Ruồi hay chocochip?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Imaushi Wakasa và Akashi Senju tính cả quen biết, hẹn hò và kết hôn với nhau đến nay đã được hơn 15 năm có lẻ. Từ em gái của bạn thân, nhiều trôi qua, cảnh cũ vật xưa, thời gian nhẹ nhàng đẩy đưa hai mảnh đời đến với cuộc sống hôn nhân đầy ngọt ngào.

Thế nhưng, đó là chuyện của ngày hôm trước. Akashi Senju của hiện tại, 21 tuổi xinh đẹp rạng ngời, bụng tròn lẳng với một tiểu sinh linh 4 tháng tuổi, nghiêm túc đặt một tờ giấy chi chít chữ xuống trước mặt Imaushi Wakasa, lạnh lùng buông tiếng:

"Ly hôn đi."

Tai Wakasa như ù đi, không còn nghe rõ được những điều vợ mình đang nói. Mới tối qua thôi, ai đó vẫn còn ngồi lên đùi mình, ôm cổ hôn khắp mặt nói "Em yêu Waka lắm", bây giờ lại đòi ly hôn?

Không. Wakasa không hiểu.

"Imaushi Senju, em đừng quậy nữa. Đột nhiên đòi ly hôn, ít nhất cũng phải cho anh lý do rõ ràng chứ?"

"Nhân chứng vật chứng vẫn còn ngay đó, anh oan ức cái gì?"

Senju mặt lạnh như băng, tay chỉ về ly sữa trên bàn ăn. Ông chồng nào đó vẫn khó hiểu:

"Ly sữa thì làm sao?"

"Anh còn dám hỏi tôi làm sao? Suốt một tuần nay, có ngày nào anh không pha sữa với ruồi cho tôi uống chưa?"

?

Imaushi Wakasa tạm thời không hiểu tiếng người.

"Không những một ly mà anh còn cố tình pha ba ly một ngày. Nếu anh ghét em, ghét đứa nhỏ trong bụng này thì nói một tiếng, em sẽ thành toàn cho anh, cam lòng về nhà mẹ đẻ, cớ sao anh lại đối xử với em như thế?"

Wakasa đơ người nhìn Senju mếu máo trước mặt, đôi mắt hơi ngấn lệ, khuôn mặt hồng hào như một cái bánh bao hấp. Bé nhà mình đúng là đáng yêu thật, nhưng phụ nữ khi mang thai đều sẽ vô lý như thế ư?

"Bé à, đó chỉ là hạt choco chip thôi, không phải ruồi mà em."

Akashi Senju nghe xong lại được một phen sướt mướt.

"Giờ anh chê tôi xấu xí, mắt mù đến cả đồ ăn với động vật cũng không phân biệt được hay sao?"

"Haru-nii nói đúng, hôn nhân đúng là mồ chôn của tình yêu mà."

"Không phải đâu Senju à... bé nghe anh nói... anh không có ý đó mà..."

Trước đây chứng kiến Takemichi bị vợ cậu ta hành cho lên bờ xuống ruộng trước thềm sinh nở, Wakasa còn cười khinh bảo cậu ta yếu đuối, không ngờ có ngày lại chịu cảnh y hệt như thế này.

Wakasa liếc nhìn ly sữa trên bàn, rồi nhìn sang cô vợ nhỏ sụt sịt nước mắt, không chịu nổi nữa liền đập một cái thật mạnh xuống bàn, quát lớn:

"Em có thôi đi chưa! Hai mươi mốt tuổi đầu không phân biệt được ruồi hạng ba với chocolate hạng nhất. Nói thế nào em cũng không chịu nghe, Imaushi Senju, anh giận rồi đó! Em có thể lý trí hơn một chút được không?"

Á à, hôm nay dám bật cả nóc nhà à? Wakasa từng là huyền thoại sống thì Senju cũng là vô tỷ Tam Thiên, vợ không nói thì thôi, Imaushi Wakasa là cái đinh gì?

"Bà đây cóc thèm lý trí đấy. Một là xin lỗi cho đàng hoàng, hai là ra tòa!"

"Ba là lên giường."

Khoan, hình như có gì đó sai sai?

Sắc mặt Wakasa tối sầm xuống, đôi tay buông lỏng, Akashi Senju chỉ kịp ú ớ mấy tiếng, cả người bất ngờ bị nhấc bổng lên, cô hoảng hốt theo phản xạ vùng vẫy, tay chân đấm đá phản kháng.

"Bỏ tôi xuống! Anh điên rồi Imaushi Wakasa!"

Senju bỗng bị ném xuống giường, tấm lưng cô truyền đến cảm giác đau buốt. Còn chưa khống chế được trọng tâm cơ thể, chiếc áo sơ mi lập tức bị xé rách, người đàn ông thành thục kéo tuột chiếc váy đen của em xuống, bàn tay tham lam ngao du khắp những nơi quen thuộc trên cơ thể.

Bất mãn trước dáng vẻ thất thần của vợ, Wakasa lật người cô lại, từ phía sau hung hăng tiến vào, hai tay lòn ra bộ ngực đẫy đà trắng muốt của Senju xoa nắn.

"Không được vào! Mau rút ra! Mau rút ra!"

Cô cố gắng với tay từ phía sau chống trả, nhưng cơ thể yếu ớt bị gã đàn ông đè dưới thân không còn chút sức lực. Ai kia chậm rãi rút ra ngoài, khi chỉ còn lại phần đầu thì lập tức xông vào. Senju vì bị gã xông vào mà run rẩy còn vô thức kẹp chặt, vật cứng bị cô ép cực kì sảng khoái, động tác thân dưới càng lúc càng mạnh, từng lần va chạm như muốn làm cô rã rời.

Sự hoảng loạn chưa kịp xuất hiện, ở nơi yếu đuối nhất cơ thể lại đón một sự tấn công quá mức chịu đựng. Hai mắt Senju trợn tròn, cổ họng nghẹn lại không thở nổi, nước mắt nín nhịn trào khỏi khóe mi.

"Anh... Chậm lại một chút." Senju nức nở nói, khẽ rên rỉ, giống như mèo con chỉ mới vừa dứt sữa, thanh âm nhỏ xíu chọc người trìu mến.

Toàn thân Senju run rẩy vì đau đớn tột cùng, âm thanh va chạm xác thịt thô bạo len lỏi vào từng tế bào. Đôi gò bồng đảo trên thân thể trắng mịn lên xuống theo từng nhịp thúc đẩy của Wakasa. Hơi thở gã bỗng phả trên đôi môi Senju, cô giương mắt yếu đuối nhìn sâu vào mắt gã, ấm ức sớm dâng cao ở ngực.

"Em sai rồi... Anh, anh xin lỗi... Xin lỗi em đi..."

Thái độ Wakasa rất cứng rắn, im lặng một mực không đáp lời vợ, sâu trong đáy mắt là cơn thịnh nộ, bên dưới vẫn tiếp tục ra vào không ngừng. Càng nghĩ đến việc Senju khăng khăng rời khỏi mình, Waksa liền không thể chịu được, cả người như bị ma xui quỷ khiến, đột ngột trở nên thô bạo, nắm những lọn tóc lòa xòa của em, giật nhẹ về phía sau, môi gã không ngừng hôn khắp nơi trên cơ thể Senju, mỗi chỗ đi qua đều để lại dấu tích ân ái.

Ly hôn, cô muốn nghĩ tới cũng đừng hòng.

Cơn đau vừa qua đi, cơ thể Senju lần nữa hứng chịu sự trách phạt của Wakasa. Từng đợt xâm chiếm sâu tận trong cùng, chạm đến mức giới hạn của Senju. Không gian tĩnh mịch vang vọng tiếng rên rỉ đau đớn, xác thịt va chạm lấn át hơi thở nặng nề đậm vị ái muội.

Senju bị làm đến mức ngất đi, trong cơ mê man cuối cùng cũng chịu nói một câu em xin lỗi.

Lúc xong việc, Wakasa cảm thấy bản thân có hơi mạnh bạo với vợ, tự giác hối lỗi đi pha một ly sữa nóng chờ cô thức dậy sẽ uống, rốt cục lúc đem ly sữa cũ đi đổ mới giật mình phát hiện, thì ra bên trong có ruồi thật...

Sau đó, không có sau đó nữa. Chỉ có ông chồng già bị cô vợ nhỏ giận suốt một tuần cho ra phòng khách ngủ, mỗi ngày điều đặn mở phim "Ruồi báo thù" rồi bắt gã xem cho bằng hết.

"Tờ giấy ly hôn em để trong két sẵn rồi, nếu còn bất kỳ thứ kỳ quặc gì xuất hiện trong ly sữa và đồ ăn của em thì anh chuẩn bị tinh thần gà trống nuôi con đi."

Imaushi Wakasa khóc không ra nước mắt, tự nhủ với lòng từ nay về sau không dám nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro