Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Huhu cuối cùng mình cũng đã thì xong tốt nghiệp cấp ba rồi 😭😭
Thật là thư thái quá ko còn vướng bận j rồi

___________________________.

         "Chú ơi em về rồi nè"
Từ trong phòng bếp có một bóng trắng  lượn lờ bay ra giang hai tay ra ôm lấy thân hình bé nhỏ của kazutora vào lòng
Cậu cảm nhận được cái ôm đầy lạnh lẽo đang bao bọc lấy cơ thể mình thì biết đó là ai ,

" Hôm nay sao em về muộn vậy tora - chan "
Wakasa cảm thấy  ôm cậu ko đủ liền hít hà lấy mùi hương trên cơ thể đầy mồ hôi  của cậu , bỗng nhiên hắn gừng lại động tác 

" Không đúng sao trên người em lại có mùi của người khác " nói đến đây đồng tử màu tím của hắn hiện lên đầy sự tức giận  và  sự âm u lạnh lẽo dị thường, bỗng chốc dường như sự chiếm hữu trong lòng hắn một ngày lớn hơn
 
Đôi mắt đỏ ngầu lên dần trở thành con quỷ khát máu , muốn tìm kẻ đã tiếp cận và để lại dấu vết trên cơ thể thơm tho này của cậu

" Hừ  muốn cướp cậu từ tay hắn nằm mơ đi " , nếu tora - chan   có chết thì linh  hồn của  cậu cũng chỉ thuộc về mình hắn thôi 

   Kazutora nghe vậy thì thắc mắc  quái trên người cậu bộ có mùi của ai hả , cậu dơ tay lên gửi gửi trừ có tí mùi của rượu sake ra còn mùi nào khác đâu ta , lạ thiệt?

" Chú ơi, bộ trên người em có mùi hả "

Câu hỏi này dường như đã kéo hắn trở.lại thực tại , không còn đáng sợ như vừa nãy nữa h chỉ còn lại bộ dáng nhu thuận

Hai cánh tay wakasa ôm chặt lấy cậu hơn làm cho kazutora có.một chút khó  chịu ,  hắn thấy cậu nhăn mày liền thả lỏng cơ thể kazutora ra cười cười nói " chắc tại ta nhầm thôi ko có j đâu "

" Thật sao "

" Được rồi mau lại đi tắm đi ko kẻo người lại bộc mùi " mặt wakasa tỏ vẻ ghét bỏ đẩy cậu vô nhà tắm

" Hừ vậy mà chú dám chê em hôi " tuy là ngoài miệng nói vậy nhưng cậu vẫn rất ngoan ngoãn lấy  quần áo đi tắm

Wakasa thấy mèo con tỏ ra giận dỗi trông vô cùng đáng yêu  hắn chỉ bt cười  bất lực mà nhìn cậu vô nhà tắm

Sau khi tắm rửa một trận đã đời xong , đi ra thì thấy một bàn đồ ăn trong vô cùng ngon miệng làm cho cái bụng đang kêu gào vì đói  của mình , dù gì hôm Nay làm việc cả ngày đã thế còn đc mời đi ăn nhưng lại chả ăn đc bao nhiêu

Nên khi cậu thấy bàn đồ ăn như vậy liền thấy đói là đúng rồi , kazutora thích thú đi nhanh đến kéo nghế ngồi xuống

Hai  mắt cậu sáng rực như vì sao trên bầu trời vậy , hừ hôm nay cậu phải ăn hết đống này mới thoả mãn đc cơn đói mới được

  "Hôm.nay em.đi vs ai à " wakasa ngồi.một bên chống cằm lên bàn giọng điệu nhẹ nhàng hỏi cậu

Thật ra wakasa cũng ko có ý định hỏi đâu nhưng vì tính tò mò của hắn bất chợt nổi lên liền hỏi

Cậu đang cúi đầu ăn ngon miệng thì bớt chợt hắn hỏi như vậy có chút ngạc nhiên , kazu ngẩng đầu lên nhìn hắn đầy khó hiểu

Thấy cậu nhìn mình như vậy thì hắn liền giải thích một chút

"  tại ta thấy trên người em có mùi rượu sake nên mới thắc mắc thôi "

" Ồ " nếu chú mà ko nhắc chắc cậu cũng quên luôn cái chuyện này quá
Nên cậu cũng chẳng dấu giếm tí nào mà cứ thành thành thật thật kể lại chuyện hôm nay cho hắn nghe

Sau khi nghe cậu kể thì nháy mắt hắn cảm thấy tên đó chắc chắn là muốn tiếp cận tora - chan rồi

" Em nên cách xa  ra tên đó một chút "

" Ồ em cũng định làm vậy á "

Dù gì thì chú ko nhắc thì cậu cũng sẽ tránh xa trên đó ra , nhìn cái ánh mắt anh ta nhìn cậu là cảm thấy  có vấn đề
rồi

             ______________________

    Sáng sớm hôm sau kazutora quần áo chỉnh tề , ngồi trên bàn ăn , ăn bữa sáng , đối diện cậu là wakasa cứ nhìn cậu chằm chằm không dời mắt khiến kazu đành bất đắc dĩ ngước lên nhìn hắn hỏi

" Sao chú cứ nhìn em hoài vậy , bộ trên mặt em dính j à "

" Không có "

" Vậy sao chú cứ nhìn em " cậu ngượng nghịu nhìn chú

" Em cho ta đi theo đến chỗ làm của em đi " hắn bình tĩnh nói vs cậu

" Không được , chú phải biết là chú ko thể ra ngoài nắng mà "

" Nhưng mà ,,,,,"

" Không có nhưng nhị gì hết " chưa kịp để wakasa nói hết thì bị cậu cắt ngang ngày làm hắn có một chút khó chịu

Thấy chú có vẻ như không vui cậu biết là hắn lại giận rồi  cậu thở dài đi đến cạnh hắn khẽ đưa tay ôm lấy linh hồn của wakasa, giọng nói đầy sự dỗ dành

" Được rồi mà chú ở nhà ngoan ngoãn nha tôi này em sẽ mua bánh ngọt mà chú thích nhất đc ko "

" Hừ nhưng ta ko thích bánh ngọt " sắc mặt hắn trầm hẳn xuống

" Hả vậy chú thích cái j " cậu thắc mắc hỏi

" Thích em " hắn nghiêm túc nói

" Chú này " cậu nghe vậy gương mặt thanh tú đỏ bừng lên như tôm luộc

" Vậy em đi trước đây muộn giờ rồi " cậu gượng ngùng chuồn lẹ trước

Trước khi đi cậu không quên nhắc hắn ko đc lén theo cậu tôi này cậu sẽ mua bánh coi như là đền bù vậy

Nếu chú ko ăn thì cậu sẽ ăn thay hắn vậy 

Wakasa thấy gò má cậu đỏ như trái cà chua lại còn luống ca luống chuồn đi như chú mèo ăn vụng sợ bị bắt tại trận vậy trông đáng yêu vô cùng

Hắn bất tri bất giác ngồi cười một mình thì đột nhiên có một nguồn lăng lượng trừ tà  đang nhắm thẳng vào hắn

Mày mà hắn cảnh giác kịp thời né tránh nên thoát đc
Wakasa vô cùng tức giận

" Là kẻ nào "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro