Hai mươi điều tôi yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Đôi mắt

Đôi mắt anh rất sắc, khác hẳn với mắt cô. Đôi mắt màu tử đinh hương, sâu thẳm và dữ dội, xoáy thẳng sâu vào tâm trí người nhìn, như thể nhìn thấu được hết những suy nghĩ bên trong.

Nhưng mỗi khi nhìn cô, lại dịu dàng đến lạ.

Chưa bao giờ Senju cảm thấy khó chịu khi nhìn vào mắt anh. Không có lạnh giá và cô độc, không có xa cách và sắt đá, chỉ có trân trọng và nâng niu.

Nhìn vào đôi mắt ấy, cô cảm thấy lòng mình ấm áp, thấy những quan tâm nhẹ nhàng.

Màu tử đinh hương ấy dần dần khiến cô yêu, trở thành một điều không thể thiếu. Đôi mắt ấy cười với cô thật hiền và cô luôn đáp lại bằng ánh mắt tươi vui.

2. Đôi môi

Wakasa thường vô thức nhìn vào môi cô.

Tên của anh chẳng có gì đặc biệt, nhưng qua đôi môi ấy, lại ngọt ngào một cách lạ thường. Đôi môi mềm mại mỗi lần anh hôn lên. Đôi lúc Wakasa lại mất kiểm soát, không kiềm lòng được mà gặm nhấm môi cô đến sưng đỏ hết cả.

Lúc ấy, Senju sẽ như bé mèo con, phụng phịu hờn dỗi anh đủ chuyện. Wakasa cũng khá là kiên nhẫn, nhưng chỉ đến giới hạn nào đó, anh lại một lần nữa đè Senju xuống. Hôn cô. Và rồi cô ngoan ngoãn như một chú chim non.

3. Mái tóc

Sau một ngày dài mệt mỏi, Wakasa luôn tìm đến vòng tay Senju.

Anh thích mùi hương trên tóc cô, thích cảm giác dìu dịu vờn quanh cánh mũi. Thích chạm vào mái tóc bồng bềnh đó, suối tóc mềm mại như lụa chảy qua tay anh mỗi khi anh vuốt tóc Senju, thích cái cảm giác nhồn nhột râm ran trên đầu ngón tay. Khi nâng làn tóc ấy, thấy thoang thoảng hương hoa nhài dịu nhẹ.

Anh thích mái tóc ấy, thích tất cả mọi thứ thuộc về cô.

4. Bàn tay

Tay Senju không to, so với Wakasa lại càng nhỏ bé.

Nhiều năm về trước, khi Senju mới 10 tuổi, còn Wakasa đã 21, cô nhóc thường có thói quen đo tay với anh. Mỗi lần nhìn thấy sự chênh lệch giữa mình và Wakasa, Senju luôn phụng phịu hờn dỗi, trách sao tay của Waka lại lớn hơn em nhiều như thế. Mà lần nào cũng như lần nấy, chàng trai đều áp bàn tay của mình lên những ngón tay bé xíu, dịu dàng dỗ dành Senju rằng: "Như thế mới bảo vệ nhóc được."

Mãi đến lúc đã trưởng thành, Senju từ đầu đến chân vẫn nhỏ bé hơn Wakasa rất nhiều. Tay cô mềm mại và nhỏ nhắn, bao giờ cũng thế, người đàn ông đều có thể ôm trọn chúng trong lòng bàn tay. Mỗi lần bao bọc lấy bàn tay cô, Wakasa đều tâm niệm một điều: Anh sẽ không bao giờ buông đôi tay này. Họ sẽ cùng nắm tay nhau và bước đi mãi mãi.

5. Ôm

Được ôm lấy Senju trong vòng tay khiến Wakasa có cảm giác chinh phục được cả thiên hạ.

Anh thích ôm cô từ phía sau, dụi đầu vào mái tóc thoang thoảng hương hoa nhài, hơi thở dìu dịu vờn quanh cánh mũi khi anh vòng qua thắt lưng cô và cả những động chạm nhẹ nhàng khiến đầu óc anh như phát điên.

Hoặc kéo chặt cô vào lòng, ôm lấy và vỗ về, che chở và bảo vệ cho người phụ nữ mình yêu.

Hoặc ôm cô trong đêm tối tĩnh mịch, khi cô nép vào vòng tay anh, cảm nhận hơi thở nhịp nhàng và ngắm cô ngủ thật yên bình. Có đôi lúc Wakasa sẽ không kiềm lòng được mà hôn lên cánh môi mỏng manh ấy, siết chặt lấy cô hơn.

Cảm giác như ôm trọn cả thế giới trong vòng tay.

6. Khóc

Bên cạnh nhau không dưới 10 năm, biết bao lần anh trông thấy cô rơi nước mắt.

Ở cái tuổi 16 hồn nhiên, Senju đáng ra phải nhận được những điều tốt đẹp hơn. Thế nhưng, thứ mà cô bé nhận lại là phải chứng kiến cảnh người thân lần lượt rời đi mà chẳng hẹn ngày về, hai người anh trai cô yêu thương nhất đứng hai đầu chiến tuyến, khác nhau từ lý tưởng đến cách sống, để rồi dẫn tới kết quả đau lòng nhất là đánh mất những người quan trọng của đời mình.

Senju khóc không ít lần, nhưng thường giấu nhẹm không cho người khác biết.

Cô khóc vì gia đình, khóc vì Phạm, khóc vì thất bại, khóc vì tổn thương. Cô đơn độc, tủi thân và nhớ cảm giác gia đình tột cùng. Có những đêm lòng buốt giá chẳng biết nói cùng ai, vùi đầu vào chăn rấm rứt khóc và cứ thế để mặc dòng lệ tuôn mà chẳng thèm lau khô.

Thế mà Wakasa vẫn nhìn ra.

Song, anh cũng sẽ là người đầu tiên đến bên cạnh Senju vào những lúc cô yếu lòng nhất. Người đàn ông chẳng dỗ dành an ủi, chẳng khuyên bảo cô bằng những câu từ sáo rỗng, cứ im lặng để con bé sụt sùi trong những tiếng nấc ngắn dài, và anh sẽ lặng lẽ ôm chặt cô vào lòng. Bởi vì nước mắt là máu chảy trong tim. Nếu nước mắt rơi quá nhiều, trái tim sẽ chết, còn nếu kìm nén, nó sẽ mục rữa.

Để rồi khi Senju dần nguôi ngoai, bàn tay ai kia sẽ thật dịu dàng lau đi giọt lệ chảy dài nơi mí mắt ươn ướt, khẽ khàng nói "Còn có tôi."

Mãi đến sau này khi đã trưởng thành, Senju cũng không còn khóc nữa. Mọi người xung quanh đều bảo cô mạnh mẽ, khó thấy giọt lệ nào tuôn rơi trong đôi mắt sắc sảo ấy. Có thể cô ấy chỉ đang cố kìm nén phần mỏng manh của tâm hồn, cố che giấu những giọt nước mắt trước mọi người. Nhưng chỉ cần ở trước mặt anh, cô ấy mới có thể không cần kiên cường.

7. Trâm cài tóc

Thỉnh thoảng Senju cũng hay mua vài cây trâm cài tóc về cho các dịp lễ hội. Cô không sử dụng chúng thường xuyên, nhưng mỗi lần dùng đến, Imaushi Wakasa sẽ luôn là người giúp cô cài trâm lên tóc, còn không ngần ngại bồi thêm một câu, "Phu thê thời cổ đại, trượng phu đều cài trâm cho thê tử thế này."

8. Ngắm

Wakasa có sở thích ngắm Senju lúc ngủ.

Khi cô chìm vào giấc ngủ ngon lành, anh sẽ ngắm cô, chạm vào hàng mi cong vuốt, đến gò má mềm mại, sau cùng lại chà xát tay mình lên môi thiếu nữ. Tất cả mọi cử động đều rất nhẹ nhàng.

Cuối cùng không kiềm lòng được, lại đặt mùa xuân trên đôi môi mình.

Lặng lẽ khắc ghi từng đường nét khuôn mặt, hôn lên bờ môi đỏ mọng, em là mùa xuân của anh.

9. Quan tâm

Akashi Senju thừa nhận mình dựa dẫm vào Imaushi Wakasa rất nhiều.

Họ trao nhau những cuộc đối thoại không tên nhưng mang đầy niềm an ủi. Imaushi Wakasa là chỗ dựa, là ỷ lại của Akashi Senju. Đôi khi chỉ đơn giản là một nụ cười thật hiền, một cái xoa đầu khen ngợi, một cái nắm tay sánh bước bên nhau, không một chút khó chịu khi cô kéo anh đi dạo cuối tuần, một câu hỏi nhẹ nhàng mỗi khi cô buồn bã, một cái ôm động viên, một nụ hôn đầy nâng niu và một ánh mắt dịu dàng kể cả khi ở trong bóng tối, cũng sẽ dõi theo từng bước chân cô đi.

Như vậy đã quá đủ để xua đi sự hỗn loạn của cuộc sống bên ngoài.

10. Lời ngọt ngào

Mọi người luôn nói Wakasa rất lạnh lùng, lại kiệm lời, hiếm khi nào thấy anh dịu dàng với một ai đó, cá chắc rằng người đàn ông ấy sẽ chẳng bao giờ nói những lời sến sẩm đâu.

Chỉ có mình Senju biết, mọi người nghĩ sai rồi.

Dù là trước hay kể cả sau khi đã kết hôn, anh vẫn luôn nói những lời ngọt ngào với cô.

Mỗi lần nhắc đến Senju, sẽ không tự chủ được mà mỉm cười thật dịu dàng, sẽ không hết lời khen ngợi cô mạnh mẽ và đáng yêu thế nào.

Mỗi khi hai người ở cạnh nhau, anh sẽ ôm lấy cô, dụi đầu vào mái tóc màu đào ấy mà nói với chất giọng nhừa nhựa hiếm hoi, "Yêu bé nhất."

Thật ra không phải Imaushi Wakasa lạnh lùng hay kiệm lời, chỉ là bạn không phải cô ấy mà thôi.

11. Quần áo

Anh thích nhìn cô mặc áo của mình.

"Em có thể ngày nào cũng mặc nó được không?"

"Anh có vẻ thích nhìn em mặc quần con áo sơ mi đi quanh nhà quá nhỉ?"

"Ừ thì..."

Người của anh mặc đồ của anh, không phải rất hoàn hảo hay sao?

Mỗi lần Senju mặc như thế, Wakasa đều không tự chủ được mà muốn ôm cô bên mình và hôn cô thật nhiều. Cách cô nhìn anh đầy trìu mến, khi trên cơ thể mảnh mai ấy là chiếc áo sơ mi trắng ngà dài đến ngang đùi của Wakasa cùng mái tóc rối bù. Khuôn mặt cô nở nụ cười quyến rũ. Anh thậm chí đã nghĩ đến cái chết hạnh phúc trong vòng tay cô.

Cô luôn thơm một mùi hương dịu nhẹ, thứ hương thơm ấy luôn vương lại áo anh mỗi lần cô mặc chúng. Mỗi lần mua áo, Wakasa luôn chọn thật nhiều kiểu áo rộng, nếu ai đó có hỏi, anh đều trả lời với gương mặt bình thản:

"Mua cho Senju mặc."

12. Thì thầm

Wakasa luôn thích thì thầm lời yêu bên tai Senju trước khi ngậm lấy vành tai cô và đùa nghịch chúng.

13. Em gái

Senju có hai người anh trai, lại thêm hai chỗ dựa vững chắc khác nữa là Benkei và Wakasa. Năm ấy bố thì bận suốt, Takeomi rời đi vì khoản nợ lớn, còn Haruchiyo bỏ đi, Senju chỉ còn Wakasa và Benkei ở cạnh. Hai người dù chẳng phải máu mủ ruột rà, nhưng đã ở bên chăm sóc cô suốt hơn 5 năm trời.

Một người là người anh cô hết mực yêu quý, một người... hơn cả yêu.

Khi Senju nhận ra tình cảm của mình, không ít lần cô tự hỏi, vì sao anh lại quan tâm cô đến thế? Đối với anh, cô là gì? Liệu Wakasa có đơn giản chỉ coi cô như một người em gái?

"Nhóc nghĩ sai rồi." Benkei lắc đầu, bác bỏ nghi vấn.

"Sao anh chắc chắn thế?"

"Anh đã từng nói với nó một lần." Nói đến đây, người đàn ông chỉ mỉm cười dịu dàng.

"Nếu Senju là em gái tao thật thì tốt biết mấy. Mày có nghĩ thế không Waka?"

"Ờ."

"Nhưng so với tao thì mày là đứa thân thiết với nó hơn mà nhỉ? Mày cũng chăm sóc nó rất tốt còn gì? Chắc là con bé sẽ hợp làm em gái của mày hơn đó."

"Chúng ta khác nhau, Benkei. Tao không muốn em ấy trở thành em gái của mình. Không, nếu mang họ Imaushi thì nên là một lý do khác."

14. Nụ hôn

Senju rất thích Wakasa hôn cô.

Anh là kiểu người nói ít làm nhiều, nhưng mỗi một cái hôn rơi trên cơ thể cô đều nóng bỏng đốt người, tràn đầy cảm xúc nồng đậm, cảm xúc đó dồn nén cùng với sự dịu dàng và ôn nhu gần như nhấn chìm cả người cô.

Một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán, một nụ hôn phớt lên má hoặc một nụ hôn thật ngọt trên môi. Từng nụ hôn mà anh trao đều khiến cô cảm nhận được yêu thương và mê luyến của người đàn ông đối với mình.

Senju vươn tay ôm lấy cổ anh, thỏ thẻ gọi, "Waka."

Người đàn ông nghe vợ gọi, dán mặt vào tóc cô, "Ơi?"

"Em yêu anh."

Dù anh chưa từng nói lấy một câu nào tỏ ra hạnh phúc, nhưng từng hành động quyến luyến ấy, cũng khiến em sôi trào vì anh.

15. Dấu hôn

Wakasa thích lưu lại dấu hôn trên người Senju và thích thú nhìn cô bất lực vì không thể ra khỏi nhà.

16. Phía sau

Wakasa có thói quen che chắn cho Senju.

Đây là điều cô rút ra được sau nhiều năm đồng hành cùng anh. Từ ngày cả hai miệt mài luyện tập ở phòng gym, hay khi Senju trở thành thủ lĩnh Phạm, thậm chí là lúc rửa tay gác kiếm, anh vẫn luôn giữ thói quen đó, không thay đổi.

Lâu dần, Senju cũng quen với việc này và coi nó như một điều tất yếu. Thật tốt khi chỉ cần quay đầu sang một chút là có thể được nhìn thấy khuôn mặt với những đường nét nét đẹp như cắt gọt một cách tỉ mỉ của anh, thấy bóng lưng vững chãi của anh ở trước cô, đi qua bão táp mưa sa hay sóng gió cuộc đời, người ấy luôn ở phía trước, làm chỗ dựa vững chắc nhất, giao nơi yếu hiểm nhất của mình cho người con gái anh đã yêu suốt cả tuổi xuân xanh.

Với anh, màu đỏ chưa bao giờ phù hợp với Senju, những thứ tồi tệ và cuồng loạn tốt nhất nên tránh khỏi cô càng xa càng tốt. Người con gái ấy hợp với nơi có cánh đồng hoa thơm ngát hơn là chiến trường lạnh lẽo đầy máu mủ tanh hôi. Thế cho nên, việc trên chiến trường, tốt nhất là cứ giao cho Wakasa.

Imaushi Wakasa luôn tâm niệm một điều, Senju sẽ không bao giờ phải chịu bất kỳ tổn thương tinh thần hay vật lý nào thêm nữa, dù có chuyện gì xảy ra anh sẽ cùng cô bước đi và nắm tay mãi mãi.

17. Đồ ngọt

Wakasa không thích ăn đồ ngọt cho lắm. Nhưng sẽ đặc biệt yêu thích khi ăn chúng trên người Senju.

18. Đối phương

"Người đó là gì đối với ngươi?"

Là một người, hơn cả anh trai.

Là người dung túng cho hết thảy những trò nghịch ngợm của em, thậm chí còn hùa theo không lý do. Bao lần bị làm phiền cũng chẳng mắng mỏ, chỉ khẽ cốc đầu một cái rồi lại thôi.

Là người chẳng quan tâm cái áo mới mua bị ướt một mảng, vẫn ôm lấy con bé đang rấm rứt khóc đến mắt đỏ hoe vào lòng. Bao lần em nép mình trong chăn sụt sùi, giờ được thay thế bởi cái ôm vững chãi của người kia, đôi tay ai đó dịu dàng lau đi giọt lệ chảy dài.

Là người ghét phiền phức, chỉ muốn được yên tĩnh mà lại để em quấn lấy cả ngày chẳng thấy mệt. Gọi một tiếng, người sẽ đáp lại một tiếng, kiên nhẫn từng phút giây.

Là người vì em mà hình thành những thói quen mới. Ví như mua thêm kem chocolate bạc hà dự trữ sẵn để ai kia có thèm cũng sẽ được ăn ngay. Ví như cứ đến cuối tuần là lại đưa em dạo khắp các con phố nhộn nhịp, bất cứ nơi nào em muốn đi thay vì một mình trải qua ngày cuối tuần tẻ nhạt như trước.

Em chưa từng muốn người đó làm anh trai mình, dù gã có tốt đẹp đến đâu. Không. Nếu bắt buộc gọi tên mối quan hệ em dành cho gã, thì nhất định phải là tình yêu.

Senju ghét mưa, em ghét cái cảm giác lành lạnh gai người xâm nhập vào cơ thể mình, ghét từng hạt mưa thấm vào da thịt, buốt giá đến thấu xương. Nếu phải lựa chọn giữa việc đội mưa ra về và đứng chờ cho đến khi trời tạnh hẳn, Senju thà rằng cứ nép vào một góc, trông ngóng cơn mưa ngừng thét gào một cách vô vọng.

"Waka là chiếc ô của em."

...

Là một người, hắn không muốn làm em gái mình.

Thiếu nữ ấy, là bảo vật trân quý không dám nâng trên tay, chỉ sợ bất cẩn sẽ vỡ tan tành.

Là cánh hoa đào vô tình hữu ý vương lại trên vạt áo ai kia. Là tách cà phê nóng em pha mỗi buổi trái gió trở trời. Là quý giá hắn gói gọn một góc sâu kín trong tim.

Là nắng xuân ban sớm, đem dịu dàng ấm áp trở về nơi lạnh lẽo, cô đơn nhất.

Là người Wakasa thề cả đời sẽ bảo vệ, có chết cũng chẳng đánh mất nàng.

Là trọn vẹn tất cả tấm lòng.

Ngần ấy năm, vẹn nguyên không hề thay đổi.

"Em ấy là nhà."

Là nơi hắn tìm về.

19. Êm đềm

Hạnh phúc luôn đến từ những điều giản dị và nhỏ nhặt nhất. Chẳng hạn như giờ phút này đây, nằm lên đùi Senju trước hiên nhà và ngắm nhìn những tán lá ngoài vườn rơi rơi.

Anh muốn đắm chìm thời khắc này cũng cô mãi mãi.

20. Thiên trường địa cửu

Một ngày của rất nhiều năm sau đó, khi anh ngồi trước hiên nhà nhìn bóng dáng vợ mình chơi đùa cùng lũ trẻ, những tia nắng ấm xuyên qua từng tán cây, chiếu rọi lên người cô, hệt như xa xưa thuở ấy, khi Senju vẫn còn là nữ sinh trung học đơn thuần, ngây ngô. Buông tiếng thở dài, anh nói:

"Em chẳng thay đổi gì. Em có bao nhiêu nếp nhăn đi nữa anh cũng chịu."

Senju đang nghịch ngợm cùng bọn trẻ, nghe chồng nói liền ngẩng đầu lên nhìn, gương mặt lộ rõ hiếu kỳ, "Anh sao vậy? Bộ có ai nói gì hả?"

"Không, anh thích thì nói thôi."

Trước đây anh vẫn luôn tự hỏi, cái câu hỏi mà nhân loại suốt trăm năm vẫn lật tung thời không, từ tình sử đến thơ ca để tìm câu trả lời: Tình yêu là gì?

Thuở ấy, chưa bao giờ Imaushi Wakasa nghĩ rằng nó sẽ mang hình dáng một cô bé anh vô tình gặp ở cái tuổi đã phủ rêu phong, nụ cười em trong vắt, tay búp măng non nắm nhẹ vạt áo anh, cùng hỏi về một thứ.

Và giờ đây, khi đã sang cái tuổi tứ tuần, anh đã hiểu. Là khi gương mặt của thiếu nữ anh yêu ngày nào đã mất vẻ xuân xanh, đã nhạt màu nhan sắc, ngay cả đôi mắt cũng hằn vết chân chim. Là khi bàn tay anh nâng niu suốt mấy chục năm cuộc đời đã hằn vết chai sạn, đã điểm đốm đồi mồi. Là mái tóc anh yêu thương từng ngày từng ngày một dần bạc màu trắng xóa. Nhưng kể cả thế, anh vẫn yêu người ta đậm sâu hệt như thuở nào.

"Senju này, anh yêu em."

Lai sinh chi nhật, nguyện vi phu phụ vi sơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro