Nước mắt là máu chảy trong tim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe cho kỹ đây, mày là Akashi Senju, nhưng tao sẽ không bao giờ mang họ Akashi thêm một lần nào nữa."

"Anh Haru, làm ơn đừng đi mà..."

Một lời xin lỗi muộn màng. Một trái tim bị mất đi khoảng trống. Một linh hồn cần được cứu rỗi.

Đứa bé ngây ngô đó ngã xuống đất, nơi xung quanh chẳng còn một ai. Rồi bỗng chốc tất cả mọi thứ tan thành khói mây. Vọng tưởng về một gia đình hạnh phúc vỡ vụn ra hết, chẳng biết từ lúc nào mối quan hệ giữa họ biến chất đến mức hoá thành kẻ thù, giương mũi giáo về phía nhau, giờ đây chỉ còn lại máu, những cơn ác mộng ùa về mỗi khi đêm đến, những tiếng khóc than của ai đó và trái tim rệu rã dần vì mặc cảm tội lỗi trong quá khứ.

Nếu biết lời nói dối sẽ gây ra hậu quả nặng nề cho anh, em sẽ không bao giờ làm như thế.

Là lỗi của em vì đã không đủ can đảm nhận lấy sai lầm mà bản thân gây ra. Là lỗi của em vì sự nhút nhát của mình mà đổ lỗi cho anh. Tất cả là lỗi của em.

Senju sợ lắm. Sợ bản thân không đủ khả năng mang người ấy trở về. Sợ người mình thề bảo vệ sẽ mãi mãi rời đi. Sợ giấc mộng hằng mơ sẽ hoá viển vông mà tuột khỏi tầm tay.

"Anh ơi đợi em với, đừng bỏ em..."

"Senju."

Wakasa trở mình giữa đêm vì tiếng động bên cạnh. Senju nhạy cảm với trời mưa, anh biết rõ điều đó, thậm chí còn nhớ như in Takeomi từng nói con bé ghét sấm chớp, bởi khi ấy, Senju thường nhớ về những chuyện trong quá khứ. Vậy nên vào những ngày mưa rơi trút nước, khi tiếng sấm rền vang khuấy động bầu không khí tĩnh lặng, Senju thường tìm đến anh, rúc vào lòng người đàn ông tìm khoảng trời bình yên.

Em nằm quay lưng về phía Wakasa, nhưng anh vẫn nhìn ra nàng đang khóc, qua bờ vai hao gầy run run và những tiếng thút thít ngắn dài. Bé con luôn có thói quen giấu nhẹm nỗi buồn của mình không cho người khác biết, cứ thể để mặc dòng lệ tuôn mà chẳng thèm lau khô.

"Senju, nhìn ta này." Người đàn ông một lần nữa lên tiếng, vươn tay chạm đến eo, kéo người kia sát gần mình, để cả hai mặt đối mặt.

Qua ánh đèn vàng mờ ảo, anh trông thấy hàng mi nhạt màu của Senju dấp dính lệ, dáng người em nhỏ bé, chỉ một vòng tay mà Wakasa đã có thể bao trọn em vào lòng. Thoáng chốc, một ý nghĩ chẳng mới mẻ gì chợt lướt qua tâm trí anh, rằng người con gái này sao mà mong manh đến thế. Anh ôm lấy Senju thật chặt; chặt đến nghẹt thở, chặt đến mức em có thể cảm nhận được sức nóng của da thịt chạm vào mình qua lớp vải mềm, như thể muốn hai mảnh đời khờ dại ấy hòa tan vào nhau.

Nhìn em kìa, khóc đến đỏ hoe cả rồi.

Wakasa đưa bàn tay to lớn lau đi từng giọt lệ nhoà còn vương trên má. Thật dịu dàng, thật ôn nhu. Anh hôn lên khoé mi ướt nhoè, như muốn dỗ dành người con gái ấy.

Cử chỉ yêu thương của người đàn ông như châm chích, chạm đến sự yếu đuổi khảm sâu trong lòng Senju. Chẳng biết sao Senju muốn khóc, mà thực tế thì đã nghẹn ứ trong cổ họng, chỉ chực chờ thoát ra. Cuối cùng thì cô gái nhỏ đã không thể kiềm lại những giọt nước mắt cay xè kia thêm nữa, đâu đó trong những mặc cảm tội lỗi, em cảm thấy lòng mình cũng run lên lẩy bẩy.

"Nếu em không nói dối, Haruchiyo sẽ không bị rạch miệng."

"Em mới là người làm hỏng chiếc máy bay của Mikey, em... là lỗi của em..."

"Là do em nên Haruchiyo mới bỏ đi."

"Nếu không phải tại em, thì mọi chuyện sẽ không đến bước đường này."

Em nói trong những tiếng thút thít ngắn dài, tảng đá đè nặng trong lòng đã sâu lại càng sâu, nuốt chửng hết mọi tâm tư thầm lặng.

Máu mủ ruột rà của nhau, một đã rời đi, một thì ngày càng xa cách, xa đến mức Senju chẳng tài nào nhìn thấy dáng vẻ người anh lớn trong hồi ức cũ. Và thiếu nữ thấy lòng mình rệu rã cùng bất lực biết mấy, không có sức mạnh nào để kéo người trở về.

Wakasa luôn biết, biết rằng em khóc không ít lần. Vì những ám ảnh tâm lý, hay mặc cảm về những lỗi lầm xưa cũ không được phép nhắc tên. Người đời vẫn thường ca ngợi Senju bằng những uy danh thật oai hùng, như quyền thủ lĩnh Phạm hay một Vô tỷ không gì sánh bằng, nhưng thẳm sâu trong dáng dấp nhỏ bé đó, cô gái của anh cũng chỉ là đứa em ngớ ngẩn vì luôn đau đáu cho gia đình, về hạnh phúc mà cả ba anh em cùng hòa thuận dưới một mái nhà, xóa bỏ hận thù trong lòng nhau mà dựng xây tổ ấm.

So với lần đầu tiên anh gặp, Senju đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng trưởng thành thì thế nào, hiểu chuyện thì đã sao; rốt cục vẫn chẳng thể thoát khỏi nỗi ân hận dằn vặt dai dẳng suốt ngần ấy năm.

Wakasa sẽ không khuyên bảo em bằng những câu từ sáo rỗng, nhất là với một Senju phải trải qua tổn thương tâm lý từ quá khứ, những câu từ đại loại như "đừng buồn nữa" hay "đừng khóc nữa" nghe thật vô nghĩa làm sao. Mà anh thì đã quen với một cách sống rất đời. Những câu an ủi sáo rỗng suy cho cùng chỉ mang tính chất tạm thời, cuối cùng vẫn chẳng thể triệt để xoa dịu trái tim chi chít máu của người con gái anh yêu.

"Có phải anh rất kinh tởm em không? Em... Em không xứng đáng được anh yêu. Em đã phá nát hạnh phúc của chính mình..."

Thực ra Senju biết Wakasa luôn chiều chuộng mình với tất cả tình yêu mà anh có, nhưng đớn đau thay, mặc cảm tội lỗi cứ từng chút, từng chút lạnh lùng dội vào lòng em. Và Senju nghĩ rằng, với một người như Wakasa, anh xứng đáng có được người con gái tốt hơn.

"Tại sao ta phải kinh tởm em?"

Wakasa ngừng lại một khắc, anh lau khô gò má ướt mèm bằng những chiếc hôn nhẹ. Giọng anh trầm, khẽ nói với em, nghe như thủ thỉ. "Trong tình cảm không có chuyện xứng đáng hay không, chỉ có yêu hoặc không yêu. Mà em biết đó, ta yêu em."

Dẫu cho em có tha hóa thành một con người khác, dẫu cho em có không còn là em, Wakasa cũng chấp nhận trở thành con thiêu thân lao đầu vào lửa, cho dù hoá thành tro bụi cũng vẫn mỉm cười đón nhận.

Không để Senju phản bác thêm điều gì, Wakasa nói tiếp, "Thế giới này mấy tỷ người, người con gái xinh đẹp, tốt tính, người con gái không mè nheo, không làm nũng, người con gái có quá khứ trong sạch đâu đâu cũng có."

"..."

"Nhưng ta yêu em có bao giờ vì em hoàn hảo hay vì quá khứ của em đâu."

"..."

"Không ai trong hai ta có quá khứ tốt đẹp cả. Ta cũng vậy. Ta là bất lương, ta đã khiến nhiều người suýt phải bỏ mạng. Nếu em cảm thấy thiên đường không thể rộng mở chào đón mình, thì dù cho địa ngục nào đang chờ đợi em, ta cũng sẽ bên em đến cuối cùng."

Bàn tay anh vuốt ve làn da em, gạt đi giọt lệ còn đọng khóe mắt. Thấp thoáng trong bóng tối mịt mờ, mái tóc hai màu, vòng tay ấm áp, giọng trầm khàn và cảm giác nhẹ lòng vẫn râm ran ở những nơi được người ấy âu yếm.

"Nên là yên tâm nhé, em còn có ta."

Ta sẽ cho nàng, một tương lai tốt đẹp nhất.

Đây không phải giây phút nhất thời, cũng chẳng phải lời nói chót lưỡi đầu môi. Mà là thứ Wakasa đã, đang và nhất định sẽ mang đến cho cô gái của mình.

Senju thấy khuôn mặt anh từ từ kề sát, trái tim trong lồng ngực em dường như đập nhanh hơn, và rồi em nhắm mắt, đón nhận nụ hôn nồng ấm từ bờ môi Wakasa mang về. Cảm giác dìu dịu dần lan tỏa qua từng tế bào, chưa bao giờ Senju cảm thấy lòng mình an ủi như lúc này, khi anh ôm chầm lấy em, trao môi hôn ngọt ngào êm ái như những chuyện tình yêu lãng mạn mà người ta vẫn thường hay nói.

Đâu đó trong màn đêm u tối, khi hơi ấm của Wakasa phả vào cổ em, anh lẳng lặng áp lòng bàn tay, đan chặt vào Senju, giọng anh trầm, nhỏ nhẹ bày tỏ.

Anh sẽ không bao giờ để em một mình đâu. Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, Senju à.

Từ hôm ấy, nhờ có Wakasa, Senju bắt đầu ngủ ngon hơn trong vòng tay anh. Thời gian đầu có thể sẽ hơi khó khăn để vượt qua, nhưng thiếu nữ đã tự nhủ với lòng mình, rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Bởi vì Senju biết, Wakasa vẫn sẽ ở bên em cho đến khi ánh mặt trời lụi tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro