No one is innocent.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: senju (17) x wakasa (28), age up, public sex, r21, ooc.

...

Một mùa thu tháng chín, gió thổi dịu nhẹ. Hoàng hôn tàn hạ xuống khu vườn phía sau căn nhà nhỏ, nàng ngồi đó, trên thảm cỏ xanh rì với chiếc váy hai dây màu trắng dã, ánh chiều tà màu cam thảo ngọt lịm chiếu rọi vào làn da mịn màng. Em mỉm cười khi vị ngọt của trái dâu tây mọng nước thấm đẫm khoang miệng, đôi môi hồng bóng loáng đẫm nước cong lên một đường hoàn mỹ, ấy thế mà cũng đủ khiến lòng ai bồi hồi đến ngất ngây.

Vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà ở trong mắt của kẻ si tình.

Wakasa ngồi bệt trước hiên nhà, say mê ngắm nhìn nàng thơ đẹp tựa trong tranh vẽ. Làn gió dìu dịu khẽ vờn khiến mái tóc nàng bay bay, ái nữ khẽ vuốt vài lọn tóc đung đưa rũ xuống, rồi ngẩng đầu nhìn gã cười thật ngọt. Mỗi một động tác của người con gái ấy đều hằn sâu trong tâm trí kẻ si tình, sâu đến mức sợ rằng cả đời cũng không sao quên được, khiến gã chìm vào mộng tưởng hướng về nàng.

Đầm trắng bay phấp phới mỗi lần em sải bước, ngón tay yểu điệu xách tà váy tung tăng giữa hoàng hôn nắng vàng. Nàng bước đến, cho người đàn ông thấy những yếu đuối của mình, nép vào vòng tay gã trai.

"Làm sao vậy? Không chơi nữa à?" Wakasa ôm lấy chiếc eo mềm, kéo sát em vào lòng, đưa mũi choàng lấy hương đào ngọt lịm từ mái tóc nàng, quấn quýt em dưới ráng chiều trong vắt.

Em khẽ cười, mái đầu nhỏ dụi vào hõm cổ người thương, "Em mệt, muốn ôm Waka."

Senju được gã đóng khung trong hình ảnh nàng thiếu nữ rạng rỡ như mặt trời, em thanh thuần trong bộ seifuku màu bạch lam, đôi mắt ngọc lục bảo đẹp như thêu hoa. Từng nghe nói về bạch nguyệt quang và nốt chu sa, một người là cô gái yêu từ thủa thiếu thời, một người là cô gái muốn cưới làm vợ, Wakasa từng ví em như bạch nguyệt quang lẫn nốt chu sa của mình, không dám mộng tưởng xa vời, vậy mà chẳng ngờ rằng rất nhiều năm sau đó, lại có thể ôm em vào lòng, nói rằng nàng là người của mình.

Thuở ấy Wakasa 18, còn nàng vẫn chỉ là một cô bé ngây ngô thích cười. Đến tận bây giờ vẫn thế.

Không giống như những người từng trải có kinh nghiệm lăn lộn cuộc sống như gã, bé con mười bảy tuổi vô cùng đơn thuần. Gã thích nhìn em nắm lấy vạt áo mình làm nũng vòi vĩnh gã mua kem, bộ dáng hờn mát giận dỗi giậm chân khi thấy gã nói chuyện cùng cô gái lạ hoắc nào đó hay nụ cười rạng rỡ về một chiến tích em vừa thu hoạch được. Trong sáng một cách quyến rũ, gã đã kết luận như vậy. Ngay cả khi hai người đã trở thành người yêu, Wakasa vẫn luôn phải kiềm chế những hành động thể hiện tình cảm của mình, chính bởi sự ngây thơ của nàng.

"Tôi hôn em nhé?"

Hẹn hò hơn một năm rưỡi, hai người đã tiến tới giai đoạn hôn nhau, ấy thế mà lần nào gã cũng hỏi ý kiến bạn gái mình trước. Wakasa thực sự không muốn dọa sợ bông hoa nhỏ quá đỗi đơn thuần đó.

Senju hơi ngẩn người khi nghe thấy lời đề nghị của gã, đôi đồng tử trong veo cũng mở to hơn đôi chút, hai cánh môi mềm xốp mím chặt lại.

"Chú muốn hôn em thì cứ hôn đi. Việc gì phải hỏi cơ chứ?"

Giọng em nhẹ tênh, gãi vào lòng gã ngứa ngáy. Nhận được sự chấp thuận, gã thấy bươm bướm trong ngực mình xổ lồng, sâu thẳm trong bụng nhộn nhạo liên hồi, và môi chạm môi, nhấn chìm gã trong những ái ân đầu đời.

Đúng như gã đã tưởng tượng trong những cơn mơ, môi em mềm mại xiết bao, giống hệt miếng pudding, óng ả và căng mọng, dù rằng đây còn chẳng phải lần đầu họ hôn nhau, nhưng tuyệt nhiên vẫn cứ khiến lòng ai chếnh choáng hệt như lần đầu cả hai lao vào nhau.

Wakasa mút nhẹ cánh môi dưới mềm mại của đối phương, nghĩ thế nào lại lén đưa đầu lưỡi liếm nhẹ một đường, nhấm nháp dư vị ngọt lịm quấn quanh bờ môi căng mọng ấy.

Gã chỉ dám cho phép mình dạo chơi trên đôi môi kia không quá mười giây thôi, mặc dù Wakasa muốn hôn em lâu hơn, sâu hơn, và nếu để thoả mãn dục vọng trong lòng gã trai hai mươi tám, thì một nụ hôn chóng vánh như thế này chẳng bao giờ là đủ. Nhưng càng hôn, người đàn ông lại càng muốn chìm đắm lâu hơn, và Wakasa e rằng cái xiềng xích trói chặt lấy con thú hoang trong lòng mình bấy lâu nay sẽ vì em mà nát tan mất. Bé con quá sạch sẽ và ngây thơ, thật thanh tao và không nhiễm bụi trần, nên gã chẳng muốn kéo em vào vũng bùn nơi dục vọng tăm tối một chút nào.

Người đàn ông lưu luyến liếm môi, cố tìm kiếm một chút dư vị ngọt ngào còn vương lại nơi đầu lưỡi.

"Waka không thích hôn em sao?" Nàng bĩu môi, giọng nhỏ xíu.

Senju chẳng hiểu vì sao, mình và Wakasa đã yêu nhau hơn một năm rưỡi có lẻ, vậy mà đối với em, gã cứ rụt rè e ngại.

Rõ ràng là Wakasa không còn trẻ nữa, cũng chẳng phải không hiểu tình yêu là gì, nhưng ở cạnh em, gã lại chẳng hành xử như những cặp tình nhân bình thường khác. Từ cái nắm tay dưới phố đông người qua, hay cái ôm đầy nhớ nhung sau bao ngày xa vắng, lần nào Wakasa cũng hỏi ý kiến em trước khi muốn tiến thêm một bước trong mối quan hệ giữa hai người. Bọn họ còn thậm chí chẳng phải lần đầu hôn nhau, nhưng lúc nào muốn gần gũi, gã cũng đều dè dặt thăm dò rồi hôn thật nhanh chóng, còn Senju đợi mãi vẫn chỉ có thế. Trong khi cô bạn cùng lớp của em và anh người yêu của nó mới chỉ yêu nhau bốn tháng đã lăn giường năm, sáu lần, thì cuộc tình của Senju vẫn cứ giậm chân tại chỗ.

Hôm này cũng giống như bao lần khác, nụ hôn gã trao em vẫn cứ chóng vánh đến không ngờ.

"Không phải đâu em à."

Wakasa không nghĩ người tình nhỏ sẽ trực tiếp chất vấn gã về vấn đề này. Khoé môi nàng rũ xuống, em bĩu môi hờn mát, thoát ly khỏi vòng tay gã trai, đẩy bàn tay đang ôm lấy eo nhỏ mềm của mình ra khỏi người, sau đó quay đầu liếc Wakasa. Ánh mắt nàng trong vắt như tầng mây vần vũ, hoàn toàn chẳng mang tí uy hiếp nào.

"Vậy tại sao lần nào chú cũng chỉ hôn em qua loa như thế?"

"Trước khi nghe giải thích, liệu tôi có thể ôm em không?"

"Chú đừng có động tí lại hỏi ý kiến của em nữa! Muốn ôm thì cứ ôm, muốn hôn thì cứ hôn. Chú không hỏi một ngày thì chết ngay à? Em phát bực với chú mất. Em là bạn gái chú mà, mấy việc đó sao phải hỏi ý kiến hả? Lúc nào chú cũng chậm như rùa vậy, em còn chẳng biết liệu mình có phải bạn gái chú hay không nữa!"

Wakasa biết người yêu nhỏ của gã giận rồi. Bằng chứng là câu hỏi vừa dứt, người một giây trước còn đang cách ly trong phạm vi 50cm kia đã nhanh như chớp quay phắt lại, thưởng cho gã một cú đạp thẳng vào bắp chân.

Nhìn gò má hồng phúng phính hờn giận của người thương, Wakasa không khỏi thấy buồn cười, trách ai bây giờ đây, dù sao thì cũng là do bản thân gã tự nguyện yêu đứa nhỏ này mà.

Gã dịu giọng hoà hoãn, vừa gật gù vừa kéo em ngồi lên đùi mình, được rồi, em không cho hỏi thì không hỏi nữa, tôi muốn ôm em, ngồi yên để tôi ôm em nào.

Người tình nhỏ ở trong lòng gã khẽ dụi, dù trong lòng hãy còn giận lắm, em vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc, đôi bàn tay bụ bẫm như búp măng đặt lên má Wakasa, cong môi hỏi:

"Em ghét chú, lúc nào cũng chậm chạp một cách quá đáng hết. Chú nói đi, sao chú hôn em qua loa thế? Chú có biết bạn của em và người yêu nó đã làm tới bước nào rồi không..."

Nhìn khuôn mặt xoắn xuýt của nàng, Wakasa cười cong cả mắt, cảm giác bị truy hỏi thế này gã lại không thấy khó chịu. Trong lòng cứ như có gì đó cào nhè nhẹ, vừa đáng yêu vừa buồn cười.

"Tôi không muốn làm em bị thương."

Wakasa đã gần ba mươi rồi, nhưng người tình của gã còn quá trẻ và non dại. Mặc định trong đầu gã em vẫn là một thiếu nữ đơn thuần đầy mơ mộng, vẫn còn trong độ tuổi phải cắp sách đến trường. Chính vì khoảng cách tuổi tác giữa hai người, nên gã không cho phép mình có những suy nghĩ quá phận với em, càng không được vấy bẩn tâm hồn trinh nguyên của người con gái ấy.

"Waka biết không? Chú hôn như bị ai ép buộc vậy. Cứ gượng gạo kiểu gì." Xinh xắn trong vòng tay không vừa ý nụ hôn ban nãy. Em khoanh tay trước ngực, giọng hờn mát.

"Thế em nói xem, tôi phải hôn thế nào?"

Senju khép hờ mắt, nhấn môi mình bờ môi khô khốc của ai kia. Chiếc lưỡi nhỏ không yên phận tìm cách cạy mở hàm răng đối phương. Wakasa vẫn luôn chiều chuộng em trong mọi hoàn cảnh, gã cắn nhẹ môi dưới căng đầy của nàng thơ, thuận theo ý em mà mở miệng. Lưỡi Senju rụt rè, vụng về khám phá khoang miệng người đàn ông. Wakasa không chắc về lý do khiến em chủ động như thế này, nhưng nếu Senju đã có lòng đến vậy, gã cũng sẽ chấp nhận làm một con thiêu thân.

Bé con nào đã hôn ai bao giờ, lại chẳng có kinh nghiệm trong việc hôn hít, dĩ nhiên em không biết cách để giữ nhịp thở. Hệt như bao lần khác, cứ bẽn lẽn ngại ngùng, chưa được ba mươi giây đã bị người kia giành quyền chủ động, cuốn lấy em vào cuộc chơi nóng bỏng.

Gã siết lấy môi em một cách cuồng nhiệt và say đắm, trêu đùa với chiếc lưỡi mềm mại của bé con, cứ như thể họ đang trong một cuộc đuổi bắt cảm xúc, và Wakasa chính là người chiếm thế thượng phong.

Tên đàn ông hai mươi tám nhấm nháp cánh môi ngọt lịm như miếng pudding căng đầy, đến khi nó sưng lên mới chịu buông tha, mang theo sợi chỉ bạc kết nối hai con người. Ai kia ban nãy còn hùng hồn lắm, vậy mà giờ đây lại bị vờn đến mức gục đầu xuống bờ vai gã trai thở hổn hển xin hàng.

Wakasa vẫn cứ dịu dàng như thế, một tay xoa nhẹ đôi gò má ứng đỏ của thiếu nữ đương tuổi xuân thì, một tay lại vỗ về tấm lưng mảnh khảnh qua lớp váy mỏng dính, kiên nhẫn đợi nàng ổn định hô hấp. Người nào đó cười thầm. Senju vẫn hệt như hồi bé, sao mà nôn nóng và nhút nhát đến thế cơ chứ?

Dù sao thì, một nụ hôn sâu cùng em là đã quá mãn nguyện cho một ngày tẻ nhạt thế này rồi.

"Wakasa này, chú chỉ muốn hôn em thôi sao?" Senju ngẩng đầu lên, hai mắt hồng hồng như thỏ con, má cũng hây hây đỏ, mà đôi môi vừa bị người ta gặm cắn lại càng thêm mọng nước.

Dĩ nhiên không phải, gã thầm phủ định trong lòng.

Wakasa không biết phải giải quyết khúc mắc trong lòng thế nào, một mặt khao khát có được nàng dưới thân, để nàng làm của riêng, một mặt lại sợ hãi bản thân chỉ cần quá trớn chút thôi, sẽ vô tình làm đau bông hoa nhỏ mình nâng niu bấy lâu.

Nhưng nếu người tình cứ tiếp tục quyến rũ gã bằng những câu nói đầy ẩn ý thế này, Wakasa không chắc bản thân sẽ làm ra chuyện gì nữa.

"Em nói vậy là sao?"

Senju cắn môi suy nghĩ một hồi, em không biết có nên nói thẳng những suy tính trong lòng mình hay không. Ngón tay nhỏ của em vẽ những vòng tròn liên tiếp trên ngực gã, ngập ngừng nói, "Chú biết không, bạn của em ấy, nó với người yêu đã qua bước hôn từ lâu rồi. Nó còn khoe với em cảm xúc lúc lên giường với người yêu tuyệt vời lắm."

Wakasa giữ lại cổ tay mảnh khảnh của em không cho đứa nhóc này nghịch ngợm thêm nữa, gã nhíu mày nhìn thẳng vào đôi mắt trong vắt như nắng mặt trời, thấy lòng mình bị thiêu đốt đến không ngờ.

"Waka này, em cũng muốn biết cảm xúc đó là như thế nào." Đôi đồng tử của Senju đen lay láy, ướt át đẫm sương mờ, xoáy thẳng vào tận tâm can người đàn ông. Gã tự hỏi, làm thế nào mà có thể tồn tại cả hai nét đẹp, thuần khiết đến phát điên, cũng quyến rũ đến phát cuồng như vậy?

Wakasa hôn lên mi mắt xinh đẹp, mặc dù trong lòng đang loạn lắm, nhưng bề ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh trước những lời nói chẳng rõ là ngây ngô hay đưa đẩy em vừa thốt ra, "Em vẫn còn bé, đợi một thời gian nữa..."

Em quàng tay ôm cổ Wakasa, bé con rướn người, nũng nịu hôn lên yết hầu của người kia, giọng mềm nhũn nghe dễ thương không chịu được:

"Nhưng em sắp mười tám rồi mà."

Mắt Senju lúc nào cũng long lanh ướt át, từ góc độ này trông em chẳng khác gì thỏ con đang làm nũng. Vậy là kiềm lòng không được, gã thơm thơm lên khoé mắt em, dịu dàng nâng chiếc cằm thon gầy, kéo nàng vào một nụ hôn sâu, giọng Wakasa trầm đi đôi chút.

"Em à." Gã kết thúc khi cảm nhận được nhịp thở của em không còn ổn định, "Không cần vội đâu, tôi đợi được mà. Tôi không muốn em phải hối hận."

Senju chẳng để gã kịp phản đối thêm câu nào nữa. Chỉ một giây sau khi Wakasa vừa nói xong, em đã hồn nhiên làm ra hành động mà gã có mơ cũng chẳng nghĩ đến. Chiếc váy hai dây mỏng dính đáp xuống thảm cỏ xanh rì một cách nhẹ tênh, phơi bày cơ thể mỹ miều trước mặt, tiếp đó đưa tay xuống cởi bỏ nội y.

"Không được!" Gã hốt hoảng giữ chặt tay nàng, ngăn không cho em hành động quá phận, "Em có hiểu rõ việc mình đang làm hay không? Tôi không tốt đẹp như em vẫn nghĩ đâu."

Senju đẩy tay gã ra khỏi tay mình, tiếp tục công cuộc tự lột sạch bản thân mình đưa vào miệng sói, vừa hành động vừa lẩm bẩm, em nói thật mà, em lớn rồi. Nàng nắm lấy bàn tay thô ráp của gã đặt lên vòng eo thon thả đang lõa lồ trước gió, "Vậy thì chú chẳng cần phải kiềm chế, em cho phép mà."

Thỏ con trong lòng vừa trắng trẻo vừa mềm mại, Wakasa tự hỏi liệu bé con có hiểu rõ hành động của chính mình, và liệu nàng có biết bản thân đang quyến rũ đến mức nào hay không. Giọng Senju ngọt ngào như rót mật vào tai, kích thích mọi giác quan của người đàn ông, cuốn lấy gã đến tận thiên đường xa tít.

Wakasa đưa tay ghìm chặt em vào lồng ngực, xúc cảm mềm mịn như lụa thượng hạng truyền tới từ làn da non nớt của người yêu làm cả người gã cứng đờ. Hai cánh tay mỏng manh vòng qua bờ vai rộng, cả thân trên mỏng manh dán vào lồng ngực gã đến không có một kẽ hở. Dù cách một lớp vải áo sơ mi, gã vẫn cảm nhận được độ mịn màng từ làn da thiếu nữ mười bảy tuổi.

"Nếu tôi có lỡ làm đau em, thì phải nói, biết chưa?"

Gã không muốn làm em bị thương.

Nhưng bản năng nguyên thủy của loài sói là thứ không thể trấn áp.

Bức tường kiên cố mà Imaushi Wakasa xây dựng bấy lâu nay, cuối cùng cũng đã vỡ tan tành.

...

Wakasa không nghĩ rằng lần đầu tiên hai người làm tình sẽ xảy ra trong tình huống thế này. Vào một ngày chủ nhật trong vắt, em đến nhà gã như bao lần, ngỏ ý muốn được ăn bánh uống trà ngoài bãi cỏ phía sau căn nhà nhỏ. Gần hai năm yêu nhau, gã luôn nghĩ mọi thứ cần phải chậm rãi từng chút một, người đàn ông hai mươi tám cái xuân xanh đã luôn phải tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, vì bé con còn chưa tốt nghiệp, còn nhỏ lắm, nên không được làm những trò trống không đâu. Thế mà giờ đây, trước mắt gã đã là nàng công chúa cả người trần trụi đang nằm ngoan ngoãn trong lòng.

Gã ôm lấy em, một đường đi thẳng đến tấm vải caro màu trắng đỏ ban nãy được em trải trên bãi cỏ. Dưới ráng chiều tím nhạt, làn da yêu kiều trắng nõn hiện rõ mồn một, như khiêu khích bản năng của con sói đói mồi, đôi đồng tử màu cà bao bọc lấy nàng trong tầng cảm xúc điên dại.

Wakasa thơm lên mái tóc màu đào tinh khôi đang bung xoã trên đất, thơm len mi mắt cong cong, thơm lên chớp mũi ửng đỏ, rồi dừng lại ở môi hồng mềm mại. Gã hôn em tình tứ như cái cách gã vẫn thường làm. Những cái hôn lướt xuống quai hàm, đến cổ, xương đòn, rơi rớt trên rãnh bụng phẳng lì. Kính cẩn và dịu dàng, nàng là vị thánh nữ gã một lòng tôn thờ.

Gã không biết rõ về những câu chuyện thần thoại, nhưng từng nghe nhắc đến một vị nữ thần xinh đẹp nhất trong tất cả - Aphrodite. Người phụ nữ khiến cả Olympe và thế giới loài người trần tục đoản mệnh đều phải quỳ gối khuất phục dưới chân mình. Biết diễn tả thế nào cho hết được vẻ đẹp của Aphrodite, chỉ có thể nói đó là vẻ đẹp bao la, lồng lộng của bầu trời xanh, là ánh sáng trong trẻo, ngời ngợi tràn lên những áng mây trắng muốt đang lững thững êm trôi, là vẻ đẹp mênh mông căng đầy. Loài người ca ngợi về nữ thần dù không một ai được chứng kiến tận mắt, ngay cả Wakasa cũng chẳng hình dung được bà ấy trông như thế nào, nhưng tận trong sâu thẳm tâm hồn, đối với người đàn ông ấy, Senju chính là Aphrodite.

"Bé ơi." Gã ngất ngây trước vẻ đẹp của nàng, búp bê yêu kiều trong những mê muội hàng đêm giờ đang nằm ngoan ngoãn dưới thân gã trong dáng vẻ nguyên thủy nhất. Wakasa nghiêng mình, thành kính hôn lên từng tấc da thịt của thiếu nữ, như một tạo vật hoàn hảo nhất gã từng gặp. "Tôi yêu em hơn tất thảy."

Wakasa bế em ngồi lên lòng mình. Cơ thể Senju thơm tho và mềm mại, như thể chúng đang mời gọi gã trai bị cấm dục lâu ngày, khiến người đàn ông rất muốn cắn lên làn da trắng trẻo ấy giống như cách em cắn một quả dâu mọng nước, nhưng rồi cũng chẳng dám xuống tay, vì sợ làm đau em.

Senju mặc kệ gã làm loạn trên da thịt mình, cảm giác vừa nhột vừa khoan khoái khi môi người đàn ông lướt qua từng nơi nhạy cảm nhất khiến em bật cười khúc khích. Gã vuốt dọc sống lưng bé con, trầm giọng ra lệnh:

"Cởi áo giúp tôi."

Giọng nói đầy từ tính của Wakasa hệt như thuật thôi miên, khiến nàng chỉ có thể răm rắp nghe lời, cơ thể rắn chắc dần hé sau những chiếc cúc áo màu ngà.

Cởi bỏ được áo người ta xong, em bắt đầu tìm đường cởi quần. Bàn tay Senju lần mò tới thắt lưng đối phương, trong lúc đang loay hoay tìm cách tháo thứ vướng víu đó ra, cặp má phúng phính ẩn hiện trên đũng quần phẳng phiu, bé con chần chừ vài giây trước thứ mùi hương nam tính quá mạnh mẽ của loài sói xám.

Wakasa để mặc nàng nghịch ngợm. Gã cảm thấy mình đã bỏ lỡ một mặt khác của người yêu, bên cạnh hình ảnh thiếu nữ ngây thơ và đơn thuần. Gã muốn xem người tình nhỏ nhà mình có thể làm những gì.

"Senju..." Mái tóc đen mềm mại của em cọ vào bụng dưới gã ngứa phát điên, Wakasa chỉ kịp kêu tên em một lần trước khi bị cuốn vào những khoái cảm triền miên.

Khuôn miệng đáng yêu bẽn lẽn ngậm lấy thằng nhóc vẫn đang mong chờ được yêu thương. Có lẽ vì chưa từng có kinh nghiệm, động tác của Senju rất vụng về, mà điều đó cũng chẳng tệ chút nào. Wakasa yêu xiết bao cái dáng vẻ ngốc nghếch này của em, và dù Senju có hậu đậu đến mấy thì vẫn đem lại cho người đàn ông loại khoái cảm mà không người phụ nữ nào làm được.

Mùi hương nam tính của người đàn ông trưởng thành xộc lên mũi, em ngước mắt lên, khi hai ánh mắt chạm nhau, Wakasa ngỡ như mình vừa tận mắt nhìn thấy Aphrodite. Đôi mắt nàng trong vắt, phong tình đến quyến rũ, cuốn lấy gã đến tận miền đất hứa rất xa.

Senju ra sức lên xuống, cảm giác căng đầy trong miệng rất kì lạ. Em đưa lưỡi lướt dọc từng đường gân, dừng lại ở đỉnh tính khí, ngây ngô đánh lưỡi một vòng khiến người phía trên rùng mình khe khẽ. Khuôn miệng em rất nhỏ, chỉ một nửa thứ đó đã đủ chạm đến cuống họng mình.

Từ góc độ này, tấm lưng đẹp đẽ và bờ mông căng mẩy của em lồ lộ trước mặt tên đàn ông, trong một tư thế quá sức khêu gợi, dưới ráng chiều càng bóng bẩy như được tắm thêm một lớp mật vàng.

Em di chuyển một hồi, khuôn miệng nhỏ bắt đầu tê rần, vậy mà vật trong tay vẫn to lớn và cứng rắn như muốn nổ. Senju chỉ có thể đưa mắt cầu cứu người yêu. Gã bật cười trước ánh mắt sũng nước, đáng thương như mèo con bị ai bắt nạt, Wakasa kéo nàng ngồi dậy và đẩy nàng vào một nụ hôn bất tận.

"Sao mà đáng yêu thế này?"

Gã ôm em trong lòng, Wakasa cẩn thận lót áo sơ mi của mình dưới gáy Senju, sau đó dịu dàng đặt em nằm xuống. Toàn bộ cảnh xuân bày ra trước mắt, cơ thể trắng ngần thoang thoảng mùi hương gợi dục, khiến kẻ vốn đã không còn ý thức kia mất kiểm soát hoàn toàn.

Wakasa hạ môi xuống hôn lên bàn chân của ái nữ trước mặt, cung kính như kị sĩ hôn lên công chúa của mình.

Khoảnh khắc gã nâng bàn chân ngọc ngà của em lên, mọi thứ đã được an bài. Rằng Akashi Senju sẽ mãi là đức tin của gã suốt cuộc đời này.

Người đàn ông hôn dọc bắp chân Senju, dừng lại ở đùi trong mịn màng. Làn da trắng trẻo đang ngủ yên bỗng bị đánh thức bởi những dấu hôn màu tím đỏ, hệt như những bông hồng vùi trong tuyết trắng. Wakasa tách chân em đặt sang hai bên, nâng niu hôn da đùi mềm mại, bàn tay thô ráp chậm rãi di chuyển vào sâu hơn và dừng lại ở vùng cấm địa bí mật.

Bụng dưới Senju run lên từng hồi khi cảm nhận được vật thể lạ đang gắng sức xâm nhập vùng tam giác chưa từng được khai phá.

"Em à, thả lỏng nào." Wakasa thở dốc trước độ chật hẹp đến khó thở của người tình, bàn tay hư hỏng vỗ nhẹ vào bờ mông trắng ngần, nhắc nhở em bình tĩnh lại.

Nàng thơ khó nhọc thở dài, trên trán còn rịn mồ hôi, mà cả thân thể nõn nà đã nhiễm một màu hồng nhàn nhạt. Phía trong em chật chội và nóng bỏng, cảm giác hệt như khi khuôn miệng em bao bọc quanh thứ khổng lồ của gã ban nãy. Wakasa kiên nhẫn đưa đẩy một ngón tay, hai ngón tay, ba ngón tay, trong khi mở rộng còn không quên vuốt ve gò má hồng e ấp, hỏi em có đau lắm không, ta sẽ cố gắng nhẹ nhàng.

Cơ thể em rất mẫn cảm, khi cảm nhận được sự xâm nhập ngay lập tức tiết ra dịch nhầy, ướt đẫm ngón tay Wakasa. Gã nhìn miệng huyệt ướt nước mà đỏ mắt, nhưng cũng chẳng dám đẩy nhanh tiến độ.

"V-Vào trong đi Waka..."

Ngay khoảnh khắc được em cho phép, gã nghe thấy sợi dây lí trí của mình đứt phựt.

Tính khí cứng rắn tách mở miệng huyệt mềm mại. Cảm xúc vừa đau đớn vừa thoả mãn làm Senju rên lên một tiếng khe khẽ. Giọng nói nỉ non của nàng đánh thẳng vào đại não người đàn ông, gã nắm vòng eo thon thả, đưa đẩy thân dưới liên hồi.

Cảm giác ẩm ướt sung sướng từ phía dưới truyền lên cộng thêm mỹ cảnh trước mắt khiến Wakasa muốn phát điên. Gã đẩy nhanh hơn, nhịp điệu mạnh mẽ ra vào điên cuồng, đôi mắt màu tử đinh hương mờ đi vì dục vọng. Wakasa gầm gừ vài tiếng khe khẽ trong cổ họng, đôi bàn tay nghiến chặt lấy nụ hoa sưng tấy. Gã đặt hai cẳng chân thon gầy của em lên vai, tìm góc độ thuận lợi nhất, dồn lực thúc mạnh thân dưới, tiến vào nơi sâu nhất chưa từng được ai chạm đến.

"Wak..a... Em... ư..." Senju bây giờ một câu hoàn chỉnh cũng không nói nổi, khoái cảm dạt dào như sóng thuỷ triều truyền từ hạ thân lên đến não làm em chỉ có thể rên từng tiếng đứt quãng.

Chưa bao giờ mà Wakasa cảm thấy hồn mình phiêu lãng như lúc này. Tên của gã được phát ra rõ mồn một bằng chất trọng trong trẻo như mèo con từ miệng ái nữ. Nó kích thích, nó gây hứng thú đến lạ đời.

Đầu óc nàng thơ như trôi dạt khơi xa giữa đại dương của sự hoan ái. Em như chết lặng trong biển tình của người đàn ông, tuỳ ý để gã chiếm lấy cơ thể mình. Wakasa đã làm chủ tất cả, từ thể xác đến tâm hồn Senju, đem em từ một cô gái biến thành người phụ nữ.

Trước mặt em giờ đây chỉ là một màu trắng xoá, ái nữ chẳng thể phân định được điều chi, tất cả mọi thứ xung quanh gần như mơ hồ, chỉ còn lại một bóng hình hiện hữu, vượt lên cả vầng sáng chói loà - Imaushi Wakasa. Người đàn ông đốt lên ngọn cháy bỏng, Senju thấy gã đang ôm trọn lấy mình trong vòng tay, gã chiếm đoạt em, giữ chặt và có lẽ muốn phá tan cơ thể em từ bên trong.

Quy đầu to lớn liên tục đâm rút chạm vào tử cung mềm mại, thi thoảng còn không quên trêu chọc điểm G nhạy cảm. Mắt Senju dại ra, sung sướng đột nhiên khuếch đại lên trăm lần, và em bắt đầu nức nở. Những ngón tay nhỏ nhắn bấm chặt lên vai người phía trên, trong khi những ngón chân đã vô thức gập lại. Em rên rỉ gọi tên gã trong những cơn sóng tình, khóc lóc đòi Wakasa đâm em thật mạnh, bằng chất giọng thanh mảnh non nớt của cô bé 17 tuổi.

Đầu lưỡi liếm đi những giọt nước mắt mặn chát lăn tăn trên gò má phiếm hồng, người đàn ông ân cần lau đi những giọt mồ hôi đang vỡ ra trên bầu ngực trắng nõn, tiện tay bóp đều như một món đồ chơi. Wakasa đặt một nụ hôn lên đôi môi nhỏ đang hé mở của nàng, rồi nắm lấy hai cánh mông đầy đặn, miết nhè nhẹ, đâm không dứt vào điểm nhạy cảm bí mật ấy, đón em hùa theo những va chạm thuần túy nhất của con người.

Senju vịn vai gã, gắng rướn người lên xuống theo tiết tấu vừa đủ. Tiếng nước dấp dính, tiếng thở dốc nỉ non lan khắp khu vườn, em vờ như không nghe thấy tim mình đập mạnh trong lồng ngực trái, liều lĩnh nâng người lên cao để rồi lại rơi vào lòng gã. Dang tay ôm Wakasa, em rướn người hôn lấy yết hầu của người đàn ông, rồi đem trọn vẹn những mong manh, yếu đuối đặt lên bờ môi ấy. Nàng thấy mình như hạt cát nhỏ bé, bị cơn sóng mang tên những cảm xúc mê đắm triền miên đánh ra biển khơi, để rồi chìm ngập, để rồi đắm say trong đại dương mang tên người đàn ông.

"Em yêu anh."

"Em yêu Wakasa nhiều lắm."

Tính khí của gã trai đã trướng lắm rồi. Hành hạ em một lúc lâu, bây giờ đến khóc em cũng chẳng còn sức, Wakasa mới cảm nhận được mình chuẩn bị phải giải phóng. Gã hôn lên đôi vai mỏng manh, hôn lên xương quai xanh quyến rũ, đưa đẩy thêm vài lần rồi trút trọn tinh hoa đã tích góp vào phía trong em.

"Tôi cũng yêu Senju."

Dòng nước nóng bỏng bắn thẳng vào hoa tâm làm bé con đờ ra, cắn môi thở hổn hển. Không biết là do phía dưới của em quá nhỏ hay do tinh dịch của gã quá nhiều, thứ nước trắng đục vừa được phun ra đã ngay lập tức tràn khỏi cô bé sưng đỏ, chảy xuống đùi non, ướt đẫm cả một mảng da thịt trắng trẻo.

Em mệt lả, yếu đuối ngã vào vòng tay người đàn ông. Wakasa cũng gác cằm nhọn lên vai em, vuốt tấm lưng trần trụi bằng hai tay thật nóng. Trong không khí tản ra mùi như nhuỵ hoa tàn, nồng nàn đến ngất ngây, Senju rúc sâu hơn vào hõm cổ gã, hít vào đầy buồng phổi hương tóc mùi lan dại  lẫn chút mằn mặn của mồ hôi và thơm như đôi sợi mềm còn vương trên má.

"Không bao giờ tôi để mất em đâu."

Ánh hoàng hôn cũng đã dần tàn, gã trao Senju ấn ký tình yêu lần cuối. Đêm đen dần ôm trọn lấy hình bóng cặp tình nhân, và Wakasa thề sẽ yêu thương em đến hết cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro