Khoảnh khắc cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là công chúa của Phạm, hay của mày?"

Gã đàn ông to con khẽ hỏi, chỉ đủ hai người nghe, mặc cho tiếng gào thét đâu đó từ xa vọng về, và những kẻ vô danh xung quanh xâu xé nhau từng phút, để vang danh băng đảng, để được hưởng tiếng thơm.

"Đây không phải là lúc nói chuyện này."

"Vì sao ngày đó lựa chọn của mày, không phải là ở cạnh Senju?"

Chẳng có tiếng đáp lời thêm nữa.

Trong hoàn cảnh tréo ngoe thế này, hỏi một câu chẳng liên quan ngữ cảnh, thì chẳng ai muốn trả lời, huống hồ là một kẻ như Wakasa.

Ngày đó, vùng Kantou được chia làm hai nửa, người đời thường gọi: Đông Bạch Báo, Tây Xích Bích. Từ cổ chí kim, một núi không thể có hai hổ, thế nhưng ngoại trừ Wakasa, chẳng một ai đủ trình để có thể ngang tài ngang sức với Benkei. Cho đến khi Shinichirou xuất hiện, mọi thứ bỗng chốc thay đổi.

Sau ngần ấy thời gian đồng hành cùng người bạn, đồng thời là đối thủ của mình, Benkei ít nhiều cũng tự tin bản thân hiểu Wakasa hơn những kẻ khác. Kể cả chuyện thằng đàn ông 28 tuổi xuân đấy tương tư thủ lĩnh của cả bọn.

Với Benkei, Senju là một cô em gái nhỏ, một thủ lĩnh kiên cường và nỗ lực hơn ai hết. Nhưng trong mắt Wakasa, hắn chưa từng xem Senju là người đứng đầu hay em gái thân thiết cả.

Em ấy, là một người, quan trọng hơn tất thảy.

Nếu thiên hạ này có một ngày sụp đổ, mày sẽ ở cạnh ai vào khoảnh khắc cuối cùng?

Là câu Benkei từng hỏi khi cả bọn đứng trên đỉnh cao, nhìn xuống lần lượt từng thành viên của Phạm.

"Tao đã mất bố mẹ từ lâu, cho nên tao muốn lại được ở bên họ vào khoảnh khắc cuối cùng. Còn Senju, em ấy không nên ở cạnh tao. Vì Senju phải trốn ở một nơi thật xa. Hôm ấy là ngày tàn của thế giới, nhưng không phải của em ấy. Senju, em ấy nhất định phải an toàn."

Công chúa của hắn, chỉ mới mười bảy tuổi, cái độ tuổi phải tận hưởng niềm vui vô ngần của thanh xuân, nhưng công chúa lại đón nhận quá nhiều trách nhiệm trên đôi vai hao gầy, để rồi những hạnh phúc giản đơn bên ngoài thế giới rộng lớn ấy, trở thành mong ước cả một đời của người thiếu nữ.

Giá như cuộc sống này cứ trôi qua êm đềm như những đám mây trắng trôi lững lờ trên nền trời biêng biếc kia. Giá như em chỉ là cô công chúa nhỏ, sống một cuộc sống trọn vẹn, đủ đầy như bao đứa trẻ ngoài kia. Giá như chúng ta có thể bình yên mà nắm tay nhau giữa phố đông người qua. Giá như...

Nếu mọi chuyện có thể thay đổi, thì làm gì có hai từ giá như?

"Công chúa của Phạm, trông cậy vào cậu nhé Hanagaki."

Lời từ biệt sau cuối, sẵn sàng cho một cuộc chiến không khoan nhượng, với những cái xác nằm la liệt chẳng rõ sống chết, và cũng có thể bản thân Wakasa cũng trở thành một trong những kẻ nằm lại dưới nền đất lạnh lẽo ấy. Nhưng dù có thế nào, hắn cũng phải giữ cho người ấy thật an toàn.

Câu nói của hắn dần rồi sẽ bị lãng quên, nhưng hai người đàn ông lại không biết rằng, điều ước của Wakasa lại không thành hiện thực.

Ngày đó, giờ đó, giây phút đó. Khi trận chiến Tam Thiên diễn ra ác liệt nhất, Senju vô tỷ đã hy sinh.

Với đôi bông tai ba viên được Wakasa tặng còn giữ chặt trong lòng bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro