóc tức tưởi mà không đáp, 2 đứa chỉ đành đọc hướng dẫn sử dụng rồi xem lại mấy cái que đó. Khi hiểu ra vấn đề thì bọn chúng liền ôm chặt lấy anh.

- "Anh Shin có em bé hả? Vậy là nhà chúng ta sắp có thêm thành viên mới rồi!!"

Shinichiro còn đang bật khóc vì sự đột ngột này, thì 2 đứa nhỏ có vẻ vui ra mặt. Anh nán lại giọt nước mắt, chạy đến công ty của gã, bước đến trước mặt Wakasa, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, anh không nói không rằng, chỉ mạnh bạo cầm đống que đập cái rầm lên bàn.

Gã thấy hành động kì lạ của anh, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy cái que lên, xem từng cái rồi mắt sáng rực lên. Trước sự chứng kiến của mọi người trong công ti, gã ôm chặt lấy anh, còn hôn lấy người mình thương mà rối rít cảm ơn.

- "Cảm ơn mày nhiều lắm Shin!! Cảm ơn vì tất cả..."

Mọi người trong công ti chưa hiểu chuyện gì, có vài người lén lút bước tới bàn lụm cái que lên xem. 1 trong số đó hô to cho tất cả.

- "Cậu Sano có thai rồi?!"

Ngày vui của cả 2, nhưng cũng vui lây cho tất cả. Điều anh không mong muốn lại là điều gã luôn mong chờ.

.

.

.

Kể từ ngày hôm đó, gã như biến thành 1 bảo mẫu thực thụ. Ngày ngày đọc sách tham khảo cách chăm người có thai, rồi thức ăn nào tốt cho người đang mang thai. Nói thẳng ra là gã ôm hết sách có liên quan tới người mang thai trong tiệm sách về và cẩn thận đọc chúng.

Anh hiện giờ chỉ cần nằm im ăn bánh, trái cây và đọc sách thôi, dường như gã không cho anh đụng chạm gì tới việc nhà hay kể là việc sửa xe ở tiệm của anh.

Nhìn dáng vẻ ân cần kia, anh cũng phì cười, bước lại chỗ Wakasa, anh hôn nhẹ lên đầu gã rồi ngồi xuống bên cạnh, dựa nhẹ vào người gã.

- "Đừng di chuyển lung tung, mày phải cẩn thận chứ."

- "Khùng vừa thôi... Mày làm như tao bầu 7-8 tháng rồi không bằng."

- "Nhưng lỡ xảy ra chuyện gì thì sao, thôi ngồi yên 1 chỗ cho tao yên tâm đi."

- "Mày đọc qua đoạn nào nói rằng người bầu nên vận động chút cho thai nhi khoẻ mạnh chưa? Tao mà ngồi yên 1 chỗ như mày nói là ảnh hưởng ghê lắm đấy..."

Gã nghe thế thì gật gù, cũng đúng phết...

- "Hay cho tao đi làm nhá? Đóng cửa tiệm xe như thế tao chán chết mất..."

- "Không được! Giờ thai còn chưa ổn định mà. Lỡ đâu mày làm việc quá sức thì tính thế nào?"

- "Vậy, um... Tháng sau, khi nào ổn định rồi tao sẽ đi làm lại nhé? Dù gì vận động nhiều cũng tốt hơn mà? Tao làm đến khi nào thai tới tháng thứ 5 thì tao nghỉ, được chứ? Hứa sẽ không làm việc quá sức, ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ!"

Nghe anh nói thế, gã cũng đành phải hứa với anh.

Ngày thì ở nhà Sano chơi với Mikey và Emma, ngày thì sang nhà Wakasa chơi với Dijnol.

Là tháng đầu tiên, nên anh nghén khá nhiều khiến gã sốt cả ruột. Nhiều lúc đêm hôm đang ngủ, anh chạy như bay vào nhà tắm mà nôn mửa. Gã nhìn thế cũng bật dậy mà vô xoa lưng giúp anh.

Cứ nhìn cảnh anh tiều tụy dần đi, gã đau lòng lắm. Nhiều đêm nằm thủ thỉ kiểu như. -"Hay thôi, đừng sinh nữa, chứ nhìn mày như vậy tao xót lắm." Hay "Đứa nhỏ kia, tại mày cả đấy, hành nó suốt ngày vậy mà coi được sao." Anh chỉ cười, không nói thêm gì.

Biết rõ gã thương mình, nhưng cũng muốn có đứa bé, anh chỉ biết chịu đựng cho qua tháng này...

Shin cứ thế sống vui vẻ bên gã cả tháng trời. Đến tháng thứ 2 đi khám lại, thai kì vẫn ổn, gã đành thực hiện lời hứa với anh.
Công việc hiện giờ của anh cũng khá nhẹ nhàng, chỉ dám nhận sửa mấy cái xe kiểu như thủng lốp, sơn xe,...

Ở bên cạnh gã, anh như 1 nữ hoàng thực thụ, thích gì có nấy, gã còn rất cưng chiều anh, gọi là có mặt...

- "Waka!"

- "Sao vậy?"

- "Thế mày định khi nào sẽ lấy tao?"

- "Um... Khi nào đứa bé này ra đời, để nó tham gia tiệc cưới của chúng ta. Chứ mất công lớn lên nó lại quay sang hỏi kiểu "Tại sao đám cưới 2 người lại không có con" thì chết."

Nghe câu đó, cả 2 người có 1 tràng cười muốn đứt ruột.

.

.

.

Tháng thứ 3.

Gã đến kì động dục, nhưng cứ nhốt mình trong phòng, không cho anh vào, cũng chẳng cần bất cứ tên nào cả. Anh bực bội, lấy chìa khoá dự phòng rồi mở luôn cửa ra, bước vào, sau đó khoá cửa lại.

Mùi Pheromone nồng nàn, khiến anh như sắp say đến nơi vậy. Nhìn thấy anh, gã hoảng đến mức mắt trợn tròn.

- "Đ- đi ra! Tao đang mệt, đừng đi vào."

Anh đứng đó không di chuyển, đưa tay lên, ngón trỏ và ngón cái chạm vào nhau, tạo thành hình tròn, rồi đưa lên trước miệng.

- "Sao phải sợ, có phải tao không có mồm đâu."

Nói thế chứ, cuối cùng gã vẫn đè anh ra. Vì đau, anh lấy cớ bản thân còn em bé, ép gã dừng. Ấy vậy mà gã vẫn vô liêm sỉ, cười cợt đáp lại anh.

- "Con tao nó sẽ không yếu đuối đến vậy đâu."

Gã hôn lên tóc em, rồi cười nhẹ.

May sao không bị động thai, gã cũng biết điểm để dừng, nên thai vẫn phát triển bình thường.

.

.

.

Nay cũng đến tháng thứ 4 rồi. Mọi chuyện cũng ổn hơn. Đêm hôm đó, đúng giờ nghỉ thì anh đóng tiệm xe rồi ngồi chờ gã tới đón như mọi ngày...

Ban nãy có gọi 1 cuộc cho gã rồi, gã nói do có nhiều việc nên sẽ đến đón muộn 1 chút, anh cũng đành ngồi trong quán tổng tiền lại và cũng ngồi đợi.

Từ trên quán có tiếng động lạ, anh tưởng là mèo nhà bên nên định lên đuổi nó đi, nhưng trước mắt anh là bóng hình 2 cậu bé đang cố lấy chiếc xe trên kệ mà anh định tặng sinh nhật Mikey.

Trong đêm tối mịch, anh nhìn thấy 1 trong 2 đứa là người quen... Gọi trúng tên nó, nó cũng nhận ra anh, nhưng khi đó đã muộn rồi.

1 dòng máu chảy ra ướt đẫm nền gỗ, 1 kẻ cầm gậy sắt thở hổn hển, 1 kẻ đứng như trời trồng, mặt không còn 1 giọt máu. Còn 1 kẻ, 2 sinh mạng đã kết thúc kể từ cú đập đó.

.

.

.

Gã xong việc, nhanh chóng phi xe đến đón anh, trong xe còn có 1 hộp cháo gà cho anh tẩm bổ nữa đây! Vừa đi vừa ngâm nga câu hát, đến nơi thì câu hát đó tắt ngúm.

Wakasa trợn tròn mắt nhìn mọi thứ trước mắt mình. Xe cảnh sát, xe cứu thương, và trên cán cứu thương kia là 1 người đang nằm, được phủ khăn trắng. Gã bàng hoàng nhìn vào đó, xông đến mở cửa tiệm gọi tên anh mong rằng kia không phải Shinichiro...

Đáp lại gã là tiếng xì xào bàn tán bên ngoài và tiếng còi xe hú ầm trời. Như 1 cú tát giáng vào mặt bắt gã phải tỉnh, vị cảnh sát nào đó đã kéo gã ra chỗ cán cứu thương, vạch cái khăn trắng ra cho gã nhìn rõ.

Tầm nhìn như mờ đi, kia đúng thật là gương mặt mà anh luôn cưng nựng, bấu má mỗi tối. Gương mặt sáng nào tỉnh dậy anh cũng hôn lên đó. Tại sao vậy?

.

.

.

Đám tang của anh, gã có tới. Giữa cái bầu không khí ảm đạm của buổi lễ, anh mặc bộ âu phục đơn giản, đôi mắt lờ đờ vì đã khóc quá nhiều. Đặt lên bàn thờ cặp nhẫn mà gã đã luôn chuẩn bị từ lâu, còn nói trước di ảnh của anh.

- "Đem nó đi đi, và đợi anh dưới đó. Sẽ không còn lâu đâu... Còn đứa bé, là trai hay gái nhỉ? Hay bảo nó đợi anh với, rồi lần tiếp theo anh sẽ đến đón cả 2 cẩn thận... Không trễ nữa đâu."

Từng câu nói thấm đẫm vào sự u buồn nơi đây. Ông Sano vẫn không chút cảm xúc, ông đang có nén đi giọt nước mắt bên trong mình... Mikey và Emma ôm chầm lấy nhau khóc tức tưởi. Benkei và Takeomi cũng đến, còn có cả 1 Hắc Long phía ngoài, không thiếu bóng 1 ai, trừ vị tổng trưởng của họ.

.

.

.

Ngôi mộ của anh và đứa bé được tách ra làm 2 phần sát nhau.

Gã luôn âm thầm đến đây mỗi ngày, còn 1 cái hố bên cạnh mộ của anh. Gã nói là sẽ dành cho gã, khi nào gã đi, gã mong bản thân sẽ không phải chịu cảnh nóng bức của lò thiêu.

"Hãy chôn tôi xuống lớp đất lạnh lẽo, để tôi chịu lạnh cùng gia đình nhỏ của mình.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro