10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: ooc, lowercase, lệch nguyên tác.

note:
-imaushi wakasa: gã
-akashi senju: em
-akashi haruchiyo: hắn
___________________________

'thống khổ hoạn nạn qua rồi giờ ta cùng nhau bước hết con đường còn lại nhé.'

.

đã qua 10 năm rồi em giờ đây không còn là một đứa nhóc 16 tuổi bồng bột tập lớn nữa rồi mà thay vào đó là một con người 26 tuổi. em ở độ tuổi trưởng thành không vởn chơi như xưa.

10 năm qua sau trận chiến tam thiên đó có quá nhiều thứ xảy ra. em được takemichi giới thiệu với mọi người ở touman cũ cho em làm quen với họ rồi lại bỗng trở thành bạn bè với nhau. anh thứ haruchiyo tuy vẫn còn theo mikey nhưng không như xưa. phạm cũng đã giải tán mỗi người một đường đi. mikey thì trở lại như trước kia còn làm thêm phụ ở tiệm xe với draken. takeomi sau khi phạm giải tán thì cũng biến mất để lại em và anh thứ với nhau. takemichi thì vừa tháng trước đã đám cưới với hinata, khi đó nhìn cậu ta khóc mà mặc cười quá trời luôn....còn em thì sao nhỉ?

em thì cũng trưởng thành rồi. em sau khi học xong cấp 3 thì cũng không học đại học mà đi kiếm việc làm tuy lương tháng không cao nhưng đủ để em sống qua ngày. em thì cũng đã dọn ra ở riêng...cũng không hẳn là riêng cho lắm bởi vì nơi em sống là nhà wakasa. không hiểu sao miệng gã nói phiền phức nhưng lại vẫn cho em ở, kì lạ thật ha.

mà nhắc đến wakasa thì mới nhớ. em và gã bằng một cách thần kỳ nào đã trở thành người yêu với nhau. em nhớ không nhầm thì em tương tư gã từ năm 16 và mãi đến năm 17 mới dám tỏ tình. gã kho đó miệng nói phiền nhưng mà em và gã lại vẫn thành người yêu. thời gian đầu hai đứa đôi khi cãi vã vì cái tính bồng bột của em nhưng gã lại không bỏ em hay chia tay mà vẫn ôn tồn chăm em. rồi dần dần hai người cùng trải qua năm tháng, trải qua ngày lễ với nhau. cuối cùng đổi lại cho mọi cố gắng của em và gã là gã đã cầu hôn em vào sinh nhật 26 tuổi của em. gã sẽ không biết rằng lúc đó em vui cỡ nào đâu khi mà được gã cầu hôn. và khi em và gã ngày mai sẽ về chung với nhau trên danh nghĩa vợ chồng.

-đang nghĩ gì mà thần người ra thế, senju.

wakasa từ phía sau lưng ôm em vào lòng rồi bẹo nhẹ má em.

-hì cò gì đâu chú em đang suy nghĩ về mấy chuyện trước kia thôi.

em tuy hơi giật mình khi gã đột ngột ôm nhưng cũng không bài xích gã mà mặc gã làm càn.

-hử...tiếc quá khứ à?

-cũng không hẳn a~

em ngồi lọt thỏm trong lòng gã mà dụi dụi đôi chút khiến gã phải cong khóe miệng lên.

-sẵn sàng cho ngày mai chưa 'vợ'.

wakasa đặt cằm trên đầu em mà tham lam hít lấy mùi hương linh lan trên người em.

-gì chứ ai thèm thèm làm vợ chú.

em nghe chữ 'vợ' được phát ra từ miệng gã mà đỏ mặt véo nhẹ vào tay gã. gã bị em véo nhẹ cũng không kêu đau mà còn cười lên vì sự dễ thương của em.

-được rồi đi ngủ thôi mai còn phải làm việc nữa.

gã một tay vòng qua chân em một tay đỡ lưng em mà nhấc bổng em lên tiến về phòng. em cười tươi vòng tay ôm lấy cổ gã vùi mặt vào hõm cổ gã mà nhắm mắt lại.

mở cửa tiến lại gần giường mà nhẹ đặt em xuống giường, gã nhẹ nhàng đắp chăn cho em rồi cũng ôm em vào lòng. gã nhẹ nhàng như sợ em sẽ đau hay tỉnh vậy. một lần nữa gã mỉm cười hôn lên mái tóc và trán em.

-ngủ ngon nhé tình yêu của tao.

.

tờ mờ sáng hôm sau em nhẹ mở mắt ra nhìn. định bụng sẽ dậy để vệ sinh cá nhân xong chuẩn vị mọi việc nhưng dường như em không thể dậy rồi. gã người yêu của em giờ đây đang ôm chặt em nhắm mặt lại không thèm buông.

-thật là có biến mất đâu mà ôm chặt như vậy.

-không biến mất nhưng cũng không dám buông.

em giật mình vì giọng nói của gã. hơi chột dạ mà ngước lên nhìn gã.

-em tưởng waka vẫn ngủ.

em tháo lỏng vòng tay của gã ra mà ngồi dậy.

-dậy trước em một lúc rồi nhưng vẫn thích nhắm mắt.

wakasa thấy em dậy thì cũng dậy theo còn lại gần hôn lên má em một cái.

-nhanh đi thôi không nhóc mitsuya lại nổi trận lôi đình.

-em biêt rồi mà.

vởn nhau một hồi trong nhà tắm với nhau thì cuối cùng em và gã cũng chịu rời khỏi nhà.

.

-a sen-chan nhìn dễ thương ghê.

hinata đứng bên cạnh em mà tấm tắc khen ngợi khi thấy em mặc trên mình bộ váy cưới. em thấy vậy cũng ngời ngợi chuyển ánh mắt nhìn bản thân mình trong giương mà hơi ngạc nhiên. em không nghĩ rằng khi bản thân mình mặc váy cưới lại đẹp như vậy. mitsuya quả thật là một nhà thiết kế tài giỏi.

-t-thật không ngờ luôn nhìn tớ trông khác lạ thật.

-nhìn cậu xinh mà, phải không chị yuzuha.

hinata quay đầu về phía sau nhìn người đang ngồi trên ghế bên bàn trang điểm mà cất mấy cây cọ kia. yuzuha nghe thấy tên mình liền quay sang nhìn em và hinata mà phì cười.

-đúng vậy em xinh lắm senju.

|CẠCH|

-oi xong chưa đến giờ hành lễ rồi senju.

haruchiyo mở bước bước vào trong thông báo cho ba cô nàng kia. hinata và yuzuha thấy vậy cũng tạm biệt senju hẹn gặp lại trong lễ đường rồi nhanh chóng rời đi.

-anh haruchiyo?

-ừ.

-takeomi không đến sao?

em đứng trước giương nhìn người phía sau trong thông qua giương. giọng em hơi run khi nhắc đến tên người anh cả.

-anh ta không nhắn lại cho tao.

haruchiyo bước lại gần senju mà vỗ nhẹ lên lưng em mà an ủi.

-đi thôi, tao đưa mày đi thay anh ta.

-ừm, cảm ơn anh.

senju trong lòng hơi buồn mà rũ mi mắt một lúc nhưng em cũng nhanh lấy lại tinh thận mà khoác tay haruchiyo tiến ra lễ đường. trên đường đi cả em và hắn đều im lặng mà bước đi chợt hắn hơi khựng lại. em khó hiểu nhìn sang gã.

-sao thế anh haru?

-không có gì...chỉ là...

-chỉ là?

-mày xinh lắm...nhớ hạnh phúc.

em ngơi ngạc nhiên mở to mắt nhìn hắn nhưng cũng nhanh thu lại vẻ ngạc nhiên đó mà mỉm cười.

-cảm ơn anh haru.

haruchiyo không nói gì mà bước đi kéo theo em ra trước cửa nhà thờ.

-sẵn sàng chưa.

-rồi.

haruchiyo đẩy cửa nhà thờ ra bước vào bên cạnh còn có em đang khoác tay hắn. hai bên ghế ngồi trong nhà thờ có đầy đủ mọi người đang vỗ tay còn có một số rưng rưng nước mắt nhìn em. em đảo mắt nhìn mọi người một cái rồi mỉm cười song bước cùng anh mình tiến thẳng đến chỗ cha sứ bên cạnh còn có gã. gã đang nhìn em.

-mày mà làm nó khóc tao đập cửa mang về đấy.

sau khi đưa em cho gã thì haruchiyo hơi gằn giọng cảnh cáo gã. tuy hắn với em có thể cãi nhau ngày ngày nhưng senju vẫn là đứa em gái của hắn.

-biết rồi không có vụ đó đâu.

haruchiyo quay sang nhìn em rồi cũng rời đi xuống hàng ghế ngồi cạnh rindou.

cha sứ nhìn em và gã rồi bắt đầu hành lễ. em và gã đứng cạnh nhau đối diện với ca sứ nghe ngài nói.

-imaushi wakasa và akashi senju hôm nay các con đứng tại đây không hề hối hận vì vậy dù cho sau này cãi vã, nghèo khó, ốm đau bệnh tật....thì các con sẽ vẫn đồng ý vì nhau mà cố gắng không rời bỏ người kia chứ.

em và gã nghe cha sứ đọc xong liền quay sang nhìn nhau cười.

-đồng ý.

cả em và gã cầm tay nhau mà quay sang nhìn cha sứ nói 'đồng ý'. em và gã con đường này chọn sẽ không hối hận.

-tốt, hai con từ bây giờ chính thức trở thành vợ chồng.

lời cha sứ vừa dứt phía dưới mọi người vui vẻ vỗ tay chúc mừng em không ngớt. tất cả mọi người nhìn em chứng kiến cảnh em và gã trao nhẫn cho em.

-anh yêu senju.

-em cũng rất yêu waka.

em và gã đứng đối diện nhau nhìn nhau rồi cả hai trao nhau nụ hôn chứa đựng bao yêu thương cho đối phương.

em không hối hận thì gã cũng không hối hận.

.

nhưng có lẽ không ai biết rằng sau hôm cưới ba ngày thì em đã chết vì tai nạn công trình xây dựng. khi ấy gã như điên đứng trước cái xác của em mà khóc và trách cứ tại sao gã lại bỏ em một mình đứng đó chờ mình mua đồ. tang lễ của em diễn ra mọi người đền có mặt ngay cả takeomi cũng trở về dự. anh khi ấy biết tin thì sốc lắm không nghĩ rằng em lại chết.

trong tang lễ của em mọi người chỉ riêng gã là không. gã một mình thờ thẫn bước đi ra biển và ngồi đó đến đêm. miệng gã luôn trách cứ bản thân là tại mình. một linh hồn như em dõi theo gã mà sót lòng không thôi, không phải là tại gã chỉ là do ông trời không thương cho số phận của người con gái xinh đẹp như em.

'đừng khóc nhé waka, em không thể bên anh lau nước mắt cho anh rồi'

người ta đồn rằng khi ấy có một bà lão vô tình thấy một linh hôn lấy thân ảnh một chàng trai từ phía sau mà mỉm cười hạnh phúc.

'hôn lễ chưa dứt sao em lại rời đi nhanh vậy bỏ lại chú rể vest đen'

hết.






#08.09.2021
#brn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro