Bánh Phô Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cho cháu/tôi một phần bánh phô mai dâu tây.

- xin lỗi quý khách, chỉ còn một phần thôi ạ.

em có chút thất vọng.

vừa giây nãy, senju vẫn còn vui mừng vì tìm được cửa hàng bán bánh ngọt, càng vui mừng hơn khi có bán cả bánh phô mai dâu tây mà em đang tìm kiếm.

ấy cơ, thế quái nào chỉ còn lại một phần. và em không biết bản thân có thể đôi co với người con trai đứng bên cạnh. nom có vẻ cũng đã hơn đôi mươi.

- lấy cho con bé đi, tôi không cần nữa.

gã tặc lưỡi, có hơi buồn nhưng rồi lại bình thường ngay.

vừa dứt lời, phục vụ đã đi mau vào trong để đem ra cho em phần bánh như em đã yêu cầu.

- chú không cần sao ạ?

- cháu thấy chú có vẻ tiếc nuối.

em cầm hộp bánh, không vui vẻ gì. senju rất muốn có nó, nhưng người kia cũng muốn, và em cũng rất khó xử khi cướp đi phần bánh cuối cùng như thế này. thật khó chịu làm sao.

- không sao, em muốn thì cứ lấy.

gã xoa đầu em, nhẹ nhàng và mỉm cười, ánh mắt cũng có phần yêu chiều.

không có gì diễn ra sau đó cả. chỉ là gã đã bước đi trước, trước đó còn ngỏ ý thanh toán cho em phần bánh. wakasa cư xử lạ lắm, điều đó khiến em thấy áy náy hơn là vui mừng.

senju nhìn vào hộp bánh, mứt dâu màu đỏ đặc sệt chảy từ từ khỏi trái dâu còn tươi mơn mởn. có chút gì đó gọi là khó chịu xuất phát từ trong lòng, từ trong suy nghĩ của em...

[…]

- chỉ còn một phần, có hơi nhỏ nhỉ?

gã không trả lời em, đưa mắt nhìn chằm chằm phần bánh phô mai dâu tây cuối cùng còn sót lại.

- chỗ này mười năm trước, chúng ta đã gặp nhau. phần bánh cuối cùng thế này, là chú nhường em ngày hôm đó.

em tươi cười, gã cũng mỉm cười lại.

mới đó mà đã mười năm trôi qua, cũng mau thật nhỉ?

ấy thế mà cái cơ duyên giữa em và gã bền đến mức vẫn gặp lại nhau sau từng ấy năm. nơi chốn cũ, thời gian cũ, cả sự kiện nãy cũng đã xảy ra trong quá khứ.

- chỉ là hôm nay phần bánh cuối cùng không còn là của riêng em nhỉ?

wakasa cười cười. gã đơn giản muốn nhường nó lại cho em như mười năm trước. nhưng tiếc thay, em lại từ chối điều đó và ngỏ ý muốn cả hai cùng ăn.

thật là.. không phải chuyện gì cũng giống mãi.

nhưng việc em thích gã và gã thích em trong quá khứ đến bây giờ vẫn còn đấy, vẫn giống hệt nhau, vẫn là trao nhau ánh mắt và nụ cười như ngày xưa cũ.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro