Bước chân em đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bảo với em, công chúa của người
Ngây thơ em ngỡ, bóng hồng anh mơ
Bi thương em giữ, lệ tràn em tuôn.

Kawaragi Senju nở một nụ cười yếu ớt khi đôi môi lành lạnh quen thuộc cắn lên chiếc cần cổ trắng ngần của mình lần thứ ba sau nụ hôn sâu, hút trọn linh hồn người thiếu nữ.

Phía trên em, gã đàn ông với mái tóc hai màu vẫn liên tục ra vào nơi bí mật, cường độ di chuyển mỗi lúc một nhanh, chỉ để nữ nhân bên dưới mất kiểm soát đến phát điên. Dưới ánh trăng le lói tỏ mờ, cơ thể mỹ miều ẩn hiện trong bóng đêm tàn úa, mê hoặc đến mức khiến trái tim Wakasa lệch nhịp, chẳng tài nào cưỡng lại được tình yêu với người con gái ấy.

Gã ân cần hôn lên mi mắt đẫm lệ của người tình nhỏ, rồi trượt dần xuống bầu ngực trắng nõn, hết cắn lại mút, dấu vết hoan ái cứ thế chất chồng lên nhau, lớp mới đè lớp cũ, khiến ai nhìn vào cũng phải nhíu mày xấu hổ vì đoán chắc quá trình tạo ra nó chẳng nhẹ nhàng mấy.

Đây không phải lần đầu tiên hai mảnh đời đơn độc ấy lao vào nhau, trao những chiếc hôn ngọt ngào nơi đầu lưỡi, cũng không phải lần đầu tiên Senju vô tỷ yếu ớt đón nhận những yêu thương của gã đàn ông thâm trầm, khó đoán kia.

Nhưng, len lỏi qua thứ xúc cảm đê mê, tận sâu thẳm tâm hồn, Kawaragi Senju cảm thấy lòng mình kiệt quệ đi ít nhiều.

Ngày tháng dần trôi, nàng đã không còn là cô bé lẽo đẽo nép sau gã ngày trước. Wakasa cũng không còn là người chịu trách nhiệm bảo vệ công chúa, mang cái danh dưới quyền thủ lĩnh Phạm. Và gã cảm nhận được, ánh mắt em lúc nhìn mình đã không còn là ánh mắt năm xưa.

Khi Phạm tan rã, khi Imaushi Wakasa gia nhập Kantou Manji và khi Kawaragi Senju trở thành đội trưởng Ngũ phiên đội của Touman, mối quan hệ này đã đi đến bến bờ vực thẳm. Ước mơ, người thân, tình yêu của đời mình, cuối cùng thì người con gái ấy cũng chẳng thể giữ lại cho mình được thứ gì.

Em đã thề, khi trận chiến giữa hai băng đảng nổ ra, dù có là người đàn ông em yêu nhất, Kawaragi Senju cũng tuyệt đối không nhượng bộ, và cho dù có phải chết, cũng tuyệt đối không khuất phục.

Nhưng chỉ hôm nay thôi, chỉ duy nhất hôm nay thôi, hãy để em níu kéo chút ân tình sau cuối, bên cạnh người ấy đến khi trời hửng sáng, hãy để em khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt kia, để ngàn đời sau còn lưu dấu.

"Wakasa, anh có yêu em không?"

"Có. Anh yêu Senju."

"Vậy thì, hãy hôn em thật nhiều nhé."

Chỉ hôm nay thôi, cho phép Kawaragi Senju được thứ cảm xúc mang tên ái tình này chi phối, yếu lòng lao vào vòng tay Imaushi Wakasa tựa như cánh chim về với đàn.

...

Trời tờ mờ sáng, Senju nhặt đống quần áo vương vãi trên sàn mặc vào người, đôi tay thon dài khẽ chạm vào những vết hôn, vết cắn thâm tím trên cơ thể khi em bắt gặp hình ảnh mình trong gương. Wakasa cũng chẳng kém gì con bé, tấm lưng trần chằng chịt là sẹo đầy vết cào cấu, có vài chỗ còn đọng vệt máu khô. Lần cuối ở bên nhau, nên sau cuộc yêu, hai đứa đều tàn tạ quá.

"Sen... ju..."

Khi chiếc cúc áo thứ ba được đóng lại, Wakasa bất ngờ vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ khiến bé con khẽ giật mình. Em quay sang nhìn người đàn ông, rồi thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện ai đó vẫn còn say giấc nồng, chỉ là đổi tư thế để ngủ ngon hơn mà thôi.

Nếu gã tỉnh dậy bây giờ, Senju chẳng biết cuộc trò chuyện của họ sẽ thế nào. Đi vào ngõ cụt, hay thậm chí không còn lời gì để nói cùng nhau? Thân phận của họ đâu còn giống ngày xưa. Chẳng phải là thủ lĩnh hay cốt cán của Phạm. Bọn họ giờ đây, một người là đội trưởng Ngũ phiên đội của Touman, một người là đội trưởng đội biệt động của Kantou Manji. Cái gọi là tình yêu vượt qua sóng gió, trong giới bất lương này suy cho cùng cũng chỉ là trò hề để người đời cười chê.

Senju luồn tay vào mái tóc tơ mềm của người đàn ông, vuốt nhẹ. Gã vẫn ngủ say, vậy cũng tốt. Thiếu nữ gượng cười, cố ngăn tiếng khóc bật ra khỏi miệng. Em muốn níu chút thời gian ít ỏi trước khi trời sáng, muốn ở cạnh Wakasa lâu một chút, ghi nhớ hình ảnh người đàn ông ấy lâu một chút. Bởi vì khi bình minh ló dạng, em chẳng còn có thể sánh bước bên người như xưa được nữa.

Một tương lai không có Wakasa là thứ em chưa bao giờ dám tưởng tượng đến. Kawaragi Senju đã rất nhiều lần mơ về căn nhà có khu vườn trải đầy những chùm hoa thạch thảo, được trở thành vợ của người đàn ông em yêu và có những đứa con của riêng mình.

Nhưng đến cuối cùng thì tất cả những thứ tốt đẹp trong đời đều quá đỗi mong manh. Chua chát thay, ước mơ vẫn chỉ là ước mơ, dù vô cùng dung dị.

Đoạn, thiếu nữ cúi người, đặt môi mình lên bờ môi gã trai hai mươi bảy. Không có dục vọng khát cầu, chỉ đơn giản là môi chạm môi đầy bịn rịn, luyến lưu.

"Tạm biệt."

Trước khi bình minh ló dạng, có người nuốt nước mắt vào trong, bỏ lại tình yêu đã chết, vĩnh viễn rời đi.

Có người nằm trên giường, đếm từng tiếng bước chân, nhắm mắt đầy bất lực.

Từ phòng ngủ ra tới phòng khách, cho đến khi cánh cửa lớn khép lại, chính xác sáu mươi sáu bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro